CHAP 11
Sau một lúc vật lộn với mớ đồ ở siêu thị, cả hai di chuyển đến cửa hàng thú cưng để mua hạt và đồ hộp cho lũ mèo.
*cửa hàng thú cưng*
Vừa bước vào nàng đã choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó, nhân viên nhanh chóng ra tiếp đón bọ họ. Nàng nhìn thấy những chiếc vòng cổ và phụ kiện cho thú cưng thì vô cùng thích thú, chạy một mạch đến đó.
Cô: tiểu thư, chúng ta không nên mua những loại đó. Ta sẽ chọn những loại vong cổ chống ve rận cho chúng.
Nàng: nhưng mà mấy cái này dễ thương lắm- nàng yểu xìu.
Cô: vì chúng là mèo hoang, nên ve rận trên người rất nhiều, chúng sẽ bị cắn sẽ rất ngứa và khó chịu, nên chúng ta chọn vòng cổ chống ve rận sẽ giúp chúng phần nào giảm đi ve rận, tụi nó sẽ đỡ bị bệnh vặt hơn.
Nàng: thế cũng tốt.
Cô: bên đó là vòng cổ giúp diệt ve rận, tiểu thư chọn thoải mái.
Nàng vừa nhận được giỏ lập tức phi thẳng đến chỗ mấy cái vòng cổ đầy màu sắc. Cô ở bên này chọn được vài loại thuốc xổ giun và nhỏ gáy diệt rận.
Cô: tiểu thư đã chọn được bao nhiêu cái rồi- cô đi đến cạnh nàng.
Nàng: có nhiều quá không?
Cô nhìn vào giỏ đồ của nàng, nhận xét.
Cô: không nhiều, sau này còn phải thay cái mới, nên mua nhiều một chút cũng tốt. Tôi đi mua hạt và pate cho chúng, tiểu thư có thể chọn thêm vài cái phụ kiện và đồ chơi cho chúng.
Nàng: khoan đã.
Cô: sao thế?
Nàng: mấy cái vòng cổ này không có bảng tên.
Cô: thì chúng ta sẽ làm bảng tên.
Nàng: ???
Cô: chúng ta sẽ mua đất sét tự khô về để nặn làm thẻ tên cho chúng.
Nàng: oaaa thế thì hay quá!!!
Cô: được rồi tiểu thư chọn tiếp đi.
Sau một lúc ngắm nghía chọn lựa, cả hai cũng đã mua được kha khá, và bọn họ đã phải gọi taxi chở hộ phần đồ của hai người, thật ra đó là tài xế riêng của cô giả làm taxi, bởi vì...làm gì có taxi nào chạy Rolls-Royce Ghost Black Badge không???
Nàng: giờ chúng ta sẽ quay lại workshop đúng không?
Cô: ừm, chúng ta sẽ lấy chậu rồi mua thêm sơn chống mốc, đất sét, màu và cọ.
Nàng: thật nhiều thứ quá đi.
Cả hai băng băng trên con đường lớn, nàng ôm chặt lấy eo cô tận hưởng giây phút bình yên.
*workshop*
Cả hai lấy chậu đã khô rồi mua thêm vài thứ.
Cô: tiểu thư đói bụng không??
Nàng: hơi hơi.
Cô: tôi biết một quá lề đường này rất ngon, tiểu thư đi với tôi nha.
Nàng: ưm! Mà...chiếc taxi khi nãy đâu rồi??
Cô: tôi đã nhờ bác ấy chờ chúng ta ở bãi đậu xe ở siêu thị, một lát chúng ta sẽ quay lại đó, thuận đường đến ngọn đồi.
Nàng: vậy thì tốt.
Cả hai đến quán soup lề đường, cô mua cho nàng một ly, bản thân thì mua sữa đậu nành. Cả hai di chuyển đến một cái ghế đá.
Cô: của tiểu thư đây, cẩn thận.
Nàng: thơm quá, chị không ăn sao?- nàng thổi rồi ăn thử- rất ngon đó!!
Cô: tôi không có thói quen ăn trễ như vậy.
Nàng: ăn ăn đi màaa- nàng múc một muỗng đến trước mật cô.
Cô mở miệng ăn một muỗng, cảm nhận hương vị ngọt ngào khi được vợ tương lai đút.
Nàng: ngon không??
Cô: ừm, rất ngon.
Nàng: do em đút mới ngon.
Cô: do tiểu thư đút mới ngon, tay em lạnh quá vậy?
Nàng: do thời tiết lạnh thôi mà.
Cô: cầm ly soup nóng như vậy mà tay vẫn còn lạnh sao?- cô cầm lấy ly soup để một bên, dùng tay của mình ủ ấm cho nàng.
Nàng: tay chị ấm quá!
Cô: tiểu thư dễ chịu không.
Nàng: dễ chiu, chị ấm quá!!
Cô cởi áo ngoài của mình khoác lên người nàng, sau đó lại nắm tay nàng áp lên mặt mình. Nàng đỏ mặt nhìn sang hướng khác.
Cô: được rồi đã ấm hơn nhiều rồi, tiểu thư cho tay vào túi đi, tôi đút cho tiểu thư ăn.
Nàng: vậy cũng được.
Một lúc sau, nàng đã ăn hết ly soup, cả hai nhanh chóng đến chỗ của chiếc taxi cộp mác.
Cô: tiểu thư vào xe ngồi cho ấm.
Nàng: không chịu, muốn chị chở.
Cô: ở ngoài trời khuya rất lạnh, tiểu thư vào xe ngồi đi. Chúng ta quay về Austin gia gửi đồ rồi mới đến đó, đường sẽ rất dài. Tiểu thư ngoan ha.
Nàng: vậy thì em sẽ cố thức.
Cô: tiểu thư ngoan nào- cô ôm lấy nàng dỗ dành.
#bụp#
Nàng ngất đi.
Cô: cảm ơn bác.
Tài xế: việc của tôi thưa cô chủ.
Cô: đưa con bé lên xe. Tới thẳng ngoại ô, tôi trở về Austin gia một chút sẽ đến sau.
Tài xế: tôi hiểu rồi, Waraha tiểu thư.
Cô: cảm ơn bác nhiều lắm!
Tài xế: nghĩa vụ của tôi thưa tiểu thư.
Cả hai chiếc xe chia hai hướng, nàng đến ngoại ô, cô đến Austin gia.
+++++
^nửa đêm^
Cô vừa đến cùng lúc với bác tài xế. Sau một lúc chật vật, mọi thứ cũng đâu vào đó.
Cô: đã 11h đêm rồi. Mình cũng nên nghĩ ngơi một lúc thôi.
Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lấy mền gối trải xuống đất cạnh nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
^sáng hôm sau^
Cô đang tất bật chuẩn bị cho buổi picnic, trải thảm, chuẩn bị bánh kẹo, nước uống và trò chơi cho hai người.
*phòng ngủ*
Cô: tiểu thư, em mau dậy, bữa tiệc bắt đầu rồi.
Nàng vươn vai mở mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc và giọng nói ấm áp của cô.
Nàng: chào buổi sáng, vệ sĩ của em~
Cô: tiểu thư vệ sinh cá nhân nhanh một chút. Bên ngoài đang rất vui đó!
Nàng: vâng ạ- nàng dụi mắt ngoan ngoãn tự mình vệ sinh cá nhân.
Sau vài phút, nàng đã trở về với gương mặt tươi tắn, trên người hiện tại đã thay đổi thành một chiếc váy xoè màu xanh ngọc, trên đó còn có những bông hoa nhỏ trông rất đáng yêu.
Cô: tiểu thư ra rồi sao?
Nàng: woahhh đẹp quá!!!
Cô: mau ngồi xuống đây.
Nàng chạy đến ngồi đối diện cô.
Cô: mời tiểu thư- cô đưa cho nàng một nửa phần sandwich và một ly trà nhiệt đới.
Nàng: chúc mọi người ăn ngon miệng- nằng không chờ đợi lập tức cắn một miếng thật lớn.
Cô: tiểu thư, có ngon không?
Nàng: là chị nấu thì có cháy khét cũng ngon.
Cô phì cười.
Cô: ăn xong chúng ta sẽ ăn đồ ngọt và chụp ảnh ha, tôi có mang theo máy ảnh đây.
Nàng: dạaaa.
Sau đó là một màng chụp ảnh với rất nhiều món ngọt khác nhau.
Cô: chúng ta chơi trò chơi đi.
Nàng: chơi trò gì?
Cô: nghe ông chủ nói tiểu thư chơi Uno và cờ vua rất giỏi.
Nàng: chị muốn thách đấu sao?
Cô: đúng vậy, thật muốn tỉ thí một phen.
Nàng: được, chơi Uno trước đi.
Cô: được. Ở đây còn có cả cờ tỉ phú và bài tây, tiểu thư cứ từ từ.
Nàng: còn lũ mèo??
Cô: chúng ta sẽ ở đây trong hai ngày, tiểu thư đừng vội, chúng ta còn chưa làm bảng tên kia mà.
Nàng: ừ nhỉ, vậy bắt đầu chơi thôi!!!
Cả hai bắt đầu cuộc chiến trò chơi không hồi kết. Dĩ nhiên nóc nhà tương lai đã thắng.
Nàng: yeahhhh!!! Thắng rồi!! Thắng rồi!!
Cô: được rồi, tiểu thư là giỏi nhất, giờ chúng ta ăn trưa rồi ngủ một giấc, buổi chiều sẽ trồng cây, nặn đất sét ha.
Nàng: ưm!
Ăn uống xong xuôi, cô dỗ nàng ngủ say, bản thân trốn vào phòng bí mật trên gác mái để làm việc.
^buổi chiều^
Nàng ngủ thức dậy, rửa mắt rồi ra phòng khách. Vừa ra đã thấy cô bày ra rất nhiều dụng cụ.
Cô: tiểu thư ngủ ngon chứ?
Nàng: ưm, rất ngon.
Cô: tiểu thư ra đây, chúng ta sẽ trang trí mấy chậu cây nhỏ rồi mang ra phơi nắn trước rồi bắt đầu làm bảng tên sau.
Nàng: được- nàng ngồi ngay ngắn vào bàn.
Cô: tiểu thư đeo tạp dề vào để tránh dính vào quần áo.
Nàng đeo tạp dề vào, cô đưa cho nàng 2 chậu cây nhỏ hôm trước cho nàng, đổ màu ra khay cho nàng.
Cô: tiểu thư dùng bút chì phát thảo trước, vừa ý rồi hẳn tô.
Nàng: chị định vẽ gì thế?
Cô: bí mật.
Cả hai bắt tay vào công cuộc làm đồ thủ công, không khí im lặng và ấm áp bao phủ lấy hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro