Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ngồi gục bên trong cánh cửa toilet Charlotte cũng không khá hơn Engfa là bao. Nghe được tiếng nấc nghẹn nho nhỏ từ bên ngoài mà tim nàng hẫng mất vài nhịp. Cảm giác vỡ vụn nhức nhối lại ngựa quen đường cũ mà tìm về. Những lời nàng nói ra vô tình cứa vào tim cả hai vết sẹo chung.

Biết Engfa vẫn còn yêu mình và rõ rành rành trong tim mình vẫn chỉ có duy nhất một mình Engfa. Nhưng sau tất cả mọi chuyện Engfa đã làm. Nàng không thể nào tha thứ, càng không muốn chấp nhận lời xin lỗi. Nỗi thất vọng ngập tràn xâm chiếm tâm trí khiến nàng chẳng còn tin vào Engfa được nữa.

Nàng sẽ tuyệt tình cắt đứt tình yêu với Engfa. Dù biết sẽ tàn nhẫn với chị và với chính bản thân mình. Nhưng đây là quyết định sáng suốt nhất cho mối quan hệ dùng dằng lắm oan khiên của hai người. Cắn môi để ngăn cho nước mắt không rơi. Charlotte đứng dậy trút bỏ cái mền tại nơi vừa ngồi.

Đi đến gương nhìn thấy gương mặt não nề của mình. Nàng thở một hơi thật dài sau đó hít thật sâu. Để không khí thổi căng lồng ngực nàng lại tiếp tục thở dài ra. Lặp đi lặp lại vài lần giúp cảm giác đau nhói khó thở trong nàng đỡ hơn rất nhiều. Tháo băng vải trên tay để lên cái kệ khô ráo. Nàng bắt đầu vặn chỉnh nhiệt độ vòi nước nóng. Đắm mình dưới làn nước như muốn nước rửa trôi hết những suy nghĩ muộn phiền.

Khi cánh cửa toilet mở ra, Engfa với quần áo đã mặc chỉnh tề, nhanh chóng đứng lên bước đến bên nàng. Nhìn thấy nàng cầm băng vải trên tay. Engfa giơ tay giành băng vải từ trong tay nàng. Kéo Charlotte đến ngồi xuống bên mép giường. Engfa nhẹ nhàng, cẩn thận băng cổ tay lại cho nàng. Miệng không ngừng hỏi nàng còn đau không.

Charlotte không trả lời, nàng đang bận khống chế trái tim mình trước sự cố gắng níu kéo của Engfa. Băng bó xong xuôi, ngước nhìn nàng với ánh mắt buồn bã Engfa chậm chạp thành khẩn cất giọng.

- Chị...vẫn còn một chuyện nữa cần thú nhận với em. Dù em đã biết nhưng chị vẫn muốn chính miệng mình nói với em.

Dừng lại vài giây xem xét thái độ nàng. Nhìn thấy Charlotte nhìn mình chờ đợi, nuốt chửng ngụm nước miếng, lấy hết can đảm cô tiếp tục.

- Juno...là con gái của chị và em. Là đứa con mà em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra. À không chỉ có 7 tháng hơn thôi mới đúng.

- Chị nói cái gì?-Quá đỗi sửng sốt, như không tin vào những gì mình vừa được nghe, Charlotte hỏi lại.

- Chị nói Juno là con gái của chúng ta. Juno và Azura bị y tá trao nhầm. Khi biết được sự thật chị đã rất cố gắng, làm đủ mọi cách để tìm lại con. Và cuối cùng chị cũng đã tìm được. Juno là con gái của chị và em đó Charlotte à.

- Chờ một chút đã, chị nói gì tôi chưa hiểu lắm.

Charlotte đang cố tỏ ra bình tĩnh, cố nở nụ cười khẩy để đầu óc bớt rối bời nhưng cười làm sao nổi. Đôi tai nàng không ngừng vang vọng những thanh âm của niềm tin bị đè bẹp nát vụn. Tay chân lạnh ngắt, cổ khản đặc mất rồi. Trái tim mơ hồ đau thắt từng nhịp đập. Kéo quằn nặng trĩu, quật ngã nàng trong đống tro tàn hỗn độn.
Đôi mắt ngấn nước tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhiều lắm nỗi hoang mang mất mát. Charlotte hiểu những gì Engfa nói nhưng vì không dám tin những điều mình nghe là sự thật. Nàng cần có thời gian để nhớ về ngày mình sinh Azura, à không là Juno mới đúng. Nàng cần sắp xếp lại đoạn ký ức đó.

Engfa chỉ dặn Alex không được nói với nàng về việc cô sang Mỹ phẫu thuật. Chứ
không hề dặn hay cấm Alex không được nói về Juno. Nghe Juno kêu nàng bằng mẹ Engfa cứ ngỡ nàng đã biết về sự thật đó rồi. Nhưng với thái độ của nàng hiện tại thì không phải như vậy. Nàng không biết và cũng chưa được biết gì cả.

Lòng ngập tràn nỗi hối hận ray rứt khôn tả xiết. Vì một phút suy nghĩ nông cạn mà cô đã để mọi chuyện nên nỗi thế này. Đưa tay lau giọt nước lăn dài trên đôi má với vẻ mặt đầy hoang mang. Nước mắt Engfa cũng đã rơi, cô đau lòng khi nhìn thấy nàng khóc. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm Engfa bắt đầu kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Nhòe nhoẹt với giọt lệ quanh mi, Charlotte hđảo mắt sang nhìn Engfa. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cũng đang khóc như mình. Nàng muốn nhìn thật kỹ thật sâu xem....tận cùng suy nghĩ của Engfa là gì mà Engfa có thể đối xử với nàng như vậy.

- Chị đã rất vui mừng khi tìm được Juno. Nhưng không hiểu sao lúc ấy em lại quên mất việc nói với em. Có lẽ là do cái chết cận kề nên suy nghĩ không thể sáng suốt. Và đã bỏ lỡ cơ hội thành thật với em.

Bỗng phát cười thật to ngả ngớn. Charlotte cười vì Juno sinh ra đã vướng mang lận đận lao đao. Mà lại có thêm một người mẹ vô tâm như mình. Đã có lần nàng hỏi đùa Juno bao nhiêu tuổi. Con bé nói con bé 3 tuổi nhưng nàng cứ đinh ninh con bé nói sai và dạy con bé nói sửa lại.
Juno khăng khăng không chịu sửa. Ấy thế mà nàng chẳng nhận ra cũng chẳng thắc mắc. Có nực cười không chứ, con ở ngay bên cạnh mà cứ tưởng con người. Nàng có yêu có thương Juno đấy, nhưng chỉ với tình thương dành cho một đứa trẻ. Nước mắt mặn chát không ngừng rơi, xót xa dâng ngập lòng.

Nỗi ray rứt không ngừng cứa đứt ruột gan chính mình. Lòng đau đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi. Vừa khóc vừa cười, người nàng buông thả tự do ngã bật ra sau. Rất nhanh tay Engfa đã ôm chầm lấy, đỡ nàng ngồi dậy trong vòng tay mình.

- Chị thật đáng chết, tất cả là do chị, tại chị mà em và Juno đến giờ vẫn chưa nhận nhau. Xin em đừng buồn đừng giận chị.
Lửa giận cháy phừng phực nơi lồng ngực. Vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Engfa. Nước mắt lăn dài, ánh mắt đau đớn nàng nhìn cô chỉ thẳng mặt cô nói với giọng vô hồn.

- Tôi không buồn vì chị giấu giếm, lừa dối tôi. Tôi chỉ buồn vì từ giờ tôi chẳng còn tin chị được nữa rồi.

- Chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, chị...thật lòng chị không cố ý giấu em đâu.

- Vì là không cố ý nên tôi sẽ không giận chị làm gì cho nhọc lòng. Tôi sẽ tha thứ cho chị. Tôi sẽ tha thứ...tha thứ để chúng ta không ai nợ ai. Kiếp sau không còn phải gặp nhau nữa.

- Charlotte à, đừng mà...em đừng nói như vậy. Chị đau lòng lắm em biết không?

Ôm chặt nàng vào lòng, òa khóc nức nở mếu máo trên vai nàng. Và...nàng cũng khóc...khóc một cách lặng lẽ nhưng vô hồn trên vai cô. Nàng khóc như muốn trút cạn mối duyên không nên có với một người sống tàn nhẫn với chính mình và người thương mình.

- Tôi sẽ để chị ôm tôi lần cuối cùng này. Sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Và cũng hy vọng chị sẽ không giành quyền nuôi dưỡng Juno với tôi.

- Không...chị sẽ không...

- Faye đã đủ tội nghiệp lắm rồi. Đừng để con bé phải chứng kiến cảnh người lớn đấu đá tranh giành. Hay mai sống với người này mốt sống với người kia. Tôi muốn con bé có một cuộc sống ổn định như bao đứa trẻ khác.

- ......

Từng lời nàng nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào xuyên thẳng đến tim. Đôi vai run lên bần bật, tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn. Quá trớn té ngã sõng soài trên nỗi đau. Cô gục đầu trên vai nàng không nói được bất cứ lời nào. Ôm xiết Charlotte thật chặt trong vòng tay vì cô cảm nhận được cô sắp mất nàng thật rồi. Cô biết làm sao, làm thế nào để xoa dịu những tổn thương mà cô đã gây ra quá sâu cho Charlotte đây?

Có lẽ cần phải buông em ra, cho em thời gian để nguôi ngoai. Bây giờ cô càng đến gần, càng nói ra những lời yêu thương thì chỉ càng làm cho em căm ghét cô thêm mà thôi. Điều chỉnh cảm xúc để nước mắt thôi rơi. Ngóc đầu rời vai nàng, Engfa nhìn nàng mỉm cười dù lòng tan nát.

- Chị hứa sẽ không giành Juno với em. Em cũng sẽ không nuốt lời chuyện cho chị đến thăm Juno đâu, đúng không?

- Tôi có phải con nít đâu muốn nói gì thì nói.

- Thật tốt. Em vào toilet rửa mặt đi. Chị xuống nhà nấu cái gì đó cho chúng ta ăn. Một lát trưa Keo đến chị sẽ đưa em về nhà gặp Juno.

Nhìn thấy Engfa mỉm cười, tay lau lau nước mắt đứng dậy bỏ ra ngoài. Charlotte không hiểu Engfa nói cái gì tốt, nàng cũng mệt rồi không muốn bận tâm.

Nuốt nỗi đau, nước mắt vào trong, Engfa vội vàng xuống nhà làm buổi sáng cho nàng. Còn cơ hội được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu giây phút nào cô sẽ tranh thủ giây phút đó. Dù nàng có lạnh lùng tàn nhẫn hay nói lời cay nghiệt thế nào cô cũng không dám giận. Vì người sai là cô nên cô không được quyền đòi hỏi nàng phải đối xử với mình thế nào.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng thức ăn và nước uống cũng đã được dọn đầy đủ trên bàn. Lên phòng định gọi nàng dậy nhưng Engfa phát hiện nàng đang ngủ trong tư thế thân người ở trên giường, chân thì lửng lơ chìa ra mép giường. Có lẽ do đêm qua ngủ không đủ giấc, sáng ra thì khóc lóc một trận ra trò nên khiến đầu nhức mắt mỏi mà nàng ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông cửa vang lên, không biết là ai đến nhà vào lúc sáng sớm. Engfa chạy xuống nhà ra cửa xem là ai. Bóng dáng Lyn với tóc tai không mấy gọn gàng. Trên người khoác cái áo khoác da rộng thùng thình. Nhìn qua Engfa đoán chắc là của Chat chứ không ai vào đây.
Đưa mắt qua khe cửa Engfa kêu khi thấy Lyn đứng chờ cửa mở.

- Lyn!

- Làm gì như chơi trốn tìm vậy? Sao không mở cửa? Bộ định không đón tiếp em hả?

- Em nhìn xung quanh em hoặc vòng vòng đâu đó có chùm chìa khóa nào không?

- Chìa khóa hả?

Vừa hỏi mắt Lyn liền dò tìm một lượt xung quanh mình. Chat ngồi trong xe thấy Lyn loay hoay muốn tìm gì đó cũng chạy ra giúp một tay. Cơ mặt nhăn nhúm, đôi mày nhíu vào nhau. Mơ hồ khó hiểu, Lyn lên tiếng hỏi khi ánh mắt vẫn trải dài tìm trên mặt đất.

- Ủa mà sao chìa khóa của chị lại ở ngoài này vậy?

- Hôm qua chị lôi Charlotte đến đây để nói rõ mọi chuyện cho em ấy hiểu. Nhưng Charlotte không muốn nói chuyện với chị. Vì không muốn Charlotte về, một phần nữa là giận với thái độ tuyệt tình của em ấy, nên chị quăng chìa khóa tự nhốt cả hai lại với nhau.

- Rồi nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?

- Chị chưa nói được gì thì đã bị em ấy khước từ hết rồi. Em ấy không quan tâm đến chị, không còn muốn nghe chị nói bất kỳ cái gì. Chỉ có chuyện về Juno là khiến em ấy để tâm đến mà thôi.

- Do chị cả thôi, 2 năm trước em đã nói rồi mà không chịu nghe. Tính tình cố chấp làm theo ý mình không chịu bỏ. Chị mà còn như vậy còn lâu chị Charlotte mới quay lại với chị.

Đứng tựa hẳn người vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cây phượng vĩ cao to. Lòng Engfa buồn, tim Engfa đau vì cô biết rằng hiện tại cô không đủ khả năng để khiến nàng thay đổi quyết định của mình.

Cảm giác chơi vơi, bất lực thật khiến cô muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ luôn cả chính bản thân mình. Sống làm gì khi bản thân sống không một chút ý nghĩa. Sống như chỉ để tồn tại suốt 28 năm qua. Thà uống một nắm thuốc ngủ hay can đảm lấy dao tự đâm mình chết quách cho xong. Ý nghĩ về cái chết tràn ngập trong suy nghĩ bỗng bị tiếng hét to của Lyn làm cho giật mình bay đi mất.

- A THẤY RỒI NÈ.

Nghe tiếng hét, Engfa quay sang đưa mắt qua khe cửa. Nhìn thấy Chat lái xe di chuyển thì cô biết chùm chìa khóa nằm dưới xe. Làm hại Lyn và Chat lui cui tìm nãy giờ. Bấm nút mở cánh cửa ra, Lyn kêu Chat đưa thêm cho cô một bịch đồ ăn. Vì không biết Charlotte ở đây nên cô chỉ mua 1 phần ăn sáng. Giờ lấy phần của mình đưa cho Charlotte. Một lát cô sẽ mua cái khác ăn vậy.

Đưa 2 phần ăn sáng, Lyn mỉm cười xoa đầu Engfa khi thấy mặt mũi Engfa phờ phạc. Đôi mắt sưng bụp lên, mệt mỏi tiều tụy trông thấy rõ.

- Ăn sáng cho no lấy lại tinh thần đi cô gái. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không gì là không thể nếu chúng ta biết cố gắng.

- Haizzzz...chị lớn rồi chứ có phải con nít đâu.-Nghiêng đầu né qua một bên Engfa cằn nhằn, mặt liếc hái dỗi hờn.

- Em vò không được thôi chứ chị Charlotte vò là được hết chứ gì?

- Giờ có cho tiền em ấy cũng hổng thèm đụng đến chị đâu huống chi là vò đầu, hành động thân mật đến vậy.

- Chị cho tiền thì chị Charlotte hổng thèm phải rồi vì chị ấy có cần tiền đâu. Chị ấy cần là cần thứ khác?

- Cần cái gì?-Ngước nhìn Lyn với ánh mắt trông chờ. Engfa cần lắm những lời góp ý chân thành của người mà cô xem như gia đình này.

- Em nghĩ chị cũng tự biết rồi mà tại sao còn hỏi hả?-Ngắc thật mạnh vào vai Engfa Lyn nghiến răng hăm dọa.

- Ui đau...chị chỉ muốn hỏi để xem mình còn thiếu sót gì mà mình chưa biết không thôi mà.-Đánh vỗ vào tay Lyn ý muốn Lyn bỏ tay ra. Engfa vuốt vuốt vai cho bớt đau.

- À còn chuyện này nữa, chuyện về giấy tờ nhà của chị. Em đã nói với bác Mick về việc chị muốn bán nhà. Bác Mick thế này này.
Xăn ống tay áo, chống nạnh hai bên. Mặt ngẩng nghênh giương cao giọng, mắt mở thật to áp sát trừng thẳng vào mặt Engfa. Lyn bắt đầu nhái theo điệu bộ giận dữ nhưng không mất đi vẻ quyền uy của ông Mick.

- " Bác không thiếu tiền, hà cớ gì Engfa phải bán nhà. Hơn nữa đó là nhà mẹ để lại cho Engfa. Hổng biết con bé nó suy nghĩ cái gì. Có chuyện gì, có khó khăn gì cũng chớ hề nói với bác một tiếng. Cứ thui thủi âm thầm như thể nó chỉ có một mình trên đời này vậy! ".

Nhìn vẻ mặt Engfa ngỡ ngàng vì điệu bộ diễn xuất của mình. Nén cười Lyn tiếp tục câu chuyện.

- Nghe bác nói cũng có lý nên em đã đồng ý làm theo lời bác là không bán. Thay vào đó, bác Mick sẽ đưa em số tiền tương ứng với giá trị 2 căn nhà để em đưa cho chị. Còn giấy tờ nhà hiện bác đang giữ hộ chị. Bác nói khi nào chị về bác sẽ trao trả lại. Chị tranh thủ qua gặp ba chị đi. Kể hết mọi chuyện cho ba chị nghe. Người nhà với nhau, đừng giấu giếm những khó khăn mình mắc phải. Càng giấu sẽ càng làm cho tình thương ngày càng xa cách và bị mài mòn đi đó chị biết không?

- Chị biết rồi.-Gục đầu đáp lời, giọng Engfa nhỏ hẳn.

- Nè! Chìa khóa của chị, cầm lấy.

- Em giữ dùm chị đi.-Vội đùn đẩy chùm chìa khóa vào lại tay Lyn, Engfa ngẩng mặt van nài.

- Tại sao vậy?

- Chị đã nói với Charlotte Keo trưa nay mới đến mở cửa. Nên em ấy vẫn còn ở trong nhà. Nếu bây giờ biết có chìa khóa, có thể mở cổng được rồi. Charlotte sẽ đòi về mất, chị muốn ở cùng với em ấy thêm một chút nữa.

- Thôi được rồi, vậy em tạm giữ....

Câu nói ngắt quãng khi Lyn ngẩng mặt lên. Engfa thấy thái độ kỳ lạ của Lyn cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Nãy giờ lo mải mê nói chuyện, cả hai không ai hay biết Charlotte đã đứng phía sau quan sát hai người từ lúc nào và nàng đã nghe được những gì.

Lyn gật đầu chào, miệng cười cười trừ với nàng. Nhét chìa khóa vào lại tay Engfa, Lyn ra xe nơi có Chat đã chờ sẵn. Cô phải phắng ngay trước khi chiến tranh nổ ra trước mặt. Những chuyện này không liên quan gì đến cô cả, đừng kéo cô vào.
Ngơ ngác nhìn xe Lyn chạy đi đến khi mất hút. Quay lại nhìn Charlotte, lòng rén nhẹ nỗi sợ hãi. Thấy nàng bước thật nhanh về phía mình. Cơ mặt hoang mang, quá nhiều lo lắng. Nuốt nước bọt Engfa mở miệng muốn trình bày. Nhưng...nàng không đến để chất vấn mà là lạnh lùng bước qua người cô đi ra khỏi cánh cổng đang mở toang hoác. Tựa hồ cơn gió rét buốt lướt ngang khiến tim Engfa bất giác lại nhói lên.

Một thoáng suy nghĩ chợt bừng tỉnh, Engfa vội vàng đuổi theo nắm níu cánh tay nàng lại giải thích.

- Chị không phải muốn nhốt em ở đây đâu. Chỉ là muốn cùng em ăn xong bữa sáng rồi chị sẽ đưa ưm về.

Vứt tay Engfa ra, đôi chân Charlotte bước tiếp. Nhưng chỉ bước được vài bước thôi đã tiếp tục bị Engfa níu lại.

- Em không muốn ăn sáng với chị cũng không sao. Nhưng hãy để chị đưa em về. Trong người em không có tiền, không có điện thoại. Ăn mặc như vậy nữa, e rằng ra ngoài không được tiện.

Nhìn xuống chiếc đầm ngủ 2 dây của mình. Chân Charlotte đứng khựng lại vì lời Engfa nói không hề sai. Đôi chút ngập ngừng, dứt tay thoát khỏi cánh tay nắm chặt. Hai tay nàng ôm lấy cơ thể mình che chắn. Đôi chân thụt lùi vài bước vào lại phía trong cánh cửa cổng.

Thấy những hành động của nàng, Engfa mỉm cười vì biết nàng đã đồng ý để mình đưa về. Quay đầu chạy như bay vào nhà cất đồ ăn sáng Lyn đưa. Engfa lên phòng mở tủ quần áo, lục tìm áo khoác. Xuống nhà đi đến kệ giày, chọn tới chọn lui. Cuối cùng Engfa quyết định lấy đôi giày mới cho nàng mang đỡ. Đêm qua vì bị cô lôi kéo đến đây, nàng có kịp mang giày dép gì đâu.

Chiếc áo khoác được choàng lên người khiến Charlotte giật mình mà xoay lại. Thấy Engfa ngồi quỳ một gối, tay túm lấy chân mình nàng hoảng hốt lùi về sau.

- Chị chỉ là muốn mang giày cho em thôi mà. Đưa chân đây chị mang cho.

- Không cần, tôi tự mang được.

- Nhưng chị muốn mang cho em.

Nắm nhẹ chân Charlotte nhấc lên, tay lau sạch cát dưới lòng bàn chân cho nàng rồi Engfa mới xỏ giày vào. Nhìn những hành động này Charlotte không thấy hạnh phúc. Ngược lại nàng cảm thấy rất ghét rất ghét con người đang cặm cụi chăm sóc cho mình. Ghét cái sự dịu dàng muộn màng sau khi đã gây ra cho nàng biết bao vết thương tan đàn xẻ nghé.

Giày vừa được xỏ xong xuôi, tay nắm hai bên vạt áo kéo sát lại gần nhau. Charlotte đi thẳng về phía xe đứng chờ Engfa bấm mở khóa cửa. Vào xe nàng tuyệt nhiên không nói lời nào nữa. Ánh nhìn hướng ra ngoài phía cửa kính. Đến lúc mỏi mệt tự khắc cụp đôi mi xuống, tựa hẳn người ra ghế. Để mặc Engfa với ánh mắt buồn bã không ngừng nhìn sang nàng. Sự im lặng đó, ánh mắt hững hờ đó khiến khóe mắt nhòe nhoẹt rưng rưng. Engfa cảm nhận được khoảng cách giữa cô và nàng ngày càng xa, kẽ hở ngày càng lớn.

Cuộc đời ai cũng có ít nhất một lần khóc vì yêu. Cuộc đời ai cũng phải đau một lần vì yêu. Thế nhưng khi đã khóc quá nhiều, đau lòng quá nhiều thì còn mấy ai muốn yêu nữa. Và Charlotte cũng vậy, bản thân nàng đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Nên vô cùng sợ hãi không muốn nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Mỗi khi Engfa muốn đến gần là nàng vội vã đẩy cô ra xa. Cố tránh né, xù lông lên bảo vệ mình khỏi những tổn thương.

Engfa cần thời gian để trưởng thành trong suy nghĩ. Để hiểu rằng mình đang sống là vì điều gì? Charlotte thì cần thời gian để quên đi những tổn thương. Ai cũng cần phải có thời gian để lắng đọng, bình tâm sau những đớn đau vồn vã. Nếu lời nói không thể giải quyết hết thảy được những khuất mắc trong lòng mỗi người thì hãy cứ để thời gian làm xoa dịu tất cả vậy.

Quãng đường về nhà nàng thật xa nhưng sao hôm nay quá đỗi thật gần. Đạp thắng dừng xe trước cổng nhà. Nhìn sang thấy nàng đang loay hoay mở cửa. Engfa nhanh chóng xuống xe đi qua mở giúp nàng. Không nói cũng không thèm nhìn đến Engfa. Charlotte lách qua người cô đi thẳng đến bấm chuông cửa.

Trong vài phút chờ đợi ngắn ngủi, Engfa tranh thủ ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của người cô yêu. Đến nhìn cái bóng lưng thôi tim Engfa cũng đã đau thắt lên theo từng nhịp đập. Bóng lưng cô độc ấy như đang dần cách xa cô và không hẹn ngày quay đầu nhìn lại. Cánh cửa mở ra như có cái gì đó thoi thúc. Engfa chạy nhanh đến chụp lấy cánh tay ngăn đôi chân nàng lại.
Lòng bàn tay tìm đến lòng bàn tay chạm vào nhau. Ngón tay cái Engfa day day vuốt ve miếng băng cá nhân. Rồi lại khe khẽ chạm vào da thịt trên mu bàn tay, trên những ngón tay thon dài. Những đốt ngón tay sần sùi yêu thương này, có lẽ lâu lắm rồi cô không được chạm vào. Đôi mắt nhòe nhoẹt đi vì nước. Engfa gục đầu vì sự hối hận giờ đây đã trở nên vô nghĩa với em. Cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thể giữ nổi trái tim em nữa rồi.

Tay Charlotte khẽ cử động, nàng muốn dứt ra khỏi tay Engfa nhưng đã bị Engfa lấy tay kia ghì lại. Từng ngón tay đan xen khẽ nắm chặt một cách nhẹ nhàng. Engfa nhìn nàng đầy nét âu yếm, trân trọng. Trong mắt cô chỉ chan chứa ướt át duy nhất hình bóng nàng. Cái nhìn này cũng chỉ dành riêng cho nàng mà thôi. Không một lời nói, chỉ cần cái nhìn nồng nàn da diết cũng đủ để Charlotte biết cô yêu em nhiều đến dường nào.

Charlotte cũng đang nhìn cô, đôi mắt ngày trước vẫn luôn nhìn cô dư thừa sự yêu thương. Thì nay chỉ còn lại là chán ghét, xa cách. Trái tim nàng đã nguội lạnh trước cô mất rồi. Nàng biết cô yêu nàng, nhưng nàng đã quá mệt mỏi. Không còn đủ rộng lượng để bao dung, thứ tha. Thứ tha thì đã sao, người ta nói bản tính khó đổi non sông dễ dời. Nàng không thể cứ mãi yếu đuối bao dung hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đều có giới hạn và tình yêu này đã hết hạn kể từ 2 năm trước rồi.

Chạm giữ đôi phút rồi Engfa cũng phải luyến tiếc mà buông tay. Quay lưng lại cố giấu giọt nước lăn dài trên má không để nàng nhìn thấy. Bặm môi cắn chặt cảm giác vỡ òa vào bên trong. Đôi chân Engfa mạnh mẽ bước đi dù rằng lòng không hề muốn.

Trong tình yêu điều đau đớn nhất không phải là chia tay. Cũng không phải là một trong cả hai đã hết yêu. Mà đau đớn nhất đó chính là khi cả hai còn yêu đối phương rất nhiều nhưng vẫn phải xa nhau. Vì yêu thôi là chưa đủ nếu chúng ta không biết cố gắng để duy trì tình yêu đó. Bắt đầu thì dễ, bắt đầu lại từ đầu mới khó.

Trong lòng mỗi người đều có những niềm đau, vết xước mà thời gian đã vô tình in sâu. Nếu bây giờ vì yêu nàng, Engfa ép buộc nàng ở bên cạnh mình. Hay cách đơn giản nhất để giải quyết đó là nàng bỏ qua tất cả, tha thứ cho Engfa. Thì liệu rằng cả hai sẽ sống cùng nhau được bao nhiêu năm? Mười năm hai mươi năm? Hay chỉ vỏn vẹn vài tháng rồi một ngày không may nào đó. Vết thương trong lòng mỗi người lại trỗi dậy khiến tình yêu lại rạn nứt thêm một lần nữa.

Làm sao có thể sống với nhau khi vết thương còn đó, nỗi đau cũng vẫn còn ở đó. Vẫn quấn chặt lấy trái tim tạo nên rào cản trong lòng mỗi người. Không phải chỉ cần một chữ yêu mà con người ta có thể dễ dàng sống bên cạnh và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

Lên xe đánh vòng tay lái, Engfa cho xe lăn bánh đi. Để lại nàng với ánh mắt dõi theo không rời. Chợt có bàn tay chạm vào vai khiến nàng giật mình, dứt ánh nhìn mà quay đầu lại. Jin đã đứng sau lưng nàng lúc nào nàng cũng chẳng hay. Hướng ánh mắt vào phía trong nhà nàng hỏi.

- Juno đâu rồi?

- Dạ lúc sáng em chở hai đứa đi học rồi ạ.

- Alex có gọi điện thoại sang hỏi gì về Juno không?

- Dạ không.

Vào nhà đụng mặt mẹ, Charlotte gật đầu chào nhỏ trong cổ họng.

- Chào mẹ.

- Con đã ăn sáng chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy thì vào ăn sáng đi, để mẹ dọn cho.

- Thôi không cần đâu mẹ. Con lên phòng tắm rửa rồi xíu nữa con mới xuống ăn.

- Không có được bỏ bữa đó nghe chưa!

- Dạ con biết rồi mà.

Bỏ lại ánh nhìn dõi theo của mẹ và Jai phía sau. Charlotte lặng lẽ bước về phòng nhẹ tay đóng cánh cửa gỗ lại. Cả thân người đổ ập xuống giường. Vùi mặt thật sâu vào gối, đôi vai bắt đầu run rẩy. Cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng thật sự nàng không ổn chút nào. Tiếng khóc lóc thút thít, sau đó lại âm ỉ vang lên ngày một lớn. Trở mình khi cảm giác khó thở kéo đến. Nàng tiếp tục khóc, khóc vì thương cho chính mình, khóc vì trong tim thấy đau...rất là đau...

Những cảm xúc mà nàng cố gắng che giấu nó trước Engfa. Để rồi khi nhốt mình trong không gian của riêng mình. Nàng mới dám bộc lộ, giải tỏa ra bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Engfa mà tim nàng như bị xé nhỏ ra ngàn mảnh. Cảm nhận được nỗi đau của mình trong nỗi đau của người.
Dù đã quyết buông tay nhưng sao yêu thương mãi chẳng nhòa. Co cuộn tay chân vào nhau ôm trọn lấy nỗi đau. Khép mắt để kệ dòng nước chảy dài ướt một mảng thật to trên gối. Charlotte nghĩ đến Juno, nàng không biết Juno sẽ phản ứng như thế nào, nếu nàng nói cho con bé biết nàng là người đã sinh ra con bé. Liệu rằng Juno có hiểu được hết câu chuyện rắc rối từ lúc mình chào đời cho đến nay.

Juno không hồn nhiên vô tư, dễ khuyên bảo như Azura. Liệu rằng con bé có chấp nhận sống cùng nàng không? Câu hỏi đó khiến đầu nàng đau dữ dội, rối loạn cuồng quay xoay vòng trong mớ nghĩ suy hỗn độn. Vực dậy tinh thần, nàng ngồi dậy xuống giường đi vào toilet. Nàng sẽ rửa thật sạch nước mắt, rửa trôi hết tất cả nỗi đau nơi con tim để đầu óc có thể sáng suốt.

Quay về nhà thành thật với ba, Engfa bị ba mắng cho một trận ra trò. Ông Mick giận Engfa lắm nhưng khi nhìn thấy Engfa ngồi bất động. Lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau nước mắt rồi lại tiếp tục khóc mà không nói, không cãi lại ông bất kỳ lời nào. Lòng ông đau buồn khôn tả xiết. Ông không hiểu Engfa vì cái gì mà thành ra bộ dạng đáng thương, đáng tội nghiệp thế này. Trước đây Engfa có bao giờ ủy mị, có bao giờ khóc lóc với ông đâu. Có lẽ đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy ra bên trong suy nghĩ mới khiến con gái ông suy sụp đến thế này.

Bước đến ôm con gái vào lòng xoa xoa đầu. Ông nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm.
- Không sao đâu, đã có ba đây rồi.

Chỉ cần một câu nói dịu dàng cất lên đã có thể dễ dàng chạm đến nỗi đau Engfa đang mang trong mình. Engfa òa khóc nức nở trong vòng tay ba. Cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc đến cạn dòng nước mắt và rồi ngất lịm đi khiến ông Mick hốt hoảng mà kêu người mang Engfa đi bệnh viện.

Tỉnh dậy ngửi được mùi thuốc sát trùng Engfa khó chịu nhăn nhúm cơ mặt. Nhìn thấy ba đang đứng nói chuyện với bác sĩ, Engfa cất tiếng gọi.

- Ba à!

- Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào?

- Đầu con đau, mắt cũng đau nữa.

- Để tôi kiểm tra.-Bác sĩ đi đến nhìn Engfa nói.

Qua một loạt kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói Engfa bị kích động về tinh thần. Cộng với việc khóc quá nhiều khiến mắt bị ảnh hưởng. Cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng và hạn chế xúc động mạnh. Nếu để bản thân khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mắt. Đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị sau này. Vì mắt Engfa trước đó đã bị tổn thương do di chứng của phẫu thuật để lại.

Nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi, Engfa vội lên tiếng nói với ba.

- Con muốn về nhà.

- Con không nghe bác sĩ mới nói sao. Phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

- Con về nhà tịnh dưỡng cũng được mà. Ở đây con không thích mùi thuốc sát trùng.

Tinh thần Engfa đang rất yếu nên ông Mick chiều con mà đi làm thủ tục xuất viện. Dự định đưa Engfa về nhà để tiện chăm sóc nhưng Engfa lại nhất quyết muốn về nhà mình. Về đến nhà, thấy Keo đang quét dọn nhà cửa. Engfa quay lại nói với ba.

- Ba à có Keo ở đây với con rồi. Ba về nghỉ ngơi đi nha.

- Nhưng mà....

- Con không sao đâu. Có gì con sẽ gọi cho ba ngay.

- Được rồi, ba về con nghỉ ngơi đi nha. Có đau nhức hay khó chịu gì là phải gọi ba liền đó.

- Dạ, ba về cẩn thận.

- Keo nè, nấu món gì ngon ngon cho Engfa ăn rồi bắt Engfa nó uống thuốc nha con. Engfa không uống cứ điện thoại cho bác.

- Dạ con biết rồi ạ.

Tiễn ông Mick ra về, vào lại nhà Keo không nhìn thấy Engfa đâu. Cô vội vàng lên phòng xem Engfa thế nào. Gõ 3 4 lần vào cánh cửa nhưng không nghe tiếng Engfa trả lời. Sốt ruột quá Keo cất giọng gọi.

- Cô Engfa à, cô có làm sao không?

- Tôi không sao, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Vậy tôi xuống nấu cơm, nấu xong tôi sẽ gọi cô nha.

Đứng chờ thật lâu không nghe Engfa phản hồi. Keo lặng lẽ xuống nhà làm nốt những công việc còn đang dang dở.

Trong căn phòng với bốn bức tường trống vắng hiu quạnh chỉ có im lặng làm bạn. Engfa thẫn thờ khép hờ đôi mắt đau nhức mệt nhoài. Để lòng tự trôi dạt trong mênh mông nỗi buồn. Em nhớ đến nàng, nhớ khoảnh khắc được ôm nàng vào lòng thật chặt. Những nỗi nhớ về nàng cứ trải dài rộng ra qua từng năm tháng. Hình ảnh nàng soán đầy tâm trí. Engfa cười khi trong ký ức cô hiện ra hình ảnh nàng cười,  khi nàng khóc.

Mở mắt ra, Engfa nhìn thấy Charlotte đang ngồi trước mặt mình. Nàng đang mỉm cười hạnh phúc và nhìn cô thật âu yếm. Đưa tay muốn chạm vào mặt nàng nhưng Engfa chưa kịp chạm vào hình ảnh nàng đã vội tan biến. Nàng không còn là của cô nữa rồi, em ấy không tha thứ và cũng không cần đến cô nữa. Yêu thương giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm loe lói.

Nỗi đau đớn dâng nghẹn khó thở nơi lồng ngực nhức nhối. Một tay ôm đầu, tay còn lại ôm lấy trái tim mình. Gương mặt đau thương thống khổ mang mảng màu thê lương bi ai. Ánh mắt tràn ngập nước mắt đau khổ liếc sang đầu tủ đèn ngủ. Nhìn chăm chú vào lọ thuốc để trên đó. Engfa thật sự muốn ngủ một giấc thật sâu để cơn đau về tinh thần, về thể xác này thôi hành hạ cô nữa.

_________

-Vote cho tui nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro