hồi XXIII
khi cả phòng 9 đang âm thầm náo loạn, thì lòng của heeseung và sunwoo cũng rối rắm chẳng kém ai. nó tự hỏi tại sao mình lại đi hôn lão. lão tự hỏi tại sao mình lại để nó hôn. những câu hỏi quanh đi quẩn lại, dần dần từng chút một biến thành nỗi xấu hổ, dâng lên hấp chín hai người. heeseung và sunwoo không thể rời khỏi khung cảnh văn phòng ngày hôm ấy, và cũng chẳng thể nhìn mặt nhau. vì cứ nhìn mặt nhau là, tệ thật, thấy môi, mà thấy môi thì lại nhớ tới hôn. cứ uống cà phê là sunwoo lại nghĩ về môi heeseung. cứ ngửi thấy mùi chanh và đào là hương vị môi của nó lại tràn về. hai người chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn nhẹ lại có thể khiến người ta ám ảnh đến thế. và cả lão, cả nó, đều chưa bao giờ ý thức được rằng một ngày đẹp trời cái số ấy lại rơi trúng vào mình.
heeseung không phải chưa hôn môi bao giờ, nhưng bởi vì lần này đối tượng là kim sunwoo, nên lão bối rối thấy lạ. cứ nhìn thấy nó là lão lại bủn rủn cả chân tay, chỉ muốn chạy đi thật xa. nhưng vấn đề là, anh ta không thể phủ nhận là nó rất tuyệt, nụ hôn ấy. nụ hôn rất ấm, rất an toàn. mẹ kiếp thật, không hiểu sao heeseung lại cứ muốn nữa...
sunwoo chưa bao giờ nghĩ mình và lão sẽ đi xa tới mức này. bởi vì tất cả những gì nó cần làm chỉ đơn thuần là khiến heeseung vui lên, chứ không phải xa tới mức vượt ra khỏi tình bạn. nó hoảng, thật đấy, hoảng đến nỗi cứ nhắm mắt lại là cái cảnh ấy lại hiện lên. nó tự trách bản thân sao lại hồ đồ thế, khốn nạn thế, ai đời đi cường hôn người ta rồi lại quay sang ám ảnh thế này...? chỉ biết là... lúc đó thực sự rất muốn hôn...
và cứ thế, kim sunoo đã nhận được một cái tin "AAAAAAAA CỨU VỚI TÔI SẮP HGFDHJFVDFVF" từ lee heeseung, tên thân chủ fa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro