Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Hôn

Từ chap này tui sẽ cố gắng viết dài chút cho mọi người đọc nhaaa

______

Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm tròn 3 năm cả hai quen nhau, vậy là nàng cũng đã làm bác sĩ cũng được 1 năm rồi còn đâu, thời gian đúng là trôi đi chẳng chừa một ai, kể cả tình cảm cũng vậy, chỉ cần trái tim của cả hai luôn hướng về nhau, thì chắc chắn cho dù có việc gì xảy ra, hai trái tim ấy cũng sẽ luôn đập cùng nhịp với nhau.

"Aa mệt quá" - Nàng vừa hoàn thành nốt ca làm cuối cùng trong buổi sáng của mình, hai tay ôm lấy cổ để đấm đấm xoa xoa nó cho đỡ nhức một chút rồi lại cầm điện thoại lên nhìn vào ảnh nền điện thoại là ảnh cả hai mặc váy có thể nói như là váy cưới cùng nhau đứng dưới bãi biển để ngắm hoàng hôn.

Bộ ảnh này là ý kiến của nàng cách đây 1 năm, khi tròn 2 năm quen nhau nàng đã nảy ra ý kiến muốn cùng cô chụp bộ ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc của cả hai và gần đây nàng và cô đã chụp một bộ ảnh tựa tựa như ảnh cưới vậy.

Nhìn dòng thời gian hiển thị trên màn hình lòng nàng không khỏi phấn khích lên, hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, nàng và coi tối nay sẽ có một bữa ăn lãng mạn ở nhà hàng Pháp, nơi đầu tiên cô và nàng ăn tối cùng nhau.

"Lấy giúp em một ly nước cam nha chị" - Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm nay cô có 3 ca phẫu thuật, nên nhân lúc đang rảnh nàng đi xuống căn tin mua nước cam để cô bồi bổ, đang đứng đợi nước nàng lại nghe được cuộc nói chuyện của các bệnh nhân gần đó.

"Nè biết gì không? Nghe nói có bệnh nhân nào mới chuyển đến đây, thuộc ca của bác sĩ Waraha, nghe đâu anh ta là người yêu cũ của bác sĩ đó, hình như là còn tình cảm với cô ấy thì phải."

Việc cô bị nhắc tên trong bệnh viện là chuyện bình thường đối với mọi người, nhưng về chuyện tình ái này, đối với nàng nó có hơi bất thường một tí.

"Ôi cô nói gì đâu không, con trai tôi vừa chụp cho bác sĩ Waraha và bác sĩ Austin ảnh cưới kìa, không có vụ đó đâu"

Một bác bệnh nhân khác lên tiếng, bà ấy là bệnh nhân quen thuộc với cả cô và nàng, gần đây con trai của bác ấy chính là nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh cho cô và nàng, khi nghe chuyện người cũ còn tình cảm với cô, bác ấy liền lên tiếng phản bác, một mực bảo vệ lý tưởng của mình.

Nàng cũng thôi dòm ngó các bác ấy vì thấy đồng hồ đã đến giờ cô phẫu thuật xong, nàng cũng tranh thủ trả tiền rồi đi nhanh đến phòng phẫu thuật để kiếm cô, vừa hay liền thấy cái chàng trai mà mọi người vừa nhắc tới đang đứng ở đó để trò chuyện cùng cô, anh ta thì vui vẻ nhưng cô thì không hề, tuy cô đang mang khẩu trang nhưng nàng vẫn có thể đoán được qua lớp chân mài và đôi mắt vì đã sống cạnh cô ba năm rồi.

"P'Fa" - Nàng vờ như chẳng biết gì lên tiếng gọi tên cô rồi mỉm cười đi nhanh đến.

Cô đang khó chịu trong người nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, ánh mắt coi liền dãn ra nhanh chóng, phớt lờ chàng trai trước mặt mà quay sang đón lấy nàng vào lòng.

"Char" - Cô ôm lấy nàng vào lòng mình, cả người thoải mải tựa vào người nàng, mặt rúc vào cổ nàng để hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, khi ngửi thấy mùi này, cô có cảm giác rất thoải mái.

Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lấy tấm lưng thẳng tắp của cô rồi quay sang nhìn anh ta nở một nụ cười chào hỏi.

Anh ta bắt đầu khó chịu khi đang nói chuyện với cô và nàng đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi còn được cô ôm vào lòng như thế, anh ta cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

"À xin chào tôi Jeff Amtibos"

Nàng nhìn qua anh ta, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân và tay vẫn còn đang cắm ống dẫn nước biển kia, ấy thế mà chẳng yên phận ở phòng bệnh mà lại đến đây tìm người thương của nàng để dây dưa gì đây nhỉ?

"À chào anh tôi là Charlotte Austin, còn anh là...."

"Tôi là người yêu của Engfa"

Câu nói của anh ta làm cô trong lòng nàng cứng đơ cả người, không phải vì sợ anh ta mà cô sợ cái người đang âm thầm bấu vào eo cô đây này.

Rời khỏi cái ôm của nàng, cô gương mặt căng thẳng quay sang nhìn anh ta với ánh mắt không mấy là thiện cảm, vừa tính mở miệng nàng đã nhanh tay hơn mà chen vào câu nói trước cô.

"À vậy sao? Còn tôi là vợ của chị ấy" - Nàng cũng chẳng ngán gì anh ta, thể loại này nàng đã gặp nhiều lần rồi, rất dễ để đối phó, chỉ cần là cô không có gì với anh ta, nàng có thể nhanh chóng tóm gọn kế hoạch của anh ta ngay.

Quả nhiên, khi nghe nàng nói thế, sắc mặt của anh ta liền thay đổi, từ thân thiện chuyển sang kì thị nhanh chóng, bàn tay cô lúc này cũng đan vào bàn tay nàng để xem như một lời khẳng định cho câu nói của nàng, anh ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cặp nhãn trên tay của cả hai.

"Em đùa anh sao Engfa? Chẳng phải trước đây em...."

Cô biết anh ta muốn nói gì, trước đây anh ta dè bỉu LGBT ra sao cô đều biết, lúc ấy cô không hề đồng ý hay phản bác anh ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chưa từng bảo rằng cô kì thị họ hoàn toàn 100%.

"Trước đây làm sao? Anh có từng thấy cây thước nào từ thẳng sang cong chưa?"

Nàng bên cạnh không đợi cô lên tiếng, một mình nàng đủ để đối phó với anh ta.

"Nực cười, làm gì có chuyện thước thẳng thừng thước dẻo như thế được? Trừ khi nó là thước..."

"Ừ chính xác đó là thước dẻo đó, thước còn có lúc thẳng lúc cong được, con người làm sao không được như vậy?"

Anh ta trông giây lát liền cứng họng lại, trên thực tế câu nói của nàng đúng chứ không sai, nhưng anh ta vẫn không tin rằng cô thật sự là cộng đồng LGBT.

"Nhưng Fa làm sao em có thể...."

"Đủ rồi Jeff, chuyện tôi và anh chấm dứt từ 5 năm trước, giờ cũng đừng làm phiền tôi và hạnh phúc của mình"

Cô ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình, thẳng thừng thừa nhận với anh ta chuyện cô đang quen nàng, sau đó nhanh chóng cả hai rời đi trước mắt anh ta.

Jeff đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay nắm lấy thành quyền, hung hắn đạp mạnh vào phàn ghế inox bên cạnh.

"Má! Engfa anh nhất định sẽ kéo em về lại bên anh"

Người của anh ta nghe thấy tiếng của sếp mình cũng vội đi đến để hỗ trợ, cô đi cùng nàng nghe thấy câu nói đó có hơi chút khựng đứng lại, nàng cảm nhận được điều đó nhưng vờ như chẳng có gì mà tiếp tục cùng cô bước tiếp.

"P'Fa tối nay chị nhớ đi ăn cùng em đấy"

Cô quay sang mỉm cười với nàng, tay đưa lên véo lấy má của nàng - "Dĩ nhiên rồi, là ngày quan trọng như vậy chắc chắn chị sẽ đi cùng em mà"

Nàng chỉ mỉm cười như thế thôi nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút gì bâng khuâng lắm, nàng đã biết thế nào là sợ mất đi người mình yêu rồi.

_____

Tối đến, cô giữ đúng lời hứa với nàng, cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng Pháp, nơi tình yêu bắt đầu của họ. Cô vẫn theo thói quen cũ mà gọi những món cả hai đều ăn được nhưng vị trí ngồi có lẽ đã thay đổi một tí, cả hai giờ đây đã có thể mạnh dạn công khai tình yêu của mình cho cả thế giới biết, cô lựa vị trí bàn hai người ngay giữa khu vực trung tâm cho nàng, cô luôn muốn dành những điều tuyệt nhất cho cô gái nhỏ này.

"Anniversary 3 years kha ~" - Cô đi từ khu vực lễ tân ra, đem theo bên mình là một bó hoa hướng dương cỡ đại, còn có một hộp trang sức đặt chính giữa, trên những đóa hoa ấy.

Nàng hạnh phúc nhận lấy bó hoa ấy đặt lên bàn, cô đứng bên cạnh cầm lấy hộp trang sức mở ra cho nàng, mặc kệ xung quanh nhìn cả hai, nhưng trong mắt cô lúc bấy giờ thì chỉ có mỗi nàng và bản thân mình thôi.

Mở hộp quà ấy ra, cô lấy ra một cọng dây chuyền bằng bạc, có mặt là hình một nửa trái tim và được khác chữ EL ngay giữa.

"Chị đeo vào cho em nhé?" - Cô cầm lấy sợi dây chuyền và đợi nàng đồng ý để đeo vào.

Đến khi sợi dây ấy thật sự đã an phận trên chiếc cổ trắng nõn của nàng rồi cô mới kéo nhẹ cổ áo vest bên ngoài của mình ra để làm lộ ra mặt một nửa trái tim còn lại đang nằm trên cổ cô.

"Ánh dương của chị mong em sau này sẽ luôn là ánh sáng rọi đường của riêng mình chị" - Cô nắm lấy bàn tay của nàng lên, đặt lên đó một nụ hôn để thể hiện tình yêu của mình.

Cô rờ vào mặt sợi dây chuyền của nàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về nàng - "Nhẫn đôi chúng ta đã có nhiều rồi, lần này chị muốn chúng ta có dây chuyền cặp để đánh dấu em đã là dâu nhà chị"

Nàng hơi khẽ nhướn mài nhìn cô, ý cô đây là vật đính hôn sao? Những lời nói ban nãy của cô chính là đang cầu hôn nàng sao?

"Chị đang cầu hôn em sao?"

"Nếu em muốn thì nó là vậy"

"Nhưng gia đình chị em vẫn chưa..."

Cô đặt một nụ hôn lên môi nàng để ngăn những câu nói nàng sắp nói ra, cô biết nàng muốn nói gì - "Không sao! Papa chị đã biết em và đồng ý cho chị cùng em sánh bước rồi"

Nàng có hơi bất ngờ với cô, cô luôn giấu nàng làm mọi chuyện sau lưng nàng và không cho nàng biết và luôn muốn nàng phải bất ngờ với những bí mật ấy.

"Chị lúc nào cũng âm thầm hành động"

Nàng đánh yêu vào vai cô một cái rồi lại nhắc nhở cô hãy vào bàn ngồi ăn vì mọi người xung quanh nãy giờ thay vì dùng bữa lại dùng lời đường mật của cô nói với nàng rồi.

"Mà em chưa gặp papa chị"

"Không sao, hai tháng tới ba mẹ và chị hai chị sẽ sang đây ở vài tháng, đến lúc đó em gặp cũng chưa muộn"

Cô vừa cắt nhỏ miếng thịt để vào dĩa cho nàng, vừa nhẹ nhàng đút nàng ăn, sẵn đây cô thông báo với nàng rằng việc gia đình mình sắp sang đây du lịch dài ngày ở đây.

Voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro