Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER VII

"...Nhìn thấy thế giới trong hạt cát và thiên đường trong bông hoa dại, giữ vô cực trong lòng bàn tay và vĩnh hằng trong một giờ...."

••••••••••••••••

Một chai rượu nhỏ bằng bạc được dúi vào tay Riki, Heeseung chẳng thèm nhìn tên nhóc mà dán mắt lên màn hình máy tính của anh, đứa em út mở nắp bình để mùi gỉ sắt thơm lừng vây quanh chóp mũi một vài giây rồi mới ngửa đầu hớp một ngụm đầy ngon lành, là máu B đúng ý của cậu. Heeseung biết Riki đã bị mua chuộc chỉ bởi vài suy nghĩ thoáng qua đầu tên tóc tím, người anh cả lướt ngón tay trên bàn phím với một loạt thông tin mà rada thu được, anh khẽ nhíu mày khi thân xe rung lắc bởi những khúc cua quanh co và ổ gà lớn, đường mòn trong rừng quả nhiên không dễ đi.

Qua ba tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe trông không chút đặc biệt dừng lại ở một rừng cây um tùm, cách đây ba mươi mét là loạt căn cứ ngầm dưới mặt đất được bảo hộ bởi quân đội Hoa Kỳ, đó là đích đến của bọn họ trong đêm nay. David cúi đầu dặn dò gì đó với cấp dưới của ông ta, chẳng mấy chốc Heeseung cũng tiến về phía đó trao đổi một số thông tin, cộng sự của David tò mò hỏi anh rằng có muốn Red Shield cung cấp súng cho các Chevalier không ? Nhưng người tóc nâu chỉ mỉm cười rồi lịch sự từ chối, súng máy đối với họ là thứ vô dụng nhất, chỉ có nhân loại mới xem chúng là vật giữ mạng. Cộng sự của David nhún vai, thế cũng được tiết kiệm đạn cho bọn này, nên sau khi Heeseung quay lưng trở về xe người nọ cũng không biết nghĩ thế nào mà vác vũ khí lên vai, nheo mắt đưa chàng trai tóc nâu vào tầm ngắm, chỉ là trước khi ngón tay ngu ngốc chuẩn bị bóp cò, chất giọng trầm đục nghiêm khắc của David đã vang lên bên tai cản gã lại.

"Đừng có hành động tuỳ tiện !"

David lắp đạn vào khẩu súng ngắn của ông ta, ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo mà lầm bầm gì đó với gã cộng sự đang giễu cợt mà nhếch môi. Trái với một David nghiêm nghị, hắn chỉ nhún vai rồi chỉnh chỉnh bộ đàm trên ngực áo sau đó tụ tập với hai ba người còn lại được trang bị kỹ càng.

Riki liếc nhìn về phía người anh trai tóc vàng rồi lại trở tay nắm chặt song đao mới keng của tên nhóc, có chút nặng hơn bộ cũ nhưng rất cứng cáp rất hài lòng, đứa em út xoay xoay cổ tay làm hai thanh kim loại bén nhọn toát lên ánh sáng lạnh lẽo sẵn sàng lấy mạng bất cứ con Chiropteran nào trước mặt. Jungwon là người xuống xe sau cùng, Jay đã đợi cậu từ lâu với một chiếc hộp bằng gỗ mun đen, khi chủ nhân tiến đến bên cạnh người tóc vàng hiểu ý cung kính mà mở ra giúp cậu, thanh gươm bạc như mảnh trăng khuyết ở trên tay của vị vương tử ánh lên sáng ngời.

"Có chuyện gì sao ?"

Người tóc vàng nhỏ giọng nói khẽ bên tai của Jungwon khi phát hiện thiếu niên khựng lại trong đôi chút sau khi cho tay vào túi áo của bản thân, vị vương tử đưa đến trước mặt anh một túi kẹo dẻo nho nhỏ, bên trên món quà còn mang theo cả lời nhắn từ người anh trai sinh đôi của Jungwon bảo cậu hãy cố gắng lên, sự đáng yêu của Sunoo khiến Jay bật cười vỗ nhẹ lên vai thiếu niên trước khi bước đến dặn dò Riki. Gói kẹo được vần vò trong tay người em trai mãi, cho đến khi cậu ngã gục đầu hàng, thiếu niên đưa món quà nhỏ đến gần môi rồi nhắm mắt đặt lên nó nụ hôn nhẹ như thể đây là kho báu trân quý nhất đời mình.

;;

Tiếng rì rầm của các nghiên cứu viên nhỏ dần rồi tắt hẳn ngay khi họ biến mất đằng sau cánh cửa tự động, Sunghoon mím môi sử dụng các giác quan còn lại theo dõi động tĩnh bên trong phòng bệnh, sau khi chắc chắn đã an toàn người tóc đen mới mở mắt ngồi phắt dậy rút phăng kim tiêm trên mu bàn tay. Bọc huyết thanh được anh mang theo, chàng trai nhanh chóng vô hiệu hóa camera theo dõi được gắn ở bốn góc căn phòng, ánh mắt lướt qua những người hôn mê trên băng ca xung quanh, mùi thuốc sát trùng và máu tươi nồng nặc khiến áp suất quanh thân của Sunghoon lại càng thấp hơn.

Binh lính canh gác còn chưa kịp phát tín hiệu cấp báo thì đã bị đánh cho bất tỉnh, David và Jungwon nhanh chóng bước về phía trước với Jay dẫn đầu mở đường, tiểu đội ba người theo sự chỉ dẫn của Heeseung chẳng cần phải mò mẫm dò đường mà đi thẳng đến phòng máy chủ. Chỉ có điều càng tiến sâu xuống lòng đất tín hiệu từ tai nghe cứ thế yếu dần, cho đến khi họ đã đặt chân vào phòng máy chủ thì mọi liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, David nói có lẽ kẻ địch đã gắn thiết bị phá sóng để không ai có thể tiết lộ thông tin cơ mật ra bên ngoài. Người đàn ông trung niên cắm ổ cứng di động mang theo bên mình vào máy tính chủ, bắt đầu thực hiện công việc phá mật khẩu để đăng nhập vào các dữ liệu quan trọng, trong lúc David làm việc của mình thì Jay và Jungwon bắt đầu tò mò với số lượng lớn ghi chép trên giá sách.

"Tất cả vào đội hình !"

Người đàn ông da màu, cộng sự của David tên là Ruben phất tay với đội trinh sát hơn hai mươi người của gã, tất cả đều đưa súng lên vừa tầm ngắm nín thở chờ lệnh của chỉ huy. Riki và Heeseung đồng loạt hướng sự chú ý về phía góc đông nam của khu rừng, họ biết có một toán quân đang kéo về phía này, tiếng bước chân dẫm lên lá khô và vũ khí nặng nề vang lên trong đêm tối, chẳng biết bên nào bắt đầu trước súng đạn bắt đầu nổi lên ánh sáng chớp loé và âm thanh huyên náo phá tan sự yên tĩnh của mảnh rừng âm u. 

Quân đội bên phía địch đông hơn dự kiến, toán của Ruben dần mất thế chủ đạo nhưng gã không thể rút lui vì như thế David bên trong sẽ gặp rắc rối, cánh tay gân guốc siết chặt cây súng người đàn ông da màu nghiến môi tiếp tục nả đạn không hề chú ý có kẻ đã nhắm vào bản thân từ lâu, viên đạn từ súng bắn tỉa xé gió mà lao đến ngỡ như chỉ cần trúng hồng tâm thì nó sẽ xuyên qua não của Ruben và Red Shield sẽ như rắn mất đầu thế nhưng nó còn chưa đi được nửa đường thì đã bị một bức tường vô hình ngăn lại.

Heeseung giơ tay nheo mắt nhìn viên đạn lén lút phóng về phía người đàn ông da màu, đầu đạn bị ép nở bung bét biến dạng rồi rớt độp xuống nền đất, Ruben đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ dám lén lút liếc chàng trai tóc nâu rồi nuốt ực nước bọt trong miệng cắn răng tiếp tục bóp cò. Đứa con trai tóc tím khinh thường quan sát nhân loại yếu ớt chỉ biết dựa vào súng máy, về phía Chevalier toàn bộ đầu đạn đều được bức tường lực của Heeseung cản lại, người anh cả đặt hai tay lên thái dương nhắm mắt thư thái mà lướt qua suy nghĩ của tên cầm đầu phía đối địch, một luồng thông tin đi thoáng qua tâm trí khiến Heeseung khiếp sợ mở bừng đôi mắt nai.

"Riki, đi tìm Jay và Jungwon ngay !"

Đứa con trai tóc tím lắng nghe tiếng anh trai mình rít lên trong từng kẽ răng, cậu vẫn chưa hiểu được đã có chuyện gì xảy ra sau khi Heeseung tiếp nhận ý nghĩ của đám quân địch nhưng có vẻ chẳng là chuyện gì tốt đẹp lắm. Người tóc nâu cắm vào áo cậu trai GPS của anh, sau đó phẩy tay để toàn bộ đầu đạn tích tụ từ nãy đến giờ quay trở lại với chủ của nó, phía đối diện liên tục có binh lính ngã gục xuống đất, chỉ huy phe kia cảm thấy tình hình không có lợi liền lớn tiếng rút quân quay đầu trốn vào rừng sâu nhưng Heeseung biết mục đích thật sự của chúng là gì.

"Ruben, lập tức đưa người của ông di tản !"

Gã đàn ông da màu căng mắt nhìn chàng trai đối diện, trong đầu trăm ngàn câu hỏi nhưng anh ta chỉ ngước đôi mắt nhìn lên nền trời đêm đen kịt rồi bình tĩnh giải thích.

"Quân đội Hoa Kỳ đã được lệnh phá huỷ nơi này ...."

;;

Chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi trước khi máy bay đánh bom được phái tới, Riki không thể hít thở bình thường được, tên nhóc tóc tím phi như bay xuống căn cứ ngầm, song đao rướm máu vì cậu chẳng có thời gian để đùa giỡn với mấy tên lính gác. Heeseung bảo anh không thể liên lạc được với vị vương tử và Jay nên chỉ trong tíc tắc Riki đã biến mất trước mắt người lớn hơn, lũ chết tiệt muốn vây họ lại rồi kết liễu một thể, cậu trai chạy theo con đường ngoằn nghèo đã được hướng dẫn tiến sâu vào lòng đất.

Sunghoon cùng thời điểm đó cũng đang chậm rãi dò dẫm đường đi bên trong khu thí nghiệm, đôi mắt phải sáng lên một màu vàng kim trông không khác gì đèn pha của ôtô, chàng trai tóc đen cảm nhận được những rung chấn và cảm giác ghê tởm quen thuộc, anh chắc chắn không chỉ một mà vài con Chiropteran đã tỉnh giấc đói bụng mà đi lùng sục khắp nơi. Người thanh niên mím môi tiến về phía trước, nơi mà âm thanh gặm nhấm và mùi máu tươi nồng đậm tản mác trong không khí, một bên cánh tay chắc khoẻ đã hoàn toàn biến thành lưỡi hái sắc bén.

"Ông giải thích ngắn gọn đi !"

Jungwon ra lệnh sau khi David gần hoàn tất công việc tải xuống dữ liệu, người đàn ông trung niên nuốt một ngụm nước bọt nghẹn nơi cuống họng mồ hôi lấm tấm trên trán và đầu mũi, phải mất một lúc lâu để David tìm lại tiếng nói cho bản thân.

"Đây là một trong nhiều căn cứ của Hoa Kỳ, thứ họ nghiên cứu chính là...cách nhân bản Chiropteran..."

David vẫn còn nhớ rõ tập tin Delta 67 đã thu hút sự chú ý của người đàn ông trung niên ngay khi vừa lướt qua nó, đến tận lúc này David vẫn không thể tin được kế hoạch kinh khủng này được bày ra và điều khiển bởi cường quốc số một thế giới, nhưng tại sao họ lại phải làm điều đó ?

"LÙI LẠI !"

Trần nhà bị thủng một lỗ lớn, đất đá sập xuống khiến khói bụi bay lờn vờn trong căn phòng chật hẹp, nó chẳng thể chứa nổi ba người đàn ông và một con Chiropteran cao ba mét đang đói ăn, David rút khẩu súng ngắn bắn thẳng vào mắt con thú khiến nó ré lên đau đớn, ông ra hiệu cho Jay đưa Jungwon ra ngoài còn bản thân sẽ bắn yểm trợ từ phía sau. Cả ba lùi dần về phía cửa, David nả đạn liên tiếp giúp cầm chân một lúc, Jay rút cây trường thương ra khỏi ngực áo, chém một nhát về phía con thứ hai đang có ý định đánh úp họ, nơi này bây giờ đã bị bao vây bởi đám quỷ hút máu, họ không thể nán lại lâu hơn, Jungwon chém phập vào cánh tay Chiropteran khiến cơ thể nó ngay lập tức hoá thạch.

*UỲNH*

Bức tường bên tay phải của họ nát bét một mảng, Sunghoon giơ cao lưỡi hái cắt thẳng xuống đầu của con quái to gấp ba lần bản thân khiến máu bắn khắp gương mặt điển trai và quần áo, đôi mắt lạnh lùng ngước lên khi có thêm hai bóng dáng xuất hiện trước mình, một trong hai còn toe toét cười châm chọc.

"Bạn tôi ơi, trang phục bệnh nhân không hợp với mày đâu...."

Chàng trai tóc đen đưa mắt quét qua những người đang tụ tập trên hành lang chập chờn ánh đèn, vô cùng lịch sự mà gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, nhưng bộ dạng bê bết máu tươi và một bên cánh tay là lưỡi hái sắc bén dễ dàng doạ sợ bất cứ người nào mới gặp lần đầu, đó là ấn tượng trong lòng David ngay thời khắc này.

"Phòng thí nghiệm có rất nhiều bệnh nhân..."

Sunghoon lấy ra từ trong túi áo bọc huyết thanh đã mang theo khi nãy, David tinh ý nhận ra ký hiệu Delta 67 thì ra nó không phải là một loại vũ khí nào, mà chính là huyết thanh biến đổi gen.

"Tất cả bọn họ đều được chậm rãi truyền huyết thanh vào tĩnh mạch...số lượng Chiropteran sẽ rất lớn..."

Sunghoon chỉ vừa dứt lời thì trong bóng tối đã có một quái thú khổng lồ lao đến, người tóc đen rất dứt khoát chém đôi con Chiropteran trong vài phút rồi để Jungwon kết liễu nó bằng máu của cậu, David cau mày mồ hôi chảy dọc thái dương, trong lòng ông đang thầm khâm phục lẫn e sợ sức mạnh của các Chevalier thật mừng vì họ không trở mặt đối đầu với nhân loại. Bốn người đàn ông đến trước thang máy dẫn lên mặt đất nhưng nó đã bị kẹt và phía sau là lũ Chiropteran đang kéo đến, David nhìn cây súng đã trở nên vô dụng vì cạn đạn nghiến răng nhìn ba bóng lưng chắn phía trước mình, trần nhà lại lại bị đập nát, con Chiropteran chỉ vừa thành hình được một nửa ngọ nguậy rớt xuống, trước khi nó kịp bò đến đây Jay đã chém ngang cổ khiến cái đầu người rớt lộp bộp xuống như trái banh. Một con khác lao ra từ cánh cửa phòng bên cạnh nhắm thẳng đến vị vương tử, thế nhưng lại sợ hãi mà rút lui trước uy áp của Vua, Sunghoon muốn xử lý nó tuy vậy đúng lúc này cửa thang máy mở ra để lộ khuôn mặt dữ tợn lổm ngổm răng năng của Chiropteran ngay phía sau David.

"Cẩn thận !"

Sunghoon muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng con quái thú trước mặt không để thanh niên kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén kịp cắt ngang để lại một vết thương khá sâu trên bụng của chàng Chevalier khiến máu tươi chảy ra ướt đẫm bộ trang phục bệnh nhân trên người, Jay đến trước mặt tên bạn thân nhẹ nhàng kết liễu Chiropteran đã làm Sunghoon bị thương, lát nữa anh sẽ trêu ghẹo tên này sau.

Jungwon nhấc David lên như một con gấu bông rồi nhấc chân lùi về phía sau vài chục bước, thứ quái thú trong thang máy vẫn đang gầm rú để thoát ra, hai cánh tay khổng lồ giơ lên muốn xé toạc cảnh cửa kim loại, David đưa mắt nhìn vị vương tử rồi lại đến hai Chevalier đang đứng yên tại chỗ không có ý định tiến lên, trái với người trung niên Jungwon vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau lưng họ, cậu cảm nhận được vài thứ dơ bẩn vẫn đang ùn ùn kéo đến đây.

Đôi mắt của David trợn tròn thật to, vị chỉ huy cấp cao của Red Shield chưa bao giờ thất thố như vậy, hai cánh tay lực lưỡng của Chiropteran trong thang máy bị chặt rớt từ phía sau, vài giây tiếp theo đầu của nó cũng rớt khỏi cổ trong khi Jay và Sunghoon chưa hề di chuyển, con quái thua cuộc tiếp tục bị cắt thành từng mảnh nhỏ xương thịt rớt đầy trên mặt đất, xuất hiện phía sau nó là cậu thiếu niên tóc tím với nụ cười toe.

"Họ sẽ cho đánh bom căn cứ này, các anh có ai sẵn sàng hi sinh không ?"

Riki chỉ muốn tạo nét một lần nhưng thằng nhóc lập tức bị chặn miệng bởi hai ông anh lớn và người trung niên ít nói David, Jay đã chuẩn bị nhấn nút đóng nhưng anh nhận ra Jungwon vẫn nấn ná bên ngoài hành lang, chàng trai tóc vàng đã định gọi tên vị vương tử nhưng những bóng đen lúc nhúc di chuyển trên hành lang tối tăm ngăn anh lại.

"JUNGWON !"

Người tóc vàng hét to muốn kéo thiếu niên vào thang máy vậy mà bị cảnh cáo bởi đôi đồng tử đỏ rực của cậu, đức Vua ra lệnh cho Jay không được ngăn cản nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn chờ thiếu niên quay về. Jungwon uống một ngụm từ bình rượu nhỏ trên tay, hoàn toàn đã tiến vào trạng thái giết chóc của Vua, những người còn lại chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh nó đột nhiên biến mất, ánh sáng từ lưỡi kiếm của cậu chớp loé vài lần trong lúc đám Chiropteran đổ rạp dưới chân hoá thành những người đá mất đầu hoặc tay chân, ngay thời khắc cửa thang máy đóng lại thiếu niên đã kịp trở về bên Jay, chàng trai tóc vàng lo lắng quan sát thái độ của Jungwon nhưng lại chẳng dám lên tiếng ngay lúc này, anh biết cậu đang rất khó chịu.

Chiếc xe của Jay chở theo năm người chạy vút ra khỏi cánh rừng chỉ vài phút trước khi trái bom đầu tiên được ném xuống gây ra cơn chấn động không hề nhỏ, qua kính chiếu hậu anh có thể nhìn rõ được đốm đỏ do cây cối bị thiêu rụi đang dần lan rộng đến đây, trái thứ hai đến không lâu sau đó cơn rung chấn lần này còn dữ dội hơn mặt đất tưởng chừng như nứt toác cả ra. Người tóc vàng giữ vững tay lái lao ra đường cao tốc, thẳng tiến về nhà của họ, Jungwon dán mắt ra ngoài cửa sổ có chút choáng váng kì lạ trong lòng thiếu niên ngổn ngang những tâm sự, Sunghoon ở băng ghế sau nhắm mắt tựa vào nệm da mà thả lỏng ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn mà anh trân quý, Riki lại chăm chú vào điện thoại trên tay và Heeseung lo nghĩ đến việc tìm địa điểm tiếp theo để chuyển nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro