Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: bản egan



Đã đến ngày phải tách biệt nơi sầm uất này, nàng chỉ được phép mang theo một chiếc vali mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ đạc, "họ đang trêu đùa mình đúng không?"

Charlotte phải ngồi xe hơn 12 giờ đồng hồ mới có thể đến được nơi làm nhiệm vụ.

-Tôi phải về đây, em gắng lên nhé! - Một anh trong đội đặc nhiệm đã lái xe đưa nàng đến đây.

-Em không hứa đâu Vincent. - Nói rồi nàng rảo bước thẳng vào trong bản, đút tay vào túi áo khoác lấy ra một tờ giấy ghi vỏn vẹn ba chữ "Tia sáng thiên"

Nhìn một lượt khung cảnh nơi này, mặt trời đang dần xuống núi, nàng bất giác thốt lên hai từ "hùng vĩ"

Vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nàng tiến lại ngôi nhà gần nhất trong tầm mắt của mình.

-Cho hỏi có ai không ạ?

-Vâng ạ, chị tìm gì ạ? - Một thằng nhóc trông cũng gần 10 tuổi chạy ù ra trước nhà khi nghe tiếng gọi của nàng.

-Tia sáng thiên, ở đâu là tia sáng thiên vậy em?

Thằng nhóc vừa nghe đã reo lên, nó biết rõ nơi này là nơi nào.

-Chị đi theo em. - Nó không xỏ dép mà chạy thẳng vào sâu trong làng, Charlotte vừa xách chiếc vali cồng kềnh vừa đuổi theo.

-Đây ạ. - Nó vừa chỉ tay vừa reo.

Tia sáng thiên là một nhà trọ... tồi tàn. Nhưng là tồi tàn với nàng thôi chứ nó cũng là bậc nhất ở nơi này rồi.

Nàng cảm ơn thằng nhóc qua loa rồi kéo vali vào trong, thấy cái nơi mà mình phải ở này nàng muốn kết thúc chuỗi ngày chết tiệt này càng sớm càng tốt.

Bà chủ thấy nàng liền nhận ra được, bà niềm nở tiếp đón.

- Cháu là cô giáo mới của bọn trẻ đúng không?

-Vâng ạ.

-Để ta dắt cháu lên phòng.

Charlotte không muốn làm gì thêm mà nằm ì ngay trên giường, nàng còn chưa kịp cởi áo khoác ra.
Mệt thì mệt nhưng vẫn muốn biết tổ chức đã chuẩn bị những gì cho mình.

Nàng nhăn nhó mở chiếc vali ra, hai chiếc áo sơ mi trắng một dài tay một ngắn tay, một chiếc áo len màu xám lông chuột, ba chiếc quần đen ống suông, một chiếc áo khoác màu đen, một đôi giày và thứ không thể thiếu là một chiếc máy ảnh.

-What the fuck? - Nàng không thể không chửi thề, bao nhiêu đồ này sao nàng mặc đủ, biết là khi dạy bọn trẻ sẽ phải ăn mặc lịch sự, nhưng như vậy có phải quá đáng với nàng lắm rồi không.

Cuối đầu xuống nhìn một lượt bản thân, nàng không biết nên vui hay buồn, may là đang mặt một bộ suit khoác bên ngoài là chiếc jacket đen, vì khi đi làm nhiệu vụ nàng hay mặc như vậy và ít nhất nàng có mộ bộ đồ tử tế để đi truy tìm Masob.

Nàng tìm tiếp bên kia của chiếc vali, lôi ra một cái ống nhòm, một bộ dụng cụ y tế và một chiếc điện thoại bàn!? Nàng hiểu mà, mọi lần làm nhiệm vụ nàng đều phải sử dụng nó thay cho điện thoại thông minh thông thường để liên lạc cho tổ chức.

Thế là xong, Charlotte đầu óc lại trống rỗng, mơ hồ nhìn căn phòng trọ của mình.

Giường này chỉ được trải một tấm chiếu manh, không có đệm, có một căn bếp nhỏ và một nhà vệ sinh khá sạch sẽ. Nàng quay mặt ra hướng ban công, ban công khá rộng rãi, có vài chậu hoa thật đẹp.

Tuy nó hơi nhỏ và không được tốt nhất nhưng ít nhất vẫn có đầy đủ những thứ nàng cần.

Charlotte rút ra một con dao bấm ở túi trong của chiếc áo jacket, nàng lại trách tổ chức, không cho phép nàng mang súng, chỉ được mang theo một con dao phòng thân. Vì nhiệm vụ lần này chỉ là muốn biết được mặt của ả Engfa chứ không xung đột.

Nàng tắm rửa rồi đánh một giấc tới khuya thì nghe tiếng chuông của điện thoại bàn reo.

- Charlotte đây ạ.

-Đọc mật khẩu. - Giọng của anh Vincent chậm rãi vang lên.

-Bánh bao ngon lắm.

-Được, ổn chứ?

-Chim không bay nổi. *tức là "không ổn, nàng ghét nơi này"

-Hừ, một tiếng nữa bọn chúng sẽ có mặt ở trụ sở, nhân lúc trời tối hãy đi thăm dò.

Charlotte tỉnh cả ngủ, nàng còn chưa nạp đủ năng lượng đã phải đi đối mặt với cái chết, với bọn Masob đó.

Nàng sợ mình sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ mất, không rõ nữa.
Nhìn xuống đồng hồ trên tay, giờ đã là một giờ sáng, nàng sẽ đi thăm dò địa hình trước.

-Sẽ ăn ngay bây giờ. *tức "sẽ làm nhiệm vụ ngay bây giờ"

-Bảo trọng.

Charlotte bỏ điện thoại xuống thở dài một hơi "Charlotte, mày làm được"

Nàng mặc quần ống suôn mà tổ chức đã chuẩn bị, mặc áo sơ mi và khoác chiếc áo khoác màu đen, kéo dây kéo lên tới hết mức.
Mái tóc đen dài cũng được cột gọn lại, nàng không quên đeo lên cổ chiếc ống nhòm và nhét vào túi bí mật con dao bấm của mình.
Nàng không đem theo máy ảnh vì không nghĩ mình sẽ gặp được con mồi ngay ngày đầu làm nhiệm vụ.

Cứ thế mơ hồ tiến vào rừng, đã tìm hiểu trước đây là rừng của người dân nên sẽ không có thú dữ, nàng chậm rãi trong mọi bước chân vì sợ phát ra một tiếng động thôi sẽ bị ăn cơn mưa đạn ngay lập tức.

Charlotte cứ đi mãi trong vô định, nàng dặn lòng đi một lát không thấy manh mối gì sẽ rẽ sang hướng khác.
Nhưng không, chỉ vừa đi được gần 500m đã nghe thấy tiếng xe hơi ở phía trước, tim nàng ngừng đập, trong khoảnh khắc đó nàng nghĩ rằng mình đã chết.

Không thể chối cãi đó chính là người của tổ chức Masob, vì nơi hẻo lánh này lấy gì ra xe hơi.

Đã chậm chạp nay càng chậm hơn, nàng thậm chí còn không dám thở mạnh mà tiến về phía trước. Thấy được ánh sáng len lói của căn biệt thự ngay trước mặt mình, nàng bất giác lùi lại mấy bước.

-Là..là ở đó sao..

Nàng vẫn núp trong rừng mà lấy ống nhòm ra nhìn lại đó, dưới sân có khoảng 5 6 chiếc xe hơi, nếu nhìn không lầm thì đa số là xe hàng hiệu rất đắt tiền.

Ít phút sau đã thấy thêm ba chiếc xe đang tiến lại trụ sở, bước xuống từ chiếc xe thứ hai đó là một cô gái có mái tóc đen thẳng dài đến lưng, khoác trên người một bộ suit đen, ở xa nhưng Charlotte có thể nhìn thấy vòng eo con kiến nơi người phụ nữ ấy, tuyệt nhiên nàng không thấy rõ mặt vì khoảng cách quá xa, xung quanh có hơn năm người vệ sỉ đi kè kè theo cô gái ấy, trong khoảnh khắc đó, nàng chắc chắn đó là Engfa Waraha, thủ lĩnh thứ 18 của Công đoàn Masob.

Bọn họ xuống xe tiến thẳng vào biệt thự, sau đó mất hút. Nàng không rõ đây là mơ hay thật, nàng đã nhìn thấy ả bằng xương bằng thịt.
Vẫn không từ bỏ, Charlotte tiếp tục nhìn vào ống nhòm để tìm kiếm thêm gì đó, nàng đảo mắt đến cửa sổ trên tầng hai, lại thấy cô gái tóc đem đó, cô gái ấy đang từ từ quay mặt lại thì

-Aaa

Charlotte nhanh chóng lấy tay để vào miệng mình để ngăn tiếng hét ấy, cũng may nó không lớn. Nàng nhìn xuống chân thì thấy một con rắn đang bò trên bàn chân mình, nó vừa luồng vào ống quần và cắn nàng một cái phía trên mắt cá chân.

Khi vừa cắn xong nó đã lè lưỡi mấy cái rồi bò đi mất, Charlotte cắn răng cố căng mắt ra nhìn kĩ nó.
Nàng thở phào một hơi vì rắn đó không có độc.
Nhưng cơn đau đang dần đi đến thần kinh, nàng rít lên vài hơi.

-Đ*t mẹ cuộc đời.

Xém tí nữa nàng đã biết được mặt của con ả, giờ thì hay rồi, vừa không nhìn được mặt vừa bị một vết thương đau thấu. Dường như nàng bị mất cảm giác ở chân luôn, nhưng vẫn phải cố về lại trọ.

Charlotte nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy thứ gì giúp ích được cho mình, nàng cắn răng xé toạt cái ống quần hiếm hoi mà tổ chức chuẩn bị cho mình. Nàng cột vào chân ở trên và dưới vết thương, vẫn không chắc chắn được điều gì nên là phòng còn đỡ hơn không. Chỉ làm qua loa thôi khi nào về đến trọ sẽ sơ cứu kĩ càng.

Chân trái nàng giờ đây như bị tê cứng, cảm giác đau lan toả khắp người nhưng lại không thể để cho mình rơi nước mắt. Đoạn đường phía trước thật xa vời, nàng cảm thấy vậy.

Gần ba mươi phút nàng mới mò về đến phòng trọ, cả cổ họng khát khô khiến nó càng trở nên đau rát. Uống nước xong liền tiến thẳng vào nhà vệ sinh tạt mấy hớp nước lạnh lên mặt mình cho tỉnh táo lại, nhìn vào gương thấy gương mặt nhợt nhạt trước mắt, nàng không biết mình phải trải qua cảm giác tù túng này trong bao lâu nữa.

Nàng sơ cứu lại vết thương để tránh bị nhiễm trùng, Charlotte không muốn lát nữa mình đi ngủ sẽ không tỉnh dậy luôn đâu. Cảm giác đau nhức vẫn còn ở đó, nàng nhăn mặt mà bấm số gọi về cho tổ chức.

-Bánh kem ngon lắm.

-Được, tình hình thế nào?

-Tìm được chỗ mua mì rồi. *tức "đã tìm thấy trụ sở"

-Nhanh vậy sao? - Anh Vincent có chút bất ngờ trong lời nói.

-Nhưng vẫn chưa nếm được, bị rắn con cản đường. "nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị rắn không có độc cắn"

-Chăm sóc bản thân thật tốt!

Cả phòng lại rơi vào không gian tĩnh lặng, nàng buồn ngủ nhưng lại không vào giấc được, cứ nằm suy nghĩ mãi về nhiệm vụ.

Sáng mai đã bắt đầu dạy học tụi nhỏ rồi, nàng thấy thật phiền phức khi dính đến bọn trẻ.





_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro