Part 1 - Chapter 5: Crossroad
"Những ngã rẽ mà tôi đối mặt trong tôi. Liệu đó là được cho đi hay lấy được."
"Em tưởng bọn mình sẽ quay lại ngôi làng?" Sunoo chạy vội để cố gắng bắt kịp những bước đi dài của Sunghoon nhưng chàng trai lớn hơn không có ý định đi chậm lại. Mãi cho đến khi cả hai đứng trước cửa phòng khách. Sunghoon đưa tay chạm vào chiếc khăn mà Sunoo đã quấn quanh cổ cậu.
"Em bảo lần cuối anh chọn cách quên đi là khi anh cãi lộn với Heeseung. Chắc chắn nó có liên quan gì đó với tấm chăn quanh người khi mới tỉnh dậy." Sunoo gật đầu và Sunghoon thè lưỡi tập trung, "Anh cần phải biết nội dung của cuộc cãi vã đó là gì."
"Nhưng trước đây anh đã rất buồn bực về điều đó. Lỡ như anh muốn quên nữa thì sao?"
Cậu đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời. Cậu có thể dừng chân tại đây. Để những bí mật trong quá khứ ngủ yên. Học cách tận hưởng những gì bản thân đang có như cách Heeseung đã làm suốt 50 năm qua. Anh đã đi tiếp, để lại những bí mật trong quá khứ chưa được vén màn. Sunghoon cũng có thể làm y chang thế.
Nhưng con đường khác này thu hút cậu. Cậu muốn biết được Heeseung đã tiết lộ cho cậu điều gì. "Anh không thể để nó yên Sunoo à. Cho đến khi anh biết được mọi thứ. Cho đến khi anh biết tất cả và có thể chấp nhận nó. Anh không muốn sợ hãi." Sunoo không nói gì nhưng đôi mắt nhóc mở to ra vì sợ. Sunghoon đẩy cửa và cả hai tiến vào phòng khách cực kì sáng sủa. Lúc đầu quá nhiều chuyện đã xảy ra để có thể nhận ra điều đó nhưng hiện tại cậu vẫn đang ở giữa quá trình biến đổi nó khiến cậu cảm thấy kì lạ vì căn phòng này quá sáng dù từ đầu nó đã thế.
Heeseung đang ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia như khi lần đầu Sunghoon gặp anh. Chỉ ít là lần đầu gặp anh mà cậu nhớ được. Mặt trăng không còn toả sáng qua chiếc cửa sổ trên nóc những những vì sao vẫn lấp lánh toả sáng.
Heeseung đang quan sát họ một cách bình tĩnh nhưng Niki lớn tiếng thở dài khi thả người lại chiếc ghế như khó chịu vì họ đã quay lại. Jake khoanh tay trước ngực thể hiện sự khó chịu theo cách của mình. Sợi ruy băng dùng để cột áo của Heeseung đã nới lỏng ra, để lộ bờ ngực nhợt nhạt của anh.
Sunghoon cúi xuống nhìn Heeseung. "Em muốn biết."
"Biết điều gì?"
"Những thứ mà anh nói với em...trước khi em ngồi lên ngai vàng."
Sunghoon đã nghĩ rằng cậu sẽ tranh cãi với người lớn hơn. Cậu đã lặp đi lặp lại cuộc tranh cãi của mình cả trăm lần như họ đã đi dọc hành lang u ám. Nhưng Heeseung chỉ lấy ra một bức thư khỏi túi và đặt nó ở chiếc bàn trước mặt anh.
"Tối qua anh đưa em cái này và em không thích những gì bản thân đã thấy." Anh ngước nhìn tấm cửa sổ bên trên họ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chẳng có bóng mây nào lúc này. "Có thể một lúc nữa trời sẽ lại mưa. Có thể em phải sống với điều này vài tuần trước khi em có thể xoá bỏ nó lần nữa."
Sunghoon giật lấy bức thư trên bàn và không nói gì mà rời khỏi phòng. Sunoo theo cậu đến căn phòng màu tím và leo lên chiếc giường lớn của nhóc. Giãn cơ tay qua đầu với ngáp lớn để lộ răng nanh. "Bộ anh tính mở nó thật à." Nhóc lầm bầm trong lúc ngáp. Sunghoon nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm bức thư trong tay và thè lưỡi ra khi nhíu mày.
"Chắc phải vậy thôi. Anh không nghĩ mình có thể đợi được đến cơn mưa tiếp theo. Có lẽ anh sẽ phát điên nếu không biết cái gì trong này mất."
"Và anh sẽ phát điên vì không biết và không thể quên điều đó." Sunghoon mở bức thư ra và lấy ra tờ giấy bên trong nó. "Cái gì vậy?" Sunoo chồm qua cạnh giường để có tầm nhìn tốt hơn.
Sunghoon không rời mắt khỏi tờ giấy trong tay. "Một bài báo. Về em gái anh."
"Em gái anh?!" Sunoo nhảy cẫng lên, mọi sự mỏi mệt vừa nãy đều tan biến đi hết. Nhóc bò lên giường ngồi kế Sunghoon và lấy bài báo khỏi bàn tay đông cứng của Sunghoon. Sunghoon không phản ứng gì khi Sunoo dò xét bài báo. "Sao anh biết đây là em gái anh chứ?"
Tâm trí của Sunghoon quay vòng. Cậu chỉ biết thế thôi. Như thể cậu chỉ biết được những gì mình đã tiếp thu trong 10 tiếng qua. Nhưng những kí ức khác như sa như ùa vào cậu. Cậu nhìn xuống bàn tay. Bàn tay đã luôn cầm bài báo. Bàn tay mà trông thật kì lạ. Một thứ gì đó vấn còn vấn vương gần đến bề mặt như thể cậu có thể giải đáp được điều không đúng nhưng nó lại quá tầm với.
Sunoo cúi xuống nhìn bài viết, hình ảnh hai đứa trẻ bị quấn trong tấm chăn đỏ khiến nhóc rùng mình. Sunghoon bỗng dưng đứng dậy và bước về phía cánh cửa. "Anh đi đâu vậy?"
"Đến ngôi làng. Jungwon bảo ở đó có câu trả lời." Cậu khựng lại một lát với bàn tay trên tay nắm cửa. "Em gái anh đã chết trong đám cháy." Cậu lại nhìn vào bàn tay của mình. "Và anh nghĩ mình đã gây ra nó. Anh nghĩ mình đã giết chính em gái mình."
---
Teaser - Chương 6: Two Worlds
Sunghoon dừng lại giữa con đường cây cối um tùm. Cậu nhìn lướt qua các căn nhà, không biết tiếp theo phải đi đâu. Sunoo đã dời sự chú ý của mình về một ngôi nhà gần đó và nghiêng đầu giống một chú cáo. Không nói một lời, nhóc đi về phía ngôi nhà và không biết đi hướng nào khác, Sunghoon đã đi theo nhóc.
Sắp hết part 1 ròi nè mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro