CHAP 1: NGƯỜI HẦU MỚI
Bà: mẹ Charlotte
Cô: Engfa
Nàng: Charlotte
Em: Malai
Quản gia/ Y: Beauty
fic gốc: VANDYN-HẦU GÁI
by: hwnfanlodouanti
______________________________________
*Austin gia*
Một cô bé đang co ro quỳ dưới nền gạch, cắn môi cố không cho bản thân thút thít. Người phụ nữ lớn tuổi nhẹ giọng lên tiếng:
Bà: con đừng khóc, chúng ta không có ý ngược đãi con. Là gia đình con mang con đến đây tgay cho số nợ đó. Chỉ cần con ở đây làm không công cho chúng ta đến khi đủ 10 năm, ta sẽ trả cho con tự do.
Cô bé ngừng khóc, ngướt lên nhìn bà, một đôi mắt ngây thơ trong sáng.
Cô: có...có thật không cô??- giọng nói nghèn nghẹn, vô cùng trong sáng.
Bà: thật! Đến khi đủ 10 năm ta sẽ trả cho con tự do- giọng bà hiền từ- con năm nay bao nhiêu tuổi?
Cô: dạ 19 tuổi ạ- cô nín khóc, khịt mũi trả lời.
Bà ngẫm nghĩ một chút, đến gần đỡ cô đứng dậy, ôm vai cô, ân cần.
Bà: có đau lắm không?
Cô: dạ không- cô lắc đầu.
Bà: sau này con sẽ làm người hầu cho tiểu thư nhà ta
Cô: là làm gì ạ?
Bà: con sẽ chơi cùng em, chăm sóc em, bảo vệ em, tắm cho em và dỗ dành mỗi khi em buồn.
Cô: vậy con sẽ làm người hầu cô chủ đến khi 29 tuổi phải không ạ?
Bà: ừ, chỉ cần con chăm sóc con bé thật tốt, chúng ta sẽ không bạt đãi con.
Cô: vâng ạ.
Bà: bây giờ con đến làm quen rồi chơi với em đi.
Cô: dạ...- cô cuối đầu.
Bà quan sát cô một lượt. Quần áo đều bị bẩn cả, tóc tai rối bời.
Bà: theo ta, tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta đến gặp tiểu thư.
Cô gật đầu, bà nắm tay cô dắt đi. Lúc đi ngang phòng ăn, bà nói vọng vào.
Bà: Beauty, gọi tiểu thư xuống ăn sáng rồi bảo con bé quần áo, xong xuôi thì đến thư phòng đợi ta.
Y: dạ vâng, bà chủ.
Bà nắm tay cô, đôi lúc quay lại nhìn cô rồi cười nhẹ. Cô là lần đầu tiên biết đến một nơi xa hoa lộng lẫy như vậy, ánh mắt đầy sự tò mò, nhìn ngắm xung quanh.
*phòng trang phục*
Cả 2 đứng trước một cánh cửa lớn. Bất chợt dừng lại làm cô đập thẳng vào lưng bà.
Cô: con xin lỗi! con xin lỗi!- cô ríu rít xin lỗi.
Bà: ta không sao. Nào~ vào trong cùng ta vào trong.
Bà nắm tay cô bước vào trong. Nó chứa đầy những bộ quần áo, đủ loại kiểu dáng. Từ nữ tính đến mạnh mẽ, từ kín đáo đến sexy,...tất tần tật không thiếu thứ gì. Phía trong còn có một phòng làm tóc và trang điểm, có đầy đủ các loại mĩ phẩm đắc tiền. Nói về trang sức thì khỏi bàn, từ cổ điển đến hiện đại, từ phổ biến đến khó tìm đều có đủ. Không ngoa, đây chính là thiên đường của những cô gái sành điệu.
Bà: trước hết, giúp cô bé làm tóc sạch sẽ, nhớ phải dùng loại tốt nhất rõ chưa.
Gia nhân: dạ rõ.
Cô bị đám gia nhân kéo đi. Sau 30 phút, mái tóc của cô đã được chăm sóc và được buối thấp. Bà đến cạnh cô, hào phóng nói:
Bà: con lựa chọn thoải mái, ở đây không thiếu gì đâu.
Cô rụt rè đi xung quanh nhìn một lượt, toàn là đồ đắt tiền, cô ngơ ngẩn một hồi rồi quay lại chỗ bà.
Cô: đồ ở đây...mắc lắm, con không...
Bà: không sao, con cứ thoải mái lựa chọn, cũng chỉ là vài bộ quần áo, con đẹp như vậy sẽ không kén chọn về kiểu dáng đâu. Băng thanh ngọc khiết như con quả thật khó tìm.
Cô: bà chủ đừng nói vậy, con cũng chỉ là người bình thường, chẳng có nét nào cao quý. Những món đồ đắc tiền như vậy, thật sự không cân xứng.
Bà: ý con nói ta nhìn sai người sao? Engfa, ta sống đã qua nửa đời người, kiểu nào ta cũng từng gặp qua, đối vớ ta, dung mạo này chính là bách niên nan ngộ.
Cô thẹn thùng đến đỏ mặt.
Bà: thôi được rồi, ta giúp con chọn vậy. Nên nhớ, con không có quyền từ chối.
Cô không kịp ú ớ, bà đã nhanh chân chọn cho cô một bộ trang phục mới. Bà chọn cho cô một áo sơ mi trắng cổ điển, quần âu ống đứng, và một đôi giày cao gót khoảng 3 phân.
Bà: mau vào trong mặc cho ta xem.
Cô nhận lấy rồi nhanh chân chạy vào phòng thay đổi y phục. Sau 10 phút loay hoay cô cũng bước ra với dung mạo mới, bà vỗ tay thật to, tán thưởng vô cùng.
Bà: hảo! Quả thật ta nhìn không sai. Sau này nhất định ta sẽ bảo dưỡng con thật tốt.
Cô ngượng ngùng cuối đầu. Bà nâng cằm cô lên, nhỏ giọng.
Bà: đừng cuối đầu như thế, con rất xinh đẹp. Ta đảm bảo, con vừa bước ra khỏi phòng lập tức sẽ có vạn người săn đón- bà đưa cho cô một thỏi son- thoa lên một chút sẽ giúp thần sắc con tươi tắn hơn.
Cô: nhưng con không quen trang điểm với lại...
Bà: không sao đâu mà, ta thật sự không tiếc một tòa lâu đài để đổi lấy một dung mạo tuyệt trần như con. Thoa lên cho ta xem nào.
Cô: nhưng con chưa từng dùng qua mĩ phẩm...
Bà: vậy để ta giúp con.
Cô không còn cách nào khác đành đứng im để bà thoa son cho mình, một chút cũng không dám cử động. Quả thật, chỉ một chút son đã có thể tôn lên dung mạo xinh đẹp của cô.
Bà: thật xinh đẹp! Bây giờ đi gặp tiểu thư cùng ta có được không?
Cô: vâng, bà chủ.
Bà: à, khoan đã.
Cô: sao ạ?
Bà: đây là quà gặp mặt ta dành cho con- bà chìa ra một chiếc đồng hồ.
Cô: con không dám nhận đâu. Con thấy như vậy đã đẹp rồi ạ.
Bà: đừng khách sáo, bước chân vào ngôi nhà này thì con phải học cách chấp nhận sự xa xỉ ở đây đi, đeo vào cho ta xem.
Cô đeo nó vào tay, bà nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ.
Bà: ta chỉ thay cho lời khen ngợi, con đừng nghĩ lung tung- bà cười đắc chí.
Cô đỏ mặt thẹn thùng.
Bà: được rồi, sẵn sàng đến gặp Austin tiểu thư chưa.
Cô: dạ...dạ rồi ạ.
Bà: theo ta.
Cô theo sau bà, lên tầng lầu, đến thư phòng. Bà mở cửa, nắm tay cô bước vào trong. Bà đến chiếc ghế bành ngồi xuống, ra hiệu cho cô đứng bên cạnh.
Bà: Austin tiểu thư có vẻ đang bận?
Nàng: mẹ, người có chuyện gì cần nói?- nàng chăm chú vào quyển tạp chí.
Bà: ta tìm được một người phù hợp với tiêu chí trở thành người hầu của con.
Nàng bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người con gái bên cạnh bà, nhìn sơ một lượt, sinh ra cảm giác hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn không chút biểu lộ. Nàng uống một ngụm trà nóng. Lạnh lùng nói:
Nàng: được rồi, mẹ ra ngoài đi, con sẽ tự tìm hiểu.
Bà: đừng làm khó con bé- bà dặn dò.
Nàng: con biết rồi.
Bà ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn cô và nàng, không gian im lặng đến lạnh lùng. Nàng ra hiệu cho cô đứng đối diện mình, lên tiếng:
Nàng: tên?
Cô: dạ Engfa Waraha
Nàng: tuổi?
Cô: dạ tôi 19 tuổi.
Nàng: sau này cô sẽ là người hầu của tôi?
Cô: dạ phải.
Nàng: được rồi, bắt đầu từ bây giờ cô chính thức trở thành người hầu của tôi. Hầu tôi cho tốt, nếu không cô sẽ phải trả giá đắt- nàng lạnh lùng.
Cô: dạ vâng cô chủ- cô sợ hãi trả lời.
Nàng: sau này gọi là Char tiểu thư.
Cô: dạ rõ Char tiểu thư.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro