Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Buổi tối ngày 17/12/2016.

"Alo, Marima à, chị Engfa đây, em có đang bận việc gì không?"

"Em không ạ, có chuyện gì hả chị."

"Em có thể giúp chị mời bố mẹ Charlotte đến dự sinh nhật em ấy ngày 21 sắp tới được không?"

"Em nghĩ là hơi khó ạ, cô chú bận lắm, thi thoảng mới có thời gian rảnh, cô chú cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho Chaảlotte."

"Thôi được rồi, em cho chị xin số điện thoại của bố mẹ em ấy nhé, chị sẽ trực tiếp nói chuyện."

"Dạ vâng ạ, vậy em gửi cho chị."

"Cảm ơn em nhiều." Engfa cúp máy, trong lòng có chút lo lắng.

*ting ting* Là tin nhắn của Marima. Engfa bấm gọi vào số điện thoại Marima đã gửi cho mình.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ." Giọng nói trầm, đầy uy lực từ đầu dây bên kia cất lên.

"Dạ cháu chào chú, cháu là Engfa Waraha, một người bạn của Charlotte ạ, cháu có chút chuyện muốn đề xuất với chú ạ, chú có đang bận gì không ạ." Engfa lễ phép trình bày.

"Ta có nghe con bé nói về cháu rồi nhưng chưa nhiều, cháu có điều gì muốn nói? Có thể đến gặp ta trực tiếp được không."

"Dạ... được ạ, cháu sẽ thu xếp ạ."

"Ừ được, vậy hẹn cháu 3h chiều mai nhé, cứ đến cổng nói với bảo vệ là có hẹn với ta là được."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ."

"Ừ, hẹn gặp cháu ngày mai." Ông Austin cũng cúp máy.

Ngày hôm sau, Engfa đi chuyến xe buổi trưa đến Phuket, lên tới nơi đã là 2h chiều, cô đi loanh quanh ăn uống một chút rồi bắt xe tới địa chỉ nhà ông Austin đã đưa.

Xe dừng trước cổng, vừa bước ra khỏi xe, Engfa không khỏi bất ngờ vì căn biệt thự nhà Austin trông cực kỳ hoành tráng, cô cũng từng nghe kể rằng nhà Charlotte rất giàu có nhưng thực sự chưa từng nghĩ là tới mức này. Thoạt nhìn qua đây là căn biệt thự lớn với ba gian nhà riêng biệt, phía trước của căn nhà là một khoảng sân rộng, hai bên là cây cối và hoa được trồng đan xen rất bắt bắt. Engfa hít một hơi thật sâu, tiến lại gần bấm chuông cửa.

"Chào cô, cho hỏi cô đến tìm ai?" Đợi khoảng 1 phút sau, cánh cổng mở ra, một người đàn ông khá lớn tuổi bước ra và chào hỏi Engfa.

"Dạ chào bác, cháu là Engfa Waraha có hẹn với chú Austin lúc 3h chiều nay ạ." Engfa lễ phép đáp lại.

"À, là cháu sao, ta có nghe ông chủ nói rồi, mời cháu vào, ta sẽ dẫn cháu lên phòng ông ấy."

"Dạ cảm ơn bác ạ."

Engfa cũng vui vẻ gật đầu rồi đi theo quản gia, đi vào gian nhà bên trái, Engfa rất trầm trồ với phong cách thiết kế cổ đại hết sức tinh tế và hoành tráng của căn nhà. Quản gia dẫn cô tới một căn phòng ở cuối hành lang tầng 3.

"Đây là phòng ông ấy." *cộc cộc cộc* . Ông quay sang nói với Engfa rồi gõ cửa phòng. "Cô gái ông hẹn đã tới rồi ông AÁutin."

"Ừ tôi biết rồi, cảm ơn ông nhé." Ông Austin nghe tiếng gõ cửa cũng liền đáp.

"Cháu mở cửa vào đi nhé."

"Dạ cảm ơn bác nhiều ạ."

Nói rồi Engfa mở cửa phòng bước vào, đây có lẽ là căn phòng làm việc lớn nhất cô từng thấy.

"Dạ cháu chào chú, cháu là Engfa Waraha ạ." Engfa tiến tới trước bàn làm việc nơi ông Austin đang ngồi, cô mỉm cười chào hỏi.

"Ừ chào cháu, cháu ngồi đi." Nói rồi ông chỉ tay lại phía ghế sofa, ông Austin cũng không khỏi bất ngờ, đây quả là một cô gái rất xinh đẹp, rất thu hút và nụ cười cực kỳ duyên dáng khiến cho người ta mới nhìn đã liền có thiện cảm.

"Ta có nghe nói cháu muốn mời ta đến dự sinh nhật con gái ta?" Ông Austin cũng lại ngồi chiếc ghế sofa đối diện Engfa, thật tình mà nói việc được mời đi dự sinh nhật chính con gái mình cũng khiến ông cảm thấy bất ngờ, dù chưa từng tổ chức sinh nhật một cách hoàn chỉnh cho Charlotte nhưng ông cũng luôn tặng nàng bất kì món quà gì nàng thích.

"Dạ vâng ạ, cháu biết cô chú rất bận rộn nhưng thực sự điều em ấy muốn là được đón sinh nhật cùng với cả gia đình ạ." Engfa thẳng thắn đáp, cô đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ.

"Công việc của ta và vợ ta rất bận, lại còn thường xuyên bay đi nước ngoài, ta không dám hứa, nhiều khi nghĩ cũng thương con bé, nhưng đây là thời điểm cuối năm, thực sự rất bận." Ông Austin thở dài, dù Charlotte cũng chưa từng đòi hỏi gì từ cha mẹ trong ngày sinh nhật nhưng ông hiểu nàng rất muốn có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Cũng do tính chất công việc nên thời gian vợ chồng ông bà Austin ở nước Anh thường nhiều hơn ở Thái, từ nhỏ Charlotte đã ở với ông bà ngoại nhiều hơn là ở với cha mẹ.

"Dạ cháu hiểu, chỉ là mong hai cô chú có thể sắp xếp thời gian tới ạ."

"Ừ ta biết, dù sao cũng cảm ơn cháu vì lời mời này, mà ta có thể hỏi một điều không?"

"Dạ được ạ."

"Cháu hẳn là một người rất đặc biệt với con bé, thời gian gần đây gọi về nhà, Charlotte kể về cháu khá nhiều." Ông Austin nói rồi nhìn thẳng vào mắt Engfa, không khí bỗng có chút căng thẳng.

"Dạ... thực ra thì cháu và em ấy đã hẹn hò với nhau được gần 1 năm rồi ạ." Engfa có chút căng thẳng, cô phân vân nhưng rồi vẫn quyết định nói sự thật.

"Ta có thể đoán được, quả là không sai, nhưng cháu có biết ta có ý định cho con bé sang Anh học vào năm tới không?"

"Cháu... chưa từng nghe em ấy nói về điều này ạ." Engfa bỗng có chút hụt hẫng trong lòng, tại sao nàng không nói với cô?

"Thật ra hôm nay ta gọi cháu tới đây để nói về chuyện này..." Ông Austin thở dài, hai tay đan chặt vào nhau.

"Chú cứ nói đi, cháu sẵn sàng nghe ạ." Engfa cũng không giấu nổi sự lo lắng.

"Cô chú muốn đưa con bé sang Anh du học, nó học rất giỏi nếu được sang đó đào tạo chắc chắn sẽ thành một bác sĩ giỏi." Thấy Engfa im lặng ông Austin tiếp tục.

"Chú hiểu cháu rất thương Charlotte, nhưng cháu lấy gì để lo cho con bé đây?"

"Nếu hai đứa cứ ở cạnh nhau như vậy, chú biết với tính cách của Charlotte nó sẽ không chịu đi đâu cả."

"Chú không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng với chú, chú cần người có thể lo được cho con bé. Hai đứa còn quá trẻ để chú có thể tin tưởng cháu hoàn toàn. Nếu lỡ một ngày hai đứa không bên nhau nữa, tương lai của con bé thế nào đây?"

"Cháu... thực sự những lời chú nói, cháu đều hiểu, chỉ là cháu thương em ấy thật lòng, cháu biết em ấy cũng vậy. Cháu không biết phải làm sao cả..." Từng lời ông Austin nói ra như mũi dao đâm thẳng vào tim Engfa, cô hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ, cũng hiểu những gì ông Austin vừa nói không hề sai.

"Ta biết, nhưng mong cháu hãy suy nghĩ cho tương lai của con bé, sinh nhật con bé năm nay ta sẽ đến, cảm ơn cháu đã dành thời gian đến tận đây như vậy."

"Dạ... cháu hiểu rồi ạ, cháu xin phép, cảm ơn chú đã chấp nhận lời mời của cháu." Engfa cũng đứng dậy, gật đầu chào ông Austin rồi ra về. Engfa bắt chuyến xe gần nhất về lại Pattaya, cô bước từng bước nặng trĩu lên phòng, nằm xuống giường, Engfa bật khóc như một đứa trẻ, mọi thứ sao đau đớn quá, cô không muốn ích kỷ giữ chân Charlotte lại và phá hỏng tương lai của nàng nhưng cũng không thể tự mình dứt bỏ tình yêu mà cả hai đã cùng vun đắp suốt một năm qua.
———————————-
Ngày 15/10/2016, tại gia đình Austin.

"Con gái, cha mẹ đã sắp xếp hết rồi, sang năm con sẽ sang Anh du học, môi trường bên đó rất tốt cho con, tương lai con sẽ trở thành bác sĩ giỏi." Bà Austin nhẹ nhàng ôm Charlotte vào lòng, ân cần nói.

"Sang năm? Sao đột ngột vậy ạ?" Charlotte bất ngờ bật dậy.

"Ừ thì mẹ cũng định lo xong thủ tục rồi mới nói với con, mọi thứ xong hết rồi, con chỉ việc sang đó học thôi."

"Nhưng hiện tại con đang học ở đây tốt mà mẹ, mọi thứ đều ổn, sao lại sang đó ạ?"

"Sang đó môi trường đào tạo chuyên nghiệp hơn, con gái mẹ học giỏi như vậy, đây là cơ hội tốt cho con mà."

"Con thực sự chưa sẵn sàng để đi..." Charlotte bỗng cảm thấy rất buồn, nàng không muốn xa Engfa, xa những người bạn của mình.

"Cha mẹ đã quyết định rồi, con đừng như vậy chứ, cha mẹ muốn con có một môi trường tốt, sau này ra trường sẽ không lo xin việc, sao con lại buồn vậy?" Bà Austin không khỏi bất ngờ, từ nhỏ đến lớn Charlotte chưa từng cãi lời cha mẹ.

"Con không muốn đi đâu ạ, ở đây con có bạn bè, con cũng quen với môi trường ở đây rồi, học ở đâu cũng được miễn là mình chăm chỉ và học giỏi là được mà mẹ". Charlotte vẫn cố gắng thuyết phục mẹ mình.

"Cha con đã quyết định rồi, mẹ cũng không thay đổi được, 3 năm thôi mà con, tương lai của con sẽ rất rộng mở, thôi con nghỉ đi, mai còn trở lại Bangkok." Bà Austin nói xong rồi đứng dậy trở về phòng, Charlotte lúc này rất buồn, nàng thực sự không muốn rời khỏi Bangkok để tới nước Anh xa xôi như vậy. Còn bà Austin, trong lòng cũng đã ngầm hiểu được, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt nên con gái bà mới như vậy.

———————————————
Nhân ngày 8/3 , Dallas chúc tất cả các bạn nữ luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nha 🫶🏻. Yêu tất cả mọi người ❤️.

Xin lỗi vì thời gian qua Au hơi bận nên không ra chap đều và thường xuyên được, xin hứa sẽ cố gắng tiếp tục và ra chap đều đều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro