이희승
Dưới mặt đất lạnh lẽo, một cái thứ nhuốm màu đỏ máu đang không ngừng vặt vẹo, nó chẳng có thân hình hoàn chỉnh, cũng chẳng khôn ngoan lắm trong việc di chuyển. Nhìn kìa, nó đang dùng hai cánh tay với những chiếc móng nhọn hoắt cắm sâu vào thớ đất, từng chút từng chút cố gắng đẩy cái cơ thể nặng trĩu bầy nhầy những dịch nhờn về phía trước. Nó cũng chẳng thể nói, chỉ có những tiếng ú ớ khản đặc phát ra từ khuôn miệng rộng hoác tới mang tai, và hơn hết là hàm răng nhọn hoắt như những chiếc cọc được vót tỉ mỉ.
Ôi thật kinh tởm là sao, cái dòng Vampire cấp thấp hỗn tạp những dịch máu và dịch óc, cái mùi tanh nồng của máu pha trộn với mùi thối rữa của xác sống khiến người khác chỉ muốn nôn mửa.
Xoẹt
Một đường kiếm dứt khoát, không chút chần chừ, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng đầy uy lực. Nhát kiếm ấy đã chính thức đưa tiễn con Vampire xấu số về cái nơi vĩnh hằng.
Bí danh của người đưa tiễn ấy là một anh chàng với thân hình cao ráo, một đôi tai dài nhọn với chiếc đuôi phủ tầng lông mềm mại được điểm tô ít sắc trắng ở phần chóp, một đặc trưng của tộc người sói.
Anh ấy là Lee Heeseung. Một người sói mang theo hận thù giống loài thèm khát máu người, máu động vật. Vampire, cái giống loài ban phước những điều bất hạnh khổ đau lên cõi trần gian.
Xong một tên.
Con Vampire thứ hai vẫn còn đứng chình ình, ngắm nhìn đồng loại của mình bị hạ gục chỉ trong một nốt nhạc. Nó bắt đầu sợ, sợ cái tên người sói trước mặt. Nó xoay người, toan bỏ chạy nhưng may mắn không xảy ra. Một lưỡi rìu từ không trung phi thẳng vào người nó với một tốc độ xé gió mà xuyên qua ruột gan. Lưỡi rìu ấy rỉ sắt, nhưng lại sắc vô cùng, như có thứ ma lực bí ẩn khiến nó càng thêm đau đớn.
Heeseung toan giáng thêm một lưỡi kiếm, rồi lại thôi. Chừng ấy cũng đủ để nó chết dần chết mòn. Một cảm giác đau đớn từ từ và chậm rãi ăn mòn tinh thần còn khó chịu hơn một kiếm chết luôn mấy trăm lần.
Chàng sói nhìn con Vampire cuối cùng, hình thể cao lớn hơn người và mạnh mẽ, một điểm mạnh cũng chính là điểm yếu khiến nó tung ra các đòn đánh có phần chậm chạp hơn. Heeseung không nghĩ nhiều, anh ta ung dung lau đi vệt máu còn tươi trên thanh đoản kiếm, rồi bắt đầu vào thế chuẩn bị. Thanh kiếm kia ban nãy trông còn tưởng như một thanh kiếm bình thường, giờ đây đã xuất hiện những chiếc răng cưa nhọt hoắt cùng với cái ma lực như muốn đè bẹp con mồi. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi...
Một nhát... Hai nhát... rồi năm nhát.
Năm nhát liên tục vào những chỗ hiểm của con Vampire, và cuối cùng, đầu kiếm nhắm thẳng vào vị trí tim ngự trị mà xuyển thẳng vào. Nơi ấy rỉ máu, từng dòng máu ồ ạt thi nhau chảy ra. Con Vampire đau đớn, nhưng nó chẳng thể làm gì, chỉ có thể để mặc cho thân xác hoá thành tro bụi vĩnh hằng.
Trời bỗng đổ mưa lớn, từng giọt từng giọt táp vào mặt, rửa trôi đi những vệt máu trên bãi cỏ xơ xác cằn cỗi. Lee Heeseung đứng trong cơn mưa, chỉ đứng và hưởng thụ, nhìn ba cái xác lạnh lẽo do tay mình tước đi mạng sống, anh khẽ cười, một nụ cười khinh bỉ.
_____
230527
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro