Chap 7: Ngu Ngốc Lắm Có Biết Không ?
Trời đã khuya, tất cả mọi người trong viện đã chìm vào giấc ngủ. Ông Austin cũng thế. Một chiếc giường trống có người thăm bệnh đã được ông nằm lên từ khi nào. Riêng bác sĩ và y tá trực ca thì không còn ai thức nữa.
Lúc này ngón tay Engfa bắt đầu động đậy, hơi thở điều đặn không còn gấp gáp. Cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê. Thứ đầu tiên Engfa nhìn không phải là tay mình đang truyền nước biển hay những thứ làm cô hơi ngờ nghệch.
Thứ mà Engfa nhìn đầu tiên chính là nàng. Charlotte là người mà cô dán ánh mắt đầy sự quan tâm lên người. Chính bản thân cô đang tự suy ngẫm về sự tàn bạo bao năm qua. Sao lại sanh ra cớ sự như vậy..?
"Charlotte..cô hận tôi cũng đâu cần đến mức tự làm đau bản thân mình như vậy?"
"Cô ngu ngốc lắm đó có biết không? Hận thì chửi mắng tôi đi, ly dị với tôi đi cô sẽ được trả tự do kia mà Charlotte?" Engfa từ bao giờ đã ngồi trên giường nàng tự trách móc bản thân.
Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt ấy cho dù đối phương có năn nỉ như thế nào cũng không có động tĩnh. Charlotte hơn bao giờ hết là người hiểu cô nhất. Ăn gì thích gì hay muốn gì đều bị nàng nắm gọn.
Một người con gái nhu mì, dịu dàng và thông minh như nàng lại cố chấp yêu cô cho dù bản thân phải chịu đau đớn gắp trăm vạn lần.
Mặt nạ oxi cứ chầm chậm được nàng hít vào lại thở ra. Bỗng chốc Engfa lại nhớ đến Kanya. Giữa hai lựa chọn thì có lẽ trong lòng cô vẫn tồn động lại sự luyến lưu đối với nàng mà thôi. Engfa đang tìm lấy cái mới cho riêng bản thân mình.
Nàng hiểu Engfa muốn một thứ gì đó mới mẻ chứ không phải một thứ đã chán trường như mình. Người ta thường nói có mới nới cũ quả thật không sai. Chỉ cần có cảm giác mới mẻ thì con người ta lại chán những thứ đã cũ.
Engfa trong lòng cứ day dứt không nguôi, sao trong giây phút đó cô không tự chính mình bước vào phòng tắm để ngăn cản nàng lại. Chỉ vì một vài phút lãng quên mà xém xíu nữa đã làm lỡ dại cả một cuộc đời dài của một người con gái.
Một lúc lâu Charlotte bắt đầu nghe thấy những âm thanh xung quanh mình. Tiếng xì xào của cây lá ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của các bác sĩ và y tá trực ca. Hơi ấm dịu nhẹ ở phần bụng khiến màng hơi bối rối.
Mở đôi mắt ra, nàng mơ màng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Engfa từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ nhưng lại là trên bụng Charlotte. Nàng hơi bất ngờ nhưng không muốn đánh thức Engfa dậy đành thôi.
Nàng cứ nằm im nhìn cô không chớp mắt. Muốn thì thào nhỏ nhẹ với cô một chút, cho dù không nghe thấy nhưng Charlotte cũng đã rất vui.
"Engfa, chị khi nào mới yêu em lại như ban đầu?" Nàng nhẹ tay vuốt qua sườn má cô, ấm áp từ bàn tay áp vào gương mặt ấy. Nhận lấy được hơi ấm của nhau, đối phương trong lòng lại một trận yên tĩnh.
"Chị là tiểu đại ngốc, đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn cứng đầu như hồi bé."
Tự nhiên nàng lại bật cười không có lý do, chỉ cần bên cạnh cô như vậy Charlotte đã thập phần mãn nguyện. "Có phải Engfa đã mệt lắm đúng không? Em muốn hôn chị quá nhưng bây giờ không được."
"Nếu bây giờ không được thì sau này em sẽ rất hối hận nhưng chị biết không, mỗi lần nhìn chị em lại muốn hôn một cái! Liền lén lấy ảnh chị mà hôn, vậy có tính là hôn trộm không nhỉ?!" Nàng cứ như trẻ con mà tự thì thào lại bật cười thành tiếng.
Khi trời hừng đông Charlotte mới bắt đầu bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, một lần nữa nàng chìm vào giấc mơ hạnh phúc.
Bệnh viện khi trời sáng đã bắt đầu có tiếng ồn hơn, đã đánh thức được hai
con người ngủ ghì gà ghì gật kia.
Engfa là người thức đầu tiên, cô cũng tự quay về giường bệnh của mình. Đôi lúc hé mắt nhìn sang phía nàng vẫn còn ngủ say. Cô an lòng đánh mắt sang chỗ khác. Austin cha thức sau, liền đi vệ sinh cá nhân rồi mua cháo cho cả hai.
Thấy Engfa đã tỉnh ông cũng vui mừng gọi bác sĩ đến khám tiếp cho cô.
"Bệnh nhân hồi phục khá nhanh, có thể đi lại nhưng hạn chế đi nhiều để bảo đảm sức khỏe." Bác sĩ đưa tay vào túi điềm đạm chuẩn đoán và căn dặn.
"Còn bệnh nhân Austin sức khỏe có sự chuyển biến tích cực, không cần truyền dinh dưỡng nữa có thể cho ăn trực tiếp nhưng phải là thức ăn lỏng như cháo."
Ông Austin gật gù nghe bác sĩ, xong hết tất cả thì họ cũng ra ngoài. Người thì đi khám bệnh nhân tiếp theo người thì đi mau đồ ăn thức uống. Lúc này Charlotte đã he hé mắt nhìn ra cửa sổ, trời sang thu rồi.
Lá vàng bay đi từ cành này sang cành khác, thật đẹp. Nàng vẫn muốn nằm lì trên giường chẳng muốn nhúc nhích nhưng lại có tiếng động từ giường bệnh cô. Bước chân từ từ chậm rãi tiến đến gần nàng.
Charlotte nhắm tịt mắt lại không dám mở ra sợ lại làm người kia chẳng dám tiến thêm bước nào nữa.
"Charlotte cô nghe thấy gì không? Sức khỏe cô đã hồi phục rất tốt, cô đã làm rất tốt!" Là..giọng của Engfa đang nói chuyện với nàng!
Suốt thời gian dài kia chưa bao giờ nàng nghe được giọng nhẹ nhàng của Lisa cả. Một lần cũng không có nhưng nay cô lại vì sức khỏe của nàng hay sao? Lại một lần nữa chất giọng ấy cất lên đầy sự yêu thương và lo lắng.
"Cô phải khỏe thật nhanh để còn trách mốc tôi nữa chứ, phải không?"
"Suốt thời gian qua sao cô lại cố chấp bên tôi trong khi phải chịu sự giày vò như vậy?"
"Nếu tôi là cô tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng như thế này."
Phải.
Nếu cô là nàng thì sẽ không sao giờ cho người khác hành hạ bản thân mình như thế. Vì Charlotte hiểu cô hơn bao giờ hết, cái tôi của Engfa quá lớn để phải chịu sự sỉ nhục lăng mạ thậm tệ như vậy.
Còn nàng thì sao? Nàng vẫn ở đó chờ lấy một ngày Engfa sẽ đối xử ôn nhu lại với mình như thuở ban đầu. Charlotte vì cố chấp yêu nên mới phải tự chịu đựng lấy.
Engfa bỗng dưng lấy tay Charlotte áp lên má mình mà nhận lấy hơi ấm dịu nhẹ ấy. Tay nàng rất mềm lại còn ấm nhưng đôi bàn tay này đã dần chai sạn đi vì làm những việc nặng nhọc mà cơ thể không cho phép.
Sau một lúc có tiếng cửa mở ra, cứ ngỡ là Austin cha đã quay về nhưng nào ngờ là bác sĩ. Cô hơi giật bắn mình vì sợ Austin cha trách tội vì không bảo vệ được cho nàng.
"Bác sĩ!" Cô gọi hai tiếng, bác sĩ liền gật đầu đóng cửa đi vào trong. "Cô Waraha đã tỉnh từ khi nào?" Bác sĩ cho tay vào túi như thói quen, nét lãnh đạm vẫn nằm trên gương mặt đó không đổi.
"Vừa nãy thôi, bác sĩ vào đây có việc gì căn dặn chúng tôi?"
"Hm..cô là gì của cô Austin?" Bác sĩ đưa tay lấy tập hồ sơ ra, mở ra từng trang tài liệu một. Bệnh án của Charlotte không ngắn không dài nhưng chỉ toàn là bệnh nặng. Engfa đưa mắt nhìn mà lòng như một trận bão.
"Tôi là hôn phu của cô ấy, có gì sao thưa bác sĩ?" Cô khoanh tay đứng ở đầu giường kế gần nàng không một bước chân rời đi.
"Nếu là hôn phu thì..tôi có thể nói cho cô Waraha biết." Đang mở ra từng trang giấy bệnh án thì đột nhiên bác sĩ dừng lại. Nhìn những dòng chữ và hình chụp X-quang chỉ có bác sĩ mới hiểu nó là gì.
Engfa vẫn im lặng chờ đợi bác sĩ lên tiếng. "Nhưng tôi cần hỏi qua ý kiến cô Austin sau đó sẽ nói với cô." Bác sĩ đóng tập tài liệu bệnh án lại. Không quên đưa liều thuốc riêng cho Engfa dặn cô phải uống đủ liều.
Lại một chuỗi thắc mắc vòng vo mãi trong tâm trí cô. "Không còn gì nữa tôi ra ngoài, xin phép." Nói rồi căn phòng trở về hiện trạng ban đầu, không một tiếng động nào phát ra. Cứ như khoảng thời gian này bị ngưng động lại.
Engfa bắt đầu kéo ghế ngồi gần nàng hơn, có lẽ thời điểm bây giờ là lúc cô bị đắm chìm trong bể nhan sắc trước mắt. Nét đẹp sắc xảo nhưng lại mỹ miều, mang nét tiểu thư đỏng đảnh nhưng lại pha trộn thêm nét dịu dàng hoạt bát.
Charlotte từ nãy đến giờ cứ nhắm mắt nhưng không ngủ, lại lén hé mắt nhìn người trước mặt. Trong lòng nàng lại thêm tia hi vọng cực kì to lớn, một hi vọng không nhỏ nhoi nữa.
Hỏi xem người trước mặt đang quan tâm nàng như thế thì liệu sẽ còn đánh đập hành hạ nàng nữa hay không?
Tự dưng đôi mắt không chịu nghe lời ấy lại mở to ra khiến Engfa có hơi giật nảy mình. "C..cô tỉnh rồi?" Lúc này nàng cũng không biết ngụy biện ra sao nữa, đành phải đẩy thuyền theo gió mà thôi.
"Vâng, vừa mới thức." Charlotte định lấy tay nhỏ dụi dụi mắt nhưng lại bị hạn chế khoảng cách bởi ống truyền nước biển. Đành nghiêng đầu về phía cánh tay để thuận tiện.
Engfa thấy vậy liền đỡ đầu nàng không lại va vào cạnh giường thì toi. "Ngứa mắt sao?" Engfa hỏi. "Ưm! Rất ngứa." Nàng như con mèo mà mè nheo kéo dài một hơi thở bất lực.
"Tôi thổi mắt cho, đừng động sẽ ảnh hưởng đến cánh tay." Cô dịu nhàng đưa mặt sát gần với nàng, có hơi ngượng vì từ đó đến giờ cô chưa một lần làm chuyện này. Engfa ôn nhu thổi thổi từng hơi dịu nhẹ cho đến khi Charlotte lên tiếng thì mới thôi.
"Hết ngứa rồi! Chị đừng thổi nữa, chưa ăn gì sao?" Vừa dứt lời trán nàng đã động phải môi cô phát ra một tiếng 'chụt'. Âm thanh này tuy nghe đã nhiều nhưng lâu lắm mới được tái hiện lại. Lẫn nàng và cô đều ngượng chín đỏ cả mặt như quả cà chua.
"E..em xin lỗi, chị..em lau cho chị!" Charlotte lúng túng đưa tay đang bị thương nhanh tiến đến trán của Engfa muốn lau lau cho sạch vết hôn vừa nãy. Tuy không dính bất cứ thứ gì nhưng nàng thừa biết Engfa không muốn nó.
"Sao phải xin lỗi?" Engfa bắt chụp tay nàng lại để vào chỗ cũ, mặt lại đưa gần hơn đến khi chóp mũi cô chạm vào mũi nàng thì dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ có nàng đang vừa hoảng sợ vừa lúng túng muốn tránh né ánh mắt đó.
"Engfa em.." Không nói được lời nào nữa, hai cánh môi hồng hồng ấy đã bị cô chiếm lấy mút mát đến sưng tấy. Dục vọng của Engfa chưa bao giờ là bị dập tắt, cô có thể làm cho lửa dục của bản thân trỗi dậy bất cứ lúc nào. Bản thân nàng không muốn nhận lấy nụ hôn ấy.
Nó mạnh bạo không mang sự yêu thương mà chỉ mang lại cảm giác dục vọng của đối phương truyền lại cho riêng nàng.
Charlotte dứt mạnh ra khỏi nụ hôn đầy bạo lực ấy, đôi má hồng nay đã hơi đỏ lựng lại vì suýt chút nữa đã bị tước đoạt hết hơi đi rồi. "Chị làm vậy sẽ khiến Kanya không vui.." Nàng hơi nhói lòng khi cái tên 'Kanya' thốt ra từ miệng mình.
Nghe cái tên ấy đã khiến cô hơi chau mày lại, làm vợ nhưng thật sự chỉ nghĩ cho nhân tình của chồng mình là thể loại thì đây. Có phải là nàng đã bất mãn với cô hay không?
Suy nghĩ đến đó đã khiến tim Engfa trống vắng đi phần nào..có phải tình cảm đã nảy sinh thêm một lần nữa?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro