Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 :

_____________Sun[chap2]_____________

-Lễ trưởng thành của người cuối cùng cũng tới, thần xin chúc mừng Hoàng tử điện hạ!- Công tước Lee tiến đến chỗ Hyuk, gập nhẹ người xuống chúng mừng.

-Ngài khách sáo quá rồi thưa Công Tước! Vừa rồi khi các hoàng tộc và người có tước vị tới chúng mừng, tặng quà, ngài cũng là một trong số đó mà!-

-Chỉ là phép tắc thôi thưa Đại hoàng tử, tôi đây cũng chẳng muốn nhiều lời, giờ chỉ muốn về dinh thự Công Tước còn bao công vụ chưa được giải quyết! Haiz~-

-Hahah~ Ngài Công tước đây thật quá thẳng thắn rồi!!-

.....

-Chúc lễ trưởng thành của ngài có thể diễn ra tốt đẹp!-

-Cảm ơn Công Tước đã chúc mừng!-

-Thần không còn nhiều thời gian ở lại thêm, trận chinh phạt phía Đông để mở rộng lãnh thổ không lâu nữa sẽ bắt đầu, thần phải nhanh chóng tới đó sớm nhất có thể, chắc lần sinh thần trọng đại này của ngài thần lại phải thất lễ rồi!-

-Không trách được ngài thưa Công Tước, hẹn Xuân năm sau gặp lại thưa Công Tước!!-

Hyuk cúi gập hẳn người xuống cung kính, chuyện hoàng tử của một đất nước lại cúi đầu trước thần dân của mình tỏ lòng tôn trọng chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Công tước Lee luôn được Hyuk vô cùng sùng bái, ông là người thầy, cũng như là người cha thứ hai trong cuộc đời anh, cả đời ông đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này, là một yếu tố quan trọng không thể thiếu để xây dựng lên đất nước hùng mạnh này.

.....

-Sinh thần vui vẻ, Đại hoàng tử!-

-Hanbin hyung!!!- Hyuk mừng rỡ, sắp nhảy bổ lên ôm em thì bị em cản lại.

-Em làm cái gì thế Hyuk!!?- Em thì thầm, mọi người xung quanh cũng chú ý tới hai người.

-Ta cùng Đại công tử đã sống chung từ bé! Ôm một cái xã giao cũng không được sao?-

Hyuk cố tình nói lớn cho cả hội trường nghe thấy, những người đó cũng nhanh chóng hiểu được mà thu lại ánh mắt dò xét của mình.

-Vậy là ôm anh được rồi đúng không?- Hyuk tâm cơ một tay cầm ly rượu cụng vào ly của em, một tay ôm em vào lòng.

.....

-Em đang làm cái gì thế Hwarang!?- Hyuk nhìn cau mày nhìn chằm chằm em đang tay trong tay với Hwarang.

.....

-Được rồi hai người là anh em đó! Để người ngoài biết nội bộ trong gia đình thì không tốt đâu!-

Em không thể nhìn hai kẻ trước mặt cứ lườm nguýt nhau hoài nữa mà lên giọng trách móc. Kết quả lại là hai tên đó quay sang nhìn em với ánh mắt vô tội như những đứa trẻ.

-Đừng nhìn anh như thế, định bắt anh về phe 1 trong hai để bênh chứ gì? Cứ mơ tiếp đi! Anh đi đây!-

-Ớ Hanbin hyung!- Hwarang chạy lon ton theo sau em.

-Gọi là Đại công tử hoặc Tiểu công tước, ở đây không được xưng hô thân mật đâu!-

-Vâng, để em đi cùng anh!-

Hyuk đằng sau nắm chặt ly rượu đến vỡ cả ra, thủy tinh đâm vào tay chảy máu, rượu cũng ngấm dần vào vết thương thấy đau nhưng hắn chẳng quan tâm tới, chỉ kêu người hầu tới dọn còn mình thì đi băng bó lại.

*Cạch----

*Rầm---

-Mẹ kiếp tên khốn Hwarang!!!- Hyuk vừa bước vào phòng nghỉ đã không kìm được tức giận mà đạp đổ cái bàn lớn trước mặt.

Hắn đi vào phòng tắm, xả nước lên rửa sạch vết thương trên tay, nhưng vì vết thương khá sâu nên máu cứ liên tục chảy ra, cứ vậy cho đến khi tay áo ướt đẫm một màu đỏ hắn mới chợt tỉnh.

*Cạch---

-Là ai!!?- Hyuk nghe tiếng cửa bên ngoài thì lại lên cơn tức mà hét lên.

-Hyuk...anh...- Em ngó mặt vào phòng tắm có chút sợ sệt, em chưa từng nhìn thấy Hyuk tức giận như vậy bao giờ nên có chút hoảng.

-Hanbin hyung!?- Hyuk có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới ôm em.

-Em xin lỗi! Em không nghĩ anh sẽ tới nên...-

-Không sao!- Em nói rồi đẩy Hyuk ra nhưng hắn vẫn ôm lấy thật chặt không buông.

-Hyuk? Em mau thả anh ra đi!-

-Em mệt ôm anh chút cũng không được sao?- Hyuk nói như thể là lỗi của em vậy, nhưng dù có làm nũng thế nào thì vẫn bị em mạnh bạo đẩy ra cho bằng được.

-Hyuk!? Tay em sao lại thành ra thế này!?- Em nhanh chân chạy ra ngoài lấy dụng cụ băng bó lại cho Hyuk, còn hắn thì không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm em đang cuống cuồng cả lên.

.....

-Haiz~ Xong rồi!- Em thở dài một hơi sau khi băng bó cho Hyuk, định đi cất băng thì bỗng dưng có một bàn tay lớn kéo mạnh em vào lại.

-Á!!- Em kêu lên một tiếng vì giật mình, đồ đạc trên tay cũng lần lượt rơi hết xuống sàn.

-Anh đi đâu thế? Anh vào băng bó xong đi luôn như thế hả?- Hyuk ôm chặt em từ sau lưng, ghé sát tai em thì thầm.

-Anh đi cất băng!! Lần sau đừng làm vậy nữa, người ngoài nhìn thấy sẽ không tránh khỏi hiểu lầm, ra ngoài không được gọi anh là Hanbin hyung hay anh gì nữa, gọi đúng phép tắc bình thường đi, em không còn bé bỏng gì, anh cũng không bên cạnh nhắc mãi được!-

-Sao anh cứ đề cập về cái phép tắc vớ vẩn đó hoài thế!!- Hyuk vùi mặt xuống vai em tỏ rõ thất vọng.

-Em là Đại hoàng tử, là người kế vị duy nhất của đế quốc, dù làm gì cũng nên để tâm lời ra tiếng vào tránh mất lòng dân.-

-Vậy để Hwarang kế vị đi, em chẳng cần cái ngôi vị kia!-

-Em nói làm như dễ lắm ấy! Thôi nào, ngoan đừng nhõng nhẽo nữa, hôm nay là lễ trưởng thành của em, mau đi thay bộ đồ khác rồi ra sảnh tiệc đi!- Em thoát khỏi vòng tay của Hyuk, đặt hai tay lên má hắn an ủi.

-Tay em đau sao mà tự thay được!-

.....

-Thế khỏi thay! Ra ngoài sảnh luôn đi!- Em nói rồi đi thẳng khỏi phòng, chỉ để lại Hyuk bất ngờ "Ớ" lên một tiếng rồi thôi.

-Đại công tử Oh vừa đi đâu về đây?-

-Taki!? Em-

-Suỵt!! Nói nhỏ thôi Hanbin hyung!! Đây là sảnh đại tiệc, anh định làm láo loạn một phen sao?- Taki vừa nói vừa kéo em lại một góc.

-Sao em lại ở đây? Ở đây chỉ dành cho các quý tộc vào người có chức vị trong đế quốc tham gia thôi mà?-

-Ấy, đừng nói anh quên em là Đội trưởng kị sĩ quân vệ 2 nha!!-

.....

-Ờm...-

-Ngài Đại Thần Quan tới rồi!! Em nghe nói đây là lần đầu ngài ấy bước ra trước dân chúng!-

Sau một lời giới thiệu lớn của kẻ hầu cạnh cửa, một bóng giáng cao lớn bước vào từ cửa sảnh tiệc.

-Cái..!!!- Nhận ra bóng giác quen thuộc kia em bắt đầu đơ người, cả cơ thể như cứng đờ, cho tới khi nhìn rõ vết sẹo trên cổ của người ấy em mới chắc chắn bản thân đã không nhìn nhầm.

-Hanbin hyung! Trên cổ ngài ấy có vết sẹo lớn quá!!- Taki quay sang thì thấy em đang nhìn chằm chằm Đại thần quan trên bục không chớp mắt.

.....

-Hanbin hyung?-

-À! Sao, sao vậy!?-

-Anh có ổn không? Trông anh thất thần vậy?-

-Anh ổn, em mau đi đi! Kị sĩ đoàn em bên ngoài đang gọi kìa!-

-Em đi trước nha!-

-....Ukm- Phải cho tới khi Taki rời đi được hồi lâu em mới "ukm" một tiếng nhỏ.

Ở sảnh tiệc giờ toàn những lời bàn tán về vết sẹo xấu xí của ngài Đại thần quan trẻ tuổi kia, em thì đứng ngoài ban công dành cho hoàng thất lắc nhẹ ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa xa kia không rõ nhìn gì. Mãi cho tới khi có người từ phía sau vòng tay lên kéo em vào lòng, em cũng ngước mặt lên nhìn xem ai xong lại thất vọng cúi xuống.

-Anh không sợ lạnh à?- Người phía sau em cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

.....

-Sao em lại giấu anh chuyện đó!??-

-Chuyện gì?-

-Em là Đại thần quan? Em với anh quen nhau từ nhỏ tới giờ vẫn chưa đủ để em tin tưởng hả!?-

-Em xin lỗi mà! Em sợ anh lo nhiều nên mới không nói thôi!- Người ấy ôm em ngồi xuống ghế, đặt em ngồi trên đùi rồi dụi mặt vào sau vai em, tham lam ngửi mùi pheromone bạc hà trên cơ thể em.

-Em đừng có kiếm lý do nữa Nicholas! Em có thể nói dối với bất kì ai nhưng không qua mặt được anh đâu!-

-Em nói thật mà! Em xin lỗi được không? Em xin lỗi mà! Xin lỗi, xin lỗi!!- Nicholas thò tay vào trong áo em định đùa thì bị em ngăn lại.

-Không có lần sau đâu! Hơn nữa đây không phải là chỗ có thể hành động lỗ mãng như vậy! Đừng có đụng chạm anh!-

-Em hiểu rồi mà! Đừng giận em!-

Cả cuộc trò chuyện của hai người đều bị kẻ đứng ngoài nghe rõ mồn một, hắn vò nát chiếc khăn tay vừa được một tiểu thư quý tộc nào đó tặng rồi vứt thẳng xuống đất giẫm nát. Dù có tức giận thế nào hắn cùng kìm nén xuống, đứng đó mãi không chịu rời đi, chỉ lo tên khốn kia giám đụng chạm quá kích tới người hắn yêu.

-Hanbin hyung đâu rồi? Nãy vừa thấy anh ấy rời phòng nghỉ chút thôi mà đã đi đâu rồi?-

Hwarang đi khắp sảnh đại tiệc để tìm em nhưng không thấy đâu, vừa thấy Euiwoong hắn đã thấy có vấn đề liền nhanh chóng bước tới định hỏi.

-Le...w-

-Suỵt! Ra ngoài trước đã!- Hwarang chưa nói hết câu đã bị Lew bị miệng ngăn lại, trước khi đi cũng chỉ kịp nhìn em và tên Đại thần quan đang nói gì đó với nhau.

.....

-Tên Đại thần quan kia có quan hệ gì với anh ấy?- Hwarang không chịu thêm được, đi chưa xa đã dừng lại hỏi.

-Không biết!-

.....

-Nhưng nghe vẻ quan hệ của anh ấy với tên Đại thần quan kia hơn chúng ta rất nhiều!- Lew ngập ngừng không muốn chấp nhận thứ bản thân vừa nghe thấy. Mọi thứ rõ như ban ngày, có cố cũng chẳng thể chối được chuyện em và Đại thần quan đang có quan hệ đó.

.....

-Nicholas, em mau quay lại sảnh tiệc đi, em lại Đại thần quan, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý ánh mắt của người khác!-

-Vâng, em ra trước!-

*Cạch---

.....

*Rầm---

-Haiz~ Đi rồi.- Em gục xuống bàn thở dài. Thật ra em và Nicholas không phải quan hệ như mấy người kia nghĩ, trong suy nghĩ của em thì em và Nicholas chỉ là anh em bình thường không hơn không kém.

Nicholas lớn hơn Hyuk 2 tuổi, năm đó trong dòng người vô cảm, em là người duy nhất quỳ xuống trước mặt hắn, rửa và băng bó vết thương cẩn thận cho hắn, thậm chí còn xin phép đưa hắn về dinh thự Công tước vài ngày để dưỡng thương.

Có lẽ trong khoảng khắc đó Nicholas thật sự đã rung động, vết sẹo trên cổ hắn chính là thứ khiến người đời chán ghét không muốn lại gần, em thì khác, không chỉ chăm sóc chu đáo cho hắn mà còn an ủi hắn, mong hắn không cảm thấy đau lòng vì những lời nói chê bai đó. Trong những ngày ấy hắn liên tục bám lấy em không buông nhưng em không thấy phiền, ngược lại còn rất dịu dàng với hắn.

Ngồi đó thẫn thờ nhớ lại những ngày tháng cùng Nicholas, nhớ lại quá khứ 1 phần đáng nhớ 9 phần không đáng kia mà tự thấy đau lòng. Nước mắt cũng không kìm được mà bắt đầu rơi lã chã, cứ dần dần,.....một giọt, hai giọt, ba giọt nhiều không đếm tả. Những ngày ở hoàng thất em không ngừng đếm thời gian, không biết khi nào bản thân sẽ phải trở lại cái dinh thự đáng sợ hơn cả cái chết đó.

-Hanbin hyung?- Nghe thấy có người gọi, em nhanh chóng lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má, không giám quay đầu lại nhìn.

-Anh khóc?- Người ấy tiến lại ngồi cạnh em, định quay người em sang nhưng lại thôi.

.....

-Đại công tước Oh không tới, ngài ấy nhờ em chuyển lời cho anh.-

-Ukm....cảm ơn em-

.....

-Ai làm anh khóc?-

-Không ai cả, chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi!-

-Em mong mọi thứ chỉ dừng lại ở mức anh đã nói-

.....

-Ý em là sao? Lew?-

-Không có gì, anh lại nghĩ nhiều rồi Hanbin hyung!- Em quay đầu lại nhìn chằm chằm người phía sau đầy nghi hoặc.

-Ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi, ở trong sảnh tiệc mọi người cũng về gần hết, chúng ta mau vào trong thôi!- Lew cởi áo ngoài khoác lên vai em thành thục.

-Ukm đi thôi!- Em đứng dậy cùng cậu ta bước vào sảnh tiệc, giờ chỉ còn Hoàng đế và một vài người có chức tước cao của Đế quốc ở lại nói chút chuyện chinh phạt.

.....

-Cha thật sự không đến...- Em thất vọng lẩm bẩm nhỏ trong miệng, Lew đứng cạnh cũng để ý tới nhưng lo làm em buồn nên không hỏi.

-Anh sắp quay lại dinh thự Công tước rồi, chắc tầm vài ba ngày nữa thôi-

-Anh nói cái gì!? Anh đã nói chuyện này với Hoàng hậu chưa? Hoàng hậu có cho phép không?-

-Anh chỉ quay về hai ngày thôi, dù sao cũng lâu lắm rồi không gặp cha mẹ-

-Em đi cùng anh được không?-

-Ukm- Em chỉ đáp lại một tiếng rồi quay người về phòng nghỉ, dù sao mai cũng phải dậy sớm để trở về dinh thự Parth.

Lew đứng đó nhìn bóng lưng như vác theo bao mệt mỏi của em đi khuất, chắc hẳn em đã rất mệt nên Lew cũng đi theo sau đưa em đến phòng xong lại quay về phòng của mình.

*Cạch---

.....

*Rầm---

Tiếng cửa lớn đóng lại, em vừa đóng cửa đã ngồi xụp xuống, chân cũng chẳng nhấc nổi nữa, có lẽ do em đã ngồi quá lâu nên chân đã sớm tê cứng. Bộ dạng thất thần của em bị kẻ ngồi trên giường nhìn thấy, hắn cũng buồn khi em không để ý tới hắn, nhưng 1s sau sự buồn tủi đấy lại vứt ra sau đầu ngay khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt của em.

-Ưm- Em kêu lên một tiếng nhỏ khi bất ngờ bị bế lên.

-Hyuk!...sao em lại ở trong phòng anh?-

-Hôm qua em đã nói tối nay anh sẽ biết mà!~-

-Biết gì cơ?- Hắn nhẹ nhàng đặt em ngồi xuồng giường rồi cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt em, cốc một cái nhẹ lên trán xong lại than thở.

-Anh lại quên nữa! Em nói tối nay sẽ nói người em thích là ai cơ mà-

.....

-Ừm...anh xin lỗi, anh đãng chí quá! Em nói đi!-

-Em mà nói ra thì anh không được tránh mặt em hay ghét em được không?-

.....

-Tại sao?-

-Anh cứ hứa đi mà!!- Hyuk nắm chặt hai tay đang để trên đùi của em đầy mong chờ.-

-Được, nhưng tùy cách cư xử của em thôi!-

.....

-Em thích anh!-

.....

-Hả?? Em nói cái gì cơ!? Đừng có đùa nữa!-

-Em không đùa! Anh thật sự nghĩ em đùa? Anh biết rõ tính cách em như thế nào mà?-

-Anh.....-

.....

Hyuk thấy em do dự thì nắm chặt tay lại, một tay đặt lên thành kiếm như chuẩn bị gì đó.

*Kenggg--- Không lâu sau tiếng kim loại va chạm vang lên ngay trước mặt, em ngẩng đầu lên thì thấy Hyuk đang hai tay cầm kiếm chặn lại kiếm của kẻ đột nhập, em không chậm trễ cũng nhanh chóng thi triển thần lực.

Luồng ánh sáng vàng chói mắt tỏa ra diện rộng, cùng lúc ấy, thứ ánh sáng trắng không rõ phát ra từ đâu cũng sáng lên, luồng sức sức mạnh ấy vượt trội hơn hẳn em. Em như bị luồng sức mạnh ấy nuốt chửng, mãi sau khi thứ sức mạnh ấy biến mất thì trên đất đã có gần chục mạng người, Hyuk thì đứng sừng sững ở đó, máu cũng không dính lên kiếm lấy một chút.

-H...Hyuk!?- Nghe thấy em gọi thì hắn quay người lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với em.

-Hanbin hyung mau vào phòng tắm đi, đừng để thứ chất lỏng hôi thối rác rưởi này bám trên cơ thể quá lâu!- Hyuk lại gần định đưa em tới phòng tắm thì em bất giác lùi về phía sau vài bước.

Khuôn mặt điển trai kia dính toàn máu, đó không phải máu của hắn mà là của những kẻ nằm dưới nền đất kia, một mùi máu tanh nồng giờ mới bắt đầu sộc thẳng vào mũi khiến em có chút sợ hãi. Lúc này em đã có khẳng định chắc nịch trong lòng rằng luồng sức mạnh mang tính áp đảo kia là của kẻ trước mặt mình.

-Anh sao vậy? Mau đi đi, khi anh quay lại thì chắc chắn mọi thứ sẽ sạch đẹp như cũ!- Từng hạt mưa rơi lộp độp bám vô cửa kính, người thì cứ đứng đó im lặng không lên tiếng.

Em không nghe lọt tai chữ nào, sự chú ý hiện tại của em đăng đặt lên thứ ánh sáng trắng đang từ tay Hyuk tuôn ra, ôm chặt xung quanh thanh kiếm hút hết máu rồi dần biến mất, chuôi kiếm do em chọn là ngọc xanh cũng vừa lúc biến thành màu đỏ trong.

Em từng đọc sách nên hiểu rất rõ, những gia đình sở dòng máu tinh túy của thần mới có sức mạnh, và chỉ có hai gia tộc Đại công tước, Hoàng đế và đương nhiên là cả các Hoàng tử, ngoại lệ là Đại thần quan, nhưng thứ sức mạnh sẽ phân theo từng cấp bậc, em và cha là bậc cao nhất nhưng,.....điều đó hà tất chỉ dừng lại đó trong suy nghĩ của mọi người.

Giờ thì em đã hiểu tại sao ngoài cha và Công tước Lee thì chưa hai nhìn thấy sức mạnh của người trong Hoàng thất, họ mang sức mạnh vượt trội của Enigma,...một sức mạnh màu trắng, đó mới thật sự là thứ thánh lực mạnh mẽ nhất.

-Hanbin hyung?-

-Đừng có lại gần đây!!- Em bất giác hét lớn, tiếp tục thi triển thần lực của bản thân dọn dẹp thứ mà tên đáng sợ kia bày ra.

.....

-Em là Enigma!?- Em nhìn Hyuk với vẻ bất lực lẫn thất vọng.

.....

-Em...em xin lỗi, em không cố ý dấu anh, em...-

-Vậy là em nói dối? Còn Hwarang và Lew thì sao?-

*Cạch--- Tiếng cửa bất ngờ vang lên, cả em và Hyuk đều nhìn ra cửa.

-Không chỉ Hyuk, Jaewon và Euiwoong là Enigma,...cả Hoàng đế cũng vậy- Hoàng hậu bước vào, giọng nói nhẹ hơn nhiều so với bình thường.

.....

-Tại sao ngài là giấu thần? Enigma có thể đánh dấu lên thần bất kì lúc nào mặc dù thần là Alpha trội, ngài biết rõ mà thưa Hoàng hậu! Thậm chí việc để thần ở cạnh 3 Enigma cũng là việc vô cùng nguy hiểm, từ đầu ngài và Hoàng đế......- Nói đến đây em im lặng, dường như đã hiểu một phần nào đó trong chuyện này mà thẫn thờ ngồi xụp xuống.

-Hanbin hyung!!- Hyuk thấy em ngã xuống thì hoảng hốt chạy lại.

-Đừng có tới đây!!- Em lớn giọng quát.

-Thưa Hoàng hậu, thần không còn quan tâm việc đầu mình rơi xuống hay không, thần sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó!-

-Ta...-

Hoàng hậu đương nhiên hiểu điều em muốn nói, nhưng bà biết, nếu không phải em thì không ai, không một ai có thể kìm nén được mỗi lần bộc phát sức mạnh của một Enigma. Lúc đầu bà cũng chỉ đơn giản là muốn để em lập hậu trở thành vợ của Hyuk, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, giờ không chỉ Hyuk và Jaewon, mà còn cả Euiwoong cũng muốn có em.

-Ta có lỗi với con, Hanbin! Hyuk con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Hanbin!-

-Nhưng mẹ-

-Mau ra ngoài!!-

.....

-Vâng- Hắn nhìn em ngồi trên đất hồi lâu mới rời khỏi phòng, Hoàng hậu cũng lại gần ngồi xuống cạnh em, không thấy sự thanh lịch và cẩn thận mà một Hoàng hậu nên có đâu nữa.

-Hanbin à! Ta biết giờ con đang nghĩ gì, ta hiểu, ta cũng không mong con có thể tha thứ cho ta, chỉ trách ta đã không để tâm đến suy nghĩ của con-

-Thần sẽ không lập hậu! Nếu ngài muốn thì có thể lập Minji làm Hoàng hậu, em ấy cũng là một Alpha, em ấy cũng rất yêu Hyuk!- Đúng lúc này cơn mưa lớn cũng bắt đầu nặng hạt hơn.

-Minji con bé là được cha mẹ con mang về, ta không khinh bỉ ghét bỏ gì nhưng thật sự con bé không phải một người hiểu chuyện, khôn ngoan, nếu có thể ta chỉ muốn là con thôi Hanbin!-

.....

-Đế quốc này căm thù Enigma, thần thì không có định kiến gì nhưng chuyện lập nam Hoàng hậu thì vô cùng khó, hơn nữa thần cũng không có tình cảm với hai Hoàng tử hay Đại ông tử Lee, thần chỉ coi 3 người ấy như là em trai bình thường, thần thật sự không thể thưa Hoàng hậu....-

-Hanbin à, con có thể suy nghĩ lại lần nữa được không!?-

.....

-Thần thật sự xin lỗi thưa Hoàng hậu!-

Ba người đứng ngoài phòng đều nghe thấy, họ cứ đứng đó đợi cho tới khi Hoàng hậu bước ra, bà nhìn ba người có chút buồn bã nhưng lại nhanh chóng rời khỏi. Hwarang cũng bước vào ngay sau đó, căn phòng vẫn vậy, em ngồi trên giường chìm sâu vào mớ hỗn độn trong đầu.

-Hanbin hyung- Lời gọi thành công thu hút được ánh nhìn của em được vài giây, căn phòng lại im ắng như cũ sau tiếng gọi ấy.

.....

-Hanbin hyung, nếu được lựa chọn thì em sẽ biến cuộc tình của chúng mình kết thúc bằng một ánh nắng chứ không phải một cơn mưa- Hwarang nhìn ra ngoài cửa sổ bám đầy những giọt nước mưa nặng trĩu, tâm trạng cũng trùng xuống đáng kể.

_____________________________________
(◍•ᴗ•◍)❤

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro