chapter 1: meraki
Đây là vụ thảm án thứ hai trong tháng rồi, Charlotte có chút đau đầu sau khi nghe cuộc gọi khẩn từ đồng đội, lần này là gì nữa đây nàng thật sự không dám tưởng tượng.
Vụ án đầu tiên diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng, <một cái xác của nam thanh niên mất đi bốn ngón tay và ba ngón chân và không có bất kì vết sướt nào do xô xát> Vẫn như nhiều cuộc điều tra khác, trong hiện trường vụ án có một đồng xu một mặt có kí hiệu chữ W in nổi được mạ vàng tinh xảo, là vàng thật 24K, mặt còn lại là hình ảnh hai tia sét cũng được in nổi.
Charlotte khoác chiếc áo jacket đen nhanh chóng lái xe đến hiện trường, lần này cái xác được tìm thấy ở ngay cạnh đài phun nước kế bên cổng chào của thành phố.
-Đội trưởng! Chúng tôi đã tìm thấy thứ này được nhét vào tay của nạn nhân.
Nàng nhận lấy thứ được đặt sẵn trong túi nilong đó, chính xác là đồng xu quen thuộc kia, nàng hít một hơi thật sâu rồi dần thở đều đặn, cố giữ bản thân bình tĩnh.
Nàng biết, mọi người đều biết hung thủ của những vụ án này là ai, nhưng không một ai làm gì được.
Kí hiệu W chính là của tổ chức Masob, tổ chức ngầm lớn nhất thành phố, không ngoa khi có thể nói là người người khiếp sợ.
Ông Baron Waraha, người thừa kế thứ 17 của tổ chức Masob, theo thông tin mật mà bên Charlotte biết được thì năm sau con gái ông sẽ lên kế nhiệm, theo truyền thống của Masob, khi người thừa kế đủ 23 tuổi sẽ được lên làm thủ lĩnh.
Masob quả ngày càng lớn mạnh hơn theo từng thời kì, ông Baron đã xuất sắc đẩy đế chế của gia tộc W lên thời kì đỉnh cao.
Con gái của ông - Engfa Waraha, 22 tuổi, ả không khác gì người cha của mình, vốn được nuôi dưỡng và rèn luyện với tâm thế là "người thừa kế" của Masob, ả trải qua đủ thứ khắc nghiệt trên đời, mặc dù chưa hoàn toàn lên nhậm chức nhưng ả đã có tiếng tăm vang dội.
Dưới trướng của ông Baron có hàng nghìn người, một tổ chức phi chính nghĩa, giàu mạnh và bành chướng. Họ phát triển bằng việc buôn bán người, buôn ma tuý, mở hàng trăm phố đèn đỏ và các quán bar trải dài khắp đất nước.
Bọn chúng máu lạnh và tàn bạo, những điều con người không dám nghĩ tới không có nghĩa là chúng không làm.
<Charlotte mơ hồ nhìn vào đài phun nước được nhuốm đẫm màu đỏ pha chút mùi tanh của máu và xác chết. Thi thể không toàn thây, hai bên tai đã bị đứt lìa, được nhét vào trong miệng của nạn nhân!?>
Nàng mặt xanh như cắt, đã trải qua bao nhiêu vụ án rồi nhưng vẫn không thể thích nghi kịp.
Charlotte Austin - đội trưởng của tổ chức BIF, năm 7 tuổi ba mẹ mất, nàng bị người nhà hành hạ và đã bỏ trốn, ngay sau đó nàng được ông Edric - cựu giám đốc của tổ chức BIF đem về cưu mang.
BIF là cơ quan chính phủ hàng đầu Thái Lan, khác hoàn toàn với cảnh sát thường vụ.
Charlotte đã được nuôi dạy trong môi trường đội đặc nhiệm chuyên nghiệp, nàng được ông Edric dạy dỗ và rèn luyện hết thảy. Từ võ công cho đến sử dụng súng, nàng chăm chỉ và đã rất tài giỏi.
Nhưng nàng có một mối thù với nhà W, chính tổ chức Masob đã phóng hoả giết hại ba mẹ nàng, Charlotte căm thù tên cầm đầu và toàn thể tổ chức đó. Nàng không ngừng tập luyện, luôn ấp ủ một quyết tâm sẽ trả thù cho ba mẹ, sẽ tự tay lật đổ đế chế hung bạo đó.
Một nhóc con 21 tuổi, chỉ vừa được lên làm đội trưởng ba tháng đã luôn ôm một giấc mộng vĩ mô ấy. Thậm chí những người khác còn nói có lẽ nàng đã dùng sự xinh đẹp và trinh tiết của mình để đổi lấy cấp bậc này, nàng không rõ, không bận tâm.
Tiếng rít của gió thổi ngang, nàng rùng mình rồi cũng nhanh chóng lái xe về nhà, pha một tách cafe nóng, thả người lên sofa mà trầm ngâm.
Vụ án đấy của nhà W ra tay nên nàng không can thiệp vào nữa, vì biết kết quả nó sẽ bằng không.
Tiếng chuông điện thoại xoá tan sự trầm tư của nàng.
-Charlotte, sáng mai 7 giờ đến trụ sở gặp ta.
-Vâng thưa chủ tịch.
_
Đúng 7 giờ nàng có mặt ở trụ sở BIF, nàng không rõ đã có chuyện gì mà chủ tịch lại muốn gặp riêng nàng như thế này, nàng cũng đoán được là vì Masob.
Chủ tịch đưa xấp hồ sơ cho Charlotte, thấy nàng vẫn còn chưa hiểu vấn đề ông đã lên tiếng trước.
-Masob vừa thành lập trụ sở ở bản Egan, các cấp cao thường xuyên tới lui để họp thảo và..
- Và?
- Có cả Engfa Waraha.
Nàng đầu óc trống rỗng, Engfa trước giờ rất kín đáo, hoàn toàn không để lộ bất kì một hình ảnh nào, giờ ra đường va phải ả ta nàng cũng không nhận ra.
- Chủ tịch cần gì ở con ạ?
- Ta cần con tìm ra Engfa Waraha, người thừa kế thứ 18 của Masob. - Chủ tịch chống hai khuỷu tay xuống bàn, lấy hai mu bàn tay nâng cằm và hơi khom người nhìn trân trân Charlotte.
Nàng đứng hình mấy giây để load được từng lời của chủ tịch thốt ra, tìm ra Engfa Waraha.
- Nhưng sao lại là con ạ? - Nàng không muốn nhận nhiệm vụ này, nói trắng ra là không có can đảm để nhận, nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
- Vì con là người phù hợp.
Phù hợp? Phù hợp để đi nạp mạng hả? Nàng đâu có ngu đến mức không nhận ra sự điên rồ của nhiệm vụ này.
Thấy nàng không trả lời ông mới châm thêm dầu vào lửa.
- Hãy nghĩ đến ba mẹ con và chính bản thân con.
Nghe đến ba mẹ nàng thả lỏng bàn tay đang cầm xấp hồ sơ ra, đưa ánh mắt bất lực về phía chủ tịch. Ừm có lẽ nàng phải nhận nhiệm vụ này, bắt buộc. Lời chủ tịch nói như đang muốn nhắc khéo rằng nếu nàng không đi thì sẽ phải gánh lấy nhiều hậu quả nặng nề, sẽ khó sống trong BIF.
Nàng không được phép từ chối mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao, dù cho có đâm đầu xuống vực, mà nhận nhiệm vụ này cũng có khác gì là ép nàng đâm đầu xuống vực đâu. 14 năm nay tổ chức đã cưu mang nàng, Charlotte không thể quay lưng được.
- Con sẽ nhận nhiệm vụ này.. - Charlotte ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào chủ tịch, hận không thể tự giết mình cho rồi để khỏi phải đối mặt với cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Không một manh mối nào ngoài việc cái trụ con mẹ nó sở gì đó đột nhiên mọc lên ở bản Egan, vị trí chính xác nàng không biết, một gương mặt của tên cấp cao nàng cũng không rõ nữa, thì tìm con ả Engfa bằng kiểu gì? Nhưng lỡ như tìm được thì nàng chưa kịp cầm máy ảnh lên để chụp lại nữa đã ăn ngay viên đạn vào thái dương hoặc nhận lấy một cơn mưa đạn rồi.
_
Về đến nhà Charlotte chậm rãi lật xấp hồ sơ mà chủ tịch đã đưa ra, châm chú từng câu từng chữ.
Bản Engan nằm ở phía Đông của Thái Lan, 10 năm trở lại đây ngày càng tấp nập và phát triển vì nó trong lành và yên bình, không còn cái khói bụi hay tiếng còi xe inh ỏi như ở thành phố.
Egan là thành phố hoa, thành phố của những làng sương mù gây xao xuyến lòng người.
Nhưng với cái tổ chức không phải là con người như Masob ấy thì đây cũng chỉ là một nơi tầm thường để bọn chúng mang lại lợi ích cho cá nhân.
Charlotte có nửa tháng để chuẩn bị tinh thần thép và luyện tập bản thân nhiều hơn, nàng sợ tới khi mình chạm trán với bọn chúng còn chưa kịp ăn vài phát đạn của bọn nó thì đã đứng tim mà chết.
Lần này nàng sẽ cải trang thành cô giáo ở bản, không phải ở những ngôi trường lớn ở trung tâm, mà nàng sẽ dạy ở một ngôi trường nhỏ trong một ngôi làng tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì dường như trụ sở của bọn chúng cũng nằm ở xung quanh nơi này, đây là cách duy nhất để dễ dàng tiếp cận mà không bị nghi ngờ.
Đọc đến đây Charlotte thầm chửi rủa, lại đưa nàng đến nơi khỉ ho cò gáy gì đây. Làm một cô giáo cho bọn trẻ tiểu học, nàng thở phào, công việc này nàng làm được.
_
meraki: làm điều gì đó bằng cả trái tim
_
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình, cho mình xin một ít nhận xét với a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro