Ichigo Ichie
Có những sự việc sẽ chỉ xảy ra một lần trong đời. Có những nhân vật cả đời người chỉ gặp được một lần... Hãy trân trọng những điều trước mắt, đừng để qua rồi mới bắt đầu tiếc nuối.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, cô cũng đã về nhà, về ngôi nhà của mình, về với mẹ, với chị, với fan và với em. Được trở về với người thân của mình sau bao ngày đi xa là điều ai cũng mong mỏi. Vậy mà chỉ vì lí do cô về nhà của mình bằng xe riêng lại mang nhiều tiếng xấu như vậy. Mỗi hành động, lời nói của cô hiện tại đều là những ác ý trong lòng những người ghét cô.
Thời gian qua cả cô và em đều bị công kích bởi một số thành phần fan couple tiêu cực. Họ trách em, họ trách cô, họ chỉ trích, trách móc mà chẳng chịu suy nghĩ đến nỗi cả cô và em phải khoá tài khoản trên mạng xã hội.
"Fa ơi! Giờ phải làm sao?"
"Không sao đâu em, ta im lặng một thời gian rồi sẽ ổn thôi, họ đang có chút quá khích, cũng không phải lần đầu nhưng mà lần này hơi quá đáng nên mình phải làm vậy để không ảnh hưởng đến người khác."
"Chiều nay chị về ăn cơm với mẹ hả?"
"Đúng rồi, chị quên mất, mẹ có gọi em về nữa đó, đi với chị nha."
"Hả? Sao gấp vậy, em chưa chuẩn bị gì mà, làm sao em đi được."
"Mình qua nhà mẹ ăn cơm thôi mà em làm gì nghiêm trọng thế, cứ mặc đồ như thường ngày là được rồi mà em"
"Huhu, không được đâu. Lần đầu ra mắt mà ăn mặc xuề xoà sao được. Đi vào phòng lựa đồ với em."
Vừa dứt câu em liền kéo cô lên phòng thay đồ. Và các bạn cũng biết con gái rồi đó, lựa đồ để mặc giữa muôn vàn bộ đồ là điều khó khăn. Cô bị em bắt đứng đó hơn 2 tiếng rồi, chỉ để hỏi xem em mặc bộ này bộ kia có đẹp hay không. Câu trả lời của cô cũng chỉ có 1.
"Rất đẹp!"
Cô say mê đứng ngắm em không chút than vãn mỏi mệt, người ta nói em là liều thuốc của cô quả là không sai. Dù thế nào chỉ cần em bên cạnh, cô đều có thể vực dậy được.
Công việc chọn lựa đồ và make up nhẹ một chút hoàn thành cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Đến giờ qua nhà mẹ cô rồi.
"Sao em run vậy Char?"
"Chị còn hỏi nữa hả?! Chị phải báo em trước mấy ngày để em chuẩn bị tinh thần chứ. Tự nhiên gấp như vậy làm em chưa kịp chuẩn bị gì cả."
"Cũng đâu phải lần đầu gặp đâu em."
"Lần đó khác, không nói với chị nữa. Chị mau lái xe đi."
Em phồng má giận dỗi. Cô còn đang hoang mang không hiểu tại sao mình bị giận nhưng nhìn bộ dáng của em thì không khỏi bật cười. Sao trên đời lại có người đáng yêu thế cơ chứ.
Lái xe một hồi cũng đã đến trước cổng nhà mẹ cô. Người ra mở cửa là Plaifa. Cô và em nắm tay nhau xuống xe, trên môi là nụ cười thật tươi. Nhưng chỉ có cô cười thôi, vì em đang căng thẳng lắm.
"Hi bà chị iu dấu! Nay tự nhiên ở nhà vậy, tưởng đang vi vu ở đâu."
"Mẹ không bắt ở nhà chị mày cũng không thèm nhìn mặt mày. Hứ! Uiii N'Char, đứa em gái xinh đẹp cute phô mai que của chị, nhớ em quá đi nè."
Chị vừa nói vừa ôm chầm lấy em giúp em cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Hai người lo ôm ấp nhau mà quên mất tên mặt đen bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.
"Mẹ ơiiii!!! Chị hai cướp vợ con!"
Cô đột nhiên la lớn gọi mẹ làm hai người giật mình. Mẹ cô trong nhà đang bày đồ ăn cũng giật cả mình vì tiếng hét của cô con gái yêu. Bà bỏ dở việc đang làm để ra đón con dâu.
"Hai đứa tới rồi đó hả, làm gì mà om sòm hết lên thế? Hai chị em mày cứ về nhà là ồn ào, thôi Char vào đây với bác, kệ hai chị em chúng nó đi."
"Ơ mẹ, mẹ không đòi công bằng cho con, chị hai mới ôm vợ con kìa, không chịu đâu. Mẹ đánh chị hai đi."
Bà không nói gì nữa chỉ đi ra chỗ cô kéo tay em vào nhà. Thấy vậy Plaifa cũng đi theo mẹ vào trong, không quên quay đầu trêu cô vài câu.
"Liu liu, dẫn con dâu về thì con dâu là nhất nha. Mày hết được cưng rùi, hihi!"
Cô tức xì khói nhưng không làm được gì. Hậm hực đóng cổng lại rồi đi vào nhà. Vào đến phòng khách thấy em đang ngồi giữa hai người nên không biết chen sao để ngồi với em, đành ngậm ngùi ngồi sang ghế khác. Khuôn mặt bình thường đã đen giờ còn đen hơn.
Cô thầm nghĩ biết vậy đã không chở em qua đây. Giờ ai cũng dành vợ của mình hết, lấy gì ôm đây. Huhu
"Nè đứa em yêu quý, ráng chở N'Char về nhiều nhiều tí nha. Chị mày sẽ ở nhà thường xuyên để tiếp đãi tên mặt đen nhà mày."
"Không cần, em canh lúc nào chị không có nhà em mới chở vợ em qua. Còn nữa, bỏ cái tay chị ra khỏi người vợ em đi! Mẹ nhìn kìa, chị hai cứ vậy thôi."
"Plaifa, con mà không bỏ tay ra lát mẹ không cản được con bé đó đâu, nhìn mặt nó sắp đen như đít nồi rồi kìa. Bình thường nó dính bé Char không rời nửa đốt tay mà nay bắt nó qua đó ngồi được cũng ghê lắm rồi đó. Thôi được rồi, đồ ăn cũng làm xong dọn xong rồi, vào ăn thôi con."
Em từ nãy đến giờ vẫn chưa dám mở miệng nói câu nào. Phần vì run quá, phần vì mẹ cô và chị cô nói liên tục cô không kịp trả lời.
Vào bàn ăn cô liền chớp cơ hội ngồi cạnh em. Mẹ và chị Plaifa nhìn thấy hành động của cô liền bật cười.
"Đúng là sống thiếu vợ 1 phút em sẽ chết mà. Charlotte, ngày nào em cũng chịu đựng nó như vậy sao?"
"Dạ...chị ấy như vậy đối với em cũng không có vấn đề gì ạ."
"Thôi con đừng chọc hai đứa nó nữa, mấy đứa ăn đi."
Trong bữa cơm em cũng đã thoải mái nói chuyện với mọi người mà không còn căng thẳng nữa. Ăn xong em và cô ở lại phía sau rửa bát, Plaifa vì có việc nên phải đi ra ngoài, mẹ cô cũng đi lên chùa cùng với vài người bạn già. Trong nhà chỉ còn lại cô và em, rửa bát xong hai người ra phòng khách ngồi xem TV.
"Char, chị yêu em!"
"Char, chờ chị một thời gian nữa nha. Chỉ cần hết nhiệm kì chị sẽ nói mẹ qua nhà hỏi cưới em."
"Em đợi chị mà, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần phải vội đâu. Nhưng mà đi làm việc đừng có tốn gái quá, chị đi thi hoa hậu mà em tưởng chị thi nam vương không đó. Tốn gái hết sức."
"Chồng em đẹp trai quá mà. Nhưng mà họ mê chị chứ chị có mê ai ngoài em đâu."
"Chị nhớ đó, để em thấy chị đi thả thính hay tán tỉnh ai thì đừng trách sao em độc ác."
"Em tính làm gì chị, ăn thịt chị hả, hay đuổi chị đi?"
Em không trả lời, cầm điện thoại lên, bật Google search "Vé máy bay đến Anh sớm nhất". Cô nhìn thấy liền vội vàng dỗ ngọt em.
"Ể?! Chị giỡn mà Char, chị không dám đâu. Em mà về Anh chị ở đây với ai, đừng đối xử như vậy với chị mà. Hic."
Cô vừa nói vừa chôn mặt vào hõm cổ của em mà nức nở.
"Cho chị chừa, thích thách em lắm mà."
"Chị không có mà, giỡn xíu hoii mà em làm thiệt. Không dám giỡn nữa."
Hai người ngồi đó ôm ấp trò chuyện một hồi cũng tới chiều. Mẹ cô cũng đã trở về, cả hai chào tạm biệt bà để về nhà mình.
"Mẹ, tụi con về nha. Hôm khác lại qua ăn trực nhà mẹ tiếp. À hôm nào bà chị thúi của con ở nhà mẹ nhớ báo cho con trước nha để con khỏi dắt vợ qua."
"Chị này kì quá à! Chị ấy giỡn đó bác. Thôi tụi con xin phép về nha. Khi nào rảnh tụi con lại qua."
"Ừm được rồi, hai đứa về đi. Hai chị em chúng nó chí choé nhau từ nhỏ giờ bác cũng quen rồi, con không phải lo đâu. Khi nào rảnh lại qua chơi với bác. Fa, lái xe cẩn thận đó."
"Dạ con biết rồi. Bye mẹ! Yêu mẹ."
"Dạ con chào bác!"
Nói xong cả hai dắt tay nhau lên xe trở về nhà. Đúng là không có nơi đâu bình yên bằng nhà mình, đặc biệt nơi đó còn luôn có người mà mình yêu thương.
Chỉ còn một tháng nữa là tới sinh nhật em rồi. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ làm gì cho em, nên tặng gì, làm như thế nào? Mấy câu hỏi này văng vẳng trong đầu cô mấy tháng nay rồi. Cô nhất định sẽ làm gì đó thật đặc biệt cho em.
Quen biết nhau chưa đến một năm, tính đến nay cũng chỉ gần 8 tháng thôi. Không biết tình cảm mai sau này sẽ ra sao, chỉ biết ngay thời khắc này họ là của nhau, trái tim họ là của nhau, cuộc sống của họ có nhau.
Tình yêu của họ vô cùng giản đơn và bình dị nhưng lại gặp không ít sóng gió. Nhưng thật may, tình yêu của họ luôn có sự tin tưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối khiến cho con thuyền của họ trở nên thật mạnh mẽ, thật cứng cáp để có thể vượt qua những cơn bão lớn, những cơn giông tưởng chừng như có thể đánh sập thứ tình cảm ấy.
Họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng lớn lao. Họ cho mọi người thấy hướng dương nhỏ luôn hướng về mặt trời như thế nào. Họ cho mọi người thấy mặt trời ấy bảo vệ hướng dương của mình trước bão giông ra sao.
Tình cảm là thứ không thể nói trước được. Bắt buộc bản thân mỗi người phải biết trân trọng. Trân trọng những điều đang có, những việc đang xảy ra và những con người xuất hiện trong cuộc đời ta. Bởi vì biết đâu được, đó sẽ lần cuối cùng ta gặp được người ấy thì sao...
*Ichigo Ichie: đời người chỉ gặp một lần nên hãy trân trọng.
_______________________________
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro