Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ về thăm chị vào mùa mưa năm sau

Tui rất thích bộ phim này ở cả phiên bản Hàn và Nhật. Nên là tui sẽ viết cover lại theo cảm xúc thật sự

Enjoy na~~~~

-----------------------------------------

Cơn mưa nặng hạt ngày một lớn. Engfa đứng đó nhìn về phía phần mộ trước mặt, không hề quan tâm bản thân đã ướt đẫm bởi cơn mưa kia. Cô bây giờ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những dòng chữ khắc lên bia mộ

Charlotte Austin
xx - xx - xxx

Mỗi lần nhớ nàng, cô đều sẽ ra đây mong là có thể cảm nhận được hình bóng của nàng kế bên cạnh

" Char....chị lại nhớ em hơn rồi " Rồi cô đau đớn quỳ xuống trước bia mộ mà khóc lớn

" Papa !!! Papa ơi~~~ " Bỗng có tiếng con nít hét lớn. Hình như đang tìm cô

" Chị biết ngay là em sẽ ở đây mà " Plaifa đi lại gần cô, bên tay còn có một đứa nhỏ

" Papa nhớ mama nữa sao ? Papa đừng khóc vì mama sẽ buồn đó " Đứa nhỏ đi lại ngồi vào lòng cô an ủi

Đứa nhỏ này con trai của cô và nàng. Sau khi sinh đứa bé ra thì bệnh tình của Charlotte ngày càng nặng thêm và không thể chữa trị được nữa. Nhưng Charlotte lại không một chút hối hận, cô nhớ lúc đó nàng cười rất tươi, như một đoá hướng dương nở rộ vào bình minh

" P'Fa, sau này chị phải thương con mình thật nhiều nhé....thay cả phần của em nữa "

Đó là lời dặn cuối cùng của nàng dành cho cô trước khi mất. Engfa nhìn đứa trẻ sau lại dang tay ôm vào lòng

" Papa đừng buồn nữa vì mama đã hứa với chúng ta là vào mùa mưa sẽ về kia mà " Đứa bé hồn nhiên nói

Cô nghe vậy dù rằng rất muốn tin nhưng bản thân biết rõ là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Engfa khẽ gật đầu với con, cố gắng nở một nụ cười để làm đứa nhỏ vui

Sau ngày hôm đó thì mỗi ngày trước khi đi học, con của cô đều sẽ ra bên cửa sổ ngắm bầu trời trước tiên. Nhưng vì vẫn chưa đến mùa mưa nên khuôn mặt kháu khỉnh đó luôn hiện lên nỗi buồn man mác

Từ ngày Charlotte mất vì bệnh thì tất cả mọi việc ở công ty đa phần thì cô sẽ đưa về cho thư kí hoặc chị của mình xử. Trừ khi đó là những chuyện quan trọng thì cô mới xuất hiện còn nếu không thì Engfa sẽ dành tất cả thời gian rảnh của mình cho con và bản thân

Giống như lúc này, sau khi đã đưa con trai đến trường thì cô sẽ lại trở về nhà. Đậu xe vào gara rồi đi một mạch lên thư phòng, ngồi xuống sofa và bật tivi lên

" P'Fa nhìn xem.... "

" P'Fa, chúng ta đi biển nhé.... "

" P'Fa cười lên đi.... "

" Em yêu chị.... "

" Em đồng ý làm vợ chị.... "

Trên màn hình vẫn liên tục lặp lại những thước phim trước kia mà cô đã quay lại những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp nhất của cô và nàng. Engfa bật cười vô thức nhưng nước mắt cũng rơi theo, cô đau lắm chứ. Đưa tay vỗ mạnh vào lòng ngực nhưng cơn đau thể xác không thể nào làm phai nhoà đi vết sẹo vẫn đang tiếp tục rỉ máu của cô được. Chợt trên tivi phát ra một câu nói làm tim cô như dừng lại

" P'Fa....chị nhớ nhé....vào mùa mưa năm sau....em sẽ về thăm chị và con....tại nơi này....em hứa đó "

Rồi sau đó không còn bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Engfa đưa mắt lên nhìn, trên màn ảnh là khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn đang mỉm cười, đôi tay dài chỉ về hướng một đường hầm cũ kĩ, cây cối um tùm. Cô chợt nhận ra nơi này......

Cốc cốc cốc

" Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ " Người hầu bưng vào ít thuốc và một ly nước. Sau khi nàng mất thì Engfa phải luôn dùng thuốc mới có thể tránh được tâm bệnh bên trong

" Phiền cô gọi lên trường học. Bảo rằng sắp tới con tôi sẽ nghỉ học vài hôm " Dù sao cũng mới vào mẫu giáo, học trễ một chút cũng không sao

Sáng hôm sau, Engfa cùng con trai lên xe chuẩn bị đến địa điểm mà nàng nhắc đến. Trùng hợp là gần đó cũng chính là nơi gần nhà của cô và nàng trước kia. Dừng xe trước một biệt thự xa hoa nằm sâu trong rừng, Engfa bế thằng bé trên tay sau đó thì mở cửa bước vào trong. Cả căn nhà đều phủ tấm vải trắng vì khi nàng mất, căn nhà này cô cũng chẳng bao giờ dám lui tới. Chỉ có thể đóng lại để lưu giữ kỉ niệm trước kia

" Papa, chúng ta sẽ ở đây ạ ? " Đứa trẻ trên tay hỏi cô

" Ừm, chúng ta sẽ ở đây một thời gian. Có thể là đến hết mùa mưa " Engfa mỉm cười gật đầu nói

" Oaaaa~~~ vậy con sẽ gặp được mama chứ ạ ? "

" Papa cũng không biết vì chưa đến mùa mưa mà " Cô xoa đầu đứa con trên tay rồi thả xuống cho chạy xung quanh cả căn nhà

Cứ như vậy cuộc sống của cô thay đổi, từ một người có chức cao ngất trời mà bây giờ lại ở trong một cánh rừng hoang vu như thế này. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, rời xa thành phố một chút để trở về cuộc sống trước kia có nàng bên cạnh là cô mãn nguyện lắm rồi

RẦM....ĐÙNG...ĐÙNG

Engfa giật mình mở mắt, cửa sổ bên ngoài rung rung, gió thổi mạnh tạo nên âm thanh khá ghê rợn nhưng cô chẳng để tâm. Trời sáng rồi sao ? Mà sao lại âm u thế này. Cô nhìn sang đồng hồ thì đã chỉ điểm gần bảy giờ

" Mưa sao ? " Engfa tự hỏi, đứa con bên cạnh đang ngủ cũng từ từ ngồi dậy bởi tiếng ồn bên ngoài

" Papa, papa....mưa...mưa rồi " Thằng bé nhảy cẫng lên nói với cô. Lúc này Engfa mới giật mình nhận ra, đã vào mùa mưa rồi

Sau khi rửa mặt, ăn uống xong xuôi thì Engfa bị con mình lôi kéo một hai đi ra ngoài. Cô vội vã mặc áo mưa vào cho con rồi cầm theo ô để che cho bản thân mình. Đứa nhỏ chạy trước cô, có vẻ như nó rất quen thuộc với đường đi ở đây vậy. Mất khoảng mười phút thì cả hai người đều đến chỗ hẹn cũ, Engfa hồi hộp nhìn xung quanh mà không dám hi vọng có thể thấy nàng mặc dù cô thật sự rất nhớ

" Ơ...mama ? " Đứa bé nghiêng đầu khi thấy một bóng dáng ngồi ở phía bên kia đường hầm

" Mama !!!! " Sau khi chắc chắn mình đã nhìn đúng thì đứa nhỏ bắt đầu la lớn

Engfa giật mình quay đầu lại, nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện một nhân ảnh ngồi gục đầu ở bên hướng thằng bé chỉ. Từ từ đi lại, tim cô đập ngày một nhanh. Không thể nào....

" Charlotte ? " Cô gọi

" Ưm....ai vậy ? " Người trước mặt dần tỉnh dậy, xoay mặt về phía phát ra âm thanh

" Là em thật sao, Charlotte ? " Engfa vẫn không dám tin đó là nàng. Cô từ từ tiến lại để nhìn kĩ hơn nhưng người trước mặt có vẻ sợ hãi

" Charlotte ? " Nàng hỏi lại. Ai là Charlotte ?

" Em không nhớ gì sao ? " Engfa quỳ bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách mà hỏi

" Mama " Đứa nhỏ đi lại trước mặt nàng, giơ tay ra để đỡ nàng dậy

Cả ba người cùng nhau trở về biệt thự. Charlotte đã vào phòng tắm rửa trước còn Engfa thì dẫn con mình vào một góc khuất, cô nắm hai tay con mà dặn dò

" Từ giờ đến khi mama của con nhớ lại. Chúng ta đừng nhắc gì về trước kia hết nhé ? "

" Mama không nhớ chúng ta sao ạ ? "

" Papa cũng không rõ nữa nên là hai người chúng ta hãy từ từ giúp mama nhớ lại, được không ? " Engfa thở dài nói

" Vâng ạ " Đứa nhỏ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện

Charlotte tắm rửa xong thì Engfa để con trai chạy ra ngồi chơi với nàng. Cả hai cười nói vui vẻ làm khoé mắt của cô dần cay cay. Đã lâu rồi Engfa mới thấy lại khung cảnh ấm cúng này. Những ngày không còn hình bóng của nàng bên cạnh thì cô đã nghĩ cả đời này của mình chẳng còn ý nghĩa nhưng nhờ đứa con nhỏ mà Engfa vẫn luôn cố gắng tiếp tục sống để nuôi dạy vì đó là lời hứa của cô dành cho nàng

" Char, cả đời chị chẳng dám mong muốn gì quá cao sang. Chỉ cần mùa mưa này kéo dài bất tận. Để chị có thể bên cạnh em lâu thêm một chút.... "

Engfa đang thẫn thờ suy nghĩ thì đứa con nhỏ cất tiếng

" Mama nhìn ảnh gia đình thì chắc sẽ nhớ lại nhỉ ? " Rồi chạy đến nắm tay cô kéo đi

" Papa, tấm ảnh. Hình ba người chúng ta chụp chung đó "

" À...à....đây " Engfa luống cuống đi lấy tấm ảnh mà cô đã cất kĩ trong tủ trưng bày rồi đưa cho nàng

" Đây là em sao ? " Charlotte nhìn vào tấm hình cả ba người đã cùng nhau chụp bên cạnh một hồ nước lớn. Nàng vẫn chưa thể hình dung được là đã chụp lúc nào

" Em không cần phải nhớ liền đâu. Mà bây giờ cũng trễ rồi, em có đói không ? Vào bàn đi, chị sẽ nấu một ít đồ ăn mà em thích " Engfa cầm lấy bức ảnh đặt lên bàn, sau đó lại dẫn nàng đi vào bàn ăn mà ngồi xuống

Cô bận bịu trong bếp một lúc thì trên bàn cũng đã đầy ắp đồ ăn. Mùi hương thơm phức đã làm bụng nàng đói cồn cào mà kêu lên thành tiếng. Charlotte xấu hổ che đi nhưng Engfa lại thấy vô cùng dễ thương. Bày dĩa cho nàng và con rồi sau đó lại gắp từng thức ăn cho nàng

" Nhưng mà.....em đã làm gì trong rừng vậy ? " Đang ăn thì nàng ngẩng đầu hỏi cô

" Ờ thì...chuyện là....ba người chúng ta đang đi dạo với nhau....nhưng đột nhiên em lại không khoẻ....nên đã ngồi nghỉ ở đó một chút " Engfa nghe nàng hỏi thì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, đành bịa ra một câu chuyện khác

" Dạ đúng là vậy á mama " Đứa con bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu

Thấy nàng vẫn chưa tin thì cô lại nói tiếp

" Vì là em nghỉ lâu quá nên là....khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả "

" À....thì ra là vậy " Charlotte nghi ngờ bản thân nhưng cũng tàm tạm chấp nhận

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra. Đến sáng hôm sau thì công việc lại bắt đầu ập đến. Con trai thì phải đi đến trường còn cô thì phải đi giải quyết công việc trên công ty và thế là trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi một mình Charlotte

Nàng đi lanh quanh trong nhà nhìn ngắm mọi thứ. Chợt giữa căn phòng có treo một tấm hình rất lớn nhưng đã bị che đi. Charlotte đưa tay kéo tấm vải xuống thì lại thấy bản thân đang đứng bên cạnh cô trong bộ váy cưới màu trắng xoá. Trong bức hình cưới cỡ đại, nàng cảm thấy được sự hạnh phúc của cả hai. Bỗng ánh mắt của nàng rơi vào một cái hộp trắng đặt trên ngay phía dưới bức hình, Charlotte tò mò mở ra thì nhận ra bên trong là một chiếc nhẫn. Nàng chợt nhận ra nó khá là quen mắt, không nghi ngờ mà đeo vào ngón tay áp út của mình. Vừa hay nó lại khít với ngón tay nàng

" Chắc có lẽ mình là cô gái tên Charlotte kia chăng.... "

Nàng cũng không nghĩ nhiều mà rời đi bắt tay vào công việc dọn dẹp lại căn nhà này. Charlotte cảm thấy có gì đó quen thuộc luôn xuất hiện xung quanh nàng, ví dụ như những vật dụng ở đây chỉ cần giơ tay ra là có mặc dù Charlotte luôn khẳng định đây là lần đầu tiên nàng ở đây. Đến chiều tối thì Engfa cũng đón con trai trở về biệt thự, lúc này thì Charlotte cũng đã làm xong công việc bếp núc. Trên bàn toàn là những món ngon mà do chính tay nàng làm

" Chị với con lên tắm trước rồi xuống ăn nhé " Charlotte mỉm cười

Engfa tắm rửa cho con trai xong thì cũng nhanh chóng tắm cho bản thân. Cô hối hả ngồi vào bàn vì sợ trễ giờ ăn tối

" Hai người nếm thử xem "  Nàng ngập ngừng

Engfa ăn vào miếng đầu tiên, hai mắt cô mở to ngạc nhiên rồi nhìn sang nàng sau lại nhìn đến thằng con mình. Charlotte ngồi bên cạnh thắc mắc

" Bộ đồ ăn không ngon sao ? "

" Không....không..rất ngon...làm chị không tin được là em có thể nấu ngon đến như vậy " Engfa nói xong thì gắp đồ ăn lia lịa, thiếu điều muốn dành luôn của con mình

" Không ai dành với chị đâu mà " Charlotte bật cười

Ăn xong thì Engfa sẽ phụ trách công việc dọn rửa. Còn nàng thì ra ngoài phòng khách ăn trái cây và trò chuyện vào ngày đi học của con mình. Đến tối thì cả cô và nàng cùng nhau dỗ con ngủ, sau khi đứa nhỏ ngủ say thì Charlotte bảo muốn ra ngoài hiên ngồi hóng gió

" Vậy....chúng ta yêu nhau như thế nào ? " Nàng đột nhiên hỏi

" Hừm...thì là do chị yêu em trước. Năm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty của chị.... "

* Flashback *

" Ui da....tôi xin lỗi ạ " Một cô gái có vẻ như đang vội cúi đầu liên tục mà nói câu xin lỗi

" À không sao đâu. Mà cô tên là gì vậy ? " Cô gái mặc bộ suit đen đi lại mà hỏi

" Tôi...tên Charlotte. Charlotte Austin "

" Rất vui được gặp em. Tôi tên Engfa, Engfa Waraha "

Và đó là lần đầu tiên cô gặp nàng tại trước cổng công ty. Engfa lúc đó chỉ mới là tổng giám đốc, cô luôn toả ra loại cảm giác lạnh lùng và nghiêm túc khiến mọi người đều phải dè chừng cô, đến cả chị gái cũng chẳng dám làm sai ý của cô. Nhưng chỉ có mỗi Charlotte là có thể khiến trái tim Engfa đập nhanh liên hồi. Còn nàng chỉ là một chủ tiệm cà phê nhỏ, nếu như cô nhớ không lầm thì lần đó nàng có việc đi gặp một người quen trong công ty

" Vậy tôi đi trước nhé ? "

" Khoan đã.... " Engfa gọi

Charlotte quay lại nhìn cô với đôi mắt vừa khó hiểu vừa mong chờ

" Sau này....em có thể làm cà phê cho tôi không ? "

Engfa vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vì một người lạnh lùng như cô mà hôm nay lại xuống giọng nhờ người lạ mới quen làm cà phê cho mình sao ? Và tất nhiên Charlotte sẽ đồng ý rồi dần dần tần xuất cả hai gặp nhau ngày một nhiều. Có những lúc nàng quá bận hay không đến được thì cô sẽ gọi cho nàng nhưng đến khi Charlotte bắt máy thì Engfa lại dập máy không dám trả lời...

Cứ như vậy cho đến một ngày, Engfa sau khi coi xong bản báo cáo cuối cùng thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Tay tự mò đến chiếc điện thoại trên bàn, mở danh bạ lên thì tên của nàng liền hiện ngay trước mắt

* Char 🐰 *

Cô chần chừ một chút sau đó lại nhấn vào gọi. Tiếng chuông đổ làm cô hồi hộp, sợ rằng đến khi nàng bắt máy thì mình lại tắt đi

" Alo ? " Là giọng nói quen thuộc đó

" Là chị, Engfa " Cô bật dậy, cố gắng nói một cách trôi chảy nhất

" À...vậy chị muốn gọi cà phê sao ? Bây giờ khá muộn rồi " Charlotte lo lắng nói

" Không phải...chỉ là chị muốn hỏi em là đã ăn gì chưa thôi. Tại chị cũng vừa làm xong việc nên có hơi đói. Mà nếu em đã ăn rồi thì.... "

" Em vẫn chưa ăn đâu. Chúng ta đi ăn nhé ? Em biết một quán khá ngon " Charlotte đề nghị

" Tất nhiên là được. Để chị sang đón em " Engfa vui vẻ tắt máy, lấy áo rồi nhanh chóng rời đi

Cả hai lúc này đang đi dạo quanh một khu chợ sau khi đã đi ăn ở quán yêu thích của nàng. Càng tối thì chợ càng đông, vì sợ nàng bị thương nên Engfa đã để nàng đi vào bên trong. Đi thêm một lúc thì cô chợt dừng lại làm Charlotte giật mình

" Chị sao lại.... "

Engfa không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng để có thể đi kế bên mình. Charlotte mới đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó lại cúi đầu xấu hổ bởi câu nói của cô

" Chị sợ em rời xa chị nên là nắm tay em cho chắc "

Sau buổi hẹn hò đầu tiên thì Engfa đã tạo nên một mối quan hệ mới với nàng. Cô bắt đầu cho Charlotte thấy tình cảm thật sự của mình dành cho nàng qua những cử chỉ và lời nói. Cô ân cần với nàng, làm cho Charlotte cảm giác rằng bên cạnh cô thật sự rất thoải mái. Cứ như vậy hai người cũng trở thành người yêu của nhau

* End Flashback *

Cả hai đang đi về nhà thì chợt Charlotte đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của cô. Engfa quay sang nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu, lúc này Charlotte mới từ từ nói

" Em muốn....yêu chị một lần nữa "

Engfa hạnh phúc gật đầu, đi lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cái ôm mang biết bao nhiêu là nhung nhớ của cô, bây giờ có thể đáp trả lại rồi

Sáng hôm sau cũng vừa hay là cuối tuần, Engfa bật những đoạn phim cũ lên cho nàng xem. Charlotte chăm chú ngồi xem trông rất là thích thú. Cơn mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, gió thổi vào trong phòng làm Charlotte khẽ rùng mình vì lạnh. Engfa choàng lấy cái chăn lớn rồi đi lại ôm lấy nàng từ phía sau. Charlotte hạnh phúc dựa vào người cô, khẽ xoay đầu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp. Engfa không nhịn được nữa rồi, từ từ cúi đầu mà hôn lên môi nàng. Thằng con thì núp một góc khuất nhìn thấy cảnh hai người âu yếm thì không khỏi hạnh phúc theo

Tối hôm đó, Charlotte nằm trong vòng tay cô, ngước đầu lên hỏi

" Vậy sau đó thế nào nữa ? Tình cảm của tụi mình... "

" Hừm...chúng ta đã từng chia tay " Cô khẽ nói

* Flashback *

Sau khi cả hai hẹn hò được nửa năm thì công ty của gia đình cô bị dính vào một số tin đồn không tốt làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Engfa vì sợ sẽ khiến nàng phải chịu khổ nên đã tránh mặt Charlotte một thời gian cho đến khi nàng tìm được cô thì Engfa lại lạnh lùng nói

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa " Sau đó thì rời đi. Để Charlotte đứng thờ ơ một mình

Những ngày tháng sau đó, Engfa gần như muốn rơi vào tuyệt vọng vì vừa phải giải quyết tin đồn vừa mất đi người mình yêu khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần. Nhưng vì nhớ nàng, Engfa luôn đứng một góc nào đó trước cửa tiệm cà phê để có thể ngắm nhìn Charlotte. Rồi cho đến một hôm, Engfa thấy nàng đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Cô nghĩ rằng nàng đã có người khác nên đã quay người rời đi và hứa với lòng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho đến khi...

Reng reng reng

" Alo ? " Engfa mệt mỏi bắt máy, đến cả dãy số trên đó cũng chẳng thèm xem

" P'Fa.... " Là giọng nói quen thuộc đó

" Char ? " Engfa mở to hai mắt nhìn vào điện thoại. Là tên của nàng

" Em có thể đến gặp chị được không ? " Charlotte bên đầu dây kia lo lắng hỏi

" ..... "

Hai hôm sau, Engfa đứng giữa một cánh đồng lớn được bao phủ bởi loài hoa hướng dương, một loài hoa nàng vô cùng thích. Cô thấp thỏm chờ đợi vì Engfa không nghĩ nàng lại chủ động tìm đến mình. Cũng vì lời chia tay đó cô đã cất ra, không lí do mà rời bỏ nàng. Engfa đã từng mong Charlotte hãy quên cô đi mà tìm một người mới nhưng cô lại không nỡ...

Bỗng từ phía xa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện đi đến chỗ cô. Charlotte diện một bộ váy trắng tinh khôi đơn giản, mỉm cười tiến lại đứng trước mặt cô. Engfa mê mẫn nhìn nàng không thể cất lời

" Tại sao ? Vì công ty của chị đang không tốt sao ? " Nàng hỏi

" Vì chị cảm thấy mình không còn xứng với em nữa " Engfa cúi đầu không dám đối diện với nàng

" Phụt....hahaha " Charlotte che miệng cười làm Engfa khó hiểu

" Đồ ngốc này.... " Nàng đi lại đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã ốm đi vài phần của cô

" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Vì đối với em, chị luôn là người giỏi nhất và chỉ một mình chị mới xứng được đứng bên cạnh em " Charlotte ôm lấy cô, vỗ về rồi an ủi. Engfa hạnh phúc khi nghe nàng nói như vậy rồi cũng ôm chặt lấy người trong lòng

* End Flashback *

" Và rồi sau đó chúng ta đã kết hôn, cùng nhau xây dựng lại công ty rồi đến một ngày em bảo mình mang thai. Em biết không ? Hôm đó chính là ngày hạnh phúc đời của chị. Rồi em đã sinh ra một tiểu bảo bối vô cùng khoẻ mạnh và xinh đẹp... " Engfa nói đến đây thì dừng lại. Cô không nỡ nói đến chuyện rằng nàng sẽ mất vì bệnh

Charlotte không nhận ra điểm khác thường của cô. Mà chỉ nhích lại gần ôm cô sau đó thì rơi vào giấc ngủ. Engfa cũng chỉnh chăn, đắp lại cho cả hai rồi cũng đi ngủ

Gia đình ba người cứ thế sống hạnh phúc với nhau. Sáng sớm thì cô ngồi ở trên thư phòng làm việc, còn nàng và con sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Khi có thời gian thì cả ba người sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh khu rừng rồi cùng nhau nấu những bữa ăn ngon. Nhưng mùa mưa có lâu đến đâu thì cũng phải tạnh nhỉ....

" Bé con, tại sao con lại treo ngược những con búp bê đó vậy ? " Charlotte thắc mắc đi lại hỏi con

Thằng bé không nói gì mà chạy thật nhanh đến ôm lấy nàng cứng ngắt. Vì nó nghĩ rằng nếu treo ngược chúng thì mùa mưa sẽ kéo dài thêm lâu hơn

" Mama đừng rời xa con và papa nhé ? " Đứa trẻ này có vẻ đang sợ. Cậu sợ rằng nếu mùa mưa đi qua, nàng sẽ lại biến mất lần nữa

" Bé con ngoan, sẽ không có chuyện đó đâu nên con đừng lo nhé " Charlotte quỳ trước mặt con mà mỉm cười nói

Thằng bé gật nhẹ đầu. Charlotte hài lòng xoa đầu nhưng chiếc chìa khoá nhỏ đã thu hút sự chú ý của nàng

" Đây là chìa khoá gì vậy con ? " Nàng thắc mắc hỏi

" Dạ đây là chìa khoá của chiếc hộp thời gian mà con với mama đã từng chôn đó ạ. Và mama cũng đã nói là không được nói với papa "

Nói xong thì thằng bé chạy đi vì nghĩ nàng đang cần chiếc hộp đó. Mà khổ một điều là cậu không nhớ đã chôn nó ở đâu. Mất gần ba ngày thì cậu cũng đã tìm thấy nơi mà chiếc hộp đã được chôn. Cậu vội vã cầm lấy chiếc hộp chạy vào nhà đưa cho Charlotte vì một chút cậu phải đi học

Sau khi Engfa và thằng bé rời khỏi nhà thì Charlotte mới đi lại bên chiếc hộp để trên bàn. Nàng chần chừ một lúc thì cũng cầm lấy chìa khoá rồi mở ra. Bên trong ấy vậy mà chỉ có một cuốn sổ ghi chép, Charlotte mở ra thì mới nhận ra đây là nhật kí lúc trước của nàng

* xx/xx/xx

Hôm nay mình vô tình gặp một cô gái rất đẹp nhưng hình như lại rất khó gần thì phải....

* xx/xx/xx

Charlotte ơi là Charlotte sao lúc đó lại không đi hỏi tên chị ấy chứ ? Mà cũng phải thôi vì người ta có chức lớn kia mà.....

* xx/xx/xx

Mình lỡ đụng trúng chị ấy mất rồi nhưng không sao. Cũng vì lỡ nên hôm nay đã được bắt chuyện với chị ấy....

* xx/xx/xx

Chị ấy tên Engfa, cái tên nghe mà ngầu quá đi~~~. À chị ấy còn bảo mỗi ngày hãy làm cà phê mang đến cho chị ấy nữa

* xx/xx/xx

Hôm nay chị ấy gọi mình đi ăn. Sau đó lại muốn mời mình đi chơi nữa

* xx/xx/xx

Oh...my...god.....mình và chị ấy đã trở thành người yêu rồi đó~~~~

* xx/xx/xx

Chúng mình vừa cưới nhau mới hai tháng mà đã có bảo bối rồi. Chắc P'Fa sẽ vui lắm đây

* xx/xx/xx

Thằng bé sinh ra trông vô cùng đáng yêu, đặc biệt lại giống chị và mình nữa

* xx/xx/xx

Bác sĩ nói mình bị bệnh....còn nói chỉ sống được thêm vài tháng. Vậy còn P'Fa phải làm sao đây ?

Bộp

Cuốn sổ nhật kí rơi xuống ngay bên cạnh nàng. Nước mắt Charlotte rơi xuống liên tục. Nàng vậy mà lại mất vì bệnh sao ? Còn Engfa, chị ấy đã phải chịu nỗi đau mất nàng trong những năm này sao ? Engfa của nàng....

Charlotte cứ ngồi bất động rất lâu sau đó mới ngậm ngùi đưa tay lau nước mắt đi. Đứng dậy rời đi ngay sau đó, Charlotte đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như hết mùa mưa, thì dù nàng có ra đi một lần nữa, cả cô và con trai đều sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt

Những ngày tiếp theo Charlotte bắt đầu dạy con trai mình cách tự lập. Tự nấu cơm, tự giặt quần áo và chỉ thằng bé dọn dẹp nhà cửa nữa. Nàng gần như tận dụng tất cả thời gian của mình để có thể bên cạnh Engfa lâu nhất vì nàng sợ rằng sau khi mùa mưa qua đi thì nàng sẽ không còn được cô ôm vào lòng như bây giờ nữa

Và cho đến một ngày, Charlotte cũng đã bắt xe vào thành phố đi đến một tiệm bánh nổi tiếng, nàng cẩn thận bước vào nhân viên thấy nàng thì cúi đầu

" Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được ạ ? "

" Tôi muốn đặt bánh kem.... "

" Vâng, quý khách muốn đặt như thế nào ạ ? " Nhân viên lấy bút viết chuẩn bị ghi

" Trong vòng mười hai năm...... "

" Dạ ? " Nhân viên bỡ ngỡ nhìn nàng

" Tôi muốn đặt bánh sinh nhật, trong vòng mười hai năm....đến khi con trai tôi tròn mười tám tuổi " Charlotte bình tĩnh nói rõ lại từng chữ một

Đến tối thì cả ba người ngồi lại với nhau, cùng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cho thằng bé

" Chúc mừng sinh nhật con trai của mama nhé " Charlotte hôn lên má thằng nhóc một cái rõ to rồi ôm chặt lấy. Engfa mỉm cười rồi cũng dang tay ôm hai mẹ con

Tách

Tiếng máy chụp hình vang lên, một bức ảnh gia đình ba người mới toanh dần được in ra. Nhưng có lẽ đây cũng chính là bức hình cuối cùng của nàng rồi

Sáng sớm Charlotte vẫn như mọi ngày đều thức dậy sớm hơn. Nàng đi rửa mặt sau đó lại ra phòng khách cầm lấy cuốn sổ trước kia của mình, mở ra trang cuối rồi viết lên vài chữ để nhắn nhủ con mình

" Con trai ngoan của mama, đã đến lúc mama phải tạm biệt con và papa rồi. Dù biết rằng con sẽ giận nhưng mama xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con được nữa. Mama rất yêu con và papa, mãi mãi sẽ luôn như vậy. Mama cũng chỉ muốn xin con một điều....hãy thay mama chăm sóc thật tốt cho papa của con nhé. Mama hứa sẽ luôn dõi theo con và papa trên con đường phía trước, sẽ nắm lấy tay con và papa mặc dù biết rằng là không thể nhưng con đừng lo. Mama sẽ không sao đâu, có thể Mama sẽ được bay lên trời mà ngắm nhìn con trưởng thành và có một cuộc sống hạnh phúc. Mama xin lỗi con vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nên mong con hãy tha thứ cho mama nhé ?

Mama yêu con

Đóng cuốn sổ lại, Charlotte đứng lên định rời đi thì phát hiện con trai mình đang đứng ở phía sau. Hai tay dụi dụi mắt gọi nàng

" Mama~~~....... "

Charlotte đau lòng, đành lòng phải dẫn theo thằng bé đi ra chỗ mà nàng đã trở về. Suốt đoạn đường đi, thằng bé chẳng nói một câu nào kể cả khóc. Charlotte nghĩ thằng bé đã giận mình nên nàng cũng giữ im lặng. Đến nơi thì bỗng nó quay sang ôm chặt lấy nàng, chặt đến nỗi có thể khiến nàng khó thở. Nhẹ nhàng cởi tay thằng bé ra, Charlotte quỳ xuống trước mặt mà nói

" Mama phải rời đi rồi "

" ..... "

" Con phải ngoan nhé. Hãy chăm sóc papa giúp mama, được không ? " Nàng hỏi, đưa tay lau nước mắt cho con trai mình

Thằng bé gật nhẹ đầu như không nỡ. Lại đến ôm nàng, Charlotte đáp trả cái ôm xem như là lời tạm biệt

" CHARLOTTE !!!!! "

Cả hai giật mình bởi tiếng hét của Engfa. Cô hớt hải chạy lại, khuôn mặt hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm nàng. Vừa thấy Charlotte, cô đã chạy lại thật nhanh ôm lấy người trước mặt

" Char.... Charlotte....đừng mà em....đừng rời bỏ chị và con.... " Engfa nức nở cầu xin nhưng nhận lại là cái lắc đầu bất lực của nàng

" P'Fa.... " Buông cái ôm của cô ra, Charlotte đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô. Cảm nhận từng chi tiết dù là nhỏ nhất

" Chị....hức...không thể đem lại....hạnh phúc cho em....hức " Engfa nước mắt giàn giụa nói

" Không đâu, em đã rất hạnh phúc rồi..... "

" Từ khi gặp chị, yêu chị thì em đã biết chị chính là hạnh phúc của đời mình. Chị và con là tất cả của em, là những gì tốt nhất mà ông trời đã trao cho em. Nên là..... "

" Hứa với em, hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta nhé ? " Charlotte tựa vào trán cô. Engfa gật đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn

Cả hai đan tay nhau thật chặt, cùng nhau cảm nhận những giọt mưa cuối cùng. Và cho đến khi tạnh hẳn, kế bên Engfa bây giờ là một khoảng trống lạnh lẽo

" MAMA !!!!! "

Charlotte của cô đến đây bằng cơn mưa mùa hạ và rồi cũng phải rời đi theo cơn mưa.....

------------------------***-----------------------

P/s: Sorry vì sự chậm trễ. Tại tui khá bận nên mất gần một tuần mới xong chap này

Tui còn một bộ gồm 4 chap sẽ hoàn thành trong vài ngày tới nên là mn hãy cố gắng đợi nhé

Love and Peace na~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro