chap 5 END
Vì ở nhà cô nên nàng hằng ngày phải nhìn thấy cảnh cô yêu thương chăm sóc người con gái cô yêu. tim nàng như có người cắt lên và sát muối lên.
Nàng đã ở nhà cô đc 5 tháng chịu nhiều đau đớn trong tim nhưng nàng không bỏ đi hi vọng cuối cùng này mà tiếp tục tìm cách giúp cô nhớ lại nhưng ko thể.
Nhưng đến hôm nay hi vọng nhỏ nhoi của nàng đã biến mất khi cô nói.
-"tuần sau tôi sẽ cưới em ấy nên cô hãy dọn ra nhà tôi đi" cô nhìn nàng với ánh mắt chán ghét.
-" um" nàng có nén nước mắt lại quay lưng đi lên phòng dọn đồ thì cô nói.
-" thứ hai tuần sau nếu cô rãnh thì có thể đến dự"
Lên phòng nàng khóc khóc rất nhiều vì thứ hai tuần sau là kỉ niệm năm năm ngày cô và nàng gặp nhau.
4 năm trước
-" ngày này 4 năm sau tôi sẽ cưới em"
-" ko dám cưới chị tôi sợ chị giận lên sẽ giết tôi mất" nàng đùa với cô
Cô bất ngờ ôm nàng rồi nói
-" khi có được em tôi càng sẽ trân trọng em ko làm em buồn. Sau này tôi chỉ cưới mình em sẽ ko ai khác ngoài em.
Hiện tại
Nàng đứng trước cửa nhà hàng nơi tổ chức đám cưới của cô. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm mà cô đã mua cho nàng. Nàng không vào trong mà đứng đó nhìn cô đang hạnh phúc cùng người cô yêu tiết là không phải nàng hôm nay trời mưa nhưng nàng ko quan tâm vẫn đứng đó . Cứ đứng như vậy đã 2 tiếng đồng hồ nàng khóc rất nhiều cũng đã cười vì cô đã tìm được hạnh phúc của mình khóc vì người cùng cô đến cuối cùng ko phải là mình.
Bỗng cô nhìn ra ngoài cửa thì thấy nàng.tim cô nhói lặng đang chuẩn bị hôn Nesa thì những ký ước cũng cũ cô và nàng hiện về.
Nàng thấy cô nhìn mình thì lao ra đường. Thấy vậy cô hất tay em ra và chạy theo nàng.
Két
Chiếc xe tải đâm xầm lấy nàng. Cô thấy vậy thì lao ra .
Két
Một chiếc ô tô ko phâng lại kiệp đâm vào cô.
Cô cố gắng dùng trúc sức lực cuối của mình lết lại chỗ nàng ôm nàng vào lòng.
Nàng và cô điều khóc
Cô khóc vì sao cô lại ko nhớ ra em sớm hơn tại sao bỏ ra nhiều năm theo đuổi em mà khi có đc cô lại ko nhớ ra em.
Nàng khóc vì tại sao mình ko nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sớm hơn tại sao không đủ can đảm để nói lời yêu với cô.
Sau đó cô và nàng ko còn biết gì nữa chỉ nghe tiếng khóc của mn.
END
Truyện đầu tay có gì sai mong anh chị góp ý ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro