Chap 9: Không Thể Bên Nhau
Nàng nhắm nghiền đôi mắt lười nhác kia, chừa cho Engfa một khoảng trống im lặng. Giá như nàng có thể hóa thành những chiếc lá thu vàng ngoài kia thì hay biết mấy. Nó sẽ rụng đi mang lại một màu vàng cam đẹp mắt cho cái trời thu lành lạnh này và khi rơi xuống đất nó cũng sẽ không có cảm giác đau.
Engfa trong lòng lại thêm một trận quặn đau, không biết vì sao khi nàng buông lời như thế cô lại thấy một chút lạnh lùng của Charlotte dành cho mình. Đúng, khi con người ta có cái mà mình ao ước rồi thì sẽ cảm thấy chán nản. Nhưng khi đã mất đi chúng, họ lại cảm thấy tiếc nuối.
Tự hỏi tại sao bản thân mình ngay lúc đó không trân trọng mà cho đến khi mất đi mới thấy hối hận. Engfa quay người trở về giường bệnh, mắt vẫn dán thẳng vào bóng hình của người con gái mang danh xưng là vợ nhưng bị đối xử không khác gì người ở.
Có lẽ, Charlotte đã ngủ. Từ lúc tỉnh đến bây giờ vẫn chưa được 30 phút nhưng lại ngủ thêm một giấc nữa. Cô lôi từ hộc tủ chứa đồ dụng cá nhân của mình một quyên sách có tiêu đề 'chuyện kể rằng có tôi và nàng'.
Engfa đã đọc rất nhiều câu nói hay trong quyên sách này, cho bản thân một câu trả lời đắt giá khi lâm vào thế bế tắc trong tình yêu. Nhưng chỉ đối với Kanya mà thôi.
Đọc đã gần hết thì Engfa mới bỏ mắt kính cận của mình xuống, hơi mỏi mà xoa xoa thái dương. Cô vẫn luôn thắc mắc, trong cơ thể mình có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau sao?
Lúc không có Kanya, khi nhìn nàng Engfa lại dịu dàng săn sóc. Khi có Kanya trong mắt lại xem Charlotte là người dưng nước lả hoàn toàn chẳng để tâm đến nàng.
"Charlotte đã ngủ rồi sao Engfa?" Ông Austin trên tay xách theo rất nhiều túi đồ, có gấu bông yêu thích của nàng nữa. Austin ba đã chạy về nhà chỉ để lấy cái này thôi đó!
Trong phòng nàng từ xưa đến giờ vẫn thế, một chút xê dịch cũng không có. Mùi hoa sữa vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Trái cây, quần áo, gấu bông, tất cả nhưng thứ Charlotte yêu thích đều được Austin ba đem vào viện.
"Con nghĩ chắc là vậy! Ba để đó con xách cho, ba ngồi nghỉ."
"Ừm!"
Engfa cầm theo túi xoài đi rửa, còn gấu bông thì đặt nó bên cạnh nàng. Quần áo xếp gọn để vào hộc thủ bệnh viện. Xong xuôi tất thảy cô về giường nằm muốn suy nghĩ một chút. Austin ba cũng muốn chợp mắt nên đã lên giường cho người thăm bệnh để ngủ nghỉ. Ông bà Waraha đang bận bịu với hàng tá công việc nên có gửi lời xin lỗi đến gia đình Charlotte và gửi lời hỏi thăm. Nếu có cần gì giúp đỡ có thể gọi cho họ.
Ông bà Austin cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng là thông gia không nên làm khó dễ huống hồ chi đều là người trong gia đình.
....
Xế chiều nàng đã thức giấc, có hơi ngứa nên dụi dụi mắt một chút. Đánh mắt sang bên cạnh liền thấy con gấu bông quen thuộc. Cảm thấy có chút hoài niệm, nhìn thấy Austin ba đang còn ngủ nên Charlotte cũng không muốn làm phiền.
Nàng ôm con gấu bông ngắm nghía một hồi thì cùng nó nhìn ngắm cảnh sắc phía bên ngoài, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên gương mặt của nàng. Charlotte tự trò chuyện với con gấu giống lúc bé. Nàng kể cho nó tất tần tật về mọi thứ trên đời.
Tự cười nói nhưng lại cảm thấy rất vui hơn nói chuyện với bất kì ai trên đời, dường như nàng coi nó chính là người bạn tri kỉ của cuộc đời mình.
"Yah mày biết không, tao đã rất nhớ mày đấy!"
"Nè, nói cho mà biết! Tao Charlotte Austin sẽ làm cam kết tình bạn với.."
"Tao nên đặt nên cho mày là gì nhỉ?"
"Ah! Miha nhé?"
"Được đó mày đã gật đầu rồi! Vậy Charlotte Austin và Miha sẽ làm cam kết tình bạn, một người chịu nói một người luôn lắng nghe!"
"Chúng ta sẽ không bỏ ai ở lại hết có chịu không?"
Nàng điều khiển cái đầu của con gấu bông giống như nó đang gật đầu. "Đã gật đầu! Vậy chúng ta cùng nhau chơi thân từ nay đến già nhé!!"
Thật giống trẻ con.
"Cô Austin."
Bác sĩ quen thuộc từ bên ngoài bước vào, ông hơi khép nép đóng cửa lại không muốn tạo tiếng ồn. "Bác sĩ gọi tôi?" Nàng dần bỏ gấu bông xuống ngoảnh nhìn bác sĩ với đôi mắt xoe tròn.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Bác sĩ cứ từ từ nói."
Bác sĩ có hơi e dè nhìn vào sấp tài liệu dày cộp trên tay. "Cô Austin hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói nhé?" Ông hỏi rõ lại một lần nữa mới dám báo cáo sự tình sức khỏe cho nàng. Khi được sự cho phép từ cái gật đâu kia bác sĩ mới điềm đạm nói:
"Cô Austin bị ung thư não giai đoạn cuối."
: clm ák quá ☺️
Nàng như ù cả tai, không thể tin vào thứ mìn vừa nghe được. Vẫn chưa kịp định hình được gì bác sĩ lại tiếp tục thông báo.
"Các tế bào ung thư đã lan rộng ra khiến não bị tổn thương nghiêm trọng, chúng đang di căn đến các cơ quan khác như gan và phổi."
"Tôi rất tiếc vì các tế bào ung thư phát triển rất mạnh mẽ, nếu trong quá trình này mà làm phẫu thuật tôi e là tỉ lệ sống sót gần như bằng không."
"Cô Austin chỉ có thể sống thêm một năm nữa, tôi rất tiếc và thành thật xin lỗi vì đã không cứu chữa được cho cô." Nàng như chết lặng đi khi hay tin mình bị ung thư não. Thời gian sống còn lại không lâu, tại sao phải là nàng cơ chứ?
"Không sao đâu bác sĩ, sinh lão bệnh tử đâu ai muốn đâu chứ."
"Bác sĩ giúp tôi giữ bí mật này với gia đình nhé?"
"Cô Austin yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này."
"À mà bác sĩ, ngày mai tôi muốn xuất viện."
"Nhưng..."
"Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian của mình nữa."
Bác sĩ chỉ im lặng và đi ra ngoài, Charlotte thở hắt một hơi ngửa đầu nhìn lấy trần nhà. Không phải vẫn đang khỏe mạnh sao, cái bệnh quái ác đó tại sao lại tìm đến nàng.
Nàng bần thần một lúc lâu, cho đến khi Engfa tỉnh dậy nàng mới phản ứng lại.
"Chị dậy rồi sao?" Nàng nhìn cô một lúc, còn thời gian nhiều hơn một chút thì có lẽ Charlotte đã có thể ngắm nhìn Engfa lâu thêm một chút.
"Ừm, cô dậy từ khi nào?"
"Ban nãy, ngày mai em và chị có thể xuất viện rồi!"
"Nhanh vậy sao? Là bác sĩ nói?"
"Ừm! Bác sĩ nói em và chị hồi phục rất nhanh, đã có thể xuất viện ngay ngày mai."
"Vậy thì tốt rồi." Engfa kết thúc đoạn trò chuyện. Song bước xuống giường muốn đi vệ sinh cá nhân, đột nhiên lại dừng bước ngoái nhìn nàng.
"Cô có muốn đi vệ sinh không?"
"Một chút nhưng có thể sao?"
"Tôi đẩy cô đi."
Engfa tiến gần đến giường Charlotte hơn, bế nàng ngồi lên chiếc xe lăn. Thao tác giống hệt như cô y tá, ân cần và chu đáo. Cô sợ mình sẽ chạm vào vết thương trên tay nàng nên vừa làm vừa đảo mắt liên tục đến cánh tay.
Xong thì đẩy cô đến phòng wc, do tay nàng vẫn bị truyền nước biển nên chỉ có thể lau người bằng nước ấm chứ chưa thể tắm hay thay đồ. Tất nhiên việc lau người cho nàng là do Engfa làm.
Engfa búi tóc cho nàng thật gọn gàng sau đó mới cởi nút áo ra lau bên trong. Áo cũng chỉ cởi một cách hờ hững chứ chẳng để trút bỏ xuống hết. Engfa tận mắt nhìn thấy những vết sẹo ăn sâu trong tấc da tấc thịt ấy.
Mới cũng có mà cũ cũng có, chúng đều là 'món quà' mà bao ngày tháng qua Engfa đã tặng nàng từ cái này đến cái khác. Không chỉ là vết thương ngoài mà sâu thẳm trong con tim mỏng manh ấy cũng đã tứa máu vì những nhát dao sắc nhọn của cô.
"Nước hơi nóng, có làm bỏng mấy vết sẹo này của cô không?" Engfa sờ vào một vết sẹo lớn ngay bả vai.
"Không sao không sao! Mấy cái này lành lại hết rồi, chị cứ việc."
Cô không nói thêm lời nào nữa, cứ vậy mà lau thân cho nàng. Đôi lúc lau đến ngực, nàng lại thở hơi gấp. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Engfa thấy vậy nên luôn cố ý tìm đến giả vờ lau nhưng thật ra là để xoa bóp.
Đang định tiến đến ngực thêm lần nữa tay Engfa lại bị Charlotte ngăn lại. "Ah Engfa.." Nàng e thẹn đặt tay cô sang chỗ khác, muốn tự cài nút áo lại.
"Ngại sao?"
"Không..không có."
Cô nhếch miệng cười, liền chuyện tay mình xuống phần đùi non của nàng. Tay cứ vuốt ve qua lại, cảm giác nhồn nhột cứ hiện rõ nên trong lòng Charlotte thật sự là muốn tách Engfa ra lắm rồi.
"Engfa.."
"Gọi tôi?"
"Không có gì.."
Engfa dừng một loạt hành động của mình lại, nhìn nàng với đôi mắt nhiều điều tò mò. Tay tự động đưa lên xoa xoa đôi bờ môi căng và đỏ mọng.
"Cô có gì khó nói ở cái miệng nhỏ này?"
"Hm..chỉ là em muốn nghe giọng chị một chút."
"Giọng tôi?"
"Chị cho phép, em mới dám nói."
Engfa liền gật gật đầu. Cũng quỳ một bên gối xuống, nghiêng đầu nhìn Charlotte không thôi. Engfa này có gì mà Charlotte kia phải sợ? Là có nhiều thứ tàn bạo, dây nịch hay cây sắt. Thứ gì có thể cô liền đánh.
"Giọng chị rất ấm..em lâu mới có thể nghe lại cái giọng ôn nhu này.."
Cô khoác áo lại cho nàng rồi đẩy ra ngoài, sẵn thì cho Charlotte ăn một chút gì đó. Khi ra từ phòng cấp cứu đến giờ Charlotte chắc vẫn chưa có gì vào bụng. Thuốc mê còn ngấm nên nàng cứ ngủ li bì.
"Canh sườn bò, ăn xong thì uống theo đơn thuốc của bác sĩ, tôi sẽ đi gọt một ít trái cây cho cô."
"Em cảm ơn."
....
Một lúc thì trời cũng sập tối, vừa hay tất cả mọi người đã dọn việc bận qua một bên để vào viện thăm hai người họ. Ông bà Waraha có đem theo cơm hộp chính tay mẹ Engfa nấu. Waraha mẹ sau một đêm mệt mỏi, dọn dẹp việc ở nhà thì bà cũng đã và viện.
Mọi người ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ, riêng chỉ có riêng cô và nàng ngồi chung một chỗ chính là trên giường của Charlotte. Họ chẳng biết nói gì cả, chỉ khi được hỏi được ba mẹ hỏi thì mới mở lời.
Trên mặt nàng lúc nào cũng có nụ cười gượng. Tay vẫn luôn ôm con gấu bông của Austin ba đem vào cho mình. Mắt hướng ra ngoài ngắm trăng ngắm sao. Được một lúc thì Engfa mới nắm tay nàng hỏi.
"Cô có gì không thoải mái sao? Tôi đưa cô ra ngoài."
"Không có.."
Nàng với tay muốn lấy ly sữa bên bàn thì hụt tay mém nữa đã làm ly sữa đổ xuống dưới sàn.
"Đừng động, muốn uống thì để tôi lấy cho cô."
"Phiền chị quá rồi."
"Không có gì."
Cả hai bên cha mẹ đã thu hình ảnh vừa nãy vào trong tầm mắt mà cười hài lòng. Hạnh phúc biết là bao, như cặp vợ chồng son mới cưới. Rồi đột nhiên tiếng lạch cạch của cửa phát lên. Bác sĩ cũng tiến vào, như thường lệ sẽ thông báo tình trạng sức khỏe của nàng và cô.
"Bệnh nhân hồi phục rất nhanh, hơn tôi nghĩ nên ngày mai có thể xuất viện."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Austin ba vui mừng nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Đây là đơn thuốc và thực đơn món ăn mà bệnh nhân có thể được ăn trong quá trình xuất viện."
"Tôi đã ghi tên của các bệnh nhân lên mỗi đơn thuốc nên hãy cho bệnh nhân uống đúng loại, không còn gì tôi xin phép ra ngoài."
Bác sĩ dần lùi ra ngoài cho gia đình có không gian nói chuyện tiếp, cả nhà vô cùng háo hức và vui mừng vì tình trạng sức khỏe của cả hai đã dần có tiến triển. Ba Austin khá bất ngờ vì thông báo này nhưng lại không suy nghĩ thêm nữa.
Cả gia đình trò chuyện cùng nhau đến tận khuya mới kết thúc, thêm hôm nay có lẽ cả ba mẹ Austin và Waraha sẽ ở lại viện cho đến sáng mai, làm thủ tục xuất viện không cần ra ra vào vào cho thêm rắc rối.
Tất cả mọi người đã ngủ nhưng chỉ riêng Engfa và nàng chưa thể chợp mắt. Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân mình. Ánh trắng khuya rọi vào trong phòng qua tấm màn mỏng. Nàng nhìn ra một khe hở, nơi mà tấm màn không thể che phủ.
Bao nhiêu tâm tư điều bị ánh trăng nhìn thấy được, và cũng chỉ có Miha mới có thể biết nàng đã phải trải qua những gì.
"Miha à, tao đã hứa sẽ bên mày suốt đời nhưng có lẽ tao đã phải thất hứa rồi."
"Tao xin lỗi mày nhé." Dứt lời thì đôi hàng mi của Charlotte đã nhẹ ươn ướt. Engfa nghe được những lời này chỉ biết tự bất ngờ trong lòng, không muốn làm nàng phải giật mình.
Engfa em xin lỗi, chúng ta đã không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp..
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro