jay
khi bạn có một chiếc người yêu ngốc nghếch tên là park jongseong:
tôi có một chiếc người yêu ngốc nghếch và tên ngốc ấy tên là park jongseong. chiếc người yêu này hơn tôi một tuổi nhưng giờ vẫn học năm nhất cùng tôi nên chúng tôi thường nói chuyện không kính ngữ và đôi lúc xưng hô như chingu của nhau. và tôi thường gọi anh là jay vì gọi jongseong tôi thấy nó dài quá.
hai đứa chúng tôi hẹn hò 2 năm rồi và biết gì không? tôi là người tán tỉnh jay đấy dù tôi xấu chết đi được, không hiểu lấy đâu ra dũng cảm cơ nhưng mà kệ, giờ hốt được anh người yêu vừa đẹp trai vừa hề hước rồi. lâu lâu tôi cũng hay hỏi trêu jay rằng:
- sao em xấu thế mà anh vẫn đồng ý hẹn hò rồi còn thích lại em?
hỏi vào lúc jay còn đang nhây nhây thì anh sẽ trả lời rằng:
- ừ nhỉ? sao anh ngu thế nhở? đáng lẽ phải tìm ai xinh hơn.
khỏi phải nói, tôi dỗi jay luôn nhưng nhìn mặt jay đanh lại thì cũng phải tự động bật cười. hết dỗi.
còn lúc nào mà đang khó ở thì jay sẽ búng luôn vào trán tôi rồi chửi:
- mày bị dở hơi à? mày xấu mà tao yêu ba năm vẫn không bỏ được thế? mà nếu như mày có xấu đi chăng nữa thì tao không được yêu mày à? ai cấm tao như vậy à? ai??...
ừm trích đoạn thôi nhé, khúc sau vẫn còn nói nhiều lắm, không thì sao tự dưng tôi gọi anh là " jongsaeng lắm mồm". và kết quả của trường hợp này thì cả hai đứa sẽ cùng dỗi, tôi dỗi vì jay mắng tôi dở hơi, jay giận tôi vì tôi cứ hỏi câu ngớ ngẩn vào lúc anh đang bực bội. tất nhiên sau đó người đi dỗ và tự động làm hoà không ai khác là tôi rồi, đã bảo là jay ngốc rồi mà, tôi dỗi thì cũng như thể là không biết tôi dỗi luôn. chịu!!! à thật ra thì lỗi cũng là tại tôi đi.
--------
tôi có một chiếc người yêu ngốc nghếch tên park jongseong. tôi gọi anh là ngốc vì anh không biết lúc nào thì bồ của anh là tôi đây lên cơn dỗi.
có lần tôi đang đứng ăn kem mà tự nhiên tên ngốc này từ đâu chạy tới đứng nhìn tôi ăn sau đó buông một câu:
- ê bồ, sao trông mày lùn thế em?"
ừ, hẹn hò với nhau rồi còn học với nhau bao lâu rồi mà xong tự dưng hỏi bồ mình sao lùn thế thì chỉ có ở tên ngốc họ park này thôi. tôi biết là câu mà tôi sắp nói đây sẽ bị jay cười vào mặt nhưng...
- đánh nhau không jongsaeng?
nhưng tôi lỡ nói mất rồi, sau đó thì đúng như tôi nghĩ, jay cười vào mặt tôi thật.
- lùn thế thì đánh được không?
được rồi, không nói nhiều nữa, không yêu đương cái gì nữa hết.
dỗi! chia tay!
tôi dúi cây kem vào tay jay rồi vùng vằng đi mất, không thèm nói một câu nào luôn. dỗi rồi mà nhưng đi được vài bước tôi lại ngó quay lại nhìn xem jay có đuổi theo không. cũng đoán được trước rồi nhưng không ngờ jay vẫn đứng im một chỗ thật và còn đang đứng xơi nốt cây kem của tôi một cách ngon lành. dường như còn không biết là tôi đã bỏ đi nữa. chịu!!! bồ ơi là bồ!
--------------
tôi có một chiếc bồ ngốc nghếch. nói vậy thôi chứ đến hôm sau tôi mới nhận ra bồ tôi - jay park không ngốc đến nỗi như tôi nghĩ. ngay ngày hôm sau tôi thấy jay xách một túi kem đến phòng trọ cho tôi. tôi hơi ngạc nhiên vì cũng không bảo với jay là tôi thèm kem hay thế nào, bình thường anh cũng sẽ mang đồ ăn đến cho tôi nhưng là vì tôi nói thèm anh mới mang đến.
- tự dưng vậy à?
- bù cho em đấy, xin lỗi vì hôm qua lỡ ăn mất của em.
- nhưng nhiều như này...
- bỏ tủ đi, ngốc thế! mua nhiều đỡ em phải chạy lên chạy xuống.
đấy, park jongseong thương bồ nhất đời rồi!
- nhưng không phải hôm nay anh phải đi tập nhảy à?
- ừ, qua ngắm bồ một tí không được à?
- cợt nhả là ăn đấm đấy jay ạ
- haha đùa thôi, anh đi ngay đây, thưa bồ!
- ừ
tôi ừ một cái rồi cầm lấy túi kem bỏ vào tủ lạnh. tôi cũng nghĩ là jay đang vội lắm nên cũng không nói thêm nữa, sợ anh muộn mất. ai ngờ một lúc sau vẫn nghe giọng jay ngoài cửa.
- ê đi thật đấy
- ò
- đi thật luôn này!!!
- ...
- anh vội lắm nên anh đi luôn thật đây.
- ...
- đi nhá bồ nhá!!
được rồi, tôi hiểu rồi, suốt ngày bày trò. tôi chạy ra hôn chụt vào má jay.
- Ừ, ĐI ĐI
- cái nữa đi
- đi đi, đến muộn là bị...
jay không thèm chờ tôi nói hết, hôn chóc vào môi tôi luôn.
- bị phạt chứ gì? không được hôn bồ mới lo chứ phạt thì lo gì? đi nhó!!!
trước khi đi còn cố xoa đầu tôi nữa cơ. nói thật thì tôi bị dị ứng mấy cái câu thả thính như này ấy nhưng mà lâu lâu nghe jay nói tự dưng cũng thấy rung rinh. haha
bồ tôi đáng yêu nhỉ!
-------
à nhưng mọi người biết gì không? bồ tôi còn dở hơi nữa cơ.
- ê bồ
- hmm???
- quay qua đây!
- lại bày trò gì nữa trời?
- ê giờ nhá, mình thử nhìn vào mắt nhau đi, đứa nào cười trước đứa đấy thua. ai thua thì phải làm theo yêu cầu người thắng. chơi không??
- anh 20 tuổi rồi đấy jay.
- đi. chơi đi mà. hay là em sợ thua?
gì? tôi mà phải chịu thua park jongseong á hả? không đời nào rồi. chơi thì chơi chứ sợ à.
- ê thế là chịu chơi rồi phải không? bắt đầu nhá, chớp mắt cũng là thua đấy nhó.
tôi đã nghĩ tôi sẽ thắng trò này nhưng vừa nhìn vào mắt jay tôi liền nghĩ có lẽ trò này sẽ dễ hơn nếu người đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi lúc này không phải park jongseong. không muốn chửi thề nhưng đm bồ tôi ngon giai thật đấy. dù trông vẫn ngốc nghếch lắm nhưng đẹp trai ghê. chết thật, tự dưng nghĩ ra cái trò gì kì cục này. tôi thề là ngày xưa lúc còn thích thầm jay tôi cũng hay ngắm trộm anh lắm nhưng chết tiệt đã bao giờ nhìn thẳng mắt nhau lâu như thế này đâu.
- mặt em có gì đặc sắc không mà anh nhìn không chớp mắt được thế jay?
- có sự xinh đẹp đấy, em không biết à?
thôi tôi chịu thua đó, nhìn thêm chắc tôi lao vào hôn anh luôn mất. mắc gì đã đẹp trai lại còn cứ nhìn người ta dịu dàng rồi còn nói vậy nữa? biết trái tim thiếu nữ nó yếu đuối lắm không kẻ tội đồ park jongseong?
- được rồi, em thua.
jay bỗng nhiên lại hôn tôi, thấy tôi trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nên cười rõ tươi.
- sao? sao em lại ngạc nhiên vậy?
- sao lại hôn?
- vì em thua mà với cả ai bảo bồ của anh xinh quá làm gì...
nói xong lại hôn thêm cái nữa.
bồ tôi, park jongseong, tuy vừa ngốc vừa dở hơi nhưng vẫn là anh bồ vừa đẹp trai lại vừa soft mà mọi người đều mơ ước. park jongseong là của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi.
----211201-----
đúng chất delulu nặng gồi các bồ ạ=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro