Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huyết án năm xưa 3




Cả 4 cô gái trố mắt nhìn Sun, giống như họ nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Cũng phải thôi, mới qua Mỹ có mấy tháng mà con bé đã đẹp lên rất nhiều, không những thế, điều họ tò mò nhất chính là: Tại sao Sun lại có mặt ở đây

Sun đang cầm hồ sơ vụ án đọc, biết mình bị nhìn chằm chằm nên đành bỏ xuống, ngồi xuống sofa, bình thản hỏi "Mấy chị có gì muốn hỏi?". A~~~ Đúng là ngày càng giống phong thái của Mask rồi đấy. Lạnh lùng và chả xem ai ra gì

-Em...sao...en lại ở đây. Không phải em đang ở Mỹ sao? – nude ngập ngừng hỏi, và Sun khẽ cười nhẹ xong mới trả lời "Em đã bảo rồi. Tiểu thư gặp chuyện, thì tại sao em phải ở Mỹ. Tiểu thư là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, em sẽ khiến người đó trả giá"

Ờ, đây đích thực là Sun rồi. Luôn xem Mask là "trời" của con bé. nude hỏi xong thì Charlotte cũng cất tiếng

-Nhưng...sao em biết Mask gặp chuyện?

-Mỗi ngày tiểu thư và em đều nhắn tin cho nhau. Tối hôm qua không nhận được tin nhắn của tiểu thư nên em lập tức bay về đây. Quả nhiên tiểu thư đã gặp chuyện thật

Câu trả lời của Sun càng khiến 4 người ngạc nhiên hơn nữa. Chỉ vì Mask không nhắn tin cho nó thôi mà nó đã bỏ tất cả và tức tốc từ Mỹ quay về đây sao? Con bé này có bị gì không vậy. Nghĩ thế, heidi bèn hỏi

-Mà này, lỡ như Mask quên hay bận gì đó mà không nhắn tin cho em thì sao?

-Em biết tính của tiểu thư. Tiểu thư không nhắn tin cho em, chắc chắn do gặp phải chuyện gì đó chứ không có chuyện quên

Đến đây, Charlotte thầm ghen tỵ với Sun vì ít nhất Sun hiểu được Mask. Con bé thôi không nói nữa mà đã hỏi "Tiểu thư đã gặp chuyện gì?". Và thế là cả 4 người thay phiên nhau kể vắn tắt lại cho Sun nghe, họ hy vọng, có thêm Sun sẽ giúp họ trong quá trình phá án

Gần 30 phút trôi qua, con bé vẫn trầm tĩnh ngồi nghe. Khi câu chuyện kết thúc, con bé khẽ nhíu mày rồi lên tiếng

-Manh mối quá ít. Sáng ngày mai em sẽ vào thăm tiểu thư

Tất cả đều đồng tình. Họ tản nhau ra, mỗi người chọn 1 phòng để ngủ. Họ đóng đô luôn ở biệt thự này. Sáng ngày hôm sau, cả 5 người dậy cực kỳ sớm. Charlotte và Sun thì lo chuẩn bị thức ăn sáng và café cho Mask, nude thì lo giải quyết với truyền thông để họ không làm lộ ra chuyện tiểu thuyết gia Mask bị bắt, còn heidi và chompu cũng bận rộn xem lại hồ sơ vụ án

Sau đó, Sun một mình lái chiếc siêu xe màu đen của Mask đến nhà giam. Khỏi phải nói rồi, một cô gái mới khoảng 20 tuổi thôi, nhưng lại bước xuống từ chiếc xe mấy triệu đô đã khiến mấy người quản ngục ở nhà giam này ngạc nhiên đến cỡ nào. Nhưng Sun không biết cố tình hay vô tình mà phong thái ngày càng giống hệt tiểu thư của nó. Bỏ qua mọi ánh mắt trầm trồ cùng những lời bàn tán, chỉ một đường đi thẳng vào phòng thăm nuôi

Charlotte và Sun ngồi xuống chờ Mask được dẫn ra. Khi thấy Mask, Charlotte xém chút đã khóc một lần nữa, nhưng cô vẫn nhịn được. Nó đi ra, thấy bên cạnh cô là Sun thì ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng cho lắm, nên chưa ngồi xuống đã nói

-Em trốn học sao?

Quả nhiên, chỉ khi ở trước mặt tiểu thư thì Sun mới có dáng vẻ đúng với một cô bé 20 tuổi. Con bé khẽ cười, gật gật đầu "Phải ạ! Học hành chán quá nên trốn về đây thăm tiểu thư"

Mask thì không cười nổi, khi nó ngồi xuống rồi, Charlotte đang chuẩn bị xông tới để làm màn "nhớ nhung người yêu" thì câu nói của Sun đã khiến cô khựng lại

-Em muốn nói chuyện riêng với tiểu thư

Charlotte bất động trong giây lát nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Thấy chỉ còn có 2 người thì Sun cũng lấy lên café và sandwich để lên bàn, kính trọng nói "Tiểu thư! Phần ăn sáng". Sun biết chắc, Mask sẽ không đụng đến, vì nó vẫn còn đang đeo khẩu trang đen. Nhưng không...Mask...đã nhẹ nhàng cởi khẩu trang đen của mình xuống, nâng tách café hớp một ngụm

Sun ngồi ở đối diện mà kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc cả ra. Con bé đi theo Mask nay cũng gần 6 năm rồi mà chưa 1 lần thấy tiểu thư của nó cởi khẩu trang ra. Mà nay, nó đã thấy

Mask đặt tách café xuống, mỉm cười, bông đùa "Sao vậy? Mặt của chị xấu quá à?''. Con bé lắc đầu liên hồi, mắt vẫn còn mở to như thế. Xấu? Đừng nói chuyện nực cười đó chứ. Sun đã muốn hét lên với cả thế giới rằng: Nó thề nó chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp như tiểu thư của nó. Da trắng, mũi cao, môi mỏng và cặp mắt màu hổ phách. Sun điếng người với cái vẻ đẹp này, vì trong mấy năm con bé đã từng nghĩ đến rất nhiều lý do tại sao tiểu thư của nó lại đeo khẩu trang và nó chỉ nghĩ đến 1 lý do duy nhất: Mặt tiểu thư có sẹo hay bị bỏng nên phải che lại. Nào ngờ...

-Tiểu...tiểu...thư, tiểu thư đẹp quá!

-Cảm ơn lời khen của em

Thấy Sun cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt của mình không thôi, nên Mask đành nói sang chuyện khác "Em có chuyện gì muốn nói riêng với chị''. Con bé như hoàn hồn, bừng tỉnh, nói ngay

-À, vụ án năm xưa của tiểu thư...

-Chị không có gì để nói

Mask bỗng lên tiếng cắt lời Sun làm con bé thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, con bé đã nói tiếp "Em tìm ra được...''

-Sun!

Tiểu thư của nó gọi tên nó, khiến nó ngừng nói. Nhưng cái tên này, được gọi lên không vui vẻ gì mà lại thoang thoáng nỗi buồn ở trong ấy. Sun im lặng chờ nghe Mask nói

-Nếu em đến vì vụ án của chị thì đừng hỏi, chị không có gì để nói cả

-Nhưng tiểu thư, tiểu thư không nói thì sao em giúp tiếu thư được

-Em tin chị không?

-Tin, em tin tiểu thư không phải là hung thủ giết người

-Vậy được rồi. Chị chỉ có thể nói với em 1 câu thôi:

-Cảm ơn em!

Mask vừa dứt lời thì xoay người bỏ đi trong khi Sun chỉ ngồi đó mà ngước mắt lên nhìn. Thấy Mask bị dẫn đi thì Charlotte xông ngay vào, canh ngay Sun hỏi liên hồi "Sao rồi, Mask có gợi ý gì cho em không?; Em có nói phát hiện của tụi mình cho Mask nghe không?...". Charlotte hỏi rất nhiều, nhưng Sun chỉ đáp lại bằng 2 chữ

-Về thôi

Vừa về đến nhà đã thấy heidi và chompu hối hả lên xe hình như đi đâu đó, heidi chỉ gặp Charlotte và Sun chỉ bỏ lại 1 câu " có vụ án". Lập tức cả Charlotte và Sun đều chạy theo phía sau xe của heidi và chompu

Vừa đến nơi, heidi đã chìa thẻ ra, lên tiếng "Thanh tra!". Ông cảnh sát quay lại, nghiêm giọng nói "Hắn gọi lần nữa. Lần này khác, chỉ 1 người nói"

-Ai?

-Khá chắc đó là Z. Tôi đã ghi lại lời hắn nói và tôi có đoạn ghi âm ngoài kia. Mất gần 11 phút để hồi đáp. Chúng ta chỉ có 1 đơn vị ở gần

-Hung thủ biết không?

-Thiếu sự hiện diện của cảnh sát ở đây đã gây chú ý đến truyền thông địa phương gần đây. Cuộc gọi 911 không là điều duy nhất khác biệt. Hiện trường đặc biệt này kỳ lạ theo một cách khác

-Nạn nhân nam, trên lầu...bị cắt cổ

-Tại sao lạ? – Sun lạnh nhạt hỏi

-Cậu ta không sống ở đây. Cậu ta là người làm việc vặt ở địa phương

-Ai sống ở đây?

-Nhà Choi, tôi vừa nói chuyện với anh Choi Rae In. Anh ấy đang về từ cuộc họp dưới quận. Theo anh ấy, anh ấy không gọi làm việc vặt trong nhà. Và vợ anh ấy phải ở nhà

-Nhưng đâu có – chompu khó hiểu hỏi

-Cô ấy có vẻ bị mất tích. Nhưng xe thì ở đây. Chìa khóa, ví, túi. Tôi đã đưa ra mô tả

-Anh đã ghi chép lại lời người gọi nói?

-Ừ - Xong ông ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy và đọc lên "Này, ta quăng nó trên giường đau đớn và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó"

-Vậy ngoại tình là tội lỗi, nhưng họ giết anh ta không phải cô ấy. Họ bắt cóc cô ấy

-Cô nghĩ cô ấy còn sống không? – Ông cảnh sát hỏi heidi thì heidi liền thở dài một tiếng, "Chúng tôi không giả định gì khác trừ khi có bằng chứng

Quay sang thấy Sun hơi nhíu mày, một lúc con bé mới lên tiếng "Ta quăng nó trên giường đau đớn. Nó lại đến từ sách Khải huyền. Nó là về Jezebel. Cô ấy là 1 kẻ ngoại tình, gái điếm, nữ tiên tri giả. Cô ấy là người bị chửi rủa nhiều nhất trong Kinh thánh"

-Hung thủ biết cô ấy đang ngoại tình. Có 1 laptop ở đây – Nói xong, chompu đi lại chỗ trên bàn, chỉ vào khoảng trống. Dù không còn chiếc laptop ở đấy nhưng chompu vẫn nhìn ra được là chỗ này từng có 1 cái laptop

Sau đó, tất cả đi vào nơi có nạn nhân. Một người đàn ông để trần thân trên, khá cao, đang nằm úp mặt dưới sàn, trên một vũng máu. Hiện trường khá lộn xộn có thể đã xảy ra ẩu đả. Cảnh sát đưa găng tay cho tất cả, trong khi mọi người đi xung quanh xem thì Charlotte cùng Sun ngồi xuống bên cạnh người chết

Và trong khi heidi và chompu đang đi vòng quanh chỗ này, thì bỗng nhiên chompu choàng vai với heidi, hơi kéo đầu heidi xuống, giống như 2 người họ thân thiết lắm vậy. heidi hơi ngạc nhiên đang tính hỏi chuyện gì thì đã nghe thấy chompu lầm bầm

-Đừng nhìn, ta có camera quay trộm

-Ờ hớ

heidi biết ra ngay là do cái laptop khác đang mở đặt ngay trong phòng này, hướng của nó là về Charlotte và Sun. heidi cười cười, làm như không biết, đi lại chỗ hai người họ, ngồi xuống truyền đạt lại y hệt lời của chompu ban nãy
Charlotte và Sun thầm gật đầu với nhau, họ cùng đứng lên đi ra ngoài không nói một lời. Đi xuống cầu thang bên dưới, heidi đã nói nhanh với cảnh sát ở đây

-Có 1 laptop đặt trên tủ ở trên lầu. Với 1 tầm nhìn tốt của phòng. Và chuyên gia của chúng tôi đang cố theo dõi camera đến điểm đích

Sau đó cả 4 người kéo ra ngoài. heidi liền hỏi ngay "Sun, em thấy sao?". Con bé chưa nói mà chompu đã nói trước

-Chỉ có 1 hung thủ lần này. Uh, Z? Một mình?

-Không, nếu hắn bị tâm thần, hắn sẽ không có khả năng hoạt động hiệu quả. Ai đó đã ở đây mà có khả năng tự kiểm soát. Đảm bảo không để lại bằng chứng – Sun trả lời cho câu hỏi của chompu

-Ở hiện trường đầu, hung thủ 1 đã gọi cảnh sát đúng không? Lần này là Z. Tại sao? Cứ như là gọi cảnh sát là cần thiết 1 phần của dấu hiệu – Charlotte bày tỏ suy nghĩ của mình lên. Tất cả đều đang trầm tư và họ lập tức bị thu hút bởi lời của Sun

-Họ được quyền trên 1 góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loại thú dự trên đất

-Là gì thế? – heidi hơi không hiểu nên đã hỏi

-Một đoạn trong tờ giấy để lại bên cạnh người chết. Trích Khải huyền 6:8 – Dù Sun nói khá bình tĩnh nhưng ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Lúc này, nhớ không lầm thì con bé chỉ ngồi cạnh tử thi chưa đến 5ph mà đã nhớ được rồi sao. Không những thế còn nhớ được là tờ giất này trích ở đâu nữa. Cái mác "thủ khoa" này quả nhiên không hề nói quá

-Khải huyền. Nhiều chuyện xấu xảy ra trong sách đó. Z gọi một mình lần này sao?

Trước câu hỏi của Sun thì chompu đã cho con bé đáp án "Nghe là vậy''

-Thứ này không hành động như bất kỳ thứ gì mà chúng ta từng thấy. Ai đó rõ ràng là có cá tính nổi trội và 1 kẻ phục tùng. Họ không đưa tới đưa lui như vậy. Không làm mất vai trò mỗi người

-Nghĩa là? – Charlotte hỏi cho điều cô nghe không hiểu

-Chim nhại! Chị biết chúng có thể bắt chước tiếng kêu của hơn 30 loài khác nhau, từ chim ruồi đến đại bàng và các loài động vật khác, thậm chí máy móc. We are incredible!

Mask nói chuyện vốn đã khó hiểu, nay còn thêm Sun nữa. Nhưng con bé chỉ nói đến đó là tức tốc lên xe quay về. 3 người kia cũng nhanh chóng về biệt thự thì heidi đã khó chịu mà cất tiếng

-1 hỗn hợp tâm thần cực rối loạn trong 1 cá nhân có kiểm soát? Không. 1 trong những rối loạn phổ biến nhất của rối loạn tâm thần cực đoan là cô đơn. chompu, chị có tìm thấy gì về Z trong hồ sơ chưa?

-Chưa

Nghe Boram nói thế, heidi tức giận đấm 1 đấm xuống mặt bàn. Họ chỉ còn 2 ngày mà hiện nay vụ án của Mask còn chưa đến đâu, lại thêm vụ án của người tự xưng là Z này nữa

Lại thêm 1 ngày trôi qua mà chả có tiến triển gì. Tất cả đều như đang chạy đua cùng thời gian. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi để họ tìm ra hung thủ và minh oan cho Mask. Bây giờ đã là 10 giờ đêm mà biệt thự vẫn sáng đèn. 4 cô gái cùng Sun tụ họp ở phòng khách, ai cũng đều mệt lả cả người rồi. Mỗi người nằm dài ra ở 1 góc, mắt híp cả vào nhau, nhưng không ai là ngủ được

Charlotte lần này quả thực rất muốn khóc 1 trận lớn. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, người yêu cô phải bị dẫn đi và có thể nó sẽ bị người ta gán cho tội danh giết người. Tại sao vậy? Tại sao có thêm Sun nữa rồi mà vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào, dù là nhỏ nhoi thôi. Charlotte úp mặt xuống dưới bàn, cố gắng không cho mình khóc vì bất lực

Sun thì không yếu đuối như vậy, con bé vẫn đang đứng trước cái bảng dán đầy hình và chi chít những chữ mà trầm ngâm. Trầm ngâm một lát thì bên tai truyền đến một tiếng động vọng ra từ ngoài sân vào. Nghĩ rằng là do Wang – cún cưng của tiểu thư chạy nhảy nên cũng không mấy quan tâm. Và khỏi phải nói rồi, 4 người kia đã quá mệt nên không màng đến chuyện gì nữa

Những tiếng động ấy vẫn vang lên, nghe kỹ thì hình như là tiếng giày đi trên cỏ, nhưng rất tiếc chả có ai để tâm đến điều này. Và người duy nhất nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng khách là Sun, vì "vị khách" vừa mới đến này đã lên tiếng ngay khi vừa bước vào

-Chà! Chà! Ở đây có chuyện gì vui quá vậy?~~~

Cái câu nói ấy đầy sự vui vẻ ở trong ấy. Nhưng...4 người kia đã quá mệt rồi, họ còn chẳng buồn ngẩng đầu dậy xem là ai. Nhưng khi,...Charlotte thoáng thấy cây bút trong tay Sun rơi bịch xuống đất, còn tay con bé thì run lẩy bẩy cả đi thì mới hơi ngẩng mặt dậy

Nhưng quả thật là như vậy, nhìn thấy 2 vị khách đến biệt thự vào tối muộn thế này, Sun đã run đến mức không thể đứng vững được nữa. Con bé không thể tin, "khách" lại là 2 người này. Vì quá run nên miệng không thể nói thành câu, chỉ ấp a ấp úng nói được mấy từ

-Phó...phó...giáo...sư...Austin...

Nghe Sun gọi vị khách vừa mới đến là...phó giáo sư  thì Charlotte đã kinh hãi đến mức đứng bật dậy, chân va luôn vào cái thành sofa làm ngã bệch ra đất. Và lúc này đây, Charlotte đang thấy rất rõ là ai vừa mới vào đây

2 cô gái. 1 người với áo thun, quần jeans và cái áo khoác vest ngắn đang đi cùng một người mặc nguyên bộ đầm đen bó sát cùng cái áo khoác da ở bên ngoài.  Charlotte không nhìn lầm đấy chứ. Đây...đây...không phải là...

Còn chưa kịp kinh ngạc xong thì thấy người mặc đầm đen áo khoác da bước lên trước một bước, cười nhẹ một cái, phong thái và chất giọng của người đứng đầu cất lên

-Xem ra mọi người cần giúp đỡ

Chỉ một câu đó thôi nhưng lại khiến tất cả những người đang có mặt ở đây có những cảm xúc thật khác nhau. Heidi, chompu, nude thì đang bận xì xầm bàn tán coi người này là ai vậy mà lại có cái khí chất bức người đó. Còn...Charlotte và Sun thì...đã sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu vì...

Người vừa đến nhà họ là phó giáo sư tâm lý tội phạm của đại học Harvard khi chỉ mới 32 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro