Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the act of loving in return

Ethan Lee, một nhà văn nghiệp dư luôn tìm kiếm cho mình một ý tưởng thật hay ho để tác phẩm của gã có thể đưa cuộc đời gã sang một trang mới. Gã tin rằng số phận gã vào một ngày nào đó sẽ giống như J.K.Rowling, nổi tiếng và trở thành một tỷ phú qua những con chữ. Ethan đi qua khắp những con phố của thủ đô Paris, và dường như, gã chưa tìm ra được một chủ để nào phù hợp cho gã viết cả.

Việc duy nhất Ethan có thể làm để vơi đi những phiền muộn đó là đọc sách, gã yêu những cuốn sách và những tác phẩm nói về những cuộc tình, những chuyến phiêu lưu hay về cuộc đời của những kẻ phiêu bạt.

Leng keng

Ethan đẩy cánh cửa gỗ, bên trong cửa tiệm chỉ có le lói ánh đèn, những cuốn sách từ thế kỉ trước chất đầy trong những kệ tủ. Tiệm sách uy tín từ thế kỉ 18, là nơi đọc sách yêu thích của gã, Ethan yêu sách và hơn cả thế nữa.

"Anh có muốn dùng cà phê không, Ethan"

Jake Sim, con trai của tiệm sách vốn đã rất quen với việc Ethan đến đây vào mỗi buổi xế chiều. Gã và em nói chuyện rất hợp, từ sở thích đến cách nói chuyện cũng đều rất hợp nhau.

Ethan lắc đầu cười cười, gã không muốn dùng cà phê. Gã đã đọc xong cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" và đang xếp nó quay trở lại giá sách. Jake ngồi xuống sô pha, em nhìn gã, chờ gã quay lại và cùng trò chuyện với em như mọi ngày. Quý bà Minerva đã ra ngoài đi dạo cùng lão già lang thang Macxa, lão hay ngồi bên ngoài cửa tiệm đánh cờ cùng những con mèo lông xám và trắng.

"Sắp đến lễ Giáng sinh, Jake có quà tặng anh không"

Jake bối rối, Ethan là người bạn duy nhất của em, gã không lịch lãm, không lãng mạn nhưng luôn đem đến cho em cảm giác an toàn. Và khi mỗi lần đứng đối diện với Ethan, Jake cảm thấy đầu óc em rối bù và trái tim em đang tan chảy. Đôi mắt của gã ngước lên nhìn em mỗi khi em cất tiếng gọi gã, khiến em rung động, thật đấy. Và em không muốn người bạn này buồn khi em không có quà cho gã vào ngày Giáng sinh đâu.

"Anh thích gì, em sẽ dành tiền mua tặng anh. Vì, vì Ethan là một người bạn đặc biệt của em nên em sẽ cho Ethan chọn"

Gã cắn môi, ngã đầu lên lòng bàn tay nhìn về phía em. Mấy lọn tóc đen được gã chải chuốt gọn gàng rủ xuống, che mất một bên mắt.

"Anh thích em có được không, anh thích Jake, Jake có muốn tặng cho anh không."

Jake khựng lại, trái tim em bây giờ như muốn nổ tung, hai tai ù đi. Em không tin được những gì tai mình nghe nữa, nên em quyết định hỏi lại, giọng Jake lắp bắp không nên lời.

"Ethan, nói gì cơ, làm ơn nhắc lại một lần nữa, làm ơn, Ethan"

"Không ai lại tỏ tình một người hai lần, Jake"

Miệng gã lại nhoẻn cười, hai vai gã run lên bần bật vì cười. Bộ dạng của Jake lúc này thực sự buồn cười. Tóc xù lên, mặt ngờ ra và ngồi bệt xuống đất, trông như một chú cún bị chủ phạt. Trong phút chốc, Jake đứng hẳn lên và ôm chầm lấy Ethan, chóp mũi của em chạm lên hõm cổ gã, gã lại cười khúc khích. Gã không còn nghe rõ những gì Jake nói nữa, trong đầu gã khi ấy chỉ còn sót lại hình ảnh em ôm lấy gã và lắp bắp những câu: Đương nhiên, đồng ý hay lặp lại tên Ethan một cách vô thức.

Ethan, Ethan, Ethan

;;

Vào một chiều của thủ đô Paris, hơi lạnh chất đầy trong buồng phổi Jake, từng hơi thở đều phả ra làn khói trắng xoá. Em ngồi bên ghế, trông ra mấy người lao công đang dọn tuyết. Ethan xuất hiện sau cơn trắng xoá, mũi đỏ ửng và mái tóc ướt nhẹp.

Hôm nay là Giáng sinh, gã hẹn em cùng đi xem tháp Eiffel thắp sáng. Gã muốn giành những ngày tháng cuối cùng của năm bên người tình bé nhỏ của gã. Jake cảm thấy mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, Ethan tỏ tình và em đã đồng ý, bà Minerva cho phép nó hẹn hò cùng gã. Tuyệt thật.

Gã nhà văn thu hết cả thế giới của gã vào đôi mắt. Em nhìn gã, đôi mắt như xoáy sâu vào tận tâm can Ethan. Và ngay khi đôi tay của em thẹn thùng chạm lên tay gã, Ethan cảm thấy trái tim gã đang gào thét, khắp thân gã rạo rực và, gã muốn hôn em.

"Hôm qua em đã kéo thử vĩ cầm cho má em nghe, bà ấy khen quá trời"

"Thật sao, anh cũng muốn nghe Jake kéo vĩ cầm"

Ethan xoa đầu Jake, tay của gã nắm lấy tay em nhét vào túi áo măng tô, bàn tay cứng đờ và đỏ ửng vì lạnh của Jake. Ngày hôm qua Ethan đã bắt đầu viết tác phẩm đầu tiên của mình, tác phẩm nói về chuyện tình của cậu bé lang thang và nhà soạn nhạc nghèo. Họ gặp nhau dưới một cơn mưa tuyết, người soạn nhạc nghèo cứu cậu bé, dù hắn chẳng khá giả gì và để cho cậu sống chung trong căn trọ tồi tàn. Hắn bán những bản nhạc hắn viết để nuôi sống cả hai, chúng sống qua những ngày lạnh giá bên đốm lửa nhỏ được thắp sáng bởi đống củi ướt và những bao diêm.

"Họ còn sống bằng tình yêu nữa."

Jake thủ thỉ, đôi ngươi em bắt đầu mọng nước và chóp mũi vẫn tiếp tục đỏ.

"Đúng Jake, họ sống bằng tình yêu, thứ mà những kẻ vô tình ngoài kia không hiểu được"

Cả hai nhìn về đằng xa, họ có thể được tháp Eiffel thấp thoáng đằng đó và trời cũng đã mập mờ tối. Gió rít lên từng đợt và tuyết rơi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tay Jake lạnh cóng, nhưng bởi vì ở cạnh Ethan, em dường như chẳng thể diễn tả được cái lạnh bao trùm lấy cơ thể em ra sao nữa. Tình yêu của Ethan khiến em mụ mị. Con ngươi của Jake phản chiếu kinh đô ánh sáng, Paris như một phần vẽ thêm nét đẹp trên đôi mắt của em.

Gã nhà văn đứng khựng lại, gã đứng đối diện để thu hết mọi bé nhỏ của em vào trong tầm mắt. Hai bàn tay của Ethan chạm lên gò má còn vương chút chạng vạng của em, ngay lúc này Ethan muốn trong mắt của Jake chỉ phản chiếu lại hình bóng của gã, chỉ riêng gã mà thôi. Người Jake cứng đờ, Ethan đang hôn, Ethan đang hôn em. Môi Ethan mềm, ôi Chúa, lạy Chúa, em không biết phải làm gì nữa, đầu óc em rối bời như chính mái tóc của em vậy.

"Tuyệt nhỉ"

Ethan nói, cả gã và em đều cảm thấy ngượng ngùng sau cái hôn khi nãy. Họ im lặng, để nghe tiếng thành phố Paris chuyển động, tháp Eiffel được thắp sáng cả một góc trời.

Trong lúc hôn, Ethan đã nghĩ ra được cái tên để đặt cho tác phẩm đầu tiên của gã.

"Redamancy, em thấy sao?"

Như một thói quen lâu năm, gã quay sang người tình bé nhỏ của mình, hỏi ý kiến của em về cái tên mà gã vừa nghĩ ra.

redamancy có nghĩa là một tình yêu trọn vẹn, nó xuất phát từ cả hai phía trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

những mẩn đỏ đó có thể biến đi trong một thời gian, nhưng những hành động của họ lại khắc dấu trong tim bạn mãi mãi khiến bạn không thể quên.

bạn có thể đang sợ hãi. nghe này, bản thân tôi cũng đang sợ hãi khi nói đến yêu thương một ai đó đấy. nhưng bạn nên hiểu redamancy không phải là một bước đi trên công viên. các hành động yêu thương bạn cảm nhận được khiến bạn nghĩ một người nào đó đã trở lại làm bạn mất cảnh giác, bạn mở lòng nhưng vô tình lại rơi đến lỗ hổng.

Jake nguyện bên cạnh Ethan cả đời, dù cho gã có trở thành nhà văn nổi tiếng nhất nước Pháp hay không. Em chẳng quan tâm đâu, bởi thứ em quan tâm là Ethan, chỉ duy nhất Ethan mà thôi. Ethan là nhất và Ethan là số một. Gã Ethan cùng thân xác gầy guộc của gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho em. Không phải một cuộc tình dang dở như Meggie và Ralph hay Heathcliff và Catherine Earnshaw, cuộc tình của gã và em sẽ ngọt ngào như cậu bé lang thang và nhà soạn nhạc nghèo.

được viết bởi @vvaldeinsamkeit- vào ngày 2/2/2022 và xin chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro