CHAP 7: KẾT GIAO
Vì Au muốn thể hiện rõ cảm xúc của Engfa trong truyện nên lời thoại sẽ viết sai chính tả, điều đó làm một số bạn khó chịu, các bạn không thích có thể bỏ truyện từ bây giờ.
______________________________________
Sau vài ngày theo dõi, cô đã được xuất viện. Hiện tại, đã trở về nhà.
*Waraha gia/ phòng khách*
Bà: 2 đứa ngồi chơi ở đây đi, mấy việc còn lại cứ để đám giai nhân lo liệu.
Nàng: dạ. P'Fa, bây giờ tụi mình chơi trò gì đây?
Cô: chơi trò gia đình đi! Chị là ba còn em là mẹ, Bubu sẽ là con
Bubu là tên của con gấu bông khủng long của cô.
Nàng: vậy tụi mình cùng chơi ha!- cả 2 bày ra mấy món đồ chơi nhiều màu sắc- Bây giờ, Bubu đã đói bụng rồi, để em cho Bubu uống sữa nha.
Cô: bình sữa đây nè- cô lấy bình sữa đồ chơi đút cho Bubu- Bubu uống sữa thật giỏi để mau lớn nha.
Nàng: bây giờ đến giờ đi làm của chị rồi đó, mau đi làm thôi.
Cô: hoi hoi, không đi làm đâu, ở nhà với vợ cơ~- cô dụi dụi vào ngực nàng nũng nịu.
Nàng: lớn rồi thì phải đi làm chứ? Chị làm ba mà, phải đi làm kiếm tiền nuôi con với em chứ??- nàng cười cười, nghịch tóc cô.
Cô: vậy thôi, chị muốn làm em bé thôi, không thích làm người lớn đâu!- cô lắc lắc đầu, chu chu cánh môi.
Nàng: thật là!
Bà: Engfa, con cứ làm em bé mãi thì sẽ không được cưới bé Char đâu nhé!
Cô: tại sao??? Tại sao làm em bé là không được cưới bé Char chứ??
Bà: tại vì chỉ có người lớn mới lấy vợ thôi, con còn là em bé mà, không được cưới vợ đâu.
Cô: con lớn rồi! Con muốn lấy vợ! Bé Char không được cưới người khác đâu, bé Char là của chị rồi!- cô ôm nàng chắc nịt.
Nàng: rồi rồi, em là của chị ha! Bây giờ vào trong ăn sáng nha!
Cô: dạ vợ!
Nàng nắm tay cô, dẫn vào trong bếp.
Nàng: ngoan nha, P'Fa ăn cháo nha.
Cô: thôiiiii, không ăn cháo đâu!- cô trề môi.
Nàng: sao vậy, cháo không ngon sao?
Cô: ở bệnh viện ăn cháo hoài à, chị ngán lắm rồi!
Nàng: buồn quá, em tốn biết bao nhiêu công sức để nấu mà chị lại không ăn- nàng vờ khóc.
Chị giúp việc: *tôi đau đớn, tôi gục ngã*
Cô: thôi thôi vợ đừng khóc nhaa, chị ăn chị ăn mà!! Vợ đừng khóc nhaa.
Nàng: vậy chồng ăn ngoan nhaa, chồng của em siêu cấp dễ thương lunn- nàng véo má cô, nó tròn tròn thật đáng yêu.
Cô ngoan ngoãn để nàng đút hết tô cháo.
Cô: vợ ơi, thấy chồng ngoan không???
Nàng: ừm, chồng em rất ngoan luôn- nàng xoa đầu cô.
Cô: vậy vợ thưởng cho chồng điii- cô nũng nịu.
Nàng phì cười, hôn chụt lên môi cô. Ai kia được vợ thưởng liền lâng lâng, cười tít mắt, chạy đi khoe với mọi người.
Giúp việc: *tao bội thực cho chúng mày vừa lòng*
Vệ sĩ: *đã ế rồi còn phải nhìn 2 đứa nó yêu nhau*
Kết thúc bữa ăn, nàng cùng cô ra sân sau đi dạo.
*sân sau*
Cả 2 bước song song nhau, cô tò mò ngó nghiêng xung quanh, một tay ôm con gấu bông, 1 tay chỉ trỏ đủ thứ.
Cô: cây này là cây gì dọ?- ánh mắt cô chứa đầy sự tò mò.
Nàng: đây là hoa hướng dương, P'Fa có biết hoa hướng dương là hoa gì không nè?
Cô: hoa hướng về mặt trời, màu vàng đẹp lắm luôn, phải hong vợ.
Nàng: đúng rồi, P'Fa giỏi quá!- nàng vỗ tay khen ngợi.
Cô: còn...còn hoa này là hoa gì??
Nàng: đây là hoa hồng, nó có gai đấy P'Fa cẩn thận kẻo bị chảy máu đấy.
Cô: hoa có gai, hoa xấu- cô xị, mặt giận dỗi.
Nàng phì cười, xem kìa! Chồng nàng thật đáng yêu.
Nàng: tại vì hoa mỏng manh dễ bị tổn thương nên hoa mới mọc gai để bảo vệ mình, hoa không có xấu tính đâu nhé!
Cô: oh vậy hả!! Vậy thì Engfa sẽ bảo vệ hoa bảo vệ hoa khỏi người xấu.
Nàng: P'Fa thật tốt bụng nhaaa- nàng thơm lên má cô- thưởng cho P'Fa nèee.
Cô được nàng hôn liền nhảy cẩng lên.
Cô: được vợ hôn, sướng quá à! Yeahh.
Cô chạy đi khoe với mọi người, cười toe toét, vẻ mặt đầy tự hào.
Nàng: được rồi, chị làm em mắc cỡ quá đi mất.
Cô: hay là bé Char hôn P'Fa một cái nữa được hong?
Nàng: không được, phải ngoan thì mới được thưởng.
Cô: Engfa biết òi- cô bĩu môi.
Nàng: bây giờ vào nhà em gọt trái cây cho P'Fa ăn nha!
Cô: tuân lệnh bà xã.
Nàng nắm tay cô dắt vào nhà.
*phòng khách*
Nàng gọt táo và đào cho cô.
Nàng: nào, P'Fa ăn thử xem, có ngon không?
Cô cắn một miếng táo, vừa nhai miệng cười toe toét, vỗ tay khen ngợi.
Cô: ngon lắm luôn á!
Nàng: vậy ăn nhiều một chút, aaaa- nàng đút cho cô.
Cô: #nhom nhom# ngon quá đi!!
Nàng: một lát em dạy chữ cho P'Fa nha~
Cô: dạy chữ hả??
Nàng: ừm, một lát nếu chị ngoan ngoãn ngồi học cùng em thì sẽ được thưởng.
Cô: chồng ngoan lắm á, bé Char đừng lo nha~
Nàng phì cười, véo má cô.
Nàng: vậy chị muốn học ở đâu, ở trong phòng hay sau vườn.
Cô: ra sau vườn, chồng thích chỗ đó!
Nàng: vậy ăn nhanh rồi chúng ta đi.
Sau khi ăn xong, nàng cùng cô ra sau vườn. Lấy ra một bảng chữ cái nhiều màu sắc. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, bắt đầu buổi học.
Nàng: bây giờ chúng ta học chữ nhaa.
Cô: yeah! Yeah!
Nàng: đây là chữ A- nàng chỉ vào chữ cái trên bảng.
Cô: A, chữ A.
Nàng: chồng giỏi quá à.
Cô: #hì hì# chồng giỏi mà- cô khịt mũi tự hào.
Nàng: tiếp tục nha, đây là chữ B.
Cô: B- cô chăm chú.
Nàng: chữ C.
Cô: chữ C
Nàng: đố P'Fa, đây là chữ gì?
Cô: chữ A! Dễ ẹt.
Nàng: chắc không đó?
Cô: chắc mà.
Nàng: bingo! Chồng giỏi quá, đúng rồi nè!
Cô: đơn giản!
Bà từ ngoài trở về nghe thấy tiếng cười khúc khích của 2 đứa nhỏ, khe khẽ bước ra sau vườn, liền nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu của 2 người. Bà đến cạnh cô, thơm lên trán.
Bà: con đang học chữ hửm?
Cô: dạ, con giỏi lắm á!
Bà: Charlotte, cảm ơn con.
Nàng: dạ không có gì đâu ạ. Bây giờ P'Fa đói chưa nè.
Cô: đói lắm luôn- cô xoa xoa cái bụng phẳng lì.
Nàng: vậy vào trong em nấu bữa tối cho chị ha!
Cô: vợ ơi~~- cô níu tay nàng.
Nàng: hửm?
Cô: đừng ăn cháo nữa nha vợ, Engfa ngán lắm òi.
Nàng: rồi rồi, em làm cơm chiên cho P'Fa nha.
Cô: yeah! Yeah! Nhanh lên vợ ơi, chồng đói quá chừng luôn á!
Nàng: rồi rồi, cẩn thận không lại ngã.
Bà ở phía sau nhìn nàng và cô vui đùa, trong lòng vơi đi không ít muộn phiền.
*phòng bếp*
Nàng: đây đây, P'Fa tự ăn ngoan nha!
Cô: hoi hoi, muốn được bé Char đút cơ~~- cô nũng nịu.
Nàng: ngoan, một lát sẽ được thưởng.
Cô: thiệt hong vợ??
Nàng: thật, chị tự cầm muỗng múc ăn cho em xem nào.
Cô miễn cưỡng cầm muỗng tự mình bắt đầu bữa ăn, gia nhân trong nhà cũng nhanh chóng vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cô hoàn thành bữa ăn.
Cô được mọi người khen liền ăn nhanh hơn, ăn xong còn cười toe toét khoe với mọi người.
Nàng: ông xã hôm nay giỏi quá ta~- nàng hôn lên môi một cái rõ kêu.
Cô: yeahhh! Yêu vợ nhất luôn!
Bà: có bé Char rồi quên ta luôn sao? Thật là buồn quá đi- bà vờ chấm nước mắt.
Cô: hong có! Hong có! Engfa cũng thương mẹ nữa.
Nàng: vậy là chị không thương em nữa hả?
Cô: có mà, Engfa thương vợ mà.
Bà: vậy cuối cùng con thương ai hơn?
Cô: con thương cả 2 như nhau.
Nàng: thật không?
Cô: thật mà!- cô gật đầu.
Nàng: vậy mà lúc nãy chị bảo thương em nhất.
Cô: chị...chị- cô gãi đầu.
Bà: thôi thôi, không chọc Engfa nữa, 2 đứa ra ngoài chơi đi.
Nàng/cô: dạaa.
Ông từ phòng khách nói vọng vào.
Ông: TV đang chiếu Kungfu Panda này.
Cô: aaaaa Kungfu Panda!!- cô chạy ùa ra phòng khách.
Nàng: thật là!
Nàng cùng cô xem hoạt hình ở phòng khách. Thật ra là chỉ mình cô xem thôi, nàng bận ngắm cô mất rồi. Đến 9h thì cả 2 lên phòng ngủ.
#cốc cốc#
Nàng mở cửa phòng.
Nàng: khuya rồi, bác chưa ngủ sao?
Bà: bác có chút chuyện muốn nói với con.
Nàng: dạ.
Bà đưa nàng đến phòng đọc sách,
*thư phòng*
Khi cả 2 yên vị trên ghế, bà chậm rãi lên tiếng:
Bà: con thương bé Fa nhiều lắm đúng không?
Nàng: dạ, con thật sự rất yêu, rất thương chị ấy.
Bà: vậy con nghĩ mình có đủ kiên nhẫn và dũng cảm để cùng con bé vượt qua giai đoạn này không?
Nàng: dạ có! Con nhất định sẽ cùng chi ấy vượt qua mọi chuyện.
Bà: nếu vậy...hôm sau ta cùng con đến Phúc gia, ta sẽ để nghị kết giao.
Nàng: không cần đâu bác, con sợ...
Bà: yên tâm, ta nhất định không bỏ con, nhất định sẽ cho con một danh phận ở Waraha gia, trở thành Waraha phu nhân- bà đặt tay lên vai nàng.
Nàng: con cảm ơn bác nhiều!- nàng ôm chầm lấy bà.
Bà: gọi ta là mẹ.
Nàng. mẹ!
Bà: rất ngoan! Con về phòng nghỉ ngơi đi, Engfa không thấy con đâu nó lấy khóc quấy đấy.
Nàng: dạ con về! Mẹ ngủ ngon.
Bà: ừm.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro