Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc
6 tháng tiếp theo, Charlotte đã dần mở lòng hơn với Engfa, phòng khám của nàng sau 4 năm hoạt động cũng đã xây dựng được chữ "Tín", có cho mình một lượng khách hàng nhất định. Công việc của Engfa cũng ngày một thuận lợi, nhờ kiến thức, kinh nghiệm đã học được, Engfa kí được khá nhiều hợp đồng có giá trị. Charlotte cũng thu xếp đón bà Austin lên ở cùng mình, từ ngày chồng mất, bà luôn lủi thủi một mình, thi thoảng lên thăm cháu rồi lại về nhà.
Engfa cứ sau giờ làm là sẽ ghé qua nấu cơm, chăm sóc mẹ con Charlotte. Trộm vía Farrah rất hợp với Engfa, con bé rất bám cô, Engfa thường xuyên dẫn Farrah đi thả diều, đi chơi thậm chí là đưa đón đi học. Charlotte thấy vậy trong lòng rất hạnh phúc.
Heidi và Chompu sau nhiều năm tích cực làm lụng, tiết kiệm cũng đã mua cho mình được một căn hộ nhỏ, cả hai chuẩn bị rất kĩ để đón em bé đầu lòng. Chompu sau thụ tinh nhân tạo đã mang trong mình một bé trai, em bé đã được khoảng 3 tháng, không cần nói cũng biết Heidi đã vui tới mức nào, cô tổ chức một bữa tiệc rất to và mời tất cả mọi người đến chung vui.
Marima cũng đã yêu và cưới một anh chàng diễn viên điển trai, nàng mở rộng Salon tóc, nhiều chi nhánh rải rác khắp Bangkok. Hai vợ chồng nàng cũng đã có cho mình một bé trai hơn 1 tuổi kháu khỉnh và đáng yêu.
Plaifah cũng đã lập gia đình với một anh chàng nhỏ hơn mình 2 tuổi, tuy nhỏ hơn nhưng anh chàng rất tâm lý, yêu thương và chiều chuộng Plaifah. Bà Waratin và Engfa đều rất quý và hài lòng về anh.
Faye và May cũng đang lên kế hoạch có em bé, tuy đã thử nhiều lần mà chưa được nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
"Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến chúc mừng em và Chompu, cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tớ và yêu tớ, tớ hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu và con, tớ yêu cậu." Heidi nói xong liền quay sang ôm Chompu. Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho hai người.
"Nè nè còn cái đôi này nữa, vờn nhau đủ chưa, bao giờ mới chịu về một nhà cho chúng tôi được ăn cỗ đây." Plaifah lên tiếng, mọi sự chú ý đều dồn vào Charlotte và Engfa đang đứng ở phía sau. Charlotte có phần ngại ngùng nên quay sang dựa vào người Engfa, cô cũng vòng tay ôm lấy nàng.
"Việc này thì... em cũng đã chuẩn bị trước rồi, xin phép Heidi cho chị làm điều này." Engfa rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn, cô quỳ xuống trước mặt Charlotte trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người ở bữa tiệc. Charlotte cũng không ngoại lệ.
"Charlotte, dù quá khứ đã có những điều không tốt xảy ra, nhưng hiện tại và tương lai, chị chỉ muốn ở cạnh, chăm sóc cho em, cho gia đình nhỏ của chúng ta, đồng ý lấy chị nhé, Charlotte Austin."
"Em..." Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi lời hồi đáp của Charlotte.
"Em không cần phải suy nghĩ những chuyện đã qua nữa, chị sẽ chấp nhận tất cả, chị yêu em Charlotte."
"Em đồng ý, em cũng yêu chị Engfa à." Charlotte gật đầu đồng ý, mọi thứ như vỡ òa cảm xúc, tất cả mọi người đều tới chúc mừng cho cả hai. Engfa đeo nhẫn vào ngón áp út cho nàng rồi đứng dậy hôn vào môi nàng.
"Hai người tiện quá ha, nhưng em thích, chúc mừng nha, đừng có chia tay chia chân gì nữa đó." Heidi cầm ly rượu tới chúc mừng Engfa.
"Rồi rồi, giữ nhau thật chặt nghe chưa." Marima cũng tới chỗ Charlotte.
"Cảm ơn tất cả mọi người, suốt thời gian qua đã luôn động viên em." Charlotte lúc này mắt đã đỏ hoen.
"Thôi đừng khóc nữa nào, sau về với nhau, nó mà làm em khóc, cứ mách chị nghe chưa?" Plaifah tới ôm, vỗ về nàng.
Bữa tiệc hôm đấy không chỉ là bữa tiệc ăn mừng của Heidi và Chompu nữa, nó còn là bữa tiệc đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Engfa và Charlotte. Cuối cùng, sau tất cả, họ đã tìm được đường trở về bên nhau.
...
"Mẹ, con với Charlotte, tụi con quyết định sẽ tổ chức đám cưới." Engfa đưa Charlotte về nhà thưa chuyện với bà Waraha.
"Con nói thật sao, được, mẹ hoàn toàn ủng hộ hai đứa, Charlotte, cảm ơn con đã trở về với EÈnga." Bà Waraha vô cùng vui mừng, đã lâu lắm rồi, bà mới thấy con mình hạnh phúc như vậy.
Charlotte cũng dẫn Engfa về thưa chuyện với bà Austin, mẹ nàng tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không hề phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ. Sau ngần ấy năm, bà Austin cũng hiểu, người mà Charlotte tin yêu suốt cả cuộc đời này, chỉ có Engfa Waraha mà thôi.
...
"Farrah, nếu bây giờ, bác chuyển đến ở cùng hai mẹ con thì con có vui không?" Farrah năm nay đã lên 4 tuổi, tuy chưa hiểu tình cảm giữa Engfa và mẹ mình là gì, nhưng cô bé hiểu mẹ mình rất vui và hạnh phúc khi được ở cạnh người phụ nữ này.
"Dạ vui chứ, bác chuyển đến ở với con luôn chứ ạ?"
"Có, bác sẽ chuyển đến, Farrah đợi bác một xíu nữa thôi nha."
"Dạ, bác ơi.." Farrah tiến tới nắm lấy tay của Engfa.
"Ơi, bác nghe." Engfa có phần bất ngờ, cô bế Farrah ngồi vào lòng mình.
"Con yêu bác, bác đừng đi nữa nhé, bác đi mẹ sẽ khóc đấy ạ." Engfa đứng hình trước lời nói của Farrah, Charlotte ở gần đó cũng chưa biết phải phản ứng làm sao.
"Rồi, bác hứa, bác sẽ ở đây với hai mẹ con, mãi mãi, nhé, bác cũng yêu con, Farrah." Engfa xoa đầu Farrah, đứa bé này thật biết làm người khác cảm động.
...
Engfa và Charlotte cũng đã chọn được ngày tổ chức hôn lễ, hôm nay cả hai ghé qua tiệm Chompu để chọn đồ cưới. Bà Austin và bà Waraha thì cùng lên chăm sóc Farrah để hai người có thêm thời gian đi chuẩn bị.
"Em đẹp lắm..." Engfa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình, qua bao năm rồi, nàng vẫn đẹp, vẫn hút hồn cô như ngày nào.
"Chị cũng "đẹp trai" lắm, người yêu của em ạ." Hai người nhanh chóng đã chốt được vest và váy cưới ưng ý, Chompu không lấy tiền, coi như đó là quà cưới nàng tặng cho EngLot.
...
Cuối cùng cũng tới ngày lễ thành hôn của Engfa Waraha và Charlotte Austin. Tất cả bạn bè, người thân, gia đình hai bên đều đã có mặt để chúc mừng cho cặp đôi.
"Giờ đây là giây phút, Charlotte Austin cùng với con gái mình là Farrah Austin sẽ bước về phía lễ đường, xin tất cả cho một tràng vỗ tay." MC ngắt lời, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, Engfa hồi hộp đứng trên sân khấu chờ đợi.
Không lâu sau, từ phía xa, Charlotte cùng Farrah nắm tay nhau tiến về phía Engfa, Farrah hôm nay cũng mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, cô bé đẹp không thua kém gì mẹ mình, hai mẹ con bước tới trong lời chúc mừng, những tràng pháo tay của tất cả mọi người ngồi dưới.
"Bác Fa ơi..."Engfa cúi xuống, Farrah nắm tay cô đặt vào tay Charlotte, 3 người nhìn nhau cười hạnh phúc.
"Bác cảm ơn con, bác yêu con rất nhiều." Engfa thơm lên trán Farrah rồi nắm tay dẫn Charlotte lên sân khấu. Farrah thì chạy xuống ngồi cùng hai bà.
"Và sau đây xin mời cô dâu Engfa Waraha đọc lời thề nguyện của mình."
"Chào em, cô gái nhỏ của chị, ngay từ ngày đầu tiên gặp em, chị đã say đắm em rồi. Cảm ơn em đã đến, đã trở thành một phần ký ức rất đẹp trong tuổi thanh xuân của chị. Em là một cô gái tốt, rất yêu thương gia đình, giàu lòng nhân ái, chị thực sự cảm thấy may mắn vì đã gặp được em. Dù sau này, có những lúc chị đã từng nghĩ rằng, mình sẽ mất em mãi mãi, điều đó làm cho trái tim của chị đau đớn vô cùng. Nhưng kể từ bây giờ, chị sẽ ở cạnh chăm sóc cho em, chăm sóc cho gia đình em và cả gia đình nhỏ của chúng mình nữa. Sau này ta sẽ già đi, mong mỗi sáng thức giấc, người đầu tiên chị nhìn thấy sẽ là em, trước mỗi đêm đi ngủ, người nằm trong vòng tay chị cũng sẽ là em. Ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như vậy nhé, chị yêu em, Charlotte AÁutin." Charlotte khóc, nàng không kìm được nước mắt trước những lời ngọt ngào của Engfa.
"Bây giờ sẽ là lời thề nguyện của cô dâu Charlotte AÁutin."
"Gửi Engfa Waraha của em, chị là người tuyệt vời nhất em từng gặp. Cảm ơn chị đã bao dung, hi sinh, yêu thương em vô điều kiện đến tận bây giờ. Em đã từng nghĩ mình không xứng đáng với chị, em đã từng buông chị ra vì em nghĩ điều đó sẽ giúp chị hạnh phúc, nhưng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em. Khi chị đi mất, em mới nhận ra, mình không thể sống thiếu chị, cảm ơn vì đã quay về bên em. Em hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho chị, ta sẽ cùng ở bên nhau kể cả khi vui buồn, bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ. Em hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương chị và gia đình của chúng ta nữa. Em yêu chị rất nhiều, Engfa Waraha à." Engfa cũng đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của 10 năm dài đằng. Cuối cùng, sau tất cả, mọi hy sinh đều đã được đền đáp. Họ trao nhẫn cho nhau, rồi trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai người mẹ. Bà Austin và bà Waraha cũng ôm nhau khóc, sau tất cả, những gì họ mong muốn cũng chỉ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc.
Chompu, Heidi, Faye, May, Marima, Plaifah... tất cả đều lên sân khấu mừng hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc.
Năm tháng vội vã là thế nhưng rốt cuộc, ta cũng tìm lại được nhau.
----------------------------------------------------END---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro