Chương 35
Hai tiếng sau, ông Mick quay trở lại nhà Engfa. Đi phía sau ông là anh tài xế và Keo. Keo đang phụ anh tài xế hai tay, cả hai ì ạch xách nhiều túi đồ vào nhà. Ông Mick đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối. Rót nước vào ly và đưa lên miệng uống một hơi cho thỏa cơn khát. Nhìn thấy Keo và anh tài xế đã vào đến nơi, ông hướng mắt về những túi đồ nói với Keo.
- Trong đó có một túi yến và nguyên liệu kèm theo. Con đem đi chưng đi, để Engfa ăn tẩm bổ. Mà nè, Engfa đâu rồi? Con bé đã ăn uống thuốc gì chưa?
- Dạ chưa. Cô chủ mệt nên còn nằm trên phòng. Con vừa nấu cơm xong, định sẽ lên kêu cô chủ xuống ăn ạ.
- Ừ vậy bỏ đại đồ ở đó đi. Con lên kêu Engfa dậy, ăn rồi còn uống thuốc. Sáng giờ con bé vẫn chưa ăn gì hết đó.
- Dạ.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, ông Mick nhăn mặt vì cái nóng của buổi trưa oi ức hầm hực. Dường như trời sắp mưa rồi, ông có thể ngửi được mùi hương của đất phảng phất trong gió thoảng đưa. Ra phòng khách bật cái quạt lên cho mát. Ông ngồi xuống sô pha xoa xoa đầu gối cho đỡ mỏi cái chân. Già cả rồi, đứng lâu chân tê cứng hết cả lên, đau chịu khôn xiết. Nghe các túi ni lông cọ sát vào nhau tạo ra tiếng kêu rột rẹt. Ngoái lại thấy anh tài xế đang phụ Keo cất thức ăn khô vào tủ. Ông vội lên tiếng can ngăn.
- Con cứ để đó, một lát Keo xuống cất cũng được. Chứ con cất rồi Keo lại không biết chỗ tìm. Con xem Keo nấu cái gì ăn thì dọn ra dần đi.
- Dạ.-Anh tài xế gật đầu đáp lời.
Những năm gần đây không có Engfa bên cạnh, ông Mick đã dễ tính hơn rất nhiều. Đối đãi rất tốt với người làm, xem họ như người thân trong gia đình. Vì họ là người luôn bên cạnh chăm sóc khi ông cần. Chứ không như cô con gái rượu. Cứ thích bay nhảy, tự do tự tại. Chẳng thèm ngó ngàng đến sự sống chết của ông già là ba mình gì cả.
Lắc đầu thở dài nhìn anh tài xế múc thức ăn ra đĩa. Đột nhiên ông Mick nhoẽm miệng cười, nụ cười nhiều hàm ý ẩn chứa sự hạnh phúc. Đã từ lâu rồi, ông thèm lắm những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Đôi lúc ở nhà ăn cơm buồn quá, ông lại diện lý do qua nhà Charlotte thăm Azura. Ấy vậy mà được ăn cơm ké, được hưởng thụ ké cái không khí gia đình. Nhìn thấy Charlotte yêu thương mẹ mình, chăm sóc chu đáo cho con cái. Mà lòng ông thầm ước Engfa được một phần hiểu chuyện như Charlotte.
Chỉ khi đặt mình là người trong cuộc mới hiểu hết sự việc như thế nào mà thôi. Người đứng ngoài không nên có cái nhìn phiến diện hoặc thêu dệt chuyện đời của người khác theo trí tưởng tượng phong phú của chính mình. Qua nhiều lần tiếp xúc, giúp ông hiểu về Charlotte hơn. Không còn cái nhìn khắt khe hay lên án việc Charlotte đã có chồng nhưng tại sao vẫn đồng ý qua lại với Engfa. Nhờ chuyện của Charlotte và Engfa, phần nào giúp ông có cái nhìn sáng suốt hơn, suy nghĩ thông thoáng hơn trong việc nhìn nhận, chấp nhận.
Tiếng bước chân vội vã, tiếng réo gọi gấp rút khiến ông thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay lại nhìn thấy gương mặt hớt hải của Keo, ông nhăn mặt hỏi.
- Gì mà con chạy như ma đuổi vậy? Engfa đâu?
- Dạ con gọi hoài mà cô chủ không trả lời. Vặn nắm tay khóa thì cổ chốt khóa bên trong rồi ạ.
- Vậy thì đi lấy chìa khóa nhanh lên đi, còn đứng đây làm gì nữa.
Đứng bật dậy, ông Mick quên mất luôn cảm giác chân mình đang đau âm ỉ. Bước về phía cầu thang, ông vội vội vàng vàng lên lầu xem có chuyện gì xảy ra với Engfa không. Anh tài xế cũng vội chạy đến, đi theo phía sau ông để xem có chuyện gì cần đến sự trợ giúp của mình không.
Keo đi lấy chìa khóa, cuối cùng cũng đã đến trước cánh cửa, nơi có ông Mick và anh tài xế đang đợi sẵn ở đó. Chìa khóa tra vào, xoay vặn một vòng phát ra tiếng rắc. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Engfa nằm bất động trên giường. Ông Mick chạy đến chạm vào người Engfa mà lay mà gọi.
- Engfa à...Engfa...Con bị làm sao vậy?
Gọi mãi Engfa vẫn không tỉnh dậy, cũng không thấy cử động. Nhìn qua đầu tủ đèn ngủ thấy lọ thuốc mở nắp. Bên trong số lượng thuốc đã cạn chạm đáy, chỉ còn sót lại vài viên. Ông Mick hốt hoảng cầm lọ thuốc quay sang nhìn Keo hỏi.
- Đây là thuốc gì đây?
- Dạ...dạ là thuốc ngủ ạ.
- THUỐC NGỦ?
Mở to mắt kinh ngạc hãi hùng nhìn lọ thuốc trên tay, ông Mick quay sang nhìn Engfa lắp bắp sau đó hét lớn.
- Mau...mau...mau đưa Engfa vào bệnh viện NHANH LÊN
- Dạ dạ.
Vội vội vàng vàng anh tài xế bước đến ngồi xuống giường. Tay lòn vào sau gáy nhấc đầu Engfa dậy. Đôi mắt nặng trĩu hé mở, Engfa nhăn mặt nhìn anh tài xế. Miệng nhựa nhựa thái độ cằn nhằn khó chịu.
- Anh làm cái gì vậy?
Nhìn thấy Engfa dường như không có vấn đề gì. Anh tài xế bèn bỏ Engfa xuống. Bước lùi về phía sau, nhường lại khoảng trống trước mặt cho Engfa và ông Mick.
Đôi mắt đảo quanh một lượt, thấy mọi người ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Ba thì nhắm mắt, cúi đầu, tay ôm ngực. Dáng vẻ dường như vừa lên cơn đau tim, đầy sợ hãi. Lồm cồm ngồi thẳng dậy Engfa bèn lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy? Chẳng phải khi nãy con đã chốt cửa rồi sao?
- Con làm cái gì vậy hả? Có biết ba lo lắng lắm không? Tại sao con lại uống loại thuốc này? Uống bao nhiêu viên rồi?
- Dạ con chỉ uống có một viên thôi. Vì đêm qua ngủ không được, mắt lại đau nên con mới uống để dễ ngủ.
- Vậy mà làm ba cứ tưởng...-Tay ôm lấy ngực trái xoa xoa, ông Mick thở hắt ra khi biết Engfa không làm điều như ông vừa nghĩ.
- Ba à, con xin lỗi vì khiến ba phải lo lắng.
- Nghe ba nói này, việc gì cũng có cách giải quyết, việc gì rồi cũng sẽ qua. Con không được suy nghĩ bậy bạ rồi làm chuyện ngu ngốc đó có biết chưa?
- Dạ con biết mà! Sự sống, hơi thở, thân thể và cả cuộc đời con, đều là do mẹ cho. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của ba mẹ đâu.
- Con biết nghĩ vậy là tốt rồi. Thôi dậy đi nè.
- Con buồn ngủ quá à.-Giọng nhè nhè Engfa làm nũng.
- Trưa lắm rồi, xuống mà ăn cơm, uống thuốc rồi hãy lên ngủ tiếp.
- Thôi mà, mắt con mở không lên được. Để con ngủ một lát nữa đi.
- Không được, ăn không đúng bữa sau này sẽ sinh ra rất nhiều bệnh đó. Mau dậy đi, xuống nhà ăn cơm với ba. Ba đói rồi!
- Dạạạạ...ba và mọi người xuống trước đi. Con rửa mặt cho tỉnh cái đã.
- Nhanh lên đó.
- Dạ con biết rồi.
Ngóc đầu ngồi dậy trong khi mắt vẫn còn lim dim. Thuốc đã thấm, nên Engfa đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc ăn cơm và ngủ. Engfa thật sự rất muốn nằm xuống ngủ tiếp lắm. Nhưng khi nghĩ đến ba đang chờ mình dưới nhà. Cô đành gỡ bỏ mền mà tìm cách đứng dậy. Vào toilet, nhìn gương mặt tiều tụy, mắt sưng bụp của mình trong gương. Dùng tay vỗ vỗ 2 3 cái vô mặt mình hòng muốn tỉnh táo. Trút bỏ bộ đồ trên người, cô tưới mát cơ thể bằng dòng nước lạnh.
Xuống nhà nhìn thấy ba ngồi chờ mình, Engfa đi đến ngồi xuống ghế trước mặt. Môi mỉm cười, với tay sang Engfa lấy đĩa xới cơm cho ba.
Đút một muỗng cơm cùng thức ăn cho vào miệng. Cảm nhận được hương vị sao quá thân quen. Engfa bồi hồi nhớ về khoảng thời gian bình yên. Ngôi nhà này khi ấy thật ấm áp vì có sự hiện hữu của người thương và cả những người được Engfa xem như là người thân ruột thịt. Cả nhà quay quần bên nhau cùng ăn chung một mâm cơm. Cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện đùa.
Pong thường hay hít hà mùi cơm thơm phức nóng hổi do Siya nấu. Ăn nhai nhoàm nhoàm thật ngon miệng những món Keo làm. Ánh mắt tình tứ, cử chỉ ân cần mà Lyn dành cho Chat. Và...làm sao có thể thiếu được những ký ức ngọt ngào cùng nàng. Cô đã từng chu đáo gắp thức ăn cho nàng. Nắm lấy bàn tay nàng đan xiết, cho nàng cảm giác an toàn khi ánh mắt ba luôn nhìn chằm chằm vào cả hai.
Chỗ cũ vẫn ngồi, cơm nóng, thức ăn thơm ngon vẫn ở đó. Nhưng người xưa đã buông lơi tay cô mất rồi. Khung cảnh cả nhà rộn ràng tiếng cười cũng không còn nữa. Lòng vời vợi những nỗi miên man. Engfa buồn bã gục mặt, miệng nhai cơm thật chậm để gặm nhắm những nỗi niềm đã cũ. Thời gian âm thầm lặng lẽ nhưng vô giá. Đã đi qua thì không bao giờ trở lại.
- Engfa...Engfa à!
- Dạ?-Thanh âm réo gọi tên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Một thoáng giật mình ngẩng mặt. Ánh mắt lừ thừ Engfa nhìn ba đáp lời.
- Con làm sao vậy? Vẫn còn buồn ngủ hả?
- Dạ...dạ phải.
- Vậy còn không chịu ăn đi, lo ngồi suy nghĩ thẫn thờ cái gì vậy?
- Dạ...chỉ là đã lâu rồi con không được ăn bữa cơm nào ngon đến vậy!
- Ngon thì ăn nhiều vào, ba mua nhiều lắm. Để ba kêu Keo ngày nào cũng nấu cho con ăn nha.
- Ngon một phần là do người nấu, phần còn lại là vì có ba. Con cảm thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được ngồi ăn cơm cùng ba. Cái cảm giác hạnh phúc mà trước đây con chưa thể nhận ra. Trải qua nhiều chuyện con mới hiểu được rằng gia đình đối với mình rất quan trọng. Ai cũng cần phải có một gia đình cho riêng mình.
- Con hiểu là tốt rồi, sau này đừng có lông bông khắp nơi nữa. Về phụ giúp ba việc kinh doanh đi, còn cái nhà hàng của con nữa. Ba gánh thay con muốn oằn hai vai luôn rồi này. Con về rồi thì ba giao trả nó lại cho con đó.
- Ba à, mai con với ba cùng đi thăm mộ mẹ và anh hai nha ba.
- Được. Con gái ba muốn làm gì ba cũng chiều hết.
Engfa mỉm cười khi nhìn thấy ba cũng đang mỉm cười với mình. Hạnh phúc quả thật không ở đâu xa xôi. Có khi ở ngay trước mắt nhưng ta lại vô tình bị những suy nghĩ mông lung xa xôi che mờ mất. Để khi nhận ra được thì liệu hạnh phúc đó có còn vẹn nguyên như lúc đầu.
Ăn cơm xong Engfa về phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Ông Mick cũng tranh thủ về nhà vì ông có cuộc họp online với các cổ đông công ty vào đầu giờ chiều.
Nghiêng chòm người ra trước, mông Charlotte không ngừng nhấp nha nhấp nhỏm lên xuống. Mắt hướng về phía cổng trường trông ngóng Azura và Juno. Ngồi trong xe chờ đợi mà lòng Charlotte nôn nao, hồi hộp. Tim nàng đập rộn lên từng nhịp nhanh liên hồi. Dù gặp Juno đã rất nhiều lần lắm rồi. Nhưng không hiểu sao, lòng nàng hôm nay lại nóng như lửa đốt thế này.
- Jai à nói cái gì đó với chị đi. Không gian im lặng quá khiến chị cảm thấy căng thẳng sao sao á.
- Có chuyện gì mà nhìn chị lạ vậy?-Jai thấy lạ bèn lên tiếng hỏi.
- Không có gì đâu.
- Không có gì đâu mà nãy giờ chị cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Chừng vài phút nữa thôi là bọn trẻ ra rồi mà.
- Em không hiểu đâu.
- Vì chị có nói gì đâu sao em hiểu được.
- Em lắm chuyện quá hà. Ngồi trật tự một xíu được không?
- Ơ chị mới vừa kêu em nói cái gì cho chị bớt căng thẳng mà lại...
Câu nói bị bỏ dở khi Jai thấy Charlotte mở cửa xe. Nhìn qua lớp cửa kính, Jai mới biết thì ra Azura và Juno đã tan học.
- Mẹẹẹẹẹ...
Azura chạy đến ôm chầm lấy chân Charlotte. Ngẩng mặt lên với nụ cười toe toét hé lộ những chiếc răng bé xíu tí hon. Gỡ tay Azura ra, Charlotte ngồi xuống ôm đáp lại con bé. Đôi môi dịu dàng hôn lên mái tóc vương đầy mùi mồ hôi. Ngước lên nhìn Juno đang đứng chấp tay sau đít. Đôi mắt trong veo đang nhìn mình và Azura ôm ấp. Charlotte ngoắc ngoắc tay lên tiếng gọi.
- Juno à lại đây.-Một tay ôm Azura, tay còn lại Charlotte dang rộng ra chờ đón Juno.
Đủng đà đủng đỉnh bước đến gần thu hẹp khoảng cách. Không nói gì, Juno chầm chậm choàng tay qua vai ôm lấy cổ Charlotte. Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang bấu víu vào cổ. Chiếc cằm thì thoải mái gác trên vai. Đôi môi mỉm cười, đôi dòng nước mắt chảy xuôi theo chiều hạnh phúc. Trái tim Charlotte đập thật nhanh và mạnh, hết thảy cảm xúc vội vã vỡ òa trong một khắc.
Dù chưa nói gì với Juno nhưng Charlotte nhận thấy rất rõ ràng. Juno không còn ngại ngùng, không còn thái độ bài trừ nàng như lúc trước nữa rồi. Con bé đã dần chấp nhận, chủ động thể hiện sự thân thiết với nàng. Vui mừng khôn xiết, Charlotte ôm chặt Juno hơn. Hôn vào cổ con bé thật sâu. Ngửi được mùi mồ hôi trên người con mà lòng nàng vui sướng biết bao. Bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ một cách âu yếm. Cái ôm thật chặt bù đắp cho khoảng thời gian lơ là với sự hiện diện của con. Charlotte tự hứa với lòng, từ nay về sau nàng sẽ bù đắp cho con tất cả.
- Mẹ Char à.
- Hửm.-Charlotte trả lời khi nước mắt vẫn còn rơi rớt trên má.
- Juno khó thở quá.
Vội buông Juno và Azura, Charlotte nắm lấy đôi bả vai của Juno mà xoa xoa. Nhìn con bé với ánh mắt cưng chiều, Charlotte nói.
- Mẹ xin lỗi, Juno thấy dễ chịu hơn chưa?
- Dạ rồi ạ. Mà sao mẹ Char khóc vậy ạ?
- À không có gì đâu. Bây giờ mẹ dắt Juno đi ăn món gì thật ngon nha. Juno muốn ăn gì nói mẹ biết đi. Cả Azura nữa, Azura của mẹ muốn ăn món gì nè?-Charlotte hỏi khi nàng để ý thấy Azura nhìn mình thân thiết với Juno. Sợ Azura sẽ cảm thấy tủi thân, cánh tay nàng ngay lập tức ôm lấy con bé.
- Juno muốn ăn gà rán ạ
- Azura muốn ăn pizza ạ.
Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh nhưng hai món ăn hoàn toàn khác nhau. Tròn xoe đôi mắt suy nghĩ đôi chút, buông Azura ra. Đôi tay Charlotte nắm lấy đôi vai Azura nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta vừa mới ăn pizza vào tuần trước. Nên bây giờ mình đi ăn gà rán nhé Azura.
- Không ạ, con muốn ăn pizza.
- Azura muốn ăn pizza mai mẹ mua cho nhé.
- Sao không phải là hôm nay ạ?-Azura nhăn mặt, bĩu môi, mắt liếc nhìn sang Juno.
- Vì hôm nay mẹ cũng muốn ăn gà rán như Juno. Nên Azura cùng ăn gà rán với mẹ nhé, chịu không?
- Dạ chịu.
Nhắm tịt đôi mắt hé nở nụ cười để lộ những chiếc răng sữa trắng tinh tươm. Azura nắm lấy bàn tay mẹ, vui vẻ dung dăng dung dẻ. Làm những điều mẹ thích, Azura đều sẽ trở nên vui vẻ như vậy. Nhìn sang Juno, Charlotte mở lòng bàn tay ra. Con bé cũng liền hiểu ý mà nhanh chóng đặt tay mình vào tay nàng và nắm lấy.
Bàn tay bé nhỏ này nàng đã nắm lấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng sao cảm giác hôm nay thật khác lạ. Lâng lâng cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cứ muốn xiết chặt mãi không muốn buông ra. Nhìn thấy hai đứa con gái vui vẻ cũng đủ khiến tâm trạng nàng khởi sắc mà quên đi hết những lo toan, bức bối lẫn giận hờn, oán trách.
Dẫn hai đứa đi ăn gà rán xong, Charlotte đưa hai đứa về nhà. Trên xe hai đứa không ngừng hát ca và đòi bắt nàng phải hát theo mới chịu. Tuy hát không hay nhưng Charlotte cũng hát theo bằng hết tất cả niềm đam mê. Mà đã là niềm đam mê thì lúc nào cũng mãnh liệt và bùng cháy. Jai ngồi phía trước nhăn mặt, phút chốc lại phì cười vì giọng hát của nàng quá ư là ... ba chấm.
Về nhà, lùa hai đứa trẻ vào phòng đi tắm. Azura và Juno nằng nặc đòi tự tắm. Azura được Charlotte dạy cách sống tự lập từ nhỏ thì không nói làm gì. Nhưng Juno từ khi qua nhà ở chung với Azura. Con bé cũng đã học được cách tự lập. Tự làm tất cả mọi chuyện để săn sóc bản thân mình mà không cần đến mẹ phải chăm bẵm từng li từng tí.
Thừa biết cả hai sẽ nghịch nước nhưng Charlotte vẫn thả cửa cho chơi đùa quậy phá một bữa. Vì hôm nay tâm trạng nàng rất vui. Khi nàng vui vẻ thì sao cũng được cả. Chuyện nghiêm khắc hãy để dành cho ngày mai. Căn dặn hai đứa con gái không được tắm quá lâu. Charlotte ra khỏi phòng Azura đi về phía phòng mình. Nàng cũng cần phải tắm táp cho người cảm thấy sạch sẽ, thoải mái.
Cầm chiếc đầm ngủ trên tay, quay sang định đi vào toilet nhưng có điều đã kéo bước chân Charlotte lại. Nhìn thấy hai tờ giấy xét nghiệm ADN mà nàng đã nhận được khi chiều ở trên giường. Ngoái mắt ra cửa suy nghĩ, có lẽ mẹ nàng đã tìm thấy và đọc chúng rồi cũng nên. Buông vội chiếc đầm xuống giường, đôi chân Charlotte đi nhanh xuống nhà tìm mẹ.
Đâu thể nào vô duyên vô cớ mà Charlotte tin tất tần tật những gì Engfa nói với nàng về Juno. Vì thế, khi ở nhà Engfa, nàng đã len lén lấy vài sợi tóc cùng bàn chải đánh răng của Engfa cất vào túi chiếc đầm ngủ của mình. Về nhà lấy thêm tóc và bàn chải của hai đứa con gái. Charlotte đã nhờ Jai tức tốc chở mình đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Và kết quả đúng như Engfa đã nói, Juno chính là đứa con do nàng sinh ra.
Nhìn thấy bóng lưng yêu thương với mái tóc đã điểm phai màu vì năm tháng. Tay đang cẩn thận, tỉ mỉ canh đong từng muỗng sữa bột pha cho các cháu. Charlotte thấy thương mẹ thật nhiều. Đôi chân trần bỗng chạy thật nhanh xuống cầu thang đến ôm chầm lấy mẹ từ phía sau.
- Cái gì vậy cái con bé này, mém xíu nữa là đổ hết ly sữa rồi.-Cái ôm bất ngờ của nàng khiến bà Rasa giật mình, liền quay sang mà quở trách.
- Con thương mẹ.
- Sao vậy? Lớn rồi còn nhõng nhẽo hả?
- Mẹ đã đọc kết quả rồi đúng không?
- Phải mẹ đọc rồi và mẹ đang chờ nghe mọi chuyện từ con đây.
Charlotte kể tất tần tật cho mẹ nghe từ mục đích Engfa đi Mỹ để làm gì. Đến chuyện Juno mới chính là đứa con gái nàng vất vả lắm mới có được. Và còn cả những lắng lo không biết nên nói thế nào để Juno chấp nhận sống cùng mình. Đôi mắt long lanh ngập tràn những ngổn ngang.
Bà Rasa không khỏi ngạc nhiên với những gì Charlotte kể. Chuyện đời đúng thật lắm trái ngang, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặt bàn tay lên mu bàn tay con vỗ về. Sao bà thấy thương cho số phận lênh đênh của con gái mình. Tội nghiệp cho con gái bà, sao cứ mãi khổ tâm hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết khi nào mới bình bình yên yên sống vui vẻ được nữa.
- Con định là khoan nói sự thật cho Juno nghe. Đợi con bé lớn thêm một chút, hiểu được chuyện một chút. Đến lúc đó con sẽ nói với con bé tất cả.
- Phải, con nên làm vậy. Juno còn nhỏ, không nên gieo vào đầu con bé những rắc rối mà ngay cả bà già như mẹ còn chưa hiểu rõ tường tận.
- Mẹ Char à, mẹ Fa muốn gặp mẹ.
Giọng Juno cất lên khiến Charlotte giật mình quay lại. Nhìn thấy con bé đang tiến đến với chiếc điện thoại trong tay. Đầu tóc ướt chèm nhẹp, nước nhễu rơi rớt xuống sàn nhà. Juno giơ điện thoại lên, hình ảnh của Engfa hiện ra trước mắt. Đôi phút ngập ngừng nhưng rồi nàng cũng cầm lấy điện thoại.
- Juno chơi với bà một lát nhé. Nói chuyện với mẹ Fa xong mẹ có chuyện muốn nói với Juno.
- Dạ.
Ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bà, Juno được bà ôm vào lòng đặt nhiều nụ hôn lên vầng trán còn ướt nước. Kéo lấy khăn trên cổ Juno, bà Rasa lau tóc cho con bé. Thấy hai bà cháu tíu tít bên nhau, Charlotte mỉm cười rồi mới rời bước ra ngoài sân.
- Có chuyện gì?-Nụ cười tắt hẳn trên môi. Charlotte lại đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng xa cách với Engfa.
- Chị điện thoại là muốn hỏi em. Mai chị muốn dẫn Juno đi thăm mộ mẹ chị có được không?
- Được. Mấy giờ đi để tôi biết gọi Juno dậy.
- Khoảng 7h chị và ba sẽ qua. Em có muốn đi cùng không?
- Không.-Dứt khoát ngắn gọn, Charlotte nói mà không thèm nhìn vào màn hình điện thoại.
- Sao giọng em khó chịu vậy? Có chuyện gì sao?
- Không còn chuyện gì nữa tôi tắt máy.
- Khoan...khoan đã. Chị chỉ muốn nói là, chị biết em đang lo lắng chuyện gì. Hãy để chị nói chuyện với Juno cho. Juno rất ngoan, con bé sẽ đồng ý ở cùng em thôi.
- Cảm ơn nhưng tôi muốn tự mình nói chuyện với con. Thôi nhé.
Cúp máy, Charlotte quay ngược vào nhà cõng Juno ra sân vườn dạo mát. Lắc lư đong đưa con bé trên vai. Charlotte ôm tòm hỏi.
- Juno nè, con có thích sống cùng mẹ không?
- Dạ có ạ.
- Vậy từ giờ, Juno ở lại với mẹ luôn nhé, chịu không?
- Dạ không được.
Bỏ Juno xuống, nắm lấy bả vai con kéo đến gần mình hơn, sốt ruột Charlotte hỏi.
- Sao vậy Juno? Con nói thích sống cùng mẹ mà, sao lại không được.
- Vì Juno đã hứa...khi mẹ Fa về, Juno sẽ ở cùng với mẹ Fa. Mẹ Fa chỉ có một mình thôi, buồn lắm. Juno phải ở bên cạnh mẹ Fa cả đời này để mẹ Fa không còn buồn nữa.-Gương mặt ngây thơ nói những lời nói chân thành. Khiến tim Charlotte lơi mất một nhịp.
-Juno sợ mẹ Fa buồn, vậy...Juno không sợ mẹ buồn sao?
- Juno....
Nghe con gái không muốn sống cùng với mình mà cõi lòng Charlotte nát tan. Nước mắt tuôn rơi thành dòng ướt đẫm hai bên má. Nhìn thấy Juno ấp úng, im lặng cúi đầu càng làm cho ruột gan nàng thắt xiết ngày càng chặt. Cơn đau bên trong như muốn vỡ òa trào dâng tất cả ra bên ngoài. Đem Juno ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc dài còn ươn ướt chưa khô. Hít hà hương thơm sữa tắm trên người con. Cảm nhận được bàn tay con cũng đang vuốt ve, dỗ dành trên tấm lưng run rẩy của mình. Charlotte vỡ òa, để kệ cảm xúc trôi dạt.
- Mẹ Char à đừng khóc, mẹ Fa nói khóc nhè sẽ là đứa trẻ không ngoan.
- Juno có thương mẹ không?
- Dạ có.
- Vậy Juno ở lại đây, sống cùng với mẹ nhé. Nhé! Mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc cho Juno chịu không?
Đẩy Juno ra, nhìn con với ánh mắt cầu xin. Charlotte nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con bé xiết nhẹ.
- Nhưng Juno chỉ muốn sống cùng với mẹ Fa thôi ạ.
- Tại sao Juno không thương mẹ mà chỉ thương mỗi mẹ Fa thôi vậy?-Nước mắt lăn dài, Charlotte hỏi khi cổ họng nàng đã trở nên mặn đắng, khô khan.
- Vì mẹ đã có chị Azura rồi. Mẹ Fa thì chỉ có một mình thôi. Juno không ở cùng, mẹ Fa sẽ buồn lắm.
- Juno là do mẹ đau lòng đứt ruột sinh ra. Chỉ có một mình mẹ lúc ấy là mong chào đón con đến với thế giới này thôi, con có biết không? Mẹ sẽ không giao con lại cho ai đâu. Juno phải sống cùng với mẹ.
Ôm chặt Juno trong vòng tay, Charlotte thật rất rất yêu con. Nàng muốn được sống cùng với Juno. Muốn cùng con trải qua những tháng năm trưởng thành. Muốn là người nâng đỡ khi con vấp ngã, là người con sẽ tìm đến đầu tiên mỗi khi con có chuyện buồn. Muốn được bù đắp, chăm sóc yêu thương, cho Juno ký ức tuổi thơ đầy ấp tiếng cười trong tình thương của gia đình.
- Vậy mẹ Fa thì sao ạ?
- Mẹ Fa hàng tuần sẽ đến đây thăm con.-Buông Juno ra, lau chùi nước mắt trên mặt mình, Charlotte nhẹ giọng nói.
- Không chịu, Juno phải sống cùng mẹ Fa. Juno sẽ không ở cùng với mẹ Char đâu.
Quay lưng bỏ chạy vào nhà, Juno bỏ Charlotte lại với đôi dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Mím môi để ngăn tiếng khóc phát ra, lòng nàng đau đớn quằn quại ngang dọc. Dù Juno không muốn nhưng nàng vẫn làm theo ý mình. Juno sẽ phải ở với nàng, có thể lúc đầu con bé không đồng ý. Nhưng dần dà về sau sẽ quen thôi. Rồi mai sau này, khi Juno khôn lớn. Juno sẽ hiểu những gì nàng làm là tốt cho con bé.
Tuy đó là suy nghĩ ích kỷ khi nàng cố tình cướp Juno, tách Juno ra khỏi Engfa. Nhưng không còn cách nào khác, nàng không thể để Juno sống cùng Engfa phiêu bạt nơi này chốn nọ. Không thể để Juno học theo Engfa tánh tình nóng nảy bốc đồng. Vừa ý hài lòng thì không sao, nghe chướng tai gai mắt thì không ngần ngại mà bóp chát. Sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Sống chỉ biết ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chẳng màng đến cảm của những người thân yêu xung quanh. Nàng không dám tưởng tượng tương lai Juno sẽ là Engfa thứ hai.
Dùng tay lau sạch hết vệt nước mắt trên mặt. Vứt bỏ khuôn mặt ủy mị đau thương. Charlotte mạnh mẽ bước vào nhà với suy nghĩ kiên quyết. Nàng sẽ cố gắng chăm sóc, yêu thương để Juno quên đi suy nghĩ muốn sống cùng Engfa mà đồng ý ở lại đây với nàng.
Vào nhà lên phòng, nhìn thấy Azura đang loay hoay tự mình lau tóc. Còn Juno thì nằm trên giường trùm mền kín mít. Charlotte bước đến lấy cái khăn trên tay Azura lau tóc cho con bé. Nhưng ánh mắt luôn nhìn về cô con gái nhỏ đang quấn mình trong mền. Không biết có đang khóc lóc mếu máo không nữa.
- Tóc Juno chưa khô đi ngủ sẽ có chí đó nha.-Charotte lên tiếng hù dọa.
- Có chí sẽ phải cạo đầu đúng không mẹ?-Azura với ánh mắt tròn xoe, gương mặt ngây thơ ngước lên hỏi.
- Đúng rồi sẽ phải cạo đầu, lúc đó sẽ không còn xinh đẹp nữa.
- Juno ơi đừng ngủ, dậy mẹ Char lau tóc cho em nè.
Giật giật cái mền, Azura gọi. Nhưng Juno vẫn nằm im re, không một động thái nhúc nhích hay cựa quậy. Thấy vậy Charlotte đành lấy một người ra để hù dọa Juno.
- Đầu có chí sẽ không ai dám đến gần Juno đâu, kể cả mẹ Fa luôn đó. Nên Juno hãy mau ngồi dậy, đến đây mẹ lau tóc cho nè.
Im lặng thêm vài ba giây, cuối cùng Juno cũng chịu ngóc đầu dậy. Giở mền ra, cái đầu bồm xồm với tóc tai rối nùi khiến Charlotte và Azura không kiềm chế được mà cười thật to. Mặt mày Juno bí xị, liếc nhìn về hướng Charlotte với đôi mắt than oán. Tạm thu hồi nụ cười, bàn tay Charlotte ngoắc ngoắc kêu Juno đến gần. Con bé ngoan ngoãn bò đến chỗ Charlotte, xoay lưng lại để nàng lau tóc cho mình. Đứng lên lấy khăn của Juno treo ở trên móc. Quay lại trùm khăn lên đầu, vò vò lau tóc cho Juno Charlotte nói.
- Sáng mai mẹ Fa sẽ qua đón con đó.
- Thật không ạ?
Juno quay lại với đôi mắt rực rỡ ánh sáng của sự vui vẻ. Lúc này đây, Charlotte thật sự rất ganh tị với Engfa. Không biết Engfa đã dụ dỗ Juno bằng cách nào mà khiến cô con gái tính khí khó chịu này. Mỗi lần nhắc đến, là y như rằng có bao nhiêu sự mừng rỡ đều thể hiện hết trên mặt. Không biết khi nào Juno mới dành thái độ phấn khích này cho nàng đây. Đôi mắt vươn đượm nỗi buồn, Charlotte tiếp tục lau tóc và nói.
- Mai mẹ Fa sẽ qua đây đón con cùng ông ngoại đi thăm bà ngoại và cậu con đó.
- Bà ngoại và cậu sao ạ? Chẳng phải bà ngoại đang ở dưới nhà sao?-Juno nheo mày thắc mắc, hỏi ngược lại Charlotte.
- Không phải, người con đi thăm cũng là bà ngoại. Nhưng mà người đó là mẹ của mẹ Fa, chứ không phải là mẹ của mẹ.
- Là sao ạ, Juno không hiểu.
- Azura cũng không hiểu ạ!
Véo nhẹ cái mũi của Azura đáng yêu đang ngồi bên cạnh mà hóng hớt chuyện. Quay sang, Charlotte mỉm cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Juno đang nhìn mình. Xoay đầu con bé lại, nàng dùng khăn tiếp tục chà sát lên tóc để thấm nước lau khô.
- Rắc rối lắm, hai đứa chưa thể hiểu được đâu. Hai đứa cứ biết người đó là mẹ của mẹ Fa, là bà ngoại của hai đứa là được.
- Mẹ Char ơi.-Juno gọi.
- Hả? Mẹ nghe nè.
- Khi nãy mẹ nói mẹ là người sinh Juno ra. Ba Alex là ba của Juno. Vậy mẹ Fa là gì ạ?
Còn mẹ Jin nữa ạ.
- Chuyện này cũng rắc rối lắm. Khi nào Juno lớn hơn một chút mẹ sẽ giải thích cho Juno hiểu nha. Còn bây giờ con cứ biết mẹ, mẹ Fa và ba Alex cùng sinh ra Juno là được rồi.
- Tại sao người khác chỉ có một ba, một mẹ sinh ra. Còn Juno thì có tới ba người sinh ra ạ?
- Có nhiều người sinh ra Juno, có nhiều người yêu thương Juno. Juno không thích sao?
- Vậy Azura chỉ một mình mẹ Char sinh ra thôi ạ?-Azura tròn xoe đôi mắt nhìn Charlotte hỏi.
Im lặng vài giây, giơ hai tay ôm lấy đầu mình. Ngước nhìn lên trần nhà, Charlotte thở dài bất lực. Nhìn xuống hai gương mặt ngây thơ đang nhìn mình chờ câu trả lời. Charlotte vờ té xỉu với giọng nói trêu đùa.
- A đau đầu quá, hai đứa đừng hỏi nữa được không. Hỏi nữa mẹ tăng xông máu luôn quá.
Quờ quạng đôi tay trên giường, Charlotte ôm lấy người Juno. Vùi mặt vào bụng con bé mà ngọ nguậy. Khiến con bé bị nhột mà đưa tay đẩy đầu nàng ra. Giọng cười nắc nẻ vang lên. Nhìn thấy mẹ và Juno đùa giỡn, Azura nào chịu ở bên lề đường cuộc chơi. Tay không ngừng thọt lét vào eo trêu mẹ. Thấy mẹ Char bị Azura thọt lét, Juno liền thọt lét Azura trả thù thay mẹ. Ba mẹ con cười giỡn rần rần trên phòng. Thoạt đầu nghe thấy, bà Rasa cứ ngỡ có chuyện gì. Nhưng khi nghe kỹ lại đều là tiếng cười, bà mới nhẹ nhõm cả người và quay bước về phòng.
Sáng hôm sau, Charlotte thức dậy sớm qua phòng đánh thức Juno. Sửa soạn quần áo và chuẩn bị những vật dụng cần thiết bỏ vào balo cho con bé. Azura cũng bị tiếng lục đục của mẹ làm cho tỉnh giấc. Con bé mè nheo đến ôm lấy chân mẹ cứng nhắc. Nhõng nhẽo đòi mẹ đánh răng cho mình.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi. Charlotte dắt hai đứa xuống nhà ăn sáng. Juno chỉ mới ăn được có một nửa, tiếng chuông cửa vang lên khiến con bé phấn khích chạy ù ra sofa lấy balo mà bỏ dở bữa ăn. Nhìn thấy con vui vẻ như vậy lòng Charlotte cũng vui theo. Không còn cảm giác khó chịu khi mỗi lần nghe tin Engfa đến nhà.
Bước ra phòng khách, giúp Juno đeo balo và mang giày vào. Charlotte hôn lên má con tạm biệt, Juno cười vui vẻ mà hôn đáp lại nàng. Đôi chân bé nhỏ liền chạy ù ra cửa cổng. Charlotte lên tiếng kêu Vú ra cùng với Juno. Nàng không muốn gặp Engfa lúc này. Có lẽ sau này cũng vậy, càng ít chạm mặt sẽ càng tốt cho cả hai.
Quay lại với Azura, nhìn thấy con bé đang chăm chú nhìn mình. Charlotte có hỏi chuyện gì nhưng con bé lắc đầu mỉm cười, tiếp tục ăn nốt phần ăn sáng của mình. Charlotte cũng không suy nghĩ nhiều, múc thêm thức ăn cho Azura. Ngồi nhìn Azura ăn uống một cách ngấu nghiến thật là đáng yêu. Dù bây giờ đã biết được sự thật, Juno mới chính là đứa con do mình sinh ra chứ không phải Azura. Nhưng nàng vẫn sẽ yêu thương Azura thật nhiều như ngày nào. Tình yêu thương nàng dành cho Azura bé nhỏ nguyện sẽ không vì điều gì mà có thể thay đổi được.
Từ sau cái hôm Juno đi cùng Engfa, về đến nhà thái độ Juno khác hẳn. Nói chuyện với nàng nhiều hơn, thân thiết với nàng hơn mọi ngày. Bà Rasa thấy còn ngạc nhiên huống hồ gì nàng. Nàng có gặng hỏi xem Engfa đã nói gì, nhưng Juno nhất quyết không nói. Chỉ nói đó là lời hứa giữa con bé và Engfa. Chuyện gì thì chuyện, quan trọng nhất là Juno đã đồng ý ở lại. Vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Juno. Charlotte quên sạch những nỗi đau vết xước mà nàng đã mang trên người bấy lâu nay. Juno cứ như là một liều thuốc xoa dịu đi tất cả. Càng ôm Juno vào lòng nàng càng cảm thấy dễ chịu. Cứ muốn ôm lấy mãi không muốn buông.
Cheer đã thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa cô và nàng. Hàng tuần Engfa vẫn đều đặn ghé thăm Juno cùng Azura vào thứ bảy và chủ nhật. Hai ngày đó, không có kế hoạch làm việc thì Charlotte cũng diện cớ hẹn bạn ra ngoài để tránh chạm mặt Engfa. Khi nàng về đến nhà thì Engfa không còn ở đó nữa. Chỉ nghe hai cô con gái không ngừng tíu ta tíu tít kể về những cuộc đi chơi của hai đứa cùng Engfa.
Có vài lần Charlotte bắt gặp Engfa đi theo mình. Nàng không nói gì, lặng lẽ ngó lơ xem như không biết việc cô đang làm. Nhưng chỉ được vài hôm, Engfa đã lẩn đi đâu mất. Nàng không còn thấy tâm hơi cô đâu cả. Nghe ba Engfa kể chị đã dọn đi đến đâu đó sống rồi. Nàng cũng chẳng còn muốn quan tâm đến. Miệng nói là sẽ chờ đến khi nàng nguôi giận.
Chờ được bao lâu cơ chứ? Chưa được một tuần đã tiếp tục tha phương rài đây mai đó. 2 năm thương tổn để đổi lại được vài ngày dõi theo. Nghe sao thật chua chát, cay đắng xót xa quá. Thấy mình thật sáng suốt khi lựa chọn buông bỏ người không xứng đáng với tấm chân tình còn nguyên vẹn. Nhoẽm miệng cười, tay khoáy đều nước đá đã tan hòa lẫn vào với nước cam. Đưa ống hút lên miệng, chưa kịp uống thì tiếng chuông điện thoại vang lên chen ngang. Không vội vã bắt máy, Charlotte tiếp tục đưa ống hút lên miệng uống cho thật trọn vẹn việc mình đang làm.
Liếc nhìn sang thấy số máy lạ, không muốn bắt máy, Charlotte cứ kệ thây cho điện thoại đổ chuông. Đưa mắt nhìn về hướng mặt trời lặn, nơi có hai đứa trẻ đang tung tăng chơi đùa với Phalo và Cao Cổ. Nụ cười nở rộ trên môi, Charlotte hạnh phúc nhìn khung cảnh yên bình trước mắt. Sự yên bình này, lâu lắm rồi nàng không có được. Khi có được phải tranh thủ từng phút từng giây để tận hưởng.
Điện thoại cứ vang mãi không ngừng, nhìn sang vẫn là dãy số lạ khi nãy. Sợ ai đó tìm mình có việc. Đưa tay cầm điện thoại lên, Charlotte bắt máy kê sát vào tai. Giọng nói bên kia vô cùng nức nở vang lên. Đứng bật người dậy, đôi mắt có chút ngỡ ngàng. Nhìn về hướng các con đang vui vẻ. Buông thõng điện thoại trong tay. Đôi chân Charlotte quay bước vội vào trong nhà.
Ra ngoài sân với quần áo tươm tất, Charlotte lái xe đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Engfa. Bước xuống xe, ngoái nhìn theo chiếc xe nàng đang hòa lẫn vào dòng người đang hối hả ngược xuôi. Engfa bị tiếng réo gọi của hai đứa trẻ kéo đầu quay lại.
- Mẹ Fa ơi, sao nay mẹ ghé thăm tụi con sớm vậy?-Azura hỏi, tay nắm lấy bàn tay Engfa lây, lắc.
- À ờ, mẹ qua đón hai đứa qua nhà ông ăn tối. Hai đứa vào thưa bà đi rồi mình cùng đi nè.
- Dạ.-Cả hai đứa đồng thanh, thi nhau chạy thật nhanh vào nhà tìm bà Rasa.
- Từ từ thôi hai đứa, kẻo té bây giờ.
Giọng Engfa nói với theo khi hai đứa đã vào đến bậc thềm nhà. Ngoái đầu nhìn theo hướng xe Charlotte vừa lao đi. Lòng Engfa khắc khoải nỗi nhớ mong. Nét buồn ưu tư vươn lên đôi mắt, len lỏi vào con ngươi đảo quanh để giấu nhanh giọt lệ đau thương. Nàng vẫn lạnh lùng như mọi ngày, vẫn lướt qua cô như một cơn gió thoảng. Không cho cô bất cứ cơ hội nào để tiếp cận. Có đôi lúc nhục lòng nản chí, cô đã từng có ý định buông tay. Nhưng tình yêu cô dành cho nàng quá lớn, quá sâu. Và cô cũng không cho phép bản thân mình hèn nhát thêm một lần nào nữa mà dễ dàng buông bỏ tình yêu.
Em thờ ơ, em lạnh lùng, em nhẫn tâm...đau đớn thật đấy. Nhưng chị vẫn có thể chịu đựng được. Chị sẽ đợi, đợi đến ngày vết thương trong lòng em nguôi ngoai những cơn đau. Đợi đến ngày em có thể đón nhận tình yêu của chị thêm một lần nữa. Rồi em sẽ nhìn thấy và nhận ra tình yêu trong chị vẫn chỉ dành cho em, riêng mỗi em. Ngày ấy có lẽ sẽ đến thôi, chỉ cần chị biết cố gắng và quyết không buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro