chapter 3: appear
Bình minh nơi này đến sớm hơn so với dưới thành thị, nàng vẫn còn đang say giấc vì nhiệm vụ hôm qua thì rất nhiều tiếng gà gáy đánh thức nàng dậy.
Charlotte nhăn nhó hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mới toanh ở phía đối diện giường, chỉ mới hơn năm giờ sáng.
Nàng muốn ngủ thêm một giấc nữa nhưng chợt nhớ đến thân phận của mình hiện tại, nhìn xuống vết băng bó ở chân, đã thật sự giảm đau rất nhiều.
Nàng tắm táp rồi lấy một bộ đồ mới trong vali ra, khóc thầm trong bụng vì chưa gì hết đã đi tong một chiếc quần.
Lát sau cũng chuẩn bị xong thảy, nàng đeo chiếc túi vải to trên vai, bên trong chứa vài cuốn sách và một vài dụng cụ dạy học mà trưởng làng đã chuẩn bị cho cô giáo mới.
Cô giáo Charlotte chào đón một ngày mới đầy năng lượng với cốc cà phê của cô chủ nhà, bà ấy trông vô cùng hiền hậu.
-Cháu biết đường đến lớp dạy học chưa?
-Cháu chưa ạ, có xa không cô?
-Cũng không xa lắm nhưng khá rối, để cô kêu con trai cô dẫn cháu đi, nó cũng thân thiết với bọn trẻ lắm.
Charlotte đến lớp học với con trai của cô chủ nhà, là một anh thanh niên trong rất khoẻ khoắn, chắc lớn hơn nàng vài tuổi.
Nàng lẻo đẻo theo anh, cả hai không nói bất kì lời nào với nhau, vừa đi vừa nhìn xung quanh, nàng không cảm thán là nói dối.
-Cô giáo thích nơi này chứ? -Anh ấy cất lời trước.
-Thích ạ.
Charlotte đang đi thì dẫm phải một vũng nước đọng lại, nàng bị mất thăng bằng nên có chút loạng choạng.
-Cô không bị đau chỗ nào chứ? -Cũng may có anh giữ được tay nàng lại, đỡ nàng ra khỏi vũng nước.
Nàng nhăn nhó nhìn xuống đôi giày thể thao hơn 500 đô của mình, từ màu trắng giờ nó đã thành màu socola đậm đặc vì trên đây chỉ toàn là đường đất.
Anh nhanh chóng hiểu ý.
-Đi, tôi đưa cô giáo đến chợ làng mua giày mới, ở gần đây lại thuận đường với lớp học nữa.
-Vậy cảm ơn anh trước nha. -Nàng thở phào, ở đây có chợ nữa sao, càng nghĩ càng thấy bản thân có chút khó hiểu khi nơi nào mà lại không có chợ.
Đi bộ thêm một lát đã đến khu chợ, đây chỉ là một khu chợ làng nên khá nhỏ, nàng nhìn sơ qua một lượt cũng thấy bán nhiều đồ cần thiết.
Nhanh chân đến quầy bán giày dép, nàng ngồi xổm xuống mà lựa, ở đây không có nhiều sự lựa chọn đâu.
Ngó đi ngó lại cũng chỉ ưng được một đôi sandal màu đen đơn giản, những quay chéo qua lại tôn lên vẻ nữ tính dịu dàng, nàng miễn cưỡng chấm điểm nó tuyệt đối.
Nhưng... nàng không mang tiền.
-Anh.. tôi quên mang tiền rồi. -Charlotte ấp úng đưa ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Anh cười xoà một cái -Không thành vấn đề đâu cô giáo.
Đôi giày này chính là anh thanh toán, nàng nhanh chóng thay ra, khá là êm chân đó nhưng giá lại rất rẻ.
Charlotte nhìn những hàng quán đồ ăn bụng lại kêu lên, nhưng nhớ ra là mình không mang theo tiền nên chỉ đành ực một cái rồi đảo mắt qua nơi khác.
Đi thêm một đoạn ngắn cũng đến lớp dạy, nàng có chút bất ngờ với nơi này, trông nó rất sạch sẽ và có phần chỉn chu hơn những nơi khác, có lẽ người dân ở đây rất chú trọng đến việc học.
Bọn trẻ thấy cô giáo mới thì ríu rít lên, lớp học có mọi lứa tuổi, từ đứa chỉ vừa nói chuyện lưu loát cho đến đứa đã cao đến vai nàng. Bọn trẻ chạy ào ra ôm anh đi cùng với nàng.
-Anh Mike! -Bọn nhỏ đồng thanh, dường như anh ấy đã đối xử rất tốt với chúng.
Nàng giờ đây mới biết tên của anh ấy, nãy giờ thật có chút lỗ mãn, đến tên của người ta mình còn không buồn hỏi.
Cũng đã đến giờ vào lớp, nàng cho bọn trẻ tự giới thiệu mình từng đứa một, có những cái tên thật ra nàng còn không nghe rõ nói chi là gọi được. Nhìn quần áo chúng rất mới nhưng cũng rất rộng, thậm chí là xuề xoà, dường như ba mẹ đã lựa những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất và rất lâu mới mặc một lần để chúng ngày đầu đến trường.
Nàng nhìn những nụ cười trong trẻo kia, lên đến nơi này mới tận mắt chứng kiến được những mảnh đời bất hạnh này. Rất thống khổ nhưng cũng rất lạc quan.
Buổi học kết thúc khá suôn sẻ, bọn nhỏ cũng chịu khó tiếp thu bài. Nàng giờ đây đói đến cả run tay, phải đi bộ hơn một cây số mới đến trọ, nàng xỉu mất.
-Nè cô giáo ăn đi. -Anh Mike chìa ra một ổ bánh mì và một ly nước cam, khi bắt đầu vào dạy anh mới nhảy số ra là cô giáo chưa ăn gì, vội vội vàng vàng lại chợ mua đồ ăn nhưng đợi đến lúc dạy xong anh mới dám đưa.
Nàng mắt sáng như nhìn thấy vàng, tuy hơi ngại nhưng cũng nhận lấy đồ ăn trên tay anh, ríu rít cảm ơn.
-Hôm nay làm phiền anh nhiều quá, lần sau tôi sẽ mời anh ăn một bữa.
Nàng ăn xong cũng bung dù về lại trọ, nằm ường trên giường mà lười biếng đọc sách, đây có lẽ là thú vui tiêu khiển duy nhất của nàng ở nơi này, một nơi không có sóng internet.
Một ngày trôi qua thật êm đềm, Charlotte không nhận được một cuộc gọi nào từ tổ chức, nàng mừng thầm trong bụng, cầu mong bên đó đừng gọi đến.
Cuối ngày nàng chủ động gọi cho bên tổ chức báo cáo tình hình, ngày thứ hai mọi thứ đều ổn.
Những ngày tiếp theo đều trôi qua yên bình như vậy, nàng hằng ngày đến chợ ăn sáng cùng anh Mike và đến lớp dạy bọn trẻ, trưa về đọc sách, tưới những cây hoa ở ban công, nàng không thấy nhàm chán. Tình cảm nàng dành cho nơi này và mọi người ở đây càng tăng lên.
Hơn mười ngày trôi qua, nàng đang dần thích nghi với nơi xinh đẹp này, đang chăm chỉ tưới hoa thì nghe được tiếng chuông reo của chiếc điện thoại bàn, nàng nuốt nước bọt một cái, nín thở mà đến nhận cuộc gọi.
-Canh thịt ngon lắm.
-Mười hai giờ đêm nay tại trụ sở, đem theo máy ảnh, nhất định phải xong nhiệm vụ. -Đầu dây bên kia có chút gấp gáp trong giọng nói.
-Sao lại gấp như vậy? -Nàng thắc mắc, trước giờ mọi nhiệm vụ đều kéo dài rất lâu, huống hồ gì nhiệm vụ khó nhằn này lại hối thúc nàng như vậy.
-Engfa Waraha sắp đi khỏi Thái Lan rồi, nếu hôm nay không xong thì ít nhất ba tháng sau mới lại có cơ hội nữa.
-Đã rõ!
Nàng thất thần nhìn vào gương, đêm nay... nàng lại phải đối mặt nữa rồi, e là lành ít dữ nhiều.
Điều nàng không mong muốn cũng đã đến, đồng hồ đã gần điểm nửa đêm, nàng chỉnh trang lại một chút cũng rời khỏi phòng, lại là quần tây đen và chiếc áo khoác đen chùm đầu, lần này trên cổ nàng treo lỉnh kỉnh ống nhòm và cả máy ảnh, nàng phải sống chết làm xong nhiệm vụ trong hôm nay.
Lần này nàng tự lựa cho mình một chỗ núp lí tưởng hơn, lần trước ở rất xa nàng không nhìn rõ mặt của ai hết, Charlotte liều mình tiến lại gần trụ sở mặc cho sơ hở một chút là sẽ hứng trọn cơn mưa đạn.
Nàng cẩn thận quan sát hơn, chắc chắn rằng xung quanh sẽ không có thêm một con rắn chết tiệt nào có thể làm phiền nàng. Núp hơn mười phút cũng có chiếc xe đầu tiên đến, nàng chăm chú nhìn vào ống nhòm, lần này đã rõ mặt rồi, nàng không lầm đó là cánh tay trái của ông Baron về mảng buôn ma tuý.
Lần lượt những chiếc xe khác cũng đến nhưng tuyệt nhiên không thấy ả Engfa đâu, nàng đang dần buôn cảnh giác thì lại là một đoàn ba chiếc xe nối đuôi nhau, bước ra là một cô gái tóc màu đen óng như lần trước nàng thấy, chắc chắn đó là người nàng cần tìm.
Nàng còn đang lọng cọng đưa máy ảnh lên chụp vì sợ không kịp thì bỗng đoàn người đó đứng lại, ả hướng mặt về phía nàng nhưng dường như không nhìn thấy nàng, ả đang nói chuyện trông rất cáu gắt với những người xung quanh.
Nàng bắt trọn thời cơ, tay bấm chụp liên tục cho đến khi đoàn người đó mất hút trong căn biệt thự.
Charlotte không nghĩ nhiều vội về lại trọ, trong lúc nhìn thấy bọn chúng nàng đã phải nín thở để chụp ảnh, trong khoảnh khắc đó nàng không biết mình còn sống hay không nữa. Mặc kệ đống ảnh đó mờ hay rõ như thế nào, nàng ba chân bốn cẳng về lại phòng trọ, để bọn chúng phát hiện là khó sống.
_
-Mời cô chủ xuống xe.
-Đống hàng tại sao lại mất một nửa? -Engfa hỏi một anh ngồi ở xe phía trước khi cả hai vừa bước ra khỏi xe.
-Dạ..dạ...
-Vào trong tôi sẽ xử lí anh sau.
Là ả đang trách mắng người của mình nên nàng mới có cơ hội như vậy, ông trời đúng là giúp nàng.
_
appear: sự xuất hiện
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro