lộ diện
Anh ta nói xong thì cũng rời khỏi, ngồi ở phía đối diện với Charlotte, giương cặp mắt lạnh lùng nhìn cô. Và Charlotte sau khi cô tự đọc kinh nhằm trấn an bản thân thì mới có sức mà nói tiếp
-Xin hỏi...tôi chỉ nghe nói, anh...à cô giết 2 người?
-Phải, một là một con điếm, hai là một học sinh
-Cô...thôi tôi sẽ nói thẳng luôn vậy. Nói thật, tôi cũng không hiểu tại sao Mask lại bảo tôi đến gặp cô
-Mask? Là gì của cô?
Trước câu hỏi này, Charlotte ngập ngừng giây lát, rồi sau đó cũng tự hào mà nói lớn "Bạn trai''
Tự nhiên, khi cô vừa dứt lời, cô thấy người đối diện vừa cười một cái mà không hiểu mình đã nói sai điều gì. Ilys nâng ly uống thêm ngụm cafe, nhàn nhạt nói
-Là con gái sao?
Charlotte há hốc cả mồm ra, không phải chứ, sao người này có thể biết cô là một người đồng tính được. Không phải khi nói đến 2 từ "Bạn trai'' thì trong đầu của mỗi người đều hiện lên về một chàng trai tuấn tú, đẹp trai hay sao
Thấy mồm Charlotte như muốn rớt xuống đất luôn thì Ilys đành mở lời tiếp
-Tôi biết tại sao người tên Mask đó bảo cô đến gặp tôi
-Tại...tại...sao... ? – Một sự hoán đổi thân phận cho nhau một cách nực cười. Thấy anh ta nhún vai, mà thực ra là người đang ở bên trong kia nhún vai mới đúng
-Tôi giống cô!
Lần này, Charlotte đang cố gắng kiềm chế hết sức mới không chưng ra cái bộ mặt kẻ ngốc của mình, cô ngờ ngợ nói lại "Vậy tức là... ?''
-Người bảo cô đến gặp tôi hôm nay không phải muốn cô hiểu rõ hơn về vai diễn mà cô sắp diễn sao?
-Cô biết tôi là diễn viên?
-Cô có giới thiệu qua với anh ta rồi
Đột nhiên Charlotte rơi vào trầm mặc, không phải với người đa nhân cách thì nhân cách kia hoàn toàn không biết chuyện gì của nhân cách này sao? Vậy...tại sao người ngồi trước mặt cô lúc này, không những lại có 3 nhân cách cùng 1 lúc mà còn là...cả 3 nhân cách cùng san sẻ ký ức và sống hoà thuận cùng nhau. Đúng là 1 tù nhân đặc biệt mà
-Thật ra tôi cũng không biết chắc tại sao vai diễn sắp tới của tôi là cần đến sự giúp đỡ của cô
Ilys nghe thế, "Ừm'' một tiếng, rồi cũng ngồi ngã người ra ghế, lành lạnh nói "Có ngại không nếu kể cho tôi chuyện cô sắp làm''. Tất nhiên là không rồi. Charlotte kể hết ra nội dung quyển tiểu thuyết mà Mask đã kể với cô. Và đến tận bây giờ cô cũng vẫn không hiểu chuyện này cần gì đến một người đồng tính giúp đỡ
Ilys nghe hết câu chuyện, mắt nhắm hờ lại đôi lúc rồi khi mở mắt ra lại là...một cặp mắt sáng long lanh, đầy vui vẻ chứ không còn là cặp mắt sắc lẽm kia nữa
-A! Cái này em biết nè. Đại ca xã hội đen đó chắc chắn là một người phụ nữ
Charlotte trợn to mắt đầy kinh hãi, không phải vì câu nói này, mà chính là vì sự hoán đổi nhân cách nhanh đến kỳ lạ kia. Không những thế, cô càng khẳng định được là 3 người này chia sẻ ký ức cùng nhau, nếu không muốn nói, họ dùng chung một "tai''
-Cô...cô...nói vậy nghĩa là sao?
-Em không chắc, nhưng không phải bạn trai chị là một tiểu thuyết gia sao? Chị về hỏi người đó đi. Hỏi chị Ilys của em có ích gì đâu
Bỗng nhiên, lúc này trong não bộ của Charlotte vừa lóe lên một chút ánh sáng. Cô thầm nghĩ, người tên Ilys kia thì quá lạnh lùng và sắc bén nên chắc không hỏi được nhiều. Còn cái nhân cách đàn ông ban đầu đã biến đi đâu mất dạng luôn rồi nên cô cũng loại bỏ luôn. Nghĩ tới đây, cô đành tấn công vào cô gái "dễ xơi'' này – Charlotte mới đặt tên cho người ta là thế
-Không biết...cô biết người trước cô là một người đồng tính không?
-Biết! Chị ấy có bạn gái mà
-Vậy người bạn gái đó đâu rồi?
Charlotte hỏi đầy thận trọng, rồi bỗng thấy anh ta chỉ thẳng vô người mình nên mắt Charlotte mở to hết cỡ đầy ngạc nhiên nhìn, cô thật không hiểu. Anh ta phì cười, vô tư nói
-Là em!
Nhịn, nhất định phải nhịn. Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều khiến Charlotte muốn hét toáng lên với tất cả là "CÁI GÌ?''. Tự điều chỉnh nhịp thở của mình, Charlotte mới có thể nói tiếp
-Vậy sao 2 người...lại thành ra như thế này?
Anh ta thay đổi sắc mặt sang tự trách bản thân, ngã người ra sau, thở hắt ra một tiếng, giọng ôn tồn cất lên
-Nếu em nói ra, chị có thể nhờ bạn trai tiểu thuyết gia của chị viết lại câu chuyện cho chúng em được không?
-Tôi nghĩ là được
Charlotte rất nhanh trả lời, cô không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa để biết điều gì đã tạo nên 1 người tù nhân quá đỗi đặc biệt này. Và anh ta cũng kể lại. Kể lại hết, dùng chất giọng thấm đẵm nỗi buồn của "cô gái dễ xơi'' mà nói
Câu chuyện kéo dài gần 30 phút, khi cô gái đó đang kể đến "Phó giáo sư yêu cầu đặc cách phòng riêng cho tụi em...'' thì bỗng một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang
-Em nói thế đủ rồi. Vào bên trong nghỉ ngơi đi
Cái giọng Ilys cất lên làm phá tan bầu không khí từ nãy đến giờ của Charlotte. Ilys sau đấy không nói gì nữa, chỉ đứng lên, quay lưng về phía Charlotte. Trước khi đi, bỏ lại cho cô một câu
-Hy vọng câu chuyện Jiwoo vừa kể đủ để cô biết mình phải đóng như thế nào!
Và cánh cửa sắt đã đóng sầm lại, Charlotte vẫn không ngừng dõi mắt theo người tù nhân bộ dạng đạo mạo, đẹp trai, tri thức kia vào bên trong. Ngồi thêm một chút, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc và tâm trí hỗn loạn của mình, Charlotte mới có sức mà bước ra bên ngoài
Ngồi trong xe, cô cũng vẫn duy trì bộ mặt đồng cảm đó. Câu chuyện mà cô vừa mới được nghe kể, còn xuất sắc hơn bất kỳ câu chuyện tình yêu nào trong sách. Cô tính lấy điện thoại lên gọi về cho Mask, vừa mới cầm lên, điện thoại liền báo một loạt các tin tức nóng hổi mới nhất. Đó là...
"Tiểu thuyết mới của nhà văn Mask lập kỷ lục bán ra 10.000 bản trong đúng ngày đầu ra mắt"
"Phản ứng của độc giả về quyển tiểu thuyết này chính là: Mau, mau chuyển thể thành phim để thấy được Jasmine ngoài đời thật nào"
"Mask vừa tạo nên một tác phẩm làm chấn động làng văn học Thai lan"
..............
Mấy cái tiêu đề này đập vào mắt Hyomin khiến cô bất giác nhíu mày, cô không gọi điện nữa, mà đã khởi động xe, lái đến một nơi.
Đó là một hiệu sách khá lớn, cô đeo khẩu trang đen và nón kết đen vào. Tuy đã không còn nổi tiếng như lúc xưa nữa, nhưng hiện tại là nhờ phúc của ai kia, mà cô đã trở thành "Đối tượng được ganh tỵ nhất thái lan"
Cô bước vào, cũng đứng xếp hàng như bao người ở hàng "Tác phẩm bán chạy". Hàng dài sòng sọc, nhưng Charlotte cũng không hề gấp. Và để cô cầm trên tay quyển "Ảo mộng hoa Jasmine" cũng mất gần của cô 1 tiếng đồng hồ
Cô quyết định không quay về, tìm một quán café yên tĩnh, gọi cho mình tách café và bắt đầu ngồi đọc sách. Cũng may cho cô là cô được tiếp xúc với phó giáo sư Austin và Mask, nên giờ trong vô thức, cô bắt chước y chang hành động của 2 người đó. Nâng tách café ưu nhã như một cô tiểu thư nhà giàu giống phó giáo sư , và chăm chú đọc sách như Mask. Hình ảnh này thật đẹp biết bao, và tất nhiên đã có một số điện thoại chụp lén cô lại. Instagram của người qua đường nhanh chóng có một dòng
"Hôm nay gặp được nàng thơ của Mask. Đúng là khiến người ta phải động lòng"
Một quyển tiểu thuyết chỉ khoảng 600 trang nhưng đã khiến Charlotte đọc quên cả thời gian, khi cô gấp lại quyển sách cũng là lúc sắc trời chuyển dần sang màu đen, đưa tay nhìn đồng hồ là 19 giờ
Charlotte thở dài một tiếng, lại người nào đó ở nhà bị bỏ đói do sự tắc trách của người giúp việc rồi. Nhưng quả thật, không phải khen chứ khi Charlotte đọc xong thì cô mới hiểu những gì người ta bình luận về tiểu thuyết của Mask không hề sai chút nào: Hay nhưng buồn
Lái xe về biệt thự, vừa mới bước vào đã thấy Mask ngồi trên sofa phòng khách giống như đang đợi mình vậy
-Sao rồi? – Mask ngồi với phong thái quý tộc với hai cái chân gác lên bàn mà hỏi
1
-Chuyện đi gặp Ilys Park nói chung cũng thuận lợi
-Ờ!
Nó chỉ nói đúng câu đó, thật không thể nhìn ra đây chính là con người thấp thỏm đi tới đi lui trong nhà mình suốt gần 1 tiếng trong khoảng chừng 2 tiếng trước. Nó lo cho cô, rất lo là chuyện khác, nhưng "đẳng cấp" không cho phép nó làm cái hành động mà theo nó nghĩ là: Mất mặt, đó chính là gọi điện thoại trước
1
Khi thấy Mask vừa quay lưng khỏi, thì bỗng nhiên từ đâu Charlotte chạy lại mà ôm chặt cứng từ đằng sau. Nó đứng đằng trước cảm nhận rất rõ cái ôm này của cô có gì đó rất khác, không phải mấy kiểu ôm trêu chọc như lúc trước nữa mà đây là cái ôm mà Charlotte đã dùng hết tình cảm trong tim mình ra để biểu lộ ra bên ngoài
Mask chết lặng, đơ như một khúc gỗ không biết phải làm gì trong tình huống này thì đã nghe thấy Charlotte cất tiếng
-Chúng ta sẽ không giống như Ilys Park và Han Jiwoo phải không? – Charlotte dịu dàng hỏi, thì đáp lại cô là tiếng "Ừm!" trầm ấm
-Chúng ta sẽ không bị chia cắt như Jasmine và Jung Wook đúng không? – Jung Wook chính là tên nam chính trong quyển tiểu thuyết lần này. Jung là bình yên và tiết hạnh, Wook là bình minh. Mask chọn cái tên này, hàm chỉ, người này giống như một bình minh đầy bình yên vậy
-Ừm!
Nghe được 2 đáp án này thì càng khiến Charlotte siết chặt vòng tay mình lại hơn, cô đang cảm nhận hết những hạnh phúc mà mình đang có. Cô bất chấp mình là một diễn viên và việc cô yêu đồng tính này có thể khiến cô mất cả sự nghiệp. Cô bất chấp bạn trai cô có hơi kỳ quái mà vẫn nhận định đây là "tri kỷ" của mình
Hai người đứng ôm thêm lát nữa, Charlotte chả có ý định buông ra, nên người kia đành đánh tiếng
-Chị đọc tiểu thuyết của tôi rồi?
-Ừm!
-Thấy sao?
-Nếu như nó được chuyển thể, chắc chắn sẽ gây khó cho nhân vật nữ đóng vai Jasmine
-Nếu thấy khó mà rút lui thì những người đã từng đóng chuyển thể của tôi đã không thành danh
Charlotte phì cười, cô biết chứ. Sau khi đọc gần cả một ngày, cô nhận ra được nữ chính tiểu thuyết lần này không hề giống với bất kỳ hình tượng nữ chính nào. Lúc trước, cô ấy cùng với bạn trai của mình là một cặp bài trùng trong sở cảnh sát phá hàng loạt những vụ án lớn nhỏ. Cô ấy thông minh, gan dạ, và đôi lúc cũng có những mặt dễ thương bên cạnh người yêu của mình
Nhưng sau sự cố đó, cô ấy đã trở thành một con người khác. Cô ấy dường như là cánh tay phải đắc lực của trùm băng nhóm xã hội đen. Từ một cảnh sát điều tra giết người, cô ấy đã trở thành một sát thủ giết người không ghê tay
Nhưng có một điều còn khó hơn nữa chính là: Trùm xã hội đen đó là một cô gái, và cô ấy có tình cảm với Jasmine. Một câu chuyện tình yêu tưởng như theo mô tuýp cũ nay quay ngoặt 180 độ
Jasmine từ một cô gái bình thường, trở thành "người phụ nữ" của bà trùm. Nguyên câu chuyện xuyên suốt tiểu thuyết là vậy. Để rồi, cuối cùng Jasmine lại chọn cho mình kết cục là: Chết trước mặt 2 người mình thương
-Chị nghĩ tại sao câu chuyện này lại khó đóng?
-Em chắc chắn chọn chị vào vai Jasmine chứ?
Hyomin thật muốn hỏi câu này, chưa nghe được câu khẳng định, cô không an tâm. Mask xoay người, nhìn thẳng vào mắt Charlotte, buông ra 2 chữ "Hợp đồng"
Charlotte cong khóe môi lên, đến tận bây giờ, việc Charlotte được đóng chính không phải do cô là người yêu của tác giả mà chỉ là do cái hợp đồng đã ký lúc trước thôi. Nhưng thôi, cô không muốn chấp nhất chi, được đóng chính, thì nguyện vọng của cô từ trước đến nay đã thành sự thật rồi
-Tất cả những phân cảnh liên quan đến Jasmine đều rất khó đóng?
-Là cảnh nào? Cưỡng hiếp? Cảnh lên giường với trùm hay mấy cảnh điều tra vụ án?
Mask hỏi khá từ tốn nhưng thật ra nó đang rất nôn nóng. Nó không muốn "nàng thơ" của mình không đóng nổi chuyển thể của mình. Vì...Jasmine, Mask viết dựa trên hình tượng của Charlotte, nhưng...cô lại không biết
Đối diện với câu hỏi này, cô chỉ tựa đầu vào lồng ngực mềm mại kia, đan tay ra phía sau, tình cảm nói
-Tất cả đều không phải. Jasmine là một vai rất khó. Từ một người dị tính thành một người lưỡng tính là khó nhất.
-Ồ, ra là vậy~
Mask như hiểu được chuyện. Và đúng như Charlotte đã tiên đoán trước được. Chỉ duy nhất một mình tiểu thuyết gia này làm được một chuyện: Khi tiểu thuyết còn đang cháy hàng thì đã có hàng trăm biên kịch ngỏ ý muốn xin chuyển thể
Gần 3 tuần sau, cơn sốt "Ảo mộng hoa Jasmine'' vẫn chưa hết, không những thế nó còn có xu hướng tăng thêm. Vì lần đầu tiên có người dám viết về tình yêu nữ-nữ, không những thế, còn viết tình cảm đồng tính này đẹp vô cùng, khiến cho một số người quay sang "yêu'' Mask
Dạo gần đây,Heidi đặc biệt không làm phiền đến Mask, chắc không có vụ án gì lớn nên 3 tuần này có thể nói là thời gian rảnh nhất trong cuộc đời của nó. Sắp hết 1 tháng, nó gọi nude đến, bàn luận gì đó thì đúng ngày hôm sau, hàng loạt những bài báo nổi tiếng đều đăng đúng một tiêu đề
"Tiểu thuyết gia bí ẩn Mask đích thân chắp bút cho kịch bản lần này của quyển sách cùng tên của mình''
Đọc được dòng tin này, dù đang ngồi trong phòng của nuay thì Charlotte cũng không kìm được tò mò mà gọi ngay
-Mask! Em thật sự là biên kịch lần này sao?
-Đúng! Làm chị ngạc nhiên à? Nên nhớ IQ của tôi là 168
-Không...không...phải. Chỉ là, mấy lần trước chị nghe bảo, em chỉ là đồng biên kịch, không nhúng tay vào việc chuyển thể thôi. Vậy sao... ?
-Tôi thích!
Ôi cái chất giọng ngạo mạn ấy ngàn đời cũng không bỏ được. Nhưng lý do thật sự là gì? Chính là: Tôi muốn chính tay mình đưa chị lên đỉnh cao của danh vọng một lần nữa
Hôm nay là tin Mask là biên kịch, qua ngày hôm sau còn tin sốt dẻo hơn nữa là "Diễn viên Charlotte Austin được đích thân biên kịch Mask chỉ định vào vai nữ chính Jasmine"
Cái tin này còn gây hỗn loạn mạng xã hội hơn tin trước đó nữa. Người ta bắt đầu comment hoài nghi vào năng lực của Charlotte, người ta bắt đầu khủng bố instagram của nude và Mask đòi đổi nữ chính vì: thứ nhất: Đã già, thứ hai: Là hồ ly tinh giật chồng, nếu không sẽ tẩy chay phim
cô biết hết chứ, cô ngồi đọc hết mấy bình luận bên dưới tờ báo mà như muốn trực trào nước mắt. Cô không khóc vì bị người ta mắng (cô quen rồi), mà cô đang sợ vì mình mà Mask sẽ không còn được yêu thích nữa
Cô xem một hồi, điện thoại bỗng bị giật lấy, ngước mắt nhìn lên là nuay. Nuay mặt lạnh, quăng điện thoại ra sofa, xong quăng xuống cho Charlotte một tờ giấy. Cô cầm lên xem thì là: Hợp đồng đóng chính chuyển thể tiểu thuyết của Mask
Charlotte khó hiểu, Soyeon đành lên tiếng
-Mask đã nhận định em là nữ chính từ rất lâu rồi, từ trước khi quyển tiểu thuyết này được xuất bản cơ
-Nhưng tại sao chứ? Em không đẹp, đóng phim tàm tạm, đã gần 30, còn gặp scandal nghiêm trọng nữa. Em sợ...em đang sợ lắm chị ơi~~~
Đột nhiên Charlotte sà vào lòng nuay mà bật khóc nức nở. Nuay vuốt vuốt mái tóc cô, an ủi "Tự tin lên. Lấy hết lòng can đảm của em. Giống như em không còn gì để mất nữa rồi nên hãy lấy hết vốn liếng của em ra mà đóng một lần cho ra hồn đi. Đừng để Mask phải thất vọng"
-Nhưng...
-Chị tin con mắt nhìn người của Mask rất tốt
-Em đang sợ, nếu Mask cứ khăng khăng là em, nhất định em ấy sẽ bị tẩy chay. Một mình em là đủ rồi, em không muốn kéo theo em ấy xuống bùn đâu
Câu này Charlotte nói ra hoàn toàn đúng, đánh trúng điều mà Charlotte đang lo sợ. Đang tìm cách an ủi cô, thì điện thoại báo có tin nhắn, mở ra là nude "Bật kênh SBS đi". Dù khó hiểu, nhưng nude vẫn làm theo. Bật tivi, Charlotte cũng theo đó mà ngẩng đầu dậy mà xem
Là một buổi họp báo với đặc nghẹt phóng viên, ai cũng lăm lia máy ảnh. Người bước vào đầu tiên là nude, nude cúi nhẹ đầu xong cũng bình thản cầm micro lên nói
-Tôi biết trong thời gian này, mọi người đang rất tò mò muốn biết tiểu thuyết gia bí ẩn Mask là ai đúng không?
Chỉ âm thanh *Tách! Tách! Tách* đáp lại thay cho sự đồng tình
-Mask, hôm nay, có nhã hứng lộ diện một lần
Dứt câu nói này, bầu không khí như muốn nổ tung đi. Máy ảnh vang lên ngày một nhiều hơn vào một thân ảnh đang dần bước vào hội trường. Charlotte cùng Charlotte nín thở mà xem. Và quả nhiên...người bước vào là Mask thật
Một cô gái rất trẻ, ước chừng chưa tới 30, mái tóc đen, cắt ngắn ngang vai. Trang phục không thua kém bất kỳ fashionista nào, nhưng đặc biệt...cô gái đó đang đeo khẩu trang màu đen trên mặt
9
-Tôi là Mask!
Nó đứng giữa hàng trăm cái micro và ống kính chĩa vào mình mà đĩnh đạc nói, không chút sợ hãi nào. Mặc kệ người ta chụp hình, nó vẫn nói tiếp
-Sở dĩ hôm nay tôi lộ mặt vì tôi chỉ muốn nói một câu
Ai cũng đều nín thở chờ nghe câu tiếp theo. Và câu đó chính là...
-Nếu không phải là diễn viên Charlotte Austin đóng vai Jasmine, sẽ không là một ai khác
Nghe được câu này, không biết tại sao trong tim Charlotte dâng lên một niềm hạnh phúc đến tột cùng. Nó còn hơn gấp trăm ngàn lần câu "I love you'' nữa. Vì...người cô yêu, một người chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông, đang đứng giữa truyền thông mà dõng dạc tuyên bố một điều:
Chị là nàng thơ của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro