ăn tết việt
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Trong mâm cơm lớn tại nhà bác hai. Jongseong bị đẩy sang ngồi với bố em, các bác trai, các anh rể, anh họ.
Seoyang vì để cứu nguy cho anh người yêu mình nên chủ động ngồi cạnh anh luôn.
Vừa mở đầu tiệc, bác ba đã lôi ra một bình rượu ngâm lớn, đổ nó ra bát và thả thêm mấy cục đá. Mấy anh rể thì nhanh tay rót rượu cho các bác, Jongseong và em cũng có một cốc trong tay.
Các bác nhà em không uống được nhiều, nhưng ép rượu thì rất ghê gớm, may rằng chưa lôi rượu mạnh ra, vì mới chỉ là rượu nhẹ, tầm khoảng 14-15° (ngang với Soju) nên Jongseong vẫn uống tốt.
“Chà, cháu rể này được nhỉ. Công việc tốt ổn định, gia đình thì hết chỗ chê. Đấy, xong còn là người giỏi việc nước đảm việc nhà, lễ phép trưởng thành. Giỏi thế, Dương nó kiếm được chàng rể tốt phết.”
Bác rể cả nói, vỗ vai bố em.
“Thế này thì cậu Sơn khỏi phải lo đấy nhé.”
Từ lúc nhìn thấy sự ân cần và dịu dàng mà Jongseong đã làm với em, qua cả lúc bố mẹ nói chuyện riêng với em. Bố đã có thiện cảm với anh rồi.
“Bố em khó tính thế mà cũng chịu anh rồi.”
Seoyang thì thầm với anh, xong gắp cho Jongseong ít đồ ăn chứ không để anh uống rượu mãi. Vì em biết, sẽ còn round 2 nữa cơ.
Vừa được một lúc, các bác lại lôi ra một hũ rượu lâu năm. Ôi trời, độ cồn tận 36°. Em lo lắng nhìn không biết anh có uống nổi không. Vì một đứa tửu lượng cao ngang anh mà chỉ uống 3-4 ly đó là đã không chịu nổi rồi.
Em dặn dò Jongseong đừng uống nhiều quá, nhưng bằng tiếng anh, thành ra các bác tưởng em nói anh từ chối không uống nên liền giãy nảy lên, bảo là người yêu em phải để các bác duyệt cơ mà.
Ly rượu được truyền tới tay Jongseong, ngay khi cạn ly và anh nhấp hớp đầu tiên, em đã thấy anh nhăn mày vì độ nặng của rượu.
“Bình, đưa chị chai nước lọc.”
Em thì thầm với em trai ngồi bên cạnh, xong thì âm thầm rót nước lọc vào cốc rượu trống của mình. Nhân lúc các bác không để ý mà đánh tráo cốc rượu của mình với của anh.
“Hửm?”
Jongseong uống ly rượu mạnh thứ hai của mình mà cảm thấy ngạc nhiên, sao đột nhiên rượu lại nhạt vị vậy? Anh nhìn sang người bên cạnh đang đỏ hai bên tai mà thầm cười, anh đoán rằng người đổi ly rượu của anh chẳng ai khác ngoài em.
“Thêm một ly nữa nhé Trọng.”
Anh đưa cốc ra cho các bác rót rượu tiếp, thành ra cứ một cốc anh uống thì lại bị đổi một cốc, cứ xen kẽ nhau cho đến khi Jongseong uống đến cốc thứ 5 của anh và cốc thứ 3 của em. Lúc này mặt của Jongseong đã đỏ lên nhiều, vậy nên anh chủ động từ chối cốc rượu tiếp của các bác, dù sao thì uống được đến vậy còn giỏi hơn các bác rồi.
Ăn uống xong cũng sắp đến giờ giao thừa, Jongseong được em pha cho cốc nước chanh giải rượu, các bác ép ghê quá, Jongseong có từ chối đến mấy cũng bị ép uống thêm vài cốc mới tha cho.
“Anh vẫn ổn chứ?”
Em dẫn anh vào giường trong nhà ngồi nghỉ tạm, bên ngoài gió to, không hợp với người mới uống rượu.
“Anh vẫn ổn mà.”
Jongseong uống cạn ly nước em đưa, hai người ngồi cạnh nhau, anh cũng từ từ dựa đầu vào vai em.
“Hồi nãy em uống nhiều lắm đấy.”
“Em uống ít hơn anh mà.”
“Ừm.”
Anh trầm giọng, hơi nóng phả vào da em khiến Seoyang cảm thấy nhột, em vòng tay ra sau lưng mà xoa đầu anh.
“Anh có mệt không? Hay anh đi nghỉ trước nhé?”
Jongseong lắc đầu, anh nói anh vẫn đủ tỉnh táo. Dù sao tửu lượng của anh không tệ, hơn nữa cũng đã được uống nước giải rượu rồi.
“Được rồi, mình ra đón giao thừa thôi anh.”
“Đi thôi.”
★
Sáng mùng một -tết Nguyên Đán Việt Nam - 8 giờ sáng.
Lúc giao thừa, cả em và Jongseong đều đã được các bác, bà nội, anh chị họ và cả bố mẹ em lì xì cho, của ít lòng nhiều, nhưng cũng lâu rồi em mới được nhận lì xì của người nhà như vậy.
Còn về phía Jongseong, anh cũng đã mừng tuổi cho bố mẹ em, bà nội em như một phép lịch sự mà em đã dặn anh từ trước.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi, ra chú dì phát lì xì nào!”
Sau tiếng hô của em, một hàng dài trẻ con được xếp hàng ngay ngắn ở sân nhà khiến cả em lẫn anh đều bật cười. Hơn nữa ở cuối hàng còn thấy bóng dáng mấy cậu em họ tầm tuổi em, và đương nhiên là không thể thiếu Đức Bình rồi.
Jongseong vừa phát hồng bao vừa xoa đầu mấy đứa cháu nhỏ, còn mấy đứa lớn hơn thì anh bắt tay, khiến cho cô bạn gái của anh bên cạnh cũng phải ghen tị. Rõ ràng anh là của em mà!
“Nào nào, em đang ganh tị với mấy đứa nhỏ đấy à?”
Jongseong nói bằng tiếng hàn để nhỡ có phát cơm chó thì mọi người không có hiểu, nhưng tất cả đều tự động dịch ra được điều anh chị-dì chú mình đang nói chính là cơm chó, gì mà tiếng hàn chứ, hai người nhìn nhau thắm thiết, rồi còn xoa đầu nhau, dì tụi nó thiếu điều nhảy vào ôm chú Trọng rồi đấy.
“Đây, Bình sang tuổi mới hay ăn chóng lớn, sau này tiếp tục giúp đỡ anh nhé.”
Jongseong phát hồng bao bằng tiếng anh với cậu em trai của Seoyang, anh xoa đầu thằng nhỏ dù nó đã lớn rồi, vì là anh em thân thiết mà.
…
Sau một lúc, mọi người quyết định đi chúc tết họ hàng, Jongseong được em chọn một bộ quần áo khác để thay, còn em thì đã chuẩn bị từ trước nên đang ở ngoài trông cháu cùng chị họ.
“Này Dương, hai đứa bên đó làm ăn công việc ổn chứ?”
“Cũng đủ ăn đủ tiêu chị ạ.”
“Cơ mà, em chị ghê thật đấy. Cả nhà có mỗi đứa em đi du học mà lại còn được tặng kèm một anh đẹp trai cao to giàu có đi về cùng.”
“Hehe, anh ấy để ý mà yêu em đã là hạnh phúc rồi chị ạ. Yêu nhau lâu rồi em mới càng trân trọng hơn, người như anh ấy khó kiếm lắm chị ạ. Dù cho khoảng cách gia đình có xa nhưng em cũng không muốn bỏ lỡ một người như vậy.”
Chị họ thầm cười, chúc cho cô em của mình có một cuộc sống hạnh phúc.
“Cơ mà, cậu chàng này giàu thật. Bình thường lì xì 100 đã là nhiều, đằng này chị thấy cái Thỏ nhà chị được lì xì tận 200.”
Em cười trừ, vì cháu Thỏ nhà em là người thân trong nhà nên được 200, mấy đứa họ hàng thì được từ 50-100, không tính Bình được tận 300 trong khi mừng tuổi cho bố mẹ và bà nội em, ảnh mừng cả tiền triệu-
…
Nói chung là, Park Jongseong được duyệt làm rể nhà em rồi.
★
Sau ba ngày ăn tết tại Việt Nam, em và Jongseong quay lại Hà Nội, trong khi bố mẹ em quyết định qua thêm cả nhà ngoại bên Sơn Tây, chưa kể còn muốn ở lại quê nội thêm 1-2 ngày nữa. Trong mấy ngày còn lại, Seoyang dẫn anh đi chơi khắp các địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội, dẫn anh đi ăn nhiều món ngon của Việt Nam.
Vậy mà chẳng mấy chốc đã hết tuần, cả hai đành phải tạm biệt Việt Nam để quay lại Hàn. Thật may rằng trong khoảng thời gian ở đây, Jongseong không bị phát hiện là idol nổi tiếng, may thật đấy.
“Hai đứa qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng nhớ quay về Việt Nam chơi tiếp nhé.”
“Con biết rồi mà mẹ.”
Em ôm chầm lấy mẹ của mình, cả Bình mọi khi nhốn nháo cũng ngoan ngoãn tiễn chị. Chỉ có bố em, bố dẫn Jongseong lại ngồi ở hàng ghế gần đó mà nói chuyện riêng,
Em chẳng rõ bố đã nói gì với anh, và liệu anh có hiểu hết không. Nhưng em chỉ thấy khi em cùng Jongseong bước qua cửa soát vé, bố em đã nhìn em môt cách thật trìu mến, và Jongseong đang nắm tay em thật chặt.
★
“Năm sau nếu có thể thì mình lại qua Việt Nam ăn tết nhé em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro