Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Chả là... chắc em cũng biết chuyện mới xảy ra với vợ chồng anh đúng không?" Daniel có chút ấp úng.

"Vâng, tôi có biết." Đầu dây bên kia đáp lời.

"Thật mất mặt với em, nhưng thực sự chuyện đó với anh chỉ là sự cố, anh bị gài, nhưng Charlotte hiện giờ đang mất bình tĩnh quá, em giúp anh có được không?" Giọng anh ta có chút run rẩy, khác hẳn với anh chàng cứng rắn, phong độ thường ngày.

"Làm sao tôi có thể tin lời anh nói là sự thật? Anh đã làm tổn thương Charlotte rất nhiều, dù chuyện đó là như thế nào thì tôi cũng không thể giúp anh được, xin thứ lỗi." Marima dập máy, thật nực cười, đến giờ phút này anh ta vẫn cố bao biện. Daniel thì thở dài đầy căng thẳng, anh ta rất rối bời.

Tối hôm đó, Daniel tới nhà ông bà Austin để gặp Charlotte nhưng nàng chỉ khoá cửa và ở yên trong phòng, không chịu ra.

"Con chào bố mẹ." Daniel lễ phép chào ông bà Austin.

"Ừ, ta có nghe Charlotte nói rồi, chuyện đó là thật sao?" Ông Austin không còn giữ được nét mặt vui vẻ như thường ngày, tuy Daniel đã giúp đỡ gia đình ông rất nhiều nhưng ông cũng đã tin tưởng gả đứa con gái duy nhất cho cậu ta, nếu đó là sự phản bội, thì thật khó để chấp nhận.

"Con...con...xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng ngày hôm đó con đã rất say và không nhớ gì cả, khi tỉnh dậy con đã thấy mình nằm cạnh cô ta... rồi hôm trước cô ta gửi giấy khám thai cho con... con.." Daniel cúi đầu xin lỗi bố mẹ vợ. Ông bà Austin chỉ biết thở dài.

"Vậy cậu định làm gì đây?" Bà Austin bực dọc nói.

"Con định sẽ yêu cầu trợ lý phá thai, hoặc nếu cô ta đẻ con thì con sẽ chu cấp tiền ạ." Daniel đáp, đó là 2 phương án mà anh ta nghĩ ra trong đầu.

*Bốp* Cú tát như trời giáng vào mặt Daniel, đó là Charlotte, nàng đã ngồi ở cầu thang nghe cuộc hội thoại và thấy thật kinh tởm con người này.

"Anh bị điên sao, đó là một mạng người đấy? Trẻ con thì làm gì có tội chứ? Sao anh có thể nghĩ tới việc vứt bỏ 1 đứa bé dễ dàng như vậy, kinh tởm!" Charlotte giận dữ, có lẽ chưa bao giờ nàng nổi giận như vậy với Daniel nên anh ta cũng rất sốc.

"Nhưng anh không thể mất em được!" Daniel ôm chân Charlotte cầu xin.

"Cậu về đi, tạm thời để cho con gái tôi nghỉ ngơi đã." Ông Austin quát lớn, có lẽ đến lúc này hai vợ chồng ông cũng quá bất ngờ và tức giận với những chuyện xảy ra với con gái mình. Daniel sau đó chỉ biết gật đầu chào rồi đi về, dù anh ta có giàu có, quyền lực đến đâu cũng chưa bao giờ dám cãi lời ông Austin.

"Con gái, ba mẹ xin lỗi con." Bà Austin xót xa ôm con gái mình vào lòng.

"Thôi hai mẹ con lên phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Ông Austin cũng đứng dậy đi về phòng, nỗi thất vọng trong ông quá lớn. Thất vọng về bản thân mình, đã không quan tâm để ý con gái nhiều hơn, thất vọng vì đã tin tưởng giao con gái mình cho nhầm người.

Charlotte nằm trên giường, nàng sắp kiệt sức nhưng không thể ngủ được, cứ chợp mắt là lại nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra.

"Marima, cậu đón tớ ra ngoài chút được không?" Charlotte rút điện thoại ra gọi cho Marima.

"Giờ là gần 12h khuya rồi đó, trời còn đang mưa nữa, cậu muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, đầu tớ sắp phát nổ rồi"

"Được vậy chuẩn bị đi, 15p nữa tớ qua."

Vì đã khuya nên Marima cũng bắt taxi đi cho an toàn, nàng đưa Charlotte đến "Marlison" quán rượu khá nổi tiếng trong khu vực, hơn nữa không gian ở đây cũng yên tĩnh, thích hợp để tâm sự.

"Chào 2 người đẹp, muốn dùng gì đây nào?" Faye niềm nở tiếp đón 2 vị khách dường như là duy nhất trong một ngày mưa thế này.

"Cho em 1 ly thật nặng, uống xong ngủ luôn đi ạ". Charlotte yêu cầu, Faye cũng đã nhận ra nàng, dù mới được nghe kể và thấy Charlotte qua ảnh nhưng cũng rất khó để quên ấn tượng về nàng.

"Được, tôi sẽ pha cho em 1 ly "giải sầu" nhé." Faye nói rồi liền quay vào quầy chuẩn bị đồ uống.

...

"Nè cậu uống vừa thôi, ly thứ 4 rồi, định uống cho chết luôn đấy à". Marima giựt lại ly rượu trên tay Charlotte.

"Cuộc sống của tớ đúng là tồi tệ mà, tin sai người, đến tận những giây phút cuối tớ vẫn hy vọng anh ta có thể cư xử đúng mực, nhưng không, anh ta yêu cầu cô bé kia bỏ cái thai, kinh tởm". Charlotte đã ngấm men, nàng vừa nói nước mắt vừa tuôn, bao nhiêu ấm ức trong lòng kìm nén bây lâu như vỡ oà.

Nhìn lên đồng hồ đã gần 2 giờ, Charlotte vẫn chưa muốn về, nàng nốc hết từng ly rượu đắng chát, nhưng chừng đó sao cay đắng bằng những gì đang xảy ra trong cuộc đời nàng đây.

"Ô Fa, sao đến đây giờ này?" Faye thấy Engfa bước tới quầy nên ngạc nhiên hỏi.

"Em tới uống một hai ly cho dễ ngủ, dạo này đầu óc em căng thẳng quá".

"Charlotte đang ở đây đó, em ấy có chuyện gì thì phải, uống nhiều lắm." Engfa nghe xong chỉ biết im lặng, đưa mắt về phía Charlotte đang ngồi.

"Nhìn gì nữa, lại đó đi." Faye thấy Engfa cứ đơ ra nên lên tiếng thúc.

"Em..."

"Em cái gì mà em, ra đó đi, chị thấy Char sắp không đứng dậy nổi rồi đó."

Engfa nghe xong cũng tới gần bàn Charlotte đang ngồi.

"Ơ P'Fa, c cũng tới uống rượu sao." Marima nhìn thấy Engfa cũng rất bất ngờ.

"À ừ, chị có chơi thân với chủ quán ở đây, mà Charlotte... em ấy sao thế." Fa đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ bé đã gục trên bàn, đau lòng hỏi.

"Tên Daniel đó thật tồi tệ, cậu ấy đã rất buồn nên uống rất nhiều, giờ chắc say không biết gì nữa rồi." Marima thở dài.

Engfa đỡ Charlotte ra ghế dài nằm, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho nàng. Trong lòng cô bây giờ quá nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng có lẽ ngay lúc này, việc mà Engfa muốn làm là ôm cô gái nhỏ kia vào lòng.

"Muộn rồi, em cứ về trước đi, đợi Charlotte tỉnh rượu một chút chị sẽ đưa em ấy về sau."

"Dạ được, vậy có gì nhờ P'Fa đưa cậu ấy về giúp em, em cảm ơn P'Fa." Maảima chào tạm biệt Engfa và Faye rồi cũng ra về, có lẽ Engfa luôn là người mà nàng tin tưởng nhất để giao Charlotte cho.

"Thôi xem mà đưa em ấy về đi, nằm đây dễ bị nhiễm lạnh lắm đó."

"Dạ vâng, vậy em về trước, có gì hẹn gặp lại P'Faye sau nha." Engfa nói rồi cũng đặt một chiếc taxi để đưa Charlotte về nhà mình.

Đặt nàng lên giường, Engfa lấy khăn ấm lau qua mặt và chân tay cho Charlotte rồi đắp chăn cho nàng.

"P'Fa...hức...P'Fa..." Giọng nói yếu ớt vang lên, Engfa giật mình quay người lại rồi ngồi xuống cạnh Charlotte.

"Chị đây...chị ở đây rồi." Engfa xoa đầu Charlotte.

"Em buồn lắm..." Charlotte gần như muốn oà khóc, Engfa nằm xuống ôm nàng vào lòng, Charlotte bật khóc như một đứa trẻ, cô đưa tay xoa lưng nàng, trong lòng cũng đau đớn vô cùng.

Nằm một lúc Charlotte cũng thiếp đi, Engfa thì lại có một đêm thức trắng, cô mang laptop vào ngồi cạnh Charlotte để làm việc, sợ rằng nàng sẽ giật mình thức giấc.

Sao em lại khổ thế này hả Charlotte, em có biết chị cũng rất đau lòng không...

Sau khi biết chuyện Engfa cũng vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì Daniel, bởi vốn cô không liên quan gì đến chuyện hai người họ, càng không muốn làm ảnh hưởng tới Charlotte nên đành thôi.

...

Sáng hôm sau Charlotte tỉnh giấc, nàng đưa tay lên xoa 2 bên thái dương, đầu đau như búa bổ, quay sang bên cạnh thấy Engfa ngủ gật cạnh mình, Charlotte bất giác đưa tay sờ má Engfa, nàng vừa cảm động, vừa thấy thương người trước mặt.

Đã 7 năm rồi mà chị vẫn vì em như vậy, em sao có thể tin rằng chị đang sống ổn đây Engfa...

Charlotte nhẹ nhàng rời khỏi giường, nàng đỡ Engfa nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi bản thân cũng đóng cửa ra về.

"Cảm ơn chị đêm qua đã đưa em về, vẫn còn sớm nên em không muốn đánh thức chị dậy, em về nha." Nàng để lại tờ note trên đầu giường của Engfa. Charlotte bây giờ không dám đối mặt với Engfa, nàng xấu hổ, buồn tủi và giận chính bản thân mình nữa.

Làm sao em có thể đối mặt với chị bây giờ đây Fa, em đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc để chị yên lòng, vậy mà...

Charlotte tựa đầu, đưa mắt nhìn cơn mưa xối xả trên tấm kính xe taxi, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp đã chất chứa quá nhiều nỗi buồn.

Trên radio bài nhạc cất lên :

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đã có ai nói với anh rằng em chẳng hề vui vẻ chưa?

Vẫn chỉ có mỗi em âm thầm chịu đựng

Hồi tưởng lại quãng thời gian nắm lấy bàn tay của anh

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi

Rốt cuộc anh đã quên hay chưa?

——————————————————

Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã bỏ ngang bộ truyện này, thực ra có một khoảng thời gian mình đã rất mất tự tin, trong mọi việc và thậm chí cả việc viết lách nên mình gần như đã không vào app nữa. Mình biết khả năng vẫn còn hạn chế, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng đi nốt phần còn lại ạ 🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro