Chap Cuối
Bước ra từ toilet Charlotte không thấy Engfa đâu cả. Căn phòng im lìm vẳng lặng, trống trải đến nổi nàng ngỡ những gì vừa xảy ra chỉ là mơ. Ngó trước ngó sau, nghiêng tới nghiêng lui, dò xét mọi ngóc ngách. Charlotte mở cửa phòng thò đầu ra ngoài thì thấy bóng dáng Engfa vừa khuất sau bóng cây xanh. Đi bên cạnh Engfa còn có Alex. Nghĩ thầm chắc có lẽ Engfa bận việc nên nàng cũng không trách. Nhưng trong lòng vẫn dỗi đôi chút. Môi cong cớn, nheo mi chau mày, nàng lầm bầm những thanh âm thật nhỏ.
- Đi cũng không thèm nói với người ta một tiếng.
Thật ra Engfa có nói nhưng vì trong toilet nàng mở nước lớn. Tiếng nước át luôn tiếng Engfa bên ngoài nên nàng không nghe là hiển nhiên. Đóng cửa phòng lại, nhún đôi vai thở dài, Charlotte đi đến vali lựa chọn trang phục cho hôm nay. Lục thấy cái đầm hoa cùng Engfa đi mua ngày trước. Cầm chúng trên tay nghĩ ngợi vu vơ rồi bỗng khóe môi kéo dài. Nụ cười hạnh phúc nở rộ sau bao ngày buồn thấu tận trời xanh. Nói chuyện với Engfa xong nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không còn cảm giác tức giận anh trách dù lòng còn nhiều hờn dỗi. Không suy nghĩ nhiều, cầm cái đầm trên tay Charlotte vào toilet đóng cửa lại.
Engfa cùng Alex đến phòng bảo vệ, Alex chỉ cho Engfa thấy những gì nhân viên phát hiện vào sáng nay. Sau khi coi lại đoạn camera quay hình, Engfa quyết định về phòng và nhờ Alex chuẩn bị cho mình vài thứ cần thiết.
Azura và Juno nằng nặc đòi Charlotte rủ Engfa đi ăn sáng cùng. Dù đã được bảo rằng mẹ Fa đang bận. Nhưng cả hai đứa vẫn tự ý chạy ù đi tìm. Tụi nhỏ hiếu động, nhanh nhẹn đến nổi khiến Charlotte bất ngờ mà không kịp cản lại. Trên đường đi, nàng tình cờ bắt gặp Engfa cùng Alex đang bàn bạc với nhau chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Mặt mày căng như dây đàn, ngỡ một lực tác động nhẹ sẽ đứt đến nơi.
Dừng lại quan sát, vô tình Charlotte thấy Alex nhét cái gì na ná khẩu súng vào ống giày bot cho Engfa. Vì khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ. Nàng lầm bầm tự hỏi nhỏ trong họng.
- Vai đau mà lái xe đi đâu vậy không biết?
Đến khi Ann ngẩng mặt lên thì Engfa đã ngồi vào buồng lái mà lái xe rời đi mất rồi. Còn Alex vội vã chạy đi đâu đó chẳng rõ. Tính tò mò cùng sự lo lắng, bất an trỗi dậy. Charlotte giao Azura và Juno lại cho bà Rasa và Jai. Còn mình thì âm thầm theo phía sau coi chị làm gì.
--------
Vào cái hôm Engfa bị Charlotte mặt nặng mày nhẹ vô cớ ở nhà hàng.
Tiếng thắng xe vội vã tạo ra âm thanh cọ xát, rít lên đến mức chối tai khi trời đã khuya, đêm đã dài. Ngước mắt nhìn cánh cửa cổng đóng chặt. Xoay đầu nhìn túi nilong chứa 4 5 lon bia ngổn ngang chìa đầu ra ngoài. Tựa hẳn người vào ghế, đưa tay che giấu giọt nước đang rơi. Môi mím chặt để ngăn tiếng khóc nhưng dường như mọi thứ đều bất lực, vô nghĩa. Hít thở thật sâu thật mạnh, Engfa ngồi thẳng người vươn tay lấy chìa khóa định mở cổng. Nhưng vô tình mắt cô va phải thứ gì đó. Mở thật to nhìn cho thật kỹ, Engfa phát hiện có dấu chân đen nhẻm in hằn trên vách tường cao vút.
Ngồi nhìn chúng một lúc thật lâu, như chợt nhớ, Engfa lật đật lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra camera xem có điều gì bất ổn vào những ngày cô không ở nhà. Ngỡ ngàng vì bóng lưng quá quen thuộc liên tục rình rập trước cổng. Mới 30 phút trước thôi, ông ta còn trèo hẳn vào bên trong nhà. Linh cảm sự nguy hiểm đang ẩn thân chực chờ. Engfa nhanh chóng lái xe rời đi, cô gọi điện thoại cho Wat thông báo tình hình và nhờ anh dò hỏi thông tin.
Cảm thấy đã đi một đoạn khá xa nhà mình rồi. Giảm chân ga, Engfa cho xe chạy chậm lại. Trong đầu cô hiện lên nhiều tình huống khác nhau. Cô biết mình cần phải sáng suốt, vì nếu không sáng suốt thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Tiếng chuông điện thoại reo vang, ngó thấy tên Wat hiện lên trên màn mình. Tay ấn nút xanh, Engfa nhận cuộc gọi nhưng đôi mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước mà cầm chắc tay lái.
- Thế nào rồi anh?
- Đúng như em đoán, anh ta đã chạy trốn trong lúc được ân xá về nhà lo đám tang cho mẹ anh ta. Anh đã gọi cảnh sát đến kiểm tra, lục soát nhà em rồi, không có ai cả.
- Không thể như thế được. Rõ ràng em coi camera vừa mới thấy anh ta trèo vào nhà kia mà.
- Em có chắc chắn là anh ta không?
- Tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng thôi nhưng em chắc chắn là anh ta, không thể sai được.
- Có thể anh ta đã nhanh chóng rời khỏi đó trước khi cảnh sát đến.
- Anh cho người kiểm tra kỹ căn nhà giúp em. Em chắc chắn anh ta đang mưu tính điều gì đó để trả thù cũng nên.
- Anh biết rồi, em cẩn thận đó nha. Có việc gì cần hả ra ngoài.
- Nếu anh ta đã muốn hại em thì cho dù ở bên ngoài hay ở nhà cũng vậy thôi. Em sẽ đương đầu đấu với anh ta mà không một chút e sợ.
- Đừng manh động, đợi anh lo liệu xong chuyện ở đây sẽ đến gặp em. Chúng ta nên bàn bạc kế hoạch cho thật kỹ lưỡng. Chuyện này liên quan đến tính mạng của em. Nói không chừng còn liên lụy đến gia đình em nữa. Không nên vì kích động mà thiếu thận trọng.
- Em biết rồi, em sẽ không dễ bị mắc bẫy đâu.
- Em lái xe cẩn thận, ra ngoài nhớ cảnh giác nhìn trước ngó sau. Giờ anh phải làm việc với cảnh sát đây. Gặp nhau sau nhé.
- Ok anh.
Cuộc gọi chỉ còn lại tiếng tút tút bên tai sau đó tắt hẳn. Cơn sốt râm ran, cơn đau đầu vồn vã lại bắt đầu nổi lửa. Bên trong con ngươi mở to hết cỡ kia là hừng hực, là ngập tràn sự tức giận.
Nhìn đoạn đường phía trước vắng vẻ tăm tối. Ngọn đèn hắt xuống lòng đường như một hố sâu hun hút đang chờ đợi Engfa lao đến. Lòng bỗng chốc quằn nặng, cảm giác mọi thứ thật tệ hại. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra. Engfa không biết mình khi nào mới được yên yên bình bình sống những ngày vui vẻ nữa. Hai tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt đục ngầu Engfa lái xe thẳng về khu resort của ba mình.
Bẵng những tuần sau đó Engfa không đến thăm Juno và Azura nữa. Thay vào đó Engfa điện thoại cho Juno mỗi ngày. Khi nghe Azura và Juno nói Engfa không đến, lòng Charlotte buồn. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, không muốn hỏi han về Engfa. Nhưng thật ra trong lòng nàng cảm thấy rất trống vắng.
Engfa xuất hiện thường xuyên thì không sao. Thiếu vắng một ngày là nàng lại thấy nhớ thấy mong. Muốn nhắn tin cho Engfa để hỏi thăm lắm. Nhưng vì lòng tự tôn nàng đã không làm vậy. Còn Engfa ngày ngày vẫn làm việc, tối đến lại gọi cho Juno, sau đó là gọi cho Charlotte. Nghe giọng nàng phát ra từ bên kia đầu dây, môi lưỡi Engfa bỗng quíu lại dù trước đó đã tập luyện rất nhiều sẽ nói những gì với nàng. Đáp lại thanh âm ngập ngừng ậm ừ kéo dài là sự bực dọc dứt khoát từ nàng. Giọng nói không ngừng gắt gỏng, vội vã tắt máy khi nàng nghe thấy tiếng thở dài của cô. Cuộc nói chuyện giữa Charlotte và Engfa rất ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức khiến Charlotte hờn dỗi trong lòng rất nhiều. Gọi cho nàng mà cảm thấy buồn phiền, mệt đến thế thì thà đừng gọi.
Nhưng khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng quạnh vắng được bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo, nàng lại nhớ đến Engfa. Thấy hối hận khi đã vội vàng cúp máy. Engfa cũng thật vô tâm, nàng tắt là không thấy gọi lại một lần nào nữa.
Nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Charlotte là đang chờ điện thoại của Engfa. Đã hơn 30 phút rồi chị vẫn chưa gọi cho mình. Bình thường chị ấy rất đúng giờ, có chăng trễ 5 đến 10 phút là cùng. Đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại mỏi mệt muốn ngủ lắm rồi. Nhưng nàng vội lắc đầu, dụi mắt để bản thân không ngủ. Dỗi thì dỗi nhưng trái tim Charlotte vẫn cứ chờ cứ đợi như một thói quen trước khi ngủ...
Đến khi mở mắt thức dậy, trời đã sáng. Quơ tay tìm điện thoại...không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tim Charlotte ngày một nặng trĩu, cảm giác mất mát vô bờ vô bến. Và cứ thế ngày qua ngày không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Engfa cứ như thể bóc hơi khỏi cuộc sống nàng vậy. Vì nhớ mong Engfa khiến nàng ăn không ngon, giấc chẳng đủ. Buông bỏ công việc là nàng lại nhớ đến cô, vàng võ ngóng trông.
Engfa thì không có thói quen nhắn tin, có việc gì cần cô cứ gọi nói chuyện cho nhanh. Nhưng mỗi lần gọi đến nàng đều tức giận khiến cô cảm thấy thật khó để nói chuyện với nàng. Cứ thế ngày qua ngày, nỗi nhớ cứ trải dài. Lòng luyến thương đau quặn từng nhịp không biết xoa dịu em ấy thế nào cho khéo. Yêu thật nhiều, trân trọng thật nhiều và...tự ti cũng rất nhiều. Engfa tự ti đến mức không biết cách bày tỏ, không biết dùng lời ngọt ngào ngôn tình. Có lẽ vì thế nên em ấy đã chán ngấy và thật sự muốn đoạn tuyệt với cô như em ấy đã nói. Hiểu lầm chất chứa hóa suy diễn để rồi hiểu sai. Khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một xa. Không phải cứ đưa tay ra với là có thể níu kéo lại được mối quan hệ vốn đã không còn niềm tin dành cho nhau nữa.
---------
Engfa lái xe ra khỏi khu resort chạy về hướng dốc, đường dẫn lên ngọn núi nhỏ giáp biển. Charlotte vội bắt taxi đi theo, nhưng vào sáng sớm không dễ bắt taxi một chút nào. Đứng đợi một hồi lâu vẫn không bắt được. Thì chiếc xe con màu đen dừng cập nơi nàng đang đứng. Bóng dáng người con trai cao ráo mặc quần áo thể dục bước xuống xe không ai khác chính là Mek. Mek và Charlotte không hẹn cùng bước lên trước vài bước gần nhau hơn. Mek hỏi khi nhận ra nét mặt Charlotte căng thẳng vô cùng.
- Chị Charlotte, chị làm gì ở đây vậy?
- Mek có bận gì không?
- Dạ không, em chỉ đang trên đường mua đồ ăn sáng thôi. Sao vậy?
- Lên xe đi, chị sẽ nói sau.
Dứt lời Charlotte đi đến mở cửa ngồi vào bên trong xe. Mek không hiểu chuyện gì nhưng biết chị đang vội nên động tác của anh cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.
Rẽ hết con hẻm này đến con hẻm khác, Charlotte và Mek vẫn chưa tìm thấy được xe Engfa. Lòng Charlotte chợt lo lắng, có cái gì đó thoi thúc nàng phải tìm ra Engfa ngay lập tức.
- Chị có chắc chị Engfa chạy hướng này không?
- Chắc mà.
- Các con hẻm gần đây em đều đã rẽ vào, không thấy nữa thì chỉ còn một chỗ duy nhất.
- Là ở đâu?
- Là nơi chôn cất Fon, mẹ của Juno đó chị. Có lẽ Engfa muốn đến viếng mộ cô ấy không chừng.
- Vậy Mek lái xe đến đó liền dùm chị đi.
- Được.
Engfa lái xe vòng quanh các con hẻm quanh bờ biển. Mắt không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu quan sát phía sau. Dạo được một lúc Engfa rẽ ra đường lớn. Sau đó cho xe tăng tốc lên ngọn đồi gấp khúc quanh co, dốc lên dốc xuống. Chiếc xe theo dõi Engfa nãy giờ cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Hai xe rượt đuổi nhau dọc đường bờ biển dài. Tiếng động cơ vùn vụt, càn phá xé tan màn gió biển để có thể tiến về phía trước.
Lái xe nãy giờ cũng khá lâu, bờ vai lẫn cánh tay Engfa đang đau dần lên và có cảm giác tê dại. Nghiến chặt răng, Engfa đạp hết chân ga lao thẳng về phía trước. Dùng hết sức lực có thể, bất ngờ Engfa xoay hết bánh lái mặc dù đoạn đường phía trước thẳng tấp không ngã rẽ.
Nào ngờ khúc cua xuất hiện ngay sau khi xe Engfa vừa quẹo. Chiếc xe phía sau quá bất ngờ, không làm chủ được tốc độ, chân không kịp đạp thắng nên được dịp đóng phim bom tấn. Nó đâm thẳng vào hàng chắn mà lao mình xuống bãi cát trắng.
Dù có mặt cát mềm làm bợ đệm giảm lực chấn động. Nhưng tiếng va chạm xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Tiếng rơi ầm đùng rổn xoang phát ra đủ để Charlotte và Mek nghe thấy. Nàng hối thúc Mek chạy nhanh nhất có thể đến nơi phát ra tiếng động đó. Siết chặt dây an toàn trong tay, Charlotte cầu nguyện cho Engfa đừng xảy ra chuyện gì.
Một tay cầm súng, Engfa xuống xe và đi cầu thang bộ xuống nơi có chiếc xe đang bốc một ít khói trắng nơi đầu. Đến gần cô thấy cửa kính đều đã bị nứt, một ít thì bị vỡ. Người đàn ông ngồi ở trong xe đầu gục qua một bên. Máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo khoát lẫn chiếc áo màu xanh ngọc bên trong. Engfa cẩn thận mở cửa xe, tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu người đàn ông đó. Bỗng người đó nhúc nhích, cử động, Engfa bình tĩnh trong giọng nói.
- Nếu không muốn chết thì đừng có mà manh động nữa.
- Wow...mày có súng luôn à.
Giơ tay lau đi vệt máu đang chảy chuẩn bị lọt vào mắt. Anh ta mỉm cười chế nhạo khiến Engfa nheo mày nghi ngờ. Nhưng đã quá trễ rồi, mũi súng đang được chĩa thẳng vào bụng cô và đang di chuyển dần lên trên, sau đó dừng lại nơi thái dương.
- Không phải chỉ mình mày là có súng. Và không phải mày lúc nào cũng thông minh đâu.
Vừa nói ông ta vừa bước chân xuống xe, hai khẩu súng đều chỉa thẳng vào thái dương nhau. Trong một phút hoảng loạn vì bị ông ta giả vờ ngất xỉu, đánh úp bất ngờ. Engfa đã thuận theo, lùi về sau để ông ta ra khỏi xe. Cô cần phải kéo dài thời gian để đợi đến lúc Alex và cảnh sát đến bắt giữ ông ta mới được.
- Tao biết mày đã biết tao trốn ngục và luôn đề phòng cảnh giác. Mày cho người canh gác ở nhà và cả khu resort ở đây. Mày tưởng tao ngu lắm hả? Muốn bắt tao mà không được nên hôm qua mày đã cho giải tán hết đám vệ sĩ hòng nhử tao vào tròng đúng không?
Dùng hết sức chĩa mũi súng vào đầu Engfa, Win trừng to đôi mắt. Mặt gương lên đầy thách thức khinh bỉ với nụ cười nhếch mép nửa miệng. Ngừng lại nhìn thẳng vào mắt Engfa, khóe mắt ông ta đục ngầu. Con ngươi đỏ ngáy lên, sòng sọc hừng hực như kẻ điên mất hết lý trí. Engfa bèn giơ chân từ phía dưới lên nhưng dường như không có tác dụng. Hai đầu gối ông ta chụm lại đỡ đòn hạ bộ. Nhân lúc Engfa bất động không chút kháng cự. Một chân lên gối, chân còn lại ông ta giơ ra đạp thẳng vào bụng khiến Engfa bật ngửa đau đớn. Cười ngạo nghễ đắc thắng, tay cầm súng vẫn yên một vị trí chĩa thẳng Engfa mà nói.
- Xưa rồi Engfa à! Mày quá ngây thơ rồi đó, mày động não nghĩ coi có ai bị dính mãi một đòn mà không nghĩ cách đáp trả lại không hả?
- Ông biết tất cả vì thế anh mới xuất hiện, lảng vảng trước resort để dẫn dụ tôi ra ngoài.
- Phải! Tao cũng đã tương kế tựu kế, nương theo và giả vờ mắc bẫy mày nè. Giờ thì có giỏi bắn tao đi, bắn đi! Để xem tao chết trước hay mày chết trước.
Chống tay lùi ngược về sau Engfa tỏ vẻ sợ hãi hòng câu kéo thời gian. Trước đây vì camera chỉ quay được phía sau lưng, không nhìn thấy mặt. Cảnh sát nghi ngờ theo dõi dăm bữa nửa tháng, không có động tĩnh gì cũng rút lui nên mãi chưa bắt được anh ta. Nhưng hôm nay thì không, hắn ta đã đường đường xuất hiện. Engfa không thể để hắn ta thoát dễ dàng được. Cô không thể cứ sống mãi trong những ngày tháng phập phồng khi cứ sợ người thân sẽ vì mình mà liên lụy. Đôi mắt Engfa đảo nhanh một vòng quan sát xung quanh. Cố tìm cách bắt chuyện khiến hắn ta bất cẩn mà để lộ sơ hở.
- Vụ tai nạn hôm đó chính là anh làm đúng không?
- PHẢI! TAO LÀM ĐÓ! Tao định sẽ đâm chết mày nhưng không ngờ Azura đã chạy ra và cứu mày.
- Anh biết có Charlotte ở đó mà vẫn ra tay sao? Anh không nghĩ đến việc sẽ liên lụy đến em ấy hả?
- Mày đừng có nhắc Charlotte với tao. Chính mày đã cướp Charlotte từ trong tay tao. Cướp người mà tao yêu nhất, khiến tao mất hết tất cả. Công ty, nhà cửa, xe cộ, tài sản...và ngay cả người thân duy nhất là mẹ tao cũng không còn trên đời này nữa. Là mày...tất cả là do mày.
- Tôi không cướp gì của anh cả. Charlotte không phải đồ vật mà tôi muốn cướp là cướp. Nếu tình yêu của hai người dành cho nhau sâu đậm, bền chặt. Thì dù có 100 người như tôi cũng chẳng thể nào rung lắc được đâu. Cốt lõi là giữa hai người từ lâu đã có vấn đề. Không tôi thì cũng là người khác khiến Charlotte suy nghĩ lại việc, có nên cùng anh duy trì cuộc hôn nhân từ lâu đã mất gốc, chỉ còn là một cái cây cắm hờ trên mặt đất. Chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thổi qua tất cả sẽ sụp đổ mà thôi. Còn chuyện anh mất tất cả là những gì mà anh đáng phải nhận sau những gì anh đã gây ra. Đừng đổ lỗi cho ai cả.
- CÂM MIỆNG! Mày có tư cách gì dạy đời tao hả?
- Tôi không dạy đời anh, tôi chỉ nói cho anh hiểu vấn đề xuất phát từ đâu. Đừng cố hiểu sai rồi đổ lỗi cho người khác nữa. Hãy nhìn nhận mình đã sai và quay đầu lại đi.
- TAO KHÔNG SAI!-Win hét ầm lên rồi bước thật nhanh sấn sáo đến nắm cổ áo lôi Engfa đứng dậy.
- Hôm trước mày phước lớn mạng lớn nhưng không phải lúc nào mày cũng may mắn được vậy đâu. Hôm nay tao sẽ khiến mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tao.
Khẩu súng bất ngờ đập vào vết thương chưa lành trên trán khiến Engfa choáng váng lùi ngã nhào về sau. Tay cầm khẩu súng Engfa ôm lấy đầu mình. Tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh xử lý tình huống trước mắt.
- Bỏ súng xuống và ra tự thú đi. Tôi sẽ bỏ qua những chuyện mà hôm nay anh đã làm.
- Mày mạnh miệng dữ. Để tao coi mày mạnh miệng được bao lâu. Dám nói sẽ bỏ qua cho tao hả? Mày nghĩ mày là ai?
Ngước lên nhìn thấy ngón tay cầm súng cử động. Engfa vung nắm cát nắm sẵn trong tay nãy giờ vào mặt Win. Bị tấn công bất ngờ, anh ta ôm lấy mặt, tay bắn liền 2 phát súng. Engfa nhanh chóng lăn người né tránh. May mắn thay Engfa đã có thể ngồi dậy phía sau mõm đá gần đấy ẩn nấp. Nheo một mắt ngắm bắn, Engfa bóp cò. Viên đạn bay sượt qua chân khiến anh ta la lên, ngã quỵ hai chân xuống mặt cát trũng nhũng. Engfa định bước ra nhưng viên đạn lại một lần nữa được bắn về phía cô. Không biết nên làm gì tiếp theo, Engfa đành phải ẩn mình chờ thời cơ. Đợi đến khi súng trên tay anh ta không còn viên nào thì lợi thế sẽ thuộc về cô.
- Làm cái gì mà lâu vậy không biết?-Liếc mắt nhìn về phía con đường ven dọc bờ biển, Engfa ngóng trông Alex.
- Mày ra đây. Có giỏi bắn chết tao đi. Đừng có hèn nhát bắn lén như vậy nữa?
- Vô ích thôi, tôi sẽ không bị anh kích động đâu.
Nghé mắt qua tảng đá, nhìn thấy ông ta lồm cồm đứng dậy. Engfa định bắn vào chân còn lại của ông ta thì bỗng nhiên nàng xuất hiện, phía sau còn có cả Mek đang chạy đến. Rất may kịp thời Engfa đã dừng động tác. Nàng đẩy anh ta lùi về sau té ngã, lớn giọng la hét.
- Anh đang làm cái gì vậy? Chẳng phải anh đã hứa với em là không làm chuyện xấu, không gây hại đến ai nữa sao? Anh quên rồi hả?
- ANH KHÔNG QUÊN! Nhưng mỗi lần anh nhớ đến những việc nó đã làm với anh thì máu trong người anh cứ sôi lên sùng sục. Tại sao nó có thể sống hạnh phúc khi anh phải chịu đau đớn, giày vò, sống trốn chui trốn nhủi như vậy hả?
- Là do anh, do anh đã làm sai nên anh phải trả giá cho những việc mình làm. Bây giờ có làm hại Engfa anh cũng không thể nào sống thanh thản. Mẹ anh cũng không thể nào sống lại và em sẽ không quay về bên anh được đâu. Nên hãy dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn đi.
Đôi chân Win dường như muốn gục ngã khi nghe được trong lời nói Charlotte vẫn còn quan tâm đến mình. Lòng anh vui sướng biết dường nào. Đôi mắt đục ngầu nhìn Charlotte thật dịu dàng. Bàn tay anh đưa ra phía trước liền được Charlotte nắm lấy vỗ về niềm đau bên trong lồng ngực rỉ máu.
- Thì ra em đã bao che cho hẳn ta.
Tiếng nói của Engfa bất ngờ cất lên từ phía sau khiến Charlotte lập tức rút tay về và quay đầu nhìn lại.
- Không phải như chị nghĩ đâu Engfa à. Em không phải là cố ý giấu chị chỉ là....
- Chỉ là em không nghĩ chị đã biết có đúng không? Chị đã biết em biết việc hắn ta trốn thoát từ lâu rồi. Chị không giận, chị không hề giận, chị không chấp nhắt chuyện em che giấu giúp hắn ta. Vì dù thế nào hắn cũng đã trốn mất rồi còn đâu. Nhưng chị chỉ không ngờ em còn liên lạc với hắn đó.
- Không có....
- EM ĐỪNG CÓ NÓI GÌ NỮA. CHỊ KHÔNG TIN ĐÂU!
Engfa hét ầm lên, cúi đầu che giấu đôi mắt phủ màng nước mờ mờ. Lòng tự nhiên có cảm giác buồn đến đau tê dại các dây thần kinh chạy dọc sống lưng. Phút chốc ngẩng đầu, đôi mắt Engfa dường như đã bình tĩnh lại. Nhưng trong đôi mắt ấy là nỗi buồn khiến người ta xé dạ thắt lòng.
- Hãy tin em! Chẳng lẽ em lại muốn chị bị thương hay sao? Engfa à....chị...chị làm gì vậy?
Giọng Charlotte lấp bấp khi thấy Engfa giơ súng về phía mình. Win nhìn thấy ngay lập tức cũng giơ súng lên. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, Win hoảng hốt quay sang dùng tay đẩy Charlotte tránh xa mình ra, đuổi nàng đi.
- Charlotte à em mau chạy đi, đừng ở lại đây.
- Không! Em sẽ không đi. Em sẽ không để anh làm bị thương Engfa đâu.
- Em mau chạy đi, trong xe anh có bom. Em sẽ chết nếu còn ở lại đây đó. MAU CHẠY ĐIIII....
Dựng người dậy Charlotte chạy về phía Engfa, Engfa cũng chạy đến nắm tay níu nàng chạy thật nhanh vì cô nhìn thấy xe Win đang rỉ xăng.
BÙM...BÙM...BÙM....
Nhiều tiếng nổ phát ra sau khi Engfa đã lôi được Charlotte núp vào sau mõm đá. Engfa choàng người ôm trọn, dùng cả cơ thể để che chắn cho nàng. Lực lượng cảnh sát bấy giờ mới xuất hiện. Mọi người đều thất kinh hoảng vía vì vụ nổ xảy ra rất lớn. Mảnh vỡ bay tứ tung lên trời, rơi một ít vào người Engfa. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, đôi tai cô trở nên ù ù không nghe rõ những âm thanh xung quanh. Nhưng rồi miệng khẽ cười khi nhìn thấy trên tay nàng là chiếc vòng mình đã tặng.
Không còn nghe tiếng nổ bên tai, Charlotte gở tay Engfa ra thì phát hiện chị đã ngất đi từ lúc nào. Nàng gọi tên cô thật to thu hút sự chú ý của mọi người. Cảnh sát và Alex chạy đến giúp đưa Engfa vào bệnh viện. Bác sĩ nói Engfa không sao, chỉ bị phỏng một ít sau gáy vì mãnh vỡ từ vụ nổ rơi trúng. Charlotte thì không bị thương ở đâu cả. Chỉ có Win là bỏ mạng vì chạy không kịp. Anh ta dự mang theo bom hại chết Engfa nhưng người tính không bằng trời tính. Dù Engfa có bị sập bẫy nhưng ông trời đã đứng về công lý. Người làm việc xấu ắt sẽ gặp quả báo, chỉ là không biết quả báo đến sớm hay muộn mà thôi.
Mở mắt tỉnh dậy Engfa thấy mình lại nằm trong bốn bức tường ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng không ngừng xộc thẳng vào mũi. Engfa ghét nơi này, thật sự rất ghét nơi này. Giở mền định ngồi dậy Engfa nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Ngẩng mặt lên là Alex, anh mỉm cười bước đến đặt chai nước suối lên bàn.
- Tỉnh rồi đó à.
- Charlotte đâu rồi? Em ấy có bị thương ở đâu không?
Khi tỉnh dậy người đầu tiên Engfa nhớ đến là Charlotte. Dù cổ họng khát khô đau rát vẫn gáng cố hỏi Alex cho bằng được.
- Charlotte không sao, có mình ên cậu là có sao thôi đó. Công nhận sống dai thật! Hết lần này đến lần khác đều thoát chết trong gang tấc.-Alex tấm tắc ngợi khen, giọng nói không giấu nổi sự mỉa mai trêu chọc.
- Bạn bè gặp nạn mà vui dữ heng. Làm cái gì mà tớ đợi hoài không thấy cậu đến vậy?
- Tớ lấy usb dữ liệu camera cho cảnh sát xem mà mấy ông cảnh sát cứ chờ xác minh đúng người mới xin lệnh bắt khẩn cấp được. Vì lần trước hụt nhiều lần rồi nên lần này họ cứ tưởng vậy nữa. Lề mề hết chỗ nói.
- Ông ta sao rồi?
- Trên xe ông ta có bom tự chế cộng với xe chảy xăng bốc cháy. Sức công phá quá lớn nên toang cùng chiếc xe rồi chứ sao trăng gì nữa. Cậu bị bỏng có một xíu ở gáy là may mắn lắm đấy có biết không?
Tai nghe Alex nói nhưng mắt Engfa cứ nhìn quẩn quanh kiếm tìm. Hướng về nơi cánh cửa phòng đang được đóng chặt, Engfa hỏi.
- Có mình cậu ở đây thôi hả?
- Mới ngủ có vài tiếng mà nhớ rồi hả?
- Gì chứ?-Quay sang nhìn Alex Engfa tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt mở to miệng há rộng.
- Thôi đi đừng giả bộ, tớ đi guốc trong bụng, biết cậu đang hỏi về ai luôn đấy. Charlotte về thay đồ rồi sẽ vào. Ở đây với tớ một lát không chết vì cô đơn được đâu.
- Chúng ta về thôi.
- Cái gì? Mới tỉnh dậy đòi về.
- Tớ ghét ở đây.
Trưng bộ mặt hung dữ, Engfa chau mày nhăn nhó giọng nói đều đều cất lên. Alex lắc đầu không biết nói thêm lời nào nữa với đứa bạn thân của mình. Đành quay ra đi hỏi bác sĩ làm thủ tục xuất viện.
Mặc vội chiếc áo vest lên người, Charlotte cầm điện thoại lên định bỏ vào túi xách thì nó reo lên. Là Alex gọi báo Engfa đã về. Quăng đại cái túi lên bàn Charlotte vội vã đi tìm Engfa.
Bước vào phòng ánh nhìn chạm nhau, Engfa liền quay đầu né tránh. Charlotte nhìn ra được chị giận mình. Thấy Charlotte đã đến Alex xin phép cáo lui. Ra ngoài anh không quên đóng cửa phòng lại.
Đôi chân chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên giường, Charlotte hỏi.
- Vẫn còn giận em hả?
- ......
- Không phải em muốn giấu chị đâu, em cũng không có liên lạc với Win như chị đã nói. Vì mãi lo giận dỗi nên em quên béng đi mất việc nói với chị. Đừng giận em nhé!
Engfa nằm im bất động, vờ nhắm mắt ngủ, cô không muốn trả lời. Mãi cho đến một lúc thật lâu, không còn nghe động tĩnh gì nữa Engfa mới chịu mở mắt ra.
Nhưng không...gương mặt nàng đang ở thật gần, chỉ cách mặt cô vài cm. Giật mình Engfa nằm giựt lùi về sau vô tình làm động vết thương sau gáy. Gương mặt nhăn nhó, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Charlotte biết Engfa rất đau, nàng nhanh chóng ngồi ngay lên giường xem xét vết thương cho chị. Bàn tay chỉ vừa chạm vào đã bị Engfa gạt ra.
- HAIZZZZ...EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
- Em...em chỉ xem chị thế nào. Đau lắm đúng không?
- EM BỊ THỬ ĐI RỒI BIẾT!
- Em không bị nhưng em cảm thấy rất đau....khi chị lớn tiếng như vậy.
Gương mặt cáu kỉnh gắt gỏng của Engfa dần dịu lại. Ánh mắt cũng đã thôi khó chịu khi nghe lời nàng vừa thốt ra. Đôi mắt buồn bã, gương mặt man mác, vươn vãi sầu muộn đến se thắt lòng. Lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để Engfa biết được cô đang làm nàng buồn.
- Em về đi, chị muốn ở một mình!-Giọng Engfa trầm xuống hẳn, chuyển mình cô nằm xoay lưng về phía nàng.
- Được...vậy chị nghỉ ngơi đi.
Trước khi rời đi Charlotte vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của Engfa là hình chị và mình. Trong bức hình Engfa mặt mày lạnh lùng, tỏ vẻ cau có hơi khó chịu. Còn nàng thì mỉm cười thật tươi khi được đi ngắm cảnh hoa lá, cây cỏ, đồi núi ngày ấy. Kế bên là hình Engfa cùng Azura và Juno. Quay lại nhìn Engfa một lần nữa. Thấy Engfa quay mặt đi không muốn nói chuyện với mình. Charlotte buồn bã quay về phòng, đôi chân nàng nặng nề với nhiều nỗi lo ngại, buồn phiền trong lòng. Thở hắt một hơi thật dài ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vút. Charlotte thầm nghĩ không biết bao giờ nàng với chị mới hết chiến tranh lạnh nữa.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi Engfa xuất hiện. Biết nàng không có liên lạc với Win lòng Engfa nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đang giận nàng ngon trớn hổng lẽ quay xe xìu liền. Cô phải vờ dỗi để làm giá một xíu. Tranh thủ cơ hội này để được em ấy quan tâm, em ấy xuống nước mà làm lành với mình. Theo chân em ấy mãi rồi, giờ phải để em một lần hiểu cảm giác năn nỉ ỉ ôi là như thế nào chứ.
- Giận chị nhiều rồi, bây giờ chị giận lại cho biết mặt.
Nụ cười rạng ngời hạnh phúc cứ không ngừng tỏa sáng ngời ngời trên gương mặt khả ái, thanh tú. Engfa quên béng đi vết bỏng rát rất đau phía sau gáy. Quên luôn cả vết thương rỉ máu trên đầu. Nằm nghiêng ôm gối mà ngắm hình nàng trên bàn. Khi nhìn thấy nàng đeo chiếc vòng do chính tay mình làm. Engfa đã hạnh phúc đến mức nào nếu lúc ấy được chết để bảo vệ cho nàng cô cũng cam lòng mà chẳng hề do dự. Em nói hãy tin em! Được! Engfa sẽ tin em, tin mỗi em mà thôi. Sẽ không bận tâm đến những điều xung quanh làm ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai nữa. Dòng thời gian là chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Vì thế cô cần bỏ lại mọi chuyện ở phía sau, cùng nàng hướng về tương lai phía trước.
Charlotte trở về phòng với gương mặt yểu xìu, dù Juno có chạy đến ôm chân hỏi về Engfa. Charlotte cũng ậm ừ cho qua chuyện, tâm trạng thất thỉu không buồn trả lời con. Đang buộc tóc cho Azura bên bàn trang điểm, nhìn thấy Charlotte vậy bà Rasa vội hỏi.
- Engfa sao rồi? Bị nặng lắm hả con?
Charlotte không trả lời, từ từ ngồi xuống giường, mắt lơ lễnh nhìn vào không trung như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Charlotte...có nghe mẹ hỏi không?
- Dạ?...Mẹ hỏi gì ạ?-Nghe tiếng mẹ gọi to Charlotte giật mình, quay qua nhìn thấy mẹ và Azura đang nhìn mình khó hiểu.
- Mẹ hỏi là Engfa sao rồi?
- Dạ chị ấy mệt nên ngủ rồi ạ. Con cũng phải nghỉ một chút đây. Mẹ và Jai dẫn hai đứa nhỏ đi chơi dùm con nhé.
- Vậy là mai mình về đúng không để mẹ biết mẹ xếp hành lý.
- Dạ...
Đưa mắt thoáng suy nghĩ một chút sau đó nàng mới trả lời. Bà Rasa nhận ra nét buồn phiền từ gương mặt ủ rũ của con gái. Thở dài một hơi, bà dẫn Azura và Juno đi tắm biển để mặc Charlotte một mình.
Nằm xuống chiếc nệm êm ái, nhắm đôi mắt nghỉ ngơi. Lòng đầy ấp mệt mỏi mãi chẳng thể ngừng suy nghĩ được. Giơ tay lấy điện thoại lên ấn màn hình xem, thấy sắp đến giờ đi dự tiệc cùng đoàn làm phim. Charlotte xuống giường, vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Buổi quay cuối cùng đã kết thúc hôm qua nên chiều nay mọi người tổ chức tiệc ngoài trời. Trong người mệt mỏi với đủ thứ chuyện xảy ra. Từ chối khéo rồi vẫn bị mọi người lôi kéo rủ rê đủ cách. Nàng đành đến có mặt một lúc để mọi người vui rồi sẽ ra về sớm.
Diện trên người bộ maxi trễ vai, họa tiết hoa bi đỏ xanh nền trắng. Gương mặt trang điểm chỉnh chu, tóc được búi cao gọn gàng. Nhìn mình trong gương Charlotte tự thấy mình xinh đẹp quyến rũ nhưng lòng nàng chả thấy vui chút nào. Buồn chán cầm lấy điện thoại trên tay, nàng rời khỏi phòng. Ngồi vào xe trung chuyển đi tìm Engfa trước khi đến buổi tiệc.
Đưa tay gõ cửa phòng Engfa thật lâu mà không có ai trả lời. Charlotte đang không biết chị có bị làm sao không, thì cô nhân viên dọn phòng đi ngang nói cho nàng biết Engfa đã ra ngoài. Cầm điện thoại trên tay nàng tìm tên Engfa để gọi. Khi nghe được tiếng chuông phát ra từ bên trong cánh cửa. Đôi mi khép chậm buồn bã, Charlotte ngồi xuống băng ghế cạnh đó.
Thật lâu sau đó chị vẫn chưa trở về, mòn mỏi đợi chờ cuối cùng Charlotte cũng luyến tiếc rời đi. Gặp mọi người cười cười nói nói vui vẻ nhưng chỉ khi ngồi một mình Charlotte mới thực sự để nỗi buồn thể hiện ra bên ngoài. Quan sát Charlotte nãy giờ Mek đã nhìn ra tất cả. Cầm đĩa hải sản nướng và ly nước trên hai tay, Mek đến gần bên Charlotte. Mỉm cười thật tươi với nàng, vừa ngồi xuống ghế anh vừa nói.
- Ăn đồ nướng mà uống nước trái cây sao hợp. Uống Pepsi nè, em cố tình lấy cho chị đó.
- Chị không uống nước ngọt.-Cười đáp lại Mek, Charlotte trả lời.
- Vậy uống rượu ha để em lấy cho.
- Chị không uống được rượu.
- Hửm...sao vậy? Sợ say hả?
- Chị bị dị ứng rượu.
- Vậy mà em cứ tưởng chị dị ứng với em chứ!-Mek nói với ý trêu chọc cho Charlotte vui.
- Làm gì có.
Charlotte mỉm cười sau câu nói đó của Mek. Ở bên cạnh Mek lúc nào nàng cũng thấy thoải mái. Muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Bị Mek hay dõi theo hay để ý nhưng nàng không thấy khó chịu một xíu nào. Mek cho nàng cảm giác mình được quan tâm, mình được trân trọng đối với một ai. Điều đó khiến nàng cảm thấy biết ơn rất nhiều và không muốn làm tổn thương đến người đàn ông trước mắt.
- Mek tốt với nàng thế mà sao nàng nỡ làm vậy với Mek.
Charlotte nói trong khi tay đưa ra, như hiểu ý Mek ngay lập tức bưng dĩa đồ nướng lên cho Charlotte lựa. Nàng chọn một xiên que thịt nướng với ớt chuông đỏ xanh vàng.
- Em tốt vậy sao chị không yêu em?
Cục thịt nhỏ chỉ vừa cho vào miệng Charlotte đã khựng lại. Nàng không hay rằng chút bối rối vô tình siết đau trái tim người đối diện. Cố tạo cho mình giọng nói bình thản nhất để át đi cơn đau nhức dữ dội bên trong đang dồn dập. Nở nụ cười giòn giã, Mek cố tỏ ra mình vẫn ổn để chị vơi bớt cảm giác khó xử.
- Em đùa đấy, chị đừng có mà để tâm rồi dần chuyển sang có tình cảm với em nha. Em cao giá lắm đấy, em không chấp nhận đâu.
- Suốt ngày chỉ biết cà rỡn làm chị giật mình đứng tim luôn à.-Đánh vào vai Mek Charlotte trách yêu.
- Ủa mà sao chị bị dị ứng rượu vậy? Bẩm sinh hả?
- Phải.
- Vậy là chị đã bỏ qua một thú vui của cuộc đời rồi. Thưởng thức rượu sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi đôi khi cũng là một niềm vui đó chị.
- Vậy sao?-Hướng đôi mắt về phía xa xăm, Charlotte trầm ngâm khẽ giọng hỏi.
- Chị đang nghĩ gì vậy? Có gì buồn cứ nói với em, em sẽ luôn lắng nghe và hứa không kể ai đâu.
- Muốn uống thử một chút rượu để bản thân bị bệnh, để được người ta quan tâm, để mong có cơ hội hàn gắn. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tự dưng thấy mình thật ấu trĩ.
Charlotte mỉm cười buồn bã, đôi mắt vời vợi xa xăm của nàng dường như biết nói. Nhìn Charlotte như thế lắm lúc Mek muốn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng vào lòng che chở, yêu thương. Nhưng anh biết người nàng cần không phải là mình. Thấy Charlotte bỏ que xiên đang ăn dở xuống dĩa. Đôi mắt nàng ngạc nhiên nhìn về phía trước mở to. Thấy lạ nên Mek cũng xoay đầu nhìn theo. Là Engfa và chị Lyn, còn có cả Azura và Juno nữa. Họ đang tiến gần đến chỗ của anh và Charlotte đang ngồi.
- Dạ con chào chú Mek. Mẹ ơiiiiii...-Cả Azura và Juno lễ phép gật đầu chào Mek. Sau đó đều đồng loạt chạy ngay đến giành nhau vị trí tốt nhất để ôm lấy mẹ.
- Chú chào hai đứa. Sao chị ở đây vậy?-Mek chào lại Azura và Juno sau đó quay sang hỏi khi thấy Lyn nhướng mày với mình.
- Nghe nói chị Engfa lại nhõng nhẽo, lại nằm viện nên chị đến thăm. Chào chị Charlotte, lâu quá không gặp, chị khỏe không?
- Chị khỏe.-Đôi mắt dán chặt vào Engfa nãy giờ vội rời đi, nàng lịch sự trả lời Lyn.
- Chị với chị Engfa ngồi xuống ăn cùng luôn đi. Để em đi lấy thêm nước và đồ ăn cho. Azura với Juno có muốn cùng chú đi lấy tôm nướng không nè.
- Dạ muốn ạ!
Nhìn thấy tụi nhỏ vui vẻ Charlotte cùng với Engfa cũng vui vẻ theo. Bỗng nhớ đến mình còn đang giận nàng. Engfa thu vội nụ cười, quay lại với gương mặt lạnh tanh. Đã diễn rồi thì phải diễn cho tới bờ tới bến chứ. Gãy mái chèo giữa đường nàng coi cô ra gì.
Lyn rất biết chuyện, lựa chọn ngồi cách Charlotte một cái ghế. Còn cái ghế đó cô chừa lại cho Engfa, ấy vậy mà Engfa chả biết điều. Gương mặt căng căng hất cằm, giọng nhàn nhạt bảo.
- Em ngồi xích qua kia đi.
- Sao vậy? Em thích ngồi đây được không?
- Nhưng chị đã nhắm chỗ này trước rồi.
- Không phải chị nhắm là sẽ trúng, chị muốn là sẽ được đâu. Qua bên kia ngồi! Nói tiếng nữa là tới công chuyện liền đó.
Không biết giữa Charlotte và Engfa có chuyện gì, Lyn chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ cho hai người mà thôi. Nhưng vô tình lại khiến Charlotte cảm thấy càng buồn bã, thất vọng hơn. Chuyện có chút xíu thôi mà Engfa cứ cố gắng xé cho thật to. Chẳng lẽ Engfa đã quên hết những lời hôm qua và cả sáng nay đã nói với nàng rồi sao?
Ngoảnh mặt đi nơi khác che giấu cảm xúc nghèn nghẹn dâng trào. Charlotte không nói cũng không chen vào cuộc cự cãi giành chỗ ngồi của hai người họ. Bình tĩnh cầm xiên que đã ăn được một nửa lên ăn tiếp tục. Nhìn thấy Charlotte buồn Engfa mới thôi bướng bỉnh. Lật đật ngồi vào chỗ cạnh nàng. Nàng liền kéo ghế nhích ra xa cô một chút. Tim rét buốt, cảm giác rén nhẹ bắt đầu len lỏi khi biết em ấy đã giận. Engfa nhìn nàng không rời nhưng nàng không đoái hoài. Đôi mắt cứ hướng về phía Azura và Juno vui vui vẻ vẻ chọn thức ăn. Engfa nhìn sang Lyn như muốn cầu cứu liền bị Lyn quăng cho cái hất cằm về phía Charlotte, ý muốn nói: ai tự làm thì tự mà giải quyết.
Kéo ghế nhích gần ghế nàng, cô chồm qua người nàng với tay lấy cây xiên que vờ tỏ ra đau đớn. Thấy vậy Charlotte liền lên tiếng.
- Ngồi yên đi em lấy cho.
- Chị muốn uống nước nữa.
- Nước thì đợi một xíu Mek lấy cho.
- Uống ly của em cũng được mà.
Không trả lời, Charlotte đưa ly nước mình vừa uống cho Engfa. Engfa không hay biết gì cứ tưởng mình được chiều chuộng. Quay sang mỉm cười, thè lưỡi đắc ý trêu chọc Lyn mà đâu hay giông gió bão tố đã sắp thổi đến nơi.
Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, hát ca tưng bừng. Charlotte bỗng rời chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của ba cô cậu ngồi chung. Nàng đến chỗ đạo diễn nói gì đó Engfa không rõ. Nhưng cô thấy họ ôm nhau và còn chào nhau nữa. Đoán biết nàng sắp về, Engfa quay sang nói nhỏ vào tai Azura và Juno.
- Hai đứa ăn chậm chậm thôi.
- Sao vậy mẹ?
- Có chuyện gì hả mẹ?
Hai đứa con ngây thơ, mải mê lo ăn uống miệng mồm dính đầy dầu mỡ. Đôi môi chu chu vảnh vảnh lên hỏi trong khi vẫn đang nhai nhóp nhép.
- Mẹ bảo sao thì làm vậy đi. Mốt mẹ sẽ dẫn hai đứa đi ăn nhiều món hơn hôm nay.
- Ăn kem nữa nha mẹ.
- Ok luôn.
Quay trở lại ghế ngồi nhìn thấy Azura và Juno mặt mày hớn hở Charlotte nói.
- Hai đứa ăn nhanh đi rồi còn theo mẹ về phòng ngủ nè. Bà đang đợi chúng ta đấy!
- Ăn nhanh sẽ mắc nghẹn đó mẹ ơi.-Azura bĩu môi, mặt tụt hết cảm xúc nhìn Charlotte ai oán.
- Mẹ nói vậy thôi, hai đứa cứ ăn đi. Nhưng chỉ được ăn hết xiên trên tay thôi đó nha.
- Dạ.
Cả hai đồng thanh hí hửng đồng loạt nhìn sang Engfa nháy mắt. Charlotte thừa sức biết giữa hai đứa với Engfa có gì đó giấu mình, mặt đanh lại nàng hỏi.
- Có chuyện gì?
- Dạ không có chuyện gì ạ.-Juno trả lời.
- Hai đứa định xách động làm phản có đúng không?
- "Xách động" là gì hả mẹ?
Engfa bất giác phì cười càng khiến Charlotte chau mày khó chịu. Lyn biết điều vội vã xin kiếu về trước, sau đó lôi Mek rời đi cùng mình. Khi chỉ còn lại bốn người, lấy khăn giấy lau miệng cho Azura, Charlotte nói.
- Mai em sẽ đưa Azura và Juno về thành phố. Quên hết chuyện xảy ra đêm qua và sáng nay đi. Em sẽ xem như không có chuyện gì giữa em và chị. Chúng ta dừng lại mối quan hệ như trước đây là được rồi.
Nghe như sét đánh bên tai, Engfa quay sang nhìn Charlotte ngỡ ngàng. Miệng mồm ngốn một họng, độn sang một bên má, Engfa nói.
- Không muốn.
- Không muốn là chuyện của chị. Em chả quan tâm! Đi thôi hai đứa!
Hai tay nắm lấy hai tay của con, Charlotte rời đi trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bàng hoàng của Engfa. Cô lật đật buông bỏ cái xiên đang cầm trên tay, vội vã chạy đuổi theo nàng.
- Khoan đi đã chị muốn nói chuyện.-Nắm cánh tay kéo nàng dừng lại, Engfa vừa nhai vừa nói.
- Em không muốn nói, em mệt mỏi quá rồi, để em yên đi.
Đúng lúc Jai đi ngang qua, nhìn thấy Jai, Engfa nhanh chóng tháo tay dắt Azura và Juno giao cho cô. Quay lại thấy nàng đã đi được một đoạn hướng ra cổng resort. Ba chân bốn cẳng Engfa chạy đuổi theo nàng.
- Dừng lại. Chị nói dừng lại! Em không nghe chị nói sao? Charlotteee....
Charlotte chạy thật nhanh ra bãi biển, chọn một nơi vắng vẻ với đèn đường hiu hắt. Chống hai tay lên đầu gối, nàng cúi gập người thở hổn hển. Engfa rất nhanh đã đuổi kịp phía sau quát lớn.
- Ai cho phép em muốn cắt đứt là cắt đứt với chị hả? Chị không đời nào chấp nhận đâu.
Sải chân thật dài thật nhanh, lồng ngực Charlotte nghi ngút lửa giận. Nàng không muốn nhìn thấy mặt Engfa lúc này. Hai người cứ mãi người đuổi người theo, người nắm níu người dứt ra. Engfa thật sự cũng đang rất giận nàng. Luôn miệng hét lớn khi đi phía sau bóng lưng nàng in hằn trên cát.
- Chị bị thương chị muốn dỗi một chút để được quan tâm, hỏi han, làm nũng với em. Như vậy cũng không được sao? Khó khăn lắm hả? Em không thể dỗ dành, dịu dàng với chị dù chỉ 5 phút thôi sao? Em có thấy mình quá đáng không? Không giận chị 1 ngày là em sẽ ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Trả lời chị đi đừng có đi hoài vậy. Vừa đi vừa hét chị mệt lắm.
Khựng dừng bước chân vội vã, nụ cười tinh nghịch xuất hiện thoắt nhanh đã biến mất. Quay lại với gương mặt lạnh lùng, tức giận Charlotte nói giọng nhỏ nhẹ nhưng gầm gừ bên trong cuống họng.
- Em mệt mỏi khi phải giận dỗi cãi nhau với chị lắm rồi. Em không muốn cãi nữa.
- Em nói gì chị nghe không rõ, nói lớn lên đi. Gió biển ù ù chẳng nghe được gì hết.
- EM NÓI EM MỆT RỒI, KHÔNG MUỐN CÃI NHAU VỚI CHỊ NỮA...UM...UM
Không đợi Charlotte đồng ý hay cho phép như sáng nay nữa. Engfa sấn tới, một tay đặt lên cổ nàng. Năm ngón tay quặp chặt kéo mặt nàng đến gần đặt lên môi nụ hôn. Môi mềm ướt át lướt nhẹ, chồng chéo lên nhau như từng đợt sóng cuộn trào. Ghì lấy dán chặt không cho nàng có cơ hội đẩy ra. Engfa hôn tới tấp, vồ vã. Nàng dường như cũng không có động tác đẩy ra. Bờ môi phủ lấy bờ môi, đồi núi áp lên đồi núi. Hai cơ thể dính chặt nhau. Nồng nàn, cuồng nhiệt đến cháy bỏng. Đôi tay đặt hững hờ nơi eo Engfa nay đã ôm trọn lấy tấm lưng cô mà cào, mà cáu, mà bấu vào lớp áo.
Đến khi không còn thở được vì sự ngột ngạt thiếu không khí. Charlotte đánh nhẹ vào lưng ra hiệu bắt Engfa dừng lại. Môi rời nhau gương mặt nàng cúi gầm, cô không biết nàng đang nghĩ gì. Tức giận, chuẩn bị mắng cô xối xả hay cô sẽ bị ăn 1 bộp tai đây. Engfa mặc kệ, mở miệng nói thật nhanh trước khi bị em đem ra định tội.
- Chị không giận em nữa thế nên đừng có nói mấy lời như muốn xé tim chị đi được không? Đau lòng, khó chịu lắm.
- Ha ha ha...
Ngẩng mặt lên Charlotte cười thật to thành tiếng khiến Engfa khó hiểu. Tâm trí hoảng loạn, tay chân cô rối hết cả lên khi thấy nàng như vậy. Miệng lắp ba lắp bắp không nói rõ thành lời.
- Em...Em....giận thì...cứ la...mắng chị, đánh chị cũng được. Đừng có cười như thế...chị sợ...lắm.
- CHỊ SỢ CÁI GÌ? NẾU NHƯ CHỊ SỢ CHỊ ĐÃ KHÔNG LÀM THẾ VỚI EM.
Charlotte hét lên, trợn mắt nhìn Engfa như thể Engfa đã đánh thức sự hung tợn bên trong con người nàng. Vội ôm nàng vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa trên lưng hòng muốn nàng vuốt giận. Giọng Engfa khẽ khàng cất lên.
- Chị xin lỗi, sau này chị sẽ không tự tiện vậy nữa đâu. Xin em đừng giận chị rồi đòi cắt đứt quan hệ với chị nữa mà. Chị yêu em, yêu em nhiều lắm.
Lần này Charlotte lại cười nhưng nụ cười đó khúc khích không ngớt. Thấy lạ lẫm, Engfa bèn đẩy nhẹ nàng ra, ôm bờ vai nàng cô hỏi.
- Em làm sao vậy? Đừng giận chị mà. Chị biết lỗi rồi, lần sau sẽ không ngốc nghếch vờ giận dỗi với em nữa đâu.
- Chị...chị...không ngốc thì ai ngốc.
Giọng nàng vang trong gió xen lẫn tiếng cười đùa ngạo nghễ. Gương mặt méo xệch như hiểu ra vấn đề. Chầm dầm chù ụ xuống, Engfa nhíu mày vểnh môi.
- Em biết chị yêu em nên giả vờ dỗi ngược để chị xuống nước năn nỉ có đúng không hả?
- Hoàn toàn chính xác.
- Làm vậy mà coi được á.-Trợn ngược đôi mắt ngước lên trời. Cho một tay vào túi quần Engfa than vãn.
- Mắc gì hổng được. Ha ha ha...
- Đừng cười nữa mà.
- Em vẫn cứ cười đấy!
- Chọc quê người ta cho đã rồi cười. Giận hết sức giận!
- Vậy giận đi.-Charlotte vui vẻ nghênh mặt thách đố Engfa.
- Không dám! Mà nè, chị không giận em nữa rồi thì em không được giận chị nữa á.
- Ủa liên quan gì nhau? Chị hết giận kệ chị. Còn em, em sẽ giận chị đến suốt đời luôn.
- Vậy được chị sẽ suốt đời theo ám, chọc ghẹo cho em nổi giận chơi. Để rồi xem ai hơn ai. Này đứng lại! Chị đang nói chuyện mà em bỏ đi đâu vậy hả? Không có tôn trọng người ta gì hết!
Chạy đuổi theo Charlotte, Engfa khom người dùng tay hất nước lên người nàng với ý định đùa giỡn. Nào ngờ nàng nhăn mày, khẽ rít qua kẽ tay tỏ vẻ đau đớn. Ngay lập tức dừng động tác tay, Engfa chạy ngay đến hỏi han xem nàng thế nào.
- Em làm sao vậy?
- Em đau.
- Đau ở đâu?
Engfa giật mình hoảng hốt, mặt biểu hiện lo lắng đến cực độ, cô vạch tay nàng ra kiểm tra. Đang lúc hoang mang nghe tiếng nàng cười khúc khích Engfa liền hiểu ra bản thân mình bị gạt lần nữa rồi. Đôi môi nhanh nhảu tìm đến đôi môi, nụ hôn phớt qua cũng đủ khiến Charlotte ngỡ ngàng. Lùi về phía sao, tay bụm lấy môi mình nhìn chị đầy oán trách.
-Sao chị nói sẽ không tự tiện.
-Ai kêu em cứ nghịch ngợm trêu chị làm gì. Lần sao chị sẽ không hôn nữa đâu. Mà chị sẽ cắn sẽ cạp sẽ nhai nhoàm nhoàm đôi môi em luôn. Để xem còn dám coi chị như kẻ ngốc vậy không?
- Ai cho phép chị hả? Nói không giữ lời gì hết. Sau này đừng có hòng chạm vào em nữa.
Charlotte quay quắt người bỏ đi, dù Engfa có đứng đấy kêu í ới. Nàng cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
- Này em!...em!...em ơi!...Charlotte ới ời ơi. Có nghe chị gọi không? Lại giả bộ giận đó hả? Bé Char ơi Bé Char à....
- EM KHÔNG CÓ ĐIẾC! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN EM NỮA. TÊN EM KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CHỊ GỌI ĐÂU.
Tiếng hét chan chứa sự gắt gỏng "nhẹ nhàng". Thân hình thon gọn với váy trễ vai sexy ngày càng xa mất hút. Engfa không hiểu nàng lại giận cái gì. Cứ ngỡ nàng lại đùa với cô, ai ngờ nàng giận thật. Nhìn điệu bộ đi như ai dí ai rượt là cũng đủ nhận ra. Bé Charlotte của cô dỗi thật rồi!
Tá hỏa tam tinh Engfa lật đật chạy đuổi theo năn nỉ. Tình yêu của cô và nàng cứ như cướp bắt trò chơi. Cô đi trốn thì nàng đi tìm. Đến khi tìm được rồi thì nàng giận dỗi. "Tình yêu" giận dỗi thì cô phải mau mau tìm cách dỗ dành. Dù là thế, cô cũng sẽ nguyện cả cuộc đời để dỗ dành người con gái này.
Cảm ơn những nỗi buồn của ngày hôm qua để biết trân trọng niềm vui ngày hôm nay. Cảm ơn cả những lần yếu đuối để ngày hôm nay có thể bước đi được vững vàng. Cảm ơn lòng tin đã từng bị phung phí để biết tháng ngày sau cần phải thận trọng nắm giữ thật chặt. Và cuối cùng, cảm ơn những đắng cay của cuộc đời để Engfa biết con đường mình đi cùng nàng cần mạnh mẽ thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro