Hẹn Hò
Nàng chiều hôm đó yêu đời hơn hẳn, tay cầm lấy túi quà của cô mua tặng mình bước vào lớp với vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, vừa đến nơi đã bị Heidi lôi tới tra khảo một trận, Marima bên cạnh cũng phụ hoa cho chị.
"Nói mau! Cậu và chị ta đã...." - Do lúc nãy chị và y vừa đi ăn cùng nhau nên đã đến trường cùng nhau, nhưng đến được cổng trường liền bắt gặp một cảnh chị hôn em, em hôn chị, rồi em bỏ chạy, chị ở lại khen em dễ thương đó cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nàng không kháng cự, khẽ gật đầu xem như đồng tình với suy nghĩ của chị và y
"A hóa ra là vẫn còn tình cảm á ha"
"Thì...thì...là vậy đó" - Marima nói đúng quá rồi nàng cũng không cãi được, chỉ biết gần đầu chấp nhận.
"Dù gì...Ma thì có hôn ước với bạn trai rồi...còn Heidi...cậu cũng sắp có bồ...mình cũng phải có để đỡ cô đơn chứ..."
Nàng cũng phải có bồ với hội bạn mình chứ, nàng biết rõ là Heidi và Chompu đang trong mối quan hệ tìm hiểu chắc luôn, còn Marima gần đây chẳng phải đã tổ chức buổi lễ đính hôn với người chồng sắp cưới rồi sao. Nàng cũng phải tự tìm lấy hạnh phúc của mình chứ.
"Hừ để coi chị ta sẽ đối tốt với cậu thế nào! Thử lạng quạng mình xử chị ta luôn"
"Chị ấy đai đen karate"
_____
Buổi chiều hôm ấy, cô hoàn thành xong công việc sớm và nhanh chóng chạy đến trường nàng trước khi nàng tan học. Cô đành đậu xe vào sân trường và xuống căn tin, mua cho nàng một ít đồ ăn vặt rồi đợi em người yêu của mình.
- Chị ở dưới căn tin, học xong xuống cùng chị - Cô gửi tin nhắn để nàng biết nơi mình đang ở, kẻo lại lao ra cổng trường tìm cô rồi lại bị lạc mất.
Khoảng 15 phút sau, nàng chạy nhanh xuông căn tin tìm cô, nhìn ngó xung quanh liền thấy bóng dáng nữ nhân với chiếc áo sơ mi mở hở 2 cúc trên, tay áo đang xoăn lên tới khủy, tóc được búi lên, đeo cặp kính nhìn rất tri thức, còn có đeo tai nghe để nghe gì đó trong điện thoại đang ngồi ở góc khuất.
Nàng tiến đến, không gọi cô mà lượn qua lượn lại vài vòng, cô không thèm để ý đến mà tiếp tục nghe bài giảng gì đó trong điện thoại, cuối cùng nàng buộc phải ngồi xuống cạnh cô và tháo tai nghe của cô ra.
"Chị nghe gì chăm chú hơn cả đợi em vậy?" - Nàng phụng phịu bĩu môi xuống nhìn cô.
Đột ngột bị giựt lấy tai nghe, cô còn đang tính khó chịu quay sang mắng người đó, nhưng liền sựng lại khi thấy bé người yêu của mình, cô mỉm cười đặt tay lên eo nàng kéo sát lại.
"Chị đang nghe cuộc hội thảo của mấy giáo sư bên Anh, xin lỗi bé nhé" - Cô xoa dịu cơn giận hờn của nàng bằng một nụ hôn vào má
Nàng cũng muốn giận cô tiếp lắm, nhưng cô vậy rồi thì ai nỡ giận được nữa. Nàng dựa cả người vào vai cô, cô ở bệnh cạnh xoa lấy đầu nàng.
"Chị bị cận sao?" - Nàng xoay người dựa cằm vào vai cô, tay đưa lên đẩy đẩy gọng kính cô, từ lúc biết cô cho đến quen cô đến giờ, nàng chưa thấy cô đeo kính bao giờ.
Cô à lên một tiếng, rồi tháo cặp kính ấy ra đưa nàng cầm - "Chị bị cận với loạn nhẹ, nên thi thoảng chị cần đeo kính, còn lúc phẫu thuật thì sẽ đeo áp tròng."
Nàng cầm lấy cặp kính của cô quan sát, quả nhiên tròng kính cũng không dày quá, kính của cô là loại trong suốt, từ gọng đến tròng đều cùng 1 tone màu.
"Quả nhiên người đẹp thì mang gì cũng đẹp nhỉ?"
Nàng ôm lấy cánh tay cô rồi nở một nụ cười khen người yêu mình. Quả nhiên dáng người cô rất đẹp, dù có thấp hơn nàng một tí nhưng người ta cũng 1m7 đó nha. Đa số quần áo đi làm của cô đều là quần suông áo sơmi, thi thoảng cô lại mặc váy và đầm, còn ở nhà cô chỉ đơn giản là áo thun, quần đùi hoặc đồ ngủ bình thường thôi. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ biết cô đẹp
"Nịnh nọt" - Cô sau gần 1 tháng quen nàng, dần cô cũng quen với việc nàng chọc ghẹo cô, cô chỉ đỏ mặt một tí rồi cũng tiếp nhận lời chọc ghẹo đó.
"Đi công viên không? Hôm nay có liveshow ca nhạc ở đó" - Cô lấy trong túi ra hai tấm vé liveshow ca nhạc, trong đó có anh chàng diễn viên Win Matewin, anh chàng idol mà cô người yêu bé nhỏ của cô thích.
"Aaa có cả Win nữa này. Đi thôi Engfa ~"
_____
Nhanh chóng cô đã đưa nàng đến khu vui chơi, ngay giữa sân đã dựng sẵn một sân khấu cực kì lớn, nó giống như phố đi bộ ở Việt Nam vậy, hai bên đều có hàng rào chắn lại, những ai có vé đều sẽ được vào đứng ngay khu standing của họ.
"Mới 5h thôi, hay chúng ta đi chơi rồi quay lại nhé"
Cô nhì vào tấm vé, liveshow bắt đầu lúc 6h30 tối nhưng bây giờ chỉ mới 5h, cô ngỏ ý dẫn nàng đu chơi trước rồi sau đó sẽ đưa nàng quay trở lại xem ca nhạc sau.
Đầu tiên là chơi trò tàu lượn, vừa mới bước lên bậc thang thôi là chân của cô nó đã rung cầm cập rồi nhưng nhờ có nàng đang hăng say kéo đi nên cô đã an tọa mà ngồi vào ghế tàu lượn, chỉ vài giây sau tàu bắt đầu chạy đi, ban đầu tàu chạy chầm chậm nhất có thể, cô ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vài giây sau con tàu ấy nó liền lên xuống dữ dội, cô có cảm giác mình sắp té văng ra khỏi con tàu luôn rồi nhưng nàng bên cạnh lại rất vui vẻ, nắm chặt lấy bàn tay cô đưa lên cao mà hú hét cùng mọi người xung quanh. Một bên là hú hét vì vui vì sướng, một bên hú hét là vì sợ.
Nhanh chóng trò chơi đó đã kết thúc, cô bên cạnh như người mất hồn mà ngồi thần thờ ở đó. Nàng phải đỡ cô đi xuống, tìm một băng ghế rồi ngồi vào đó cho cô nghỉ ngơi một tí, lấy trong túi ra chai nước còn uống dở trong trường đưa cô uống để bình tĩnh lại.
"Engfa uống một tí đi, em xin lỗi, em không nghĩ chị sợ độ cao đến thế"
Nàng tỏ vẻ hối lỗi, tay cầm khăn giấy cứ chậm lấy mồ hôi trên trán cô, nước vẫn để đó cho cô uống, tay còn lại quạt quạt để giúp cô xả bớt cơn sợ ra.
"Ưm...kh-không sao...phải thử mới biết...đừng lo chị không sao" - Cô nói vậy thôi chứ tay cô còn run cầm cập đây này, ráng ngồi một tí nữa cô dẫn nàng đi xem hội chợ ở đó, thường ở đây có liveshow ca nhạc cũng hay có thể mấy cái hội chợ cho mọi người ăn uống.
"Aaa Engfa có con cún kia trông dễ thương quá" - Nàng chỉ vào giang hàng bắn súng, chỉ cần 3 lượt bắn đã lấy được 1 con thú bông, thế là cô chiều nàng mà chơi hết 6 lượt, cô lấy được một con cún bông và một con thỏ bông. Cô đưa nàng giữ con cún, còn mình dĩ nhiên là giữ con thỏ rồi.
Sau cùng là cả hai cùng đi đến khu vực sân khấu để chuẩn bị xem show ca nhạc, cô đã lựa cho cả hai khu vực đứng ở giữa, vừa có thể thấy được ca sĩ mà vừa có thể thấy được các bảng chiếu trên sân khấu.
Nhìn nàng vui vẻ như vậy, cô cũng vui trong lòng, trong suốt buổi đó cô đứng cạnh nàng mà không ngừng hôn hít nàng. Giờ cô mới hiểu, cảm giác chiều chuộng người mình yêu là như thế nào, trước giờ chỉ toàn được chiều chứ có chiều ai bao giờ, giờ thì cô đã hiểu được cảm giác ấy nó ra sao rồi.
Chỉ cần là Charlotte Austin bất cứ thứ gì có thể, cô đều sẽ làm cho nàng.
Voteee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro