Best couple
Cuối xuân, sự chuyển giao từ sự tươi mát sang những ngày nóng bức của cái nắng mùa hạ bắt đầu. Dường như lòng người cũng theo đó mà "chuyển giao"...
Chỉ mới vài hôm trước thôi, em còn đang nằm trong vòng tay cô hưởng thụ sự ấm áp từ người yêu mình. Vậy mà hôm nay em đã "chê" nóng quá rồi. Cô ngồi trong văn phòng làm việc, trên bàn là ngổn ngang giấy tờ, trước mặt là dòng chữ "Tổng giám đốc Engfa Waraha". Nhưng dường như bộ dạng bây giờ của cô không giống một tổng giám đốc cao cao tại thượng khiến mọi người phải khiếp sợ nữa.
Một nữ nhân ôm mặt khóc nấc lên từng hồi trong bộ vest công sở, từng giọt nước mắt tí tách rơi thẫm ướt những tờ giấy trên mặt bàn. Cô ngồi như vậy đã rất lâu rồi.
"Engfa! Hôm nay em xin nghỉ việc, em sẽ trở về Anh Quốc. Việc đó đồng nghĩa với điều gì có lẽ chị cũng đoán được rồi. Xin lỗi vì phải nói ra sự thật này, thời gian qua em cũng chỉ muốn thử cảm giác yêu đương với một nữ nhân thôi, em chưa từng có ý định sẽ tiến xa hơn hay nghĩ đến tương lai. Chúng ta dừng ở đây được rồi, cảm ơn chị vì tất cả. Chào chị!"
Em rời đi, cô lặng người, cố bám víu vào cạnh bàn giữ lấy tấm thân vô lực của mình. Cô phát điên, gạt hết tất cả những giấy tờ, hợp đồng, laptop và cả cái ly cô nâng niu trong mấy tháng trời chỉ vì nó đã được em chạm vào.
Choang~ Chiếc ly vỡ ra, từng mảnh vỡ văng ra, tiếp đất, kêu lên một tiếng, như đang muốn đâm thẳng vào tim cô. Cô choàng tỉnh, vội vã cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ đó, vô ý làm tay chảy máu, cô mặc kệ, tiếp tục nhặt. Rồi cô lại nâng niu nó như thể nó là thứ sót lại cuối cùng có chứa đựng sự hiện diện của em..
Lòng bàn tay chi chít những vết thương nhỏ rỉ máu, ôm lấy gương mặt nhoè nước mắt. Lần thứ hai cô khóc một cách thương tâm. Cô muốn giữ em lắm chứ, nhưng hình ảnh em đi cùng một người đàn ông, tay trong tay vui vẻ cười đùa hiện lên trước mắt đã cản bước cô.
Em thật sự không yêu cô sao? Chỉ có mình em biết điều ấy. Từng cử chỉ, lời nói trong hơn 6 tháng qua đều khẳng định em yêu cô, yêu rất nhiều...cho đến ngày hôm nay, ánh mắt ấy vẫn hiện lên rất rõ rằng em yêu cô. Nhưng cô nào có biết, vì cô đã không dám nhìn em khi em gọi tên cô.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào, vội vã ôm lấy nữ nhân đang co ro bên cạnh giường. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đang nức nở
"Fa! Fa! Chị sao vậy, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ!"
Cô bừng tỉnh, thấy em ngồi trước mắt, rồi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Vội vã ôm chặt lấy tấm thân bé con ấy. Thì ra chỉ là mơ sao..
"Char, em đừng đi. Chị sợ lắm, đừng...đừng bỏ chị đi. Em muốn gì cũng được, chị đều cho em tất cả. Chỉ cần em đừng đi, đừng rời bỏ chị!"
"Fa, chị sao thế? Em chỉ vừa ra ngoài làm đồ ăn sáng thôi mà. Ngoan nào, gặp ác mộng sao? Không sao rồi, có em ở đây, em không đi đâu hết. Em là vợ chị mà, chị cầu hôn em rồi đó, không nhớ sao hả? Chị làm em ra nông nỗi như vậy, giờ em bỏ chị đi thì ai dám lấy em đây hả?"
Cô vẫn cứ ôm chặt em không rời, vì sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ tuột mất em khỏi tay mình.
"Nè, chị buông em ra coi. Đồ ăn nguội hết bây giờ, hôm qua hành em đã muốn đi không nổi rồi. Bây giờ sao em kéo thêm chị được nữa. Người gì đâu cầu hôn người ta mà không có nhẫn, về còn dám đem người ta ăn sạch. Chị mau buông em ra, ăn xong đi mua nhẫn cho em. Không thì chiều nay em bay về Anh Quốc luôn."
Cô nghe đến hai từ "Anh Quốc" liền gấp gáp như đứa trẻ bị doạ sợ. Khóc oà lên
"Oa...oa...em...hức...không thương chị nữa...hức...em bỏ...bỏ chị đi...chị chết cho em xem...oa...oa"
"Nè, nè, nay chị sao thế. Ngoan, nín nào, em giỡn thôi mà. Em có đi đâu đâu. Thôi nào, đứng dậy xuống ăn sáng lẹ lên."
"Bế...bế chị"
"Tên đầu gỗ này bị khùng không trời, không lẽ mình yêu nhầm người bị khùng ta? Hành người ta sáng giờ phải lết muốn chết mà giờ đòi bế? Điên mất thôiii!"
"Yah...chị quá đáng quá nha. Giờ không đi đúng không? Chị cứ ngồi đó đòi bế đi. Tôi đi xuống ăn trước. Chào chị!"
Em như muốn nổi điên với tên chồng đầu gỗ của mình. Nói xong lập tức đi ra cửa nhưng liền bị cô nhấc bổng lên đi một mạch xuống dưới bếp.
"Ê từ từ, chị chưa đánh răng rửa mặt gì mà, ai cho ăn vậy, đi vào trong kia mau!"
Cô vừa định cầm đũa liền bị em mắng một trận, lầm lũi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Em ngồi bấm điện thoại nhắn tin với ai đó nên không để ý, rồi đột nhiên bị nhấc bổng lên lần nữa, tiếp mông lên đùi cô. Cô vẫn không nói gì, vô tư cầm đũa muỗng lên đút đồ ăn vào miệng em.
Em bất ngờ nhưng rồi cũng trở về trạng thái bình thản thuận theo hành động của cô.
"Char! Chị yêu em!"
Nụ cười tươi tắn hiện lên gương mặt em. Em không cần gì nhiều từ cô, chỉ như vậy là đủ, chỉ cần cô yêu em, một lòng yêu em.
Em thích cô như vậy. Không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu cô nói ra đều làm em hạnh phúc vô cùng, mặc dù lâu lâu có nhiều hành động khó hiểu như hồi sáng nay.
Dường như cô bị ám ảnh tâm lý, cô sợ phải một mình, cô sợ mình bị bỏ lại. Nên từ ngày có em, cô cứ bám dính lấy em không rời. Mỗi lần đi job chung, hay sự kiện, hay bất cứ lúc nào có mặt em cô đều bám dính lấy như sam.
Em không bao giờ khó chịu với cô, vì em cũng thích như vậy mà.
"P'Fa! Ăn hết rồi, thả em xuống để em còn đi rửa"
Cô không đáp lại, bế em lên như bế em bé, cho em ôm lấy cổ mình, rồi cầm lấy tô, đĩa mang đến máy rửa chén, thả vào đó rồi đóng máy lại. Cô vẫn không thả em xuống, bình thản đi lên lầu, lâu lâu hôn lên môi em một cái.
Lên đến phòng, mở tủ ra lấy hai bộ đồ cùng đồ lót, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường. Chân vẫn kẹp chặt lấy chân em, nhất định không để rời ra. Vô tư đưa tay cởi đồ em ra, ánh mắt hơi dao động nhưng rồi cũng bình tĩnh thay lấy bộ đồ mới cho em. Xong xuôi rồi mới tự thay cho mình.
Cô với lấy điện thoại bấm gọi cho một người
"P'Folke, tụi em xong rồi, anh tới đi"
10 phút sau, Folke cũng đã lên đến phòng trang điểm của hai người, mỗi người ngồi một ghế nhưng mười ngón tay vẫn cứ đan vào nhau. Anh nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài rồi bắt đầu công việc của mình.
Khoảng hơn 3 tiếng sau, mọi thứ xong xuôi, cả hai cùng nhau đi đến sự kiện. Hôm nay hai người được mời đến một buổi lễ trao giải của tạp chí Kazz. Đến phần trao giải cho những đại diện xuất sắc, tên hai người được xướng lên với giải "Best couple of month".
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chúng em trên con đường vừa qua. Nó không dài nhưng với giải thưởng này cũng đã đủ để chứng minh cho câu nói của em vào mấy tháng trước, chúng em sẽ nắm tay nhau đi đến thành công!"
________________________________
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro