thuốc kích dục
Nude hôm nay tắm đặc biệt lâu, trong lúc tắm cứ không ngừng bồn chồn. Gần 30ph sau thì cũng tắm xong và khoác vào cho mình một cái áo ngủ mỏng tang, vô cùng khiêu ngợi, đứng nhìn mình lần cuối trong gương trước bước ra bên ngoài. Vừa bước ra đã cất cái giọng siêu cấp quyến rũ lên
-Nuyaaaa~~~
Không một động tĩnh làm Nude thấy hơi lạ, đi thêm mấy bước nữa thì đập vào mắt Nude chính là hình ảnh Nuay nằm ngủ thẳng cẳng ở trên giường, ngủ không biết trời trăng mấy gió gì hết
-Eh! Eh! Eh! – nude kỳ lạ lấy chân khều khều người nuay nhưng lại làm nuay ngáy to hơn mà thôi. Cùng cực, nude ngồi xuống cạnh giường, chép miệng đầy tuyệt vọng, lầm bầm oán trách
-Chết tiệt! Mua nhầm thuốc kích dục giả
Nhưng có lẽ như nude có chết cũng không thể ngờ rằng, thứ gọi là "thuốc kích dục thật" đó đang phát huy hết mức công dụng của mình ở một nơi không xa, chỉ là căn phòng cuối dãy hành lang này mà thôi
Trở lại với cái con người phải uống nhầm "thuốc" thì người đang chịu khổ không phải là nó mà chính là cô. Charlotte quá đỗi kinh hãi khi nghe Mask nói thế, cô còn chả biết Mask đang bị gì nữa cứ thế ấp a ấp úng nói
-Mask, em...em...nói gì vậy?
Soạt~~~ Đáp lại câu hỏi của Charlotte là âm thanh và hình ảnh Mask xé toạt tay áo sơ mi màu đen của cô, điều này càng làm cho Charlotte sợ càng thêm sợ hơn nữa. Mắt cô cứ thế mà trợn to, toàn thân như vô lực cả đi, vì thế hành động tiếp theo Mask làm, Charlotte cũng chả còn sức đâu mà kháng cự
Mask kê sát toàn bộ thân người mình vào thân người Charlotte, dùng miếng vải đen ấy buộc chặt lên mắt cô. Trước mắt Charlotte giờ đây chỉ còn một mảng tối đen, cô tính đưa tay cởi xuống, miệng hỏi "Mask! Em làm gì vậy?", nhưng bàn tay đã bị Mask nắm chặt, ép sát vào bức tường
Đầu tiên là mắt Charlotte bị bao phủ và thứ tiếp theo chính là: Môi. Charlotte mơ hồ thấy môi mình được một vật ấm nóng, mềm mại tiếp xúc lấy, nhưng cảm giác vô cùng dịu dàng và ôn nhu chứ nửa cái mạnh bạo cũng không có. Charlotte biết, cô biết rất rõ là ai đang hôn mình. Nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô và người đó hôn nhau, mắt cô sẽ bị bịt lại
Charlotte cố ngăn những cảm xúc đang dâng lên ngày một nhiều trong tim mình mà lần mò cởi cái tấm vải bịt mắt xuống. Nhưng vô dụng. Mỗi khi thấy tay Charlotte có ý định làm điều đó thì bàn tay cô chỉ bị siết chặt lại hơn. Để rồi cuối cùng, Charlotte...buông xuôi, nửa ý định phản kháng lại cô cũng không có
Charlotte đang hôn, tất nhiên đây không phải là nụ hôn đầu của cô mà đây lại là lần đầu tiên trong cô lại dâng lên những cảm xúc thật khác biệt. Là sự vui sướng, là niềm hạnh phúc, là sự hân hoan,...nói chung tất cả những cảm xúc này đã khiến bàn tay Charlotte như có ai điều khiển choàng qua để ở sau cổ...Mask
Hai người hôn nhau trước cửa phòng khách sạn, Mask đã buông tay Charlotte ra mà thay vào đó là ôm lấy cô, ôm cô vào lòng. Dần dần chính sự phối hợp của Charlotte mà nụ hôn của Mask đã không còn chừng mực nữa
Mask hôn Charlotte cực kỳ dịu dàng nhưng lại không kém phần bá đạo một chút nào, nó gần như muốn hòa nhập cơ thể cô vào cơ thể mình qua đôi môi, môi chạm môi, lúc nóng lúc lạnh, môi nó mạnh bạo cắn vào môi cô. Sự ngưa ngứa ở đôi môi làm Charlotte tê dại, tràn ngập khiêu khích cùng với sự thú vị. Thân thể Charlotte dần dần yếu ớt, buông lỏng ở trong lòng Mask mà thừa nhận khí lực từ nó đang lan tỏa bao trùm lên cơ thể mình
Thừa nhận, người đang kích thích ngọn lửa dục tình không phải là Charlotte kích thích Mask mà chính là Mask kích thích Charlotte
Rất đẹp! Rất ngọt ngào! Làm say mê lòng người
Cảnh sắc trước mắt Charlotte giờ là một bức rèm màu đen bỗng nhiên có sắc đỏ cuồn cuộn nổi lên trên nền đen ấy, ngoài trời những cánh hoa trắng muốt từng cánh, từng cánh lả tả rơi xuống mặt hồ biếc xanh...
Một nụ hôn kéo dài triền miên, nụ hôn ấy dường như chứa đựng sự đợi chờ của cô từ rất lâu rồi
Charlotte không hề phản kháng, cô đang chấp nhận, dù sự kỳ quái của Mask có thể viết thành sách, cô cùng chấp nhận là một cái tên trên trang sách đó, bởi vì đây chính là Mask, bởi vì trái tim cô đã sớm rơi vào bể tình của Mask
Bất kể phải trả giá như thế nào, kết quả như thế nào, cô cũng chấp nhận. Điều cô cần, chỉ là một quá trình lãng mạn mà cô từng mơ ước...
Mask không chấp nhận hôn ở bên ngoài nữa trong khi phòng lại ngay trước mặt kia. Tra chìa khóa vào, vừa mới mở được cửa phòng là quấn lấy Charlotte tiếp. Cảm nhận được cơ thể cô đã ngoan ngoãn nghe lời, Mask buông tay cô ra, bàn tay nó chậm rãi nâng cằm cô lên, khiến cho nụ hôn của nó càng sâu, càng hoàn mỹ, càng trọn vẹn...
Lưỡi nó linh hoạt mà thăm dò trong khoang miệng cô, Charlotte đã không cự tuyệt, mà chính bản thân cô lại càng không muốn cự tuyệt, cô từ từ hé mở đôi môi, khiến sự xâm nhập của nó hoàn toàn thuận lợi
Môi và lưỡi quấn lấy nhau, tình cảm dâng trào, sự cọ xát ngày càng mãnh liệt, thì ra đây chính là hôn, thì ra đây chính là tình yêu... Charlotte nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai Mask, ôm vòng lấy cổ Mask, đáp lại sự quấn quít si mê của Mask, cũng là đáp lại tình yêu của cô dành cho Mask
Hai người cứ thế quấn lấy nhau, tay nó từ từ dịch chuyển từ cổ của cô thăm dò đến ngực...
Từng đợt, từng đợt sóng tê dại và căng tràn tác động vào thần kinh cô, Charlotte không kiềm chế được mà hít vào thật sâu, hít vào chính hơi thở của Mask, mùi vị của Mask khiến toàn thân cô trở nên bủn rủn
Không biết quá trình diễn ra như thế nào, những cơn choáng váng qua đi, Charlotte ngửi được mùi hương hoa nhài của nước xả quần áo mà chính tay mình giặt cho Mask, lúc này, cô mới phát hiện ra thân thể mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại
Charlotte nhắm tịt mắt, cô biết điều gì đến rồi cũng sẽ đến, từng cúc áo của cô được cởi ra, một cơn gió lạnh thổi qua làm dịu bớt nhiệt nóng trên cơ thể mỏng manh của cô. Môi Mask lần theo từng cúc áo đã được mở, trượt xuống phía dưới mà thăm dò. Lửa nóng từ đầu lưỡi của nó mơn trớn trên từng tấc da thịt cô...
Charlotte thở dốc, cố gắng hít sâu bổ sung phần dưỡng khí mà đại não đang thiếu
-Chị muốn không? – Giọng Mask khàn khàn ngập sự dụ dỗ
Charlotte xoay gương mặt ửng đỏ sang hướng khác, cô không dám đối diện với Mask, dù cho đến giờ cô vẫn không thấy được mặt thật của Mask
Charlotte nằm trên giường nhớ lại một chút. Lúc đóng phim, cô hoàn toàn không tin những lời mà bạn diễn nói: Phụ nữ mà không muốn, cho dù đàn ông có khiêu khích đến đâu cũng không được
Cho đến hiện tại, cô thật sự đã tin!
Mask chỉ cần dùng một nụ hôn dịu dàng và cuồng nhiệt là có thể khiến Charlotte ngoan ngoãn vâng theo lời, không cần gì khác?
Từng ngón tay mát lạnh của nó theo vạt áo cô mà đi vào, chợt ấm, chợt lạnh lần đến xương sườn cô, rồi đến ngực...
Charlotte biết chuyện gì sắp phát sinh, một chút khẩn trương, một chút chờ đợi, tay cô víu chặt vào gra giường
-Thích không?
Mask cười nhạt, nụ cười đầy xấu xa. Đồng thời, từng ngón tay của nó trên lưng như có như không dần dà đến làn váy của cô, mơn trớn trên đùi cô. Toàn thân Charlotte nóng rực, cô nhanh chóng cắn mạnh môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ
-Ưm~ Một tiếng rên mỏng manh nhưng lại phát ra rất rõ ràng, từ xoang mũi Charlotte phát ra
Nụ cười của Mask càng đậm, khi thân thể nó đang áp chế trọn vẹn trên người Charlotte
Tại thời điểm mấu chốt
Charlotte đang chờ đợi nhiều hơn từ Mask thì bỗng thấy sao im ắng quá, cơ thể đang không còn cảm nhận được sức nặng do người nào đó đang đè lên mình từ nãy đến giờ, cơ thể thì trống rỗng như mong đợi điều gì đó. Charlotte cảm thấy vô cùng lạ, lúc này cô mới cởi cái miếng vải mà Mask dùng để bịt mắt cô xuống thì thấy Mask đang dựa cả thân người vào tường mà thở dốc từng cơn, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn bao giờ hết
Không biết làm gì vào lúc này, Charlotte theo bản năng lại sờ lên trán Mask, quan tâm hỏi "Mask! Em sao vậy?". Tuy nhiên, Mask bỗng hất mạnh tay cô ra, tức giận nói "Đừng chạm vào tôi!". Câu này của Mask làm sụp đổ tất cả những gì mà Charlotte có từ lúc bắt đầu. Cô giương cái cặp mắt ngỡ ngàng lên mà nhìn, người bắt đầu là Mask và người kết thúc cũng là Mask
-Được rồi! Nhưng người em ra nhiều mồ hôi quá, em có sao không?
Charlotte hơi buồn trong cách nói, với lại sao mà không buồn được cơ chứ khi chính Mask đã đạp cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Charlotte rút tờ khăn giấy trên bàn, chậm chậm mồ hôi cho Mask, nhưng cô lại quên mất một điều: Hàng nút áo sơ mi của cô vẫn còn đang cởi, và chiếc áo đó chỉ được cô khoác hờ.
-TÔI BẢO CHỊ CÚT!!!
Mask bỗng quát lớn lên, đẩy dạt cả Charlotte sang một bên, tay níu chặt lấy cái cạnh bàn. Một người như Charlotte, đối với việc cô gái vừa mới dịu dàng hôn mình đó thôi, nay lại đuổi mình đi không khác nào đuổi một con chó thì không còn giữ được tự trọng nữa mà đã chạy vụt đi. Mask chỉ nhìn theo khi thấy trong đáy mắt của Charlotte chính là những giọt nước mắt. Nhưng, Mask để mặc như vậy, không hề có ý định đuổi theo cô
Charlotte cứ chạy, cứ chạy, cô không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết là chạy ra đến bờ cát ban tối mà 6 người cùng ngồi. Cô cài lại nút áo, ôm lấy cái thân thể mình mà đi thật cô độc
Từng cơn gió đêm phả vào mặt Charlotte như càng muốn làm thêm những giọt nước mắt cô thêm lạnh giá. Charlotte sụt sùi, tự nói với chính mình "Charlotte! Mày điên quá! Mày có là gì với người ta đâu chứ. Người ta chỉ chơi đùa với mày thôi. Đừng tự mình đa tình nữa"
Bước chân Charlotte đi trong vô định, rồi bỗng nhiên đụng phải heidi và chompu đang hối hả chạy đi đâu đó. Họ thấy Charlotte, heidi hỏi khi thở không ra hơi "Charlotte! Mask đâu?"
-Em ấy ở trong phòng – Charlotte đáp đầy vô hồn
-Em ấy...em ấy...có làm gì em không? – chompu thận trọng hỏi, Charlotte cười ngượng, thực ra là một nụ cười của sự cố gắng để không ai biết mình vừa trải qua chuyện gì "Không chị!"
Charlotte dứt lời, thấy cả hai thở ra tiếng an tâm. Charlotte vô tư nói "May quá~ Chị sợ em ấy uống thuốc kích dục vào rồi làm gì với em rồi chứ!"
Đing~~~ Câu chompu vừa mới thốt lên như một hồi chuông đánh thẳng vào tận não của Charlotte. Cô ngỡ ngàng, miệng lấp bấp "Thuốc...thuốc...kích dục". heidi thay chomu gật đầu lia lịa, cũng trả lời cho Charlotte biết
-Ừ, em lấy nhầm café. Ly của em là của chị nude chuốc thuốc kích dục với chị nuay, còn...
heidi chưa kịp nói xong là đã thấy Charlotte chạy nhanh về khách sạn nên chưng bộ mặt khó hiểu ra mà nhìn. Charlotte chạy về mà không biết mình đang có tâm trạng gì nữa. Là sự lo lắng đến tột cùng dành cho Mask chứ cô một chút cũng không có sợ hãi
Charlotte nhanh chóng mở cửa bước vào, khóa chặt từ bên trong. Từ đằng sau cô thấy Mask đang ngồi trên ghế nên cố giữ bình tĩnh đi lên phía trước, gọi "Mask!". Khoảnh khắc cô thấy Mask, sự lo lắng trong cô càng dâng cao hơn khi Mask đã tự mình trói hai bàn tay mình xuống ghế bằng miếng vải xé được của cái bao áo gối
Mask nghe có người gọi mình, cố mở mắt ra vì từ nãy đến giờ tác động của thuốc đã rút cạn sinh khí của người Mask. Thấy được Charlotte, không biết tại sao tròng mắt của Mask chuyển dần sang màu đỏ, gầm gừ
-Tôi đã bảo chị cút!
Charlotte giờ đây đã biết tại sao Mask lại như vậy nên không còn cảm giác buồn tủi nữa mà cảm giác lo lắng hơn nhiều. Cô ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt Mask thì liền bị quát vào mặt
-CÚT!!!
Charlotte bỏ mặc, vẫn tiếp tục lau, vừa lau vừa nói "Biết rồi! Em đang bệnh, cần người chăm sóc". Charlotte quả thực không biết sợ, hoặc cô đánh giá quá thấp thứ gọi là "Thuốc kích dục". Cô lau hết mồ hôi trên mặt, di chuyển xuống cổ thì cũng nghe Mask gầm gừ tiếp
-Nếu chị ở đây thêm 1s. Tôi không đảm bảo an toàn cho chị
Charlotte nghe được hết, cô hiểu được hết, nhưng lại nhất quyết nửa bước cũng không bước ra khỏi căn phòng này. Charlotte lau mồ hôi cho Mask xong thì bỗng nhiên đi ra đằng sau mà ôm chặt Mask vào lòng mình. Và dường như chính hành động này của cô khiến ngọn lửa tưởng chừng như đã lụi trong lòng Mask lại có dịp bùng lên
-Cố lên! Em không được chịu thua
Charlotte đã nói như thế, nhưng Mask lại không thể kháng lại nổi. Mask chỉ còn biết đập đầu liên tục xuống thành ghế, cả thân người đều gồng lên, bàn tay thì cứ ma sát cọ vào tấm vải, tưởng chừng Mask muốn dùng ma sát để làm đứt đi sợi dây vậy
Mask hét rất nhiều, những tiếng "Aaaaaaaaaaaa!!!" vang vọng khắp cả căn phòng. Mỗi lần Mask hét, Charlotte chỉ biết đau lòng mà ôm Mask vào sâu trong người mình hơn. Cô đang muốn dùng cái ôm của mình để giúp Mask chống lại tác dụng ngày càng mạnh của thuốc. Và công sức của Charlotte đã có hiệu quả
Mask điên loạn suốt gần 1 tiếng thì cũng gục xuống mà bất tỉnh đi. Charlotte thấy thế cũng nhẹ nhàng cởi sợi dây trói tay Mask ra, tay nó rướm cả máu. Charlotte cố dìu Mask đặt lên giường, cô chạy nhanh vào nhà tắm lấy ra cái khăn bông lau người cho Mask, băng bó lại vết thương cho Mask
Charlotte cầm cái khăn mà hơi ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng quyết định lấy lại cái miếng vải màu đen ban nãy, buộc trở lên mắt của mình. Charlotte từ từ cởi áo thun của Mask ra, đến quần và nội y. Cả cơ thể của Mask giờ trần như nhộng, cả khẩu trang của Mask Charlotte cũng cởi nốt. Mask giờ đã không còn khả năng kháng cự, nhưng kỳ lạ là Charlotte lại không nhìn lẫn cơ thể và mặt thật của Mask. Cô mặc quần áo, đeo khẩu trang cho Mask xong xuôi mới cởi miếng vải xuống, cầm cổ tay bị thương của nó lên nhìn mà đau lòng
-Mask! Chị xin lỗi. Là lỗi của chị
Và Charlotte đã khóc một lần nữa, cô lặng lẽ để những giọt nước mắt ấm nóng của mình lăn dài trong lòng bàn tay của Mask. Cô gục mặt xuống khóc một hồi, cũng đứng lên quẹt qua khóe mắt của mình một đường, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mask, và rồi...cô cúi xuống, hôn lên trán Mask một nụ hôn, khẽ nói
-Mask, Chị yêu em~
Sáng hôm sau, Mask khó khăn thức dậy, sinh lực vẫn chưa được hồi phục. Mask cố gượng ngồi dậy thì thấy tay mình đã bị Charlotte nắm chặt. Charlotte nằm gục ở cạnh giường, khi ngủ vẫn còn ôm lấy tay Mask mà ngủ. Thấy động đậy, Charlotte cũng bị đánh thức. Cô mở mắt ra thấy Mask đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn mình thì cũng lên tiếng
-Em còn không khỏe ở đâu không?
Mask lắc lắc đầu, Charlotte đưa tay lên đo nhiệt độ thì thấy Mask không còn nóng nữa. Cô toan bước đi thì lần này đến lượt tay mình bị Mask nắm lại. Mask trầm ấm cất tiếng
-Tôi xin lỗi nếu hôm qua làm gì quá đáng với chị
Charlotte nhoẻn miệng cười, dịu dàng đáp "Không sao! Một phần cũng do chị tự nguyện. Em không có lỗi".
"Ờ!" – Mask hờ hững nói, dự tính với tay lấy cái khối rubik đặt ở trên bàn thì bỗng nhiên đập vào mắt là hình ảnh gương mặt phóng đại của Charlotte
Charlotte đột nhiên chồm cả người mình sát với người Mask, đẩy nó ngồi sát dính vào đầu giường. Mask mở to mắt mà nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo
-Mask~ Em phải chịu trách nhiệm với chị đấy
-Tôi chưa làm gì chị cả! – Mask vẫn còn rất tỉnh táo khi nhận thức được là mình chưa "làm bậy" với cô. Nhưng không biết tại sao, chính câu này của Mask, lại là nguyên nhân khiến Mask thấy được một nụ cười quyến rũ đến mê hồn của Charlotte. Chưa kịp nói gì tiếp thì bỗng nhiên lại được gái đẹp ôm vào lòng nên Mask đại tài của chúng ta cứ trơ ra như một khúc gỗ mục
-Có chứ! Em phải chịu trách nhiệm với chị vì...
-Chính em là người đã cướp mất trái tim của chị, Mask~~~
Với IQ 168, không quá khó để Mask hiểu được: Câu này của Charlotte mang nghĩa gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro