Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình

Trong những ngày sau, tên Jeff liên tục làm phiền cô mọi lúc khi hắn có thể nhưng hắn ta không ngờ sau 5 năm cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Lúc trước quen hắn, cô cũng chẳng bám người đến nỗi kia, nhưng hiện tại, cứ hễ cô có thời gian rảnh là đều chạy sang phòng làm việc của nàng hoặc rủ rê nàng hay mấy người bạn đi cùng nhau khiến hắn rất khó hành động.

Trong 2 tháng qua hắn ta rất kiên trì để thu hút sự chú ý của cô nhưng đến hôm nay cô đã khiến hắn phải ê mặt trước cả nhiều người.

Chuyện là lúc sáng hắn ta nhắn tin xin cô đi ăn cùng hắn ta, nếu được chắc chắn hắn ta sẽ không làm phiền cô nữa, cô cũng rất dè chừng để đồng ý đi cùng hắn, nàng ở bên cạnh cầm lấy điện thoại cô và trả lời giúp cô.

"Em đồng ý?" - Cô nhìn lấy đoạn tin nhắn nàng vừa nhắn liền quay sang nhìn nàng đang uống nước trà bên cạnh.

"Ừm chị cứ đi đi, em sẽ ngồi bàn gần đó, không sao cả"

Nàng biết cô rất quan ngại khi đi gặp hắn nên nàng sẽ đi theo để hỗ trợ cô những tình huống bất trắc nhất, dẫu sao nàng cũng muốn xem thử lời nói của hắn ta có thật sự đúng không hay chỉ là nói cho xuông, trước mắt cứ đồng ý để xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo.

Đến chiều khi cô và nàng đã xong việc ở bệnh viện cũng tranh thủ đi đến nhà hàng chỗ hắn hẹn, nàng để cô vào đó trước còn bản thân mình đậu xe vào hầm rồi cũng nhanh chóng đi lên chỗ của cô.

Nàng đi từ phía sau lưng hắn và chọn tạm một bàn ngồi phía xéo bàn của cô và hắn, gọi tạm một ly nước cam và một phần bánh rồi ngồi đó xem màn diễn kịch của hắn ta.

"À em ăn đi Fa " - Anh ta ga lăng cắt nhỏ miếng thịt ra rồi đưa sang dĩa cho cô, nhưng cô lại chỉ mỉm cười rồi đặt miếng thịt ấy sang một bên dĩa rồi tiếp tục tập trung vào miếng thịt của bản thân mình.

Bữa ăn chỉ diễn ra nhanh chóng, nội dung cũng chỉ toàn là hỏi thăm đời sống của cô và bảo rằng bản thân hắn ta cũng rất nhớ cô, nếu năm đó hắn không vì những lời nói của ba mẹ hắn thì có lẽ hiện tại cả hai đã có một gia đình nhỏ và những đứa con mang nét đẹp của họ.

"Nếu lúc đó anh không vì nghe lời ba mẹ thì anh cũng sẽ chia tay tôi thôi"

Cô nâng ly cam ép lên nhấp môi rồi mỉm cười nhìn gương mặt đang ngơ ra của hắn - "Anh cũng sẽ vì tiền và lợi để chia tay tôi thôi"

Hắn ta trong phút chốc liền ngơ ra đó, có chút chột dạ nhìn cô rồi ngượng cười hỏi - "E-Em nói gì vậy? Anh không hiểu"

Cô ngưng bàn tay đang dùng thịt của mình lại, dùng khăn giấy lau đi vết đồ ăn trên miệng rồi chống tay nhìn hắn.

"Chẳng phải bây giờ anh cũng đang vì tiền nên muốn kéo tôi quay về sao?"

Câu nói của cô không chỉ khiến hắn bất ngờ mà kể cả cô gái đang dùng bánh ngọt gần đó suýt thì bị nghẹn lại nhìn cô.

Không nói gì với hắn nữa, cô cầm lấy túi xách đứng lên muốn tiến về phía nàng nhưng bị hắn ta nắm cổ tay kéo lại đồng thời chiếc vòng tay trên cổ tay cô cũng bị bung ra vì lúc đó bàn tay hắn chạm vào móc khóa của vòng tay, những hạt ngọc rơi ra, cô hai mắt mở to nhìn chúng đang rơi mỗi chỗ một nơi liền hất mạnh hắn ta đi, anh ta ngã vào cạnh bàn bên cạnh.

"Anh đang làm cái gì vậy? Sao phiền quá vậy hả!"

Biết cô đang khá nóng giận, nàng cũng nhanh chóng gác chuyện ăn uống sang một bên mà tiến đến bên cô, tay đưa ra xoa lấy lưng cô để dỗ dành.

"P'Fa bình tĩnh không sao chúng ta về thôi" - Nàng liếc nhìn hắn ta, có chút tiếc nuối nhìn những hạt ngọc đang rơi ở đó nhưng cũng đành ngậm ngùi kéo cô ra khỏi đó.

"Char..vòng tay của chị..." - Cô cũng có chút tiếc nuối không kém gì khi vòng tay ấy bị đứt ra.

Vòng tay đó là đợt cả hai đi du lịch Hàn Quốc, khách sạn chỗ họ thuê có buổi workshop nên nàng và cô đã cùng nhau làm một cặp vòng bằng bạc ở đó, nó khá tương tự như vòng pandora nhưng những hạt ngọc trên đó chúng khá đặc biệt vì ngọc đó là cô đặt riêng khắc tên của cả hai lên đó.

"Húm...em cũng tiếc nữa..chịu thôi, bao giờ chúng ta đi Hàn rồi sẽ tìm chỗ đó để làm lại vậy"

Nàng đi bên cạnh miệng cũng khẽ bĩu ra vì chiếc vòng tay đó, buổi workshop đó nàng nghe bảo lâu lâu sẽ có một lần, không có thường xuyên, nhưng đã đứt ra rồi thì đành chịu thôi, nàng sẽ tìm tiệm khác và đợi khi cả hai lần nữa đến Hàn rồi sẽ làm lại cùng nhau cặp khác.

"Tạm thời, vòng tay này của em sẽ cất đi vậy" - Nàng biết cô cũng rất quý chiếc vòng tay ấy, hầu như những món đồ mà cả nàng và cô làm cùng nhau cô đều rất quý chúng, nên nếu nàng đeo như thế cũng sẽ khiến cô buồn không ít, nên cách tốt nhất vẫn nên là cất nó đi vậy.

"Ừm..cũng được...anh ta đúng là sao hỏa mà" - Cô ôm lấy eo nàng, vừa đi xuống nhà xe vừa không ngừng chỉ trích hắn, bây giờ cô cảm thấy mình đúng là mù khi lúc xưa đã yêu hắn và lụy hắn mà.

Nàng mỉm cười xoay mặt cô sang hôn vào môi cô nụ hôn dỗ dành, không sao, vòng có thể làm lại, chỉ cần tình cảm cả hai còn đó là đủ với họ rồi.

"Ưm..." - Chỉ tính tặng cô cái hôn lướt, ai mà có ngờ cô lại kéo cằm nàng lại để day dưa thêm cơ chứ, đã thế khi nàng chuẩn bị rời ra cô lại cắn vào môi nàng mấy cái khiến nó đỏ tấy ra.

"Không...tự nhiên giờ chị muốn Char ~" - Cô kéo nàng vào góc tường của bãi đỗ xe, đè ép nàng vào đó, hai tay không tự chủ mà xoa nắn cặp mông đẫy đà của nàng.

"Có biết khi nãy em ăn kem, nhìn em liếm vết kem trên miệng khiến chị nghĩ tới gì không? Hửm?"

Chỉ câu nói đó thôi nàng cũng biết bản thân mình đã tự gợi dục cho cô từ lúc nào, ai mà có ngờ khi quan hệ rồi thì tình dục của cô lại nâng cao lên đến thế kia cơ chứ, nàng còn tưởng mình là sói hóa ra cũng chỉ là cừu.

"P'Fa ~ sao chị dễ động tình thế? Lúc trước chị có thế đâu" - Nàng vừa nói, vừa cố gắng đẩy cái đầu đang liếm láp cần cổ của mình ra.

"Nhờ một tay em đấy bé à "

_____

Sau khi hành nàng được khoảng 2 tiếng, cả hai nằm trên giường chợp mắt một tí rồi sẽ cùng nhau nấu bữa tối để ăn nhưng ai mà có ngờ, cô và nàng với thân thể lõa lồ, đang ôm nhau ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì bên nhà ông Austin thì bị tiếng đập cửa inh ỏi của em làm cho thức giấc.

Cô gỡ vòng tay đang ôm lấy eo của mình ra, khoác lấy chiếc áo sơmi trong tủ quần áo của nàng, mặc tạm chiếc quần đùi ngắn rồi tranh thủ đi ra mở cửa.

"Làm gì mà qua đây?" - Cô có hơi khó chịu nhìn em đang ở trước mặt mình, hôm nay ông Austin có cuộc họp ở công ty nên sẽ về trễ, cô còn tính sẽ cùng nàng dây dưa thêm tí nữa rồi sẽ qua đêm ở đây luôn, ấy thế mà lại bị em phá hỏng hết tây cả.

"Dạ thưa chị, chị ăn thịt con người ta xong rồi giờ đến lượt cha chị ăn thịt chị đây này"

"Em nói gì vậy Chompu?"

Em điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hít thở đều vào - "Dạ thưa chị đại, cha mẹ và chị gái của chị đang ở bên kia kia"

Cô hai mắt mở to ra nhìn em, làm sao có thể, chẳng phải cuối tuần họ mới về đây sao? Sao lại nhanh đến thế?

Hóa ra là vì ông Waraha nôn gặp con dâu nên đã nhanh chóng giải quyết công việc bên đó rồi cùng gia đình bay sang đây để gặp mặt con dâu tương lai đó.

"E-Em về bên đó đi, nói là chị đang trên đường về nhà, chị và Char sẽ qua sau"

Cô vội đóng cửa lại rồi lao nhanh đến bên giường gọi nàng dậy. Nếu là ngày thường thì nàng đã đạp cô rồi, nhưng khi biết tin gia đình cô đã sang đây nên chỉ có thể vội vào nhà tắm, tắm rửa sơ qua cơ thể rồi thay một bộ đồ hoàn chỉnh, rồi cả hai cùng nhau đi sang nhà cô để gặp mặt gia đình vợ tương lai.

Chỉnh chu hẳn hoi rồi cô nắm tay nàng bước vào nhà mình, vừa vào đã thấy cha cô đang cười nói vui vẻ với em và chị hai của mình, còn mẹ cô một bên chỉ tập trung uống trà và quan sát xung quanh nhà cô.

"Ba mẹ" - Cô kéo nàng vào trong để chào hỏi gia đình mình, vào đến phòng khách nàng đã cúi người 90 độ, ba cô vui vẻ đi tới tay bắt mặt mừng chào hỏi nàng, chị hai cô bên cạnh cũng vui vẻ không kém khi nhìn thấy nàng.

"Ơ tối thế này rồi mà cháu vẫn mặc áo cổ lọ à?"

Sau khi chào hỏi nhau rồi mọi người cùng nhau ngồi vào ghế để trò chuyện, ông có hơi lấy làm lạ khi thấy nàng mặc áo cổ lọ ngồi bên cạnh cô nên ngỏ lời hỏi, chỉ một câu hỏi của ông thôi nhưng cô bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sóng lưng với nàng.

"Dạ cháu xin thất lễ, gần đây cháu đang bị cảm nên mặc áo cổ lọ để làm ấm cổ ạ"

Ông cũng gật gù xem như đã hiểu ý nàng, rồi mọi người cùng nhau ngồi đó trò chuyện, chỉ có mẹ cô là từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói lời nào, nàng có lấy làm sốt rột không thôi, sợ bản thân mình đã mất điểm trước mặt mẹ cô rồi.

"À dù sao cũng mới 8 giờ tối, cháu muốn mời mọi người đi ăn được không ạ?"

Nghe đến ăn thì chị hai cô bên cạnh hai mắt đã sáng lên, gật gù đồng ý, bảo bản thân dù sao cũng đã lâu rồi không ăn món Thái khiến chị ấy đã thèm lắm rồi.

"Xùy P'Plaifa ham ăn thì nói cần gì phải thèm với chả không? Chẳng nhẽ bên Anh chẳng có quán Thái à?"

Chị ấy vừa nghe cô nói đã muốn nhào qua đánh cô một cái nhưng vì mới lần đầu gặp em dâu, chị vẫn nên giữ thể hiện tốt nhất có thể với em ấy.

Voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro