Chương 27
Đang hát thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to, Engfa và Heidi ba chân bốn cẳng chạy tìm chỗ trú.
"Xuống hiên nhà bên kia đi P'Fa." Heidi chỉ tay về phía quán nước đã đóng cửa, Engfa nhìn theo gật đầu rồi cả hai cắm đầu chạy. Engfa chạy được tới nơi thì bỗng nhiên va phải người bên cạnh, tưởng là Heidi nên Engfa quát lớn.
"Cái đứa này, chạy mà cũng đâm vào chị được nữa."
"Chị làm sao đấy em đứng cách chị cả mét đấy." Heidi oan ức.
"Thế chị vừa đâm vào ai, chả nhẽ là ma." Engfa còn đang mải thở dốc do mệt, thấy Heidi im lặng không trả lời mình Engfa có chút chột dạ.
"Là em hả Chaảlotte." Heidi bất ngờ kêu lên, Engfa bấy giờ mới ngỡ ngàng quay sang nhìn người bên cạnh.
"Dạ, em chào P'Heidi." Charlotte có chút ngại ngùng nhìn Heidi rồi đưa mắt nhìn Engfa.
"Em có sao không, chị chạy hơi nhanh quá nên không để ý." Engfa nhìn Charlotte, gương mặt có chút lo lắng.
"Em không sao đâu, P'Fa đừng lo." Charlotte quay mặt đi né tránh ánh mắt của Engfa.
"Mà sao em lại ở đây giờ này, khuya rồi, em về 1 mình không an toàn, trời còn mưa nữa." Heidi thấy bầu không khí trở nên căng thẳng đành lên tiếng giải vây.
"Em ra đây hóng gió chút mà không nghĩ trời lại mưa to ạ." Charlotte quay sang nói chuyện với Heidi, Engfa đã chủ động đứng sang một bên, cô không muốn làm nàng khó xử.
"Lâu rồi không gặp, cô bé Charlotte giờ lớn và xinh đẹp quá." Heidi cũng bất ngờ về vẻ đẹp của Charlotte, vốn biết nàng rất xinh đẹp nhưng sau 7 năm gặp lại quả là nhan sắc của Charlotte đã thăng hạng rất nhiều.
"Dạ, lâu rồi không gặp, P'Chompu vẫn khoẻ chứ ạ?" Charlotte cũng không quên hỏi thăm Chompu.
"Ừ, cậu ấy khoẻ, có Heidi ở cạnh sao mà không khoẻ được."
"Chị nói vậy nghĩa là..." Charlotte ngầm đoán ra được ẩn ý của Heidi.
"Đúng rồi, bọn chị hẹn hò được 4 năm nay rồi đó haâh." Heidi vẫn luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nhắc đến mối quan hệ của mình và Chompu.
"Wow, lâu thật đó, vậy giờ chị làm gì rồi ạ."
"Giờ chị làm trợ lí cho cục nợ đằng kia kìa, còn Chom thì mở studio chuyên về váy cưới." Heidi vừa nói vừa chỉ tay về phía Engfa.
"Vậy là mọi người cũng đều ổn định cả rồi, tốt quá." Charlotte trả lời Heidi, nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Engfa, có vẻ cô đã mệt nên dựa đầu vào tường ngủ quên mất.
"Bả ngủ rồi, mấy hôm nay chắc không bữa nào ngon giấc, em kệ đi, tí chị đưa bả về." Heidi quay sang nhìn Engfa, lắc đầu nói.
"Dạ, chị ấy vẫn sống tốt chứ ạ?"
"Chị không biết nữa, không biết phải nói với em từ đâu, chuyện dài lắm."
"Chị nghe nói em có người yêu rồi, cuộc sống của em ổn chứ?" Heidi thấy Charlotte im lặng nên hỏi sang chuyện khác.
"Vâng, em vẫn tốt ạ, em với anh ấy hẹn hò được 3 năm, có lẽ sắp tới tụi em sẽ kết hôn, có gì lúc đó em sẽ gửi thiệp mời mọi người."
"Nhanh thật, em mình sắp lấy chồng rồi, chúc mừng em nha." Heidi nghe xong cũng có chút sửng sốt, liền quay sang liếc nhìn Engfa, mong là cô không nghe được chuyện vừa rồi.
"Dạ, em cảm ơn P'Heidi, trời cũng ngớt mưa rồi, Daniel cũng sắp tới đón em, em về trước nha, chị cho em gửi lời chào chị ấy."
"Ừm, em về cẩn thận nha, hẹn gặp lại em."
Nhìn bóng Charlotte khuất dần, Heidi khẽ thở dài, quay sang nhìn Engfa cô lại thấy bất lực, vừa thương chị mình, cũng vừa thương cho mối tình của cả hai.
"Em ấy đi rồi à."
"Chị giả vờ ngủ đấy à."
"Không, không muốn em ấy khó xử thôi."
"Vậy là nghe được hết em với em ấy nói chuyện rồi?"
"Ừm". Hai từ "kết hôn" như đập nát hoàn toàn trái tim và tâm trí cô lúc này, mọi chuyện xảy ra trước mắt cứ như một giấc mơ với Engfa vậy. Yêu nhau hơn 1 năm, xa nhau tới 7 năm, đến khi gặp lại, em cũng đã có người khác. 8 năm xoay quanh một cô gái, một cuộc tình dang dở.
"Thôi đi về, 1h sáng rồi, về tắm rửa đi không ốm đấy." Heidi lôi Engfa đứng dậy, trên đường về Heidi cũng im lặng, mọi lời an ủi lúc này đều không thể xoa dịu đi những cơn bão lòng của Engfa.
Về tới nhà Engfa tắm rửa rồi nằm dài trên ghế sofa, tâm trạng của cô thật tệ, không ngủ được, cũng không muốn làm gì, nằm nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thêm khó chịu trong lòng.
—————————————-
"Anh tưởng hôm nay em đi một mình, sao có thêm 2 người nữa vậy?" Daniel biết được hôm nay Charlotte có gặp Engfa nên anh cảm thấy không được thoải mái.
"Em vô tình gặp thôi, có cả Heidi nữa, bạn cũ của em."
"Ừm, anh chỉ cảm thấy không thoải mái chút."
"Chỉ là tình cờ gặp lại, cũng chào hỏi xã giao thôi, em cũng không nói chuyện với Engfa, anh không cần phải lo." Charlotte đang mệt, thấy Daniel như vậy nàng càng thêm khó chịu.
"Cuối tuần này em rảnh ngày nào, chúng ta đi gặp thầy xem ngày cưới."
"Em bận lắm, em sắp khai trương phòng khám, anh biết mà?"
"Anh quên, vậy tuần sau?"
"Ngày nào cũng được mà, em không quan trọng quá đâu, anh đừng lo."
"Em nói vậy mà nghe được, sao em bướng vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn, em hoà thuận với anh một chút không được sao?"
"Em chưa muốn kết hôn, anh muốn thì đi mà sắp xếp."
"Em bị làm sao vậy hả? Hay là gặp lại con nhỏ đó làm em thay lòng đổi dạ rồi." Daniel nhếch mép.
"Anh im đi, tôi chỉ vừa gặp lại chị ấy khi về nước, ngay từ đầu tôi với anh đã nói rõ ràng rồi còn gì, tôi chưa muốn kết hôn sớm, từ lúc yêu nhau đến bây giờ có chuyện gì là tôi quyết định không? Anh có bao giờ hỏi xem tôi mong muốn điều gì không? Đừng lôi người khác vào chuyện của tôi và anh!" Charlotte bực mình, nàng và Daniel vốn đến với nhau cũng do gia đình hai bên, anh theo đuổi nàng từ khi mới lên đại học, ông bà Austin thấy Daniel chân thành, gia đình lại giàu có nên rất mến mộ anh.
3 năm trước gia đình Austin làm ăn thua lỗ phá sản, Daniel cũng đứng ra giúp đỡ gia đình nàng, thời gian đó Daniel rất tốt với Charlotte nên nàng đã nhận lời yêu anh. Nhưng càng yêu lâu, Daniel càng lộ rõ là một gã đàn ông gia trưởng, luôn muốn mọi việc theo ý mình, cũng bởi anh là công tử nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng. Charlotte cũng một phần vì gia đình, một phần vì những điều tốt đẹp Daniel đã làm cho mình mà nhắm mắt cho qua.
"Anh nói rồi đấy, anh không muốn em dính dáng gì đến Engfa nữa, chúng ta sẽ kết hôn trong tháng tới!"
"Anh im đi, tôi nói tôi chưa muốn kết hôn, ngừng ra lệnh cho người khác đi!"
*chát* Charlotte ôm mặt sửng sốt, 3 năm yêu nhau, dù có cãi nhau đến mấy, Daniel cũng chưa từng động tay với nàng dù một lần, vậy mà hôm nay, chỉ vì nàng chưa muốn kết hôn mà anh ta đánh Charlotte. Daniel tát Charlotte xong cũng liền cảm thấy hối hận, anh chạy tới ôm lấy nàng nhưng bị đẩy ra.
"Tránh xa tôi ra, cút đi, làm ơn để tôi yên." Charlotte vùng ra khỏi vòng tay Daniel, nàng chạy ra khỏi nhà, Daniel tức giận đấm liên tiếp vào tường tới mức hai tay rỉ máu. Charlotte đi lang thang giữa Bangkok lúc 2h sáng, nàng vừa đi vừa khóc, nàng khóc không phải vì bị Daniel đánh, nàng khóc vì cảm thấy bế tắc với cuộc sống, với chính mối quan hệ của mình. Charlotte gọi điện cho Marima qua đón mình, nàng tâm sự hết mọi chuyện với cô bạn thân, Marima an ủi Charlotte.
"Thôi nín đi, tớ không nghĩ cậu lại không hề cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ta."
"Tớ cũng không biết nữa, những lúc anh ta tốt với tớ, tớ cũng nghĩ sẽ yên bề gia thất với anh ta, tớ vốn cũng chẳng thể yêu thêm ai, tớ đã chăm sóc anh ta, quan tâm anh ta hết mực, nhưng có những lúc anh ta thực sự quá đáng khiến tớ mệt mỏi."
"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy nói chuyện rõ ràng một lần với Daniel." Charlotte nghe xong cũng gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ, nàng đã quá mệt rồi.
Sáng sớm hôm sau Daniel đã có mặt ở nhà Marima.
"Marima, cho anh gặp Charlotte một chút thôi."
"Anh vào đi, cậu ấy ở trên tầng, anh làm sao thì làm đó."
Daniel nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, thấy Charlotte đang nằm bấm điện thoại, anh bước tới, quỳ gối xuống, cầm lấy tay Charlotte.
"Em, anh xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng tính, em về với anh nha, anh nhớ em lắm. Anh sẽ không giục em kết hôn nữa, chúng ta sẽ từ từ quyết định cũng được."
Thấy Charlotte vẫn giữ im lặng, Daniel đưa tay lên xoa má nàng, Charlotte không nói gì chỉ nhìn anh.
"Về với anh đi mà, nha." Charlotte vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, bước xuống giường. Daniel hiểu nàng đã tha lỗi cho mình, vui vẻ đi theo Charlotte xuống nhà.
"Mình về nhé, có gì mình sẽ gọi cậu sau." Charlotte chào Marima rồi bước lên xe.
"Anh về nhé, cảm ơn em nhiều." Daniel cũng cảm ơn Marima rồi nhanh chóng lên xe.
"Em yêu, em muốn ăn gì nào, anh đưa em đi." Charlotte vẫn giữ im lặng, Daniel đưa nàng đến quán shushi nổi tiếng ở Bangkok, Charlotte vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nàng chỉ ngồi ăn mà không nói gì, mặc cho Daniel ra sức dỗ dành.
"Ăn xong em muốn đi shopping không, anh đưa em đi nhé?"
"Em mệt, em muốn về."
Daniel nghe xong cũng biết mình nên giữ yên lặng chiều theo ý nàng. Ăn xong Daniel đưa Charlotte về nhà, nàng về liền chui vào phòng nằm bấm điện thoại, Daniel đi xử lý nốt công việc còn dang dở, anh tiếp quản công ty của bố nên cũng khá bận rộn.
"Tối bố mẹ gọi mình sang ăn cơm đó em, em ở nhà chuẩn bị nhé." Ông Austin đã hẹn Charlotte và Daniel tối qua dùng bữa.
Tan làm về, Daniel ghé đón Charlotte rồi cả hai cùng qua nhà Austin ăn tối.
"Bố nghe Daniel nói con chưa muốn kết hôn." Ông Austin ngồi xuống cạnh con gái, ông nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
"Con thấy mình chưa sẵn sàng."
"Haha không sao, ai khi sắp cưới cũng thế cả, chỉ là con hồi hộp quá thôi, con nên tính sớm đi, hai đứa cũng ở bên nhau lâu rồi, cưới xin sớm vẫn tốt hơn."
"Vâng, con biết rồi ạ."
"Bố con nói đúng đấy, hồi xưa mẹ cũng thế, sắp về nhà chồng là lo lắng lắm, nhưng không sao, rồi sẽ quen thôi con, hai đứa còn ở riêng nữa, con đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Đó em thấy bố mẹ nói chưa, đừng lo lắng quá." Daniel cũng tới ngồi xuống cạnh Charlotte, anh nhẹ nhàng cầm tay nàng. Charlotte chỉ lặng yên không nói gì, đúng hơn là cảm thấy bất lực trước mọi thứ xung quanh mình.
Kết hôn liệu có phải việc đúng đắn? Nàng chưa thực sự chắc chắn về người đàn ông bên cạnh mình? Anh ta liệu sẽ thay đổi vì nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro