Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ghét Chính Mình

Charlotte cùng Engfa bước xuống lầu, thấy bóng dáng cha và mẹ cô mới bắt đầu lấy lại hình tượng ôn nhu như ban nãy. "Hai đứa xuống rồi thì mau ngồi vào ăn đi!" Bà Waraha lên tiếng sẵn kéo ghế cho cả hai người họ.

"Chắc cả nhà cũng đói rồi ngồi xuống ăn xem có hợp khẩu vị với các con không." Ba Engfa bưng dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Tất cả đã được bày trí rất đẹp mắt, cả nàng và cô được sắp xếp ngồi cạnh nhau đối diện với cha mẹ. Cô có chút không muốn nhưng buộc phải như vậy thôi.

Tay Charlotte cũng rút lại không nán lâu trong lòng bàn tay của Engfa. Cầm đũa lắp lấy gắp để thức ăn vào chén của ông bà Waraha không quên cả cô.

"Chị ăn đi! Dạo gần đây chị gầy đi nhiều rồi." Nàng thấy sắc mặt Engfa có phần không tốt nên chỉ dám gắp một lần rồi thôi.

"Charlotte con cũng ăn đi, con còn gầy hơn cả Engfa nữa đấy!" Mẹ Engfa gắp thật nhiều thức ăn cho nàng, vỗ béo cho con dâu cưng duy nhất của mình thôi. Nụ cười trên môi bà không lúc nào là không có, gặp được Charlotte bà mưng gấp bội phần.

Suốt buổi ăn Engfa không nói gì cả, đến khi ba cô hỏi mới trả lời cho qua. "Con muốn biệt thự ở ngoại ô làm gì? Ở đây không tốt với cả hai đứa sao?" Từ lúc được đề ra điều kiện ông lại thắc mắc vô cùng.

Đến nàng còn chẳng biết thì đến chi là cha mẹ. Được hỏi thì người đầu tiên ngạc nhiên không phải cô mà là nàng. Charlotte cũng thừa biết Engfa muốn nó để làm gì nhưng vẫn cố bao biện cho cô.

"Chúng con lâu rồi không đi dạo cùng nhau, không khí trong nhà cũng ngột ngạt nên chúng con muốn có nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi!" Nhận được câu trả lời của Charlotte ông cũng không hỏi gì nhiều mà chuyển sang chủ đề khác.

...

Sau bữa ăn thì nàng và mẹ cùng nhau dọn dẹp và đem đống chén dĩa vào máy rửa sau đó ra chỗ hai cha con đang đánh cờ vua nhòm ngó.

"Chiếu tướng! Cha hết đường rồi." Engfa hớn hở đánh hết cả nước cờ của cha mình, trong mấy mảng sử dụng trí tuệ thì cô không thua ai đâu.

"Ais lại thua, ta thật sự chẳng hiểu đã chặn nước cờ của con rồi mà sao vẫn còn đường đi vậy chứ!"

"Xem kìa cha chơi thua lại cáu, vậy là không tốt đâu đó nha!"

Charlotte cười cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện. Engfa thấy nàng mà cũng đột nhiên cười theo không có lý do nhưng chỉ vậy mà trong lòng cô vẫn nguội lạnh với em.

"Không chơi không chơi nữa! Ta và mẹ con đi lên phòng." Xem ra ông bị Engfa chọc đến phát tức luôn rồi đó nha. Waraha mẹ bị kéo lên lầu một mạch để lại hai con người tuy rằng danh nghĩa vợ chồng nhưng đối xử không khác gì người lạ. Tiếng đống cửa thật mạnh vang lên, nàng có hơi giật mình. Định là sẽ xuống nhà kho quen thuộc mà nghỉ ngơi.

"Cô định đi đâu?" Engfa kéo tay em nán lại, mém nữa chắc là ôm nàng vào trong lòng nhưng may thay nàng né kịp.

"Em xuống nhà kho..không tiện ở phòng chị."

"Cô bị điên à! Muốn cha mẹ biết lắm sao?" Engfa lên tiếng quát mắng nàng, thiếu chút nữa là tim của Charlotte nhảy vọt ra ngoài luôn rồi. Ban đầu yêu cô nàng là người con gái không dễ động vào, chỉ dịu dàng với cô nhưng lại hung dữ với người ngoài.

Hiện tại chỉ cần một tiếng quát mắng nàng liền khóc nức nở chẳng hiểu tại sao. "Hức..em không, em xin lỗi em xin lỗi...đừng đánh em mà thật sự xin lỗi chị.."

Nước mắt nàng chảy thành hàng xuống gò má hồng hào. Nếu là lúc trước thấy nàng khóc cô liền vỗ về luôn miệng xin lỗi nhưng có lẽ bây giờ thì ngược lại. "Tôi chưa động gì vào cô đừng lấy nước mắt ra mà giải quyết, đê tiện!"

Engfa kéo Charlotte đi một cách dứt khoác, dù đau đớn cỡ nào nàng cũng phải kìm nén cảm xúc xuống. Vỡ òa ra thì ai thương hại mình? Đến phòng cô đóng cửa sầm một tiếng thật to lôi cả nàng vào trong.

"Cha mẹ chắc chắn sẽ ngủ lại qua đêm, ngày hôm nay phải ngủ ở đây."

"Vậy..em sẽ ngủ dưới sàn."

"Không được! Cô muốn cha mẹ giết tôi luôn hay sao?" Engfa bóp cổ nàng trừng mắt mà nhìn, như thế lúc này cô như muốn bóp nghẹn nàng ngay tức khắc.

"Khụ khụ..em không Engfa em không có ý đó!" Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi tay cô ngay lúc này.

"Ngoan ngoãn một chút đi! Đừng bày trò khiến tôi càng ghê tởm cô hơn!" Engfa đẩy Charlotte ngã lên giường không chút tiếc thương, nếu là sàn lạnh thì có lẽ nàng đã ôm cái đầu máu rồi.

Thân thể yếu ớt của nàng cố gắng ngồi dậy chui rúc vào một góc phòng không muốn bị đày đọa thêm nữa. Nỗi ám ảnh cứ như thế lại dâng trào một lần nữa, lại thêm nữa.

Dây áo nàng đã bị kéo xuống hết, làm lộ bầu ngực có mùi hoa sữa. Engfa kìm lòng chẳng đặng mà đè cả cơ thể Charlotte hít lấy mùi hương quen thuộc. Mút mát lấy đôi môi đỏ mọng, nụ hôn điên cuồn đó dần dần chuyển xuống cổ.

Tạo nên những vệt đỏ tím rải đầy, cả cái váy bị cô cởi phăng ra vứt xuống mặt sàn lạnh lẽo. Engfa điên cuồng chiếm đoạt cả một bầu ngực trắng noãn, tay ngứa ngáy lại xoa xoa một bên ngực. Miệng lại hôn một cách cuồng bạo làm môi nàng sưng tấy đếmn chảy máu.

Mùi tanh nồng không làm gián đoạn cuộc yêu của Engfa. Charlotte đã quen thuộc với cảnh "yêu" tàn bạo này của cô. Nói ghê tởm con người nàng nhưng thật tế vẫn tiết dục trên cơ thể nàng một cách điên dại.

Charlotte cứ bất động mặc kệ cho hành động của Engfa tàn bạo đến đâu nàng vẫn im lặng chịu đựng. Nơi tư mật ấy đã không thể thỏa mãn bất kì ai nữa nhưng Engfa vẫn ra sức dày vò nó mỗi khi phát dục.

Thứ côn thịt ấy chà đạp hoa huyệt của nàng không thương tiếc. Sự đau đớn cứ bủa vây lấy nơi tư mật đã gần như không nảy sinh dục vọng. Một dòng máu chảy ra đều đặn mỗi khi Engfa rút ra đâm vào.

"Hah..đàn bà vô sỉ như cô vẫn còn khít như vậy!"

"Lại còn có máu ai nghĩ được cô là gái mất trinh và có chồng đây?"

Charlotte vẫn không cảm xúc, cho dù Engfa có hạ thấp danh dự của mình như nào thì nàng vẫn có thể làm được gì ngoài chịu đựng. Cả thân thể nàng dù là một người con gái bình thường cũng chẳng thể cho họ phát tiết nhu cầu vậy mà nàng lại cố chấp cho dù Lisa là người lưỡng tính tàn bạo đến thế nào thì vẫn cho cô hành.

"Hah... Kanya!" Đến cả đã thỏa mãn nhục dục mà Engfa vẫn nhớ đến Kanya-người tình của cô chứ không phải nàng.

Tất cả xong xuôi cô chỉnh lại quần áo vào phòng tắm rửa thân thể đã đổ nhiều mồ hôi cho cuộc yêu tàn bạo vừa nãy. Nàng thì lại bần thần chỉ biết bò lết vào một góc ngồi co rúc ôm đầu như kẻ tâm thần.

Không mặc thứ gì mà nàng vẫn chẳng thấy lạnh. Thứ lạnh là trái tim của nàng sớm đã bị đâm nhiều nhát. Máu tuôn ra nhưng không ai biết, nó đã sớm nguội lạnh từ khi nào nhưng vẫn cố chấp mà yêu.

Engfa một lúc lâu mới ra khỏi phòng tắm, một làn hơi ấm được đẩy theo cánh cửa mà ra ngoài. Đã thỏa mãn được dục vọng nhưng khi đưa mắt nhìn lại không thấy Charlotte đâu.

Cô cũng mặc kệ nàng mà lên giường nhắn tin cho người trong lòng. Mái tóc ướt sũng chẳng được lâu khô mà cô đã nghĩ đến tình nhân. Thật là Charlotte không vị trí nào trong lòng Engfa nữa cả, nàng còn thua cả một người lén lút không danh không phận.

Charlotte chỉ biết khóc trong âm thầm, ngoài việc đó ra thì nàng không biết làm gì để giải tỏa cảm xúc lẳng lặng của mình. Giờ chẳng thể đi được nữa, Charlotte chỉ biết lết thân xác tàn tạ vào trong phòng tắm. Muốn ngâm bồn chà rửa cơ thể thật lâu vì nàng ghét cơ thể của chính mình.

Vì sao nó lại có thể thu hút nhục dục của Engfa để rồi chính nàng phải chịu đau đớn như muốn chết đi sống lại. Nàng dùng một miếng bông tắm khá cứng, nó dùng để tẩy rửa tế bào chết trên da, chỉ chà nhẹ một chút đã đâu thấu tột cùng.

Charlotte thì lại ra sức chà thật mạnh lên cánh tay. Máu tươi tanh nồng nhiểu từng giọt xuống mặt nước tĩnh lặng. Một giọt lại hai giọt và rất nhiều máu chảy xuống bồn tắm, một bể máu. Mặc kệ chúng nó nàng vẫn cố hết sức đẩy thật mạnh thêm.

Cuối cùng một mảng da của cánh tay bị nàng chà đến bông trốc, hầu như bị lộ cả phần thịt bên trong. Charlotte mới mãn nguyện buông thả mình vào bồn tắm toàn là máu, mí mắt nặng trĩu dần nhắm chặt.

Charlotte à, bao giờ mày mới có thể buông tha cho bản thân đây? Mày đã yếu mềm lắm rồi..

______

đọc xong thì xem moment otp thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro