Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER III


"...Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó..."

•••••••••••••••••

Heeseung kết thúc cuộc điện thoại với người đồng nghiệp cùng khoa, một tay tháo tai nghe, tay còn lại thuần thục xoay vô lăng đưa chiếc Maybach màu xám bạc của mình qua cổng biệt thự, đỗ nó ngay ngắn vào garage rồi mở cửa bước xuống cùng với một thùng giữ nhiệt chuyên dụng. Người tóc nâu bước vào thang máy, ngón tay buồn chán gõ vài lần lên bức tường kim loại sau lưng mình, mất thêm một vài phút để di chuyển, chàng trai đi thẳng qua phòng sinh hoạt nơi mà âm thanh trò chuyện huyên náo đang diễn ra, khi Heeseung đến được nhà bếp anh mới thật sự dừng lại để nghỉ chân.

Lý do mà Heeseung quyết định trở thành một bác sĩ nội khoa, chính là vì anh luôn có một niềm khao khát được thoả sức nghiên cứu về sự phát triển của con người - bên cạnh đó chàng trai tóc nâu cũng biến bản thân trở thành người cung cấp "thực phẩm" ổn định cho chủ nhân của họ và các Chevalier, dĩ nhiên là bằng một cách hợp pháp. Những túi máu được phân loại A,B, O, AB và tên của người cung cấp được Heeseung xếp ngay ngắn vào tủ dự trữ của họ, vì mỗi thành viên thích dùng một loại khác nhau nên anh đều xếp theo từng ngăn riêng của chúng, ngoại trừ Sunoo, em ấy có cách thức riêng để bổ sung "dinh dưỡng".

Hộp nước hoa quả bị trút bỏ toàn bộ vào bồn rửa tay, dĩ nhiên Riki không thật sự uống nước hoa quả mỗi ngày vì ngay lúc này đây người anh cả đang giúp cậu ta chiết máu vào từng hộp giấy, để khi đến trường đứa nhóc tóc tím có thể tự nhiên hút rột rột trước mặt Sunoo và bạn bè. Thật tài tình đúng không, chỉ vì để che giấu một người mà họ đã cố gắng đầu tư đến nhường này, đến tận bây giờ khi ai kia đã sống lại được một tháng, họ vẫn không nỡ đánh thức ký ức của cậu, âu cũng chỉ muốn tốt cho Sunoo mà thôi tất cả các Chevalier đều đồng ý với điều đó.

"Sunoo đâu rồi nhỉ ?"

Heeseung nắm chặt con búp bê vải trong túi áo khoác, một món quà nhỏ mà anh nghĩ chủ nhân của mình sẽ thích, nhưng ngay lúc này khi đôi mắt nai đảo quanh một vòng các gương mặt trong phòng sinh hoạt thì chẳng tìm thấy cậu ấy đâu. Jungwon và Jake ngồi trước màn hình tivi đang chiếu trò chơi mà cả hai đang thi đấu, Sunghoon cùng Jay đứng ở hai đầu cái bàn bi-da căng não để phân chia thắng bại, chẳng ai buồn chào Heeseung lấy một câu.

"E hèm !!!"

Heeseung hắng giọng cố gắng để thu hút sự tập trung của những người còn lại, nhưng cuối cùng chỉ có Jay là chịu trả lời anh.

"Sunoo bảo em ấy để quên giày ở trường nên quay lại tìm rồi...."

Người tóc nâu nhướn mày, anh có hơi ngạc nhiên với câu trả lời này, chỉ vì quên giày mà phải quay lại trường vào cái giờ này sao ? Đôi mắt nai nhìn lên cái đồng hồ quả lắc trên tường, kim dài vừa điểm số sáu, đã bảy giờ ba mươi phút rồi và Sunoo có thể gặp nguy hiểm.

"Riki đi cùng với em ấy..."

Lần này người trả lời là Sunghoon sau khi cậu ta vừa thúc một cú ăn điểm, chàng trai tóc đen đứng thẳng người với cây gậy trong tay, nghiêm túc nhìn về phía Heeseung. Người anh cả không thể đoán được tâm tình của Sunghoon chỉ bằng đôi mắt đen láy lạnh giá, nhưng anh biết nếu là trước đây còn lâu tên này mới chịu để Sunoo chạy ra ngoài cùng Riki mà không có cậu ta, thời thế thay đổi đến đáng sợ.

"Cả hai rời đi bao lâu rồi ?"

Heeseung lại đánh mắt về phía cái đồng hồ, con búp bê vải trong túi áo nằm lửng lơ trơ trọi, nếu chỉ là một đôi giày thì họ dư sức để mua cho em ấy cả bộ sưu tập.

"Chỉ mới ba mươi phút thôi, bình tĩnh đi Heeseung, chúng ta phải tin tưởng Riki chứ...."

Người tóc vàng nheo mắt, môi nhếch lên để lộ răng nanh của cậu ta, nham hiểm kèm một chút ranh ma, Jay quét qua một lượt thái độ của cả Sunghoon và Heeseung, cuối cùng nhân lúc cả hai mất tập trung mà ghi bàn thắng rồi lớn tiếng ăn mừng như vừa trúng được vàng. Chàng trai tóc đen bẻ gãy cây gậy trong tay anh ta bất thình lình nắm cổ áo của Jay, ném tên bạn thân qua cửa sổ khiến nó bể một lỗ lớn, mảnh kính văng đầy lên sàn nhà, Sunghoon cũng thuận thế bay ra ngoài, anh nhịn tên tóc vàng này hơi lâu rồi.

;;

"Vào kiểu gì bây giờ ?"

Sunoo nhìn bức tưởng xi măng cao tận ba - bốn mét, làm sao cả cậu và Riki có thể leo vào bây giờ ? Mới bước đầu thôi mà đã khiến người ta muốn bỏ cuộc rồi.

Tên con trai tóc tím đảo quanh kẹo mút trong miệng rồi túm lấy cổ áo hoodie của người bên cạnh, nhẹ nhàng nhún chân mang theo cả hai bay qua hàng rào cao quá đầu. Sunoo đặt chân an toàn xuống mặt đất, trợn mắt nhìn đứa em út trong nhà, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là không tin được, từ khi nào mà Riki đã học được tuyệt kỹ khinh công trong tiểu thuyết kiếm hiệp rồi ?

Ngược lại với ai kia, Riki chỉ thấy hơi buồn cười, trước đây Sunoo mới là người có thể tự do bay lượn trong số bọn họ bên cạnh kẻ có cánh đó, nhưng bây giờ người nọ đều lạ lẫm với tất cả năng lực đặc biệt của mình. Riki không hiểu được việc những Chevalier còn lại đang làm, sao phải che giấu Sunoo nếu lỡ như một ngày nào đó anh ấy bắt buộc phải lấy lại toàn bộ ký ức của bản thân.

"Cơ mà, tại sao chúng ta lại đến đây vào giờ này nhỉ ?"

Riki vắt hai tay sau đầu, chân dài bước chậm theo sau Sunoo tiến vào bên trong ngôi trường đã tắt đèn tối thui, hai học sinh mới chuyển đến đột nhập vào trường thời điểm chẳng còn một bóng người lưu lại nói kiểu gì cũng kỳ lạ, rủi thay mà bị bảo vệ bắt được thì mai họ sẽ bị kiểm điểm nhỉ ? Riki thấy rất phiền, nếu là cậu thì nghỉ quách ở nhà cho rồi, đứa con trai tóc tím chịu đựng ở chung với đám nhân loại loi choi cũng chỉ vì những ông anh của họ muốn Sunoo có một cuộc sống "bình thường".

Bình thường kiểu quái gì khi Sunoo còn chả phải con người cơ chứ ? Điều khác biệt duy nhất là chủ nhân của cậu chuyển từ uống máu sang truyền máu để duy trì sự sống.

"Rốt cuộc thì anh tìm cái gì ?"

Sunoo nghe rõ được sự cọc cằn trong từng câu từng chữ của đứa con trai tóc tím, thực ra thiếu niên cũng chẳng muốn ở đây vào giờ này được chứ. Buổi chiều hôm nay cậu bị các bạn nữ bu quanh hỏi bài nên bất cẩn để quên một món đồ hết sức quan trọng, đó là lý do duy nhất cho sự hiện diện của cả hai ở trường vào thời điểm mà lẽ ra nên ngồi ngay ngắn ở bàn ăn tối.

"Mai quay lại được không ? Tìm mãi chả thấy rồi !"

Sunoo đóng cửa tủ nhỏ của mình, buồn phiền vì không tìm thấy thứ cậu đến để lấy lại, rõ ràng thiếu niên đã gói ghém rất đẹp rồi dự định sẽ mang tặng cho người nọ.

"Này anh có nghe em nói gì không ?"

Riki đưa tay đẩy vai của thiếu niên trước mặt khi tên nhóc không có được câu trả lời như ý, nếu chỉ là một đôi giày thì ngày mai họ quay lại cũng chẳng muộn mà.

"Nếu em sợ ma thì có thể về trước !"

Đôi mắt màu hạt phỉ ánh lên chút sắc vàng, trong vô thức uy áp của người nọ toả ra khiến Riki có chút sợ sệt, may mà anh không hề để ý đến biểu cảm mất tự nhiên của đứa con trai tóc tím. Suốt thời gian sau đó Riki chỉ đành ngậm miệng mà theo sau bảo hộ cho chủ nhân của mình, cho dù Sunoo có không nhớ gì thì anh vẫn là Vua, sự dịu dàng của ai kia đôi lúc khiến Riki quên mất việc đó.

"Ban nãy anh bảo em sợ ma à ?"

Sunoo nhẹ nhàng mở cửa lớp học của họ, thiếu niên nghe Riki lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng hoàn toàn chẳng thèm để ý đến đứa em út mà đi thẳng về phía bàn học của mình. Thế mà Riki vẫn đứng tần ngần ở bên ngoài hành lang, cố gắng giải thích cho ai kia hiểu cậu không sợ ma, thề có thượng đế, số lượng nhân loại và Chiropteran mà Riki từng kết liễu từ lâu đã chẳng thể đếm đủ trên mười đầu ngón tay, làm sao Chevalier như cậu có thể sợ ma ?

Sunoo thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt màu hạt phỉ cuối cùng cũng hiện lên một chút vui vẻ, thiếu niên cầm món quà nhỏ trong tay trân trọng vuốt thẳng lại một bên nơ đã bị nhàu, hy vọng ai kia sẽ thích nó hoặc món quà có thể giúp anh ấy vui lên một chút. Thiếu niên phấn khởi ôm hộp giấy được gói ghém tỉ mẩn trước ngực, toan nhẹ chân chạy ra khỏi lớp, bây giờ cậu chỉ muốn được về nhà ngay....

Nhà .....................

Trước mắt thiếu niên hiện ra một dinh thự cổ, với rất nhiều hoa hồng trắng được trồng ở mọi nơi trong khu vườn, thảm cỏ xanh dưới chân như được khuếch đại, mênh mông lộng gió, cậu bé đó cũng ôm một thứ gì đó trước ngực nhanh chân phóng qua rừng cây xanh mướt, để rồi dừng lại trước toà tháp khổng lồ phủ đầy rêu xanh, Sunoo chứng kiến đôi tay của mình tra chìa khoá vào ổ rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt, tiến vào bên trong........

Bên trong thế nào ?

"Sunoo ?"

Riki túm lấy hai vai của Sunoo khi người nọ bỗng đứng đực ra giữa những dãy bàn học, đứa em út đưa tay vỗ nhẹ lên má của thiếu niên đối diện, bấy giờ ai kia mới hít sâu một hơi chớp mắt rồi nhìn thẳng vào gương mặt của Riki. Sunoo muốn nói gì đó, cả vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, tại sao thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ như vậy ? Dinh thự đó ở đâu ? Toà tháp và thanh niên trùm kín mặt ngồi co ro trong nhà giam đó là ai ?

"Anh ổn không ?"

Sunoo tựa đầu vào ngực của người cao hơn, đuôi mắt hoen đỏ ướt át.

Tại sao ? Tại sao Sunghoon luôn nhìn cậu với đôi mắt buồn bã muốn nói rồi lại thôi ? Tại sao mọi người lại thấy tiếc cho anh ta và trao cho thiếu niên biểu cảm thương hại đó ? Cậu làm tổn thương Sunghoon à, vậy cớ gì người nọ lại chẳng bao giờ có một câu trách móc gì với Sunoo, sự dịu dàng của ai kia khiến cho mối quan hệ của cả hai càng khó xử hơn.

Thiếu niên siết chặt món quà nhỏ trước ngực rồi hít thở thật sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngày mai là "sinh nhật" của Sunghoon và Sunoo muốn bản thân là người đầu tiên chúc mừng anh, tất cả những việc mà cậu làm từ đầu đến giờ cốt chỉ để lấy lại thứ nhỏ nhoi không quá giá trị này. Riki vỗ lưng người mít ướt trong ngực mình, đứa em út chỉ muốn Sunoo biết cho dù có chuyện gì xảy ra thì Riki sẽ luôn ưu tiên mong muốn của chủ nhân trên hết mọi điều, kể cả việc tiết lộ cho anh quá khứ của họ.

"Về thôi Sunoo !"

"Ừm..."

Riki đóng cửa phòng học, cả hai một lần nữa chầm chậm bước đi trên hành lang tối đen vắng lặng, chẳng ai nói với nhau thêm một điều nào cả chỉ có âm thanh hít thở khe khẽ và tiếng bước chân dẫm lên mặt sàn. Đứa em út nhớ về thời gian cách đây một năm khi mà Sunoo vừa tỉnh dậy, vẫn chưa có ý thức và hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ to xác, khi Riki nóng lòng muốn khôi phục ý thức của chủ nhân thì Heeseung, Sunghoon và Jungwon lại nghĩ điều ngược lại, họ cho rằng giữ một Sunoo ngây ngô và hoàn toàn khoá lại quá khứ đã ngủ quên trong anh là lựa chọn tốt nhất.

Riki đồng ý là đã có rất nhiều sự kiện kinh khủng diễn ra, nhưng đây chẳng phải là lừa gạt Sunoo sao ?

Đứa em út tặc lưỡi, cả Sunghoon nữa, mọi sự đau khổ bây giờ cũng đều do một tay người nọ tạo ra, giam cầm ký ức đồng nghĩ với việc giờ đây Sunoo chỉ xem anh ta là một trong những người anh trai thân thiết trong gia đình. Riki nhớ rõ biểu cảm đầy đau khổ của Sunghoon lần đầu tiên anh ta muốn ôm chủ nhân của họ và bị Sunoo dè dặt từ chối, hẳn là rất tủi thân nhỉ ? Nhưng như thế thì lại có lợi cho Riki, chẳng phải bây giờ Sunoo dành nhiều thời gian nhất cho cậu hay sao ?

"Này, hai đứa bay làm gì ở đó !!!"

Ánh đèn flash chiếu thẳng về phía hai thiếu niên đang lững thững bước đi trên hành lang, người bảo vệ cất cao giọng quát tháo toan nhanh chân để tóm gọn mấy đứa học sinh hư hỏng. Cổ tay của Sunoo bị đứa em út túm lấy rồi kéo cả hai chạy về phía cầu thang, cố gắng để bảo vệ không đuổi kịp, Riki chửi thề vài câu trong miệng, nếu có thể tự do vận dụng năng lực thì còn khuya nhân loại kia đuổi kịp được họ, nhưng xét về việc cần phải giữ bí mật thì cách duy nhất là chạy vòng vèo qua các hành lang và cầu thang để cắt đuôi.

"Tao mà bắt được thì tụi bay chết chắc !"

Sunoo nghe rõ từng lời đe doạ của ai kia, chân thiếu niên có hơi run rẩy, sao Riki có thể chạy mãi mà chẳng hề hấn gì cả vậy ? Đứa em út dẫn cậu chủ đến sân bóng rổ, nơi mà chỉ đi bộ một chút nữa thôi thì họ sẽ đến vách tường có thể trèo ra ngoài, người bảo vệ cách đó khoảng năm-sáu mét, đang chống hai tay lên gối thở dốc, cả Sunoo cũng bắt chước ông ta mà tận sức lấy lại hơi thở bình thường, chỉ có Riki là trông vẫn khoẻ mạnh sung sức.

"Tao sẽ bảo hiệu trưởng kỷ luật chúng mày, không, là đuổi học hai thằng chết dẫm tụi bay...."

Gã đàn ông thô kệch lớn tiếng quát, đôi chân mỏi nhừ cố gắng lê lết từng bước về phía hai thiếu niên, chỉ cần vượt qua mái vòm tách riêng khu phòng học và thể dục này là hắn có thể đạt được nguyện vọng. Tên bảo vệ cười hềnh hệch khi trông thấy hai đứa học sinh đứng yên vì "sợ hãi", nhưng để lão phải thất vọng rồi, Riki chỉ dừng tại chỗ vì cậu đang trong trạng thái phòng thủ, mùi xú uế của Chiropteran đã thúi hoắc cả đoạn đường này.

"Sunoo !"

Riki túm tay của chủ nhân, bảo hộ anh sau lưng mình, gã bảo vệ còn đang lớn tiếng mắng nhiếc giây trước, giây sau đã bị một bàn tay to như cái bánh xe đen đúa túm lấy đầu mà cứ thế nhấc lên không trung. Sunoo run rẩy nắm lấy tay áo của Riki rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cái gì đã bắt ông bảo vệ đi rồi ?

Âm thanh cầu cứu của người đàn ông nhỏ dần rồi tắt hẳn, còn lại chỉ là những âm thanh xương khớp bị bẻ gãy răng rắc và tiếng ngấu nghiến máu thịt ngon lành.

"Riki !"

Thiếu niên tóc đen run rẩy gọi tên đứa em của mình, hai chân vì sợ mà tê cứng, ngay bây giờ Sunoo chỉ biết bám lấy Riki như chiếc phao cứu mạng, họ nên chạy trốn, ngay bây giờ !

Xác của nhân viên bảo vệ bị ném xuống từ trên cao chẳng chút tiếc thương, cơ thể lão khô quắt với phần đầu không nguyên vẹn gần như đứt lìa khỏi cổ. Sunoo đưa tay lên bịt miệng bản thân để ngăn tiếng la hét sẽ kéo theo sự chú ý của con quái vật, nhưng xui thay hai thiếu niên lại là vật sống duy nhất trong tầm mắt của nó.

Con Chiropteran nhảy xuống gây tiếng vang lớn, mặt đất như muốn nứt cả ra, Riki khịt mũi cau mày, đút tay vào túi áo rồi thầm chửi thề, cậu đã để quên song đao ở nhà. Đôi mắt xám ngoét đầy hung ác của con quái làm Sunoo cảm thấy bị đe doạ, Riki đảo mắt quanh khuôn viên, chắc chắn rằng chỉ có một Chiropteran có mặt lúc này, tốt lắm, đứa em út vội vã hối thúc cả hai tiếp tục chạy, hi vọng có thể nhanh chóng thoát ra khỏi ngôi trường vì bây giờ họ có ở lại cũng chẳng được tích sự gì.

Cặp đôi đã chạy được một đoạn khá xa, Sunoo xoay đầu nhìn về phía sau nơi mà đã trống rỗng và chẳng có con quái thú nào truy đuổi họ. Gì vậy ? Sao lại biến mất rồi ? Chẳng lẽ cả cậu và Riki đều gặp ảo giác à ?

Đúng vậy, Sunoo đã lầm, trước đó cậu còn mừng thầm nữa cơ, nhưng khoảnh khắc con quái xuất hiện bên cạnh rồi đầm sầm vào cả hai khiến Sunoo và Riki bay thẳng vào phòng thí nghiệm thì thiếu niên chẳng còn cười được nữa vì cậu bị húc cho mất ý thức luôn. Cửa kính của căn phòng vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng đầy trên nền đất, Riki lồm cồm bò dậy ôm lấy thiếu niên đã hoàn toàn ngất đi, những vết cắt rướm máu trên da của Sunoo nhanh chóng liền lại rồi biến mất, một phần nào đó giúp đứa em út thở phào nhẹ nhõm. Cậu trai tóc tím nheo đôi mắt giận dữ nhìn về hướng con Chiropteran đang đứng, mở cái miệng to như chậu máu của nó rồi rú lên vui vẻ, chàng Chevalier cảm thấy bị xúc phạm vì bị xem như con mồi đang cố gắng vùng vẫy của nó.

"Tao sẽ xé xác này !"

Sunoo được đứa em út bế lên rồi nhẹ nhàng đặt vào phía sau bàn thí nghiệm ở cuối dãy, xong chuyện cậu ta ngay lập tức trở ra để bắt đầu trò chơi của mình. Đôi mắt của Riki phủ lên một làn sương đen, màn sương ấy như tự có ý thức mà bao bọc xung quanh chàng Chevalier, hai cánh tay dần hình thành lớp vảy óng ánh, dưới ánh sáng của mặt trăng chúng trông càng đẹp đẽ hơn, móng vuốt sắc nhọn cũng theo đó mà phát triển. Đứa con trai mỉm cười, xoa xoa cổ tay bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chân cậu ta đạp lên những mảnh vỡ tung toé, chuẩn bị cho con Chiropteran này một trận ra trò.

"GRÀO.... GRÀO...."

Tiếng gào rú của con quái vật kéo Sunoo ra khỏi cơn mơ, thiếu niên giật mình nhận ra cậu đang nằm bên dưới tủ cất mẫu vật và Riki không còn bênh cạnh.

"Riki ? RIKI !!!!"

Thề có thượng đế, nếu Riki có mệnh hệ nào thì đây chắc chắn là lỗi của Sunoo vì đã lôi kéo cậu đến đây. Thiếu niên lồm cồm bò dậy từ dưới gầm bàn, anh phải đi cứu em mình, nhưng bằng cách nào đây ? Sunoo trông thấy hai ba lọ acid trong tủ, phải rồi acid ăn mòn có thể làm cho quái thú bị thương.

Ngay khi Sunoo có thể cứu tế thì Riki cũng đã kết thúc "chơi đùa" với con Chiropteran ngu xuẩn, nên chủ nhân của cậu chỉ có thể chứng kiến đôi cánh tay của Riki kẹp lấy cổ của quái vật mặc cho nó có ra sức vùng vẫy, móng vuốt như những lưỡi đao dễ dàng cắt đứt cái đầu lông lá khiến nó rơi lộp bộp trên mặt cỏ. Cậu trai nhảy khỏi người con Chiropteran, mặc kệ cơ thể nó đổ rạp ra đấy.

Sunoo không thể trông thấy lòng trắng trong đôi nắt của Riki vì bây giờ nó hoàn toàn bị phủ bằng một màu đen u tối, nó khiến thiếu niên bất an, cậu nhận ra đứa em thân thiết còn nguy hiểm hơn cả thứ ghê tởm lúc nãy.

"Riki ? Là em thật sao ?"

Người tóc tím không biết tại sao lại cảm thấy rất khổ sở, có lẽ là do vô tình trông thấy biểu cảm khiếp sợ của Sunoo đối với mình, có lẽ từ bây giờ mối quan hệ tốt đẹp của họ đã chuyển khác, Sunoo sẽ né tránh Riki như cách mà anh đã làm với Sunghoon. Nhưng đứa con trai không hối hận, cậu chỉ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ chủ nhân mà thôi.

Đứa em út đã trở lại mình thường khi cậu ta đến trước mặt Sunoo, nhưng thiếu niên vẫn cảnh giác mà lùi lại vài bước, dĩ nhiên với tính cách của mình thì Riki sẽ không cho phép điều đó mặc cho chủ nhân có thể bị kinh hoảng thì cậu vẫn nắm cổ tay của Sunoo rồi lôi anh ra ngoài. Thiếu niên cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kìm, nhưng Riki quá khoẻ, tên con trai mang anh đến trước cái xác của thứ quái vật, cảnh tượng kinh dị đến mức Sunoo bắt đầu bật khóc nức nở cầu xin người nọ tha cho mình.

"Bình tĩnh đi Sunoo !"

Riki ra lệnh với chất giọng trầm thấp thân quen nhưng Sunoo chẳng để điều đó vào tai mình, anh chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây.

"Làm ơn thả tôi ra !"

Đứa em út cảm thấy rất đau lòng trước tiếng nức nở của Sunoo, nhưng cậu biết bản thân cần phải làm việc này, thế nên mặc cho ai kia chống cự, móng vuốt của Riki vẫn cắt một đường rất gọn trên cổ tay của Sunoo khiến máu bắt đầu rỉ ra. Thiếu niên tóc đen mở to đôi mắt màu hạt phỉ, không thể tin được là Riki sẽ đối xử với mình như vậy, nhưng cậu ta chỉ ra hiệu cho Sunoo nhìn xuống dưới chân anh.

Từ những giọt máu đầu tiên thấm vào da thịt, con Chiropteran liền hoá thạch rồi nứt nẻ, vỡ vụn ra ngay lập tức, miệng vết thương trên cổ tay của Sunoo cũng lành lặn ngay sau đó. Đôi mắt màu hổ phách hết nhìn phần da trắng nõn không một vết sẹo, rồi lại nhìn thân xác nát vụn của con quái thú, vô vàn câu hỏi đang nổ ra trong đầu của Sunoo và anh cần câu trả lời, thế nên cậu chủ nhỏ bấy giờ mới nhớ đến sự hiện diện của Riki.

"Chuyện...chuyện này là thế nào ?"

Đứa em út mệt mỏi, dang tay ôm lấy cậu chủ rồi ấn anh vào ngực mình, Sunoo rất ngoan anh không còn bài xích cậu nữa. Khi Riki đã nạp đủ năng lượng, tên con trai mới buông thiếu niên với gương mặt ửng đỏ ra rồi đưa hai tay ôm lấy má anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Sunoo không cần phải hiểu, chỉ cần để em bảo vệ anh là được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro