Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Nhả chân ga để giảm tốc độ, tay Engfa với lấy remote dính chung 1 chùm cùng chìa khóa khác mà bấm nút. Cánh cửa rào tự động được kéo dạt sang bên tay trái. Engfa lái thẳng xe vào nhà và rồi đạp thắng dừng lại. Tay bấm remote khóa cổng nhưng ánh mắt Engfa dán chặt qua người ngồi ghế bên cạnh. Mở cửa bước xuống, Engfa vòng qua đầu xe đi đến mở cửa cho Charlotte. Nhìn thấy được sự tức giận tỏa ra từ làn hơi thở mạnh của nàng. Giọng nhẹ nhàng hết nấc Engfa cất tiếng gọi.

- Em...xuống xe đi.

- Đưa tôi về nhà.

- Cho chị cơ hội nói chuyện với em có được không?

- Không.

Quay sang nhìn vào đôi mắt Engfa, Charlotte thẳng thừng khước từ sự van xin. Sâu thẳm trong đôi mắt Charlotte không gì khác ngoài thờ ơ, lạnh nhạt. Tim Engfa đau, cơn đau cuộn trào như muốn nổ tung nát tan lồng ngực. Siết chặt chùm chìa khóa trong tay để vơi bớt phần nào nhói buốt. Cố gắng bình tĩnh, khắc chế tâm can, Engfa tiếp tục.

- Chị chỉ là...muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Muốn kể cho em nghe tất cả những gì chị đã trải qua. Để em có thể hiểu, cảm thông và chấp nhận lời cầu xin tha thứ từ chị. Dù biết là hơi muộn nhưng chị vẫn muốn nói một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình.

"Muốn kể cho tôi nghe mọi chuyện...vậy có nghĩa là...chin đã nhớ lại. Là nhớ trước khi tôi hỏi Jin hay sau khi tôi hỏi Jin.

Trước không nhớ, sau không nhớ, lại nhớ ngay sau khi tôi hỏi. Có trùng hợp đến thế không? Chuyện đời chứ có phải là phim đâu. Kịch bản này phải chăng chờ tôi lên tiếng chị mới bắt đầu diễn. Còn nếu như tôi không lên tiếng thì chị sẽ tiếp tục im lặng xem như không có chuyện gì đúng không?"

Một nụ cười xòa lướt nở trên môi Charlotte vài giây. Sau đó gương mặt trở về trạng thái nửa vời hời hợt. Nhìn vào mắt Engfa, Charlotte nói một câu ngắn gọn nhưng với Engfa không khác gì con dao nhọn được nàng đâm thẳng một nhát .

- Tôi muốn về nhà.

Sự khăng khăng tuyệt tình, một mực khước từ của Charlotte như thau nước lạnh hất vào mặt. Khiến Engfa buốt nhói thẳng đến tim. Lòng bàn tay nắm siết chùm chìa khóa run run lên. Xoay về hướng cổng rào, Engfa lấy đà ném bay chùm chìa khóa ra phía bên ngoài. Buông thõng tay xuống, tay còn lại ôm lồng ngực đau. Engfa xoay lại nhìn Charlotte khi nàng cũng đang nhìn hành động vừa rồi của cô.

- Chị làm vậy là có ý gì?

- Có phải em sợ bản thân sẽ trở nên mềm lòng. Sợ để lộ sơ hở sẽ bị chị nhìn ra được em vẫn còn yêu chị. Nên mới không muốn nói chuyện với chị có đúng không?

- Chị tưởng mình là ai mà tôi vẫn còn yêu chị hả? Chị huyễn hoặc về bản thân mình nhiều quá rồi đó.

Bước xuống xe Charlotte dùng khủy tay đẩy mạnh vào người Engfa. Đôi chân Engfa lùi về sau vài bước. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào mắt Charlotte. Cô thật sự rất muốn nhìn rõ tình cảm mà nàng đang cố che giấu là gì?

- Nếu thật không còn yêu chị sao em lại phản ứng mạnh đến thế? Tại sao lại như thế hả? Nói chị biết đi.

Chững lặng vài giây, Charlotte nghe tim mình run lên vài nhịp đập mạnh. Cơn tức giận trỗi dậy dâng trào tung tóe nơi lồng ngực. Ngước chạm ánh mắt đau đáu xót xa luôn hướng cái nhìn về phía mình. Nàng chưa từng thấy Engfa mang lên người dáng vẻ bi thương thế này. Lòng nàng chùng xuống, cơn giận trong lòng cũng vội tan biến đi đâu mất.

Nhưng rồi...bỗng có điều gì đó thoi thúc bừng tỉnh trong dạ. Charlotte mạnh mẽ tiến về phía trước. Bước qua Engfa, bước qua tình yêu giờ chỉ còn là kỷ niệm trong nhau. Nàng đi về phía cánh cổng xem còn cách nào có thể ra ngoài mà không cần đến chìa khóa không. Nàng sẽ tự mình dứt khoát bước ra khỏi vòng lẩn quẩn tình yêu không lối thoát. Khi niềm tin dành cho nhau đã vơi thì cũng là lúc trò chơi nên kết thúc được rồi.

Cầu xin một chút thật tình ấy vậy mà đổi lại chỉ toàn lặng thinh. Nàng không nói cũng chẳng màng, lạnh lùng lướt qua để cô lại phía sau. Cảm giác bi ai thống khổ chiếm lấy, bao phủ toàn bộ cơ thể. Cơn đau bắt đầu nhào nắn bóp nát trái tim vô tội vạ. Buông rơi bàn tay đang ôm lấy lồng ngực bị đau. Đôi mắt Engfa mờ dần vì nước ứa đầy khóe mắt. Rơi rớt trên má, lén chảy vài giọt vào khóe môi đang bị răng cắn chặt để ngăn tiếng khóc.

Engfa khóc vì tim mình đau và cô khóc vì thương cho nàng. Thương nàng đã phải một mình vượt qua nỗi đau như cô đang mang trong người. Thương nàng vì phải cố gồng mình lên để đối diện với người từng bỏ rơi mình. Bên trong dáng hình mạnh mẽ đang dùng chân đạp cánh cửa kia. Chính là trái tim mang vô vàn vết xước do cô vô tình tạo ra.

Để giờ đây, khi nàng đã có thể đứng vững vàng trên những tổn thương thì cô mới chịu quay về. Phải làm cách nào để níu kéo đây? Nỗi đắng cay trào dâng nghẽn cả lòng. Ngước đôi mắt nhìn về phía nàng đang tức giận. Môi Engfa mỉm cười, cô mỉm cười vì thật may mắn khi có thể nhìn thấy Charlotte như bây giờ. Dẫu nàng có vô tình, nặng lời với cô cũng chẳng sao. Vì sau tất cả những gì cô vô tình lẫn cố ý gây ra. Mà vẫn còn được ở bên cạnh nàng thế này, không phải đã là hạnh phúc lắm rồi sao.

- NHÌN GÌ? CÓ MAU MỞ CỬA CHO TÔI VỀ KHÔNG?-Charlotte gắt lên.

- Chúng ta hãy cứ ở với nhau thế này đến khi nào em đồng ý nói chuyện với chị.

- AI CHO CHỊ CÁI QUYỀN NHỐT TÔI Ở ĐÂY HẢ? NÀY ĐỨNG LẠI, BỎ ĐI ĐÂU VẬY?

Quay lưng đi vào trong nhà, Engfa đến tủ lạnh rót 2 ly nước lạnh. Nghe tiếng bước chân phía sau, đoán biết nàng đã vào. Quay lại với 2 ly nước trên tay Engfa đưa cho nàng 1 ly. Không màng đến ly nước, Charlotte nhìn chằm chằm vào mắt Engfa với dáng vẻ tức giận.

- Mau mở cửa cho tôi về bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt chị đó.

- Em cứ gọi, được em gọi cảnh sát đến bắt có khi lại là một điều tốt.

- Tốt cái gì chứ?

- Được cùng em về đồn cho lời khai. Đến lúc đó chị sẽ nhờ anh cảnh sát hỏi xem em còn yêu chị không? Chứ để chị hỏi em không trả lời cũng không màng quan tâm đến lời chị nói gì cả.

- Chị....

Charlotte tức đến nghẹn họng không nói thêm được lời nào. Nhìn vào đôi mắt giận dữ Engfa chậm rãi đưa ly nước lên trước mặt nàng.

- KHÔNG UỐNG.-Charlotte quát và quay mặt sang hướng khác.

- Chị chỉ là muốn nói chuyện với em. Như vậy là khó khăn lắm đúng không? Như vậy là không được có phải không?

- Tôi đã nói là tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì. Bộ chị không nghe thấy hả? Tôi không muốn dính dáng gì đến chị nữa. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi dùm đi. Đừng có lảng vảng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

- Vì còn để tâm nên em mới thấy phiền, không phải sao?

- Không phải. Vì tôi ghét chị, tôi ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt khốn nạn chết tiệt của chị.

- Em cứ chửi tiếp đi, chửi đến khi nào thấy hả giận thì thôi.

- Tôi mệt, không có dư hơi.

- Mệt thì nước nè, uống đi rồi chửi tiếp.-Đưa ly nước lên trước mặt nàng Engfa thản nhiên nói.

- Đúng là khùng, mau tìm chìa khóa dự phòng mở cửa cho tôi về nhanh đi.

- Không có.

- Sao lại không có, tôi nhớ nó ở...

Đôi chân Charlotte xoay bước đi liền vội dừng khi nhận ra. Nàng đã tự dặn lòng không được nhớ gì về Engfa thế mà bây giờ chính miệng nàng lại nói nhớ chìa khóa nhà Engfa để ở đâu. Nàng thật tức chết với mình mà.

- Keo thường xuyên ghé qua đây dọn dẹp nên chị ấy đã giữ nó rồi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào em muốn nói chuyện chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Chị có thể đợi.

Thở dài hơi thở bực bội, dậm chân nhìn ra ngoài khoảng sân đen hút tối thui. Nghĩ đến chùm chìa khóa bị Engfa quăng, chìa dự phòng Keo giữ. Chỉ còn lại chiếc chìa duy nhất ở nơi nàng. Nhưng tiếc thay vì bị Engfa lôi đi giựt dọng nên nàng không thể mang theo. Mà nếu có mang theo nàng cũng không thể để Engfa biết được. Vì nó sẽ tạo ra 1 cái cớ, 1 cơ hội để cả hai quay về với nhau. Và đó chính là điều chị không muốn xảy ra.

Không còn cách nào khác Charlotte đành phải bỏ lên phòng ngủ chờ đến sáng mai rồi tính tiếp. Về phòng đóng cửa bấm chốt khóa. Charlotte trèo ngay lên giường tìm nơi ngã lưng.

Cứ mãi dõi theo cho đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa. Ánh mắt buồn bã cụp xuống để hai hàng nước mắt được phép rơi. Quay sang đặt hai ly nước lên bàn. Engfa chống tay vào cạnh bàn để cố trụ vững đôi chân vì đau mà mất hết sức lực. Cố chống đỡ những cảm xúc đổ vỡ đang chực trào vỡ òa trong âm thầm lặng lẽ.

" Là em không cho phép bản thân mình mở lòng ra với chị, đón nhận lại chị. Hay là em thật sự đã hết yêu chị rồi? "

Vẻ ngoài xa cách với nhiều lớp phòng bị được nàng khoác lên. Ít nhiều khiến tim Engfa đôi lần hụt hẫng vụn vỡ. Dù đã thủ sẵn tâm thế tiếp nhận nhưng hồ dễ mấy thoát khỏi cơn đau khi bị tạt cho vài thau băng giá. Khi lòng còn yêu còn thương nàng rất nhiều. Thì chỉ cần một chút lạnh lùng nơi nàng thôi cũng đã đủ làm tim cô nát tan rồi.

Vươn đứng thẳng người dậy, quơ tay dọn dẹp hai ly nước. Engfa đi về hướng cầu thang và dừng bước trước cửa phòng, nơi có chị bên trong. Áp tai dựa nhẹ người vào cánh cửa. Trông bộ dạng Engfa thất thỉu đìu hiu đến thảm thương. Khóe mắt đỏ hoe lại bắt đầu rươm rướm. Cô thật sự rất nhớ nàng, rất muốn ôm lấy nàng, hôn lên bờ má, đôi môi. Nhưng cô biết mình cần phải cho nàng thời gian. Cô cũng cần phải có thời gian dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy cô thật sự đã biết mình sai, đã ân hận. Và muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp, chữa lành vết thương mà cô đã gây ra nơi tim nàng.

Trước đây cứ mãi mơ hồ, mông lung đi tìm ý nghĩa tồn tại của chính mình, tìm lý lẽ lý giải cuộc đời mình. Engfa không biết mình sống có mục đích gì...và sống vì ai. Nhưng giờ đây, khi đối diện với nàng. Mọi thắc mắc đều được giải, mọi câu hỏi đã tìm được câu trả lời. Cô sẽ vì nàng mà sống thật tốt. Vì yêu nàng mà biết cố gắng cho tương lai sau này. Ngước nhìn cánh cửa căn phòng với ánh mắt yêu thương. Engfa sẽ đợi, cô sẽ đợi đến lúc nàng sẵn sàng nói chuyện với mình. Sẵn sàng mở lòng và yêu mình như ngày xưa.

Về phòng sách, Engfa mở hộp lấy cây đàn ra lau chùi dù trên đàn không có một hạt bụi nào. Lyn đã nhờ Keo đến nhà Engfa dọn dẹp hàng tuần. Nên mọi thứ đều rất sạch sẽ. Ôm đàn trong tay, rề rà từng ngón thon dài chạm vào dây đàn. Engfa đánh vài nốt cảm âm để canh chỉnh lại dây. Loay hoay chỉnh đến khi thấy ưng ý.

Dừng động tác đôi chút để lấy cảm xúc. Đặt trọn tâm sự, Engfa bắt đầu nắn nót từng nốt, cất câu hát hòa tiếng đàn. Người mang bi thán ngân nga câu oán than. Đàn rung âm vang buồn não lòng thắt dạ. Cả hai hòa quyện cùng nhau tạo nên không gian vương thương, gợn nhớ về những ngày cũ, về những chuyện buồn đã qua.

Nhắm mắt mãi vẫn chẳng thể vào giấc ngủ. Lăn lộn qua lại trên chiếc giường rộng thênh thang. Charlotte cố tìm cho mình tư thế thoải mái để dễ ngủ hơn. Nhưng mọi cố gắng trở nên vô nghĩa khi trong đầu nàng cứ xuất hiện bộ dạng khổ sở cùng gương mặt buồn bã của Engfa. Lòng bứt rứt chẳng nguôi, Charlotte ngồi bật dậy đi đến kéo rèm cửa ngắm nhìn cảnh đêm.

Hóa ra bên ngoài trời đang mưa lất phất. Mưa rơi xuyên qua ánh đèn đường giúp nàng thấy rõ từng giọt bay bay. Một vài cơn gió nhẹ thổi lắc lư tàng cây nhánh lá. Trên sân lá khô cùng hoa phượng vĩ rơi rụng cuộn mình vào nhau như chơi đùa cùng gió. Hai tay ôm lấy mình, nàng bỗng cảm thấy trong lòng dễ chịu đến lạ. Chui lại vào trong mền, mắt nàng vẫn hướng ra ngoài khung cửa kính. Lòng cầu mong ông trời mưa thật to để ru mình vào giấc ngủ.

Chợt có tiếng đàn vang lên, giọng hát cũng nhẹ nhàng cất lên sau đó. Nằm nghe trọn vẹn bài hát, nước mắt rơi chẳng hay. Đến khi cảm thấy sóng mũi cay cay, hít vào nghe hịt hịt nàng mới biết mình khóc. Chìm vào từng ca từ với cách thể hiện da diết. Charlotte nghe ra lời bài hát như thể dành riêng cho mình. Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Trùm mền kín người, ôm chặt gối ôm trong vòng tay. Nằm nghe tiếng đàn não nề bên tai, Charlotte chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má chảy xuống gối trong vô thức.

Tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng mưa rơi lộp độp ngày một lớn trên mái hiên nhà. Ngó quanh một lượt căn phòng, Engfa chợt nhớ đến nàng đang ở căn phòng bên kia. Tay buông bỏ cây đàn qua một bên, đặt chân xuống giường, Engfa muốn qua xem nàng đã ngủ hay chưa. Áp sát tai lên cửa Engfa không thể nghe được tiếng động gì bên trong vì tiếng mưa quá lớn. Tay thử vặn nắm khóa cửa Engfa ngạc nhiên vì mở được. Cô nhớ rõ ràng khi nãy cô nghe tiếng động em ấy chốt cửa rất lớn như dằn mặt cô cơ mà. Có thể em ấy khát nước nên xuống nhà uống nước. Lúc quay lại quên khóa cũng nên.

Với ý nghĩ đó, Engfa nín thở vài giây, đôi chân nhẹ nhàng bước vào phòng. Ngó thấy rèm cửa mở toang cô âm thầm khẽ bước đến kéo khép kín lại. Quay lại nhìn thấy nàng ngủ thật say, mềm gối vương vãi cái nơi cái ngã. Có thể đầu đêm em ấy khó ngủ nên đã lăn quanh. Phì cười vì cái tật ngủ của nàng vẫn cứ như ngày nào. Engfa từng bước đến gần bên, kéo mền đắp lên người cho nàng. Ngồi xuống bên giường, vén vài sợi tóc dài lòa xòa qua một bên. Ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa không gì thay đổi cả.

Bỗng Charlotte cựa quậy trở mình nằm nghiêng người qua bên phía cô ngồi. Với khoảng cách thật gần cộng với ánh đèn ngủ hắt vào. Đôi mắt bỗng chực trào, chớp mũi cay nồng. Engfa mím môi để che giấu tiếng khóc. Nhận ra bản thân đã bỏ lỡ mất thời gian quý giá ở bên nàng. Bỏ lỡ khoảnh khắc chứng kiến những đổi thay trong cuộc đời nàng. Không cùng nàng có nhau, đi bên đời nhau để những dấu vết của thời gian trải đầy những kỷ niệm.

Chạm tay sờ vào tay nàng. Cái cảm giác yêu thương vô bờ bến tràn ngập ngụa trong tim. Dâng lên một làn sóng mãnh liệt khiến Engfa dũng cảm kéo tay nàng lên mà đặt nụ hôn. Engfa muốn hôn lên tất cả những gì mà bản thân đã bỏ lỡ.

Chòm người áp sát, chầm chậm chạm đôi môi lên đuôi mắt nàng. Một nụ hôn trộm thật nhẹ nhàng thật khẽ khàng. Thời gian như ngưng đọng đủ để xoa dịu phần nào nỗi luyến thương da diết trong trái tim yêu. Cảm xúc mãnh liệt cứ mãi dâng chẳng muốn rời đi. Nụ hôn kéo dài trong bao lâu Engfa cũng không biết nữa. Đến khi ý nghĩ cô sẽ đánh thức nàng dậy mất, xuất hiện. Engfa đành tiếc nuối dứt môi nhưng khi nhìn xuống, cô thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt sửng sốt bất ngờ.

Nhìn thấy gương mặt nàng vương vãi giọt nước. Engfa mới phát hiện thì ra bản thân mình khóc lúc nào không hay. Chính giọt nước của cô rơi xuống đã đánh thức nàng dậy.

Bốn mắt nhìn nhau thật gần...thật...thật gần. Làn nước mỏng manh cứ không ngừng tuôn ra rớt xuống gương mặt xinh đẹp đang nhìn cô chứa chan tình cảm. Nhắm chặt mí mắt, cố ép cho nước mắt không còn mờ nhoẹt hoen mi. Mở mắt ra, Engfa nhìn sâu vào đôi mắt nàng lần tìm về những ngày xưa cũ. Tình yêu cũng đã trở nên cũ nhưng vẫn còn đó, không hề mất đi đâu cả.

Trong khoảng không gian mờ nhạt im lặng. Engfa có thể nghe rõ từng nhịp đập đang dần tăng nhanh nơi ngực nàng. Nhìn vào đôi mắt long lanh chất chứa tình cảm mà nàng đang dành cho mình. Engfa vui sướng mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Charlotte không đẩy cô ra, không nói nhưng cô có thể cảm nhận được em ấy không còn ghét bỏ mình. Ngược lại, dường như em ấy đã dần tha thứ và chấp nhận.

Niềm hạnh phúc mà cô cứ ngỡ là đã mất, sẽ rất khó để tìm lại được. Thế mà bây giờ, một lần nữa cô có thể nắm, níu giữ. Các mạch máu bên trong người cô rạo rực như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc.

Không còn mãi do dự nghĩ suy, Engfa đặt nụ hôn lên môi nàng. Nàng cựa quậy khước từ, lắc lư đầu qua lại. Đôi tay còn đau đánh nhè nhẹ vào lưng Engfa ý muốn cô dừng lại. Rồi cũng bị sự ân ái dịu dàng của Engfa làm cho xiêu lòng mà xiều xuống. Lực đôi tay chỉ còn là khều khều trên lưng Engfa cho có lệ. Rồi bỗng ôm hờ lỏng lẻo rồi các ngón tay lại bất ngờ nắm nhẹ hai bên hông áo khi Engfa dành cho nàng vô vàn nụ hôn âu yếm nơi hỏm cổ.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Charlotte thổn thức. Đôi môi nồng nàn như đã tìm ra được điểm yếu dần trở nên cuồng nhiệt vội bám chặt không buông. Vài giây bất cẩn yếu lòng, Charlotte đã bị Engfa phá hủy thành lũy vững chắc mang theo bao năm. Thừa thắng xông lên Engfa không cho nàng một giây để kịp trấn tỉnh. Lý trí nàng đã biến đi đâu mất chỉ còn lại cảm xúc lẻ loi một mình. Để Engfa tùy ý nắm thóp thâu tóm.

Bàn tay thoáng phút ngại ngần e dè đã bắt đầu tự tin di chuyển khi hơi thở nàng ngày một sâu đục. Dịu dàng vuốt ve mơn trớn niềm cô độc vào lòng. Ấp ủ hơi ấm nồng nàn từ dòng máu sôi sục, trái tim loạn nhịp và cơ thể nóng ran. Chậm rãi nhẹ nhàng, Engfa muốn được nâng niu, yêu chìu và hơn hết là dành cho nàng sự tôn trọng nhất định. Được sự đồng ý của nàng cô mới dám gỡ bỏ lớp vải, gỡ bỏ khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.

Cuộn tròn trong vòng xoáy nhân duyên, lăn lộn theo vòng xoay định mệnh. Hai đôi vòng tay siết chặt không muốn buông lơi. Hai con người mang trong mình chung một nỗi đau lao vào nhau. Hòa quyện khơi dậy xúc cảm ái ân ngỡ đã bị bỏ rơi, lãng quên qua năm tháng. Thôi thúc cuồng nhiệt nhưng lại dịu dàng phả hơi ấm bên tai nhau. Ánh mắt tổn thương phút chốc hóa dịu dàng, mơ màng mơn man đời nhau. Xua đi những bức bối uất ức, xóa tan những hằn học lây lất trong lòng. Cô và nàng quyện vào nhau quên hết những đắng cay của cuộc đời. Quên luôn cả nỗi đau đang ngự trị nơi trái tim. Chỉ còn lại tiếng thở mạnh gấp gáp của niềm hoan ái hạnh phúc.

Nơi phía chân trời, ánh sáng đang dần chiếm thế thượng phong giành lại địa bàn của riêng mình. Đánh thức mọi sinh linh vạn vật đang đắm chìm trong giấc ngủ say để đón chào ngày mới. Một mảng trời sáng bừng chiếu vào khiến đôi mắt Charlotte không tài nào nhắm được nữa. Mở mắt ra nhìn ánh sáng len lỏi vào một góc phòng. Đưa tay dụi dụi mắt, nàng phát hiện có cánh tay đang ôm ngang bụng mình. Quay sang nhìn khuôn miệng tươi tắn đang mỉm cười của Engfa khiến nàng giật mình mà chợt nhớ về đêm hôm qua.

Gương mặt sáng ngời ngời hạnh phúc, Engfa kéo nàng ôm sát vào lòng. Đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán phẳng mịn. Engfa ân cần kéo mền lên che chắn cơ thể sau đó lại tiếp tục ôm nàng vào lòng như báu vật. Đôi môi cứ mãi mỉm cười đến nỗi híp hịp cả đôi mắt. Miệng mở ra định nói gì đó nhưng đã bị ép dội ngược lại vào bên trong. Giọng nàng cất lên như ngàn mũi dao găm thẳng vào tim Engfa.

- Thỏa mãn chưa? Nếu thỏa mãn rồi thì để tôi về.

- .....

Nằm ôm nàng với vòng tay bất động, con tim đau đáu cuộn trào từng cơn. Đập mạnh thoi thúc đến nghẽn nhịp thở. Nước mắt Engfa rơi, cô thật sự đau lắm. Hạnh phúc ngọt ngào mới đây thôi. Cớ sao khi tỉnh dậy em như một người khác. Hoàn toàn xa lạ, tàn nhẫn đến mức độc ác với trái tim cô. Cố nén tiếng khóc Engfa cất tiếng hỏi với muôn ngàn đau đớn.

- Chẳng phải đêm qua em đã chấp nhận. Cớ sao hôm nay lại nói với chị lời đau lòng thế này.

- Phải, vì dục vọng bản thân nên tôi đã chấp nhận. Chẳng phải chị cũng như vậy sao? Chị và tôi, ai cũng có dục vọng cần phải giải tỏa. Chúng ta đến với nhau rất sòng phẳng. Đạt được điều mỗi người muốn rồi thì đường ai nấy đi thôi. Không cần phải ôm chặt tôi đến vậy đâu. Tôi khó chịu.

Giọng Charlotte lạnh lùng cất lên xé tan không gian tĩnh lặng buổi sáng mai thức dậy. Tay bất giác ôm siết nàng chặt hơn vào lòng. Tiếng khóc của Engfa vỡ òa nơi cuống họng lan khắp căn phòng. Cố đè nén nhưng cô không làm được. Gục ngã hoàn toàn, cô đã bị nàng hạ đòn ván nock out.

Nghe tiếng chị khóc lòng Charlotte nào có vui sướng gì. Nàng chỉ muốn ra khỏi nơi đây trước khi bản thân một lần nữa lại trở nên yếu mềm. Charlotte nắm kéo tay Engfa vứt ra nhưng đã bị cô ôm chặt cứng đến đau hết cả da thịt vùng bụng.

- Không sao cả. Dù em có nói lời cay đắng thế nào chị cũng sẽ chịu được. Vì chị biết...chị biết em còn giận chị nên mới nói những lời này hòng tổn thương chị.

- Chị nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi.

- Không đúng như vậy. Rõ ràng đêm qua...rõ ràng đêm hôm qua em đã yêu chị đến thế mà....-Giọng Engfa nức nở, nước mắt nước thi nhau chảy nhễu nhão trên đôi vai trần lạnh nhạt.

- Vậy thì đã sao? Có thay đổi được gì không? Có khiến mọi chuyện quay trở lại như lúc ban đầu.

- Chị xin lỗi, thành thật xin lỗi và cầu xin em tha thứ cho chị. Vì lúc đó chị rất hoảng loạn, sợ nói ra sẽ khiến em lo lắng, bất an. Sợ phẫu thuật không thành công sẽ làm gánh nặng cho em. Và càng sợ không thể sống tiếp bên cạnh lo lắng cho em. Có quá nhiều nỗi sợ khiến chị không còn cam đảm đối diện với em. Chị nghĩ em xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp hơn là bước cùng chị trên con đường mà ngay cả bản thân chị cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. Khi nhìn thấy em đi chọn nhẫn với Put. Đôi chân chị càng trở nên chùng bước, tâm tư dần trở nên yếu mọn. Chỉ muốn một mình đương đầu với số phận. Không muốn kéo em vào cùng làm liên lụy đến cuộc đời em.

- Vậy thế thì chị cứ đi đến cùng lựa chọn của mình đi. Đừng làm phiền đến em nữa.

- Chị không làm được vì chị rất yêu em.

- Yêu tôi? Yêu tôi mà sợ làm liên lụy đến tôi chứ không hề sợ làm tôi đau lòng. Tình yêu của chị vĩ đại quá, tôi không dám nhận.

- Chị xin lỗi, chị đã sai. Chị đã không đủ chín chắn, không đủ sáng suốt để nhìn nhận sự việc trong lúc quá hoang mang, quá hoảng loạn. Chị nghĩ mình chẳng còn là chỗ dựa tốt để cho em dựa vào nữa rồi...nên chị...nên chị.

- Chị nghĩ tôi bị bại liệt hay có vấn đề gì về xương khớp hay sao mà phải cần dựa vào chị mới sống được? Chị coi thường tôi quá vậy?

- Chị không coi thường, chỉ là chị quá tự ti trước em. Chị biết mình có rất nhiều sai sót trong cách suy nghĩ và hành xử. Chị sẽ cố gắng thay đổi, sẽ cố gắng học cách yêu em thật tử tế như tình yêu em dành cho chị. Chúng ta bắt đầu lại được không em? Chỉ cần cho chị một cơ hội, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội chị sẽ....

- Chị nói sao nghe dễ dàng quá vậy, hử? Chỉ cần cho nhau một cơ hội? Những tổn thương, nỗi đau hằn sâu không thể lành lại chị có đủ sức để bù đắp không? Hay cho chị cơ hội để chị tổn thương tôi một lần nữa.

- Không có, chị sẽ không tổn thương em, chị sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm...

Cắt ngang lời Engfa, Charlotte ngoái đầu ra sau nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt. Vòng tay Engfa cũng đã nới lỏng để em dễ dàng xoay lại nằm đối diện với mình. Nín lặng vài giây quan sát Engfa, Charlotte bắt đầu nói hết những gì mà bấy lâu nay bản thân cất giấu thật kỹ.

- Tình yêu là quá trình vun đắp chứ không phải là sự chấp vá của những lời xin lỗi sau khi hối hận. Em không cần người mình yêu phải xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Em chỉ cần một người cùng em vượt qua tất cả khó khăn. Chứ không phải một mình vượt qua tất cả khó khăn mà không cần đến em. Em cần một người vì không muốn mất em mà sống tốt hơn. Chứ không phải gặp khó khăn điều nghĩ đến đầu tiên là rời xa em, việc đầu tiên làm, đó là bỏ rơi em.

Dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt long lanh nước khẽ chợp dao động. Cảm nhận được người trước mặt chân thành lắng nghe. Lòng Charlotte có chút xót xa, nhưng bằng ấy cũng không đủ với những tổn thương nàng đã phải hứng trải. Khoảng lắng đọng đủ để Engfa tiêu hóa hết những gì Charlotte nói, thấy vậy nàng tiếp tục.

- Em không thể mãi đứng chờ chị phạm sai lầm hết lần này đến lần khác rồi trở về bất cứ khi nào chị muốn. Chị nói chị nghĩ cho em nhưng thật ra chị chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Chị tìm mọi cách để bản thân mình sống thoải mái nhất, trong lòng cảm thấy tốt nhất. Làm mọi việc chị cho là tốt nhất để xua đi ý nghĩ bức bách trong lòng mình. Chứ chị chẳng hề suy nghĩ đến cảm giác của người bị chị áp đặt suy nghĩ lên họ. Chị sống quá bản năng, đó chỉ thích hợp với việc chị sống và làm việc một mình như cái cách mà chị sống trước đây mà thôi. Em và chị, một người không còn đủ lòng bao dung, một người quay về quá muộn. Cho dù bây giờ em và chị có hàn gắn đến đâu vết thương vẫn để lại sẹo đến đó. Vá víu lòng tin làm gì khi nó đã bị rạn nứt.

- Dù vết thương không thể lành lại chị vẫn muốn ôm lấy em, yêu em như những ngày đầu.

- Muộn rồi! Bỏ lỡ vẫn mãi là bỏ lỡ. Có cố gắng đến với nhau cũng không thể nào như lúc ban đầu. Vì tình yêu trong em đã không còn nữa.

- Em nói dối, chị không tin.

- Không tin là chuyện của chị. Buông ra để em về.

- Không buông.

- Chị là trẻ con sao? Lúc có thì không biết giữ gìn, mất rồi lại ăn vạ cắn chặt không buông. Em lặp lại lần cuối...buông em ra. Đừng để sự tôn trọng cuối cùng em dành cho chị cũng mất đi.

Lời nói kiên định cùng ánh mắt cương quyết dứt tình của nàng khiến cô đau càng thêm đau. Mạnh mẽ kéo nàng vào lòng xiết chặt vòng tay. Đôi vai gầy không ngừng run rẩy theo từng tiếng nấc. Engfa khóc vì lời nàng nói ra quá cay đắng xót xa. Vượt qua giới hạn mà cô có thể chịu đựng. Những lời nàng nói đều rất đúng, đúng đến nỗi cô nhận thấy bản thân mình đã quá tệ.

Engfa đưa tay lau khô nước mắt. Và rồi dần buông đôi vòng tay ôm quanh người nàng. Đôi mắt lấm lem nước quanh mi nhìn vào mắt nàng thật buồn. Bàn tay lần mò xuống phía dưới nắm lấy bàn tay nàng. Mím môi thật chặt cố chấn chỉnh lại cảm xúc. Giọng Engfa đục ngầu cất thành tiếng nói.

- Chị sẽ chờ...dù bao lâu chị cũng sẽ chờ. Chị sẽ chờ đến ngày em tha thứ và chấp nhận cho chị bước vào trái tim em một lần nữa. Chỉ xin em, đừng dùng những lời nói dối cay nghiệt cố đẩy chị ra xa. Làm như thế chị đau lắm, mà chị biết em cũng sẽ không dễ chịu gì.

Không mảy may đến lời Engfa nói. Charlotte rút bàn tay ra khỏi tay Engfa, ngồi dậy tìm quần áo của mình. Nhưng quần áo đêm hôm qua đã bị Engfa quăng vứt ra tít tận cửa. Nhìn thấy Charlotte ngó quanh tìm quần áo Engfa cũng ngó tìm phụ nàng. Thấy áo mình nằm lẻ loi vắt vẻo bên cạnh bàn trang điểm. Engfa nhanh chóng với tay lấy áo tròng vội vào và bước chân xuống giường. Engfa thường mặc áo thun form dài rộng nên đủ để che chắn những gì cần che chắn.

Thấy Engfa đã có áo để che thân, Charlotte thuận tiện chiếm đoạt cái mền quấn quanh người. Loay hoay xuống giường nàng không cẩn thận vấp ngã khi chân giậm lên vạt mềm phủ dài dưới đất. Cứ ngỡ bản thân sẽ té cắm mặt xuống sàn nào ngờ đôi cánh tay dài đã nhanh chóng chụp đỡ cho nàng khỏi té. Ngước nhìn lên Charlotte vội đẩy Engfa ra. Giựt lấy quần áo trong tay mà Engfa đã nhặt giúp nàng. Nắm kéo mền cho bớt lếch thếch, nàng đi thẳng về phía toilet.

Cánh cửa đóng sầm trước mắt như lạnh lùng chia cách thế giới của hai người. Mới vài tiếng trước thôi còn cuồng nhiệt say đắm bên nhau. Mà giờ đây lại tiếp tục hóa người dưng, tiếp tục thái độ lạnh nhạt. Nàng còn nỡ lòng nào xem những yêu thương cô dành cho nàng chỉ là thỏa mãn dục vọng. Mọi chuyện xảy ra, mỗi lời nàng nói tựa hồ như cơn bão lớn khiến cô không chịu nổi nữa.

Tim rã rời theo dòng nước cuốn quỵ sộp xuống sàn nhà. Nỗi đau ngột ngạt, nỗi hụt hẫng quá sâu đang dần chất đầy trái tim khốn khổ chưa thể tìm đường về chốn yêu thương. Cố giữ im lặng để dòng nước chảy dài trên tay. Nhận ra tình yêu của mình ngày càng xa rời. Engfa thấy mình bất lực trước tất cả, cô hoàn toàn suy sụp.

___________

-Vote cho tui nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro