Chương 64
Ngày tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, chưa gì đã đến ngày tổ chức buổi lễ trọng đại hằng năm. Ngày tưởng nhớ đến cha của Engfa, cố đại đế Waraha
Tất cả thần dân đã rất mong ngóng ngày hôm nay để có thể tỏ lòng thờ kính của mình với cố đại đế, người đã lập ra một đế quốc hùng mạnh cho đến tận bây giờ khi Engfa đã kế thừa sự nghiệp của ông. Có thể nói sự ra đi bất ngờ của cố đại đế là một nỗi mất mát lớn nhưng Engfa đã cố gắng để có thể bù đắp lại tất cả và thời gian cũng đã chứng minh điều đó cho cô
Bên trong đền thờ vô cùng trang nghiêm, nến đèn và hương trầm bao trùm khắp nơi thờ cúng. Santi khoác trên mình một bộ y phục truyền thống trắng tinh khôi từ từ bước vào. Mọi người thấy em liền quỳ xuống hành lễ
" Vương nữ "
" Mọi người hãy đứng dậy đi. Đừng làm ồn, ta chỉ vào đốt hương cho cha thôi rồi sẽ đi ngay " Santi đỡ đại tư tế rồi nói
" Và ta cũng không còn là vương nữ nên đừng gọi như vậy, sẽ không hay "
" Vương nữ, dù có chuyện gì xảy ra thì lòng tôn trọng của thần vẫn luôn dành cho người " Đại tư tế già mỉm cười với em
Santi gật đầu rồi đi lại trước bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ của cố đại đế. Cầm nén hương đang cháy rồi cắm lên, Santi cúi đầu đứng đó một lúc lâu
" Cha....xin người hãy cho tụi con sức mạnh để có thể bảo vệ tất cả thần dân của mình "
Rồi em ngước đầu nhìn vào đôi mắt của bức tượng mà trầm tư. Hai hôm trước ả Suppanad đã phát động tấn công vào thành ChumPhon như mọi người đã biết trước đó. Dù biết như vậy nhưng quân lực của ChumPhon cũng đã hao tổn không ít nhưng may ra cả gia đình của Charlotte vẫn ổn và hiện giờ đang ở thành KrungThep dưỡng thương còn người dân đã được đưa vào nơi ẩn nấp
Bỗng bên ngoài có tiếng trống, chắc Engfa và mọi người đã xong những buổi lễ nhỏ bên ngoài. Santi cúi đầu với mọi người rồi rời đi trong im lặng mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Ở bên ngoài, Engfa ngồi trên ngai vàng, bên dưới có khoảng tám người khiêng lên từ từ tiến lại đền thờ. Phía sau còn có Charlotte, mẹ cô và chị Plaifa cũng như vậy. Không khí vô cùng náo nhiệt bởi tiếng ca hát vang vọng cả thành
Engfa đưa tay đỡ lấy Charlotte cẩn thận tiến vào bên trong đền thờ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống kính cẩn hành lễ
" Xin được diện kiến mặt trời của đế quốc và vương hậu "
" Đứng lên hết đi " Engfa gật đầu đáp
Sau khi nói chuyện với các đại tư tế thì Engfa cũng cho bắt đầu buổi lễ. Đầu tiên luôn là bài diễn văn dài nhằm ca ngợi công lao của cha cô rồi sau đó sẽ đến dâng hương. Trong khi Engfa chuẩn bị cắm xuống thì phát hiện bên trong đang có một nén hương vẫn còn cháy dở, cô nhìn sang đại tư tế thì chỉ thấy ông mỉm cười cúi đầu vì thế Engfa liền nhận ra Santi đã ở đây
Còn về phía Santi, em đang đứng trên cao quan sát mọi thứ xung quanh và bên cạnh chính là Meme và Pichy
" Sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy ? " Meme nhíu mày
" Vẫn còn sớm so với dự tính kia mà " Pichy nhìn ra sau thấy mặt trời vẫn chưa lên đỉnh
" Em đoán ả sẽ hành động khi tất cả mọi người bắt đầu lễ cầu trời ở bên ngoài " Santi nhíu mày rồi cũng rời khỏi đền thờ
Nhìn từ phía trên cao có thể bao trọn cả thành KrungThep vào mắt. Santi vẫn luôn hướng mắt về phía gia đình của mình, em thật sự muốn xuống dưới đó nhưng nếu như vậy sẽ không an toàn cho mọi người
" Santi, phía đông !!! " Giọng Meme nói lớn chỉ tay về phía trước
Một làn khói bụi đang dần tiến lại với tốc độ rất nhanh. Em nheo mắt chợt nhận ra đó không phải là người của mình
" Bảo tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến "
" Chị đi ngay đây " Pichy gật đầu rồi rời đi
Đến gần cổng của đền thờ thì đoàn quân kia chợt dừng lại. Một nhân ảnh bước xuống mà ai cũng biết từ từ tiến vào, ả ta mặc một bộ y phục màu đỏ chói làm ai nấy đều phải nhăn mặt khó chịu. Engfa dù đã chuẩn bị trước nhưng khi đối mặt với sự hiện diện của ả vẫn luôn khiến cô cực kì chán ghét. Ả ta ngang nhiên đi lại trước mặt mọi người rồi nở một nụ cười nhếch mép
" Engfa~~~ "
" Súc vật " Engfa liền lạnh lùng đáp lại hai chữ
" Sao lại nói với chị như vậy ? Em nên nhớ hiện giờ bên ngoài đều là người của chị đó " Ả đi lại trước mặt cô mà nói
" Chỉ cần chị ra hiệu thì tất cả đều chết ngay lập tức, kể cả đó mà mẹ của em "
" Đồ khốn nhà ngươi !!! " Bọn nhóc kia nghe xong liền tức giận rút kiếm nhưng đã bị Engfa chặn lại
" Thứ như ngươi tưởng sẽ được như ý muốn sao ? " Engfa nhướn mày hỏi lại
" Đương nhiên, khi Suppanad này đã muốn thì không có gì là không thể " Ả đưa tay vuốt ve mặt cô khiến Engfa chỉ muốn lập tức chặt đứt chúng
Bỗng trên trời phát ra một tiếng nổ rất lớn làm mọi người giật mình ngước lên. Phía xa bỗng phát ra tiếng la hét, không lẽ trận chiến đã bắt đầu rồi sao ? Nhưng ả vẫn chưa ra lệnh kia mà
" Tiểu thư.....tiểu thư....quân ta có kẻ phản... " Một tên lính của ả chạy vào
" Cái gì ? " Rồi ả mở to mắt quay người nhìn lại Engfa
Còn Engfa thì chẳng nói gì chỉ cúi mặt đưa miệng lại gần tai ả mà nói
" Sao hả Suppanad ? Cảm giác đó sẽ như thế nào ? Thất vọng hay tuyệt vọng ? "
" Eng...Engfa...đồ khốn nhà ngươi !!! " Ả tức giận
" Giết hết cho ta !!! " Rồi chạy đến xô Charlotte ngã xuống mà chạy trốn
" CHARLOTTE !!!! "
" Bảo vệ vương hậu !!! " Beauty la lớn
Engfa vội vã ôm lấy Charlotte mà liên tục hỏi nàng. Chợt giữa hai chân nàng chảy ra rất nhiều nước làm mọi người hoảng hốt
" Nàng làm sao vậy ? Người đâu ? BITOEY !!! NAMPETCH !!! " Engfa chính thức rơi vào khủng hoảng
" Vương hậu vỡ nước ối rồi. Nhanh đưa vào trong !!! " Bitoey gấp gáp nói
" Vỡ nước ối ??? " Heidi thắc mắc
" Trời ơi em còn thắc mắc cái gì nữa vậy Heidi ? Charlotte sắp sinh rồi " Chompu khổ sở nói với cái đồ đầu đất này
Nàng sắp sinh sao ? Engfa ngớ người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bế thẳng Charlotte vào trong. Sau khi lấy áo của mình lót đầy đủ dưới sàn thì cô mới đặt nàng nằm dưới tượng đài của cha mình, Engfa định rời đi thì đã bị Charlotte giữ lại, mồ hôi chảy đầy trên trán
" P'Fa....em đau quá....đau... " Nàng lắc đầu đau đớn
" Char, tình yêu của ta....ngoan ở đây với mọi người....ta sẽ nhanh chóng về với nàng " Engfa an ủi cúi xuống hôn lên trán nàng
Charlotte nghe cô nói vậy cũng yên tâm gật đầu mà buông cô ra. Engfa để nàng lại cho mọi người còn mình thì cùng Heidi, Beauty và Tina ra bên ngoài giết bọn phản quốc kia. Quân số của ả quá đông dù đã được Engfa giết liên tục, trong một phút lơ là thì cô đã bị ép đến đường cùng, phía sau là vực thẳm sâu vô tận
Bất ngờ Engfa trượt chân bật ngã. Tim cô như ngừng đập
" ĐẠI ĐẾ !!!!!!
--------------------------***-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro