Chap20
Chiều thì cô và nàng về nhà mẹ của cô sau hơn 30 phút chạy xe thì cũng đến nhà mẹ cô ngôi nhà này không to và cổ kính như của bố mẹ nuôi cô nhưng mà nó cũng không gọi là nhà , nó thuộc về loại biết thự cở nhỏ phía trước là thảm cỏ đường đi từ cửa vào lát sỏi vô cùng sạch sẽ và đẹp mắt .
Cô cho xe chạy vào cổng vì là cổng tự động nên thấy xe của cô sẽ tự mở cửa như thường lệ cô bước qua mở của cho nàng cùng nàng nắm tay đi vào nhà. Mở của chính vào phòng khách thí như mọi lần thôi có hai người ngồi coi phim mà quên đi nhà có thêm người. Cô vẫn như cũ cách chào cũ
+Cô:" Mẹ, chị 3 con đưa con dậu ,em dâu về rồi" * cô hét lên*
Cô hét lên làm hai người đang chăm chú xem tivi kia giật cả mình
+Chị 3:" ôi ôi giật cả mình em nhẹ nhàng một chút thì sẽ chết đấy " * chị cô lại ôm ngực trái như thường lệ *
+Mẹ cô:" không về thì thôi về thì làm bà già này giật cả mình chỉ là lần này mang được con dâu về " * bà nhanh hơn chị lấy lại chút bình tỉnh chạy ra nắm tay nàng vào trong sofa ngồi * " đi đường xa có mệt lắm không con" * bà lo lắng hỏi nàng*
+Nàng:" con không ạ " * nàng nhẹ nhàng trả lời*
Cô vẫn còn đứng như trời tròng ở ngoài cửa vì bà chỉ dắt tay mỗi nàng vô hỏi han thôi , nhưng cô là người lái xe cơ mà dặn lòng là 'không phân bì với vợ, không phân bì với vợ, không phân bì với vợ' chuyện gì quan trọng nhắc lại 3 lần nhưng cô vẫn không trong lòng chết tâm
Chị cô thấy cô đứng đơ ở cửa liền hét lên kéo cô về thực tại
+Chị 3:" Engfa Waraha em đứng đó làm gì muốn chị ra bế em vào à "
Chị kéo cô về thực tại cô đi lững thửng đến ghế ngồi xuống cái mặt bùn thiều làm nàng không nhịn được cười, người gì mà dễ thương thế không biết
+Nàng:" chị làm sao thế P'Fa không khỏe hả" * nàng là đang trêu cô *
+Chị 3 :" nó đang ganh tị với em đó " * chị cô cũng hùa theo*
+Nàng:" à thì ra Thiếu Tá cũng ganh tị với cả người yêu mình cơ à " * nàng mĩm cười nhìn em *
+Cô:" chị không có chỉ là.... chỉ là" * cô cứng miệng rồi không nói được gì nữa*
+Mẹ cô:" chỉ là cái gì con ở ra quân có khi nào về thẳng nhà cho ta thấy mặt con không lúc nào cũng đợi chị con gọi con mới lú cái mặt về đây giờ ta thường con dâu con phân bì cái gì chứ, người ta ngoài kia sợ mẹ chồng không thương con dâu, mẹ con yêu thương con dâu như vậy con còn đòi cái gì " * bà quay qua cô con gái út của mình nói*
+Cô:" con không có nha chỉ là có chút tủi thân khi mẹ bỏ con ở lại ngoài trước thôi" * cô uất ức nói*
Nàng kế bên nghe được thì mĩm cười con người trưởng thành trước kia đâu mất rồi có thể trả lại cho nàng một ít không
+Chị 3 :" vậy em bỏ mẹ ở nhà một mình mấy tháng mẹ không thấy tủi thân em mới có một chút tủi thân cái gì " *chị cô quay qua nói*
+Mẹ cô:" thôi thôi được rồi một hồi lại cải nhau rồi đập lộn với nhau, hai đứa hòa thuận một ngày thì chết à " * bà biết sắp có chiến tranh nên nhanh chóng lên tiếng ngăn cản*
+Cô:" con mới không thèm đánh chị ấy "
+Chị 3:" chắc đây muốn đánh với em "
Cuộc đấu khẩu bắt đầu nhưng có lẻ mẹ cô và nàng không quan tâm cho lắm họ đang bàn chiều nay nên ăn gì cảm giấc được không ai ngăn cản mình trong gần 10p cải nhau thì chị và cô ngưng đồng thanh nói
Chị 3& Cô:" mẹ không can tụi con sao"
+Mẹ cô:" không phải ngưng cải rồi sao" * mẹ cô nhẹ nhàng thả ra một câu làm cả hai chị em chết đứng*
Giờ chị cô mới nhận ra là không cả cô bị ra rìa mà chị cũng vậy bà giờ chỉ có cô con dâu bé nhỏ của bà thôi huhu
+Mẹ cô:" cải xong rồi chúng ta cùng đi siêu thị mua thực phẩm về làm bữa tối " * bà nói rồi đứng dậy lên phòng thay đồ*
Lúc này nàng mới qua ngồi với cô
+Nàng:" đừng phân bì mà mẹ vẫn thương chị và chị 3 mà " * nàng mở miệng trêu chọc cô và chị*
+Cô:" sao phải phân bì chứ mẹ thương em thì chị càng vui thôi " * cô mĩm cười đáp cô vợ nhỏ này của cô lại chọc cô*
+Chị 3:" đúng rồi đó hôm nay lần đầu chị thấy mẹ vui như vậy chị thường đi công tác không ở với mẹ thường Engfa lại ở trong quân khu vài tháng mới về một lần , hôm nay bà ấy vui tụi chị cũng thấy vui" * chị mĩm cười nói thật ra công việc nhiều quá chị cũng ít khi ở nhà khi ở nhà thì liền ngồi coi phim với mẹ mấy tiếng đồng hồ*
15p sau bà bước xuống lầu với một bộ đầm toát lên vẻ trẻ trung
+Mẹ cô:" đi thôi tụi con không "
Cô và chị 3 nhanh chóng ra ngoài trước họ lấy chiếc Ferrari Roma 4 cô là người lái chạy xe ra sân cô và chị nhanh chân mở cửa cho mẹ và nàng vào trong ngồi phía sau cho hai người dễ tâm sự . Cả đoán đường mẹ cô và nàng nói chuyện rôm ra lâu lâu cô và chị mỗi người thêm vào một câu
Đến trung tâm thương mại cô đi cất xe xong đi lên cùng mọi người đi mua đồ ăn
+Mẹ cô:" hay là mua sắm trước đi rồi mình mua đồ ăn ở nhà ta hết nước hoa rồi Char à con có Pr cho nhãn hàng nước hoa đúng hong đến nơi đó mua đi " * bà nắm tay nàng nói*
+Nàng:" vâng ạ hình như trung tâm này có một cửa hàng chúng ta cùng đi " * nàng mĩm cười nói với bà*
Họ cùng nhau đến cữa hàng bán nước hoa mà nàng Pr nhân viên thấy có khách hàng rất niềm nở đến đón tiếp
+NV1:" mọi người muốn mua gì ạ em dẫn mọi người đi xem " * cô nhân viên vui vẻ hỏi*
+Mẹ cô:" được rồi để chúng tôi tự coi là được khi nào có thắt mắt sẽ gọi cô" * bà mĩm cười nói lòng nghĩ những người hợp tác với con dâu bà cũng không tệ*
Mẹ cô và nàng đi trước cô và chị ở phía sau đi theo cho có lệ khẳn định là sách đồ với đẩy xe hàng rồi. Họ đang lựa đồ thì phía bên cạnh có một giọng chanh chua của một người phụ nữ trung niên
+Pn(Phụ nữ ): " nhãn hàng cô vẫn còn để cô ta Pr à đời tư cô ta không trong sạch như vậy mà " * bà ta lên giọng chê bai nàng*
+NV:" vâng cái này là chuyện của cấp trên ạ em biết đời tư cô ta không trong sạch cũng không làm gì được cô ta" * cô nhân viên hùa theo nói*
+Pn:" cô ta căp kè với Thiếu Tá quân đội để nổi lên báo rần rần vậy mà công ty cô vẫn giữ hợp đồng thật nể phúc nha" * bà ta tiếp tục mĩa mai*
+NV:" người ta ngoài kia nói cô ta dùng quy tắt ngầm mới được làm á hậu nữa đấy chị " * cô nhân viên thêm mắm dậm muối vào *
+Pn:" thật vậy sao đúng rồi tôi nghe người ta bảo tên Thiếu Tá kia là con trai nuôi của một tập đoán về thời trang nhà cô ta có một công ty nước mấm , chị gái lại có một thương hiểu thời trang riêng " *họ chuyển qua bàn đến gia cảnh của cô*
+NV:" cô á hậu gia thế không rỏ ràng chỉ biết cha là người anh có khi nào mẹ cô ta cũng vì ham tiền mới lấy cô ta hay không" * cô nhân viên nói giọng mĩa mai*
Cô đứng bên này thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên bước lại đó lên tiếng
+Cô:" khi nào mà gia thế của tôi và vợ tôi được mấy người đem ra làm đề tài tán gẩu vậy hả" * cô trầm giọng nói gở cái khẩu trang mình đang mang ra mặt lành tanh *
Hai người kia nhìn thấy cô thì bắt đầu run rẩy giám nói xấu người khác nhưng bị phát hiện lại rén
+Cô:" các người muốn biết gia thế vợ tôi đến vậy tôi nói cho mấy người biết daddy cô ấy là Đại Tá đấy các người nghĩ cô ấy cần người như cô ấy cần một Thiếu Tá như tôi nàng nở giúp à " * cô đang rất tức giận lời nói nói ra như từng cú đấm đấm vào người hai người kia* " cô ấy dùng quy tắt ngầm mấy người nhìn thấy tận mắt sao hình ảnh chụp rỏ mặt cô ấy sao"
Nàng thấy tình hình không ổn cũng đi lại đó giữ cô lại vút nhẹ lưng cô làm cô ngui giận nêu không một hồi cô sẽ phá nát nơi này . Quản lí thấy sự bực tức của cô liền đi ra
+QL:" mong quý khách thứ lỗi vì sự sơ xuất của của nhân viên chúng tôi ,chung tôi sẽ nhanh chóng khắc phục không có lần sau mong quý khách thông cảm" * cô quản lí cuối đầu nói*
+Cô:" được tôi sẽ bỏ qua lỗi này"
Nghe cô nói cô nhân viên kia và cô quản lí vui mừng khôn siết nhưng câu nói tiếp theo của cô làm hai người đó muốn chết ngày tại chổ
+Cô:" Char em gọi điện Madamfin giúp chị chị muốn nói chuyện với chị ấy" * cô quay qua nhìn nàng ôn nhu nói*
+Nàng:" nhưng mà ...'" * nàng có chút phân vân *
+Cô:" gọi đi chị nói chuyện họ đụng tới em sẽ không xong với chị, họ đồn những lời không hay về em em phải bắt họ trả giá từ bây giờ em là người yêu chị sau này là vợ chị sau lưng em không chỉ có ngài Nawat mà có chị có bố mẹ nuôi của chị ,chị của chị , mẹ chị và cả daddy của em nữa em không cần sợ họ cũng không cần sợ họ bị này này bị kia đấy là do họ tự chuốt lấy không tự lượng sức mình" * cô nhẹ nhàng nói với nàng cô gái này là một thiên thần quá nhân hậu vậy thì cứ để em như vậy cô sẽ là ác quỷ che chở cho em *
Nàng nghe cô nói cảm động đến sắp khóc lun rồi rưng rưng nước mắt bấm sđt của madamfin rồi đưa điện thoại cho cô điện thoại đổ chuông lần 3 đã có người bắt máy
+Madamfin:" chị nghe đây Charlotte" * chị vui vẻ bắt máy*
+Cô:" là em Engfa không phải Char " * cô nói*
+Madamfin:" à Engfa có chuyện gì sao" * chị biết chắc chắn là có chuyện nên Engfa mới dùng điện thoại của Char gọi cho chị*
+Cô:" em đang ở một cửa hàng của nhãn hàng chị trong trung tâm abc trong đây có một cô nhân viên với một vị khách hàng có thẻ VIP bên chị nói xấu về vợ em , cụ thể là nói sao mà chị không hủy hợp đồng với em ấy vì những tin tức báo lá cải kia" * cô vẫn trầm giọng nói*
+Madamfin:" chị cũng đang ở abc chị qua ngày đợi chị chút nhá " * chị tắt máy chị phải qua ngày cô em Char này của chị chị vô cùng yêu thương nha sao lại nói nàng em chị vậy chứ *
Chưa đầy 5p chị đã có mặt tại cửa hàng đi lại chổ của cô nhìn cô nhân viên của mình và người phụ nữa kia
+Madamfin:" wow ai đây vợ của giám đốc công ty E đây mà, Engfa công ty này đang hợp tác với mẹ nuôi em về mảng cung cấp vải đấy " * chị quay qua nói với cô về thân thế của người phụ nữ kia*
Cô biết CEO của công ty E là người liêm chính chính trực sao lại cưới phải mụ vợ này cơ chứ
+Cô:" ra là vậy để em nói lại với ông ấy về dạy lại vợ mình đừng thả đi khi chưa biết kiếm soát cái miệng nữa" * cô mĩa mai nói*
+Pn:" cô thôi đi nha nãy giờ cô nói hơi quá rồi đấy nhá cô nghĩ ông ta sẽ làm gì tôi ba tôi sẽ hủy hợp đồng với ông ta ngày nếu ông ta làm gì tôi" * bà ta kêu kì nói*
+Cô:" vậy sao vậy ông ta có cớ ly hôn với bà lun rồi ấy chứ" * cô cười nữa miệng *
Cái nụ cười này làm ai ở đây cũng có thể hiểu cô sắp làm gì với người phụ nữ này chỉ mỗi nàng không biết 'con thỏ ngây thơ'
Madamfin thấy cô có cách giải quyết mụ ta thì cũng đưa ra quyết định của mình
+Madamfin:" cô nhân viên này cho nghĩ việc còn người phụ nữ này thẻ thành viên của cô ta còn bao nhiều điểm đổi ra tiền đưa cô ta từ nay về sau cấm cô ta vào các cửa hàng dưới quyền điều hạnh của công ty chung ta " * chị quay qua nhìn cô * " như vậy đã ổn rồi chứ Thiếu Tá" * chị mĩm cười nói*
+Cô :" tạm ổn cảm ơn chị" * cô mĩm cười nói *
Sau đó mụ ta bị đuổi ra khỏi cửa hàng cô nhân viên đi nhận lương tháng cuối cùng rồi ngậm ngùi đi về
Cảm ơn mọi người đã xem
Hôm qua mình không ra chap được vì bận về quê để dự đám cưới về đến nhà trể quá nên không thể ra chap mong mọi người thông cảm hôm nay chap này là 2500 chữ để bù lại cho mọi người . Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro