
🤍
Lê bước trên một toà nhà trọ trông giống như một thành phố khu ổ chuột bị thu nhỏ, đã vài ngày rồi cậu mới trở về căn nhà trọ rách rưới và hôi hám này
Niki thở dài
Ước gì mãi mãi không cần phải trở về đây nhỉ!?
*Cạch*
Trước mặt cậu vẫn là một căn phòng bừa bộn những vỏ chai rượu, tàn thuốc để lại, mùi hôi bốc ra từ đống chén bát trên bồn rửa mà có lẽ đã qua mấy ngày, áo quần đồ đạc bị bới tung...Niki nhíu mày nhìn xung quanh
Im ắng thế này thì có vẻ lão già đó không ở nhà, thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vào phòng ngủ tìm em gái của mình...
Vừa mở cửa ra thì đứng hình
Lại nữa
Chó chết
Em gái cậu nằm trên sàn nhà với bộ dạng bị đánh như thiếu sống thiếu chết, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch và những vết bầm tím mới chồng lên vết cũ
Niki nghiến răng
-Anh...anh hai!?...
Cô bé mở mắt thức giấc vì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vui mừng vì đó không phải là người cha đáng sợ của bọn họ, muốn ngồi dậy đón anh nhưng vì cơn đau kéo đến khiến em phát ra vài tiếng rên rỉ...
-Hắn...lại đánh em à? Lần này là cái gì nữa?...Đã mua rượu về cho lão rồi kia mà?
Niki đi đến đỡ em gái ngồi dậy, cố hạ giọng hỏi để không khiến cô bé sợ hãi
-Cha uống rượu,...say vào nên đánh em. Nhưng anh hai đừng lo...em, em không đau lắm đâu!...
Cậu báu chặt những ngón tay của mình lại, chỉ im lặng không cố cãi bướng với nhóc con trước mặt làm gì
-Anh đưa em đi bệnh viện nhé?
Cô bé rụt rè lắc đầu
-Thôi ạ, anh hai làm gì còn tiền mà đi bệnh viện...đắc lắm, em chịu một chút là sẽ lành lại ngay thôi mà...
-Anh hai xem, nơi này máu đã khô lại rồi này!!...
Cậu thở dài
Đúng vậy, thậm chí bây giờ muốn đi bệnh viện cậu cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền. Nhìn đống chai rượu và hộp thuốc lá được mua bằng tiền làm thêm của cậu càng khiến Niki hận không thể gi*t ông ta. Chỉ vì phải bảo vệ em gái nhỏ, người thân duy nhất của cậu cậu mới phải cắn răng chịu đựng ông ta dày vò như vậy
Nếu ông ta ch*t sớm hơn một chút thì thật tốt
-Anh...vô dụng lắm có phải không!?...Anh xin lỗi...
-Không đâu! Anh hai là người em thương nhất! Anh hai không có vô dụng mà! Em chỉ muốn sống với anh hai mà thôi...
Cô bé ngay lập tức phủ nhận, giọng nghẹn ngào nói, Niki biết rằng mình càng phải mạnh mẽ hơn, lau khoé mắt ướt đẫm của em, mỉm cười nói:
-Tối nay đi làm về anh sẽ mua mì gói cho em nhé!? Hay là có muốn sang nhà anh Jaeyun chờ anh về không?
-Ah...không cần đâu ạ, em ở nhà chờ anh hai về cũng được...
-...được rồi!...Nếu ông ta còn trở về đánh em, thì nói với anh...hiểu chưa hả?
-Ừm...!
...
Bạn đã bao giờ sống một cuộc sống mà chỉ toàn là màu đen chưa? Nơi mà nhìn xung quanh cũng chỉ toàn là một màu xám xịt đến lạnh người
Đôi lúc những người có thể tìm được cách giải thoát còn đáng ghen tị hơn
Mỗi ngày đều như thế mà trải qua, đến mức cậu còn chẳng biết rằng bản thân đã trụ được đến bây giờ là bao lâu nữa...
Nơi này là thế giới không cho phép bạn nghĩ đến tương lai, ở đây là một nhà tù nổi, chỉ có thể lê lết sống như những con chuột nhắt mà không bao giờ có thể ngoi lên được...
Nếu họ hỏi hạnh phúc là gì à?
Cậu chẳng trả lời được đâu!
Nhưng nếu hỏi cậu muốn gì, Niki chỉ biết rằng mình muốn sống mà không còn phải mỗi ngày trở về với tâm trạng bất an, muốn trở về căn nhà chỉ còn một người em gái khoẻ mạnh chờ đợi cậu mà thôi
Niki tìm thấy ánh sáng nhỏ lấp ló của mình mỗi khi tìm đến căn nhà bỏ hoang cũ kĩ và được nhìn thấy họ, những con người giống như cậu vậy. Ở đó Niki có thể cười, có thể la hét, có thể làm những thứ mà không cần phải lo ngại ánh mắt của bất kì ai
...
-Của quý khách hết 3.000 won...
Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, Niki cởi áo nhân viên thu ngân ra đổi ca cho một người đồng nghiệp khác. Đi đến lấy hai hộp mì gói nơi dãy hàng sắp hết hạn đó, lấy thêm một cây kẹo mút rồi đi ra ngoài, ngồi ở cái bàn nhỏ trước mặt cửa hàng tiện lợi
Bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng
Niki thở dài mệt mỏi ngồi ngửa đầu nhìn lên trời
Cuộc sống nhàm chán này đã có lúc nào khiến cậu muốn từ bỏ chưa à?
Những đứa trẻ lớn lên giống như cậu phải nghĩ tới điều này gần như mỗi ngày luôn đấy chứ! Nhưng vì không thể từ bỏ được, nên phải mới phải chịu đựng
Tầm một lúc sau Niki giật mình mở mắt dậy, có lẽ cậu đã ngủ đi một lúc
-Em ấy chắc là đói lắm rồi...
Niki đứng dậy cầm túi mì gói đi bộ trở về
Thế giới này nơi mà con người ta sống xa hoa ngày qua ngày hạnh phúc với tiền tài và vận mệnh tốt đẹp thì đó cũng là thế giới mà những người như chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể tồn tại
Chỉ cần nghĩ cách phải làm sao để sống cho hôm nay...và gắng gượng cho ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro