Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Về đến thấy nhà cửa tắt đèn tối thui. Trong đầu Charlotte nghĩ đến việc có ai đó lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mình. Đôi môi bất giác kéo dài mở rộng. Sau đó liền ém nhẹm lại, nàng cần phải hợp tác diễn xuất để không ai đó sẽ hụt hẫng lắm khi bị nàng phát hiện kế hoạch. Nghĩ vậy Charlotte liền giả vờ lầm bầm thắc mắc với người đi sau mình.

- Sao nhà cửa tối thui vậy ta?

- Chắc do cúp điện ha đường dây điện trục trặc gì đó cũng nên. Chị sợ hả? -Jai hỏi.

- Phải, có cảm giác hơi sợ sợ. Em thừa biết tôi sợ ở một mình trong bóng tối mà còn hỏi.-Charlotte nhằn nhằn, tỏ vẻ khó chịu.

- Chị có ở một mình đâu mà sợ. Có em kế bên nè. Đưa túi đây em xách luôn cho. Nhằn hoài!

Mớ hoa fan tặng Charlotte Jai ôm ngập cao lên đến tận mặt. Không thấy đường đi luôn mà ở đó đòi xách túi cho chị. Charlotte trề môi mỉa mai, lườm nguýt sau đó ngoảnh mặt đi te te vào nhà trước. Bỏ Jai lại với câu nói vọng ngược.

- Ôm hoa vào trước, quà từ từ mang vào cũng được. Đi cẩn thận kẻo vấp té đó.

- Chị lo cho chị trước đi. Mắt cận còn bày đặt lo cho người khác.

- Cái con nhỏ này!

Đôi chân lần mò trong bóng tối cùng với Jai. Cuối cùng Charlotte cũng đặt chân được lên thềm nhà. Cởi bỏ đôi giày cao gót, cẩn thận cất chúng vào hộp trên kệ giày. Charlotte xỏ đại một đôi dép mang trong nhà dưới chân kệ. Thường thì ở nhà nàng sẽ không mang. Nhưng bóng tối bao quanh thế này, mang vào cho an toàn. Lỡ có giẫm đạp lên thứ gì đó cũng sẽ có dép cản lại độ sát thương.

Đôi chân Charlotte bước chầm chậm từng nhịp bước. Mặt giả vờ ngó nghiêng cất lên tiếng gọi.

- Mẹ ơi...mẹ...

- Mẹ đây nè.

Lời nói cất lên, thanh âm giúp Charlotte xác định được mẹ đang ngồi ở sofa. Nàng khẽ giật bắn người, đôi chân vô thức dịch chuyển lùi về sau.

- Á...giật cả mình...sao mẹ lại ngồi đây?
Mẹ nàng ngồi đó cùng với Vú trong khi nhà tối thui. Dự làm gì? Hù dọa chết nàng sao? Có biết nàng sợ ma lắm không?

- Nhà cúp điện rồi, ở trong phòng hầm quá nên mẹ với Vú ra đây ngồi cho thoáng.

- Con thấy nhà hàng xóm vẫn có điện mà.

- Mẹ điện thoại hỏi rồi, họ nói đường dây điện nhà mình chắc có trục trặc. Mà mai họ mới đến sửa dùm mình được. Ráng chịu một đêm đi con.

- Dạ.

Một tiếng "dạ" rất nhẹ thể hiện rõ ràng sự thất vọng, ngập tràn hụt hẫng. Tuy ở trong bóng tối bà Rasa không nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt Charlotte. Nhưng qua giọng nói bà biết tổng con gái mình đang nghĩ gì.

- Haizzz cúp từ chiều đến giờ, chán chết đi được.-Bà Rasa cố tỏ vẻ bực bội, chán chường trong lời nói.

- Đèn pin đâu sao không bật lên. Để nhà tối vậy, đi đứng nguy hiểm lắm đó mẹ. Ủa mà hai đứa nhỏ đâu rồi hả mẹ?

- Hai đứa nhỏ kêu chán, lên phòng ngủ hết rồi. Còn đèn pin thì quên sạc, nhà còn một ít đèn cầy thôi. Mẹ đốt để trên phòng cho hai đứa dễ ngủ rồi.

- Để con lên xem hai đứa thế nào.
Lúc này Charlotte mới nhớ đến điện thoại cũng có đèn pin mà. Lục tìm điện thoại trong túi xách, mở đèn lên soi đường đi. Bàn chân chỉ mới đặt chạm lên bậc cầu thang đầu tiên. Charlotte đã nghe tiếng hát lảnh lót của hai đứa con mình. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên thu hút sự chú ý khiến Charlotte ngoái đầu lại nhìn. Azura và Juno từ trong bếp đang tiến về phía nàng. Hai đứa cùng nhau bê chiếc bánh kem được thắp rất nhiều nến, cẩn thận từng bước.

Vẫn còn há hốc lấy tay bịt miệng vì ngạc nhiên thì chiếc bánh kem đã được đưa đến trước mặt. Trên chiếc bánh kem còn có thêm dòng chữ màu đỏ "chúc mừng sinh nhật mẹ". Quá đỗi bất ngờ, khóe môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng. Charlotte đang cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc để mỉm cười thật tươi.

- Mẹ ơi cầu nguyện đi mẹ.

Quỳ một gối xuống sàn nhà, đưa mặt trước bánh kem Charlotte chấp tay cầu nguyện. 1s 2s 3s 4s và cuối cùng Charlotte đã mở mắt. Miệng nở nụ cười rạng ngời ánh sáng của hạnh phúc, nhìn hai cô con gái Charlotte nói.

- Azura và Juno thổi nến cùng mẹ nhé.
Nhìn thấy được hai cái đầu gật lia lịa Charlotte bắt đầu đếm.

- 1...2...3...phù....

Nhiều ngọn nến lung linh trên chiếc bánh vừa tắt là đèn trên trần nhà liền vụt sáng.
Từ trong bếp ông Mick, Put, Siya, Pon, Alex, Jin và đứa con trai kháu khỉnh trên tay Jin xuất hiện. Mọi người vỗ tay rần rần luôn miệng chúc mừng khiến Charlotte bị bất ngờ dồn dập. Quá đỗi hạnh phúc, Charlotte không nói nên lời. Tay chỉ biết che miệng thể hiện sự ngạc nhiên. Gật đầu chào ông Mick trước, sau đó Charlotte quay sang trách yêu những người còn lại.

- Cái gì vậy mấy cái con người này. Nay còn bày đặt tạo bất ngờ nữa hà. Biết người ta thích lắm không hả?

- Thích là được rồi, tưởng Char đoán ra được nên không ngạc nhiên á chứ.-Put nói khi một tay vịn vào lưng ghế bàn ăn. Tay còn lại ôm eo Siya như một thói quen.

- Cũng có đoán mà không ngờ mọi người đều đến đông đủ vậy thôi.

- Bác chúc con sức khỏe và mọi việc thuận lợi nhé. Đây...quà của con.

Ông Mick đưa cho Charlotte túi quà be bé với lời chúc tốt đẹp. Charlotte nhanh chóng đón lấy và không quên cảm ơn. Charlotte cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và ông Mick khi không có Engfa đã tốt lên rất nhiều. Không nói ra nhưng ông Mick luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho gia đình nàng. Charlotte biết ơn vì sự thật tâm đối đãi đó.

- Mẹ Char, con cũng có quà tặng mẹ. Con chúc mẹ ngày nào cũng là ngày vui vẻ ạ.
Pon lao ngay đến đưa món quà trong tay cho Charlotte. Đôi mắt long lanh cười rạng rỡ chờ mẹ nhận quà của mình. Đón lấy quà từ Pon, Charlotte ôm thằng bé vào lòng, om tòm hôn lên tóc cảm ơn.

- Cảm ơn con trai yêu của mẹ. Mới không gặp có bao lâu mà nay con cao lớn nhanh quá. Sắp bằng mẹ Char luôn rồi đó nha.

- Mẹ ơi bánh kem này là do con và em Juno lấy tiền mẹ cho mua tặng mẹ đó ạ.
Cả nhà òa cười vì câu nói ngây ngô của Azura. Charlotte cũng cười, cười rất tươi. Buông Pon ra, nàng quay sang dang đôi tay ôm kéo Azura và Juno vào lòng. Đặt nụ hôn mãnh liệt lên đôi gò má phúng phính của cả hai.

- Cảm ơn, cảm ơn hai cục cưng của mẹ. Yêu hai đứa nhất nhất trên đời.

- Juno chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Và sẽ mãi mãi yêu Juno, yêu chị Azura và còn mẹ Engfa nữa ạ.

Nghe Juno nhắc đến Engfa mặt Charlotte bỗng sượng. Nụ cười bất giác cũng vơi bớt phần nào vẻ tự nhiên vốn có nãy giờ. Thấy Charlotte vậy sợ mất đi bầu không khí vui vẻ. Jin vội lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người sang mình.

- Mẹ Charlotte quên con rồi sao? Con nhìn mẹ Char nãy giờ mà mẹ Char hổng thèm quan tâm con gì hết.

Quay sang nhìn Jin, nhìn thấy cu cậu con trai trên tay Jin. Thằng bé đang mở to đôi mắt đáng yêu của mình mà nhìn về hướng nàng. Đôi môi kéo dài, nụ cười trở lại trên gương mặt xinh đẹp. Không thể nào cưỡng lại sức hút đáng yêu của trẻ con. Đôi tay ngứa ngáy của Charlotte liền giơ ra muốn ẵm bồng ngay lập tức.

- Đáng yêu thế này sao không quan tâm cơ chứ. Ôi đáng yêu quá đi à con trai ơi. Mau ăn chóng lớn và biết gọi mẹ nhe con, ha con. Hả, muốn nói gì với mẹ hả? Coi ảnh cười kìa, cái miệng rộng ghê hông. Mới bây lớn mà biết hóng chuyện rồi hả con?

- Hóng chuyện lắm chị ơi. Ai nói gì là cũng nhìn rồi ư ê a theo hết á.

- A...á á á.

Mẹ vừa mới nói thì cu cậu liền la lên y như rằng biết mẹ đang nói xấu mình. Tiếng hét lớn của cu cậu khiến cả nhà bật cười đồng loạt lần hai. Hòa tiếng cười cùng mọi người lòng Charlotte bỗng có cảm giác thiếu vắng.

Đưa mắt dò tìm trong đám đông đang chụm nhum vào chiếc bàn đầy thức ăn. Đầy đủ mọi người nhưng lại không có một người. Buồn nhen nhóm trong dạ. Ngoảnh mặt về phía cánh cửa lớn như trông như ngóng. Charlotte thì thầm chỉ để bản thân mình nghe thấy.

- Mọi lần tối thứ 6 vẫn tranh thủ đến đây. Vậy mà hôm nay lại không đến. Bận bịu lắm sao? Hay...đã quên rồi!

Nhìn thấy Charlotte vậy, Jin khẽ chọc vào tay Alex mà hỏi nhỏ.

- Chị Engfa đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa đến.

- Anh điện rồi! Bảo bận, không đến được.

- Thiệt tình. Vậy đó mà đòi cầu hòa, cầu hòa cái nỗi gì? Anh coi chị Charlotte kìa!

Jin hất mặt về phía Charlotte đứng, Alex cũng hướng nhìn theo.

Len trong đáy mắt Charlotte một khoảng lặng buồn bã. Thoạt nhìn thôi cũng đủ biết Charlotte còn tình cảm với Engfa. Nhưng dường như ông trời không muốn cho hai người họ ở bên nhau nữa rồi. Khi một người muốn giữ người còn lại muốn buông. Khi người giữ muốn buông thì người buông lại bắt đầu muốn giữ. Nhìn cái cúi đầu buồn bã, nụ cười nhạt nhòa trên môi Charlotte mà lòng Jin cảm thấy buồn lây.

Lắc đầu vội xua đi những ý nghĩ vốn không nên có. Charlotte xoay người lại nhìn khi nghe tiếng Juno réo gọi mình. Alex và Jin ngay lập tức ngó nghiêng tùm lum như sợ bị Charlotte phát hiện hai vợ chồng đang nhìn trộm.

- Mẹ ơi mau mau lại đây đi ạ.

Nụ cười tươi tắn lại tiếp tục hiện hữu trên gương mặt Charlotte. Đôi chân nàng bước đến chiếc bàn ăn nơi có mọi người đang chờ đợi mình. Cả nhà quây quần bên nhau, khung cảnh hạnh phúc trước mắt thế này tại sao nàng không tận hưởng, nghĩ nhiều để mà làm gì.

Không nói nhưng Charlotte vẫn âm thầm quan sát Engfa. Làm sao nàng có thể không nhìn thấy sự thay đổi của Engfa được. Thấy chị vì mình mà cố gắng, mọi hờn mác, trách giận cũng đã nguôi ngoai. Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó chưa thể nào bù đắp lại niềm tin đã mất trong nàng. Nên việc trái tim chấp nhận Engfa một lần nữa là điều không thể lúc này. Lòng đã không muốn thì không thể nào bắt ép trái tim, thúc giục cảm xúc. Mọi thứ vẫn cứ như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Bước những bước rời rạc nặng nề vào căn phòng nhỏ, Engfa chẳng màng bắt đèn. Cứ thế đi thẳng đến sofa mà quăng đại túi ni lông bên trong chứa vài lon bia lên đó. Người mệt nhoài như trái banh xì hơi thả tự do rớt trên ghế sofa một cái ầm. Đôi mắt cạn khô dòng nước thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nhớ về cảnh tượng vô tình được chứng kiến khi nãy mà lòng Engfa nổi đầy giông bão. Bất giác nước mắt lại ứa ra, tim như bị ai banh xé để nhòi nhét đau thương khổ lụy. Nỗi buồn đang thống trị hết cả tâm can lẫn lý trí.

Bao trầm luân thương tích in hằn nơi con tim nay lại tiếp tục chất chồng khiến con tim thêm hao gầy. Chẳng thể chống đỡ cũng chẳng thể làm gì với nỗi đau đang dâng ngập lòng. Engfa để mặc cho cảm xúc trôi dạt. Nước mắt im lặng lăn dài trong nỗi đau ngút ngàn. Engfa thật muốn khóc cho đến khi nào khô cạn dòng nước mắt thì thôi. Nhưng khi nghĩ đến một ngày không còn được nhìn thấy nàng nữa. Cô bật người ngồi dậy, nhanh chóng lau khô mắt mũi. Khóe mắt khóe mũi cay cay, cổ họng mặn chát đắng đủ mùi vị xen lẫn. Đau thật đấy nhưng Engfa sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau này. Có buồn thảm thiết thế nào cô cũng phải sống. Sống để xem ra sao đời mình. Sống để xem nàng sẽ yêu người ta được bao lâu.

Cầm lon bia trên tay bật nắp, Engfa đưa lên uống một ngụm thật lớn khiến đôi má phình to ra hai bên. Uống đến khi cảm giác nóng ran nơi cổ họng Engfa mới chịu bỏ xuống. Sau đó lại tiếp tục đưa lên nóc cạn tới giọt bia cuối cùng. Hít hà dòng nước mũi, nhìn qua túi ni lông. Engfa lấy ra thêm một lon và cứ thế một lon rồi lại một lon. Chén đắng lệ cay chẳng cạn nỗi u sầu, chẳng thể giấu hết bi thương. Dựa hẳn đầu và lưng ra sofa, Engfa khẽ cười nhợt nhã...những thanh âm nho nhỏ trong cổ họng. Cười để biết bản thân mình vẫn ổn, cười để biết trái tim mình vẫn còn đập vì đau.

Nhắm đôi mi cô nhớ đến nàng, nhớ đến cảm giác được bàn tay nàng đan xen từng ngón. Các ngón tay Engfa cũng bất giác theo nỗi nhớ mà khẽ động. Khắc khoải khao khát một vòng tay ấm nồng nhưng sao cô đơn quá. Gom nhặt nhớ thương Engfa trở mình cuộn tròn co cúm người lại.

Cựa mình thức giấc, mở mắt nhìn quanh căn phòng. Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua Engfa ngồi bật dậy tìm điện thoại. Cơn nhức đầu chẳng biết từ đâu kéo đến buộc Engfa phải dừng động tác vài giây.

- Ưi...đêm qua uống có bao nhiêu đâu sao sáng ra lại nhức đầu thế này chứ?
Mặt nhăn nhó miệng thì than thẩm, ngước nhìn về phía mặt bàn trên đầu giường. Nơi để điện thoại theo thói quen mỗi lần Engfa từ bên ngoài về. Không thấy điện thoại đâu cả, cái đầu xoay chuyển, đôi mắt dịch chuyển nhìn chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ. Trên đó cũng không có. Nhíu mày vì cơn đau chưa chịu thuyên giảm. Một tay ôm đầu, tay còn lại Engfa chống lên tấm nệm dày cố gắng đứng dậy.

Đi đến sofa, nhìn thấy túi xách nằm chổng chơ, vắt vẻo nửa trong nửa ngoài trên ghế. Ngồi phịch xuống, Engfa mở túi lôi cái điện thoại ra kiểm tra. Chỉ có 2 cuộc gọi nhỡ từ Juno. Không có cuộc gọi nào từ người mà cô trông chờ cả.

- Mày là đang chờ cái gì chứ?
Nụ cười khẩy xuất hiện trên môi, dựa hẳn người vào sofa Engfa nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Sau đó mới chịu lê thân người mệt mỏi vào toilet dùng nước để trấn tĩnh bản thân. Chợt nhớ đến còn có việc đang chờ mình giải quyết. Engfa lật đật cầm lấy bàn chải cùng cây kem đánh răng để trên kệ. Trét một ít kem vào bàn chải sau đó đưa lên miệng đánh qua đánh lại, chà vô kéo ra.

Vừa đánh Engfa vừa đấu tranh tư tưởng không biết có nên rửa mặt không vì gấp quá rồi. Nhưng dù gấp đến mấy cũng không thể qua loa với bản thân được. Ngậm một ngụm nước xúc miệng, trong khi tay đã với lên ấn một ít sữa rửa mặt vào lòng bàn tay xoa đều. Rửa mặt lại thật sạch với nước, Engfa phi nhanh ra ngoài tìm đồ để thay.

-Vào những ngày có ý nghĩa quan trọng đối với mình hay của người thân Charlotte luôn muốn ở nhà. Dành thời gian chăm sóc cho những người thân yêu. Tiệc tùng đông vui, quây quần cười nói rôm rả hay chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng xem tivi, cùng nhau bàn luận về một bộ phim được chiếu...như thế đã đủ cho hai chữ bình yên.

Chẳng cần tiền bạc chất cao như ngọn núi. Chẳng cần nhà cao cửa rộng cũng chẳng cần danh tiếng lẫy lừng. Chỉ cần còn được bên cạnh những người thân yêu, với nàng đó đã là hạnh phúc là bình yên.
Nhưng sao hôm nay, dù đã có đầy đủ những người thân yêu vây quanh chúc mừng. Charlotte vẫn thấy dạ cồn cào, lòng bồn chồn đứng ngồi mãi chẳng yên. Ánh mắt cứ nhìn về hướng cửa ra vào như chờ như đợi. Muốn làm cái gì đó để ngăn lại nên Charlotte tìm việc này việc kia để làm. Hết chăm sóc, chơi đùa cùng với Azura và Juno. Charlotte chuyển sang dọn dẹp lại căn phòng mình. Nhưng tất cả đều gọn gàng, không còn cách nào Charlotte liền xới tung lên rồi xắn tay áo lên dọn dẹp.

Đồ đi diễn, đi sự kiện, tiệc tùng nhiều vô số kể. Ngồi phân loại, treo xếp cả buổi chiều vẫn chưa xong. Vô tình Charlotte nhìn thấy những bộ đồ đi mua cùng với Engfa. Chúng chưa một lần được nàng diện lên người từ ngày mua về. Nhớ không lầm nàng đã quăng đi rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn ở đây. Chợt nhớ chợt mong...theo thói quen lâu lâu nàng lại ngoái nhìn về hướng cửa ban công phòng mình. Nơi có thể nhìn xuống thấy rõ cổng rào và khoảng sân bên dưới chỉ cần rướn cổ lên cao một chút. Trời bất chợt nổi gió, cuốn bụi kèm theo lá cây bay tứ tung khắp nơi. Lòng nàng giờ đây cũng như tiết trời hôm nay. Bỗng dưng cuộn trào dấy lên nỗi niềm không biết là vì sao.

Hạt mưa bắt đầu rơi rớt trên mái hiên bay thẳng vào thềm ban công. Thoát khỏi dòng miên man diệu vợi, Charlotte vùng dậy đi đến đóng đôi cánh cửa kính lại. Ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng rào. Đôi môi nàng khẽ mỉm cười buồn bã, có chút vấn vương bất lực.

- Mẹ ơi mưa rồi, vậy là không đi công viên được phải không mẹ?

Tiếng lè nhè của Azura phát ra, Charlotte xoay mặt về hướng cửa. Nhìn thấy Azura với đầu tóc bờm xờm, quần áo xộc xệch. Tìm cách bước qua đống đồ được Charlotte bày bừa. Azura tiến thẳng đến chỗ Charlotte, ngồi vào lòng nàng mà phụng phịu.

- Phải mưa rồi, ra ngoài sẽ bị ướt, mà bị ướt là sẽ bị bệnh đó.

- Azura không chịu đâu. Mẹ nói sẽ dẫn con và Juno đi chơi và đi ăn rồi mà.

- Nhưng bây giờ mưa, chúng ta đâu thể nào ra ngoài được. Đợi một lát hết mưa mẹ sẽ dẫn hai đứa đi chơi chịu không?

- Dạ chịu.

- Mà em Juno đâu rồi nè?

- Dạ em còn ngủ ạ.

- Sáng giờ con có nghe em nói chuyện với ai không?

- Dạ ai là ai hả mẹ?

- À thì mẹ muốn biết em có nghịch điện thoại hay nói chuyện với ai không đó mà.

- Dạ không, em ngủ trưa chứ hổng có nói chuyện với ai hết.

- Ừm.

Ừm nhẹ một tiếng, ôm Azura trong vòng tay, Charlotte ngoái đầu nhìn bầu trời nổi giông bão. Gió thổi mạnh khiến các nhánh, cành cây trong vườn quật qua quật lại như kẻ say sỉn. Hạt mưa thay phiên nhau bám vào khung cửa kính mà trượt dài xuống. Ướt đẫm, nhòe nhoẹt, tầm nhìn cũng vì thế mà không còn rõ nữa. Những kỷ niệm về mưa chẳng biết từ đâu lại mon men tìm về.

Cũng là một ngày mưa nhưng không giông gió như thế này. Nàng đã nằng nặc đòi ra ngoài để được đắm mình dưới tiếng mưa rơi lộp bà lộp bộp trên vải dù. Ngắm nhìn cỏ cây hoa lá vươn mình lên cao hứng trọn những giọt tươi mát. Nhớ nụ cười, ánh mắt của ai đó nhìn nàng thật trìu mến. Nhớ những cảm giác đụng chạm từ ngại ngùng đến thinh thích thân thuộc. Đôi bàn tay thon dài suôn đuột lặng lẽ nắm lấy tay nàng khẽ đan xiết trong ngại ngùng. Nàng đã quay mặt sang hướng khác mà bẽn lẽn giấu đi nụ cười. Những ngón tay đang được nắm lấy cũng dần dà mà co lại ngụ ý chấp nhận. Cứ thế cả hai đi bên nhau lặng nhìn đất trời, lặng thinh cảm nhận từng nhịp rung động đến thật tự nhiên.

- Mẹ...mẹ à!-Azura lay lay tay gọi Charlotte khi kêu hoài mà mẹ không nghe.

- Hả...hả...Azura nói gì.

- Sao phòng mẹ bừa bộn vậy ạ? Mẹ đã dặn Azura không được bày bừa, vứt đồ chơi lung tung trong phòng mà.

- À là mẹ đang tìm đồ. Mẹ đang định dọn dẹp đây nè.

- Để Azura phụ mẹ.

- Thôi để mẹ dọn được rồi. Azura về phòng gọi em dậy rồi hai chị em đi tắm rửa đi nghen hôn!!!-Véo mũi Azura Ann nói với giọng cưng chiều.

- Mẹ không gọi đầu cho Azura ạ? Hôm nay đến ngày gọi đầu rồi đó mẹ.

- Vậy hả? Mẹ quên mất. Được rồi Azura qua phòng gọi em Juno dậy đi. Mẹ dọn gọn lại đống đồ này mẹ sẽ qua liền.

- Lát tắm xong Azura và Juno sẽ phụ mẹ.

- Ơiiii yêu quá đi mất, biết phụ mẹ nữa chứ. Hôn mẹ cái coi nào.

Dứt lời, Charlotte chu môi ra là môi Azura đã chạm. Hôn một cái thật kêu và rồi dứt ra. Ôm lấy hai bên gò má mẹ với 10 ngón tay bé xinh. Azura cười nắc nẻ đến híp hịp cả mắt. Ẵm Azura thả xuống ghế, Charlotte lại véo yêu chớp mũi con.

- Ngoan về phòng gọi em đi nha, mẹ qua liền.

- Dạạạạạ....

Tiếng dạ kéo dài cùng với đó là hình ảnh chiếc mông tròn ủm lon ton chạy về phòng. Nhoẽm miệng cười quên đi ưu tư khi nãy, Charlotte khom người xuống cầm quần áo đã được luồn vào móc. Xách lên nhét hết vào tủ, còn những cái chưa móc chưa xếp nàng để mặc ở đấy. Đi tắm cho 2 cục cưng của nàng trước cái đã.

Lần quần tắm rửa, xếp quần áo xong thì trời cũng đã sụp tối. Bên ngoài vẫn còn lất phất mưa bay. Không thể đưa Azura và Juno đi chơi được Charlotte đành hẹn lại tụi nhỏ ngày mai. Cơm nước xong xuôi, cả nhà quây quần bên chiếc bàn salon ngoài phòng khách xem chương trình hài kịch trên tivi. Với tay lấy nĩa xiên vào một miếng táo để trên bàn. Nhìn qua thấy Charlotte chốc lát cứ hướng mắt về phía cửa, bà Rasa cất giọng.

- Đợi Engfa đó hả?

- Dạ đâu có....làm gì có chuyện đó hả mẹ?-Xoay lại nhìn mẹ với đôi mắt mở to, Charlotte trả lời. Điềm nhiên đưa nửa miếng táo còn lại bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Mắt hướng về tivi nhưng thật ra nàng chẳng để những hình ảnh, âm thanh đó vào đầu.

- Không có sao cứ nhìn ra ngoài cửa làm gì?

- Dạo này mắt con hơi kém nên con muốn nhìn trong bóng tối ngoài sân thử coi có thấy được gì không đó mà.

Bỗng chuông cửa kêu lên, đôi môi Charlotte kéo giãn chợt khựng rồi trở về hiện trạng thư thái nãy giờ khi bị bà Rasa bắt gặp.

- Để em mở cho.
Nhét vội miếng táo đang ăn dở dang vào miệng, Jai đứng dậy ra cửa xỏ dép. Nhìn thấy bóng lưng hút vào màn đêm loe lói chút ít ánh đèn từ trong hắt ra từ đường hắt vào. Charlotte quay lại nhìn mẹ, mặt tỉnh bơ tiếp tục xiên miếng táo khác đưa lên miệng cắn một cái.

- Ai hả con?-Bà Rasa hỏi khi thấy Jai vào nhà một mình.

- Dạ là cô hàng xóm kế bên, con cổ đánh bóng lỡ văng sang rào nhà mình nên xin lại bác ạ.

- Rồi con lấy dùm người ta chưa?

- Dạ rồi!

- Vậy thôi ngồi xuống coi tivi tiếp đi con.

- Dạ.

Đôi mắt Charlotte vờ dán chặt vào tivi nhưng thật ra đang lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa bà Rasa và Jai. Nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt, im lặng như mình chẳng quan tâm. Charlotte cắn một miếng táo thật to nhai độn bên má trái. Mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía trước vô cảm vô hồn.
Thời gian cứ trôi, dòng đời cứ tiếp diễn lắm những đổi thay. Nhưng sao tim Charlotte vẫn mãi miệt mài thủy chung với một người. Lắm lúc nàng cũng tự vấn mình rất nhiều lần. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có 1 đáp án duy nhất. Cái đáp án mà nàng cố vùi sâu tận đáy lòng và không muốn để ai nhìn thấy. Tổn thương qua bao nhiêu tháng năm, mất niềm tin vì bao nhiêu chuyện, khổ đau khắc sâu đến thế nào bản thân vẫn cứ ngu ngơ khờ dại.
Tình yêu vốn dĩ là ngu ngơ là khờ dại không phải sao? Cho dù ta có bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu lần yêu đi chăng nữa. Thì khi vướng vào lưới tình vẫn cứ ngu ngơ điên dại như lần đầu tiên mà thôi. Sự chờ đợi chẳng bao giờ là dễ chịu, dù là trong tình yêu hay cuộc sống thường nhật. Biết thế sao lòng nàng vẫn cứ chờ mong với niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi.

Chật vật lăn lộn qua lại mãi trên giường cũng không tài nào ngủ được. Charlotte chán nản gỡ mền xuống nhà uống nước. Bầu trời chớp tách bỗng "rầm" lên 1 tiếng động lớn hãi hùng khiến Charlotte giật thót mình. Ly nước nhỏ trên tay nàng cũng vì cử động mà sóng sánh đổ xuống sàn nhà một ít. Nhìn bầu trời sáng nhạt trong đêm qua khung cửa kính. Đặt ly nước lên bàn, Charlotte bước đến kéo kín rèm cửa phòng khách. Kiểm tra tất cả cửa sổ xem đã đóng hay chưa.

Quay lại bàn ăn, Charlotte kéo ghế ngồi xuống. Tay cầm ly nước đưa lên uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt lơ đễnh nhìn cái điện thoại được đặt trước mặt. Ẩn sâu trong đôi mắt là nét vương ưu buồn rầu cả ngày hôm nay. Một tay sờ vòng quanh vành miệng thành ly. Tay còn lại chống cằm nhìn vào khoảng không vô định. Bỗng điện thoại phát ra âm thanh, ngay lập tức Charlotte chụp lấy điện thoại mở lên xem là ai nhắn tin.

- " Chị ngủ chưa? "

Đôi mắt hụt hẫng, đôi tay buông lơi khi tên hiển thị không phải là người mong đợi. Quăng nhẹ chiếc điện thoại trên bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hậm hực phát sáng trong đêm. Bên trong Charlotte bỗng bực bội đến khó chịu như có luồng khí độc thổi ào ạt đến khô khan nóng rát. Nàng không biết làm sao để ngăn nó lại. Đưa ly nước lên uống một hơi cạn, do uống gấp vội quá nên có vài giọt nước tràn ra khóe môi.

Charlotte không buồn lau, cứ ngồi thế mà nhìn trừng trừng về phía trước mặt mình. Siết chặt cái ly trong tay rồi dần dần cũng lơi lỏng ra và đặt xuống. Ngồi một lát để tâm trạng dịu bớt, trạng thái ổn định hơn. Chống tay lên bàn đứng dậy định rời đi thì âm thanh tin nhắn lại reo lên kéo Charlotte dừng động tác. Không còn cảm giác mong chờ, thở dài mệt mỏi Charlotte cầm điện thoại lên xem.

- " Chị đã xem tức là vẫn chưa ngủ! "

- " Có chuyện gì không Mek?"

- "Mai chị có thời gian không? Mình cùng nhau ra ngoài ăn tối nhé!".

- "Mai chị bận rồi".-Charlotte từ chối mặc dù ngày mai nàng không có lịch làm việc.

- "Một tiếng thôi, nha!"

- "Có việc gì gấp sao?"

- "Phải, có việc cần nói với chị".

- "Vậy được mai 7h, một tiếng thôi nha".

- "Ok chị, thôi chị ngủ sớm đi nhé. Mai mình gặp".

Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng gầm gừ chớp tách cũng lớn dần. Tắt điện thoại, Charlotte bước đến chân cầu thang ấn tắt công tắc đèn lớn. Chỉ chừa lại ánh đèn nhỏ soi lối đi nơi cầu thang. Từng bước...từng bước chân rề rà na thân người nặng trĩu lên phòng. Dừng trước cửa phòng vài giây, Charlotte nghe được tiếng Azura cùng Juno léo nhéo bên phòng. Bước sang, nàng thấy hai cái đầu trùm kín mền nhô lên. Hai đứa con gái rù rì cái gì đó nàng nghe không được rõ vì tiếng mưa ngoài trời lấn át hẳn. Đến gần ngồi xuống giường, nàng nhẹ nhàng kéo tấm mền ra hỏi.

- Sao giờ này rồi hai đứa còn chưa ngủ?

- Dạ sấm sét sợ quá con ngủ không được.

- Còn con thì bị chị gọi dậy!-Juno với đôi mắt lim dim, đầu nghẻo sang một bên, trả lời Charlotte với cái giọng nhựa nhựa.

- Azura qua phòng không thấy mẹ đâu nên mới đánh thức gọi Juno dậy cùng đó mẹ.

Quay nhìn sang tấm rèm cửa bị hở một đường không quá lớn nhưng đủ để ánh sáng chớp nháy ngoài trời len vào. Đứng dậy kéo rèm kín lại, Charlotte cẩn thận lấy thêm 3 cái kẹp kẹp dọc theo kẽ hở để 2 bên rèm khít lại. Ngồi xuống lại bên giường, Charlotte mỉm cười, vuốt ve hai cái đầu ngước ngẩng lên nhìn mình nãy giờ. Kéo hai đứa lại gần ôm vào lòng, hôn lên mái tóc bù xù vì nằm. Giọng nàng cất lên hết sức dịu dàng.

- Ngoan, hai đứa ngủ lại đi. Có mẹ ngồi đây canh rồi không cần phải sợ nữa.
Vì giường của Azura bé, chỉ nằm đủ cho 2 người. Charlotte mà nằm cùng tụi nhỏ sẽ rất chật chội nên chỉ đành ngồi bên cạnh. Lúc này nàng mới nghĩ đến việc phải làm phòng riêng cho Juno. Sau này lớn hơn thì cũng cần phải có không gian riêng tư cho mỗi đứa.

- Mẹ ngủ với tụi con nhé!-Ôm chặt lấy người Charlotte bằng đôi bàn tay bé nhỏ Azura năn nỉ.

- Phải đó mẹ, mẹ ngồi mẹ sẽ mỏi lưng lắm.

- Mẹ ngồi một lát thôi à. Đợi hai đứa ngủ rồi thì mẹ sẽ về phòng ngủ.

- Nếu mẹ ngồi Azura sẽ ngồi với mẹ.

- Dạ Juno cũng ngồi với mẹ luôn.

- Hai đứa ngoan không được cãi, mau nằm xuống ngủ đi. Ngủ sớm mai mẹ còn đưa hai đứa đi chơi nữa, không nhớ sao?

- Nhưng mà mẹ ngồi mẹ sẽ bị đau lưng đó.-Buông Charlotte ra, Juno ngước mặt lên nhìn nàng nói. Đôi mắt lo lắng thật biết cách khiến người ta yêu thương, chỉ muốn ôm mãi vào lòng.

- Mẹ không sao, hai đứa mau ngủ thì mẹ sẽ không đau lưng đâu. Mau mau ngủ đi. Azura nè, buông mẹ ra, ôm mẹ hoài sao mà ngủ được.

- Dạạạạạ......

Thanh âm nhẹ nhàng kéo dài, Azura luyến tiếc buông mẹ ra. Cả Azura và Juno ngoan ngoãn nằm xuống để mẹ đắp mền cho mình. Ngước đôi mắt chờ đợi mẹ hôn chúc ngủ ngon mới chịu nhắm đôi mắt lại. Có mẹ ngồi bên cạnh Azura không còn sợ sệt nữa. Juno cũng vui vẻ mà nhanh đi vào giấc ngủ vì trời cũng đã khuya lắm rồi. Miệng cả hai mỉm cười xinh xắn, gương mặt thì lại rất trong trẻo. Ngắm nhìn hai cô công chúa lòng Charlotte đã cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Ở lại với con chừng đỗi 10 phút, thấy các con đã ngủ, Charlotte cũng nhẹ nhàng quay trở lại phòng mình.

Cô đơn trong căn phòng tối om với cơn sốt, cơn nhức đầu thi nhau hành hạ suốt đêm. Engfa khẽ trở mình khi cảm thấy cánh tay bị tê do đầu cô gác trên đó quá lâu. Trong cơn mê man Engfa chợt nhớ đến nàng, nhớ đến khắc khoải cõi lòng. Những hình ảnh của nàng và Mek cứ làm tim cô đau nhói. Nước mắt dâng ngấn ứa ra lăn dài nơi khóe mắt. Vì sợ không còn được nhìn thấy nàng và hai đứa nhỏ nữa nên Engfa đã ngăn không cho mình khóc. Nhưng cô làm sao có thể ngăn được khi bản thân mình đang ngủ được chứ. Cơn đau nơi lồng ngực cứ thắt lên...rồi lại thắt lên theo từng nhịp thở. Thắt đến nỗi Engfa không còn thở được nữa. Bật mở mắt ra Engfa thấy tim mình đau kinh khủng như bị ai đó bóp nắn hay đè bẹp. Cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt, cay cay nơi chớp mũi. Nước mũi cũng từ từ rỉ ra từ lúc nào. Hít một hơi Engfa nghe thấy nước mũi mình rụt rịt bên trong.

Bất giác đầu dấy lên cơn đau từng nhịp, dây thần kinh cứ giật giật. Tay ôm đầu Engfa trở mình tìm tư thế nằm thoải mái hòng xoa dịu phần nào cơn đau. Nằm chờ cho cơn đau đi qua, cảm thấy cổ họng khát khô, môi đã bong tróc nứt nẻ một ít, khó chịu vô cùng. Engfa không tài nào nằm nghỉ thêm được nữa. Đành lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy ly nước trên đầu tủ bàn mà uống vài hớp nhỏ.

Đặt ly nước trả về chỗ cũ, ngó thấy chiếc điện thoại trên bàn đôi mày Engfa khẽ nhíu lại. Ngày hôm nay Engfa có tiệc cưới quan trọng. Tiệc cưới này chính là buổi tiệc đầu tiên Engfa đứng ra tổ chức, đảm nhận và phụ trách setup toàn bộ. Có trách nhiệm với công việc cộng thêm tính cầu toàn. Engfa muốn tự mình kiểm tra, đôn đốc mọi người làm việc và ở lại đến sau cùng khi buổi tiệc kết thúc.

Dự định thu dọn tàn cuộc xong xuôi sẽ quay về tìm Charlotte và Juno trong đêm. Dù biết rằng chạm mặt nàng, không biết nên nói gì nhưng Engfa vẫn muốn gặp. Gặp để nhìn nàng một chút thôi rồi về nhà nghỉ ngơi cũng được. Nhưng người tính nào có bằng trời tính. Đang cùng mọi người xông xáo dọn dẹp cho nhanh để còn về cho kịp. Thì bỗng đâu ông trời ổng tắm cho ướt mem. Vì là tiệc ngoài trời nên tất cả mọi thứ không mau thu dọn sẽ bị ướt, hư hại và tổn thất phần nào về mặc tài sản.

Không muốn lần đầu tiên mình đứng ra tổ chức mà lại để xảy ra vấn đề. Nên Engfa đã cùng mọi người trùm vội áo mưa vào mà thu dọn tất cả. Về đến nhà thay đồ, thấy trong người bắt đầu mệt mỏi nóng ran. Biết chắc mình đã bệnh nên Engfa đành phải ở lại. Vì gặp Juno và Azura lúc này sẽ lây bệnh cho hai đứa nhỏ mất....và cả nàng nữa.

Uống thuốc vào ngủ quên li bì lúc nào không hay. Bây giờ Engfa mới chợt nhớ ra từ sáng giờ cô vẫn chưa liên lạc với mẹ con nàng. Cầm điện thoại trong tay, Engfa hơi nhổm lưng ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Giở cái mền ra cho thoáng một chút Engfa cảm giác hơi nóng từ người mình như được giải thoát. Cái nóng tỏa nhiệt hừng hực khiến mặt mày Engfa nổi đầy những vết ửng nhỏ đỏ đỏ. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt vào càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

Cả ngày ôm cái Ipad lo tập trung vào công việc Engfa chả màn tới điện thoại. Đến khi cầm lên thì tá hỏa, 2 cuộc gọi nhỡ từ ba cô, 3 cuộc gọi nhỡ của Juno. Đôi mắt thoáng buồn vì chẳng hề có cuộc gọi nào từ nàng cả. Cũng đúng thôi, trước đây nàng có bao giờ chủ động gọi điện cho cô trừ khi có việc cần. Còn bây giờ chắc bận yêu đương rồi, rãnh đâu mà điện cho cô cơ chứ. Nghĩ đến lại thấy buồn thấy nhói trong tim.

Nhướng mày thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Engfa tiếp tục kiểm tra những con số màu đỏ. Rất nhiều tin nhắn thoại từ Juno và Azura, hai đứa nhõng nhẽo rằng do hôm nay trời mưa nên không được đi chơi. Ngày mai sẽ được mẹ Char dẫn đi chơi bù. Hai đứa còn kêu cô mau mau đến để đi cùng.

Nghe tiếng bọn trẻ í ới vô tư vô lo trong điện thoại mà lòng Engfa ấm áp đến lạ. Cơn đau đầu dường như đã lặn đi đâu mất. Chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng thảnh thơi trên đôi môi. Nhớ đến nàng, cô muốn nhắn tin cho nàng. Nhưng khi nhắn được một tin nhắn dài thiệt dài với tất cả những gì muốn nói với nàng. Thì ngón tay khẽ khựng lại, ngước mặt lên suy nghĩ đôi chút. Đôi mắt xụp xuống một nỗi buồn man mác đến tan nát cõi lòng.

Engfa chậm rãi xóa từng câu chữ đã được cô chắt chiu nãy giờ để viết lên. Khi xóa xong lòng lại dâng lên một nỗi niềm, có cái gì đó thoi thúc cô phải nhắn tin cho nàng. Cô lại viết, viết xong rồi lại xóa. Cứ thế Engfa đã ngồi cả đêm miệt mài viết những dòng tâm sự không được gửi đi cho nàng. Đến cuối cùng, tin nhắn được gửi đi chỉ vỏn vẹn:

- "Hôm nay chị bận nên không đến thăm Azura và Juno được."

Sáng Charlotte tỉnh dậy muộn vì đêm qua uống nhiều nước, đi toilet đến mấy lần, chẳng ngủ nghê được gì. Quơ tay quơ chân ưỡn người căng cứng, Charlotte lại tiếp tục vùi mặt vào mền vào gối. Nhưng chỉ được vài giây thôi đã bị hai đứa nhỏ í ới réo gọi dậy.

- Mẹ ơi, dậy đi mẹ! Mẹ Fa nói hôm nay sẽ đến đưa tụi con đi chơi đó. Mẹ dậy đi cùng tụi con đi mẹ.

Charlotte bật dậy bởi một sức mạnh tiềm tàng nào đó bên trong. Đôi mắt khi nãy, chỉ vài giây trước thôi nó còn nhắm hịp vì muốn ngủ nướng. Nhưng bây giờ đã mở to hết cỡ sáng rỡ. Khóe miệng kéo ngược lên, nụ cười ngời ngời hạnh phúc. Bao nhiêu vui mừng Charlotte thể hiện hết lên mặt.

- Thật không?

- Dạ thật! Mẹ Fa mới điện cho Juno xong, Juno qua nói mẹ liền luôn ớ.

- Mẹ Fa nói trưa mẹ Fa sẽ tới đó mẹ ẹ ẹ....

Azura miệng cầm mẫu bánh mì nhai nhóp nhép. Đôi môi nhỏ nhắn vừa ăn vừa nói. Thấy mày mẹ nhíu lại, Azura lập tức ngưng nói. Mi mắt cong dày chớp chớp tiếp tục nhai cho xong. Con bé khẽ rén, sợ mẹ mắng vì cái tật vừa ăn vừa nói. Nhưng mẹ con bé đang vui trong lòng nên đã châm chước bỏ qua mà không la mắng. Ngược lại còn niềm nở, hân hoan hỏi với giọng như sợ trễ giờ đến nơi.

- Trưa sao? Mấy giờ rồi?-Charlotte ngó nghiêng, luồn đôi mắt qua người Juno tìm kiếm chiếc đồng hồ được đặt trên bàn.

- Dạ 8h...15 rồi mẹ.

Juno xoay người lại nhìn đồng hồ thật lâu. Rặng đếm từng số một rồi tính toán. Khi đã có đáp án, quay lại nói cho mẹ biết thì Juno không thấy mẹ đâu nữa. Ngó tới ngó lui cũng không thấy. Juno lên tiếng gọi.

- Mẹ ơi mẹ đâu rồi?

- Mẹ đây. Mẹ đánh răng cái đã. Hai đứa xuống nhà ăn sáng với bà đi. Mẹ sẽ xuống liền.

- DẠ.-Cả hai đứa trẻ đồng thanh, bước chân lon ton chạy ra khỏi phòng.
Bên trong toilet tiếng nước xả hòa lẫn tiếng hát ca líu lo, râm ran. Một buổi sáng thức dậy tràn ngập năng lượng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Charlotte không có được tâm trạng này. Hồ hởi, phấn khởi cứ như sắp được đi hẹn hò.

Bước ra toilet chỉ với cái khăn tắm màu xanh được quấn trên người. Nàng bước đến tủ quần áo lựa tới lựa lui, từ bộ này đến bộ khác. Ướm lên người rồi lại soi mình trong gương. Muốn diện lên người chiếc đầm hoa mới mua. Nhưng chợt thấy đồ đi mua cùng Engfa. Nở nụ cười tâm đắc, lựa lấy một bộ trong số đó. Charlotte quăng chúng lên giường để một lát ủi cho thẳng thướm, đẹp đẽ. Lấy một bộ đồ khác mặc ở nhà, Charlotte xoay người vào lại toilet. Vừa đi miệng không ngừng hát ca.
Xuống nhà ăn sáng xong, lên phòng lựa một quyển sách, nàng ra ban công ngồi. Đọc chẳng được mấy chữ thì đôi mắt lại như thói quen ngày hôm qua. Cứ liếc nhìn về phía cổng rào chờ đợi. Mọi lần Engfa đến thì nàng chả thèm quan tâm. Nhưng chỉ cần 1 ngày Engfa không đến là ruột gan nàng lại cuống cuồng lên. Muốn nhìn thấy chị ngay lập tức mới thôi bứt rứt trong lòng.

Ấy thế mà nàng đã ngồi đợi cô cả ngày. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn cũng không thấy Engfa đâu cả. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm. Nhìn về mảng trời rực cam phía cuối chân trời. Miệng khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo cả tâm can, nát tan niềm hy vọng. Buông lơi để quyển sách rơi tự do trên sàn. Charlotte ôm bụng cười to, nụ cười chất chứa đầy ấp sự thất vọng. Nàng tự cười cợt, dè bĩu chính bản thân mình.

- "Chờ đợi".

Thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ như lưỡi dao sắt nhọn. Nhếch mép cười hẫy chê trách bản thân. "Chờ đợi"...cái được gọi là "sẽ chờ đợi"...là như vậy sao? Là chính nàng ngu ngốc ngồi đây "chờ đợi" người ta chứ người ta nào có "chờ đợi" nàng cơ chứ. Rốt cuộc nàng là đang làm cái trò điên khùng gì đây?

Giọt nước mắt lăn dài trong nỗi tuyệt vọng đắng cay. Đôi mắt Charlotte hằn lên vẻ tức giận, cung tay nắm chặt. Cơ thể run bần bật, nàng giận chính bản thân mình. Tại sao cứ mãi yêu một người nói dối, vô tâm...vô tâm đến đau lòng. Đến hay không đến cũng chẳng màng báo với nàng một tiếng. Chẳng để nàng vào mắt đặt nàng vào tâm, cớ sao nàng cứ mãi vấn vương để mà làm gì. Nếu thật sự có hy vọng để hàn gắn thì người ta đã không đối xử với nàng thế này rồi.

Vội lau nước mắt khi nghe tiếng bước chân chạy của Azura và Juno. Ngẩng mặt lên mỉm cười với hai đứa, Charlotte muốn xoa dịu sự đợi chờ mòn mỏi của con.

- Mẹ ơi sao mẹ Fa lâu quá vậy mẹ?
Từ trưa đến giờ không biết Azura đã chạy vào hỏi nàng bao nhiêu lần rồi. Đếm hết 20 đầu ngón tay ngón chân vẫn không đủ.

- Mẹ không biết. Hay Juno điện thoại hỏi mẹ đi con.

- Dạ Juno điện rồi. Mẹ Fa nói là mẹ Fa chưa thể đến được sau đó liền tắt máy. Juno có điện lại nhưng hổng được.-Ánh mắt buồn xo thật tội nghiệp của Juno rất giống nàng. Nói chuyện nhưng cứ mãi nhìn xuống phía dưới cổng rào.

Chợt điện thoại nàng vang tiếng chuông reo, nghĩ là Fa, Juno nhanh chóng bắt máy. Nụ cười hớn hở trên môi chậm rãi thu lại. Tiếng gọi khe khẽ báo Charlotte biết ai mới là người gọi đến.

- Chú Mek....

- .....

- Dạ có ạ....mẹ à chú Mek tìm mẹ.

Chu đôi môi thất vọng, chán chường ra thiệt dài. Hai tay cầm điện thoại Juno đưa sang cho Charlotte. Nhìn thấy con như vậy, Charlotte thấy thương con thật nhiều. Giơ tay kéo môi con dài ra giữ chặt, hôn hôn vào đó Charlotte mỉm cười ôm con vào lòng. Vứt bỏ nỗi muộn phiền không đáng có, Charlotte vui vẻ trả lời điện thoại của Mek.

- Hello người đẹp. Mek đang đứng trước nhà chị nè.

- Hả? Cái gì?-Charlotte ngạc nhiên, mông nhổm lên nhìn xuống phía bên ngoài cổng rào.

- Đừng nói là không nhớ có hẹn với Mek nha.

- À...à nhớ nhưng mà chưa đến giờ hẹn mà.
Cả ngày lo háo hức, nôn nóng chờ đợi ai kia. Charlotte nào có nhớ đến cuộc hẹn ăn tối với Mek.

- Mek đến sớm không sao chứ? Mek muốn chào hỏi mẹ chị một xíu trước khi đi đó mà.

- Có sao đó?

- Hì hì vậy thì ngại quá.

- Giỡn thôi. Chờ xíu để chị xuống mở cửa cho Mek nha.

- Chèn ơi, được đích thân người đẹp xuống mở cửa cho thì còn gì bằng.

- Ừm...đợi chút.

Tắt điện thoại, đứng dậy chỉnh lại áo quần. Charlotte xoay sang nói với hai con khi thấy chúng nhìn mình, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.

- Hai đứa về phòng rửa tay sạch sẽ đi. Lát mẹ lên buộc tóc cho. Mình sẽ đi ăn tối với chú Mek nhé.

- Dạ ạ ạ...

Tiếng "dạ" ấy yếu xìu, nghe sao quá não nề. Được mẹ lùa về phòng, Azura và Juno thất thỉu đi ra cùng mẹ. Xuống nhà Ann mới chợt nhớ đến vẻ bề ngoài của mình. Dừng chân tại chiếc tivi to đùng, soi bóng mình trong đó. Charlotte chỉnh lại tóc tai một chút, sau đó vươn vai chấn chỉnh lại tâm trạng hướng bước chân ra ngoài đón khách.

Cầm trên tay giỏ quà, Mek vào nhà chào hỏi bà Rasa. Nói chuyện, thăm hỏi sức khỏe bà đôi chút trong thời gian chờ Charlotte sửa soạn cho Azura và Juno. Sợ bỏ Mek một mình với mẹ, Mek sẽ ngại. Nên Charlotte tranh thủ trang điểm sơ qua, chỉnh chu lại quần áo một lần nữa rồi sang phòng hối hai cô công chúa xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro