Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại hồi iv: đừng nói xa nhau (3) (end)

     (đã lâu lắm rùi tui không viết lại. hãy thông cảm cho văn phong của tui không còn được nhu trước nhớ.)

      sunwoo không khóc lâu. đúng hơn, sunwoo cạn nước mắt sau cuộc tình. mới nghĩ đến vẻ mặt của lão, nó lại thấy buồn rầu. cảm giác như có dành ra cả đời để hiểu cái người đàn ông khó hiểu ấy, sunwoo cùng chẳng bao giờ thành công. vì con người ai cũng có rrieeng mình một quá khứ và sunwoo thì không chấp nhận hiểu. nếu chỉ vì quá khứ của heeseung có người con gái ấy mà sunwoo phải đau đớn từ bỏ tình yêu thì nó không chấp nhận. 

      mệt nhoài, sunwoo giở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn. từ lee heesung.

      "chào em."

      từ ứng dụng kim sunoo của lão. nhưng không phải là sunoo, cũng không phải heeseung. heesung, không biết là ai, là cái gì.

     "ai đây?"

      "thứ lỗi cho anh nếu cái tên người yêu em hành xử ngu ngốc quá. anh là thiên thần hộ mệnh của em, và anh buộc phải xuất hiện (dù không muốn) để cứu vãn cuộc tình của em và lão ấy. em biết lão ấy là người như thế nào và-"

      không đọc hết tin nhắn, sunwoo tắt phụp điện thoại, cảm thấy khó tin ghê gớm. thiên thần hộ mệnh cái gì? làm lập trình suốt mấy năm qua, yêu heeseung suốt mấy năm qua, đã bao giờ lão nhắc đến cái này với nó đâu? 

     tin nhắn vẫn dập dềnh. heesung vẫn gửi tin nhắn mới.

      "anh biết em không tin vì khó tin quá, nhưng xin em hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. em sẽ thật khó để trở lại như trước đây em đã từng. và anh biết hai người sẽ không thể nào bình thường lại được nữa. em yêu lão, và lão cũng yêu em. đừng bỏ lỡ nhau, đừng nói xa nhau, em nhé. cầu xin em nhấc máy, và nghe lão nói dù một lần. dù chỉ một lần mà thôi."


      ĐANG GỌI ĐẾN: NGƯỜI YÊU.


      sunwo do dự, không biết nên nhấc máy hay không. nhưng cuối cùng nó vẫn luôn lựa chọn như những gì nó đã từng. vì sunwoo đã luôn là một sunwoo như thế. tình yêu dù sống dù chết dù héo hon mỏi mòn và mãnh liệt bão giông, tình yêu ấy vẫn là của nó.

     "alo?"

     "sunoo? cuối cùng em cũng chịu nhấc máy nghe anh."

      "nếu em nói em đã định không nghe, anh sẽ làm gì?"

      "anh sẽ gọi lại cho em."

      "nếu như em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, không bao giờ muốn anh lại gần và muốn anh nói chuyện với em, anh sẽ làm gì?"

      "anh sẽ gọi lại cho em, một lần sau cuối."

      "và nếu em không nhấc máy?"

      "thì anh sẽ gọi lại cho em."

      sunwoo bật cười.

      "anh không biết bao giờ là nên từ bỏ nhỉ?"

      "anh không bao giờ từ bỏ thứ gì thuộc về anh."

      "anh dám khẳng định em thuộc về anh?"

      "anh dám khẳng định trái tim của anh thuộc về em."

      sunwoo buông con cáo bông, chạy trên đường. lao vào màn đêm. em yêu anh. em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức em đánh mất chính mình. đời nào mà em tha thứ cho anh? nhưng em yêu anh vô vàn. và em muốn gặp anh. muốn nhìn thấy anh, một lần sau cuối.


      "anh vẫn đứng đây?"

      "con đường mùa đông, của mình, em nhỉ? anh nhớ lúc mình đến với nhau. giờ chia tay rồi, anh vẫn nhớ. anh nhớ em và nhớ con đường này. và anh nhớ chuyện mình. anh xin lỗi, xin lỗi em vì anh đã nói dối em, xin lỗi vì đã để em khóc mệt nhoài, anh có lỗi lắm... xin em đừng rời bỏ anh..."


      và lee heeseung quỳ sụp trên nền đất, một tay che mặt, tay giữ trái tim. phải rồi, con người ta một khi đã trao đi thứ gì thì khó đòi lại được. sunwoo bước đến, quỳ xuống bên anh.

     "là em...! cả em nữa, em xin lỗi vì chưa nghe anh nói gì, xin lỗi anh vì đã đột ngột chia tay. em..."

     dưới cái lạnh thấu xương, heeseung tuyệt đẹp như một bức tranh của màn đêm. lão vội vàng lao đến ôm chầm người yêu trong vòng tay. giờ thì ấm rồi. 

     "lạnh không?"

      "em đã bảo em tha thứ cho anh đâu?"

      "ơ... anh..."

      "anh nên có một lý do hợp lý cho việc ôm người cũ."

      "anh xin lỗi, lúc đó cô ấy khóc, anh đã không nghĩ gì. anh không nghĩ đến sunwoo, cho anh xin lỗi. nhưng giờ thì anh hiểu rồi. anh không thể sống thiếu em. cho phép anh trở về bên em nhé?"

      sunwoo hít một hơi, thở ra làn khói trắng. nó gật đầu, và không nói gì. trên những tầng mây cao, một sunoo có cánh đang ngồi bên cạnh một heesung có cánh. những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. người tình cũ của lão rồi sẽ lại tô lên môi một màu son mới. thế giới cứ thế xoay vần. và thế giới xoay vần, nhưng tình yêu không lay chuyển. và đừng thêm lần nữa nói xa nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro