Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER VIII

"...Chúng ta không được sinh ra để giải quyết tất cả những mâu thuẫn mà để sống chung và vượt qua chúng..."

•••••••••••••••••••

"Em vẫn ổn chứ ?"

Chàng trai tóc xám nhìn về bịch dung dịch chứa máu tươi đang nhỏ giọt xuống đường ống dẫn, kim tiêm đâm thẳng vào mu bàn tay trắng nõn của đối phương. Thiếu niên không đáp lại anh, cậu chỉ chầm chậm chớp mắt thay cho câu trả lời, Jake hiểu Sunoo vẫn còn bị ám ảnh bởi lời trần thuật của Jungwon từ đêm hôm qua, thế nên anh chỉ khẽ thở dài vén chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Sau khi người anh lớn biến mất sau cánh cửa gỗ, Sunoo vẫn tiếp tục công việc buồn chán của bản thân, ngắm nhìn bóng cây bạch dương chao đảo bên ngoài khung của sổ. Cho đến khi quá chán nản, thiếu niên mím môi ngồi bật dậy từ gối mềm, nhìn chằm chằm kim truyền trên mu bàn tay đoạn nheo mắt dứt khoát rút nó ra khiến máu tụ lại thành một chấm đỏ lớn, Sunoo dùng vạt áo lau vội đi, quả nhiên bên dưới đó chẳng có miệng vết thương nào cả, ngay cả một lỗ kim cũng không.

Kim truyền bị vất lăn lóc dưới mặt thảm, thiếu niên co gối ngồi trên giường, cảm giác như có đôi tay bóp nghẹn lấy trái tim mình, vần vò kéo căng rồi lại xé nó thành từng mảnh. Sunoo không dám kể cho bất cứ thành viên nào nghe về những cơn ác mộng, đêm hôm qua cậu đã mơ thấy gì nhỉ ?

Một cậu bé chừng mười lăm tuổi, hai tay ôm con diều có hình dáng ngộ nghĩnh, chạy theo người đàn ông trung niên, Sunoo nghe rõ chất giọng non nớt đó phát ra từ sâu trong cuống họng của bản thân.

"Cha ơi !!!"

Hai người họ cứ thế một trước, một sau chạy đuổi nhau trong đống đổ nát của toà dinh thự, mãi đến khi bóng hình người đàn ông tan biến trong khu vườn đang rực cháy. Dưới ảnh lửa bập bùng, những con quái vật mõm dài lững thững đi lại như mất hồn, Sunoo bắt gặp một cậu trai trông giống hệt mình với đôi con ngươi màu vàng kim sắc lạnh, chung quanh cánh môi xinh đẹp của ai kia là máu tươi đỏ thẫm.

;;

Sunghoon chất lên xe bọc hành lý cuối cùng cho chuyến dã ngoại của bốn người, đôi mắt không tự chủ mà lén nhìn về phía thiếu niên đang ngồi buồn thiu trên xe bên cạnh vị trí của tài xế. Chàng trai nghĩ ngợi gì đó rồi biến đi mất một phút, sau đấy quay lại với chiếc hộp đàn to đùng sau lưng chất nó vào cùng cơ số đồ đạc khác trên chiếc bán tải của họ.

"Riki nhanh nào, em còn lề mề gì thế ?"

Người tóc xám ló đầu ra khỏi ô cửa sổ lớn tiếng hướng về phía đứa em út còn đang lọ mọ với cái máy ảnh trên tay nó, Riki chạy chậm về phía chiếc xe ngay trước khi Jake lại lên tiếng la ó nó đã chụp được một tấm ảnh để đời của anh. Cậu trai đưa cho Sunoo ngồi ở phía trước xem tác phẩm nghệ thuật trong máy và đổi được tràng cười ngặt nghẽo từ thiếu niên, điều đó khiến Riki vô cùng hài lòng ngồi vào vị trí ở hàng ghế sau bên cạnh Jake, không khí trong xe nhờ thế mà hoà hoãn, sinh động lên nhiều.

Sunghoon mở radio để cả bọn nghe tin tức và dự báo thời tiết, cả vài mẩu truyện nhỏ từ ban phòng chống tai nạn giao thông, anh cảm thấy may mắn vì mang theo Jake trên xe, như thế thì họ sẽ không thiếu những đề tài để thảo luận, còn về phần tên nhóc tóc tím Sunghoon chỉ đồng ý mang nó theo bởi Sunoo cần thứ để giải trí.

Riki rõ ràng mỗi lần nó lôi kéo cậu chủ nhỏ vào những trò chơi hay câu bông đùa mà chỉ hai đứa biết, kẻ nọ sẽ rất khó chịu mà nhăn mặt. Đơn cử như khi tên nhóc cố ý cười khúc khích rồi đưa tay giúp Sunoo lau đi vết bẩn do chocolate trên khoé môi, cặp mắt như ăn tươi nuốt sống của Sunghoon luôn có thể được nhìn thấy từ gương chiếu hậu, nhưng ai thèm quan tâm anh ta chứ.

Ngay khoảnh khắc này đây, Sunoo là của mọi người....

Chiếc bán tải đi mãi gần ba tiếng đồng hồ mới đến được bờ biển, Sunghoon gạt cần điều khiển, đạp ga làm cho bánh xe dần chậm lại cuối cùng dừng hẳn trên con đường nhựa, ngay kế bên bãi cát trắng. Riki hào hứng mở cửa lao ra ngoài, chân trần dẫm lên cát rồi lớn tiếng hối thúc Sunoo theo sau nó, thiếu niên hơi ngại ngùng hướng đôi mắt màu hạt phỉ về phía Sunghoon như chờ đợi sự cho phép từ anh, người lớn hơn khẽ cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rồi ra lệnh cho cậu chủ đi chơi với đứa em út.

"Thời tiết thật đẹp ...."

Jake cắm một cây dù sâu xuống nền cát, đôi mắt sau lớp kính râm giả bộ nheo lại hưởng thụ, gió thổi tung mái tóc màu xám được chải chuốt gọn gàng nhưng cũng đáng mà. Người nọ hít sâu một hơi đầy phổi hương thơm nồng đậm của biển cả, rồi đặt mông ngồi xuống băng ghế bắt đầu bôi kem chống nắng.

Mặc kệ tên bạn thân lười biếng, Sunghoon tự mình vận chuyển những thùng trữ đồ ăn và nước uống mà họ sẽ sử dụng cho bữa trưa, chàng thanh niên nghiêm túc trải khăn ra bàn, bày biện những món ăn vặt mà anh đã chuẩn bị cho chủ nhân, chỉ cần Sunoo kêu đói lập tức sẽ có sẵn cho cậu nhấm nháp trước giờ cơm trưa. Jake trông theo bóng lưng tấp nập của tên bạn đồng niên mà thở dài, anh biết ngoại trừ thân phận là Chevalier, Sunghoon còn giữ chức người yêu của vị vương tử cả một thế kỷ dài, thế nhưng bây giờ trong tâm trí của đứa nhỏ...ai kia chỉ là một trong những người anh em thân thiết. Câu truyện cổ tích của cả hai cứ thế trôi đi sạch cùng với ký ức về Decelis và những con quái vật hút máu người ....

"Để tao giúp mày nhóm lửa !"

Người tóc xám bỗng chốc thấy Sunghoon thật vất vả quá, nên khi anh thấy tên kia cứ loay hoay với cái đồ đánh lửa và mấy que gỗ cùng mớ than đen óng trên bếp, Jake đã đứng lên và hỗ trợ bằng cánh thả một nhúm lửa nhỏ trên tay vào lò khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội như chuẩn bị đốt trụi nơi này.

"Bro....thề, tao không cố ý đâu...."

Bàn tay kẻ phá hoại đưa lên trước ngực liên tục biện minh cho sự hậu đậu của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà chỉ thẳng vào gương mặt lấm lem bụi than của Sunghoon rồi cười ha ha một cách khoái chí. Tiếng ồn từ khu vực nghỉ ngơi lôi kéo tâm trí tò mò của hai thiếu niên, bỏ ngang việc nghiên cứu những vỏ sò, Riki kéo tay chủ nhân của cậu về dưới lều của họ và dĩ nhiên tên nhóc cũng bắt chước Jake mà ôm bụng cười, không những thế còn nhanh tay chụp lại tấm hình rồi chạy vút đi trước khi Sunghoon đánh gãy chân nó.

Nhưng Riki đã không may mắn, Sunghoon thật sự chẳng để cho tên nhóc chạy thoát, bởi chiếc đĩa bay của anh đã tiếp xúc với đầu của đứa em út khiến nó ngã sấp mặt trên nền cát và lần này thì Sunoo thật sự bật cười thật lớn. Đôi mắt màu hạt phỉ cong thành hình trăng lưỡi liềm, gò má ửng hồng của thiếu niên, vì cớ gì mà luôn có thể dễ dàng làm cho trái tim băng giá của Sunghoon rung động mất kiểm soát.

"Chết rồi !"

Đứa con trai tóc tím lồm cồm bò dậy, ban nãy khi ngã sấp xuống dường như nó đã nghe thấy tiếng kim loại nứt gãy và quả nhiên ngay lúc Riki lục lọi trong túi áo trước ngực, tên nhóc moi ra một hộp da nhỏ chừng hơn một gang tay trông như để đựng kính râm, nhưng thực ra là cất giữ một kỷ vật vô cùng quan trọng.

"Aishhh ~~~~"

Như Riki dự đoán, chiếc kính lúp mà Sunoo tặng nó đã bị bể, mặt thuỷ tinh xuất hiện những gân nứt xấu xí và có thể chỉ cần một lần chuyển động mạnh nữa thôi nó sẽ vỡ vụn thật. Đứa con trai mở to miệng mà rên rỉ, làm thế nào bây giờ ? Họ không thể ngay lập tức đi tìm một cửa tiệm kim hoàn được, mà không chắc kỹ thuật bây giờ có thể phục hồi được thứ vật phẩm tinh mỹ cách đây cả trăm năm.

"Sao vậy nhỉ ? Để tao đi xem thằng bé ...."

Jake nhìn cặp đôi nọ, rồi khẽ cười trêu chọc khi ánh mắt hai người họ chạm nhau một cách dè dặt, chàng trai tóc xám đút hai tay vào túi quần short lững thững bước đi trên cát mịn hướng về phía tên nhóc đang khóc lóc ỉ ôi ở đằng xa, nơi sóng biển đang cuộn từng đợt trắng xoá hướng về bờ. Giây phút người anh tóc xám đứng bên cạnh đứa em út, thân hình to lớn toả bóng mát của mình xuống vị trí mà Riki đang thút thít và ngay khi trông thấy vật trên đôi tay đang run rẩy, Jake lập tức hiểu ra vì sao đứa nhóc xúc động đến vậy.

"Đưa đây cho anh !"

Riki quan sát từng hành động của chàng trai tóc xám khi anh nắm lấy chiếc kính lúp trên tay, nhắm mắt rồi cúi đầu như thể chuẩn bị thực hiện một phù chú gì đó, nhưng thực ra Jake chỉ đang dùng sức nóng từ ngọn lửa của bản thân làm tan chảy mặt thuỷ tinh, giúp chúng một lần nữa hoà quyện vào nhau. Khi Riki có thể lấy lại nhịp hô hấp, nhóc đã phải lùi về phía sau một vài bước vì làn sóng nhiệt toả ra từ trước mặt mình, chiếc kính lúp trong tay Jake nóng đỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ rồi mới từ từ dịu lại, giây phút người anh lớn đặt nó lại vào hộp da rồi gửi trả lại cho Riki, tên nhóc vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

"Giữ cẩn thận !"

Vai trái của Riki bị vỗ mạnh mấy cái, trong đôi mắt của người đối diện chỉ toàn sự dịu dàng và vui sướng khiến đứa em út không dám đối diện với anh, trong các Chevalier chẳng ai đối xử nhẹ nhàng với Riki như Jake, có lẽ vì họ quen biết nhau lâu nhất. Hoặc bởi vì Jake cũng luôn mang trong mình món quà mà Vua trao cho, ngay từ cái ngày anh được tái sinh, nên đâu đó chàng trai cũng hiểu được tầm quan trọng của chiếc kính lúp đối với Riki.

Sunoo nghe thấy tiếng động lộp cộp phía sau lưng mình, khi cậu quay lại để xem có thể giúp được gì không thì Sunghoon đã ngồi ở trên ghế cao với cây đàn Cello tuyệt đẹp giữa hai chân của anh, người lớn hơn bắt đầu chỉnh lại dây đàn rồi kéo thử một khúc. Sau khi đã cảm thấy ổn thoả, người nọ cũng hài lòng mà chơi bản nhạc đầu tiên, đó là một ca khúc có tiết tấu nhanh và tươi sáng dễ dàng khiến bất cứ ai lướt ngang qua cũng cảm thấy yêu đời, thiếu niên lắc lư đầu theo bản nhạc đưa mắt nhìn về phía đàn hải âu bay lượn trên không trung.

"Em có muốn đề cử một bài nào không ?"

Sunghoon nhỏ giọng trò chuyện sau khi nhạc phẩm đầu tiên kết thúc, đôi mắt anh lấp lánh hệt một viên đá quý như thể rất mong chờ lời yêu cầu từ Sunoo. Nhưng người nọ chỉ có thể thất vọng, vị vương tử bảo Sunghoon hãy chơi bất cứ ca khúc nào anh thích, vì cậu chẳng rành về âm nhạc lắm, chàng trai tóc đen biết rõ đó không phải sự thật bởi trước đây Sunoo từng rất yêu việc ca hát, vào những đêm hè ở Decelis thiếu niên sẽ ru em trai mình bằng những bài đồng dao, thỉnh thoảng khi chỉ có anh và cậu Sunoo cũng sẽ hát một vài khúc ca mà bản thân thuộc lòng.

"Được rồi ...."

Sunoo có thể cảm nhận được là Sunghoon đang rất buồn bã từ câu trả lời ngắn gọn của anh, chẳng biết tại sao nhưng dường như luôn có một sợi tơ vô hình kết nối tâm tư tình cảm của họ, chỉ cần đối phương thay đổi dường như thiếu niên có thể nắm bắt được ngay. Rốt cuộc vì sao Sunghoon lại như vậy ? Người mà anh ấy mong chờ là ai ? Thiếu niên trong giấc mơ sao ?

"Anh Sunghoon, anh hẳn biết rất rõ quá khứ của em nhỉ ?"

Tiếng hồ cầm khựng lại đôi chút, giống như viên đá bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng gây ra những đợt sóng lăn tăn, Sunoo xem như bản thân đã đoán đúng, ai cũng hiểu chỉ một mình cậu là mờ mịt đi trong sương mù. Thiếu niên cúi thấp đầu, cố gắng hít thở đều đặn để giúp chính mình bình tĩnh, nước mắt đảo quanh bờ mi một hồi rồi tan đi theo làn gió biển thổi tới, cậu muốn được chạm tay đến sự thật !

"Có thể, kể cho em được không ?"

Âm thanh du dương của nhạc khúc vẫn vang lên đều đặn, nhưng đối với Sunoo đó là sự thinh lặng kéo dài đầy đau khổ, mãi đến khi giai điệu đó kết thúc Sunghoon mới chịu đối diện với cậu bằng gương mặt lạnh lùng như băng. Nếu ai kia biết, ngay giây phút này đây anh muốn ôm chầm lấy cậu thế nào, thì liệu có làm Sunoo sợ hãi khiếp vía không ?

"Sunoo, anh luôn luôn có thể đánh đổi tất có mọi thứ vì em...." Bất chấp cả tình yêu hèn mọn của bản thân.

Đôi mắt màu hạt phỉ khẽ chớp, Sunghoon mỉm cười khi ai kia không bỏ sót bất cứ hành động nào tiếp theo của anh, chàng trai tóc đen mở một ngăn bí mật bên trong hộp đàn, thanh kiếm của Vua mà anh luôn cất giữ bên mình được cầm trên tay rực rỡ dưới ánh mặt trời. Người thanh niên thực hiện một vài động tác đấu kiếm mà anh đã từng được chứng kiến trước đây, trên mặt của Sunoo dần hiện lên biểu cảm kinh ngạc và ngưỡng mộ, nó khiến lòng hư vinh cỏn con trong Sunghoon thoả mãn.

"Câu trả lời của em, nằm ở việc chiến đấu với Chiropteran..."

Thiếu niên ngại ngùng nhận lấy thanh kiếm xinh đẹp, chất liệu kim loại này thật khó để nhận biết nhưng hẳn là rất quý giá, Sunoo cầm lấy chuôi kiếm thử lắc qua lắc lại một chút để làm quen dần.

"Anh có thể dạy cho em...để em có thể tự bảo vệ được chính mình..."

Sunghoon nhìn rõ sự kinh ngạc và vui mừng từ gò má ửng hồng của thiếu niên, hiển nhiên cậu sẽ rất mừng nếu có người đồng ý hướng dẫn. Thế nên trước khi chàng trai kịp phản ứng, Sunoo đã câu lấy cổ anh mà cám ơn rối rít, mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ quần áo của thiếu niên khiến anh suýt không thể kiềm chế nổi bản thân, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng Sunghoon vỗ nhẹ lên lưng cậu chủ xem như lời động viên.

;;

"Heeseung, tôi đang định đi tìm cậu...."

David bắt gặp chàng trai tóc nâu khi anh vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu với bộ đồ bảo hộ quanh thân, khi Heeseung chậm rãi tháo găng tay và kính mắt, người nọ vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh bên ngoài. Cả hai dừng lại trong phòng làm việc của David, người đàn ông rót cho anh cốc cà phê rồi mới nhanh chóng trình chiếu những phát hiện của ông ta từ những dữ liệu đã lấy được.

"Đây là gì tôi biết được về dự án Delta 67 của quân đội Hoa Kỳ...."

Một chuỗi mật mã được nhập, sau đó là từng bản báo cáo hiện ra trước mắt, Heeseung đặt tay lên con chuột gương mặt điển trai dần dần trở nên nghiêm túc rồi cuối cùng là căng cứng không tin được.

"In ra giúp tôi các báo cáo này, tôi cần phải thông báo cho người nhà của mình...."

Chàng trai tóc nâu lên tiếng, tông giọng có phần khẩn thiết xen lẫn căng thẳng. Nhưng sau đó David lại tiếp tục bổ xuống anh một đòn giáng nặng nề:

"Tôi sẽ chia sẻ nó qua ổ đĩa chung của Red Shield, cậu có thể tải về rồi nghiên cứu tiếp dự án này....Heeseung chẳng ai có thể thích hợp hơn cậu...."

Người đàn ông trung niên trầm giọng, hai tay đan vào nhau đặt ở trước ngực, đôi mày kiếm sắc bén hướng thẳng về phía chàng thanh niên đối diện, đương nhiên không chỉ vì Heeseung là một nghiên cứu viên xuất sắc mà bởi anh cũng là một Chevalier mạnh mẽ.

"Còn nữa ...."

Trước khi Heeseung nghĩ công việc của anh đã được bàn giao xong, David lại tiếp tục phổ cập một thông tin mà Red Shield vừa thu thập được.

Cùng lúc đó có một người khác cũng đang chăm chỉ với nhiệm vụ của anh, Jay đã quay lại khu nghiên cứu dưới lòng đất đã bị đánh bom tanh bành, trong đống đổ nát đó không phải là không thu thập được vài bằng chứng hữu ích. Mà thứ họ tìm được cũng chẳng khác nhau là mấy: Một chuyến hàng phân phối "Rượu Vang", xuất phát đến Nga từ cuối năm ngoái, ngoài ra Jay và Heeseung còn tra được nó liên quan đến một trường trung học nội trú đặc biệt tên là "Cinq Fleches."

;;

"Em đang lo lắng...."

Âm thanh bất chợt phát ra từ sau lưng, nhưng Jungwon chẳng có gì là sợ hãi hay nao núng, ngược lại cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết vì kể từ khi có sự hiện diện của ai kia, vị vương tử đã biết rồi.

"Cũng không hẳn..."

Tách trà hoa cam được trao cho thiếu niên, hơi nóng bốc lên thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, vai trái của Jungwon bị ai kia bóp nhẹ rồi kéo cậu gần vào với anh. Những hạt mưa lất phất đọng lại trên mặt kính cửa sổ, bên ngoài là thân ảnh thiếu niên có vài phần tương tự với Jungwon, đang chăm chỉ tập luyện đấu kiếm cùng Sunghoon - Chevalier của cậu ta.

"Cho dù em có cố gắng thật nhiều, thì cũng không thể ngăn cản anh ấy...."

Jungwon chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút, được đến đâu hay đến đó, giá như cậu có thể kết thúc mọi chuyện trước khi Sunoo khôi phục ký ức, nhưng dường như anh trai sinh đôi của vị vương tử không có cùng suy nghĩ. Âm thanh huyên náo của hai kẻ tập luyện gây rối cả một góc khu vườn, tuy ướt nhẹp và bầm dập nhưng đôi mắt của Sunoo đã có thêm vài phần sức sống, Jungwon cảm thấy điều đó rất đẹp, thật ra trong lòng cậu chẳng có ai vượt qua được vị trí của người nọ.

"Chúng ta không thể quyết định thay em ấy mãi được..."

Jungwon hiểu điều Jay muốn nói, chỉ là cậu thật sự không nỡ, thiếu niên thân mật nắm lấy những ngón tay mà ai kia đang đặt lên vai mình rồi khẽ hôn lên các vết chai. Ít ra thì bên cạnh vị vương tử luôn có một người, dõi theo và ngăn cản những suy nghĩ điên rồ của cậu.

"Hôm nay tập đến đây được rồi..."

Đằng sau nóc nhà phía đông biệt thự đã có thể trông thấy le lói ánh bình minh ló dạng, họ đã luyện kiếm thuật suốt cả đêm, đối với Sunghoon đây có lẽ là chuyện hết sức bình thường nhưng với Sunoo có hơi quá sức, nhất là vì cậu không bổ sung đủ máu người. Thế nên trước khi để thiếu niên có thời cơ từ chối, Sunghoon đã tiến tới vác cậu lên vai rồi cứ thế cõng Sunoo về trên con đường trải cỏ xanh mướt, vẫn còn đẫm sương vì cơn mưa đêm qua.

"Sunghoon, em cũng hi vọng...anh có thể mỉm cười mỗi ngày...."

Sau khi nói xong lời đó, có vẻ Sunoo đã đạt đến giới hạn của bản thân, thiếu niên mệt mỏi thiếp đi trên vai của chàng trai trước cả khi anh đưa cậu đến trước cửa phòng. Sunghoon vẫn nhớ rõ câu nói, vì chính anh là người đã gởi một điều gì đó tương tự đến cho Sunoo vào ngày hôm ấy bên bãi biển.

++++++++++

Sắp tới tui sẽ tham gia PJ fanfic của Nikinoo ak mấy bà, nhưng mà khổ nỗi tui chưa có ý tưởng nào hết chơn, oe oe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro