
flutter
Có một sự kiện đầu năm cực kì hoành tráng ở trường X nọ, gọi là Lễ chào mừng tân sinh viên. Sự kiện kéo dài từ buổi sáng đến tận tối muộn. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ làm mấy thủ tục rườm rà và quen thuộc, sẽ đến lúc sinh viên rời hội trường và thăm thú quầy hàng của các câu lạc bộ. Chào tân sinh viên chỉ là cái cớ để các câu lạc bộ có ngày đua hoa khoe sắc, đóng vai "đa cấp" thu gom thành viên. Lý do làm cho các câu lạc bộ khổ tâm như thế, là vì trường X có một lời nguyền qua nhiều năm, phần lớn sinh viên đều biếng nhác trong việc tham gia hoạt động ngoại khóa. Nếu như có câu lạc bộ không chào mời, cam đoan chẳng ma nào apply.
Sunoo cũng không phải sinh viên năm nhất, không rảnh tham gia mấy hoạt động này. Cậu chỉ đến vào buổi tối, khi câu lạc bộ Nghệ thuật mang đến hàng tá tiết mục đặc sắc. Mọi người đều tài năng, cảm giác như thể đi concert vậy. Cá nhân là một người yêu âm nhạc, Sunoo chắc chắn sẽ đi sớm "đu rào". Quan trọng nhất, Yang Jungwon cũng là thành viên của câu lạc bộ Nghệ thuật, Sunoo càng phải đến cổ vũ cho em mình.
.
.
Kim Sunoo với bài học cuộc sống chỉ ăn một nửa, phần còn lại đã có Sim Jaeyun lo. May mà Jaeyun dễ ăn, cái gì cũng hấp thụ được, dù món đó Sunoo chê dở không ăn và đẩy qua cho anh.
Một giây nào đó anh cảm thấy mình giống thùng rác biết đi. Dù sao thì cũng là do Jaeyun tự nguyện làm cái thùng rác, biết sao giờ...
Sunoo nhìn thấy bóng bay hình Tokbokki, hớn hở chạy đến, quên luôn bên cạnh mình còn có một anh trai người Úc. Sim Jaeyun đang bận cắn nốt khoai tây lốc xoáy, quay đi quay lại thấy em Sồi đã biến mất lúc nào. Còn chưa kịp cất tiếng gọi, một nhóc năm hai trong câu lạc bộ hớt hải chạy về phía anh. Nó chỉ kịp chỉ trỏ gì đó, lời nói đứt quãng không rõ ràng, chung quy lại vẫn là biểu thị có điều rất quan trọng cần anh giải quyết. Chẳng đợi Jaeyun đồng ý, cậu chàng đã lôi xềnh xệch đi.
Kim Sunoo cầm một chùm bóng bay quay lại quầy ăn uống, dự định chia một ít cho Jaeyun, lại không thấy bóng dáng anh đâu.
Bốc hơi một cách kì quái!!
Sunoo định gọi cho Jaeyun, lại vô tình nhìn thấy thông báo từ Tiktok. Cứ thế mà vào xem, đứng tại chỗ xem mười phút. Cậu xem chán, tìm trò khác chơi.
Cái tên Sim Jaeyun cứ như vậy bị quên đi trong thời gian ngắn.
Sunoo chơi hơn một tiếng, mới nhớ ra đáng lẽ bên cạnh mình còn có một người.
Sunoo nhìn thấy bóng dáng anh lớn đang đút hai tay vào túi quần dưới gốc cây. Gió khẽ thổi, chai thủy tinh treo lơ lửng trên cây va vào nhau, tạo ra tiếng leng keng đồng loạt, mái tóc dài qua mắt của người nọ thoáng phất phơ. Cũng có chút gọi là cảnh đẹp hữu tình lay động lòng người.
9 giờ tối, phía bên sân khấu đã lạch cạch chuẩn bị. Nếu không nhanh chân thì mất khái niệm "đu rào".
Lee Heeseung cũng là cái tên nổi bật trong câu lạc bộ Nghệ thuật, năm nào cũng biểu diễn không ít tiết mục. Sunoo mặc dù rất ngưỡng mộ giọng hát của Heeseung, song tất nhiên thứ cậu chú ý chỉ duy giọng hát như thần tiên của hắn ta. Không có gì hơn.
Bởi vậy vốn có cơ hội làm quen vì cả hai chung câu lạc bộ Thể thao, Sunoo chẳng bận tâm mấy. Cậu cảm thấy chỉ cần đơn thuần có cơ hội xem hắn trình diễn trong vài sự kiện đặc biệt là đủ.
Sunoo vội vàng chạy trước, Jaeyun bất lực đi theo sau. Cậu đứng ở hàng đầu tiên, khoa tay múa chân ra hiệu cho anh đi nhanh hơn. Số lượng người đến xem biểu diễn ngày càng đông, Sunoo bị đẩy suýt ngã, lông mày nhíu chặt vào nhau, miệng nhỏ cũng lầm bầm đầy bất mãn. Jaeyun đứng lùi ra sau cậu, hai tay bám vào thanh chắn, để em nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình. Như vậy không ai đẩy được nữa.
Sunoo không để ý lắm, chỉ mải quay chụp Jungwon đang lấp ló sau cánh gà. Bong bóng chat hiện lên trên màn hình, Riki gửi vào nhóm ảnh y công khai chụp dìm Jungwon. Sunoo mở lên xem, nhìn em mình make up lẫn outfit đều xuất sắc, bị cây sào mét tám nào đó chụp 0.5 dí cận mặt, trông cực kì khó nói. Cậu nhìn bức ảnh mấy lần, cười như nắc nẻ, muốn cho Jaeyun xem.
Vừa quay đầu, Sunoo khựng lại một thoáng. Khoảng cách quá gần khiến cậu giật mình, đôi mắt mở to chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Jaeyun. Hơi thở anh phả nhẹ lên má, mang theo chút ấm áp mơ hồ giữa không khí náo nhiệt xung quanh. Trái tim anh, trong khoảnh khắc này, đập rối loạn theo từng nhịp hô hấp của người trước mặt.
Nhưng Sunoo chỉ sững lại một giây, rồi rất nhanh chóng chẳng buồn để tâm nữa. Cậu hồn nhiên giơ điện thoại lên, đôi mắt cong cong, giọng nói hào hứng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vừa hình thành:
“Nhìn Jungwon buồn cười chưa này!”
Jaeyun lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt nhuộm màu dịu dàng pha lẫn bất lực. Cảm giác như đứng giữa một cơn mưa rào, có thể chạm vào từng giọt nước mát lành, nhưng chẳng thể giữ lại được gì. Sunoo vẫn cười như được mùa, vô tâm vô phế dựa hẳn vào người anh, chẳng chút đề phòng. Jaeyun hạ tầm mắt, nhìn sườn mặt rạng rỡ ấy.
Rốt cuộc thì bao giờ em mới nhận ra đây, Kim Sunoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro