Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuối cùng cũng đã đến ngày biết điểm thi, đêm hôm đó Engfa, Charlotte, Marima, Heidi và Chompu đều sang nhà Charlotte đợi điểm thi của Engfa.

"Có điểm rồi có điểm rồi kìa chị, chị vào xem được chưa". Heidi lướt Facebook thấy mọi người đăng bài liền thúc giục Engfa.

"Đây đây đây có rồi, chị mở lên nha". Engfa hồi hộp tra cứu điểm của mình. Tất cả đều tập trung, ai nấy cũng đều mong đợi vào kết quả của cô.

"Mấy đứa ơi chị làm được rồi!! Em yêu ơi chị làm được rồi nè!" Engfa nhìn điểm của mình hét lớn rồi quay sang ôm lấy Charlotte, tuy điểm của cô không quá cao nhưng như thế là quá đủ để cô có thể vào được ngôi trường cô mong ước. Tất cả cùng quay sang chúc mừng cho Engfa, Charlotte trong lòng cũng rất hạnh phúc, nàng luôn ngưỡng mộ và tự hào về người yêu của mình.

"Mẹ ơi, còn làm được rồi mẹ ơi, con đỗ đại học rồi". Engfa đi ra một góc, gọi điện về báo với mẹ mình, cô biết mẹ cũng sốt ruột chờ đợi bao nhiêu ngày qua.

"Ôi! Con gái của mẹ, con giỏi quá, mẹ yêu con rất nhiều, cha con sẽ tự hào về con lắm". Bà Waraha nghẹn ngào, từ nhỏ tới lớn, cô con gái út của bà luôn là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chưa bao giờ làm bà thất vọng.

"Con cảm ơn mẹ nhiều, thôi cũng muộn rồi, mẹ ngủ đi nha, con chào mẹ". Engfa trả lời mẹ rồi tắt máy, cô sợ nếu nói thêm nữa sẽ không nhịn được mà bật khóc.

"P'Fa giỏi lắm, em biết người yêu của em sẽ làm được mà". Charlotte thấy vậy liền chạy lại, ôm Engfa từ đằng sau, nói.

"Cảm ơn em đã luôn ở cạnh chị, yêu em". Engfa xoay người lại, mỉm cười nhìn Charlotte, hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi kéo nàng trở lại phòng khách với mọi người.

Sau khi biết điểm, cả đám đã quyết định sẽ cùng nhau đi chơi xa một chuyến. Họ quyết định chọn Chiang Mai là điểm đến cho chuyến du lịch lần này.

Ngày hôm sau, ai về nhà nấy để sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc, Engfa cũng rủ thêm chị gái mình là Plaifah đi chơi cùng, đồng thời cũng là đi cùng để trông nom các em thay phụ huynh, dù gì ngoài Engfa ra tất cả cũng đều chưa tới 18 tuổi.

Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tất cả đi cùng nhau ra sân bay rồi bay tới Chiang Mai, tới nơi cũng đã gần 12h trưa, thời tiết ở Chiang Mai khá mát mẻ, khác hẳn với cái nắng nóng xé da xé thịt ở Bangkok.

Mọi người cùng nhau đi ăn rồi trở về khách sạn, chia làm hai phòng, một phòng 2 giường và 1 phòng 1 giường đôi. Tất nhiên mọi người sẽ để Engfa với Charlotte một phòng, 4 người còn lại chung một phòng.

Vừa về tới phòng, Charlotte liền đi tắm rửa, nàng là người ưa sạch sẽ nên việc để cơ thể ra mồ hôi với nàng là điều rất khó chịu. Engfa cũng thay quần áo rồi nằm xuống giường bấm điện thoại. Mọi người hẹn nhau 3h chiều bắt đầu đi chơi nên ai cũng tranh thủ chợp mắt vì đêm qua đều ngủ muộn.

Charlotte tắm xong, ra thấy Engfa đã ngủ say nên nàng cố gắng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động rồi cũng nằm xuống giường, Engfa đã cảm nhận được có người nằm xuống cạnh mình liền vòng tay qua ôm lấy Charlotte.

"Em làm chị thức giấc ạ?".

"Ừa, ai bảo em thơm quá, phạt em nằm ôm chị ngủ".

"Đồ lợi dụng, chị ngủ thêm đi, còn gần 2 tiếng nữa mới tới 3h".

"Em cũng ngủ đi, đêm qua em cũng thức khuya đó".

"Dạa em biết rùi". Nói xong Charlotte cũng xoay người ôm Engfa, hai người chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Ở phòng bên cạnh, Heidi và Chompu ngủ một giường, giường còn lại là của chị hai Plaifah và Marima.

3 giờ chiều, Heidi và Chompu thức giấc trước nên đã chủ động đi gọi mọi người dậy. 6 người cùng nhau đi chùa Chedu Luang, vườn quốc gia Grand Canyon, và đi lượn 1 vòng quanh thành phố. Đến tối tất cả cùng nhau đi khám phá ẩm thực ở chợ đêm rồi mới trở lại khách sạn. Trong suốt khoảng thời gian đi chơi, Engfa và Charlotte lúc nào cũng dính lấy nhau, chăm sóc và quan tâm nhau từng tí một, tay trong tay mọi lúc khiến ai cũng ghen tị.

11 giờ đêm, Charlotte bị chóng mặt, đau đầu, Engfa nghĩ nàng đã bị trúng gió nên đi xuống tiếp tân xin một chai dầu gió, thoa dầu xong, đợi nàng ngủ say rồi Engfa mới an tâm ngồi bấm điện thoại.

"Có đang rảnh không, ra hành lang nói chuyện với chị một chút". Là tin nhắn từ Plaifah, Engfa nhăn mặt, có chút khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy, chị nói qua tin nhắn được không?"

"Không được, vậy khi nào em rảnh mình nói chuyện sau".

"Thôi chị ra đi, em đang rảnh". Engfa cũng có chút không an tâm khi để Charlotte ở một mình, nhưng cô cũng rất muốn biết chị gái mình muốn nói điều gì.

"Có chuyện gì mà chị gọi em ra gấp thế?" Engfa nhìn chị gái mình, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Chị hỏi thật này, em rất yêu con bé Charlotte đúng không?"

"Dạ đúng, nhưng có vấn đề gì sao?" Engfa nhăn mặt, cô cũng không hiểu sao chị gái mình lại hỏi như vậy, cô yêu Charlotte nhường nào, ai cũng biết.

"Chỉ là chị có chút lo lắng cho em, chị không có ý gì cả nhưng gia cảnh nhà cô bé đó với nhà chúng ta, chênh lệch quá nhiều... em có nhớ mối quan hệ trước của em đã như thế nào không?" Plaifah nhìn Engfa, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cô rất thương Engfa, thương hơn bất kì ai, khoảng thời gian Engfa suy sụp vì mối quan hệ cũ, Plaifah đã từng có ý định mời bác sĩ tâm lý về vì lo sợ Engfa sẽ dại dột.

"Em biết chứ, nhưng em tin Charlotte, tin em ấy yêu em thật lòng, ở cạnh Charlotte em cảm thấy rất thoải mái, chưa bao giờ em ấy nói những lời khiến em tự ti hay đau lòng cả". Engfa cũng hiểu chị gái mình lo cho mình, chính bản thân cô cũng đã từng có chút lo lắng khi bước vào mối quan hệ này, nhưng Charlotte đã chứng minh cho cô thấy, nàng yêu cô là thật, không vì bất kì điều gì liên quan đến vật chất cả.

"Ừm, chị cũng thấy Charlotte rất quan tâm em, chỉ là cô bé mới 16 17 tuổi, ở độ tuổi ấy, rất khó để đòi hỏi bản lĩnh và sự kiên định, nhưng nếu em nói em đang hạnh phúc như vậy, chị cũng yên tâm hơn rồi". Plaifah nghe em mình nói vậy, cũng chỉ biết gật đầu, cô cũng sẽ đặt niềm tin vào Charlotte, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô em gái nhỏ.

"Chị đừng lo lắng quá, không sao đâu, chị vào ngủ sớm đi nha, em cũng vào với Charlotte đây, hôm nay em ấy không được khoẻ".

"Ừm, em vào đi, ngủ ngon". Đợi Engfa trở lại phòng, Plaifah đứng nhìn ngắm thành phố qua khung cửa sổ rồi thở dài. Cô vẫn rất lo, mặc dù gia đình cô bây giờ cũng đã đỡ cực hơn trước, nhưng vẫn là không thể so với gia đình cô bé Charlotte. Vả lại, đâu phải mỗi vấn đề về gia cảnh, một cô bé 16 17 tuổi, làm sao có thể đủ bản lĩnh đối đầu với áp lực, mọi thử thách phía trước, và một điều nữa là, em gái cô cũng chỉ mới 18 tuổi thôi...
————————————-
Hôm nay xem sinh nhật của P'Fa xong, bản thân tớ tự dưng cũng rưng rưng, thực sự tớ cảm thấy rất khâm phục, càng biết nhiều càng ngưỡng mộ chị ấy. Một người luôn nỗ lực, cố gắng, chị ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này. Tớ cũng xúc động khi nhìn ánh mắt và nụ cười của mẹ chị ấy khi ngồi dưới, còn gì hạnh phúc hơn khi một người mẹ được thấy con mình trưởng thành, thành công và được nhiều người yêu mến như vậy.

EngLot ngày hôm nay đã thực sự có một bước tiến lớn đúng không nào ^^. Họ càng ngày càng tự nhiên hơn, dám thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tớ tin là dù cho có là gì đi chăng nữa, ở mọi khoảnh khắc, cảm xúc họ dành cho đối phương đều là thật, vậy là quá đủ rồi. Chặng đường phía trước còn rất dài, tớ mong các thuyền viên sẽ luôn ở cạnh và ủng hộ họ hết mình. Và đừng quên otp của chúng ta sẽ đi lưu diễn cùng nhau ở MỸ vào khoảng thời gian 17-31/5 nhéeee .❤️🐰🐶

Chương này có thể hơi dài vì tớ đang rất cảm xúc sau khi xem sinh nhật của P'Fa và P'Chom, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua. Love youuu 🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro