Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Sofia, con bé Lucasta đâu rồi?"

Trưởng làng Jojo ngồi đối diện với Jake, nhìn anh đang mải ăn uống nói chuyện mà thì thầm với cô trợ lý của ông ngồi bên cạnh.

"Đám nhỏ Elizabeth đang chuẩn bị cho con bé ạ."

Sofia cũng thì thầm lại, chả là Lucasta đã "được" gọi về cũng khoảng 2-3 tiếng rồi. Cô nàng ham chơi nhưng khi nghe là việc làng thì lại ba chân bốn cẳng về chuẩn bị. Cơ mà giữa đường lại gặp chuyện nên thành ra lại về muộn, mấy đứa con gái trong làng phải tranh thủ túm tụm lại giúp "chị lớn" trong làng sửa sang lại.

...

Jake Sim không quen với không khí ồn ào, anh đứng dậy và ngỏ ý muốn đi dạo chút, và mọi người nói anh cứ tự nhiên.

Đi tham quan làng được một chút, anh liền nhớ đến con sông mà trưởng làng Jojo đã giới thiệu. Chính là con sông nối liền hai mảnh đất giữa làng Shrifia và biệt thự của anh cách đó hai ba cây số.

Dòng chảy tĩnh lặng đung đưa theo nhịp điệu của thời gian, tiếng gió thổi vi vu qua kẽ lá, tiếng suối chảy róc rách, và tiếng trăng thắp sáng màn đêm tăm tối.

Jake Sim bỗng giật mình, có người đến đây? Chẳng nghĩ nhiều, anh Sim trốn sau một cái cây to gần đó, tiếng động đậy trong bụi cây ngày càng vang lớn. Bất ngờ hơn là có một cô gái bước ra từ đó.

Đẹp, và thật lộng lẫy. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về người con gái đó. Có lẽ cô ấy cũng là người của tiên tộc, nhưng hồi nãy ngồi trong tiệc lớn, anh nhận ra mình chưa từng gặp đến người con gái này. Cô nàng từ từ tháo mái tóc được tết gọn của mình ra để nó được tự do cùng gió trời, song liền tháo đi những thứ phụ kiện rườm rà. Hàng đống trang sức, vòng xích được cô ấy ném sang bên cạnh.

Sim Jake ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình ấy, dù chẳng còn những trang sức lấp lánh, chẳng còn cái tạo hình lộng lẫy kia, Jake thích như này hơn, thanh toát và quyến rũ.

Mải mê suy nghĩ, Jake vô tình bị con sóc làm cho giật mình một cái mà hét lên một tiếng lớn, và cũng làm cho người con gái xinh đẹp kia một phen kinh ngạc.

“Ai đó!?”

Cô gái hét lớn, Jake Sim thấy vậy liền ngại ngùng bước ra. Ánh trăng rọi sáng khuôn mặt cả hai, và Jake ngỡ ngàng, anh cảm thấy cô gái trước mắt mình thực sự rất đẹp, cứ như thể là một viên đá quý lấp lánh và hiếm quý vậy.

“Anh… Hình như không phải người của tiên tộc?”

Cô gái nhỏ tự hỏi, ánh mắt đa nghi nhìn anh chàng đang nhìn mình chằm chằm, rồi chợt nhớ ra.

“A-Anh, là phù thủy ở căn biệt thự Sim!?”

Nhìn Jake khẽ gật đầu, cô gái mới lúng túng nhìn đám trang sức phụ kiện bị mình vứt ngổn ngang một bên, và đôi cánh lớn phía sau lưng cũng rung nhẹ vì lúng túng.

“Hồi nãy tôi kiếm anh mà không thấy anh đâu nên mới ra đây…”

Cô gái khẽ nói nhỏ, rồi thẹn thùng nhìn lên phản ứng của anh.

“Kiếm tôi?”

Cô gái nhỏ gật đầu, rồi tự mình giới thiệu.

“Tôi phải ra tiếp đón anh mà, Lucasta Henry ấy… là tên tôi.”

Em thì thầm, nhưng đủ để cho anh có thể nghe rõ.

Phía Jake Sim, anh ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ không thấy “người thừa kế” của làng đâu nên anh mới chán nản bỏ ra ngoài hóng gió, bởi lý do đi kèm buổi tiệc này là gặp được “đối tác tương lai” mà.

Không ngờ, lại là một người đẹp như vậy.

Lucasta nghịch ngợm, em nhìn Jake rồi lại quay ra nhìn mặt nước đang trôi nhẹ nhàng. Chẳng nói mà rằng, em lại gần mặt nước, đặt bàn tay lên mặt nước và niệm phép. Ánh sáng tinh khiết phát ra từ lòng bàn tay em, Lucasta điều khiển những bong bóng nước và để chúng lơ lửng xung quanh mình.

“Đáng nhẽ tôi phải biểu diễn ở trong lễ lội, nhưng đã ra đến đây rồi… hay… anh làm khán giả cho tôi nhé?”

Nghe vậy, Jake Sim tò mò, anh ngồi xuống trên nền cỏ xanh mướt, tận hưởng hương gió giữa rừng xanh.

Chẳng có nhạc, nhưng lại có giọng hát của thiếu nữ ấy, đầy rung động, Jake cứ ngẩn ngơ mãi, anh như đắm chìm vào từng chuyển động mềm mại, từng bước chân uyển chuyển của đối phương.

Rồi anh chẳng nghĩ nhiều, liền vung tay nhẹ một cái, những bông hoa nhỏ mọc dưới chân cô vũ công ấy, rồi hai cánh lớn phía sau lưng em khẽ vỗ nhẹ, nâng cả cơ thể lên. Nhìn thân ảnh thướt tha dưới ánh trăng dịu dàng, Jake Sim cho rằng mình sẽ không bao giờ quên được cảnh sắc này.

“Cứ mỗi lần diễn ra lễ hội, tôi đều sẽ lên biểu diễn một tiết mục như vậy.”

Em kết thúc điệu múa hát của mình, làm cho Jake Sim bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngẩn kia. Em đáp xuống đất, hoá giải cho nước quay lại hồ, cho hoa tan biến đi như chưa từng xuất hiện.

“Đây là lần đầu tiên tôi múa cho riêng một ai đó xem đấy.”

Em cười nhẹ, nụ cười tinh nghịch tiến gần anh. Lucasta đứng gần Jake đến nỗi anh có thể nghe tiếng khúc khích của em, và em có thể nghe thấy tiếng trái tim Jake đang đập rộn ràng.

“Được rồi, quay lại làng thôi.”

Bước trên đôi chân trần, Lucasta bước dần về phía làng, theo sau là Jake. Con đường quay trở về làng bị bóng cây che khuất ánh trăng, vậy nhưng Jake lại thấy thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ phía đôi cánh phía sau lưng em. Đẹp thật.

Sim Jake cùng em quay trở lại làng, nhưng giữa chừng Jake quay đầu lại chẳng thấy em đâu, tiếc nuối nhìn người đã rời đi, Jake đành về căn phòng mà trưởng làng đã chuẩn bị cho anh để qua đêm.

“Cái gì vậy?”

“Ưm ưm!!!”

Cảnh tượng trước mắt khiến Jake Sim đứng hình, ai mà ngờ được, căn phòng lập loè ánh sáng từ đèn dầu, và Lucasta - người đột nhiên biến mất khi nãy lại bị trói, treo lơ lửng trên sàn nhà.

“Ưm ưm ưm!!!”

Nhìn cô tiên nhỏ kêu cứu mình, Jake thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, và cũng nhanh tay phóng một bùa làm đứt dây trói trên trần nhà.

“Bắt được rồi.”

Ôm được tiên nữ vào lòng, Jake đặt em ngồi trên giường rồi tháo dây trói miệng, và cả tay chân phía sau.

“Ai bắt cô vậy?”

“Còn ai ngoài lão Jojo.. xứ!”

Lucasta vừa thoát được mấy dây trói phép thuật do trưởng làng Jojo tạo nên, liền túm lấy áo choàng mỏng được vắt trên ghế mà chạy ra phía ngoài cửa.

Cạch.

Cửa không mở được, bị khoá rồi. Lão trưởng làng chết tiệt!

Lucasta mò mẫm hồi lâu, phát hiện cửa bị khoá bởi khoá chuyên biệt, tức giận nhìn ổ khoá, đây chẳng phải là ổ khoá mà làng dùng để bắt giam tù nhân, là loại có thể kháng lại pháp thuật, chỉ có người đóng khoá mở được khoá ra.

Đá cánh cửa một cái, Lucasta bất lực quay trở lại ghế trong phòng ngồi, rót một cốc nước uống ừng ực.

“Sao lại quay trở lại rồi?”

“Bị khoá cửa rồi.”

Lucasta buồn bực, em chẳng nhớ mình bị bắt nhốt lại là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Đành phải chấp nhận hiện thực thôi.

“Ồ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro