Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Charlotte muốn về nhà rồi thuê y tá đến nhà rửa và thay băng vết thương hàng ngày. Khi nào đến hẹn cắt chỉ mới quay lại bệnh viện. Em muốn về một phần vì nhớ con, phần còn lại nàng không muốn nằm đây chờ đợi một người không nhớ đến sự tồn tại của mình. Khi cảm thấy mình không còn quan trọng đối với người quan trọng nữa, tốt nhất nên chọn cách im lặng và rời đi.

Bà Rasa mở cửa phòng bước vào, đi phía sau là Engfa. Nhìn thấy Engfa nụ cười trên môi Charlotte vụt tắt hẳn. Nàng quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn mặt cô.

- Sao rồi mẹ? Có được không mẹ?

Put lên tiếng hỏi, đứng dậy nhường ghế cho mẹ. Quay sang gật đầu cười khẽ khàng chào Engfa, cô gật đầu lịch sự chào đáp lại.

- Đợi một lát bác sĩ đến kiểm tra xem tình trạng vết mổ như thế nào. Nếu ổn định sẽ cho xuất viện. Bác sĩ họ sợ về nhà không kỹ lưỡng sẽ làm nhiễm trùng vết thương đó mà.

- Con xin phép đón Charlotte về nhà con chăm sóc được không ạ? Bác chỉ có một mình mà phải chăm sóc Charlotte và Azura nữa, sẽ rất cực. Nhà con có nhiều người, không có người này cũng có người kia thay phiên nhau chăm sóc em ấy....

- Tại sao là người này người kia mà không phải chị?

Charlotte quay sang nhìn Engfa với ánh mắt giận dữ, đỏ au, rươm rướm. Giọng nói vì nghẹn ngào, uất ức mà trở nên khàn khào. Không còn những thanh âm trong trẻo, dịu dàng của mọi ngày.

Nhận thấy mình nên tránh mặt để lại không gian riêng tư cho Engfa và Charlotte. Bà Rasa đi đến khều tay Put, ra hiệu cho anh cùng bà ra ngoài. Tao ngạc nhiên, anh cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ biết nghe theo lời mẹ ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt Charlotte rơi. Đầu quay sang hướng khác để nước mắt rơi xuống gối. Nàng thật sự rất giận bản thân mình. Tại sao khi nhìn thấy Engfa, nàng lại trở nên yếu đuối đến như vậy.

Engfa từ tốn ngồi xuống ghế, tay phải đưa ra muốn nắm tay nàng nhưng cô không có can đảm, chậm chạp thu về.

- Về nhà chị sẽ chăm sóc cho em.

- Tôi không cần.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nước mũi cũng thế mà chảy ra. Khóe mắt, chớp mũi trong chốc lát đã đỏ hoe lên. Đưa tay lau vội nước mắt, hít nước mũi vào trong. Engfa lặng lẽ nhìn Charlotte, nước mắt không ngừng rơi. Cô không biết bản thân mình nên nói gì, phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Và trên tất cả các lý do, cô không có đủ sự tự tin rằng mình có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho nàng. Cô sợ bản thân mình lại khiến chị phải tổn thương. Cảm giác tội lỗi luôn bao trùm, vây phủ, dày xéo trái tim hao mòn.

- Chị...không phải hờ hững hay là không quan tâm đến em. Chỉ là...chỉ là hức....hức.... Chỉ là mặc cảm tự ti trong chị quá lớn. Chị....

Charlotte im lặng, môi nàng mím chặt lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra.

- Tâm lý chị chông chênh, tinh thần chị khủng hoảng. Trong chị giờ đây chỉ là nỗi ân hận dày xéo, trách móc bản thân mình kém cỏi. Không đủ tự tin rằng mình có thể làm được điều gì cho em. Đến câu xin lỗi chị cũng không thể mở lời.

- Khi nước mắt chị rơi....điều chị nghĩ đến là những điều tử tế em dành cho chị. Chị nghĩ, em trao đi một trái tim tử tế thì không nên nhận lại một tình yêu vấy bẩn.

- Vậy...ý chị muốn nói là chị muốn từ bỏ em....có đúng không hả?

Engfa im lặng, đôi mắt buồn thiu nhìn nàng mà rưng rưng dòng lệ. Bặm mím cắn môi, nước mắt nước mũi cô cứ thi nhau rơi lã chả.

Im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận câu hỏi của nàng là đúng. Ý nghĩ đó dâng tràn trong tâm trí khiến Charlotte nôn nóng muốn nghe được câu trả lời mà lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Có đúng không hả?

- Đã có lúc chị nghĩ như vậy.

Cúi đầu thấp giọng khàn nhạt, Engfa thú nhận suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng tai nàng nghe vào là từng chữ gieo rắc niềm đau. Charlotte tức giận, với tay lấy trái táo trên bàn quăng ném thẳng vào người Engfa. Mặt nàng gục xuống, mày chau lại, tay bụm nơi vết thương. Engfa thấy nàng vậy liền đứng phất dậy. Đến gần hơn xem nàng thế nào liền bị nàng rút tay về né tránh.

- Đừng có đụng vào tôi...hic...hic Hơi thở nàng trở nên nặng nề, đôi mắt nhắm nghiên lại. Cử động mạnh khiến vết thương đau nhức nhói nhưng cũng không đau đớn bằng những lời nói, hành động của Engfa đối với nàng lúc này. Nàng òa khóc thành tiếng, nàng không còn kiềm nén nổi nữa rồi. Nàng khóc không phải vì đau mà vì quá đau quá thất vọng. Mòn mỏi nằm ở đây trông chờ như một kẻ ngốc. Để bây giờ được nghe Engfa nói là cô muốn từ bỏ nàng. Lẳng lặng tuyệt giao với nàng, tự một mình quyết định tất cả.

- Chị không có can đảm và cũng không biết đối diện với em thế nào cho đúng. Không dám xin lỗi, không dám chuộc lỗi và cũng không dám cầu xin em tha thứ.

- Nhưng chị có đủ can đảm để bỏ rơi tôi ngay lúc tôi cần chị nhất đúng không?

- Xin em đừng khóc.... Chị đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chị không biết rõ bản thân mình muốn gì, tương lai sẽ ra sao.... Chỉ biết là sợ mất em, sợ không được nhìn thấy nàng nữa. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi đã làm chị không thể thở nổi rồi. Nên em à...về nhà với chị đi được không? Về nhà chị sẽ chăm sóc cho em...nha.

- Chăm sóc tôi? Chứ không phải chị có ý định bỏ rơi tôi sao? Tôi không cần, chị về đi...về đi.....về cho khuất mắt tôi....

Trong cơn tức giận nàng lớn tiếng xua đuổi Engfa. Tiếng khóc của nàng như từng mảnh vụn vỡ đâm vào tim Engfa. Đúng thật, cô chỉ giỏi làm cho nàng khóc mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, cô không thể làm gì được cho nàng. Đầu óc cô quay cuồng bỗng nhức nhói âm ỉ.Chân lùi bước vào góc tường, Engfa ôm đầu ngồi gục xuống khóc nức nở. Đầu óc cô như muốn nổ tung ra. Nỗi bất lực dâng lên đè nghẹt hơi thở, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, bức bách muốn làm điều gì đó để giải phóng bản thân.

Engfa hét thật to, tay phải đấm liên tục vào vách tường khiến Chả ngước mặt lên nhìn, nước mắt đầm đìa mà hốt hoảng.

- CHỊ ĐIỆN RỒI HẢ? ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? MAU DỪNG LẠI ĐI.

Nghe tiếng la hét của Charlotte và Engfa, bên ngoài Bà Rasa và Put nghe được lập tức mở cửa vào xem bên trong xảy ra chuyện gì. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Engfa ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh. Người cô liên tục co giật khiến Charlotte lo lắng, chân tay quíu hết cả lên. Put lập tức ẵm Engfa đi tìm bác sĩ.

Giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn mơ chơi vơi đến hoang hoải cõi lòng. Dạo gần đây những giấc mơ cứ như được hẹn trước. Chỉ cần nhắm mắt lại là những điều đau buồn nhất mon men kéo đến. Ngồi dậy xoa xoa thái dương, đầu cứ lâng lâng khiến Engfa khẽ nhíu mày định thần. Nhìn bốn bức tường vây quanh, Engfa nhớ lại hành động điên khùng của mình trước mặt nàng. Sau đó thì...tại sao cô lại nằm ở đây?

Mơ hồ, mông lung không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì. Chợt nhớ đến nàng, nhớ đến việc nàng đòi xuất viện. Engfa nhanh vội khom người xuống, tay cầm giày cao gót mà chạy ù đi tìm phòng bệnh của nàng. Cánh cửa căn phòng bật mở, cô y tá tay đang cầm ga giường hơi giật mình quay lại nhìn Engfa.

- Cho hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?

- Vừa mới đi rồi ạ.

- Đi rồi?

Lẩm bẩm lầm bầm những điều vô nghĩa trong miệng. Chẳng cần hỏi thêm điều gì, Engfa đã quay đầu chạy như ma đuổi đến thang máy. Tay cầm giày cao gót ấn liên tục vào mũi tên chỉ xuống. Nôn nóng sợ nàng đi mất, không thể chờ đợi. Engfa quyết định chạy thang bộ, đôi chân cô chạy hết tốc lực có thể. Hình ảnh Engfa lao đi vội lướt qua tầm nhìn của Charlotte và bà Rasa ở khuôn viên. Trong phòng ngột ngạt nên Jin đã phụ bà Rasa đẩy Charlotte xuống đi dạo.

- Engfa tỉnh lại rồi kìa. Ủa mà con bé nó chạy đi đâu mà hớt hải vậy?

Charlotte im lặng không trả lời mẹ, ánh mắt thì vẫn cứ dõi theo hướng Engfa chạy mặc dù bóng Engfa đã khuất. Lòng nàng dấy lên một nỗi lo thầm lặng, sâu lắng.

Ra đến hành lang bên ngoài đại sảnh, tay chống lên đầu gối tranh thủ điều chỉnh lại nhịp thở. Rảo mắt một lượt, Engfa ngó nghiêng xung quanh tìm khắp nơi. Nhưng cô không nhìn thấy nàng đâu cả. Bần thần, thất vọng buồn bã, Engfa ngồi bệt xuống thêm cầu thang thở hổn hển. Thoáng nghĩ trong đầu chắc là nàng về nhà mẹ. Liền đứng phất dậy ra ngoài bắt taxi đi tìm nàng.

Đứng trước nhà bà Rasa liên tục ấn chuông cửa thật lâu nhưng không thấy động tĩnh gì. Engfa nôn nóng lùi vài bước về sau nhìn lên lầu xem có ai ở nhà không. Cánh cửa chợt mở, người ra mở cửa là cô giúp việc nhà bà Rasa. Hỏi thì biết được tin là nàng không về nhà. Quay lại taxi, Engfa kêu tài xế chạy đến nhà Win. Nhét vào tay anh tài xế một ít tiền, Engfa nhờ vả anh đi đến bấm chuông hỏi thăm. Cô thì ngồi trong xe chờ đợi, quan sát. Nhìn thấy anh tài xế gật đầu quay lại xe, Engfa nôn nóng hỏi.

- Thế nào?

- Họ nói đã lâu rồi người cô tìm không có về nhà.

- Không về nhà...không về nhà vậy em ấy đi đâu được chứ?

- Bây giờ cô muốn đi đâu nữa?

- Anh đợi tôi xíu.

Lôi điện thoại trong túi xách ra bấm gọi về nhà, người bắt máy không ai khác là Keo.

Charlotte có về nhà không vậy?

- Dạ không ạ.

Cơn bất lực cồn cào nổi lên khiến tâm trạng Engfa buồn bực không thể tả. Quăng điện thoại xuống ghế bên cạnh, cô ngồi ngã tựa lưng, ngửa đầu lên trần xe một góc 45 độ. Đầu óc quay cuồng mông lung, nôn nao bất phân định hướng. Nhìn thấy Engfa như vậy anh tài xế lên tiếng hỏi lại một lần nữa?

- Bây giờ cô muốn đi đâu?- Anh cứ chạy, đi đâu cũng được.

Lái xe lâu năm, gặp đủ mọi loại khách hàng nên anh tài xế không quá bất ngờ cũng không quá tò mò trong tình huống thế này. Đạp chân ga anh cho xe chạy vòng vòng khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố.

Engfa cứ thế ngồi bất động, phóng tầm mắt vô hồn ra bên ngoài thế giới xô bồ. Mọi thứ trong cô giờ đây như muốn sụp đổ. Trả được thù nhưng đổi lại cô phải trả giá cho những việc mình gây ra. Mà cái giá này bao nhiêu cô không mường tượng được. Cô chỉ biết là mình để nàng vụt mất khỏi tầm tay rồi.

Chiếc xe chạy ngang qua quán bar ngày xưa cô từng vào. Chợt muốn uống một trận cho thỏa thê, cho quên hết muộn phiền. Engfa ra hiệu cho anh tài xế dừng lại và thanh toán tiền. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, chân cô tê cứng. Vừa bước xuống, chân như đóng băng, ê ẩm thành một khối nặng nề, không thể đi được. Cắn môi chịu đựng để cơn tê buốt đi qua.

Chân bước cà nhắc từng bước hướng về cánh cửa quán bar. Engfa cảm nhận từng giọt nước ướt rơi rớt trên mặt. Trời về chiều, gió dập dìu kéo đến cùng với cơn mưa nhẹ hạt. Bên trong quán bar đã mở nhạc xập xình. Giờ này vẫn còn sớm nên vắng khách. Có lẽ cô là vị khách mở hàng cũng nên.

Ngồi vào bàn suy ngẫm thật lâu, cô cũng không biết mình nghĩ đến vấn đề gì. Hỏi mãi thấy Engfa không trả lời, anh bartender đành phải đưa tay ra quơ quơ. Đang tập trung cao độ bất ngờ bị ai đó xâm nhập. Bản năng tự vệ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cánh tay phải Engfa túm lấy ngón tay của anh bartender mà lật ngược về phía mu bàn tay. Anh ta đau đớn hét lớn, tiếng hét ấy giúp Engfa thôi không còn mơ hồ nữa. Cô giật mình ý thức được điều mình đang làm bèn thả tay ra. Sau đó nhìn anh ta hơi e ngại mà gọi đồ uống.

- Cho một ly Sunset Rum.

Anh bartender nhìn Engfa, ánh mắt từ tức giận chuyển sang hoài nghi.

Không biết cô ta có bị điên không mà đòi uống Sunset Rum."

Không thấy trả lời, tay Engfa gõ gõ vào bàn ra hiệu. Lúc này anh ta mới lên tiếng đáp trả.

- Dạ hiện chúng tôi không có Sunset Rum ạ. Quý khách vui lòng chọn loại khác được không ạ?

- Vậy thì cho 1 ly Bacardi 151 đi.

Ý nghĩ Engfa thất tình hiện rõ trên gương mặt anh ta. Engfa không để ý lắm đến thái độ đó. Cô chỉ muốn có liền ly rượu để nốc cạn, nốc đến say sưa thì thôi. Định là vậy, nhưng khi ly rượu được đặt trước mặt thì cô chỉ ngồi yên nhìn nó. Cô nhớ đến nàng, nhớ nàng không uống được rượu, nhớ nàng vì rượu mà phải nhập viện. Tay cầm đáy ly xoay tròn, rượu trong ly sóng sánh va chạm vào thành lỵ.

Chơi đùa với ly rượu không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi cô nhận thấy tiếng nhạc đập xập xinh quá chói tai, nhức óc. Trong người có cơn rần rần ngứa ngáy bất chợt dấy lên. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, khó chịu. Lấy trong túi ra một tờ tiền mà cô không biết là bao nhiêu. Để đại lên bàn, nhanh chóng rời khỏi.

Ra bên ngoài cố hít luồng không khí vào phổi, thở dốc ra bằng miệng. Nhưng cảm giác không khá lên là bao. Cơn mưa đã nặng hạt hơn so với lúc cô bước vào. Lê đôi chân nặng nhọc bước đi dưới cơn mưa, Engfa mặc kệ tất cả. Mặc kệ mình dầm mưa bị bệnh hay là cục bột trên cái tay ướt mem. Cứ thế mà đi trong vô thức, không định hướng. Tâm trí cô lại nhớ đến nàng, nhớ đến những ký ức ngọt ngào. Cũng vào ngày mưa thế này, nàng luôn muốn cùng cô đắm mình trong tiếng mưa rơi tí tách trên vải dù. Cứ thế bên nhau, dạo bước, ngắm nhìn cây cỏ được tưới mát.

Tiếng bóp còi bên ngoài lề đường khiến Engfa giật mình. Nheo mắt nhìn sang, cô thấy anh tài xế mở cửa xe, cầm dù đến che cho cô.

- Cô Engfa à, lên xe đi tôi đưa cô về.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Siya gọi cho cô nhưng người nghe máy là anh tài xế taxi nào đó. Ảnh bảo cô bỏ quên điện thoại trên xe. Và nói rằng sẽ mang đến nhà trả lại. Anh ấy còn nói chở cô đến đây nên tôi mới biết chỗ tìm. Cô mau lên xe đi kẻo bệnh, tay cô ướt hết rồi.

Không trả lời anh tài xế, Engfa bước vào xe với thân người ướt sũng. Gió điều hòa phả ra khiến cơ thể cô phút chốc rùng người ớn lạnh. Gai óc cũng vì thế mà nổi lên sần sùi. Anh tài xế nhanh nhảu ngồi vào ghế lái. Xụp dù bỏ qua ghế bên cạnh, tay sẵn tiện tắt điều hòa. Anh tài xế quay ra sau nhìn Engfa nói.

- Cô Charlotte đã về nhà rồi ạ.- Về nhà? Nhà nào?-Ánh mắt Engfa rực sáng, ươm mầm biết bao hy vọng. Tay ôm đầu ghế trước, cô ngồi thẳng lưng dậy, nôn nóng chờ đợi câu trả lời.

- Dạ nhà cô đó ạ.

- Mau, mau lái xe về nhà nhanh lên.

Không giấu được niềm hân hoan vui sướng trong lòng, Engfa mỉm cười trong vô thức. Ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận thức được điều đó. Lòng nôn nao, cảm giác hạnh phúc len lỏi rần rần. Cả thế giới quan của Engfa thu nhỏ lại bằng 2 từ "chờ đợi". Khoảnh khắc chờ đợi để được về nhà gặp nàng lúc này đây giúp Engfa nhận ra cô cần nàng cho cuộc đời mình biết dường nào.

Chiếc xe dừng lại cũng là lúc cửa xe bật mở tung. Chạy vội vào nhà Engfa bắt gặp Pong đang chơi cút hà cùng Azura. Siya thì đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

- A cô Engfa về.

Pong mừng rỡ khi nhìn thấy Engfa. Azura cũng nhìn Engfa a a gì đó trong miệng mà cô không để tâm lắm.

- Mẹ Charlotte về rồi đó cô Engfa.

- Mẹ Charlotte đang ở đâu vậy Pong?

- Dạ ở trên phòng ạ.

Nuốt nước miếng điều chỉnh lại tâm trạng. Mắt Engfa hướng về căn phòng trên lầu. Bước chậm rãi nhẹ nhàng, cẩn thận trong từng hơi thở. Đôi chân cô có phần rón rén như sợ nàng sẽ nghe thấy. Cửa phòng vẫn mở như mọi ngày, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với nàng, cô bước vào trong. Nhưng đáp lại những áp lực căng thẳng của cô là hơi thở nhẹ đều đặn của nàng. Bước đến gần hơn, ngắm nhìn gương mặt khả ái, nét đằm thắm dịu dàng phảng phất một chút lạnh lùng nơi nàng.

Lòng Engfa bỗng bình yên, ấm áp đến lạ thường. Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra, nàng vẫn chọn ở bên cạnh cô. Cô trân trọng và biết ơn vì điều đó. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn tồn tại trong mọi ngóc ngách tâm thức. Bàn tay cô đưa ra chưa kịp chạm vào tay nàng đã vội rút lại. Nhìn người ngượm mình ướt mem, tay thấm nước lâu cũng vì thế mà lạnh ngắt. Sợ chạm vào sẽ khiến nàng giật mình thức giấc. Chân quay bước thật nhẹ nhàng, Engfa đến tủ lấy quần áo và đi vào toilet.

Một tiếng sau khi Engfa vội vàng rời đi, Charlotte đã được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Cãi lời mẹ, nàng quyết định về nhà Engfa. Được mẹ giúp vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống thuốc đầy đủ và chìm vào giấc ngủ. Lúc Engfa đưa tay ra làm rơi nhễu giọt nước trên tay nàng đã làm nàng thức giấc. Nhắm mắt lắng nghe hơi thở nặng nhọc, nàng biết người đứng kể bên không ai khác ngoài Engfa.

Lúc nàng mở mắt ra cũng là lúc cô xoay lưng lại. Nhìn thấy tấm lưng gầy mòn, cô độc của người con gái đáng trách lẫn đáng thương kia. Đôi mi khép hờ, nàng nhớ lại chuyện lúc sáng. Vì lo lắng, nàng một mực đòi đi theo xem Engfa bị làm sao. Gáng chịu đau, nàng được Jin và mẹ đỡ ngồi trên xe lăn. Jin đẩy nàng đến căn phòng Engfa vừa được mang vào. Đôi tay Charlotte run lên bần bật, giọng vỡ ra lạc đi quay sang hỏi Jin.

- Jin à chị ấy làm sao vậy? Chị ấy làm sao vậy hả Jin? - Chị bình tĩnh đi, có thể chị ấy bị căng thẳng quá mức thôi.

- Có phải chị ấy bị bệnh gì mà em giấu tôi đúng không?

Jin im lặng, cô cũng không biết nên nói gì với chị lúc này. Hôm trước khi thấy Engfa ngồi bất động trong phòng Charlotte là cô bắt đầu có linh cảm không tốt rồi.

Cửa căn phòng bật mở, Engfa được đẩy ra và chuyển đến phòng bệnh. Bác sĩ bước ra, mở khẩu trang, giọng nói hướng về nơi mọi người đang nhìn theo Engfa.

- Tôi muốn gặp người nhà bệnh nhân.

Quay sang khuyên bà Rasa và Put nên về phòng bệnh của Charlotte. Jin đẩy Charlotte đến phòng bác sĩ gõ cửa và đẩy chị vào bên trong.

- Xin hỏi hai cô là gì của bệnh nhân.

- Chúng tôi là bạn.- Charlotte trả lời.

- Xin lỗi, tôi cần gặp người nhà bệnh nhân.

Chị đây là người yêu của bệnh nhân, xin bác sĩ hãy nói cho chúng em biết bệnh tình của bạn em như thế nào được không ạ. Em năn nỉ bác sĩ.Nhìn thấy Jin mặc đồng phục y tá, bác sĩ cũng không làm khó dễ mà nói về bệnh tình của Engfa.

- Tôi muốn hỏi, trước đây bệnh nhân có tiền sử bệnh về tâm lý không?

- Dạ có ạ, chị ấy bị rối loạn cảm xúc.

- Thế có thường xuyên điều trị không?

- Trước đây thì có, hiện tại thì hình như không ạ.

- Thế có từng bị va đập hay chấn thương gì liên quan đến não không?

- Dạ 2 năm trước có bị chấn thương não nhẹ.

Nhưng....bác sĩ chuẩn đoán nói là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

- Theo tôi chuẩn đoán thì bệnh nhân mắc căn bệnh thực thể não. Nguyên nhân có thể là do bệnh nhân từng bị chấn thương não mà ảnh hưởng. Đây có thể coi là một căn bệnh trầm cảm do cấu trúc não bị tổn thương. Cộng thêm trước đây bệnh nhân từng bị bệnh về tâm lý nên bệnh chồng thêm bệnh.

- Vậy có chữa trị được không bác sĩ?

- Charlotte rướm người lên phía trước hỏi bác sĩ với ánh mắt vô cùng sốt sắng, lo lắng.

- Được hay không là tùy thuộc vào ý chí muốn hết bệnh không của bệnh nhân. Nếu ý chí không có thì rất khó. Vì chính họ phải chiến đấu với bản thân mình để vượt qua chướng ngại tâm lý. Người mắc bệnh trầm cảm hay có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Cần loại bỏ và thay vào đó là những suy nghĩ tích cực. Bệnh tâm lý thì cần đánh vào tâm lý để chữa. Có thể là nỗi ám ảnh tâm lý, ám ảnh việc họ gây ra cho ai đó hay ai đó gây ra cho họ. Hay họ đã gặp chuyện gì đó rất đau buồn trong quá khứ cũng nên. Tâm sự không thể nói, không thể chia sẻ để trong lòng quá lâu, không thể giải tỏa. Stress, căng thẳng quá mức có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân vì khả năng chịu đựng của họ rất kém. Tuy bệnh chỉ bước vào giai đoạn đầu trầm cảm nhẹ, có thể uống thuốc và tự điều trị ở nhà. Nhưng không vì thế mà chủ quan, người nhà nên ở bên cạnh động viên, giúp đỡ bệnh nhân vượt qua chướng ngại tâm lý của mình.

Charlotte ngồi trên xe lăn, được Jin đẩy vào phòng thăm Engfa. Nhìn thấy Engfa nằm im trên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng đưa tay sờ lên gương mặt khả ái của cô, áp lòng bàn tay vào má âu yếm, vuốt ve.

Tình yêu của nàng được nuôi lớn bằng niềm đau. Có lẽ vì đau nên nàng không có cách nào quên được người con gái này. Không thể buông lơi được những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ cũng như hiện tại nhiều xót xa. Dù có phép màu để tẩy xóa nỗi đau hằn sâu này đi nữa. Nàng vẫn chọn cách gìn giữ chúng nguyên vẹn. Vì suy cho cùng, nàng vẫn yêu vẫn thương người đã làm mình đau.

Thông cảm, thấu hiểu cho những trận chiến dẫn vặt trong suy nghĩ của người con gái nàng yêu. Cái người suốt ngày cố tỏ mình mạnh mẽ để che đậy nội tâm mong manh, nhạy cảm. Nàng đã thôi không còn giận hờn, ngược lại thương còn nhiều hơn. Nhìn Engfa ở cự ly gần thế này nàng mới phát hiện cô ốm đi rất nhiều." Mới có 2 ngày không gặp thôi sao chị lại thành ra thế này hả? Có phải muốn được em lo lắng nên mới bệnh đúng không?"

Charlotte mới tỉnh dậy có một ngày, ngồi trên xe lăn lâu khiến vết thương nàng đau. Cơ thể cũng vì thế mà mệt nhoài. Để lại Engfa một mình trong căn phòng bệnh. Jin đẩy Charlotte về phòng nàng nghỉ ngơi. Tiếng bánh xe cọt kẹt vang lên trong dãy hành lang. Người bần thần, suy nghĩ đôi chút, Charlotte lên tiếng kêu Jin dừng lại, nàng muốn nói chuyện với cô.

- Jin à, em khoan nói bệnh tình của chị ấy cho chị ấy biết được không?

- Tại sao vậy chị?

- Chị ấy nói chị ấy không có can đảm đối diện với tôi nên em ấy muốn từ bỏ tôi. Nếu như biết được mình bị bệnh thì chị ấy càng tránh xa tôi hơn nữa. Khi đó tôi thật sự không biết phải tìm chị ấy ở đâu giữa biển người mênh mông này.

- Nếu như vậy thì bệnh tình của chị Engfa....

Không đợi Jin nói hết câu, Charlotte xen vào tiếp lời nói hết ý mình muốn nói.

- Tôi sẽ giúp Engfa, từng bước khuyên nhủ để chị ấy tiếp nhận việc mình bị bệnh và chấp nhận điều trị đúng cách. Tôi hy vọng tình yêu của mình sẽ giúp chị ấy vượt qua tất cả.

- Tinh thần và thể chất của chị Engfa đang trong tình trạng tồi tệ. Nếu trong một khắc biết mình bị bệnh. Em nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn để chị ấy chấp nhận. Theo cách của chị có lẽ là thích hợp nhất trong lúc này. Với lại em biết chị Engfa rất yêu chị. Hy vọng chị sẽ là liều thuốc có tác dụng tốt nhất.

Ra khỏi toilet Engfa bắt gặp ánh mắt nàng nhìn cô. Tay chân đang hoạt động bình thường bỗng đóng băng. Nàng vẫn ngồi tựa lưng ở giường chăm chú nhìn cô không rời mắt.

- Có phải chị làm mạnh tay khiến em thức không?

- Chị...xin lỗi...

Gương mặt lạnh tanh còn hơi vương đôi chút dỗi hờn. Charlotte im lặng, nàng vẫn chăm chăm nhìn Engfa. Không một lời đáp, không sắc thái biểu cảm nào là rõ rệt. Trạng thái bất động toàn thân của nàng khiến Engfa bất an. Đôi môi mấp máy, run lên muốn mở lời nhưng cứ mãi ấp úng. Cảm thấy thật khó khăn, bất lực với chính mình. Engfa cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Bao nhiêu vốn liếng ngôn từ bỗng chốc bay đi đâu hết. Đôi mắt lúng ta lúng túng thu gọn vào ánh mắt, nàng bất ngờ lên tiếng.

- Lấy máy sấy đến đây.

Đôi mắt từ lúng túng chuyển sang ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nghe nhầm cuối cùng cô cũng có thể mở lời hỏi lai.

- Ha?

Charlotte không trả lời, tiếp tục nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. Bỗng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cơn lạnh lan tỏa dần khắp lưng. Cô bước nhanh đến bàn trang điểm, mở hộc tủ lấy máy sấy đưa cho nàng. Người thì loay hoay cấm  chui cấm vào ổ điện. Bật chế độ sấy mát, tay nàng vỗ vỗ trên giường. Engfa hiểu ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiếng gió máy sấy thổi hù hù báo hiệu công suất đã sẵn sàng. Rờ vào cánh tay bó bột đã được tháo dây đai, xem chỗ nào bị ướt, nàng liền đưa máy sấy vào chỗ đó.

- Cũng may là chỉ ướt dây đai, cục bột không đến nỗi nào.

Ngước mặt lên, liếc mắt nhìn cô chau mày, Charlotte tiếp tục nhìn xuống cánh tay mà tìm chỗ ướt sấy khô. Kiểm tra thật kỹ, thấy cục bột đã khô ráo nàng ra hiệu cho cô ngồi xoay người lại. Ngón tay thon dài đan xen vào từng sợi tóc ẩm ướt. Lâu lâu nàng chà nhẹ, và vò tóc lên da đầu. Từng sợi tóc ẩm ướt đã dần khô ráo và tung bay theo làn gió. Charlotte liên tục đong đưa máy sấy. Chăm chút, tỉ mỉ, đặt tâm tư vào việc mình làm.

Cảm giác thinh thích, cảm giác thật dễ chịu. Engfa ngồi yên, nhắm mắt hưởng thụ. Được gần nàng, được nàng chăm sóc tim cô bỗng đập nhanh hơn, lòng bồi hồi như thuở mới biết yêu. Buâng khuâng nhớ lại nụ hôn đầu tiên ven đường. Nước mắt Engfa bỗng chốc lăn dài, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.

- Đưa lược.

Âm thanh hù hù của máy sấy đã ngưng, căn phòng trở lại trạng thái im lặng. Giọng Charlotte cất lên khi tóc cô đã khô. Len lén đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lấm lem. Engfa thò tay sang bàn trang điểm, cầm lược đưa về phía sau cho nàng. Có ngăn không cho nước mắt rơi, Engfa cất giọng nghèn nghẹn.

- Vì sao em lại quay về đây? Vì sao lại tốt với tôi như vậy?

- Tôi không làm vì chị, tôi làm chỉ vì bản thân tôi thôi.

- Là sao?

Engfa quay lại, nàng có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của Engfa. Biết cô đã khóc, lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng thương biết bao người con gái trước mặt. Muốn ôm cô vào lòng nhưng vì còn chút giận dỗi nàng không cho phép bản thân mình làm thế.

- Tôi dung túng, tha thứ cho chị vì tôi muốn tìm lại tình yêu của mình. Tôi muốn chứng minh với bản thân là khi tôi yêu người ta một cách chân thành và tử tế. Thì sẽ nhận lại được một tình yêu tử tế, một người yêu tôi chân thành. Tôi trao đi những điều tốt đẹp nhất để nhận lại cuộc tình tốt đẹp nhất. Tôi sẽ sống một lần cho thỏa đáng chữ sống. Nếu người ta không biết trân trọng thì người hối tiếc là người ta chứ không phải tôi. Và nếu người ta lại muốn bỏ rơi tôi thì tôi sẵn sàng mỉm cười chấp nhận.

Đưa tay luồn ra phía sau kéo nhẹ cổ, ôm nàng vào lòng. Chầm chậm như cái cách mà cô không còn dám vội vã với nàng. Cảm nhận từng nhịp đập bên trong lòng ngực trái, hơi ấm cơ thể, hơi thở trên vai mình. Engfa không dám tưởng tượng mình còn được quyền nhận những điều ước nhỏ nhoi này. Nhắm mắt ép chặt đôi dòng lệ, cô òa khóc nức nở như đứa trẻ.

- Em như vậy càng làm cho chị thêm hổ thẹn. Chị thật sự không xứng...không xứng đáng với em đâu, em có biết không?

- Đây là lần tha thứ cuối cùng, tôi đặt cược tất cả bằng tình yêu, niềm tin của mình. Nếu chị còn có ý định bỏ tôi một lần nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Vòng tay Engfa siết chặt hơn, vùi mặt vào hổm cổ nàng mà tìm cho mình nơi dựa dẫm. Cô khóc rất nhiều, không thể nói thêm bất cứ lời nào. Cảm giác mọi thứ cứ ứa nghẹn, cô chỉ biết ôm nàng để biết bản thân mình không phải mơ.

Giọt nước mắt trong suốt rơi trên nét mặt kiên định, chảy dài xuống cằm. Nàng đưa tay nhẹ vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc. Nước mắt Engfa rơi, cô phơi bày tất cả sự yếu đuối bên trong với nàng. Có thể người ngoài sẽ ngưỡng mộ Engfa vì sự mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng không biết bên trong cô yếu đuối biết dường nào. Người nhìn thấy được nội tâm mong manh, nhạy cảm của cô rất ít.

Đầu tựa hẳn vào vai nàng khóc thỏa thê chán chê. Engfa ngồi dậy nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen long lanh đối diện. Nàng đưa tay lau nước mắt cho Engfa. Cô định mở miệng nói điều gì đó liền bị âm thanh ọt ọt dưới bụng chặn lại. Biết chắc cả ngày hôm nay Engfa chưa ăn gì. Charlotte hơi tức giận, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô nói.

- Xuống nhà ăn cơm đi.

- Da.

Không muốn nàng không vui, Engfa ngoan ngoãn làm theo, cô đã rất biết nghe lời. Đỡ nàng nằm xuống, kéo mền đắp cho nàng. Luyến tiếc nhìn nàng thêm một chút nữa, cô đứng dậy đi xuống nhà tìm cái gì đó bỏ vào bụng.

Bóng Engfa khuất sau vách tường, nàng kéo mền lên cao giấu đôi tay vào trong. Chợt nhìn sang bàn trang điểm thấy điện thoại của mình. Đôi tay vừa được đút vào lại chui ra. Cầm điện thoại trên tay nàng lướt tìm trong danh bạ số điện thoại của đạo diễn. Ấn nút gọi nàng đưa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng đỗ chuông của đầu máy bên kia.

- Em nghe chị Charlotte.

- Chị điện thoại là để xin lỗi em về việc không thể tham gia phim của em được. Chị có việc đột xuất nên đành lỗi hẹn. Chị sẽ bồi thường theo đúng như hợp đồng. Thật ngại khi báo với em trễ thế này.

- Em đã nhận được tiền đền hợp đồng rồi mà chị.

- Nhận rồi?

- Phải, có người đã chuyển khoản cho em với nội dung là bồi thường hợp đồng cho chị. Em cứ tưởng chị chứ.

- À ừ chắc người nhà chị quá. Do dạo này có việc riêng nên chị không để ý lắm. Em đã tìm được người đóng thế vai chị chưa?

- Dạ tìm được rồi.

- Như vậy thì may quá, bằng không chị sẽ áy náy lắm.

- Dạ không sao. Em hiểu và thông cảm được mà. Có chuyện bất khả kháng lắm chị mới làm vậy. Chứ chị Charlotte em biết thì sống chết cũng phải đóng cho bằngđược vai mình thích mà.

- Cảm ơn và một lần nữa xin lỗi em rất nhiều.

- Dạ, em chấp nhận lời xin lỗi. Hy vọng được hợp tác với chị trong thời gian sắp tới nha.

- Ok em. Vậy thôi chào em nha.

- Ok bai chị.

Tắt điện thoại, người nàng nghĩ đến đầu tiên là Engfa. Mặc dù người biết nàng nhận lời đóng bộ phim đó chỉ có Win. Nhưng nàng vẫn muốn ngang ngược nghĩ người đó là Engfa. Vì đầu óc nàng bây giờ đã bị cô phủ lấp tất cả. Nàng lo lắng cho cảm xúc, bệnh tình và cả suy nghĩ của Engfa nữa.

Có gì đâu mà phải áp lực, có gì đâu mà không vui, tại sao không biết cố gắng, tại sao không sống vui vẻ...đó là những suy nghĩ thiển cẩn. Trầm cảm bị xem nhẹ vì nó là vết thương không đau, không thể nhìn thấy nhưng đối với người mang bệnh là cả một gánh nặng oằn vai, đè trĩu tâm tư. Họ nhốt mình vào trong khuôn khổ bóng tối và không muốn bước ra thế giới bên ngoài với muôn vàn ánh sáng. Không muốn nhìn thấy cô rơi xuống vực sâu không đáy, nhấn chìm mình trong biển sâu tiêu cực. Charlotte sẽ dùng tình yêu để giúp Engfa vượt qua vách tường thành tự xây trong lòng cô. Hôm xưa cô kéo nàng lên từ vực sâu theo nghĩa đen thì hôm nay nàng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro