Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

After Concert

Buổi Concert hôm ấy như một lời đính hôn cô dành cho em, không nhẫn, không hoa nhưng lại trước hàng nghìn người chứng kiến cô quỳ xuống trước một cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi.

Em bảo từ trước đến giờ chưa có ai quỳ trước em như vậy cả. Và chị cũng bảo từ trước đến giờ ngoài mẹ ra em là người con gái đầu tiên chị làm như vậy.

Đêm hôm đó về nhà, chị ngỏ lời yêu em.

"Charlotte! Hôm nay em vui không?"

"Em vui lắm! Hôm nay mọi người đến đông quá trời luôn, em còn tự hát một mình được nữa. Còn có Dad ở dưới xem em hát nữa."

"Lúc nãy chị có quỳ xuống trước mặt em.."

"À đúng rồi, lúc đó em tưởng chị hát nhiều quá mệt xỉu luôn cơ"

"Bây giờ chị muốn làm điều đó một lần nữa"- cô lại quỳ xuống với tư thế cầu hôn

"Char! Hôm nay là buổi concert đầu tiên của chị! Nó đã rất thành công, trong đó có một thành công lớn nhất. Đó là đã dũng cảm đứng trước hàng nghìn người làm một hành động để hẹn ước với em. Chị xin lỗi, vì đã không chuẩn bị hoa, nhẫn. Cũng chưa nói với em câu nào. Chuyện hoa, nhẫn, em hãy đợi chị đi thi MGI về sẽ cho em một buổi cầu hôn đặc biệt nhất cũng như đứng trước tất cả mọi người "nhận" em làm vợ. Còn bây giờ, làm bạn gái chị nha! Chị không dám hứa trước điều gì, nhưng chị và em đều là người thẳng thắn, chị muốn chúng ta xác định mối quan hệ này trước khi chị đi thi. Cũng như là lời hẹn ước chị đã hành động khi nãy. Char! Chị yêu em!"

Giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Em hạnh phúc vô cùng, em vô lo vô nghĩ nhưng em cũng có tình yêu. Em yêu chị, yêu từ những ngày đầu được ghép chung phòng, yêu từ những lời nói thuở ban sơ, yêu từ những hành động ân cần chăm sóc của chị. Em cũng muốn nói ra lắm chứ, nhưng em sợ...lúc trước là vì cả hai đều đang thi, bây giờ là vì chị đang là hoa hậu, chị đang giữ bên mình một trọng trách vô cùng lớn. Nếu em nói ra, chị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên em đã giấu nhẹm đi. Tuy nhiên, công sức giấu diếm của em đều trở nên vô ích, bởi ánh mắt không thể nói dối. Ánh mắt chứa đựng tình yêu mỗi khi em nhìn chị đã nói lên tất cả.

Đến ngày hôm nay, ngay bây giờ, chị nói lời yêu em. Em nên làm gì đây, em đồng ý, hay em nên đợi chị trở về mới cho câu trả lời?

"Sao hôm nay chị nói nhiều thế?"

Cô thoáng buồn, em không đồng ý sao? Sao em không trả lời câu hỏi của cô? Em không thích cô sao? Thôi vậy...đợi cô trở về sẽ mặt dày công khai theo đuổi em, lúc đó em đừng hòng trốn.

"Fa! Chị sao vậy? Sao đơ ra thế? Em chưa trả lời nên vậy hả? Em có nói em không đồng ý đâu. Đồng ý chứ, đồng ý hai tay hai chân luôn. Chị yêu em thì....em yêu chị!"

Em kéo cô đứng dậy, chủ động hôn nhẹ lên môi cô. Sau khi nghe được lời em nói, trong lòng cô dâng trào hạnh phúc, ôm chầm lấy em.

"Nhưng mà nè, mới đồng ý làm người yêu thôi đó, chưa có làm vợ đâu. Khi nào có nhẫn mới làm vợ. Em đợi chị về thực hiện lời cầu hôn của chị đó! Chị nhanh nhanh đi không em đổi ý thì đừng có khóc."

"Em muốn có nhẫn ngày mai sẽ liền có nhẫn. Nhưng mà bây giờ chị..."

Cô nhấc bổng em đặt lên giường với nét mặt gian manh.

"Nè, chị định làm gì? Em méc pà pá đó, hong được làm bậy nha, chị là hoa hậu đó, giữ thể diện chút đi."

"Hoa hậu thì sao chứ, hoa hậu cũng có nhu cầu của hoa hậu. Hihi!"

"Ê từ từ, đừng manh động, nãy chị uống rượu hả?"

"Chị có uống một chút"

"Vậy thì XA EM RA! Chị làm gì em là em méc pà pá đó, huhu!"

Cô thấy em khóc liền dừng hành động của mình lại, nhẹ nhàng hôm lấy em

"Đừng khóc mà, chị xin lỗi, chị không biết em sẽ sợ như vậy, chị không thế nữa. Có chút men làm chị khó kiểm soát được mình. Chị xin lỗi, nín đi mà. Em khóc vậy chị đau lắm"

"Em giỡn mà."

Cô bất ngờ buông em ra, nhìn chằm chằm vào mặt em. Rồi em kéo cô vào nụ hôn sâu, bắt đầu luồn tay cởi đồ của cô. Cô bắt tay em lại, lấy lại thế chủ động. Biết em bật đèn xanh nên hành động bạo gan hơn. Thoáng chốc quần áo cả hai đã yên vị dưới đất.

"Nè, chị đừng nhìn nữa. Làm gì làm lẹ lên, đừng để em đổi ý"

Cô nghe xong liền lao vào em. Kéo em vào nụ hôn sâu lần nữa, hai tay đưa lên xoa nắn lấy hai khoả tròn đầy đặn. Môi dần di chuyển ra sau tai, mút mát vài cái lại dời xuống cổ, để lại một dấu ấn trên đó rồi dừng lại nơi đỉnh ngực. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đó rồi ngậm lấy mút như em bé bú sữa mẹ.

Em chỉ việc nằm đó hưởng thụ những khoái cảm cô mang đến. Cô mút hết bên này, rồi đến bên kia. Tay cũng hoạt động liên tục. Được một lúc cô di chuyển dần xuống dưới, hôn nhẹ lên cái rốn bé xinh của em rồi trườn xuống thêm xíu nữa đến nơi tiên cảnh ấy. Chỉ với những kích thích nhỏ của cô, mật dịch nơi cửa động của em đã tuôn ra không ngừng khiến nơi đó vô cùng ướt át. Cô liếm nhẹ một đường.

"Ưm...đừng...Fa...em chưa tắm...nơi đó bẩn lắm...ưm..."

"Rất ngọt, rất đẹp, chị yêu nó, yêu cả em"

Nói rồi, cô mút lấy hết mật ngọt ấy vô cùng ngon lành, cô đâm lưỡi mình vào trong hoa huyệt của em làm động tác giả khiến em sướng rơn người.

"Ưm...Fa...thoải mái quá...chị nhanh...ưm...một chút..."

Em rên lên đầy sung sướng. Cô mút mát được chừng 5 phút liền trườn lên hôn em, cho em nếm mật dịch của chính mình. Em hơi nhăn mặt khó chịu một chút rồi giãn cơ mặt ra đầy thoả mãn khi tay cô đang miết nhẹ lên nơi đó.

"Char! Nhìn chị! Em có hối hận không?"

"Có! Rất hối hận! Em đã cho chị làm đến đây rồi chị còn hỏi có hối hận không. Chị có tin em đá chị bay ra khỏi phòng luôn không?"

"Vậy chị vào nhé, thả lỏng ra, sẽ đau một chút thôi"

Cô không đợi em nói tiếp, liền đưa nhẹ một ngón tay vào. Cũng may cô không có thói quen để móng tay, nên tránh việc làm đau em. Cô nhẹ nhàng từng chút một tiến vào, đụng đến một cái màng mỏng. Em đang thở gấp, có chút hồi hộp

"Đừng sợ, thả lỏng ra"

Nói xong cô dứt khoát đâm thẳng vào.

"AAAA...Đau quá...Fa...dừng...dừng lại một chút..."

Cơ thể em như bị xé ra làm hai, cảm giác đau đớn nơi hạ thân ập đến em nhất thời chưa thể quen. Em bám víu lấy thân thể cô làm điểm tựa. Cô hôn em thật sâu nhằm giảm bớt đi cơn đau của lần đầu tiên. Một lát sau cơ mặt em giãn dần

"Fa...ưm...động đi....em ngứa..."

Cô bất giác nở một nụ cười thật tươi, tay nhấp nhẹ, hết sức nhẹ nhàng để em làm quen. Rồi nhịp điệu tăng dần, cô cho thêm một ngón tay nữa vào. Tăng cao tốc độ ra vào, làm em không ngừng rên rỉ

"Ưm...Fa....nhanh quá...em..em...sướng.."

Tốc độ của cô không giảm đi chút nào. Một lúc lâu sau em cũng lên đỉnh cao trào, phun đầy mật dịch pha chút máu hồng hồng chảy ra tay cô, cô nhìn xuống nở nụ cười hạnh phúc. Hôn em một cách ôn nhu như một lời cảm ơn.

"Fa!"

"Chị nghe"

"Muộn rồi, em muốn ngủ"

"Được rồi bé con, em ngủ trước đi, chị sẽ ra ngay."

"Chị đi đâu?"

"Chị tắm rửa cho cô bé của em"

"Chị đi luôn đi"

Em ném gối vào cô. Cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Em vì mệt nên đã nhắm mắt ngủ luôn. Cô đi ra với trên tay là thau nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống rồi lấy khăn lau "cô bé" của em. Em cảm nhận nơi ấy mát lạnh khẽ rên lên vài tiếng nhưng chắc vì quá mệt rồi nên không thức giấc. Cô lau hết người em một lượt rồi dọn dẹp tất cả, mặc cho em một bộ đồ ngủ thoải mái. Lên giường nằm đến cạnh em, đặt đầu em gối lên tay mình. Ôm lấy em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy có hai người con gái dù mệt nhưng trên môi là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Ông trời đã cho họ gặp được nhau, cho họ yêu thích nhau, cho họ ở bên nhau. Thử nghĩ xem, nếu như không có sự xuất hiện của người kia, thì một người có lẽ đã trở về Anh Quốc. Dường như có một sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu ác ý, bao nhiêu đồn đoán, bao nhiêu người muốn chia cắt họ cũng đều không thể tách rời đôi trẻ ấy. Một kẻ 27, một người 24. Một người tuy nhỏ con hơn một chút nhưng có thể bảo vệ bảo bối bên cạnh mình. Một người tuy không nói lời đường mật nhưng luôn yêu thương bầu trời của mình bằng những hành động vô cùng đẹp.

Hướng dương nhỏ luôn hướng về mặt trời, mặt trời to lớn luôn có nhiều cách để bảo vệ hướng dương nhỏ. Chỉ cầu mong rằng cho dù có thế nào, có xảy ra chuyện gì thì hướng dương nhỏ cũng hãy luôn hướng đến mặt trời mà tin tưởng rằng mặt trời có thể bảo vệ hướng dương một cách tuyệt đối.

________________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro