
11. thiên đường
Heeseung nhắm mắt, khung cảnh lần đầu gã gặp em chập chờn hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Gã nheo nhéo mà chậm rãi mở mắt. Ánh sáng chói lòa tràn vào đôi con ngươi của gã làm mọi thứ nhòe nhẹt cả vào nhau. Gã chỉ thấy mờ mờ bóng người trước mặt.
Gã chết rồi. Hẳn là tiềm thức đang phát lại khoảng khắc đẹp nhất đời gã. Hay có lẽ nơi chói lòa này là thiên đường, và bóng hình trước mặt là thiên thần cứu rỗi linh hồn gã. Chắc hẳn là vậy. Thiên đường của gã, thiên thần của gã. Nơi đây, em.
Không, không thể nào. Kẻ như gã thì làm sao mà lên được tới cổng địa đàng cơ chứ.
Có lẽ Heeseung chưa chết. Nhưng cũng sắp rồi. Và trong lúc thoi thóp, con mắt quáng gà và tâm trí vất vưởng tạo nên ảo mộng trước mặt. Có lẽ đến lúc chết gã vẫn thèm được gặp em một lần nữa. Một lần cuối thôi.
"Anh tỉnh rồi đấy à?"
Chà, ảo giác này còn có cả tiếng nữa cơ. Tai gã chắc cũng sắp thăng thiên rồi.
Xúc cảm mềm mại ẩm ướt chạm đến trán, Heeseung giật mình bừng tỉnh, bật người thẳng dậy.
Kim Sunoo của gã đang thật sự đứng trước mặt.
Tay vẫn cầm chiếc khăn ướt. Nguồn cơn của cảm giác trên trán gã.
Trong cơn mơ hồ, đầu óc vẫn lơ lửng như lạc giữa sương mù, Heeseung ngỡ mình bằng cách nào đó đã quay ngược thời gian, trở về thời điểm lần đầu gặp em.
Phải đến lúc tiêu cự mắt tập trung trở lại, gã mới nhận ra khung nền sáng chói đằng sau không phải của tiệm tạp hóa, mà là của nhà em. Trong chính căn phòng em đã dành cho gã.
Heeseung chụp lấy cổ tay gầy của Sunoo, em giật mình rụt lại như bị lửa bao lấy.
"Sao tao lại ở đây?"
Sunoo thở dài, đặt lại chiếc khăn ướt vào thau nước.
"Em thấy anh mình đầy vết thương nằm gục ở góc hẻm gần nhà nên đem anh về. Anh bất tỉnh được hai ngày rồi."
Lẽ nào đôi chân trong lúc mơ màng đã quen lối mà tự động rảo bước theo đường về nhà em.
"Mày đúng là không biết sợ là gì nhỉ?"
Sunoo dằn chậu nước xuống đất, kéo cánh tay Heeseung ra thẳng thừng giật miếng băng gạc cũ làm gã hít một hơi lạnh, rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng liến thoáng thay miếng mới. Đôi mày chau lại, ánh mắt xếch sắc lẹm, khóe miệng thường ngày hay tủm tỉm cũng chùng xuống.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Em chỉ là không thể thấy chết mà không cứu. Khi nào anh khỏe thì mời anh đi cho."
Heeseung ngẩn ngơ. Em không biết sợ thật, giờ còn biết cáu với mình đó à?
Gã cứ thế há hốc mồm nhìn em.
Em giận cũng thật xinh đẹp.
Đừng trách gã, đã bao lâu gã nhung nhớ cồn cào mà không được gặp, giờ đây bóng hình lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu lại hiện ra ngay trước mặt, không ngơ ngẩn mới lạ.
Không kịp nhận ra em đã thay băng bó cho gã xong, cúi người dọn chậu nước lên rồi quay lưng đi về phía cửa, trước khi khuất bóng bỗng khựng lại
"Và bỏ cái giọng điệu dữ dằn đó đi. Anh nghĩ em thật sự ngốc đến mức không biết chuyện gì đang diễn ra, không biết anh đang cố làm gì ư?"
Sau tiếng sập cửa, Heeseung nhắm mắt nằm vật ra giường, bàn tay đặt lên cấu lấy lồng ngực nơi trái tim. Gã đã cố buông bỏ em, gã đã muốn làm việc tốt, nhưng em không cho gã làm việc tốt. Em cứu gã hai mạng, lại như giết chết gã hai lần. Em kéo bao thổn thức ùa lại vào lòng gã, đào lên bao nhức nhối gã tưởng đã chôn vùi. Sunoo trở lại trong mắt Heeseung, không chỉ đem về tình còn, mà còn đem đến tình mới bừng lên. Gã nhận ra gã không chỉ vẫn yêu em, mà còn yêu em hơn trước.
Heeseung nằm yên một chỗ để em chăm được thêm hai ngày nữa, gã cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giả vờ giang hồ nữa, chỉ mở đôi mắt nai ngoan ngoãn nhìn em đút cho mình từng muỗng cháo đã được thổi nguội. Rồi đến một hôm, gã cũng phải miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi bước ra cửa. Biết làm sao được, chính em đã thể hiện lần này chỉ cứu mạng gã rồi thôi, nơi đây không còn là nhà của gã nữa. Vừa được nghỉ chân bên cổng thiên đường, rồi bị đá đít trở lại xuống lửa địa ngục. lại.
"Anh....đi nhé."
Sunoo nhìn gã lững thững lướt qua, mở cửa.
"Anh biết rằng nếu anh mở lời, em nhất định sẽ đồng ý cùng anh trốn đi mà nhỉ?"
Gã quay đầu lại nhìn em. Ánh mắt em không còn nghiêm nghị sắc lẹm, mà dịu lại như cách em đã từng nhìn gã.
"Anh biết."
"Anh bảo em đừng đặt tương lai của mình lên người khác. Nhưng em không đặt nó vào anh, mà là vào đôi ta. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta khởi đầu lại, cả đoạn tình này, lẫn cả cuộc đời mỗi người. Nếu đến thời điểm nào đó ta muốn rời xa nhau, thì chịu vậy thôi. Nhưng cho đến lúc đó, mình có thể cùng bên nhau, làm lại từ đầu."
Tiếng em thổn thức. Heeseung quay người, bước ra khỏi cửa.
"Chờ anh."
-------
Heeseung rảo bước về phòng trọ gã, lén lút và cảnh giác. Tới lúc này có thể thông tin phi vụ thất bại - và gã đã mất tích, đã chết - đã được truyền ra, đến tai tên bụng phệ kia. Điều đó sẽ cho gã thời gian suy tính. Heeseung nhanh chóng phóng đến bên bàn máy, thậm chí đèn còn chẳng bật lên. Đôi tay gã run rẩy cắm USB vào máy tính. Vài cái click chuột, hiện lên vô vàn bí mật tội lỗi nhớp nháp. "Bí mật" - cũng không hẳn, vì thật ra Heeseung đã biết đến phần lớn nội dung trong đây. Dù sao gã cũng đã dính líu với hoạt động của băng đảng từ lúc còn trẻ.
Đồng tử của Heeseung bỗng mở to, phản chiếu hình ảnh một tập file lạ lẫm mở ra trên màn hình.
Vô vàn tin nhắn, file ghi âm, hình chụp ghi lại hoạt động của đường dây mại dâm, buôn bán người bằng cách dụ dỗ, chuốc thuốc và bắt cóc các cô gái trẻ ở bar, club. Nạn nhân đều có các điểm chung là không người thân thuộc, sống một mình, làm việc ở những chốn đèn mờ hỗn tạp. Bọn chúng nhắm vào những đối tượng mà khi biến mất cũng sẽ chẳng ai nhận ra, chẳng ai để tâm, đơn độc và lay lắt.
Có cái gì đó đánh rớt độp trong lòng gã.
Heeseung đang làm gì với đời mình thế này?
Đây là thứ mà gã muốn cuộc đời mình dính dáng tới ư? Đây là con người mà gã muốn trở thành ư? Đây là cách mà khi gã trút hơi thở cuối cùng, kí ức sẽ ùa qua mắt gã sao?
Chưa bao giờ gã cảm thấy biết ơn cái máy in một lần nổi hứng mua rồi để phủ bụi cả năm như vậy. Bằng bàn tay run rấy như khi cắm USB vào máy, gã click nút in. Trong khi tiếng bim bíp lầm rầm khởi động, Heeseung luống cuống rảo quanh phòng vơ lấy bao tay, cồn và USB trống.
Nhịp tim rối loạn gấp gáp dần. Mình thực sự đang làm điều này ư?
Bằng chứng cho hoạt động phi pháp của băng đảng, kèm chỉ dẫn đến hang ổ, được in ra và đặt ở nhiều đồn cảnh sát rải rác, gửi ẩn danh đến tòa soạn, với dấu hiệu bóng gió về việc đây là việc làm của băng đối thủ. Heeseung cũng đã cẩn thận kiểm tra từng chi tiết kĩ xem có để lại manh mối dẫn đến mình không. May mắn rằng gã không phải thành viên chính thức của băng, chỉ có gì làm nấy, và cũng không liên quan đến những đường dây phạm pháp này. Những sắp xếp này sẽ đem đến khá nhiều rắc rối cho bọn chúng, và chúng sẽ quá bận rộn để có hơi sức đâu mà nghĩ đến sự biến mất của gã.
Củi đã đút vào lò chờ bắt lửa. Hành lý đóng gọn nhanh chóng. Heeseung phóng đến nhà em trong đêm.
Sunoo mở cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn lên Heeseung vẫn trong cơn thở hổn hển.
"Thu dọn đồ đạc. Đi với anh."
-♡-
Con tym íu đúi khum thể chịu angst được lâu
Vlive Spicyz làm tôy soft quá là soft :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro