Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER IV

"Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình..."

•••••••••••••••••

Đôi mắt màu hạt phỉ của Sunoo quét qua vị trí mà tối hôm qua Riki đã chém đầu một con quái vật gớm ghiếc, thiếu niên vẫn còn nhớ rõ vết máu loang lổ, thịt vụn vươn vãi khắp nơi và cả xác khô héo của gã bảo vệ hung hăng. Cơn gió đầu thu cuốn theo những chiếc lá vàng, âm thanh râm ran nói cười từ khắp ngõ ngách trong khuôn viên, Sunoo mím chặt môi ngẫm nghĩ tất cả mọi thứ giống như chỉ là một thước phim kinh dị mà cậu đã theo dõi qua màn hình nhỏ, bằng chứng là chỉ qua một đêm mớ hỗn loạn đó đã được che đậy một cách hoàn hảo, vì vậy nên sẽ không ai biết được đã xảy ra chuyện gì.

Sunoo cúi đầu bước nhanh ra khỏi cổng trường, cảm giác bất an làm thiếu niên có chút không thoải mái, hôm nay Riki có lịch tập luyện cùng câu lạc bộ của tên nhóc nên cậu phải lẻ loi một mình rời khỏi sân trường cùng rất nhiều học sinh lạ mặt, Sunoo không thích cảm giác cô độc này.

"Sunny !!!!"

Tông giọng hào hứng quen thuộc vang lên từ phía bên kia con đường, chàng trai với mái tóc xám được chải chuốt gọn gàng, kính râm cùng áo blazer, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên gương mặt. Jake tựa lưng vào cửa xe vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên đang phụng phịu đối diện với mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, tò mò, soi mói càng nhiều hơn. Sunoo bước lên những vạch kẻ đường xuyên qua từng lớp người xuất hiện trước mặt ông anh trai luôn gây ra sự chú ý này, để anh vén lại vài phiến tóc rồi mới ngồi vào xe.

"Ai làm em buồn à ?"

Người lớn hơn khởi động xe, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi gương chiếu hậu nơi đang phản chiếu lại gương mặt xinh xắn vắng đi nụ cười, Sunoo luôn rất dễ để nắm bắt khác hẳn em trai của cậu, Jungwon thật sự như một ông cụ non.

"Hyung, hôm qua em và Riki đã...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những lời định bộc bạch của Sunoo, Jake ra hiệu cho cậu khoan hẵng nói thêm điều gì, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng và chẳng mấy chốc bên kia đầu giây đã vang lên giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông.

"Chào Jake !"

Sunoo nhận ra ngay khi âm đầu tiên được vang lên, là tên lạ mặt ở nhà hàng của Jake, kẻ mà luôn nhìn cậu với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"David, nếu vẫn là chuyện cũ thì chúng ta không cần bàn thêm..."

Chàng trai tóc xám bẻ lái, đưa chiếc xe ra khỏi đường hầm, Sunoo đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ biển xanh biếc với những gợn sóng lung linh từ xa xa còn có thể nhìn thấy bóng dáng của thuyền đánh cá và cả đàn hải âu sải cánh bay.

"Cậu không hiểu, chúng ta cần hợp tác để đưa cặp sinh đôi...."

Giọng của ai kia qua loa khá gay gắt, Sunoo để ý thấy thái độ của người cầm lái đã thay đổi, Jake nheo mắt, khoé miệng anh nhếch lên đôi chút cũng không định để David kết thúc phần diễn thuyết của ông ta.

"David, cặp sinh đôi cũng là công dân của quốc gia này, không phải cỗ máy giết chóc...."

Người tóc xám tắt điện thoại, chỉnh nó sang chế độ máy bay rồi mới thở dài muốn tạ lỗi với cậu chủ của anh, đôi mắt họ gặp nhau khi cùng nhìn vào gương chiếu hậu. Jake vẫn cười, trông anh khá là bất lực với những chuyện sắp xảy ra sau đây, chàng trai hiểu rõ thứ mà Sunoo tò mò là điều mà những người còn lại không mong cậu nhớ ra nhất.

"Ông ta nói thế là sao ạ ?"

Chiếc xe ngoại nhập tấp lại bên vệ đường, Jake úp mặt vào vô lăng, anh cần phải suy nghĩ cặn kẽ một chút trước khi đưa ra quyết định, ký ức bị phong ấn của Sunoo không phải điều gì đẹp đẽ cho lắm nhưng đúng như những gì Riki nói, họ không thể che giấu mãi mãi. Nếu như anh, chỉ lần này thôi làm trái lại với mệnh lệnh của Jungwon thì cậu có giận không ?

"Anh Jake...."

Vai của chàng trai bị chạm thật nhẹ, thiếu niên với đôi mắt màu hạt phỉ đầy lo lắng và nó dành cho anh, Jake tháo kính mát ném nó sang một bên rồi nắm lấy bàn tay xốp mềm của vị vương tử mà nói khẽ.

"Sunoo, anh sẽ cho em biết một bí mật,...nhưng em phải hứa với anh là....hãy giữ bình tĩnh nhé...."

Thiếu niên chau mày, cảm giác bất an cuồn cuộn dâng lên trong lòng, ngay bây giờ người anh trai thân thiết chẳng còn giữ vẻ lạc quan niềm nở như mọi ngày, trông vẻ nghiêm túc và thần bí từ thái độ của Jake dễ dàng khiến bất cứ ai ở gần anh ngạt thở. Chàng trai khởi động máy, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, nhưng lần này họ đi ngược hướng với con đường trở về nhà, sự im lặng đáng sợ bao trùm không khí, Sunoo tự nhiên nghe được tiếng trái tim mình đập nhanh như trống bỏi trong lồng ngực, đôi mắt cáo dõi theo những bảng chỉ dẫn và đèn tín hiệu khẽ nhẩm theo tên từng con đường mà cả hai lướt qua.

Sắc trời đã chuyển màu khi họ đỗ trước một nghĩa địa lớn, Jake mở cửa xe cho Sunoo ra hiệu cậu theo phía sau anh, cả hai tiến sâu vào bên trong địa điểm hoang vắng, thiếu niên nuốt ực một cái chầm chậm liếc qua những cái tên và gương mặt xa lạ trên các bia mộ. Chân họ dẫm lên những lá khô và cành cây vang lên tiếng rôm rốp, sống lưng Sunoo lạnh toát khi Jake dừng lại trước một cánh cửa đá thật lớn, trông nó như lối vào của viện bảo tàng với những chạm nổi về kinh thánh và hình tượng thiên thần nhảy múa, chàng trai tóc xám đi về phía trước chạm nhẹ vào một công tắc nào đó khiến cửa đá ầm ầm mở ra, cơn rung chấn càng khiến cho thiếu niên run rẩy hơn. Jake đặt một chân trước lối vào, bên trong tối đen khiến Sunoo chỉ có thể trông thấy một nửa gương mặt với những đường nét sắc bén, người lớn hơn ra hiệu cho cậu tiếp tục theo sau, Sunoo nuốt ực lần thứ hai nhấc chân lên bậc thềm.

Cửa đá đóng lại ngay khi cả hai đã đứng vững trong đường hầm, Sunoo vốn nghĩ Jake sẽ bật đèn pin hay gì đó nhưng người nọ chỉ thản nhiên đốt một quả cầu lửa bằng tay không, thái độ ngạc nhiên đến há hốc mồm của thiếu niên làm cho chàng trai bật cười.

"Đây là nơi mà em và Jungwon đã say giấc trong bốn mươi năm...."

Sunoo nhìn về phía hai cỗ quan tài bằng đá cẩm thạch trước mặt, nắp quan đã được xếp gọn sang hai bên, khi đã đến gần thiếu niên thấy rõ bên trong có hai chiếc kén khổng lồ đều thủng lỗ to. Đôi mắt màu hạt phỉ hốt hoảng nhìn về phía chàng trai bên cạnh mình, nghe anh bình thản kể về khoảng thời gian buồn chán chờ đợi vương tử của mình thức tỉnh.

"Có một quãng thời gian anh cảm thấy bản thân đã chạm đến ngưỡng cuối cùng của sự buồn chán...."

Chàng trai tóc xám tiến về phía cỗ quan tài được nạm một viên đá Ruby đỏ rực, đưa tay vuốt ve phần vỏ kén lạnh lẽo nhưng thái độ đã dịu đi phân nửa.

"Anh đã chuẩn bị kết thúc chuỗi ngày bất tử của mình....thế nhưng...."

Jake nhớ lại đêm hôm đó anh đến thăm hai vị vua lần cuối trước khi làm chuyện dại dột nhất mà bản thân có thể nghĩ đến, tại nơi này chàng trai đã nghe thấy nhịp đập réo rắt của chủ nhân, Jungwon ra lệnh cho anh hãy tiếp tục sống và đừng từ bỏ dễ dàng như vậy. Có lẽ nhờ vào sự động viên của vị vương tử, Jake thật sự đã quên đi những cảm xúc tiêu cực trước đó mà tiếp tục tồn tại, nuôi dạy Riki, mở nhà hàng mà anh luôn muốn, trở thành mạnh thường quân của những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Sunoo vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mặc cho tiếng trò chuyện của Jake đã dừng lại từ lâu, cùng lúc chàng trai tóc xám cũng bí mật đánh giá thiếu niên, khoảng thời gian bận rộn gần đây đã ngăn anh làm chuyện này. Một năm trước khi Sunoo chỉ vừa mới thức giấc, anh đã rất quan ngại khi tiếp xúc với cậu, có vẻ nỗi sợ hãi về cái đêm bão tuyết đó ám ảnh Jake nhiều hơn những gì bản thân dự liệu, người lớn hơn không thể tách hình ảnh ngây thơ của Sunoo với thiếu niên đẫm máu đã chặt đứt cánh tay của mình. Thế nhưng Sunoo lại quên sạch sẽ mọi thứ, giống như thổi đi lớp bụi trên một cuốn sách cũ, cậu vẫn thân thiết với anh như một đứa em nhỏ nghịch phá, hệt như thời còn ở Decelis hai đứa trẻ xấu xa luôn làm Jake gục ngã, rồi anh dần dà cũng chôn vùi đi đoạn quá khứ ấy, Sunoo vẫn là em trai mà mọi người yêu quý.

"Sunoo, bảy người chúng ta không phải nhân loại...."

Chàng trai biết thông tin này sẽ làm cho thiếu niên bị sốc, dù sao cậu cũng đã sinh hoạt như người bình thường gần một năm nay, thế nhưng thà biết về bản chất của chính mình còn hơn là mơ hồ với những suy đoán.

"Nào, nào !"

Đôi mắt rưng rưng như cún con bị bỏ rơi của Sunoo chính là điểm yếu chí mạng của Jake, anh kéo cậu nhóc lại để thiếu niên tựa vào vai mình, vỗ về cậu như cách mà bà của anh đã làm cách đây rất lâu.

;;

Sunoo ồn ào rằng cậu đói khi trở về bên trong xe, Jake bật cười rồi hứa sẽ chiêu đãi tất cả những món ngon nhất trong nhà hàng, chẳng ai biết sức ăn của thiếu niên thon thả này lớn cỡ nào, cũng một phần là bù đắp cho lượng máu mà Sunoo không muốn tiếp nạp. Cả hai đã rất vui vẻ cho đến khi nụ cười trên môi đồng loạt cứng lại vì vị khách không mời mà đến, David đã ngồi tại quầy bar với biểu cảm nghiêm trọng, chẳng biết gã đã chờ đợi ở đây từ khi nào.

"Cậu Sunoo, xin tự giới thiệu tôi là David từ tổ chức Red Sheild....."

Bàn tay Sunoo được đặt vào một tấm danh thiếp, người đàn ông ngoại quốc tiếp tục giải thích về công việc của họ khi Jake phiền chán gọi phục vụ đem lên các món ăn. Red Sheild để giải thích cho đơn giản thì là tổ chức được sáng lập bởi chính phủ Hoa Kỳ nhằm theo dõi các trường hợp biến đổi của con người thành Chiropteran và tiêu diệt chúng, nhưng cách đây vài năm họ đã nắm bắt được thông tin về những cá thể mạnh mẽ như Chevalier và hình như đôi bên đều cùng một mục đích.

"Chúng tôi cần cậu Sunoo và Jungwon hỗ trợ tiêu diệt các Chiropteran..."

Người đàn ông ngoại quốc nói chắc như đinh đóng cột, nếu người ngồi trước mặt ông ta là Jungwon, vị vương tử này có lẽ vẫn sẽ giữ gương mặt bình tĩnh. Vận may của Sunoo hôm nay có lẽ không tốt lắm, vì kể từ lúc rời khỏi cổng trường, cuộc đời của cậu đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cách đây vài phút thiếu niên chỉ vừa tiếp thu được việc bản thân khác người, bây giờ lại có David đến nói cho cậu rằng Sunoo và Jungwon cần phải đi giết quái vật.

"Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ từ phía các vị, Chiropteran có thể dễ dàng bị nhận diện và tiêu diệt..."

"Bằng cách nào ?"

Jake nhấp một ngụm từ ly rượu vang vừa được rót, thái độ không chút thân thiện hướng về phía David đang cố dùng những lời hoa mỹ để mê hoặc Sunoo. Hỗ trợ con khỉ mốc, họ chỉ muốn mang cặp sinh đôi đi để dễ bề thao túng, như thế thì khác gì việc mà "Kẻ kia" đang làm.

"Chúng tôi đã thiết lập mạng lưới theo dõi trên các quốc gia phát triển, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, tôi sẽ biết..."

Bài diễn thuyết của David bị cắt ngang, một người đàn ông cao tuổi bước vào nhà hàng với bộ dáng lảo đảo, gã cúi gầm mặt nhưng Jake có thể nhận ra đó là ngài Forest - thực khách quen mặt ở nhà hàng này. Chàng trai tóc xám lười biếng đứng dậy khỏi ghế bành, tiến về phía ông bạn già đói bụng để nói rằng đã hết giờ phục vụ, Jake tiếp cận với thái độ hết sức thân thiện nhưng ai kia chẳng có gì là cảm kích.

"Forest, muộn rồi chúng tôi cũng đã hết nguyên liệu..."

Jake vỗ vai người đàn ông cúi mặt, gã ta run run giọng như nức nở mà trả lời.

"Nhưng ta đói...."

"Hãy quay lại vào ngày mai, tôi sẽ đãi ông tráng miệng...."

Cơ thể Forest càng bất ổn hơn, gã như đau đớn mà cào xé lớp da trên cánh tay, nước bọt tràn ra từ khoé miệng, đôi mắt không có tiêu cự trắng dã nhìn chằm chằm vào những người đang ngồi chung quanh bàn ăn, đoạn gã gào lên với tất cả sức lực cuối cùng.

"TA ĐÓI !!!"

Forest đưa một cánh tay về phía chiếc bàn mà Sunoo đang ngồi, cái bàn tay đầy móng vuốt to bành như bánh xe đập xuống khiến cho bàn tiệc đổ rạp, ngay khi gã định tóm lấy thiếu niên đang hoảng sợ thì David đã rút lấy khẩu súng ngắn trong áo khoác. Tiếng súng máy đoàng đoàng vang lên, bốn viên đạn đồng loạt găm vào thịt con quái khiến nó gầm lên một tiếng dài, nhưng chỉ thế thôi, đầu đạn tự động bị đào thải rơi rớt trên nền nhà, David cố gắng bắn hai phát súng cuối cùng nhắm thẳng vào mắt nhưng lại không nhanh bằng thứ khát máu đó, người đàn ông ngoại quốc nhanh trí né một đòn tấn công, đôi chân vội vã chạy về phía cửa ra vào dẫn con Chiropteran giận dữ ra khỏi nhà hàng sang trọng.

Jake không thể không chạy đuổi theo David, họ cần giữ mạng của nhân loại này cho những kế hoạch tiếp theo, điều đáng ngạc nhiên là Sunoo thế mà cũng ở ngay sau lưng. Hiển nhiên David chẳng thể nào kiềm hãm được một con quái vật to gấp ba lần ông ta, nên chỉ với một cái phất tay người đàn ông đã bị quăng đi một đoạn xa, đầu đập vào cửa xe ô tô và ngất xỉu, Jake tặc lưỡi con người luôn yếu đuối như vậy.

Chiropteran lại tìm kiếm con mồi để chơi đùa, Sunoo và Jake đúng lúc này xuất hiện trong tầm mắt của nó, con quái thét lên vui sướng nhảy bổ về phía hai thanh niên một lớn một nhỏ, nghĩ rằng hôm nay nó sẽ có một bữa no bụng. Cái miệng ngoác rộng ra tận mang tai, trông như chậu máu hôi hám, thứ quái thai làm Sunoo rợn tóc gáy, lần này chẳng còn không gian u tối của trường học, ánh đèn nhấp nháy từ bảng hiệu giúp thiếu niên nhìn rõ bộ dáng của Chiropteran là như thế nào.

"Tránh đường !"

Làn khói đen chắn trước mặt con Chiropteran, Jake kéo Sunoo lùi lại nhưng bản thân anh cứ tủm tỉm cười vì hiện tượng kì dị vừa diễn ra. Chỉ hai phút sau cái đầu tóc tím của Riki đã xuất hiện bảo hộ cả hai phía sau cậu ta, đứa em út tay cầm song đao gật đầu với Jake thay cho câu chào hỏi.

"Trông anh yếu ớt lắm...."

Riki ném cho Jake con dao găm của anh, nhưng cậu biết người nọ còn chả bao giờ rút nó ra khỏi vỏ, chàng trai tóc xám chỉ chơi đùa với phượng hoàng lửa của anh ta. Trước sự chứng kiến của Sunoo, Jake lao về phía con Chiropteran còn bị giam giữ bởi sương mù, đôi tay anh là hai mồi lửa lớn dễ dàng thiêu đốt bất cứ thứ gì ngáng đường thành tro bụi, chàng trai bắn ra những tia lửa đầu tiên khiến con quái rú lên đau đớn, nó giãy dụa kịch liệt trong đám sương đen và lửa của Jake.

"Cẩn thận !"

"ANH JAKE !!!!"

Móng vuốt của con Chiropteran quét ngang qua bụng Jake, tạo thành một vết cắt dữ tợn khiến người nọ bị đánh cho bay vòng vòng, đứa con trai tóc tím đạp lên nóc một chiếc xe hơi túm lấy chàng trai đang mất thăng bằng, Sunoo hốt hoảng ôm chặt lấy cơ thể bê bết chất lỏng đỏ rực của Jake, mắt anh nhắm nghiền xanh xao vì mất không ít máu.

;;

Heeseung lái xe như bay đến nhà hàng, anh đã linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng không ngờ hai Chevalier này dám cấu kết để vượt mặt những người còn lại như vậy. Chàng bác sĩ chỉ vừa tấp vào bãi đậu xe thì đã nghe tiếng Sunoo hét lên thất thanh, Heeseung không kịp nghĩ nhiều tháo dây an toàn rồi mở cửa xe phóng ra ngoài, trước mắt anh là cảnh tượng Riki đang giao đấu một mình với con Chiropteran có cánh tay dài như hai cái mái chèo, Sunoo ôm lấy Jake nằm bất tỉnh trên nền đất và có vẻ như cậu ta mất không ít máu.

Jake vẫn còn thở nhưng rất nông và yếu ớt, Sunoo nhìn những vết đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi mới của anh rồi lại rơi lệ, cậu hận thứ đã tổn thương anh trai mình, Riki đang đấu tranh một mình trong khi em ấy là đứa út nghịch ngợm nhất trong nhà. Tại sao Sunoo lại ngồi đây khóc lóc chờ chết, hay chờ đợi có ai đến cứu rỗi cho bản thân ? David nói cậu có thể giết những con quái vật đội lốt người này, thế nhưng bằng cách nào ?

"Riki !!!"

Đứa con trai tóc tím bị đẩy lùi một lần nữa, cắn răng chờ đợi cơ hội để một đao giết chết con vật khát máu đang nổi khùng, lớp sương đen vẫn toả ra đều đều của cậu trai rất hữu ích trong việc làm chậm quá trình tấn công cùa Chiropteran, nhưng Riki vẫn mong Sunoo quyết định nhanh chóng.

"Quay về đi Sunoo !"

Đứa con trai phát hiện chủ nhân đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, đôi mắt anh kiên định và tràn đầy quyết tâm, đó là điều duy nhất mà cậu cần.

"Giúp anh Riki, giúp anh tiêu diệt nó...."

Sunoo nghiến lên từng con chữ, đôi con ngươi màu hạt phỉ hết nhìn Jake đang sõng soài trên nền đất rồi lại đối diện với Riki, cầu xin cậu chỉ cho anh một con đường. Tiếng gầm rú vang lên bênh cạnh họ, lớp sương đen cũng nhạt dần theo ý thức của Riki, đứa em út thoáng thấy xe của Heeseung đã đỗ lại gần nơi này, nếu còn chần chừ họ sẽ để vuột mất cơ hội. Đôi mắt màu hạt phỉ của Sunoo chứng kiến Riki cắt một đường rất ngọt trên cổ tay của nó, máu chảy ra thành dòng, mùi rỉ sắt nồng nặc trong không khí càng làm cho cơn khát của Chiropteran phóng đại, chất lỏng màu đỏ thẫm được đưa đến trước Sunoo anh biết Riki đang ra hiệu cho mình ngậm lấy nó.

"KHÔNG ĐƯỢC !!!!"

Heeseung hét lên từ đằng xa, vốn muốn tiến lại đây nhưng nhanh chóng bị Riki ngăn lại, sương đen của cậu ta không ngừng toả ra dày đặc khiến cho người ảnh cả mất phương hướng. Heeseung thật sự bị chọc cho tức giận đến nghiến răng vì tên nhóc tự ý hành động, anh nhắm mắt cố gắng liên lạc với Riki qua tâm thức không ngừng lên tiếng ngăn cản.

"Ah ~~~~~"

Song đao của Riki bị ném xuống đất vang lên tiếng keng keng, tên nhóc tóc tím ôm đầu vì đau đớn, Heeseung chết tiệt đang tra tấn cậu bằng năng lực của anh ta, Sunoo đỡ lấy vai đứa em út nhầm tưởng cậu bị thương vì đòn tấn công của Chiropteran. Đôi mắt đen láy của Riki ngước lên nhìn anh đầy giục giã, cổ tay không ngừng chảy máu đưa về phía Sunoo, thiếu niên hít thật sâu nhìn về phía Jake cuối cùng bỏ cuộc mà ngậm lấy máu của em trai mình.

Dòng máu quen thuộc chảy vào trong thực quản, Sunoo chỉ cảm thấy bản thân lại rơi vào hôn mê rồi ngay lập tức bừng tỉnh từ trong cơn mê muội, adrenaline tăng vọt khơi gợi bản năng giết chóc. Sunoo trút một hơi mệt nhọc, răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện theo những lần hô hấp, chỉ như thế Riki đã biết kế hoạch thành công mỹ mãn.

"Vua của ta !"

Cậu trai tóc tím quỳ xuống bằng một gối, kính cẩn đưa hai tay dâng kiếm lên cho đức ngài, đôi mắt màu vàng kim sáng rỡ lạnh lẽo như vầng trăng khuyết, khí chất toàn thân của Sunoo đã thay đổi bây giờ đây cậu chính là bá chủ của Chiropteran. Bàn tay trắng nõn nắm lấy chuôi kiếm rồi vuốt dọc một đường khiến máu tươi của cậu rót đầy lên thanh kim loại sắc bén.

Cơn gió thoảng qua lay động tóc mái của Riki, Sunoo đã biến mất khỏi tầm mắt của đứa nhóc chỉ với một cái nhấc chân nhẹ nhàng, cậu trai tóc tím lúc này mới có thể thở ra nhẹ nhàng, ban nãy chẳng ai biết Riki đã hồi hộp đến mức nào, đôi chân quỳ rạp trên mặt đất nhìn về phía "cái xác" của Jake và lồng ngực lên lên xuống xuống đều đều của anh ta, chả ai trọng thương mà ngáy khò khò như thế cả.

Con Chiropteran ngưng gào thét, đôi mắt đục ngầu của nó nhìn miếng mồi bé nhỏ tự dâng đến cửa, cái lưỡi dài liếm quanh răng nanh một cách thèm thuồng, nước bọt nhiễu ra rơi rớt trên mặt đất, quanh thân nó tràn lan cảm giác vui thích lạ kỳ vì sắp được ăn ngon. Thiếu niên đối diện siết chặt chuôi kiếm, bày ra tư thế đối kháng cơ bản nghênh tiếp kẻ địch hung hăng nhào đến, Riki thầm cảm thán trong lòng đứa con trai bỗng nhớ về những ngày xưa cũ khi mà bản thân chỉ dám đứng từ phía xa quan sát hai vị vương tử luyện tập.

Đôi chân như chó săn muốn thực hiện một cú bật thật mạnh có thể giúp nó bất ngờ giết chết thiếu niên tóc đen, nhưng chỉ một thoáng lướt qua đôi mắt tuyệt đẹp như đá quý đó, cơ thể cao ba mét như bị ghim chặt tại chỗ bởi hàng chục sợi xích bằng sắt vô hình. Chiropteran đối diện lại gầm lên giận dữ và bất lực, nó đã gần chạm đến bữa tối thịnh soạn để thoả mãn cơn khát, thế mà lại chọn nhầm đối tượng để tấn công, cơ thể gần như miễn nhiễm với mọi loại súng ống bị chẻ ra làm đôi chỉ tích tắc vài giây sau sự hoá thạch đã biến hai khối thịt trở thành một đống cát đá vụn vỡ.

Sunoo đứng im lặng nhìn thành tích của mình, máu của Chiropteran nhuộm đen bãi đất trống thậm chí còn bắn lên bộ đồng phục học sinh và gương mặt xinh đẹp của cậu, vậy ra đây là những gì David nói đều là thật. Heeseung tội nghiệp cuối cùng cũng được Riki giải thoát khỏi màn sương của cậu ta, đôi mắt người anh lớn đỏ ngầu giây phút anh trông thấy bộ dáng ngay thời điểm này của Sunoo, gương mặt lạnh lẽo không hề có một chút cảm xúc dao động, quần áo và mặt mũi nhiễu đầy máu tươi, chàng trai tóc nâu thở hổn hển khi não bộ bắt đầu gợi anh nhớ về ký ức cách đây một trăm năm đã bị cố ý chôn vùi.

"Kết thúc rồi, đức Vua của tôi !"

Đôi mắt màu vàng kim bị một bàn tay che lại, Riki rút khăn mùi xoa từ trong túi áo lau đi vết máu trên khoé môi hồng trước đôi mắt đau đáu của người anh cả, kẻ giả chết Jake cũng ngồi bật dậy từ mặt đất, tự giác phủi đi bụi đất trên quần áo còn liên tục than phiền thương tiếc cho cửa hàng đáng yêu của anh đã chịu tổn thất nặng nề. Một cơn gió lại thổi qua, lần này Heeseung đã đứng ngay bên cạnh Riki, đỡ lấy Sunoo bất tỉnh trong vòng tay họ, hiển nhiên cơ thể non nớt này không thể gồng gánh được áp lực của Vua, người anh cả gọi vài cuộc điện thoại, mười phút sau nhân viên của Red Shield đã kéo đến để mang David đi, cùng dọn dẹp tàn dư của cuộc hỗn chiến.

Chiếc Maybach của Heeseung lướt đi nhẹ nhàng trong đêm, đèn pha chiếu sáng cả một khoảng đường lộ phía trước, Sunoo gối lên đùi của Jake ngủ ngon lành ở hàng ghế sau còn người tóc xám thì khẽ vuốt ve gò má của cậu trong khi đôi mắt lại quanh quẩn đâu đó cảnh vật bên ngoài cửa kính. Riki đưa tay nghịch ngợm bờ môi của bản thân, cậu đoán được Heeseung đang chuẩn bị giáng lên đầu mình cơn thịnh nộ của anh, nhưng đứa em út đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu.

"Em quá liều lĩnh Riki !"

Heeseung bóp lấy vô lăng, nghiến răng mà nhả ra từng chữ, Riki cuối cùng không để tâm trí bị cuốn theo ánh sáng của đèn đường như những con đom đóm, cậu ngồi hẳn hoi lại trên ghế phụ, bình tĩnh đáp trả:

"Em chỉ muốn anh ấy quay lại...

Đèn tín hiệu chuyển màu đỏ, chiếc Maybach chậm dần rồi mới dừng lại, Heeseung vẫn như vậy nghiêm giọng phê bình hành động bốc đồng của Riki và người đồng phạm Jake của cậu.

"Lỡ như kế hoạch cùa hai đứa thất bại...Riki, em đã đánh cược mạng sống của Jake đấy !"

Chàng trai tóc xám ở băng ghế sau hít một hơi thật dày, cánh tay trái không tự giác mà ê ẩm, anh vẫn nhớ như in giây phút bản thân liều lĩnh tự cắt đứt cầu vai chỉ để giữ mạng. Còn thủ phạm thì đang ngủ ngon lành trong lòng mình, trớ trêu thật đấy nhỉ, để trả thù Jake quyết định nhéo nhéo mu bàn tay của Sunoo để lại vài nốt hồng nhanh chóng tan đi.

"Nhưng em đã thành công đúng chứ ?"

Đứa em út tức tối cao giọng, đến tận lúc này cậu vẫn chẳng thể hiểu được bản thân đã làm gì sai, tất cả những gì Riki muốn chỉ là thức tỉnh năng lực của Sunoo, giúp anh trở lại ngôi vị chính đáng của mình.

"Em ghét kiểu che che đậy đậy của mọi người...."

Đôi mắt Riki bị bao phủ bởi một màu đen sẫm, Heeseung biết thằng nhóc lại chẳng thể kiềm chế được tính tình nóng nảy, anh cũng không muốn đôi bên lại to tiếng hơn ai hết Heeseung luôn muốn duy trì sự cân bằng vô hình giữa các Chevalier.

"Riki, chuyện năm đó, em có nghĩ nếu Sunoo nhớ lại, em ấy sẽ đau lòng như thế nào không ?"

Người anh cả thấp giọng gần như là tâm sự, anh nhìn thẳng vào gương mặt và thái độ bất bình của Riki, lời trần thuật của Heeseung thành công dập đi ngọn lửa giữa họ. Riki dĩ nhiên chẳng thể cãi lại, cậu trai tóc tím im bặt, chuyến xe trở về nhà chìm vào thinh lặng kể từ giây phút đó, mãi đến khi đã đỗ lại trước cổng dinh thự, đứa em út là người bước xuống đầu tiên và cậu ta tặng cho những người còn lại tiếng đóng cửa xe thật mạnh, biến mất trong làn sương đen cùng sự buồn bực của bản thân.

+++++++++

Hi mọi người, lâu lắm mới cho Burgundy trở lại nè 🥹🥹🥹
Đừng giận tui nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro