Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: tột cùng



Charlotte về đến phòng phải tạt mấy hớp nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại. Nàng lấy máy ảnh ra mà xem lại chiến lợi phẩm của mình.
Rất nhiều, rất nhiều ảnh chụp rõ mặt của ả ta, nàng không khỏi sung sướng mà nhảy dựng lên, Charlotte Austin đã làm được rồi.

Nàng nhanh chóng báo cáo cho tổ chức, ngay trong đêm đó người trong tổ chức đã lên bản để lấy chiếc thẻ nhớ đó, bên BIF cũng có cử vài người sống ngay dưới chân bản để có gì sẽ lên hỗ trợ nàng được ngay.

Đáng lẽ nàng cũng đã xong nhiệm vụ và sẽ về trong đêm đó, tổ chức nghĩ xa hơn, đột nhiên nàng mất tích như vậy sẽ càng bị nghi ngờ, cho nên Charlotte sẽ ở lại thêm vài hôm để chào tạm biệt mọi người và cũng sẽ tìm ra lí do thật thích hợp để rời khỏi nơi này.

Nàng đương nhiên chấp nhận, nàng sẽ vui chơi cùng bọn trẻ và tận hưởng nơi yên bình này thêm ít hôm nữa với đầu óc thanh thản, không lo lắng gì về nhiệm vụ hết.

Xong xuôi Charlotte nằm trên giường mà suy nghĩ, ả ta rất đẹp, nàng phải công nhận điều đó.

_

Sáng hôm sau nàng bị đánh thức bởi tiếng mưa lớn, nhìn lên đồng hồ đã hơn bảy giờ, vội vội vàng vàng sợ bọn trẻ đợi lâu. Nhưng nàng nghe thấy mưa bên ngoài có vẻ to lắm, gió cũng mạnh nữa.
Tiến lại mở cửa ban công, nàng phải dùng sức thật mạnh để đóng cửa lại khi chỉ mới hé ra một tí, nước mưa cộng với sức gió tạt vào nàng ướt cả mảng áo.

Charlotte vệ sinh cá nhân một chút cũng xuống dưới tìm cô chủ nhà.

-Bình thường mưa to như thế ạ cô?

-Mùa mưa là thế đó cháu, mấy ngày mưa cháu không cần phải dạy học đâu, quy tắc của làng trước giờ là vậy, trưởng làng sợ cháu bị ốm.

-Vâng ạ cảm ơn cô.

Nàng nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa một lát rồi cũng lên phòng lại, đây là chặng mưa đầu tiên khi nàng đến đây, nó to quá sức tưởng tượng, nàng e là nhà nào không kiên cố thì mái sẽ bị tốc mất.

Vẫn là định bụng cả ngày hôm nay sẽ đi chơi cùng bọn trẻ rồi khuya nay sẽ tốc hành về lại thành phố nhưng với thời tiết này chắc còn phải ở thêm vài hôm rồi.

Chán nản nhìn kệ sách đã chất đầy cả một hộc, mới hơn mười ngày thôi nàng đã đọc được từng đấy rồi, đây là sách của anh Mike cho nàng mượn, không có chúng chắc nàng chán đến mức tự kỉ mất.
Charlotte nằm ì trên giường cả ngày, chốc lại làm vệ sinh phòng, chốc lại xếp lại đống đồ đạt để chuẩn bị về lại nhà.

Mưa cứ to rồi giảm rồi lại to, nó dường như không nguôi một giây nào, khiến nàng cứ ngóng mãi, hy vọng nó sẽ tạnh để nàng được đi ra ngoài tận hưởng cái không khí trong lành này.

Đến xế chiều mưa cũng tạnh, Charlotte tranh thủ tắm rồi vội vàng xách ví tiền đi dạo ra chợ, ngoài đây có những tiệm nước và quán ăn mở cả ngày. Hôm nay đông đến lạ thường, cái không khí đông đúc này không khiến nàng ngột ngạt như dưới thành phố, mà nó lại mang đến cho nàng cảm giác thổn thức đến lạ. Người người qua lại tấp nập, họ mời nhau ly trà nóng hay những đứa trẻ lại vừa ăn kem vừa suýt xoa lạnh.

Nàng ngồi một mình ngắm khung cảnh hùng vĩ phía xa xa, cái không khí se lạnh của trận mưa lỡ cả đất lâu lâu khiến nàng khẽ run người, chốc lại xoa hai bàn tay với nhau cho có hơi ấm. Vừa nhâm nhi tách trà gừng ấm nóng, vừa để đầu óc được nghỉ ngơi, đây có lẽ là khoảng thời gian chữa lành nhất trong những năm gần đây.

Hơn tám giờ tối nàng đi bộ chậm rãi về lại trọ, đi được nửa đường trời lại đổ mưa, nàng cốc lên đầu một cái, mùa mưa mà ra ngoài lại không mang ô. Chiếc áo khoác bên ngoài cũng không thể che chắn mình được, nàng dáo dác nhìn xung quanh hy vọng tìm được một nơi để trú mưa.
Vốn đi đường như thường ngày sẽ có rất nhiều nhà người dân, nhưng nàng lại luyến tiếc nơi này mà đi xa tít, để giờ xung quanh không có một bóng người.

Nhìn mãi mới thấy ở phía xa xa cách đó tầm hơn 20 mét có một căn nhà bằng gỗ nhỏ có vẻ sạch sẽ và khang trang, nàng chạy ù lại mái hiên ở trước nhà mà trú ở đó. Hai tay cũng tự ôm lấy mình mà ma sát, cơn mưa càng một lớn hơn, nước mưa cũng tạt vào vì mái hiên không đủ dài, nàng đứng run như cầy sấy.

Ít phút sau có người bước ra từ căn nhà đó, vô tình đụng nhẹ phải Charlotte, nàng quay sang nhìn thì không tin vào mắt mình.

Tim nàng ngưng đập, não không thể tiếp thu thêm bất kì thông tin nào...

Người đó nhìn nàng một cái vì hơi bất ngờ vì có người lại đứng ở đây rồi cũng lách qua nàng, tiếp theo đó là hai ba người nam đi theo sau, họ cẩn thận khoá cửa nhà rồi bung dù đi về hướng bìa rừng.

Là Engfa Waraha, nàng vẫn đứng bất động, cảm giác như thời gian trôi qua cả thập kỉ vậy, chắc chắn là nàng đang gặp ác mộng rồi.
Nàng không biết qua bao lâu nữa bỗng có một người nam tiến lại đưa cho nàng chiếc ô màu đen.

-Cô dùng đi.

Nàng theo bản năng lấy tay nhận chiếc ô đó, thậm chí còn không cảm ơn người ta một tiếng, đứng bất động mãi đến khi có tiếng sét mới bừng tỉnh. Đợi khi nhận thức được thì đám người đó đã đi mất hút rồi, nàng thầm chửi thề trong bụng nhưng tay lại run run cầm chiếc ô.
Đảo mắt xuống tay cầm, lại thấy trên đó được đính một đồng xu mạ vàng quen thuộc, nàng giật mình quăng chiếc ô xuống đất, lùi lại mấy bước.

-Cầu trời làm ơn hãy chỉ là mơ! -Nàng ngước lên bầu trời thở một hơi dài, nhắm mắt chấp tay lại mà khấn.

Nhưng gió đến khiến nước mưa tạt lên mặt nàng, khiến nàng hốt hoảng, đây là sự thật, nàng đã động chạm vào người ả.

Charlotte mơ hồ không biết mình còn sống hay đã chết.

_

Tối đó Charlotte nằm trên giường người đã thay đồ khô và tóc cũng đã được sấy, nàng chăm chú nhìn vào cây dù.

Phải nghiên cứu một chút, đây không phải là một cây dù bình thường, tay cầm của nó bên ngoài được bao bọc bằng lớp nhựa êm tay nhưng bên trong lại là khối kim loại dày đặc vì cầm khá nặng tay, đây vừa dùng để che mưa nhưng cũng vừa dùng để đánh người.

Nàng rùng mình rồi cũng vứt nó sang một bên, đầu cố nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Nàng đã nhìn thấy ả với cự li rất gần, thậm chí có thể thấy từng cọng mi của ả được vuốt cong lên, có lẽ trên mặt có lớp trang điểm nhưng chỉ mỏng, nhìn xuống cũng chỉ thấy ả mặc quần ống suông và áo sơ mi đen đơn giản, có lẽ hôm nay không phải là một buổi họp quan trọng như mọi lần.

Nhưng nàng cũng mừng thay vì nước mưa ướt cả mặt mình, một phần tóc mái cũng rũ xuống mặt, ả ta dường như không nhìn rõ được mặt nàng.

_

Qua hôm sau Charlotte cũng đã chào hỏi mọi người và trở về lại thành phố êm đềm, nhiệm vụ của nàng đã xong, nàng thậm chí còn không tin nổi được mình đã hoàn thành một cách trót lọt như vậy.

Những ngày tiếp theo nàng vùi đầu vào công việc, với những cuộc điều tra của bọn tay sai, nhỏ lẻ của các tổ chức lớn khác.

Charlotte nhìn lại đống đồ mới mua trong cốp xe hơi, nàng vui trong bụng. Đây có lẽ là cảm giác tuyệt nhất của một cô gái nghiện mua sắm và săn hàng hiệu như nàng rồi.
Hiểu rõ bản thân mình có chút nhan sắc, nên thực hiện những nhiệm vụ lại càng dễ dàng hơn, nàng đã chuốc thuốc mê tổng cộng hơn năm mươi người đàn ông lẫn phụ nữ để ăn cắp những thông tin mật từ họ. Bằng cách để thuốc vào những ly rượu, hay thậm chí là hôn họ. Tuyệt nhiên nàng rất kĩ càng với những việc động chạm thân thể như này, sẽ tìm hiểu rất kĩ.

Đây vốn là một bước đệm lớn lao để bản thân được thăng chức nhanh chóng như vậy.

Một thân hình nóng bỏng, một gương mặt đẹp không góc chết, các đấng nam nhi không một ai cưỡng nỗi khi nàng xuất hiện trong quán bar với một chiếc váy bó sát cơ thể, lớp make up đậm nhưng lại vừa mắt. Khoái cảm và dục vọng của họ tăng cao, cá cắn câu.

Tối nay Charlotte có hẹn đi ăn với vài người trong tổ chức, công việc vất vả đến mức trong giấc ngủ họ còn cảm thấy ám ảnh, nàng còn phải đi điều trị tâm lí định kì.
Quán đồ ăn Trung Quốc là lựa chọn của nhóm người Charlotte hôm nay, vẫn là đang vừa thưởng thức vừa trò chuyện thì bộ đàm trên người họ cùng lúc reo lên.

-Cấp báo, ông Edric đã bị ám sát tại nhà riêng, đề nghị đến khẩn!

Tim Charlotte khựng lại, đến mức tay không giữ nổi bộ đàm mà rơi xuống, mắt vô định nhìn về một hướng. Anh Vincent ra hiệu cho những người trong đội đến trước rồi chạm vào bả vai nàng mà gấp gáp.

-Đi thôi em à, phải tìm được hung thủ.

Nàng dù đã không đứng nổi nữa nhưng vẫn cố gượng ra xe cùng anh Vincent.

-

-Đội trưởng, tôi có cái này muốn cho cô xem.. -Một anh đồng đội ấp úng.

Anh ấy đưa ra một túi nilong nhỏ, bên trong lại có đồng xu quen thuộc kia. Anh ấp úng là vì biết Charlotte bằng mọi giá sẽ trả thù cho cha của mình nhưng với Masob thì là điều không thể.

Charlotte nhận lấy thứ đó, nàng giận dữ nhìn chằm chằm vào cái đồng xu chết tiệt ấy.

Ông Edric bị sát hại một cách thương tâm, ông bị đâm vào lưng mười một nhát và bị thả từ tầng ba xuống, khi có người phát hiện đã qua ba tiếng nên không thể nào cứu chữa được. Chắc hẳng bọn Masob ấy đã điều tra kĩ càng mới biết được ông hôm nay chỉ ở nhà một mình và camera cũng đã bị chúng hack sạch hết.

Đêm đó Charlotte ôm di ảnh của cha mình mà khóc oà, nàng vẫn không tin được là người thân duy nhất của mình đã không còn trên đời nữa, lại còn là bị chính những người đã giết hại cha mẹ ruột mình ra tay, nàng có làm gì nên tội đâu chứ, sao họ lại triệt đường sống của nàng như vậy.









_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro